Bắt cóc thần tượng 2 – JaeMin ver


Bắt cóc thần tượng 2
Kidnapping Idol 2

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: JaeMin
Gene: Dark + silly + smut, *proper SM*.
Rate: 17 +
Disclaim: Au mà sở hữu ai thì kẻ đó chết không thành ma được lun…
Summary:

Nếu em hỏi trên đời này ai yêu em nhất, thì đó chính là tôi.

Warning:
Sau màn thử nghiệm slight SM mức rất chi là phình phường ở Kidnapping Idol, au giở chứng muốn lên trình proper SM a~ :25: (dạo này vớ phải mấy cái SM thành ra tinh thần nó hơi bị…), có xiềng xích, có *tra tấn* a~
Bạn Min trong fic kia đã được làm seme mà au vốn iu công bằng lẽ phải, nên trong fic nì bạn ý bị đì xuống làm uke!
Trong tất cả các fic JaeMin của au, au chưa từng sờ đến hình tượng anh Dê với bản chất đúng với tên của anh ý, thành ra trong fic nì, ta sẽ cố gắng khắc họa hình tượng anh Dê ác ma kiêm tâm thần tí xíu a~ Ai thấy hơi hướng hem thích lắm thì đừng dấn thân nhá.

Cảnh báo xong òi, chiếu phim thôi.

Posted Image

Bắt cóc thần tượng JM

Cả chục năm trời làm thần tượng, Shim Changmin chưa bao giờ bị lâm vào cảnh này.

Bị fan rượt.

Vốn sinh ra trong gia đình quyền quý giàu sang, bản thân lại là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu nổi danh từ năm 10 tuổi, việc được người người vây quanh chụp ảnh, cười nói, hò hét, thậm chí bị lôi kéo không phải cậu chưa từng nếm qua. Có điều bị fan rượt đến mức chạy chối chết cũng không thoát thế này thì cậu mới gặp lần đầu.

Tất cả chỉ vì Changmin dở chứng trốn mọi người đi thăm thú phố xá Tokyo.

Cũng không trách cậu được, đến đây bao nhiêu lần mà chưa có dịp nào tự do khám phá, hôm nay là ngày cuối của đợt lưu diễn rồi. Cậu còn cẩn thận đội mũ sùm sụp, đeo đôi kính đen che hết nửa mặt như trong phim hình sự thường thấy. Hài lòng khi đi từ phòng đến ngoài cửa khách sạn cũng không ai nhận ra mình, Changmin thong dong lượn xuống khu thương xá. Có điều ngắm nghía hàng hóa chưa chán mắt cậu giật bắn cả người khi một toán thanh niên mặt mày sáng sủa từ đâu chạy rầm rập về phía mình.

Ban đầu còn giả bộ từ tốn như không hiểu chuyện gì xảy ra kiêm cố trấn an bản thân rằng mình chưa bị phát hiện, nhưng dù vốn tiếng Nhật có nghèo nàn đến mấy cậu cũng hiểu tên mình đang được gào réo đầy phấn khích!

Xoay 180 độ rồi rảo bước thật nhanh để lẫn vào dòng người đông đúc, Changmin làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhất định không thể để fan túm được, quanh đây chẳng có người bảo vệ nào, đảm bảo cậu sẽ bị quay ra bã, tệ hơn nữa thì bị fan lột sạch đồ làm kỷ niệm! Mà nhìn “khí thế” họ ngùn ngụt thế kia, linh tính cảnh báo cậu nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Uh… bình tĩnh nào… khách sạn cách đây không xa…

Tự tin với đôi chân dài của mình, Changmin bắt đầu cất bước chạy. Cậu chỉ không ngờ phía trước xuất hiện một toán chặn đường lui.

Một góc phố Tokyo bỗng trở nên sôi động không kém cảnh công an truy lùng tội phạm.

Bất đắc dĩ Changmin đành rẽ hướng khác. Sau vài khúc cua ngoặt, cậu tá hỏa khi nhìn trước ngó sau, quay đông sang tây chỗ nào cũng lạ hoắc, còn sau lưng thì “cái đuôi” dài ngoẵng đến cả chục mét vẫn chưa cắt được.

Đang loay hoay tính cách, Changmin mừng như bắt được vàng khi nhác thấy bóng mấy chiếc taxi bên kia đường. Có điều vừa đặt được một chân xuống lòng đường, cả chiếc xe hơi màu bạc phóng đến, cách có 2, 3 cm nữa là đưa cậu về gặp tổ tiên. Ý định chửi bới tên tài xế lái ẩu trong đầu cậu bay biến khi giọng nam trầm sang sảng nói chuẩn tiếng Hàn Quốc vang lên.

- Shim Changmin! Vào xe mau.

Chẳng để người kia phải tốn nước miếng đề nghị đến lần thứ hai, cậu phi vào xe, đóng sập cửa lại như thể đây là cỗ thiết giáp vững chắc bảo vệ mình khỏi đám dã thú nhung nhúc ngoài kia. Ngồi trong chiếc xe lao đi vun vút bỏ lại đám fan đang túm tóc dậm chân tiếc rẻ, cậu bất giác thở hắt ra chỗ khí cácbon giữ trong phổi nãy giờ.

Đến khi nhịp tim trở về tốc độ đều đặn của một người hoàn toàn khỏe mạnh, cậu mới để ý đến người thanh niên khôi ngô tuấn tú ngồi sau tay lái kia.

- Cám ơn anh. Anh là…?

Cố lục tìm trong tâm trí, cậu cũng không thể nhận ra anh ta là ai. Chắc chắn cậu mới gặp người này lần đầu, vì dù có gặp cả trăm nghìn người đi nữa thì Changmin sẽ không quên một khuôn mặt hoàn hảo đến thế. Lúc nãy nghe tiếng Hàn thân thương giữa nơi đất khách quê người một chữ không hiểu, cậu chẳng kịp nghĩ suy gì mà nhảy lên xe luôn. Mà anh ta đẹp trai sáng sủa thế kia, lái Porsche xịn đến vậy chắc không thể là người xấu đâu nhỉ.

- Hm… cứ gọi tôi là Hero. – Liếc nhìn người ngồi bên qua kính chiếu hậu giây lát, hắn lưỡng lự trả lời – Anh quản lý bảo tôi đi tìm cậu.

- Haizzz, may quá, anh đến thật kịp thời. Anh đưa tôi về khách sạn đi.

———————-

- Cám ơn anh Hero, tôi sẽ nói lại với anh quản lý để tăng lương cho anh. Coi như trả công anh giúp tôi hôm nay.

- Changmin này, cậu thật sự không nhớ tôi là ai à?

- Hm? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ… cửa xe làm sao vậy nhỉ…

Tuy đoạn đường về đến khách sạn không dài song hắn cứ im lặng chú tâm vào việc lái xe. Changmin thấy vậy nên không làm phiền, mà cậu cũng chẳng biết nói gì. Thành ra cậu hết sức ngạc nhiên khi xe vừa dừng trước cửa khách sạn quen thuộc, hắn ta mở miệng hỏi câu lạ hoắc. Hý hoáy một hồi không mở được cửa xe, cậu định quay sang hỏi Hero thì trước mắt bỗng tối sầm lại khi cả tấm vải bịt chặt mũi và miệng mình. Mùi hương kỳ quái hăng hắc xộc vào khứu giác, nhanh chóng đánh bật sự tỉnh táo của Changmin xa khỏi tâm trí.

- Rồi em sẽ nhớ ra tôi. Nhanh thôi.

————————

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Changmin cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu để tìm kiếm nguồn gốc thứ âm thanh sắp làm cậu bung não.

Đầu váng vất.

Hai cánh tay mỏi rã rời.

Nơi đầu gối đau ê ẩm.

Toàn thân thập phần khó chịu, lại lạnh nữa.

Chỉ đến khi màn sương che mờ tầm mắt dần tan biến hiện rõ ràng mọi vật, cậu không khỏi hét lên kinh hoàng.

Khóe miệng Jaejoong khẽ nhếch lên thích thú nhìn đám chim chóc giật mình bay toán loạn bởi tiếng hét thất thanh vừa rồi. Cầm theo chai Chivas đã vơi phân nửa, hắn thong thả tiến đến căn phòng đặc biệt cuối hành lang lạnh lẽo. Nhẹ nhàng mở cánh cửa mà không gây một tiếng động nào, hắn thỏa mãn chiêm ngưỡng “tuyệt tác” của mình đang không ngừng giẫy đạp trong vô vọng, chẳng khác nào con cá nhỏ sa lưới bị kéo lên bờ.

Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, Changmin hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu từng gặp trong suốt 20 năm làm người. Có điều đến khi mở mắt ra, cậu chỉ muốn hét lên lần nữa.

Hai cổ tay Changmin bị trói lại với nhau bằng hai chiếc vòng da đen có nút khóa kiểu thắt lưng. Từ trên trần nhà thả xuống sợi xích sắt móc vào hai chiếc vòng đó kéo hai cánh tay cậu qua đầu. Đầu gối Changmin quỳ trên sàn trải thảm lông thú dày, không lạnh nhưng hết sức tê mỏi vì phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể. Hai cổ chân cậu cũng bị xích chặt với hai cái móc gắn dưới sàn nhà. Changmin thử cục cựa nhưng độ dài những sợi xích không đủ để cậu thay đổi tư thế. Trước mặt cậu đặt tấm gương khổ cực lớn, nhìn vào đó cậu không những thấy rõ tình cảnh của bản thân mà còn nhận ra cả chiếc vòng cổ dành cho vật nuôi đang gắn chặt trên cổ mình, sợi xích sắt lòng thòng dài xuống tạo nên những tiếng lạo xạo theo mỗi cử động của cậu.

Thế này là thế nào?

Cậu chỉ nhớ hôm nay trốn đi chơi, rồi bị fan rượt, rồi một người bảo vệ tên Hero đến cứu, rồi…

Qua tấm gương phản chiếu, đôi mắt cậu mở to trước người vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, khuôn mặt mà cậu cho rằng mình sẽ không thể nào quên dù chỉ gặp có một lần.

- Hero?

- Chào người đẹp ngủ nướng. – Tiếng Jaejoong bỗng trở nên lạnh lẽo, xa xăm và đầy vẻ châm biếm – Trong tình trạng đó mà em ngủ được lâu hơn tôi tưởng.

- Anh… anh đang làm cái gì thế? Thả tôi ra ngay! Không thì anh sẽ phải hối hận đấy!

- Thế thì tôi rất muốn biết mình sẽ hối hận thế nào đấy. Em sẽ làm gì tôi? Bảo Tổng giám đốc Shim tống tôi vô tù, hay tập hợp Shim Changmin fan club đem tôi ra xử lý?

Changmin bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng, cậu chưa kịp đe dọa, hắn đã nói vanh vách chứng tỏ người này biết rất rõ về cậu, và không hề nể sợ chút nào. Rồi cậu hoảng hốt khi đèn flash máy ảnh nhấp nháy bật tắt liên tục, Changmin cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

- Anh muốn gì? Định tống tiền tôi bằng những bức ảnh đó à? Hay muốn ra điều kiện với bố tôi?

- Không. Chỉ là sở thích sưu tầm ảnh thần tượng của cá nhân tôi thôi.

Chẳng hiểu sao dù nụ cười có làm rạng rỡ khuôn mặt Jaejoong, cậu cũng không thể ngăn bản thân mình khỏi bất an. Cậu phải thoát khỏi tình trạng này, càng sớm càng tốt.

- Thả tôi ra, rồi anh sẽ có tất cả những thứ mình muốn.

- Không thả em ra, tôi đã có tất cả những thứ mình muốn rồi.

- Anh….

- Nào uống đi, mừng ngày hội ngộ.

Changmin vừa định mở miệng ra phản đối, hắn liền túm lấy sợi dây dính vào chiếc vòng trên cổ, kéo giật đầu cậu ngửa ra sau rồi dốc thẳng chai rượu vào miệng cậu. Thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách say nồng chảy đến đâu, cậu tưởng như cổ họng mình cháy bỏng tới đó. Changmin vội vã ngậm chặt miệng lại khiến rượu chảy tràn trên mặt, xộc cả vào mũi làm cậu ho sặc sụa, hô hấp khó khăn. Chưa kịp định thần lại thi Jaejoong đã lao đến, thô bạo cưỡng đoạt đôi môi cậu. Dù Changmin có nghiến răng cắn đối phương đến bật máu, hắn cũng không hề giảm bớt cường độ. Bàn tay hắn bóp chặt lấy xương hàm khiến cậu không thể ngậm miệng lại được. Chiếc lưỡi hắn tự do quần thảo, liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu vô cùng nóng bỏng, cho đến khi cả hai đắm chìm trong mùi rượu nồng hòa quện máu tanh càng khiến Jaejoong kích động nhiều hơn. Hắn điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Changmin như thể muốn hút cạn sinh lực của cậu chỉ bằng một nụ hôn này. Bản thân cậu lần đầu nhận được nụ hôn mạnh mẽ đến thế, dù đau đến phát khóc nhưng cái thực sự làm cậu sợ hãi lại chính là phản ứng của bản thân mình.

Sự kích thích của hắn làm ham muốn của Changmin phần nào trỗi dậy, khiến cậu như không tin vào bản thân mình nữa. lúc này mà cậu cũng…
Mặc cho tâm trí bị dục vọng chi phối, Jaejoong đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của Changmin hòa lẫn với rượu và mùi máu của chính mình, thứ hỗn hợp nhanh chóng khiến hắn say nghiện. Hắn chỉ luyến tiếc rời đôi môi cậu trong giây lát khi nhận thấy hai cánh tay Changmin căng cứng lên cố đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể cậu nay mềm nhũn ra vì thiếu dưỡng khí. Thay vào đó hắn liếm láp hết thứ dung dịch rượu đắt tiền lai láng trên mặt, cổ và ngực cậu, quăng chai rượu rỗng ra xa, giờ hai tay hắn rảnh rang nhanh chóng xử lý đám khuy áo đang cản trở quá trình khám phá dục vọng trước mặt.

Changmin cố gắng uốn éo cơ thể để tránh Jaejoong mặc dù với cậu bây giờ thì thở cũng phải nỗ lực hết sức. Chất cồn cao độ hắn vừa tống vào họng cậu nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến không chỉ nhịp tim mà cả hơi thở của Changmin cũng trở nên hỗn loạn. Hai cánh tay cậu đau nhói như bị trật khớp vai do kéo căng trong khi cả người cậu thì run lên trong vô thức dưới sự kích thích hết sức thành thục của hắn. Jaejoong chẳng ngại ngần cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm quanh cổ cậu rồi lại nhẹ nhàng liếm láp những dấu răng mình vừa để lại. Nhìn chiếc cổ thon dài của cậu giờ chi chít hôn ngân, khóe miệng hắn nhếch lên thỏa mãn trước một Changmin quằn quại trong thứ hỗn hợp cảm xúc đau đớn và hưng phấn thay phiên nhau ấp tới.

- Dừng… dừng lại mau!!! – Changmin hoảng hốt hét lên khi cảm nhận những ngón tay lạnh ngắt của hắn luồn vào trong quần cậu làm loạn. Nhân lúc Jaejoong phân tâm dừng lại đôi chút, cậu phải tìm cách đánh lạc hướng – Anh… tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi với anh đâu có thù oán…

- Tôi yêu em Changmin.

- Cái gì? – Cậu không tin nổi vào tai mình nữa. Sau những gì hắn làm với cậu, giờ hắn dám mở miệng nói yêu cậu? Và trên tất thảy, cậu không hề có một ý niệm nhỏ nhoi nào về nguồn gốc thân thế hắn cả.

- Nếu em hỏi trên đời này ai yêu em nhất, thì đó chính là tôi.

- He… Hero! Anh tưởng lừa được tôi sao? Dừng… dừng ngay cái trò bệnh hoạn này của anh lại! Thả tôi ra mau!

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy Shim Changmin.

Trong một vài phần nghìn giây, Changmin cảm thấy hối hận về bất kỳ điều gì cậu vừa nói khiến Jaejoong nổi giận, vì nhìn vào đôi mắt hắn bây giờ, nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu thậm chí sẽ nhốt mình trong phòng khách sạn 24/7 hoặc kè kè bên đám bảo vệ như hình với bóng, kể cả cháy nhà cậu cũng không dám ra ngoài, để bị rơi vào tay hắn thế này. Đôi mắt hắn sắc lạnh lóe lên những tia kỳ quái như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ vậy.

- He… Hero à… tôi xin lỗi… anh có thể… cởi trói cho tôi… rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc… có được không?

- Tôi có món quà này muốn tặng cho em.

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, Jaejoong lôi ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong có hai chiếc khuyên một to một nhỏ và một cây kim nhọn.

- Chúng sẽ rất hợp với em đấy.

Nội dung ẩn

Chưa kịp buông lời thắc mắc, tiếng nói của cậu lại bị đôi môi hắn nuốt trọn. Changmin đủ thông minh để nhận ra rằng mọi chống cự đều là vô ích, đặc biệt với một kẻ đầu óc không bình thường thì bất cứ phản ứng nào không phù hợp đều có thể gây ra những hậu quả không mong đợi. Hắn có thể giữ cậu ở đây mà tra tấn cho thỏa cơn điên rồi tệ hơn nữa, chơi chán hắn sẽ giết cậu, vứt xác chỗ nào đó và ngay ngày hôm sau, đây sẽ là tin hot nhất trên tất cả các mặt báo tại Đại Hàn dân quốc. Đó là cái viến cảnh xấu nhất mà cậu không muốn nghĩ đến chút nào.

Rồi Changmin lại được phen bất ngờ vì nụ hôn này của hắn hết sức dịu dàng và âu yếm, khác hẳn lúc đầu. Đôi tay Jaejoong mạnh mẽ nâng cơ thể cậu dựa vào ngực hắn, góp phần giảm bớt sức nặng lên hai vai Changmin đang mất dần cảm giác. Hắn nhẹ nhàng xoa khắp lưng cậu rồi lần đến vùng bụng phẳng mịn, kéo dần lên trên vuốt ve nơi đầu ngực căng cứng vì bị kích thích.

Changmin cắn môi cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Dù xấu hổ vô cùng nhưng cái cơ thể chết tiệt này chẳng còn nghe lời cậu nữa rồi. Thành thử tâm trí có rủa xả tên khốn kia chết đến vạn kiếp cũng không toàn thây, cơ thể cậu vẫn cứ háo hức đón nhận sự hưng phấn hắn mang lại.

- A A A…

Changmin hét lên khi sự đau đớn đột ngột nơi nhạy cảm trước ngực như mũi khoan xoáy thẳng lên não bộ còn mải mơ màng. Jaejoong vừa cắn cậu, rất mạnh, theo sau đó là cảm giác đau nhói như da thịt bị xuyên thủng. Những giọt lệ bất trị thi nhau tuôn rơi từ khỏe mắt Changmin làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.

Jaejoong thích thú đưa lưỡi liếm đi vết máu đọng lại trên chiếc khuyên hắn vừa gắn nơi ngực trái Changmin. Tiếng hét thất thanh của cậu đối với hắn là âm thanh ngọt ngào nhất, góp phần đánh thức con quỷ dục vọng đang ngủ vùi trong hắn. Mạnh bạo lột cả quần trong lẫn quần ngoài cậu đang mặc xuống tận đùi, hắn đưa mắt ngắm nhìn báu vật dần lộ ra. Thật thú vị, ra Minnie thật nhỏ nhắn dễ thương, nhất là khi nó run rẩy như đang cầu xin hắn trêu đùa vây. Không chần chừ, Jaejoong lấy chiếc khuyên lớn bó chặt nó lại rồi cúi xuống, một hơi ngậm hẳn nó vào miệng.

Chưa kịp thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc khuyên lủng lẳng trên ngực mình, Changmin đã bị tấn công bởi một làn sóng cảm xúc khác. Kỹ năng của hắn quá điêu luyện, khiến cậu không thể ngăn bản thân mình cương cứng theo mỗi kích thích ngày càng nhanh mạnh cũng như những tiếng rên rỉ dâm đãng cứ tự động thoát ra mà không thể kiểm soát. Nhưng cùng lúc với sự sung sướng đến tột cùng cậu có thể cảm nhận được hiểm nguy mỗi khi chạm phải hàm răng sắc như dao của hắn… Changmin cũng không hiểu tại sao bản thân mình đã thèm muốn đến cùng cực, dục vọng cũng không thể thoát ra được. Từng đợt đau đớn xen lẫn khoái cảm giày vò, khiến cậu khổ sở đến phát khóc, quằn quại trong vô vọng.

- Làm ơn…

Jaejoong không những không dừng lại mà còn tăng tốc kích thích cái khối cương cứng, nóng hổi trong miệng mình. Bàn tay hắn luồn ra sau bóp chặt cặp mông săn chắc, lần mò nơi tiểu huyệt rồi không hề báo trước đưa một ngón tay khai thông ấn vào.

- A… không… đừng… xin anh… làm ơn… tha cho tôi…

Cậu càng van xin, hắn càng kích thích. Một ngón tay, hai ngón tay rồi ba ngón tay di chuyển ngày càng nhanh mạnh, xâm nhập ngày càng sâu hơn khiến cả cơ thể Changmin cứ giật nảy lên từng hồi. Hai chân cậu cũng nhũn ra khuỵu xuống, làm sức nặng lại dồn hết lên đôi tay. Nhưng cậu vẫn không thể giải thoát. Tất cả như dồn cậu đến bờ vực của sự chịu đựng.

- Hero… làm ơn…

Cảm nhận được tiểu huyệt của Changmin được nới rộng, Jaejoong mới dừng việc đem lại khoái cảm kiêm hành hạ cậu. Hắn thích thú nhìn ngắm công trình có một không hai của mình rồi lôi máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Khuôn mặt Changmin đỏ hồng vì dục vọng và men say, nước mắt càng góp phần làm vẻ đẹp của cậu tăng phần dâm mị. Khắp cổ, ngực, bụng và cả hai đùi là vô số dấu hôn ngân đỏ hồng xen kẽ vết răng cắn nay đã thâm tím lại, nổi bật trên làn da trắng ngần không tì vết. Và điều làm hắn kích thích nhất, chính là hai chiếc khuyên lấp lánh, một trên ngực, một bao quanh dục vọng của Changmin, không cho cậu giải thoát.

- Làm ơn cái gì hả Changmin? – Nâng cằm cậu lên, Jaejoong vừa liếm đi dóng nước mắt nóng hổi vừa rót vào tai cậu chất giọng trầm trầm nguy hiểm của hắn, thỏa mãn khi cả người cậu run lên từng hồi.

- Làm ơn… cho tôi ra đi…

Quả thật lúc này Changmin không ý niệm được cậu đang nói cái gì nữa. Tâm trí cậu chỉ còn tập trung vào nỗi bức bối vượt quá giới hạn chịu đựng khi dục vọng bị kìm kẹp. Cậu chỉ mong sao hắn hãy giết quách mình đi, ngay lúc này, không thì hãy giải thoát cho cậu.

Jaejoong đi ra sau lưng Changmin rồi quỳ xuống, một tay hắn tiếp tục màn tra tấn phần đàn ông của cậu đã cương cứng hết mức, tay kia nâng cằm cậu lên bắt đối mặt với tấm gương lớn trước mắt.

- Nhìn đi Changmin. Em là của tôi. Tất cả, cơ thể này, linh hồn này, đều là của Kim Jaejoong này, rõ chưa?

- Không…

- Nói đi rồi tôi sẽ đưa em lên tận mây xanh. – Vừa nói bàn tay hắn vừa siết chặt, khiến Changmin không khỏi hét lên đau đớn. – Sao hả?

- Tôi… tôi là của anh… Kim Jaejoong… làm ơn…

- Ngoan lắm.

Đó là tất cả những gì cảnh báo cho sự xâm nhập của hắn. Dù trước đó Jaejoong có chuẩn bị cho cậu tương đối kỹ càng nhưng với kích thước của hắn, nơi hậu đỉnh của Changmin vô cùng chật khít khiến cậu tưởng cơ thể mình vừa bị xé toạc làm hai.

- Thả lỏng nào Changmin… tôi yêu em… tôi yêu em… tôi yêu em…

Tâm trí Changmin không còn có được một suy nghĩ nào minh mẫn, hay nhận biết bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Cậu chìm đắm trong từng nhịp khoái cảm thay thế nỗi đau đang ào ạt trào tới như cơn đại hồng thủy cuốn bay tất cả.

Cuốn đi cả chính bản thân cậu.

Vào bóng tối vô tận.

————————-

Changmin thề có mặt trời trên cao bên ngoài cửa sổ kia, cậu vừa có một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong 20 năm có mặt trên đời. Đó không thể là sự thật vì nếu là thật thì có lẽ cậu chẳng còn tồn tại mà cảm nhận cái gì được nữa.

Nhưng dường như mọi thứ không phải là mơ.

Giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, Changmin không khỏi nhăn mặt đau đớn khi toàn thân cậu phản đối bất kỳ chuyển động nào, dù là nhỏ nhất. Mí mắt cậu sưng mọng và nóng hổi, nặng trĩu không chịu mở ra. Phải mất đến cả phút cậu mới có thể thu vào tầm mắt cảnh vật xung quanh.

Cậu đang nằm trên chiếc giường king size trải lông thú trắng muốt vô cùng sang trọng và êm ái, giữa một căn phòng cũng không kém phần quí phái được trang hoàng bằng những món đồ cổ kiểu cách tinh tế mà cậu biết là rất đắt tiền. Trên người cậu khoác tấm áo choàng bằng lụa hảo hạng vô cùng thoải mái, có điều nó không giúp gì mấy trong việc giảm thiểu sự đau đớn hiện hữu khắp người cậu lúc này, nhất là nơi hậu đỉnh thỉnh thoảng vẫn nhói lên từng cơn khó chịu. Khẽ mở vạt áo ra, nhìn chiếc khuyên yên vị nơi ngực trái, Changmin đành chịu thua mà chấp nhận tất cả đều là sự thật.

Một sự thật mà đến thông minh như cậu cũng không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra với mình.

Hắn, tên khốn đó, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu phải chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cố lết từng bước chậm rãi đến chiếc bàn nhỏ dưới bậu cửa sổ để xem giờ, cậu không ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra mình đã bất tỉnh những hai ngày. Quả thật nếu được cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm tấm rèm voan tung bay, mang theo những âm thanh kỳ lạ như tiếng sóng vỗ rì rào. Vội vã nhìn ra ngoài, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu là một đại dương biển trời mây nước mênh mông không có bến bờ.

Mình đang ở chỗ quái nào thế này?

Đột nhiên có âm thanh từ xa vọng tới làm Changmin giật bắn cả người. Mặc cho cơ thể gào hét phản đối, cậu phải chạy khỏi đây ngay, trước khi tên quái vật đó quay lại hắn sẽ giết cậu mất. Trốn được rồi nhất định cậu phải khiến hắn muốn sống không ra sống, muốn chết không được chết.

Quyết tâm là vậy, nhưng đứng trước hành lang dài tưởng chừng như vô tận với vô số cánh cửa chạm khắc tinh vi, cậu tưởng như mình rơi vào mê cung không có lối thoát, đánh mở từng phòng tìm lối ra.

- Changmin! Changmin! Em đâu rồi?

Tưởng ta sẽ nằm đó chờ chết chắc?

Nghĩ vậy nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu không khỏi hoảng hốt, vội trốn vào một phòng gần nhất. Đóng cửa lại rồi định tìm chỗ ẩn nấp, Changmin đứng im như bị chôn chân tại chỗ.

Bởi vì căn phòng này, đâu đâu cũng có hình ảnh của cậu.

Vô số tấm ảnh và poster đủ kích cỡ phủ kín các bức tường từ sàn cho đến trần nhà. Cả tủ kính to chiếm hết một mặt tường chỉ chứa tạp chí có hình ảnh và tin tức của cậu, những show cậu diễn, những chương trình cậu tham gia. Bên cạnh đó là một giá các thể loại băng đĩa, album cậu hát, một số cái còn có đến vài phiên bản khác nhau.

Tất cả đều mới cứng và sạch bong, không dính một hạt bụi.

Thế này là thế nào?

Choáng ngợp trước những gì mình vừa khám phá, Changmin không để ý mình đã chạm tới chiếc bàn gỗ to rộng ở giữa phòng. Những thứ trên đó còn khiến cậu sửng sốt hơn nữa.

Youngwoong, chủ tịch câu lạc bộ Changmin fan club bên Trung Quốc.

Hero, chủ tịch câu lạc bộ Changmin fan bên Nhật Bản.

Và cái gì đây, Kim Jaejoong, giám đốc điều hành tập đoàn giải trí SM tại Hàn quốc.

Cái gì? Anh ta là sếp của mình?

Ừ thì giám đốc chưa bao giờ ra mặt… nhưng thế thì tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy chử?

Vô cùng bối rối trước hàng loạt câu hỏi phát sinh từ những khám phá về “kẻ khốn kiếp” kia, Changmin quên luôn cả việc cậu đang chạy trốn, rồi một khung ảnh nhỏ lọt vào tầm mắt, bàn tay cậu vô thức cầm lên.

- Cậu làm gì trong này? Ai cho cậu vào đây?

Tiếng quát giận dữ làm Changmin giật mình buông tay. Chếc khung ảnh rơi xuống sàn khô khốc, hàng trăm vết nứt chi chít trên kính cắt vụn hình ảnh hai con người đang tươi cười rạng rỡ.

- Joongjie?

- Changmin…

- Anh là Joongjie?

- Changmin à… anh có thể giải thích…

- Giải thích cài gì? Đồ khốn… anh đúng là tên khốn…

Jaejoong vội chạy đến kéo cậu tránh xa đám thủy tinh vỡ trên sàn kẻo trong lúc xúc động, bàn chân trần của cậu mà bị thương thì hắn cũng đau lắm. Changmin cố gắng vùng vẫy, bao ký ức cậu cố chôn dấu trong suốt 5 năm qua bỗng nhiên tràn về.

- Buông tôi ra! Chẳng phải chính anh bỏ rơi tôi sao? Chúng ta thề thốt sẽ bỏ trốn, vậy mà anh bỏ tôi lại.

- Anh không muốn em phải sống khổ sở. 5 năm trước anh không là gì, nhưng giờ anh có tất cả trong tay, trở thành một người xứng đáng với em rồi. Bố em sẽ không thể ngăn cản chúng ta được nữa. Mà dù ông ấy có ngăn cản, anh cũng không để vuột mất em đâu! Changmin à… hãy tin anh…

- Đồ khốn… không đời nào tôi tin anh… hức… anh biết rõ là tôi… hức… vậy mà còn đối xử với tôi như vậy?

- Anh xin lỗi… – Ôm vào lòng một Changmin nức nở như đứa trẻ, Jaejoong cố hạ giọng vỗ về cậu – Xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu… anh xin lỗi vì đã làm em đau… Nhưng quả thật anh quá nóng giận khi em không nhận ra anh…

- Anh nhìn lại mình đi! – Cậu hét lên – Anh thay đổi thế này, biệt tăm biệt tích năm năm trời… làm sao tôi nhận ra anh được chứ? Tôi tưởng anh chết mất xác chỗ nào rồi cơ…

- Anh xin lỗi Minnie à… anh xin lỗi… cũng vì anh yêu em quá thôi…

——————–

Khẽ vuốt những lọn tóc mềm lòa xòa trước trán Changmin, đôi mày Jaejoong khẽ nhíu lại khi điện thoại của hắn rung tới tấp. Nhìn tên người gọi đến, hắn vội vã ra ngoài để khỏi làm cậu thức giấc.

/Anh Hai à, anh chơi thế là không đẹp nha! Tự nhiên anh lại xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thế thì bọn em làm sao kiếm được phần thưởng/

- Ha ha, không sao, anh thưởng tất cả đứa nào tham gia cuộc săn hôm nay, chúng mày cứ ăn chơi đi, thanh toán vào tài khoản của anh. Nhớ xử lý gọn vụ đặt máy quay trong phòng của Changmin ở khách sạn đấy.

/Woa, anh Hai hôm nay hào phóng thế. Em biết rồi. Cám ơn anh Hai/
Jaejoong gập điện thoại lại chấm dứt cuộc gọi. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thập phần đen tối.

Bằng bất cứ giá nào, miễn là con mồi ở trong tay ta.

End

au để phần còn lại cho rds tha hồ tưởng tượng nhá :24:

6 responses to “Bắt cóc thần tượng 2 – JaeMin ver

  1. quay phim lại á …. amen thằng min bik đc nó giết anh chết dê à

  2. ss ơi, em rất thích cái fic này của ss vik ạ
    mà Min và Jae đã yêu nhau trc đóa rồi, chỉ vì ngừ ta ko nhận ra anh mà anh mần ăn thất đức như vậy đóa sao thấy tội min quá a, khổ thiệt nha
    cái đoạn Ya thiệt là thỏa mãn con ngừ ta á^^
    ss ơi, em có thể xin phép repost fic này của ss vào trường joongshim hem ạ

    http://jmschoolvn.com/forums/index.php

    link trường đóa đấy ạ, nếu ss ko mún em re lại thì ss re há, hì hì^^
    nếu dc, em muốn xin lấy những fic của ss repost hết ạ
    cảm ơn ss

  3. ss a, em quên, chỉ xin fic jaemin thui nhá ss, hì hì
    vì cái đóa là web jaemin ạ, không mang theo minjae dc, mong ss sẽ chấp nhận nhá
    yêu ss, thích fic ss lâu dồi mà h mới đi xin phép dc^^

  4. Hi stella, thank e đã thích fic ss viết. Ok em cứ repost nhé, miễn là credit và gửi link cho ss là được :D, cẩn thận kẻo bị ném đá vì fic nì là BDSM mà (kén người đọc đóa). Ss cũng chẳng có thời gian đi post ở đâu khác ngoài chỗ này. Fic jaemin thì cũng có nhiều đâu, hình như có mỗi cái này và cái love of my life thôi em ạ, còn rất nhiều dự định, cơ mà chưa viết :D

  5. em ủng hộ ss nhìu lắm nha, em khoái fic jaemin của ss lắm, còn cái không đội trời chung nữa, hì hì, vậy em xin ddojcp quyền re fic của ss nhá, hé hé, yêu ss nha

  6. http://jmschoolvn.com/forums/index.php?threads/shortfic-born-enemy.273/

    đấy là link của không đội trời chung ạ

    http://jmschoolvn.com/forums/index.php?threads/shortfic-b%E1%BA%AFt-c%C3%B3c-th%E1%BA%A7n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng.272/

    vì có lẽ ai cũng đọc fic ss dồi hết dồi a, nên em chỉ muốn đưa vào trường, tại em khoái fic ss lắm, ya cực hay nhá, yêu ss nhắm, có j ss vào đó hoạt động nhá, trường jaemin thân yêu đấy ạ
    công thụ phân minh, hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s