Tag Archives: i always love you

I’ll always love you – ex4 Gia đình hạnh phúc

Cuộc sống của hai bạn trẻ vẫn hết sức là sôi động… bản thân au thấy ex nì cảm động, nhưng mà có bị dài dòng không thì rds cho ý kiến nhá.

Yunho bồn chồn đi đi lại lại. Ở một mình trong phòng đợi, còn khoảng 10 phút nữa là đến thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời nên cậu không thể ngồi yên. Chạy đến bên chiếc gương lớn trên tường để kiểm tra lần cuối, mọi thứ vẫn hoàn hảo như những gì cậu thấy mới 5 phút trước. Khoác lên mình bộ tuxedo trắng tinh khiết với đóa hồng nhung đỏ thắm trên ve áo, cậu trông đĩnh đạc hơn nhiều với mái tóc được vuốt keo để lộ khuôn mặt thanh tú, giờ luôn đỏ hồng lên vì hạnh phúc. Yên tâm rằng mọi thứ vẫn ổn, cậu quay ra lẩm nhẩm ôn lại các bước mình cần phải làm đến lần thứ mấy không nhớ nữa.

Hôm nay là ngày trọng đại mà…

Hôm nay là ngày Chúa sẽ ban phước cho tình yêu của cậu và Changmin.

Cánh cửa bật mở khiến Yunho giật mình quay lại, rồi vô thức đặt tay lên ngực khi trái tim mình hẫng đi một nhịp.

Dù có nhìn thấy hắn trong bộ comple ở công sở bao nhiêu lần đi nữa, dù có chiêm ngưỡng khuôn mặt kia suốt đêm ngày, cậu vẫn thấy đây là giây phút đẹp nhất khi hắn xuất hiện trong bộ tuxedo đen và cánh hồng trắng trên ngực. Đến cả khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn dường như cũng trở nên hoàn hảo hơn bình thường.

- Chúa ơi… em đẹp quá Yunnie… – Changmin thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ gò má ứng hồng. Tuy vẫn không tin vào chúa trời, nhưng giờ hắn luôn cảm ơn Người đã cho họ được ở bên nhau.

- Changmin… anh cũng vậy… mà sao… anh lại vào đây?

- Anh sốt ruột muốn gặp em… muốn là người đầu tiên được ngắm Yunnie… – Hắn hạnh phúc đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đúng ra theo quy định họ không được gặp nhau trước giờ làm lễ, mà hai umma thì rất chi là tuân thủ nguyên tắc, làm hắn lại phải hạ mình nhờ vả Jaejoong và Junsu đánh lạc hướng các cụ. Nhưng giờ thì hắn hoàn toàn thỏa mãn với công sức mình bỏ ra khi nhìn thấy người đã chiếm trọn trái tim hắn. – anh yêu em Yunnie.

- Em cũng yêu anh, Changmin…

- Uh… chắc anh phải ra đây không thì mọi người phát hiện mất… em ổn chứ?

- Em… em chỉ lo… là mình lại quên cái gì đấy mà làm hỏng buổi lễ thôi…

- Nào… có gì phải lo đâu… Yunnie à… ra đó, em chỉ cần nhìn vào anh… đến bên anh là được rồi…

- Ừm, em biết rồi. Cám ơn anh, Changmin.

- Anh ra trước nhé.

Nói thế chứ trước khi đi hắn tranh thủ kéo cậu lại mà trao một nụ hôn nữa, say đắm hơn, vô tình thổi bay hết mọi lo lắng bất an trong lòng Yunho.

Bản thánh ca quen thuộc vang lên, dẫn bước Yunho trên tấm thảm đỏ trải dài từ cửa thánh đường đến nơi làm lễ. Tuy pháp luật Hàn Quốc chưa chấp nhận kết hôn đồng giới nhưng bản thân là một tín đồ Cơ đốc giáo, cậu chỉ cần Chúa chứng giám cho tình yêu của mình. Changmin biết vậy nên đã nhờ cậy các mối quan hệ tìm cho một vị cha xứ tốt bụng và chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Để giờ đây ước mơ của cậu trở thành hiện thực, được đứng bên hắn trong giáo đường, dưới chân Chúa, được chúc phúc bởi gia đình và bè bạn, những người thân mà cậu hết sức yêu thương.

Đó chỉ là một buổi lễ nhỏ, không có gì gọi là đình đám cả, nhưng Yunho vẫn cảm thấy xúc động dạt dào trước niềm vui ánh lên trong đôi mắt hai umma, Chun huyng, Jae huyng, Junsu và hai vợ chồng Siwon và Yoomi… và quan trọng nhất là người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cha xứ với đôi mắt ấm áp chưa một lần quay đi từ khi cậu bước ra khỏi căn phòng chờ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

- Kim Changmin, con có đồng ý lấy Park Yunho làm chồng, và hứa sẽ ở bên Yunho trọn đời này, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay đớn đau bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa hay không?

- Con đồng ý – lời nói thốt lên chắc nịch, không hề do dự như nằm sẵn ở đấy, chỉ đợi tiếng cha dứt là thoát ra nơi đầu môi.

- Park Yunho, con có đồng ý lấy Kim Changmin làm chồng, và hứa sẽ ở bên Changmin trọn đời này, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay đớn đau bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa hay không?

- Thưa cha, con đồng ý – lời nói chứa chan tình cảm, đi cùng ánh mắt dịu dàng hạnh phúc.

- Các con hãy trao nhẫn cho nhau… Nhân danh Cha, con và các thánh thần, ta xin tuyên bố hai con là chồng của nhau. Các con có thể… hôn nhau.

Tiếng cha vừa dứt, Yunho liền ôm chặt lấy cổ hắn để giấu đi những giọt nước mắt hân hoan trong tiếng vỗ tay chúc tụng của mọi người. Rồi từng người đến ôm cậu và bắt tay hắn để chúc mừng và động viên đôi trẻ. Qua giây phút cảm động, cậu khẽ gỡ đóa hồng trên áo mình để cài lên ngực Yoochun, gửi đến anh lời nhắn nhủ qua ánh mắt chỉ hai anh em mới thấy.

—-

Cuộc sống gia đình của đôi uyên ương mới cưới nhanh chóng đi vào khuôn khổ với một số quy định được ghi lại thành văn bản đầy đủ hai chữ ký hẳn hoi. Thì tại dọn đến ở cùng Changmin hơn cả tháng trước khi cưới, Yunho nhận ra rằng mình phải có kế sách bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Đầu tiên và quan trọng nhất là cái lịch sinh hoạt trong phòng ngủ. Tuy vậy tùy vào cảm hứng thì cũng có một số thời điểm nhạy cảm phá luật, người nào vi phạm sẽ phải nghe theo sự sai bảo của người kia trong vòng một tháng, vi phạm ba lần liên tiếp trong một tháng thì được ưu ái vác gối ra ngủ ngoài phòng khách. Nếu hai đương sự mà không thể tự giải quyết êm thấm thì người ngoài sẽ được mời đến can thiệp, mà người ngoài ấy, rất vui vẻ và luôn sẵn lòng giúp đỡ, không ai khác hai ông anh và ông bạn quý hóa. Cậu phải làm chặt vậy thì mới đọ lại cái đầu thông minh của hắn.

Quy định thứ hai là cấm tuyệt đối bất kỳ đồ uống nào có cồn xuất hiện trong nhà. Từ cái vụ chuyển nhà ngày trước, Changmin đã phải cắn răng tiếc nuối khai thật bí mật của Yunho khi say để đổi lại việc cậu không đòi về ở với Yoochun nữa. Thế là cái tủ hắn mới sắm hôm đấy được chuyển qua tận dụng làm tủ sách. Mấy chai rượu quý được ưu ái gửi đến quán trà Bolero cho Jaejoong quản lý. Nhân tiện cai luôn cho hắn thói uống bia vô tội vạ, rồi ngồi làm việc suốt thì tậu được cái bụng bự lúc nào không hay. Hắn muốn uống thì ra ngoài mà uống, nhưng về nhà để cậu ngửi thấy hơi men thì đừng hòng bén mảng vào phòng ngủ.

Quy định thứ ba là giữ gìn vệ sinh trong nhà. Tất nhiên là cậu dọn dẹp là chính, từ giặt giũ, rửa dọn rồi lau chùi tinh tươm nhưng hắn cũng phải giúp bằng cách không được vứt đồ đạc lung tung, quần áo bẩn thay ra không được để chung với quần áo sạch, cốc chén bẩn đã dùng không được cứ thế treo lên giá, cái gì cũng phải để đúng chỗ của nó. Đã có lần cậu phải lục tung cả nhà lên để tìm chùm chìa khóa cho hắn, hóa ra nó nằm trong túi quần, khi đem giặt thì rơi ra mà ở mãi trong cái máy giặt, tí nữa thì hỏng cả máy.

Đấy, cậu chỉ có ba quy định thế thôi.

Hắn cũng chẳng vừa, đâu có để mình chịu phần kém cạnh, nên cũng đưa ra ba yêu sách như ai.

Điều thứ nhất, hắn yêu cầu định nghĩa rõ thế nào là “lần” trong cái chuyện ấy, rồi nhân lúc cậu lơ ngơ chưa hiểu gì liền phủ đầu ngay. Cuối cùng cả hai đi đến quyết định “lần” ở đây là dựa vào địa điểm và một lần sẽ kết thúc khi sự kết nối bị cắt đứt, tức là… rút ra ý mà. Vài ngày sau Yunho mới thấy mình dại. Bởi những ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ ở nhà là hắn nằm lỳ trên giường, tất nhiên là không cho cậu dậy luôn để làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.

Điều thứ hai, không kém phần hoành tráng, là với lý do số lượng bị giới hạn, nên chất lượng phải tăng cường nên hắn được quyền quyết định địa điểm, thời điểm cũng như hình thức sinh hoạt, tất nhiên có tôn trọng tình trạng sức khỏe của cậu. Tức là không chỉ phòng ngủ, phạm vi hoạt động được mở rộng đến tất cả khu vực trong nhà từ phòng ăn, phòng khách, cầu thang hay nhà tắm, vào buổi sáng hay chiều khi mới đi làm về hay tối thì tùy hắn định đoạt.

Điều cuối cùng là cậu phải quay lại với phong cách ăn mặc của… 5 năm trước để che bớt sự quyến rũ ngày càng trở nên… lộ liễu. Vì Yunho vẫn đang là thực tập sinh, một nửa thời gian phải đến trường đi học, đó là những lúc hắn không thể kiểm soát được. Cả hai đã phải hì hụi lục lọi căn phòng cũ của cậu ở nhà để tìm cặp mục kỉnh độc nhất vô nhị thay cho đôi kính sát tròng sành điệu. Tóc tai thì lù xù che hết mặt mũi, tuyệt đối không bao giờ được buộc lên hay để ai thấy cái cổ cao thon thả. Quần áo thì lúc nào cũng phải dài tay, nút cài tận cổ kín cổng cao tường mặc kệ thời tiết nóng lạnh ra sao. Ấy vậy mà hắn chưa yên tâm đâu, vẫn âm thầm cài thiết bị GPS và chip nghe trộm vào điện thoại của cậu. Changmin không hề nghi ngờ Yunho, hắn chỉ sợ kẻ xấu sinh lòng tà tâm mà làm tổn hại đến báu vật của mình thôi.

Đấy, cả hai đều rất vui vẻ chấp hành nghiêm túc những quy định mình đặt ra nên cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc hơn…

Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua…

Bước chân hướng đến phòng kinh doanh, Yunho lại thở dài. Ba ngày sắp tới cậu sẽ không được gặp hắn vì Changmin có cuộc họp quan trọng với đối tác bên Nhật. Sáng nay dậy đã không thấy hắn rồi, còn chẳng kịp hôn tạm biệt nữa. Với lại cũng sắp đến kì thi, cậu đang định xin phép nghỉ làm để ôn bài vở. Nên một mình trong căn nhà trống vắng thì buồn lắm. Chẳng lẽ dọn về ở với Yoochun mấy ngày? Nhưng chỉ sợ làm “phiền” anh thôi…

Vừa mở cửa phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy mấy chị xúm xít một chỗ, rồi cả tiếng trẻ con khóc.

- Wonnie? – bất ngờ trước cậu nhóc ba tuổi đầu lòng của Siwon và Yoomi.

- YunYun!!! – Nhận ra người quen, Wonnie liền nhào đến, nãy giờ bé bị mấy cô mắt xanh mỏ đỏ dọa sợ phát khóc lên rồi – YunYun tìm appa cho Wonnie…

- Uh uh… – Yunho nhẹ nhàng vừa nựng vừa xoa lưng dỗ bé nín – YunYun sẽ đi tìm appa cho Wonnie nha… mấy chị có thấy Siwon-shi đâu không ạ?

- Sáng nay trưởng phòng mang bé đến rồi nhờ bọn chị trông giúp vì mắc cuộc họp quan trọng. Nhưng chơi được một lúc thì bé khóc suốt à…

- Giờ mới biết trưởng phòng có con rồi cơ đấy, hic hic, cứ tưởng vẫn còn độc thân chứ!!!

- Ah… uh… – cậu cười gượng gạo trước khuôn mặt hết sức thất vọng của mấy bà chị. Trong công ty, Siwon rất nổi tiếng, chắc chỉ sau tổng giám đốc. Họ mà biết tổng giám đốc cũng kết hôn, mà còn kết hôn với cậu nữa thì… dễ Yunho bị ám sát lắm. Vậy nên ngoài người thân trong gia đình ra, không ai biết đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu cả. – các chị cứ để em trông bé cho, em đưa bé về phòng em nhé, có gì nhờ các chị báo Siwon-shi giúp.

- Được thế thì tốt quá, cám ơn Yunho nhé. Bọn chị đang chẳng biết phải làm sao mới dỗ được bé đây.

Yunho chẳng ngại ngần gì, còn vui là khác vì cậu rất thích trẻ con. Cậu chỉ thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra mà Siwon phải mang con đến cơ quan thế này.

—-

CẠCH

Changmin cố gắng nhẹ nhàng mở cửa. Giữa đêm hôm khuya khoắt tĩnh mịch, cả tiếng động nhỏ nhất nghe cũng rõ mồn một. Tất cả chỉ tại hãng hàng không cà chớn, trễ mất năm tiếng, làm thời gian hắn không được gặp Yunho lại càng dài hơn.

Đèn đóm trong nhà còn sáng trưng, chẳng lẽ cậu đợi hắn đến giờ này hay sao?

Tạt qua phòng bếp, thức ăn bày biện nguyên si trên bàn chưa hề đụng tới, vẫn hai cái chén nhỏ, úp trên hai đôi đũa được xếp gọn gàng.

Lòng hắn trào dâng cảm xúc ấm áp thật kỳ lạ.

Thật hạnh phúc khi được trở về nhà, nơi có người luôn chờ đợi mình…

Nhón chân đến bên giường để khỏi đánh thức Yunho, hắn định tặng cậu một nụ hôn nhẹ sau ba ngày thương nhớ thì không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bé Wonnie cũng đang say ngủ bên cạnh, khuôn mặt cả hai thật yên bình.

Chẳng hiểu sao nhìn cậu với đứa trẻ, hắn lại thấy đó là một bức tranh rất đẹp.

Yunho khẽ chớp mắt chào đón bình minh rồi không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn mặt quen thuộc của Changmin. Để chắc là mình không nằm mơ, cậu đưa tay vuốt nhẹ theo quai hàm góc cạnh rồi lướt qua đôi môi mỏng của hắn.

- Chào buổi sáng Yunnie. – hắn cũng đã tỉnh bởi cảm giác buồn buồn mơn trớn trên mặt.

- Mừng anh về nhà, Changmin.

Không thể cưỡng lại được trước nụ cười tươi rói của cậu, hắn định vươn sang chiếm lấy đôi môi quyến rũ đang đợi sẵn thì sững lại bởi bé Wonnie nằm giữa bắt đầu cựa quậy khi bị ép chặt. Cả hai bật dậy rồi không ai bảo ai, nhẹ nhàng rời khỏi giường để chạy thẳng vào phòng tắm, chẳng thèm bận tâm đóng cửa, cứ thế mà quấn lấy nhau.

- Anh… nhớ… em, Yunnie… – Changmin cố nói hết câu giữa những nụ hôn vội vã. Dù ngày nào cũng gọi điện thoại đến mòn cả pin, nhưng không gì có thể bằng tận mắt nhìn thấy, tận tay ôm vào lòng.

- A… Changmin… em.. cũng nhớ… anh lắm…

Hôm nay lịch sinh hoạt dễ phải cộng dồn cả ba ngày lại mất!

- Hu hu hu… appa… umma đâu rồi… appa… umma…

Đứng im như tượng, bốn mắt nhìn nhau.

Bé Wonnie dậy rồi…

- Ra Yomi bị động thai nên sinh sớm hả? – Changmin hỏi rồi cắt miếng xúc xích ngon lành bỏ vào miệng, với hắn, thức ăn Yunho nấu vẫn là ngon nhất.

- Vâng… hai anh chị ấy chẳng có ai giúp, nên em trông hộ Wonnie – cậu vừa đáp vừa đút bột cho bé, được cái bé ngoan lại bám hơi cậu nên chăm bé không vất vả lắm, thỉnh thoảng hoặc khi đêm xuống bé khóc lóc đòi appa và umma thì hơi mệt chút thôi.

- Hm… – hắn say sưa nhìn ngắm cảnh cậu làm trò dỗ bé ăn mà trong lòng thấy vui vui – hay hôm nay mình vào thăm Yomi đi, Siwon với Yomi mấy hôm không gặp Wonnie rồi chắc nhớ con lắm.

- Anh không định đến cơ quan sao?

- Anh mới đi công tác về mà!!! Cho anh nghỉ một ngày với chứ! Đùa chút thôi, mọi việc quan trọng đã được giải quyết xong, thời gian này anh bớt bận nhiều rồi.

- Vâng, thế thì tốt quá, Wonnie nè, sắp được gặp em trai của Wonnie đấy, ăn nhanh rồi YunYun đưa đến chỗ appa và umma nha!

Thế là cả ba nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi sắp xếp hành trang lên đường đến bệnh viện.

Khỏi phải nói Wonnie mừng thế nào, vừa nhác thấy bóng appa là nhảy lên ôm chặt lấy Siwon ngay, kiểu này muốn lôi bé ra đem gửi cũng khó. Yunho đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đến bên giường hỏi thăm Yomi. Trông cô hơi xanh xao nhưng rất phấn khởi, chẳng bù lúc đầu thì lo lắng do bị động thai, phải mổ nên bé bị sinh non, hiện đang nằm trong lồng kính để được chăm sóc đặc biệt. Chắc khoảng một tuần nữa bé mới được đưa về bên mẹ.

- Siwon, anh được nhá – Changmin vỗ thùm thụp vào lưng anh – ba năm hai đứa, kiểu này sau 5 năm dễ đủ đội bóng đá mi ni đấy. Thỏa lòng ước mong của anh chưa?

- Ha ha ha – tuy hơi đau nhưng mà sướng, vốn là trẻ mồ côi, nên anh rất muốn có nhiều con cháu – tất cả phải là công Yomi hết! Lần này cũng phải cám ơn Yunho nữa, không thì vợ chồng tôi chẳng biết xoay sở ra sao…

- Không có gì đâu ạ, bé ngoan lắm, em cũng thích chơi với bé mà, thỉnh thoảng anh chị cho bé sang chơi với em nhé.

- Uh… chỉ sợ phiền Yunho thôi, trông thế chứ chăm trẻ cực lắm. Nhất là Wonnie của appa nè, nghịch thì phải biết rồi…

- Vất vả hay không thì chưa biết, nhưng nhìn hai người thế này, tự nhiên cũng muốn có một đứa.

Lời nói hắn buột miệng, vô tình khiến Yunho như đông cứng tại chỗ trong giây lát.

- Em…. Em ra nhà vệ sinh một lát – cậu bật dậy, vội vã rời khỏi phòng, đến khi cánh cửa khép lại, Yomi ngập ngừng nhìn hắn.

- Changmin à… tôi nghĩ… Yunho không được ổn lắm… mau xem cậu ấy thế nào đi.

Nụ cười trên khuôn mặt hắn trở nên ngây ngốc khi không hiểu ý cô, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của vợ chồng Siwon, hắn chợt nhận ra…

Vốc nước lên mặt cho tỉnh táo và làm dịu bớt đôi mắt đỏ hoe, cánh tay Yunho tì mạnh lên chiếc bồn rửa như cố chống đỡ cả cơ thể. Cậu đã không nghĩ đến chuyện này, không, phải nói là cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này… Cậu không thể nào… đem lại cho Changmin hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc được làm cha.

Ngước nhìn hình ảnh thiểu não phản chiếu qua tấm gương, cậu vội lấy giấy lau sạch nước trên mặt để quay lại phòng Yomi kẻo mọi người lo lắng, dù trong lòng vẫn còn rối bời. Tuy hắn chưa và có thể không bao giờ đề cập nhưng cậu hiểu, đó là bản năng của con người… đến bản thân cậu cũng có ước mong đó đấy thôi…

Rời khỏi nhà vệ sinh, Yunho ngập ngừng rồi rảo bước đến phòng sơ sinh, lúc mới vào đây cậu nhớ là có đi qua phòng ấy. Đây rồi, qua lớp kính, cậu có thể thấy bao thiên thần bé nhó đang ngọ ngoạy trong những chiếc lồng kính riêng biệt.

Minh chứng của sự sống.

Kết tinh của tình yêu.

Bàn tay cậu vô thức miết lên tấm kính, khao khát được chạm vào những đứa trẻ vô cùng đáng yêu kia một cách bất lực. Cậu chợt băn khoăn không biết liệu hắn có cảm giác này hay không…

- Anh thăm bé hả? Anh đã biết bé nằm ở lồng nào chưa?

- A… không… tôi… – cậu giật mình khi đột nhiên bị cô y tá hỏi thăm – các bé thật dễ thương… tôi chỉ muốn ngắm một chút thôi…

- À thế à… vậy anh cứ tự nhiên nhé – cô y tá thở dài rồi quay sang nói với người y tá khác – vẫn chưa có ai đến nhận bé đó cả, tội nghiệp quá, đã bị sinh non lại còn bị bỏ rơi.

Bị bỏ rơi?

- Cậu bé lồng 23 đó hả? Ừ, trông bé kháu lắm… thanh niên bây giờ thật là vô trách nhiệm, sống thử để rồi sinh con ra lại vứt bỏ. Thế đã có quyết định giải quyết chưa?

- Hôm trước họp thống nhất rồi, một tuần nữa đến ngày nó không cần sống trong lồng kính, nếu vẫn không có ai nhận thì bệnh viện sẽ phải liên hệ với bên bảo trợ xã hội…

- Tội quá… thế là vào trại trẻ mồ côi hả?

- Chắc vậy…

Cuộc hội thoại vô tình nghe được khiến Yunho bất giác đưa mắt tìm kiếm con số 23 trong vô số cái lồng kia mà không kìm được sự xúc động nghẹn ngào.

Tại sao có người làm cha làm mẹ, được Chúa ban cho mầm sống, lại có thể đang tâm vứt bỏ như thế, trong khi người khác ước ao cũng chẳng có được?

- Yunnie à, ta về thôi. – giọng nói trầm trầm của hắn với bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên vai làm cậu giật mình quay lại, giọt nước mắt ứ đầy tràn khỏi khóe mi – Yunnie, em có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- A… không – Yunho vội gạt đi vệt nước bên má – tại lâu không đeo kính sát tròng, nên mắt em chưa thích ứng ngay được… ừ… mình về thôi anh.

- Yunnie à… – Changmin ngập ngừng không biết nói gì nhưng cậu đã vội vàng kéo hắn đi.

- Mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu quá… mình… rời khỏi đây nhanh đi anh…

- Vậy sao? Cám ơn anh đã cho tôi biết… không… đừng… cứ để kệ cậu ấy…

Changmin gập chiếc điện thoại rồi đưa tay bóp trán. Siwon vừa gọi điện báo cho hắn là Yunho đang ở bệnh viện nhưng không phải để thăm Yomi, mà chỉ đứng lặng trước phòng sơ sinh. Hình như ngày nào cậu cũng đến thì phải. Hắn rất ngạc nhiên khi nghe được tin ấy, chẳng phải lần trước cậu bảo sợ mùi thuốc sát trùng sao? Mà hình như từ khi đi thăm Yomi về, cậu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, nhiều lúc cứ bồn chồn lơ đãng, tâm trí để tận đâu đâu. Đêm ngủ cũng quay mặt vào tường chứ không đối diện với hắn nữa. Changmin nghĩ là cậu mệt mỏi ôn bài vở chuẩn bị thi cử nên biết ý không động chạm hay hỏi han gì khiến cậu bực bội. Dạo này Yunho không đến công ty nên hắn cứ tưởng cậu ở nhà thôi, không ngờ là đến bệnh viện.

Hay những lời hắn nói khiến cậu suy nghĩ?

Có con.

Nếu nói rằng hắn không muốn thì cũng không chính xác lắm. Nhưng với Changmin, Yunho quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nên hắn sẵn sàng bỏ qua mọi nhu cầu hay sở thích cá nhân, chỉ cần có cậu là được. Hắn biết cậu rất yêu trẻ nhỏ, cứ nhìn cách cậu chăm Wonnie thì biết. Chẳng phải con ruột của mình mà đã như thế rồi…

Nhưng liệu Yunho có chấp nhận con nuôi không?

Hay cậu mong muốn giọt máu đào của mình hơn?

Ý nghĩ đó khiến hắn đau nhói trong tim. Nếu cậu thực sự muốn vậy, hắn có nên ích kỷ mà ngăn cấm?

Không thể tập trung làm việc, hắn vùng dậy đến bệnh viện tìm cậu, đàng nào cũng sắp hết giờ làm rồi.

Yunho say sưa nhìn ngắm cậu bé số 23 đang được cô y tá làm các công việc chăm sóc thường nhật. Luẩn quẩn ở đây được gần tuần, cậu thuộc nằm lòng thời gian kiểm tra, thăm khám, làm vệ sinh cho bé. Cậu bé rất đáng yêu, chẳng thấy nó khóc bao giờ, chỉ thấy cái đầu cứ ngúc ngoắc qua lại, như thể tìm kiếm cái gì đó.

Ngày nào Yunho cũng đến đây, mang theo cả bài vở để học, đôi lúc cũng phải cẩn thận canh chừng để không đụng độ người quen. May mà bé nhà Siwon nằm ở phòng sơ sinh khác, không thì cậu sao dám làm thế này.

Cậu cũng không hiểu mình đang trông chờ cái gì nữa.

Sáng nào đến đây, cậu cũng mang theo chút hi vọng sẽ có người đến nhận bé về để rồi cuối ngày tâm trạng càng trở nên tồi tệ và thất vọng vì chẳng có ai xuất hiện cả. Bé vẫn một mình trong kia, trước số phận bị người đời sắp đặt.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc xin nhận con nuôi, nhưng không có đủ can đảm để nói chuyện đó với Changmin. Đây là vấn đề nhạy cảm mà cậu không muốn đụng chạm. Lỡ hắn không thích con nuôi thì sao… đâu phải ai cũng muốn chăm sóc con người cơ chứ. Với lại chưa có gì chắc chắn cả, biết đâu mẹ của bé lại đến vào ngày cuối cùng và đưa bé về với mái ấm gia đình.

Lúc đó cậu sẽ vui cho bé.

Nhưng cũng hơi buồn, vì không còn được nhìn thấy bé nữa.

Từng dòng chữ cứ nhảy nhót, tâm trí cũng không thể nào tập trung, cậu tử bỏ việc cố gắng nhớ lấy cái mớ lý thuyết hỗn độn. Yunho xếp lại đồ dùng vào túi, đã 5 giờ chiều rồi, cậu phải về nhà trước Changmin để hắn khỏi phát hiện những việc mình đang làm. Thực sự cậu rất buồn khi phải giấu diếm hắn như thế, thỉnh thoảng cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt tràn đầy yêu thương của hắn càng làm cậu thấy có lỗi hơn. Lưỡng lự đứng trước phòng sơ sinh để nhìn bé lần cuối, cậu cố gắng tìm nguồn động viên khích lệ cho quyết định của mình, nếu không nhanh thì ngày mai thôi, người ta sẽ đến đem bé vào trại mồ côi nào đó không biết.

Rồi Yunho giật mình sững lại, khi thấy bóng hình phản yếu tuy mờ nhạt nhưng không lẫn vào đâu được trên tấm kính.

Hắn cũng có thể nhận ra nét lo lắng trên gương mặt cậu. Đến được hai, ba phút, hắn thấy đau trước cảnh Yunho đơn độc lặng lẽ dõi theo những đứa trẻ.

- Yunnie à… anh nghĩ là chúng ta…

- Changmin… em sẽ giải thích mà… thực ra…

Không hẹn, nhưng cả hai đều thốt lên cùng lúc rồi im lặng nhìn nhau.

- Em nói trước đi.

- Uh… anh cũng định nói gì phải không… hay anh nói trước đi…

- Yunnie à… điều anh muốn nói là… chúng ta… hãy nhận con nuôi nhé?

Hắn ngập ngừng đề nghị và vô cùng hốt hoảng khi thấy cậu khẽ đưa tay che đi bờ môi run rẩy, đôi mắt mọng nước lại sắp ướt nhòe. Đứng giữa hành lang vắng lặng chỉ có tiếng trẻ con khóc, hắn mạnh dạn ôm chặt lấy cậu vào lòng.

- Em… xin lỗi… Changmin… anh… không có được hạnh phúc… làm cha…

- Yunnie, anh chỉ cần em… nhưng gia đình mình sẽ vui hơn, nếu có cả em bé nữa…

- Ừm… cám ơn anh… Changmin… – giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nước mắt.

- Mà… em định nói gì với anh vậy?

- Anh nhìn này… – cậu kéo hắn đến trước tấm kính lớn – anh nhìn lồng kính số 23 đi, bé thật dễ thương phải không?

- Yunnie?

- Các cô y tá bảo rằng… bé bị bỏ rơi… cả tuần qua em ngồi ở đây… cũng không thấy ai đến nhận bé cả… hôm nay là ngày cuối rồi… bên bảo trợ xã hội sẽ đưa bé vào trại trẻ mồ côi mất… Changmin à, em…

- Yunnie… – hắn rời mắt khỏi gương mặt đầy cảm xúc của cậu để tìm kiếm thiên thần nhỏ số 23, hắn không ngờ cậu tán thành nhanh vậy, lại còn có sẵn đứa bé đang quan tâm. Có điều khi nghĩ đến ý tưởng này, hắn định nhận nuôi các bé tầm tuổi Wonnie cho dễ chăm sóc – anh không có kinh nghiệm gì với trẻ sơ sinh đâu đấy.

- Em… em sẽ học cách chăm bé mà…

- Yunnie à, bé còn nhỏ và mỏng manh lắm, sẽ rất mệt đấy…

- Em sẽ cố gắng mà Changmin… anh… anh sẽ không phải bận tâm lo lắng đâu…

- Sao lại không? Gia đình của anh thì anh phải thương chứ! Em bảo hôm nay ngày cuối hả? Vậy chúng ta phải lên gặp viện trưởng ngay, chứ để họ đưa bé vào trại trẻ thì phức tạp lắm.

- Changmin à… cám ơn anh rất nhiều…

Tất cả là vì em, Yunnie à, anh yêu em….

Anh là người tuyệt vời nhất trên đời, Changmin à, em yêu anh…

Thiên thần số 23 à… con có gia đình rồi… có cả tên nữa…

MinHo.

End

I’ll always love you – ex3 p2 Chuyển nhà

Hắn hoảng hốt đuổi theo nhưng có vẻ không kịp khi tên mình bị réo ầm ĩ. Đứng nơi cửa bếp, hắn giả vờ cười ngu trước vẻ mặt hiện rõ bốn chữ không-thể-tin-nổi của Yunho.

Ừ thì mới có hai tuần kể từ hôm sinh nhật hắn là lần cuối cùng cậu ở đây, nhưng mà giờ thì trong bồn rửa với trên kệ bếp bày la liệt cốc chén bẩn cáu bờ cáu bụi, bàn ăn chất đầy vỏ bao bì thức ăn nhanh với vỏ chuối, bia lon, giấy ăn lầm bà hằng, thùng rác thì đầy có ngọn, đang bốc mùi, cộng thêm mấy bọc bên cạnh chưa được vứt. Yunho lấy hết sức can đảm để mở tủ lạnh dù tay còn run run. Biết ngay mà, toàn bia với bánh mì, thảm nào người chẳng gầy như cái que!

- Uh… anh xin lỗi – gãi đầu gãi tai, mấy hôm trước còn mải bàn mưu tính kế với hai tên kia, với lại hắn cũng không ngờ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhanh vậy nên chưa kịp dọn dẹp gì cả – mai anh sẽ xử lý hết chỗ này mà, em yên tâm… nên giờ mình ra ngoài ăn chứ?

- Sao lại khủng khiếp đến mức này? Lần trước em tới cũng không đến nỗi…

À… lần đấy hắn cũng có ý đồ đen tối định cùng cậu hưởng ngày sinh nhật, nên đã dọn dẹp trang hoàng từ trước.

Yunho vội chạy ra phòng khách, vừa bật đèn lên là thấy ngay một bãi chiến trường nữa. Quần áo dơ, sách báo, tạp chí, đĩa DVD rải rác khắp nơi, trên bàn còn có mấy cái cốc bẩn, hai chậu hoa cậu đặt trên bệ cửa sổ nay héo quay héo quắt trông đến tội.

Nhận thấy mình phải làm gì đó để xoa dịu ngọn núi lửa sắp phun trào, hắn rón rén tiến đến ôm lấy cậu.

- Anh hứa là mai anh sẽ xử lý cả nhà mà. Còn phòng ngủ thì anh dọn sơ sơ rồi… ấy Yunnie à… đừng mở cái tủ đó ra… không có gì trong đó đâu…

… chỉ có một núi quần áo bẩn với ga trải giường cũ ào xuống ngay chỗ chân cậu đang đứng. Yunho nắm chặt bàn tay đang run để lấy thêm quyết tâm.

- Em sẽ dọn nhà! NGAY BÂY GIỜ!

- Hả? nhưng… nhưng mà giờ muộn rồi… Yunnie à…

- NHƯNG EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC TRONG MỘT CĂN NHÀ BẨN THẾ NÀY!!!
Vừa hùng hồn tuyên bố vừa xắn tay áo, chạy vào bếp tìm cái tạp dề hôm trước để lại, mặc hắn khổ sở bám theo năn nỉ đủ kiểu cũng không ăn thua.

- Em sẽ dọn nhà bếp trước, để còn nấu cái gì ăn tối rồi dọn các phòng khác sau.

- Yunnie à… anh xin em… anh hứa nhất định mai anh sẽ dọn mà.

- Mai mình còn phải đi làm chứ có rảnh đâu! Nhất quyết em phải làm cho nó trở nên sạch sẽ mới được. Mọi người ở cơ quan mà biết thì còn đâu bộ mặt tổng giám đốc nữa!!! Anh bừa bộn quá ah!!! Nếu muốn nhanh thì giúp em quăng mấy bịch rác này đi! Sắp thành ổ dịch rồi!

Changmin vô thức nuốt khan. Yunnie ngoan hiền, dịu dàng của hắn đâu rồi?

Không còn cách nào khác… đành lóc cóc thi lệnh vậy…

2 tiếng sau…

- Anh cứ ăn từ từ, em mang quần áo bẩn đem giặt. – nói rồi chạy biến đi mất, không để hắn kịp ho he gì.

Thêm 2 tiếng nữa…

- Changmin ah… anh giúp em hút bụi các phòng được không? Em đang dở tay phơi đồ…

- … – nước mắt ngắn dài đi tìm cái máy hút bụi.

Khoảng 1 tiếng 30 phút nữa trôi qua…

Changmin ngán ngẩm nhìn cái đồng hồ sắp nhích đến con số 11 giờ 30 rồi đưa mắt bao quát thành quả của gần 5 tiếng lao động vất vả vừa qua. Quả thật từ khi mua đến giờ nhà hắn chưa có lúc nào được sạch sẽ đến vậy, đúng là có bàn tay vợ đảm đang thì phải khác. Nhưng bù lại thì cả người giờ lem luốc, nhễ nhại mồ hôi không khác nào mới đi bới rác về. Hắn khẽ lay Yunho đang nằm bất động bên cái bàn ăn từ nãy giờ, chắc cậu mệt lắm.

- Yunnie à… phải đi tắm rồi mới được ngủ chứ?

- Uhm… cứ để… em ngủ ở đây… sáng mai … em tắm…

Hắn bật cười trước cái giọng ngái ngủ như mèo kêu, chọc chọc vào má cũng chẳng thấy phản ứng gì. Nhẹ nhàng bồng cậu về phía nhà tắm, hắn trút dần từng lớp áo quần rồi đặt cậu vào trong bồn tràn đầy nước ấm. Ngay cả khi hắn tìm cách… lợi dụng cậu cũng chẳng thèm nhấc mi mắt lên… làm Changmin chịu thua, từ bỏ ý định mà nhanh chóng kỳ cọ cho cả hai rồi đưa cậu về phòng ngủ. Thế là toi kế hoạch lãng mạn ban đầu với bữa tối bên bờ sông Hàn rồi một đêm nóng bỏng. Từ nay phải hạ quyết tâm, ngày trước trong dinh thự còn có người hầu kẻ hạ, giờ không thể ở bẩn như vậy được, khổ thân Yunnie của hắn dọn dẹp đến kiệt sức thế này…

Changmin mắt nhắm mắt mở với tay tắt đồng hồ báo thức khi nó mới kêu được tiếng đầu tiên rồi kéo chăn kín cổ định ngủ tiếp. Hôm nay cái giường có vẻ ấm áp, dễ chịu hơn mọi ngày thì phải, làm hắn chẳng muốn dậy tí nào. Lại còn phảng phất hương thơm hắn yêu thích, thứ mùi hương dìu dịu ngọt ngào chỉ Yunho mới có luôn làm hắn lên cơn nghiện.

HẢ?

Changmin mở choàng mắt, tỉnh táo hẳn.

Sao hắn có thể quên một việc quan trọng vậy chứ???

Khuôn mặt say giấc của Yunho hiện ra trước mắt, dưới ánh nắng sớm, làn da kia dường như trở nên trắng hồng hơn, mái tóc nâu bừng lên như những sợi nắng của thần mặt trời, hàng mi vẫn khép với nụ cười bình yên hiện hữu trên môi. Ngay lập tức hắn vơ lấy cái điện thoại để lưu lại phút giây thần thánh này, vô tình kéo tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần mịn màng.

Bất giác nuốt khan…

Kể ra thì đêm qua là một trong ít lần hắn có được giấc ngủ sâu đến thế, chắc vì quá mệt, nên khi tỉnh dậy thì đầu óc vẫn đang còn phiêu du tận đâu, giờ mới kéo nhau về được phần nào. Hắn chỉ nhớ mang máng dọn nhà xong thì có tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, không biết có làm gì nữa không… nín thở đưa tay kéo dần cái chăn xuống mà không đánh thức Yunho, Changmin nhận thấy ham muốn của mình cũng bắt đầu trỗi dậy.

Cái áo choàng buộc hờ hững nơi eo nay xộc xệch, cố gắng thực hiện chức năng che đậy và giữ ấm một cách vất vả.

Bờ vai trần khẽ co lại khi hơi ấm bị kéo đi mất.

Đôi chân dài nửa kín nửa hở qua những mép áo lộn xộn, nhăn nhúm.

Đúng là một thiên thần sa ngã (fallen angle)

Ở trong nhà hắn…

Ngay trên chiếc giường của hắn…

Nổi bật giữa tấm trải giường sành điệu vằn viện da hổ xen kẽ hai màu trắng đen…

Nếu có bị đầy xuống tận mấy tầng địa ngục vì những điều hắn đã, đang và sẽ làm, Changmin cũng cam lòng!!!

Yunho khúc khích cười bởi cảm giác nhột nhạt khắp nơi, lan dần từ cổ xuống ngực qua bụng rồi hai chân. Cậu đang có một giấc mơ đẹp, trong đó, tất nhiên chỉ có hai người, cậu và Changmin, nhưng cậu sẽ không bao giờ kể cho hắn nghe đâu, xấu hổ chết đi được. Vì đó là một trong những kiểu mà người ta gọi là gì ấy nhỉ… ah.. um… giấc mơ “ướt” (wet dream). Mà kể từ lần đầu tiên gặp phải “sự cố” này, hắn luôn là nguyên nhân khiến cậu thỉnh thoảng phải chạy tuốt vào nhà tắm khi trời còn tinh mơ để phi tang dấu vết.

Nhưng giấc mơ này hơi lạ… cứ như thật vậy… chắc tại mệt quá…

Như mọi lần, Yunho định đưa tay xuống vuốt ve Yunnie thì giật mình vì ở đó đã có sẵn một bàn tay khác…

Chưa kịp hét lên kinh hoàng thì đôi môi cậu bị chiếm đoạt, cuốn vào điệu vũ nồng nàn cháy bỏng.

- Chào buổi sáng, Yunnie!

Toàn thân Yunho nóng bừng lên… khi nhận ra tình thế của mình lúc này.

Cậu vẫn nằm nghiêng về bên phải trên lớp đệm và đống gối êm ái, tấm áo choàng làm cậu không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy thân hình cao lớn trần trụi của hắn ngồi dưới ấy, chân trái của cậu được nâng đặt trên đùi hắn trong khi chân phải bị kẹp chặt dưới sức nậng cơ thể Changmin. Và với tư thế này thì cậu hoàn toàn có thể cảm nhận ham muốn của hắn, chưa kể đến việc bản thân bị phơi bày mà không nhúc nhích được.

Yunho có chút lo lắng vì chưa lần nào cậu lâm vào cảnh bất lực như vậy, mọi khi ít ra thì cậu còn có thể tự do điều khiển đôi chân của mình.

- Chang… Changmin àh… mình… còn phải đi làm mà anh… – cậu cố ngồi dậy tìm cách thoát khỏi gọng kìm kia, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng trở thành dục vọng khi hắn chậm rãi tiến vào. – a… ah…

Chậm đến phát điên.

- Chang… Changmin ah… anh… – cậu cảm thấy choáng váng vì tư thế mới mang đến những xúc cảm thật kỳ lạ.

- Sao hả Yunnie? – hắn cũng đang phải kiềm chế một cách khó khăn trước cơ thể không ngừng uốn éo, làm lộ những đường cong quyến rũ.

- Nhanh… nhanh đi anh…

Uh… lần đầu tiên cậu chủ động thúc đẩy quá trình!

Hắn phải tìm tòi nghiên cứu nhiều kỹ thuật kiêm tư thế lạ mới được…

Rốt cục ngày đầu tiên dọn sang nhà mới, Changmin “vui vẻ” giúp Yunho mang đơn xin nghỉ việc tạm thời vì lý do sức khỏe đến công ty.

- Yunnie à… em sao vậy?

Vừa đóng cửa lại, Changmin vội kéo Yunho vào lòng. Cả buổi sáng phởn phơ ngồi mơ tưởng đến tương lai hôm nào cũng được tập thể dục nhiệt tình thì đến chiều hắn không khỏi lo lắng khi thấy khuôn mặt tức tối kiêm giận dỗi của cậu xuất hiện sau giờ nghỉ trưa, kèm theo dáng đi có phần kỳ cục. Suốt từ lúc đó đến khi lên xe về nhà cậu cũng không thèm nói tiếng nào khiến hắn càng bất an nên nhất định phải hỏi cho rõ, có gì còn giải quyết sớm, tránh tình trạng để muộn thì khó cứu vãn lắm.

- Chẳng lẽ… vẫn còn giận anh… vụ sáng nay hả?

Nhẹ nhàng xoay cằm Yunho để nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn dè dặt hỏi, trong đầu cố nhớ lại chính xác xem họ đã làm mấy lần. Thì sau lần đầu tiên trong phòng ngủ cả hai kéo nhau vào phòng tắm với dự định ban đầu đúng là chỉ… tắm thôi, sắp muộn giờ làm nên tắm chung cho nhanh. Có điều hắn lại không kiềm chế được. Thời gian này với hắn chẳng khác nào tuần trăng mật vậy, nếu không phải công ty đang có mấy vụ làm ăn quan trọng thì hắn đã nghỉ phép cả tháng, đưa Yunho đi du lịch rồi. Với lại sức chịu đựng của cả hai hình như không được tương hợp lắm khiến cậu bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện mình lỡ mất buổi họp cổ đông ban sáng nhưng không thể bỏ nốt cuộc gặp mặt đối tác quan trọng vào buổi chiều nên dù toàn thân phản đối dữ dội, cậu cũng cố gắng lết dậy. Đến cơ quan thì cậu luôn cảm thấy hình như ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ quái. Tất cả chỉ vì cái dáng đi khập khiễng không giống ai đây.

Tất cả chỉ tại hắn!!!

- Anh không quan tâm đến cảm xúc của em… – mắt bắt đầu rơm rớm.

- Trời… thế thì…. Cho anh xin lỗi nhé… – hoảng hốt nịnh ngay, dù trong lòng không rõ lắm cậu đang bức xúc cái gì nữa, nhưng kinh nghiệm cho thấy nịnh vợ chẳng xấu mặt nào… hắn đây quân tử, lùi một bước để tiến ba bước – nhưng cụ thể… thì về chuyện gì vậy?

- Chúng ta nhất định phải thống nhất một số quy định – được thể hùng hổ tiến tới – về việc sinh hoạt trong nhà và cả… chuyện ấy nữa!

- Cái gì??? Đừng bảo anh là em định lên lịch cho cả… chuyện ấy đấy nhá!

- Nhưng em cũng cần làm những việc khác nữa! Anh biết… nhưng anh vẫn làm tới!!! Anh chẳng còn tôn trọng ý kiến của em nữa rồi… anh… anh không còn yêu em nữa sao?

- Yunnie à!!! – hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu – anh xin lỗi mà… chỉ tại anh yêu em quá thôi… anh không thể cưỡng lại ham muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi… thôi được rồi… anh xin lắng nghe yêu sách của vợ đây!

- Uh… 3 lần một tuần… – được gọi là vợ nghe cũng sướng cả tai… nhưng không thể để lý trí bị che mờ được, cậu rón rén giơ ba ngòn tay lên.

- CÁI GÌ? Em nghĩ anh là lão già 60 hay 70 tuổi thế?

- Vậy… 5 lần… – chẳng hiểu sao Yunho không ngạc nhiên lắm trước phản ứng của hắn, có điều mặc cả thì phải từ từ, cái này cậu thực hành suốt với mấy bác ngoài chợ.

- Anh xin được kiến nghị 3 lần một ngày – bất quá phải thốt lên vì không thể chịu nổi nữa, gì chứ quyền lợi này quan trọng lắm!

- Changmin!!! Anh định sống để làm chuyện ấy thôi sao???

- Yunho à!!! Em cứ coi đây là tuần trăng mật của mình đi!!!

- Uh… lần chót nhé… mỗi ngày một lần!

- Thế thì có khác gì trước đây mình ở cơ quan đâu? Thôi được rồi, hai lần một ngày đi!

- Anh đúng là chỉ giỏi bắt nạt em thôi!!! Vậy thì hai lần một ngày, ở nhà, không làm ở cơ quan nữa! Sáng nay anh làm hai lần rồi, coi như hôm nay chúng ta đạt chỉ tiêu!

- Hả??? Em tính luôn cả lần ở cơ quan à? Ăn gian thế? Lại còn áp dụng ngay hôm nay sao?

- Anh… anh mà không đồng ý… em méc Yoochun huyng là anh bắt nạt em…

Không dọa đòi về nhà, mà dọa mách Yoochun!

Yunho càng ngày càng nắm được điểm yếu của hắn rồi…

Thì Yoochun mà biết hắn làm tổn thương đến sức khỏe của cậu, rồi còn mưu mô gài bẫy cả vụ chuyển nhà nữa thì đời Changmin coi như xong còn gì…

RENG… RENGGGG … RENGGGGGGG!!!!

Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vang lên cắt ngang dự tính năn nỉ ỉ ôi kiêm mặc cả của hắn. Changmin hậm hực quay ra mở cửa. Làm gì mà như phá chuông nhà người ta thế không biết.

- Sao mở chậm thế hả? – nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, khuôn mặt hình sự của Yoochun làm hắn giật mình đánh thót một cái như kiểu ăn vụng bị bắt gặp – YUNHO!!! Em khóc đấy à??? Thằng này nó làm gì em hả???

- Không!!! Không phải đâu huyng!!! Tại… bụi bay vào mắt! Changmin giúp em nên ra mở cửa chậm chút thôi mà!!!

- Yah!!! Tụi này đến mừng tân gia nhá!

Junsu xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tay cầm hộp quà to uỵch, theo sau là Jaejoong với hai túi hai bên, nhìn sơ sơ cũng thấy một trong hai túi toàn là rượu. Tức thì hắn kéo cổ ông anh với thằng bạn ra ngoài lan can, gầm ghè hỏi:

- Hai người định làm gì hả? Lúc mới mua nhà mời mãi cũng chẳng thèm đến! Hôm nay tính phá cái gì đấy?

- Tôi muốn đến chúc mừng Yunho không được à? – ngây thơ đáp – ông làm gì mà có tật giật mình thế?

- Hả?

- Phải đó Changmin! – khoanh tay đồng tình – em mắc chứng đa nghi hồi nào vậy?

- Jae huyng?

Rồi mặc kệ chủ nhà, khách cứ tự nhiên xông vào…

Nỗi lo lắng của Changmin chỉ được giải đáp ba tiếng sau đó, khi hắn để ý thấy Jaejoong và Junsu không ngừng “nhiệt tình” mời Yoochun với Yunho uống cocktail. Thì anh em nhà kia không uống rượu, nên hai gã này “ngụy trang” dưới hình thức khác! Chẳng biết định làm cái gì nữa. Đến khi thấy Yoochun nằm ngay đơ một góc còn Yunho gà gật dựa hẳn vào hắn, Changmin giật lấy ly nước long lanh lấp lánh uống cạn rồi nheo mắt săm soi hai người trước mặt.

- Jae huyng, Junsu à! MUỘN rồi đấy! VỀ đi chứ!

- Cậu vội gì chứ? Yunho say khướt rồi thì cậu cũng có làm gì được đâu. Hay lại có sở thích tấn công người bất tỉnh đấy? – lại màn đá xoáy quen thuộc.

- Kim Junsu! Ra ghen tị nên đến đây phá cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi hả? – lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng họ đâu biết là lịch “sinh hoạt” của hắn mới bị đưa vào quy củ cơ chứ, nhắc lại thấy đau.

- Hà hà, Changmin! Nếu em thích thì ngày nào tụi này cũng đến “chơi” hết á!

- Jae huyng! Huyng cũng đứng về phía con cá heo này bày trò phá em à?

- Này, xem lại mình đi nhá! Đứa nào chơi nhau trước?

- Cậu nói thế là sao hả?

- Huyng đang muốn hỏi em sao tự nhiên lại có việc Yunho xông vào tận mắt kiểm chứng đây. Làm Chun một phen hoảng hốt đến mức ngất đi, rồi căng thẳng cả ngày. Chẳng phải em bảo nghe tiếng là được sao, lại còn…

- Ông có biết cái ý tưởng điên rồ của ông tí nữa thì khiến Yoochun bị trầm cảm mà cắt luôn cả mối tình duyên đẹp đẽ chớm nở của chúng tôi không hả? – bệnh hoang tưởng lâu ngày lại tái phát.

- Trời… trời đất!!! – giờ mới hoàn toàn hiểu ra vấn đề – em xin lỗi mà, lúc đấy cấp bách quá vì Yunho phát hiện ra kế hoạch nên chưa kịp cảnh báo cho hai người… mà phải làm triệt để thì mới có hiệu quả chứ… chẳng phải bây giờ hai người tha hồ tự do đến chơi với Yoochun hay sao?

Jaejoong và Junsu dành vài giây im lặng suy nghĩ trước bộ mặt hết sức “thành khẩn” của Changmin rồi lục cục đứng dậy, anh bồng Yoochun trên tay còn cậu thu nhặt túi xách, áo khoác của họ, trước khi về còn không quên để lại thông điệp rất rõ ràng.

- Lần này là cảnh cáo nhé! Còn thích chơi đẹp thế thì biết tay!

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười giả ngu đáp lại, có điều vẻ mặt đó nhanh chóng bị thay thế bởi điệu cười nhếch mép quen thuộc khi cánh cửa vừa đóng.

Yunho đã ở đây rồi thì hắn cần tính toán gì nữa chứ!

Hai tay chống hông, hắn ngao ngán nhìn phòng khách bừa bộn như chưa từng được dọn. Mất toi bao nhiêu công sức của cậu với hắn nai lưng ra mà chùi cả tối hôm qua. Hắn cúi xuống định bồng cậu về phòng ngủ rồi quay lại dọn dẹp, cũng may là hai người kia không để bụng thù dai, chứ ngày nào cũng mò tới chuốc say Yunho thì phiền quá.

- Yunnie à, về phòng ngủ nha.

- Chang… Changmin… em… nóng quá…

- Uh… để anh lấy nước cho em uống.

- Không!… em… nóng…

Changmin chưa kịp nhổm dậy đã bị Yunho kéo áo giật lại rồi cậu chồm lên người hắn, vội vã tìm đến đôi môi hắn để thỏa mãn cơn khát của mình khiến hắn nhất thời không khỏi sửng sốt.

Mạnh dạn đẩy lưỡi vào trong miệng hắn…

Bờ hông thon liên tục ngọ ngoạy càng tăng phần cọ xát…

Trước ánh mắt thất thần nhưng tràn đầy dục vọng của cậu, hắn thấy có điều gì đó không ổn, cậu không những không tỉnh táo mà còn mất kiểm soát nữa.

- Changmin… Changmin à… giúp em…

- Yunnie! Chẳng phải em bảo hôm nay hết chỉ tiêu sao? – miệng nói cứng nhưng tay bắt đầu hoạt động, làm Yunho càng khó chịu.

- Nhưng… em … nóng quá…ah…

- Nếu em chủ động thì có bị tính vào tiêu chuẩn hàng ngày không hả?

- Changmin ah… anh…

- Lỡ em quay sang bắt đền anh thì sao?

- CHANGMIN!!!

Chút do dự nhỏ xíu trong hắn cuối cùng cũng bị đánh bật khi cậu tự tay lột nốt mảnh vải còn lại trên người mình.

Hm… xem ra Yunho khi say không giống người thường, cứ như uống phải thuốc kích thích ha?

15’ sau.

- Wah! Yunnie à, hôm nay em nhanh thật đó!

- Chang… Changmin à… em chưa hết nóng…

Hm… có lẽ cuộc viếng thăm hôm nay cũng không đến nỗi tệ như hắn tưởng…

Hơn 30’ sau.

- Yunnie? Vẫn còn khó chịu à?

- Nữa… đi anh… nhanh… nhanh lên…

Hm… có lẽ hắn nên sắm lấy vài chai rượu quý nhỉ, vừa để bầy vừa để…

Gần 1 giờ 30 phút sau.

- Em chắc chứ, Yunnie? Không phải lỗi của anh đâu nhá!

- Ugh… sao… hôm nay… anh… nói nhiều thế…

Hm… không… từ nay sưu tập rượu sẽ là sở thích mới của hắn ý chứ…

Đến thời điểm nào đó chắc chắn rất khuya rồi, vì cả đèn đường cũng đã tắt…

- Yunnie… anh sợ là…

- Một lần… nữa thôi mà… Changmin… à… anh… không… thương em… nữa sao…

Duyệt! Ngày mai hắn sẽ đi sắm ngay một tủ rượu bày trong phòng khách.

Hm… có khi phải nịnh nọt Jae huyng bày cho cách pha cocktail nữa chứ…

Yunho chỉ ước sao mình không tỉnh lại nhưng điều đó là không tưởng vì chính cái cảm giác đau thốn quen thuộc là nguyên nhân đánh thức cậu dậy. Cậu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng với tấm thân như đi mượn này thì chỉ có một giả thuyết thôi! Càng nghĩ càng tức!

Thế mà bảo sẽ làm đúng cam kết!

Từ từ nhổm dậy một cách hết sức chật vật, cậu loay hoay cố với cái điện thoại để xem giờ thì mới để ý mẩu giấy nhắn của hắn.

“Yunnie à, em cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo đến cơ quan đâu. Lúc trưa anh tạt qua nhà thấy em vẫn ngủ nên không gọi dậy. Giờ anh phải đi mua một số thứ quan trọng. Hôm nay em đừng nên đứng nấu ăn, mệt lắm đấy, khi nào về anh đưa em ra ngoài ăn nhé! Yêu vợ nhiều! – Chồng yêu của vợ”.

Bây giờ là 5 giờ 35 phút chiều.


Changmin!!! Em dọn đồ về ở với Chun huyng đây!!!

:24:

End extra 3.

I’ll always love you – ex3 p1 Chuyển nhà

- Umma bảo sao ạ? – Yoochun ngạc nhiên hỏi lại, anh tưởng mình nghe nhầm điều bà Park vừa nói với hai anh em khi cả nhà quây quần trong bữa tối.

- Bác Kim bảo umma chuyển sang ở cùng, bác ấy than phiền với umma là dạo này Jaejoong cứ ở miết tại chỗ làm, không chịu về nhà, Changmin thì có nhà riêng để lập gia đình rồi – vừa nói vừa cười cậu con út đang đỏ hết cả mặt – nên bác ấy buồn lắm, rủ umma sang cho vui. Mà umma thấy thế cũng tiện… Yoochun à, con cũng nên lo đến chuyện gia đình đi. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng ấm cúng, làm tổ ấm tương lai cũng được đấy.

- Umma à… thế bao giờ umma định chuyển?

- Chắc cuối tuần này luôn… nhân tiện mấy đứa không phải làm việc thứ bảy, chủ nhật, giúp umma dọn dẹp đồ nha…

- Umma à, sao phải vội vậy?

- Yoochun à… con vất vả nhiều rồi… giờ là lúc con phải nghĩ cho bản thân và tận hưởng cuộc sống chứ… con cứ yên tâm, nếu con chưa có người thương thì umma với bác Kim sẽ tìm mấy đám tốt cho con!

- Umma!!! – anh ngượng ngùng kêu lên, tự nhiên lại nhớ đến hai tên trời đánh. Yunho từ đầu không nói gì giờ mới quay sang nhìn anh.

- Chun huyng à, umma nói đúng đó, mình đi làm suốt, umma ở nhà một mình buồn chán lắm, bác Kim chắc cũng vậy… umma sang bên ấy thì cả hai người cùng vui, mà mình có thể sang thăm umma thường xuyên mà. Umma về chơi lúc nào cũng được nữa.

- Yunnie nói đúng đó!

- Uh… nếu umma nói vậy thì… để chủ nhật này con đưa umma sang nhà bác Kim…

Yoochun lưỡng lự đáp. Thấy bà Park vui vẻ hào hứng vậy anh sao nỡ phản đối. Giờ cuộc sống gia đình đã ổn định, không còn quá khó khăn như ngày trước nên umma anh mới được thảnh thơi tận hưởng cuộc sống ở cái tuổi ngoài ngũ tuần. Bà lại có người bạn thân, tâm đầu ý hợp là bà Kim, umma của Jaejoong và Changmin, hai người rất hay đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội cho khuây khỏa, khi mà mấy thằng con bận túi bụi vào công việc, chẳng để ý gì đến mình nữa. Với lại họ cũng sắp thành sui gia, thế nên hai bà già muốn ở với nhau cho con cái được tự do thoải mái. Yoochun khẽ thở dài, Yunho thì anh còn cấm được, chứ umma thì anh sao dám, thôi thì ra sao thì ra, chán quá thì umma lại về.

3 hôm sau.

Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ba mẹ con hì hụi kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi chất lên xe. Yoochun không hiểu sao umma anh lại phải chuẩn bị kỹ càng thế, cần gì thì cứ về nhà lấy cũng được mà.

Kính coong~

- Để em mở cửa cho. – Yunho nhanh chân chạy ra rồi không khỏi choáng ngợp trước nụ cười như mùa thu tỏa nắng của Changmin, còn hắn thấy cậu thì sướng lắm nên càng toe toét, lúc bấm chuông cửa đã không ngừng cầu nguyện, ai cũng được, miễn không phải Park Yoochun! – Chang… Changmin? Sao… sao anh lại ở đây?

- Yunnie – nghiêng đầu thơm lên má cậu một cái, hắn thật mong lúc nào cũng được cùng cậu đón chào ngày mới như vậy – anh đến giúp umma dọn đồ mà!

- Ah… con rể Kim đấy hả? – Bà Park vui vẻ chào đón làm Yoochun trong nhà thấy rợn hết tóc gáy, đã lấy nhau đâu mà umma anh lại thân mật thế không biết, nhắc bao nhiêu lần rồi, đúng là trúng bùa mê thuốc lú mà – umma đã bảo umma con không phải làm phiền… ủa… có cả Junsu và Jaejoong nữa hả? Các con vào nhà đi… bác có chút đồ thôi, đâu phải dọn cả nhà… làm mất cả ngày cuối tuần nghỉ ngơi của mấy đứa.

- Không sao đâu umma – hắn trưng ra bộ mặt ngoan hiền nhất có thể – bọn con muốn giúp umma mà. Phải không Jae huyng, Junsu?

- Tất nhiên rồi, có bạn bè để làm gì chứ! Yoochun chẳng nói gì với bọn cháu cả – Junsu cằn nhằn – Changmin mà không báo thì chúng cháu cũng chẳng biết gì.

- Đúng đấy – Jaejoong phụ họa – mà chúng ta bắt đầu thôi!

Thế là cả đám hồ hởi bắt tay vào việc, chỉ có Yoochun vẫn chưa hết cau có. Làm cái gì mà vui dữ vậy chứ?

Căn hộ của bà Kim và Jaejoong cách nhà Park khoảng 30 phút lái xe. Ở nhà đợi sẵn, bà vui lắm khi thấy đủ mặt gia đình, lại tiện thể có đám nhân công miễn phí, nhờ chúng sắp xếp luôn mấy thứ đồ dùng to nặng trong nhà. Thế là, ban đầu tưởng cũng nhẹ nhàng, cuối cùng thành ra dọn tổng thể từ A đến Z tới tận 6 giờ tối mới xong, ai cũng mệt nhoài. Yoochun và Yunho bùi ngùi ôm hôn tạm biệt bà Park rồi lên xe về nhà. Ba tên kia thì mất dạng đâu không biết từ khi xong việc. Có điều chưa kịp thắc mắc lâu, vừa quành xe qua khúc ngoặt, hai anh em đã thấy ba cái bóng quen thuộc đang chầu chực trước cửa nhà, dưới chân là cả đống túi to nhỏ gì không rõ.

- Ủa… em tưởng mọi người về rồi mà? – Yunho vừa tra chìa khóa vào ổ vừa ngơ ngác hỏi.

- Ha ha, về thế nào được! Bây giờ mới là lúc ăn mừng cuộc sống tự do mà!

Tức thì Jaejoong và Junsu mỗi người một bên khoác vai Yoochun kéo thẳng vào nhà trước khi anh kịp phản đối, để kệ Changmin loay hoay với đống bia lon với đồ ăn la liệt ngoài cửa…

- Yunnie ah! Về phòng đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy…

Yoochun khẽ lay Yunho đến lần thứ ba, nhưng lần nào cậu cũng chỉ ậm ừ rồi càng rúc sâu hơn vào Changmin đang nằm cạnh đấy để tìm hơi ấm. Anh ngao nhán nhìn quanh phòng khách la liệt lon bia rỗng với vỏ bao đựng đồ ăn vương vãi. Chỉ vì cái ý tưởng ăn mừng “tuyệt vời” đó mà nhà anh giờ thành bãi rác, với hai cái xác ngủ say như chết giữa đống rác đó.

- Chun àh… kệ chúng đi, đắp cho cái chăn là ổn thôi. – Jaejoong vừa nói vừa trùm cái chăn mới lấy trên gác lên người Yunho và Changmin. – chắc hôm nay làm việc mệt quá đây mà.

- Mệt? Mệt mà còn tiệc với chả tùng! – có tiếng cau có đáp lại.

- Yoochun àh… Junsu chỉ muốn được ở cạnh Yoochun thôi mà… – vừa thì thầm vừa áp sát tấn công vành tai anh, thỏa mãn khi Yoochun khẽ giật mình một cái – dù có phải vất vả thế nào đi nữa….

Phải rồi, cậu Hai mà phải nai lưng ra làm thì biết rồi đấy.

- Chun à… – thấy vậy, Jaejoong cũng chặn luôn trước mặt – mình rất nhớ cậu… gần hai tuần rồi còn gì…

- Ai… hai… hai người… – Yoochun hốt hoảng nhưng không dám kêu to, sợ đánh thức Yunho và Changmin đang nằm gần đấy nhưng mà anh biết, nếu không làm gì để ngăn ngay từ đầu thì anh sẽ không thể nào thắng được cả hai người này – không… không phải là định… ở đây… đấy chứ? – mắt liếc sang đống chăn lùm lùm để kiểm tra.

- Vậy… lên phòng Chun được không?

- Hả?

- Ừ… Yunho với Changmin ở dưới tầng một sẽ không biết gì đâu.

- Cái… cái gì…?

- Đi mà!!!

Hai cặp mắt cún con giương ra van xin nài nỉ làm Yoochun khó nghĩ hết sức. Hồi ức về lần đầu tiên của họ khiến anh không khỏi ngượng ngùng xấu hổ nhưng lại để mình bị kéo dẫn lên gác. Tiếng cửa vừa khép lại, Changmin khẽ mở mắt, lồm cồm bò dậy mà ngắm Yunho vẫn còn say giấc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của cậu rồi thì thầm.

- Lần sau sẽ là em chuyển nhà, Yunnie àh…

Yunho cựa mình thức giấc vì hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, hay là mơ không biết. Ngó quanh quất, dưới ánh đèn đường leo lét hất qua cửa sổ, cậu nhận ra mình hiện ở trong phòng ngủ quen thuộc, với Changmin đang nằm bên cạnh. Nhìn ngắm từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nam tính đã chiếm trọn trái tim mình, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán hắn rồi định kéo chăn ngủ tiếp.

/A…. a… làm ơn… đừng mà…./

Mắt Yunho mở lớn vì sửng sốt. Lại âm thanh đó! Chẳng phải là giọng Yoochun huyng sao?

Chẳng lẽ… nhà có….

TRỘM!!!

- Chang… Changmin!!! Dậy… dậy mau – Cậu sợ quá vội lay hắn tỉnh.

- Gì thế… Yunnie? – Changmin khẽ dụi mắt để nhìn cho rõ một Yunho đang vô cùng hoảng loạn, hắn hiểu ngay trước thứ âm thanh kỳ quái đang phát ra từ phòng bên cạnh.

- Chun huyng đang gặp nguy hiểm!!! Chúng ta phải cứu huyng ấy!!! Em phải làm gì bây giờ? Em có nên hét to cho chúng sợ không?

- Suỵt – Hắn vội đưa tay bịt miệng cậu lại trước khi Yunho kịp thực hiện ý định của mình – anh chỉ nghe thấy tiếng Yoochun… biết đâu huyng ấy đang nằm mơ ác mộng thì sao… em ở đây Yunnie, để anh đi kiểm tra, tuyệt đối không được ra ngoài nhé, biết đâu nguy hiểm…

Hắn chỉ lưỡng lự rời khỏi giường khi thấy cậu gật đầu lia lịa, có điều mới được vài ba bước thì âm thanh kia lại vang lên.


/A… ah… Jaejoong… làm ơn….

Sao vậy Chun? Lần trước cậu thích vậy mà?

Uh… ugh… nhưng… uh… Jun… Junsu… không phải chỗ đó…

Yên tâm đi Yoochun… Junsu nhớ hết điểm nhạy cảm của Yoochun rồi…

Hai… hai người… a…/

10 giây để Changmin và Yunho sững sờ nhìn nhau rồi quay ra săm soi bức tường ngăn cách giữa hai phòng như muốn chọc thủng vài lỗ mà nhìn để kiểm chứng. Thấy Yunho từ từ đưa hai bàn tay lên áp má, mắt vẫn mở lớn mà miệng cười ngượng nghịu, hắn quay lại giường, lẩm bẩm.

- Mấy người này… đúng là hết chỗ để làm mà… không để ai ngủ sao?

- Chang… Changmin… anh biết hả? Bao giờ vậy?

- Trời… em không biết là Jae huyng với Junsu theo đuổi Chun huyng thế nào sao?

- Có… em biết… nhưng em không ngờ là… – đỏ mặt – cả ba người họ… không biết đã lâu chưa? Chun huyng chẳng cho em hay gì cả…

- Chắc huyng ấy không muốn em phải suy nghĩ… thay đổi cách nhìn về huyng ấy.

- Sao huyng ấy có thể nghĩ vậy chứ??? Em luôn mong Chun huyng được hạnh phúc mà!!!

- Anh không rõ… nhưng chắc chắn là huyng ấy muốn giấu em… lúc tối mình mệt quá ngủ quên dưới nhà, chắc họ tưởng mình ở dưới đấy sẽ không biết gì… anh cũng không ngờ… chỉ định đưa em lên đây ngủ cho thoải mái hơn thôi…

- Chẳng… chẳng lẽ… tại em mà huyng ấy bỏ bê hạnh phúc của mình thế sao…?

- Nào nào… sao lại khóc… không phải đâu… anh nghĩ là chúng ta nên giúp anh ấy được tự nhiên, thoải mái hơn…

- Thế nên làm sao…?

- Yunnie à… em sang ở với anh đi. Như vậy thì Chun huynh sẽ được một mình một nhà, muốn làm gì cũng được… lại không phải lo cho em nữa…

Trước lời dụ dỗ ngọt như mía lùi, Yunho im lặng giây lát rồi liếc nhìn hắn.

- Anh bày ra trò này đúng không? Anh định làm gì thế hả?

- Ha ha… – Changmin cười méo xệch, bị lừa không biết bao nhiêu lần nên Yunnie của hắn cũng khôn ra nhiều rồi. Thôi được, hắn sẽ chuyển cậu từ hạng mục “nạn nhân” sang “đồng minh” vậy – anh xin lỗi… Jaejoong và Junsu mới cho anh biết… nhưng họ cũng rất buồn vì không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau… em cũng hiểu mà Yunnie, em cũng muốn được ở bên anh đúng không? – hồi hộp chờ đợi rồi thở phào khi thấy cậu khẽ gật đầu – nên chúng ta đừng làm phiền họ nữa… dù sao thì hơn một tháng nữa em cũng chuyển hộ khẩu mà… về sớm hơn một tí có sao đâu…

- Nhưng… nhưng mà… Chun huyng chưa chắc đã đồng ý đâu… anh không nhớ lần trước anh hỏi, huyng ấy suýt bắt mình hủy hôn ước à…

- Không sao… em cứ làm theo lời anh bảo là được rồi. – thì thầm thậm thụt gì đó mà mặt Yunho đỏ như gấc.

- Hả??? Anh chắc làm vậy không sao chứ? Chun huyng mà biết anh đầu trò thì sẽ giết anh đấy!!!

- Tất cả vì hạnh phúc của Chun huyng mà… với lại có chuyện gì xảy ra thì Yunnie sẽ bảo vệ anh, đúng không?

Changmin giở giọng nhõng nhẽo rồi cạ mũi với Yunho làm cậu không nhịn được cười trước vẻ dễ thương hiếm thấy của hắn. Rồi cả hai im lặng khi căn phòng tràn ngập thứ âm thanh đầy tính… tượng hình khiêu khích kia khiến họ nhất thời cũng không kìm được ham muốn bất chợt đang kéo đến.

Yoochun mệt mỏi chớp mắt để tăng phần tỉnh táo. Tối qua uống có tí bia mà đầu anh giờ váng vất rất khó chịu. Đây là lý do tại sao anh không thích thứ chất lỏng có cồn đó, nên cũng cấm Yunho luôn. Chẳng qua lần này bị dụ dỗ, mời mọc ác liệt quá mà nể nang nhấp môi một tí. Khẽ xoay đầu sang hai bên, anh thở dài thườn thượt khi nhận ra nguyên nhân tại sao anh lại cảm thấy nóng như ở trong lò, thì bị kẹp giữa hai kẻ máu nóng kia mà. Vất vả gỡ tay Jaejoong và Junsu ra khỏi người, anh cố gắng ngồi dậy để tìm cái đồng hồ xem giờ, trong lòng hết sức lo lắng cho tương lai của mình vì cứ kiểu này có ngày bị đè chết lúc nào không biết. Tâm trí Yoochun hoàn toàn tỉnh táo khi thấy kim giờ với kim phút trên mặt cái đồng hồ đặt trên chiếc bàn đầu giường.

7h55’.

Anh muộn mất thôi!!!!

- Jaejoong! Junsu! Dậy đi! Muộn giờ làm rồi!!!!

- Uh… quán Bolero 3 giờ chiều mới mở mà… ngủ tiếp đi… – ậm ừ trả lời rồi lại vòng tay quanh eo Yoochun.

- Hm… hôm nay là ngày nghỉ của Junsu mà… nên mình … ở đây cả ngày cũng được… Yoochun à… – gà gật đáp lại, xong quờ quạng kéo tay anh.

- Yah!!! Nhưng mà tôi phải đi làm!!!

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa làm Yoochun bất giác đóng băng tại chỗ.

- Hm… Chun huyng à…, em gọi huyng mấy lần rồi đó, hôm nay huyng không khỏe hả? Em vào xem huyng thế nào được không? … em vào nha…

- KHÔNGGGGG!!!!

Tiếng hét hãi hùng khiến hai nạn nhân gần nhất đang mơ màng phải bật dậy vì suýt bị đứng tim, dưới nhà vọng lên tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng (Changmin giật mình), ngoài đường chim chóc bay toán loạn…

Nhưng không kịp vì Yunho đã hiện ra trước ngưỡng cửa mở toang.
Mắt trợn tròn, tay che miệng, hai má đỏ rực…

Bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ khi nhận thấy mình thật vô duyên vì nhìn chòng chọc vào thân thể người khác…

- Em… em xin lỗi nha… huyng… huyng dậy rồi… em… đợi huyng… dưới nhà…

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

- Chun! Chun à? Cậu sao vậy? Chun à? Nghe mình nói không? – hoảng hốt vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệch.

- Yoochun!!! Mau gọi xe cấp cứu!!! – cuống quá hóa… khùng.

Còn Yunho thì ra ngoài rồi mà mặt vẫn chưa hết nóng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trước phần cơ thể trần trụi lộ ra khỏi tấm chăn, rồi hình ảnh Yoochun ngồi giữa Jaejoong và Junsu, rồi những âm thanh đêm qua làm tâm trí không còn trong sáng lắm của cậu tha hồ bay nhảy. Cậu biết là mình đang cười rất ngớ ngẩn khi thấy Changmin đi lên nhưng không thể nào dừng lại được, vội chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Cuối cùng thì Yoochun huyng của cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình, cậu có thể yên tâm được rồi!!!

- Vậy nên Chun huyng à, em sẽ chuyển sang ở nhà anh Changmin!

Yoochun cứng hết cả người, đánh rơi miếng thịt đang chơi vơi giữa hai đầu đũa. Từ sáng đến giờ không thấy Yunho nhắc nhở gì đến sự cố ấy mà còn tỏ ra hết sức bình thường làm anh cứ tưởng đó chỉ là cơn ác mộng nào đó thôi.

Cái cơn ác mộng làm anh bất tỉnh, phải nghỉ mất buổi sáng!

Hóa ra không phải là mơ!

Vì khi chi có hai anh em ngồi ăn tối với nhau, đang yên đang lành tự nhiên cậu dựng lại chủ đề anh không hề muốn nhớ đó.

- Em không phải làm thế Yunho! Đây là nhà em! Huyng xin lỗi… nếu em ngại, huyng hứa là chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu! – kiên quyết nhưng có phần chua chát.

- Sao huyng lại xin lỗi? Đó là chuyện đáng mừng mà! Huyng nói thế nữa em giận huyng đấy! Huyng cũng không được tức Jae huyng và Junsu nha! Tại em tự tiện mà! Chun huyng à… giờ em hạnh phúc lắm, nên huyng cũng phải hạnh phúc nha… như vậy thì em mới có thể toàn tâm toàn ý hưởng hạnh phúc của mình chứ…

- Yunnie…

- Huyng có thể đến thăm tụi em mà! – cậu vội rời bàn để chạy đến ôm chầm lấy anh – Yunnie cám ơn Chun huyng luôn lo lắng cho em… đã đến lúc anh sống cho bản thân mình rồi… Yunnie quý huyng nhất trên đời…

- Yunnie… uhm… vậy… em hãy nhớ đây luôn là nhà em nhé… tên Changmin đó mà không tốt, em cứ báo huyng hoặc về đây… huyng sẽ cho nó một trận…

- Vâng! Em biết rồi! Cám ơn huyng!!!

Thế là ngay ngày sau đó, nhận được tin là sau giờ làm, Changmin phấn khởi tung tăng đến đón Yunho, để lại một Yoochun vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước những sự kiện cứ diễn ra dồn dập.

Bản thân ngờ ngợ là bất bình thường mà chẳng làm gì được…

Changmin hồ hởi kéo va li túi xách của Yunho vào nhà. Hành lý cũng không có gì nhiều, chủ yếu là quần áo chứ đồ dùng thì nhà hắn tiện nghi lắm rồi. Dựng tạm đống đồ nơi hành lang, hắn mới để ý là cậu vẫn đang đứng ngoài do dự.

- Yunnie à… sao em không vào nhà?

- Uhm… – đã đến vài lần, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy rất ngượng ngùng xấu hổ. Hôm nay nếu bước qua ngưỡng cửa kia thì đây sẽ là ngôi nhà mới của cậu, nơi mà cậu sẽ dành phần đời còn lại cùng người mình yêu thương. Không có Yoochun, không có umma, không có bất kỳ ai khác… chỉ có cậu và hắn. – Changmin àh… – bẽn lẽn cười duyên – từ nay nhờ anh chăm sóc nha…

Hắn đứng ngây giây lát khi hiểu ra rằng cậu muốn nói tới cuộc sống tương lai. Nhẹ nhàng nắm tay Yunho để kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa lại, Changmin khẽ cụng vào trán cậu.

- Yunnie cũng phải chăm sóc anh nha… anh yêu em, Yunnie.

- Em cũng yêu anh, Changmin.

- Giờ anh đưa em ra ngoài ăn tối rồi mình về nghỉ sớm!

- Sao phải ra ngoài ăn? Để em nấu một chút là xong mà…

- Uh… thì mình phải ăn mừng sự kiện quan trọng này… với lại… anh không muốn em phải làm nhiều… mệt…

- Không sao đâu, em thích ở nhà, ấm cúng hơn – nói rồi lon ton chạy vào bếp.

- Khoan đã Yunnie!

Hắn hoảng hốt đuổi theo nhưng có vẻ không kịp khi tên mình được réo ầm ĩ. Đứng trước cửa nhà bếp, hắn giả vờ cười ngu trước vẻ mặt hiện rõ bốn chữ không-thể-tin-nổi của Yunho.

TBC

I’ll always love you – ex2 p2 Triangle

- YAHHHH!!! Hai người thôi đi!!! Bảo yêu tôi, thế có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không???

- Hả??? – hoảng hốt vô cùng khi thấy mắt Yoochun hình như rơm rớm…

- Mình… mình biết là… hai người rất yêu quý mình… nhưng… nhưng đừng ép mình có được không? Chúng ta là bạn bè với nhau… – Yoochun không nỡ nói hết câu trước hai khuôn mặt thất vọng và có phần đau đớn ngỡ ngàng kia, anh thấy cần giải thích rõ ràng vì hai tấm chân tình gửi gắm cho mình – cả hai… đều rất tốt… mình không muốn bất cứ ai bị tổn thương… nếu phải nói có… nhưng mình cũng không muốn bị mất hai người bạn tốt…

- Hả? Không phải có cũng chẳng phải không… thế nghĩa là làm sao…?

- Chẳng lẽ chúng ta không thể như trước? Ba người vui vẻ hay sao?

CÁI GÌ CƠ?

BA NGƯỜI VUI VẺ?

HỒI NÀO?

Jaejoong với Junsu nhìn nhau sửng sốt! Ra Yoochun nghĩ mấy màn đá xoáy kiêm ném đá giấu tay từ trước đến giờ của họ là vì VUI VẺ!!! Ối giời ơi!!! Cứ cái đà này thì sẽ chẳng ai có được Yoochun hết! Thành sư trên chùa thật cho mà xem!!!

Thấy cả hai bất động, Yoochun cảm thấy rất xấu hổ vì sự tham lam của mình đã vô tình làm tổn thương họ. Anh ngậm ngùi trước ý nghĩ chua chát rằng mình thật không xứng đáng với tình cảm và những gì họ đã làm cho anh… Từ nhỏ đến giờ anh luôn phải quan tâm chăm sóc Yunho và umma, bạn bè cũng chẳng có nhiều, thành ra Yoochun chỉ quen cho đi tình yêu chứ không quen nhận từ hai phía, nhất là thứ tình cảm đặc biệt lại đến từ những người bạn, không phải người thân trong gia đình. Nên anh rất bối rối không biết phải đáp lại tình cảm của Jaejoong và Junsu thế nào cho phải. Anh tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của họ, sau một quãng thời gian dài như vậy, anh chỉ không dám chắc cảm xúc của chính bản thân, nếu phải đưa ra quyết định rạch ròi để chọn một trong hai người…

Vơ vội áo khoác, Yoochun muốn rời khỏi đây ngay… trước khi anh không kìm được mà để họ thấy nước mắt của mình. Nhưng chưa chạm vào cánh cửa thì tay anh bị kéo giật lại. Chỉ một giây sau anh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Jaejoong với đôi môi Jaejoong đang ép chặt lên bờ môi run rẩy của anh…

Ngọt ngào và dịu dàng…

Yoochun vội đẩy ra trước khi bị dìm sâu hơn trong cảm xúc tuyệt với đó vì còn có Junsu ở đây… Có điều lưng anh chạm ngay vào một lồng ngực vững chãi, rồi hai cánh tay kia vòng lên ôm chặt lấy anh từ phía sau, đôi môi đặt lên phần da nhạy cảm nơi cổ mà mút mạnh…

Mãnh liệt và say đắm…

Lời thắc mắc nơi đầu môi anh chưa kịp thoát ra đã bị Jaejoong nuốt mất. Không còn là cái chạm môi dịu dàng khi Jaejoong đẩy lưỡi vào miệng anh quần thảo khiến Yoochun choáng váng mà không giật ra được, vì lùi về sau thì càng ép sát vào Junsu với đôi tay ma mãnh đang tự do tung hoành trước ngực, tiến đến trước thì dính chặt vào Jaejoong đợi sẵn, tay chân cũng không kém phần năng động, kéo hông họ lại gần nhau hơn.

Cả sau lẫn trước, Yoochun đều cảm nhận được ham muốn đang trào dâng của Jaejoong và Junsu.

Thật là tiến thoái lưỡng nan mà…

- Yoochun à… mình yêu cậu… xin cậu… đừng từ chối mình… – câu nói đứt quãng giữa những nụ hôn đuổi bắt càng làm đôi môi đỏ mọng thêm phần run rẩy…

- Yoochun à… Junsu yêu Yoochun nhiều lắm… hãy cho Junsu… được ở bên Yoochun mãi nhé… – từng lời trôi theo bờ môi đang mơn trớn đôi vai mới được bóc trần khỏi lớp vải vướng víu khiến anh rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng…

Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực rõ ràng đến thế… khi toàn thân bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm cứng như thép, cả cơ thể bị phơi bày ra mà không làm gì được. Đôi tay từ đầu đã trở nên vô dụng khi Junsu giữ chặt lấy. Hai chân muốn nhũn ra cũng chẳng ngã nổi vì trước sau đều bị ép cứng. Anh chỉ có thể để bản thân mình lả đi mà dựa hẳn vảo Junsu khi cơ thể gào thét đòi không khí trước nụ hôn tưởng chừng dài vô tận của Jaejoong.

Đến mở miệng phản đối cũng không được…

Nhưng ở nơi sâu thẳm nào đó trong tâm trí… Yoochun cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

Có phải thế này thì ba người họ sẽ mãi ở bên nhau không?

Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình nhận ra ham muốn của bản thân cũng bắt đầu trỗi dậy trước sự cọ xát nhiệt tình của hai người kia…

- Hm… haa… haa….

Jaejoong không muốn rời khỏi đôi môi đỏ mọng như táo chín một giây phút nào nhưng bản năng bắt anh phải làm vậy trước khi lăn quay ra ngất thì chẳng làm ăn gì được nữa. Vô thức liếm môi thèm muốn, đôi mắt anh tự do du ngoạn từ khuôn mặt ửng hồng với hàng mi dài khép chặt vì chủ nhân của chúng đang cố tập trung mà hít lấy không khí, chiếc cổ trắng ngần chi chít dấu đỏ Junsu để lại, tấm áo bị kéo xuống tận cổ tay để lộ bờ vai với đôi tay săn chắc và toàn bộ thân trên mịn màng, đang nhấp nhô không ngừng theo mỗi nhịp thở. Anh chỉ ngước lên khi làn da trắng mịn không tì vết đó bị đứt đoạn nơi thắt lưng án ngữ ngay dưới chiếc rốn xinh xinh, và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Junsu.

Hiệp định ngừng chiến vừa được thiết lập.

Thỏa thuận hợp tác song phương tạm thời cũng mới được duyệt xong.

Tuy nhiên điều khoản quan trọng này thì không thể nhường thằng nào được!!!

Thấy cậu giơ một tay lên, anh hiểu ngay và cũng làm tương tự.

Bao… kéo… búa…

Ai sẽ trước đây? :24:

Junsu thỏa mãn xoay cằm Yoochun lại để cướp lấy đôi môi đang hé mở của anh, say sưa tận hưởng hương vị ngọt ngào mà cậu chờ đợi bao năm một cách đam mê. Có thế chứ! Đã không được ở “vị trí” tốt thì ít ra cũng phải có “quyền lợi” khác! Cậu vội vã xé toạc lớp áo thun của mình, thứ rào cản duy nhất, để có thể cảm nhận tấm lưng trần của anh bằng chính cơ thể trong khi đôi tay bận rộn luồn xuống xử lý cái thắt lưng với khóa quần bướng bỉnh cứ mãi bám chặt quanh hông Yoochun, loay hoay nãy giờ mà không làm sao cho nó nhúc nhích được…

Jaejoong bần thần thất vọng vài giây rồi tỉnh lại ngay trước sự tấn công mạnh mẽ của Junsu. Sao hôm nay số anh nó xui vậy? Nhưng thôi được rồi… dù sao cũng chỉ xếp thứ hai, đã thế trong lúc đợi đến lượt, phải khám phá cho bằng hết! Vậy nên sau khi nhanh chóng thoát khỏi cái áo sơ mi đang làm mình ngày càng nóng bức, anh bắt đầu tấn công nơi cổ Yoochun, đè lên những dấu đỏ đã có sẵn ở đó, khiến chúng càng tăng phần đậm nét trước khi trượt dần xuống dưới.

- Ah… haa…. Đừng… đừng… làm… hm…

Yoochun giật mình hoảng hốt vì một bên đầu ngực được cái miệng quyến rũ của Jaejoong tận tình chăm sóc, bên kia cũng cùng chung số phận dưới bàn tay khéo léo của Junsu. Rồi hai ngón tay mang theo lớp kem café ngọt lịm tung hoành trong miệng một lần nữa chặn lại lời phản đối dang dở vốn đã yếu ớt. Chỉ còn đôi tay anh giờ rảnh rang nhưng cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng tranh đấu quyết liệt để cố gắng níu lại cái cạp quần sắp bị lột mất…

Toàn thân run rẩy dữ dội trước ý nghĩ ham muốn của mình bị phơi bày… dưới con mắt của hai kẻ chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đó…

Cái lạnh trong không khí ập đến càng kích thích làn da nóng bỏng nay đã trần trụi, khiến cho nhận thức về sự tiếp xúc ngày càng rõ rệt hơn khi Jaejoong quỳ xuống, nâng một chân Yoochun đặt lên vai mình rồi từ tốn để lại những dấu đỏ trên làn da nhạy cảm ở vùng đùi trong mịn màng, dẫn sâu đến nơi cấm địa trước mắt. Anh vô cùng thỏa mãn khi đôi tay run rẩy của Yoochun đang cố gắng che đậy trong vô vọng, bất giác rùng mình trước ham muốn đánh dấu bản quyền sở hữu vì là người đầu tiên đặt môi đến tận đây… liền há miệng cắn một phát ngay nơi giao nhau giữa đùi và hông… một vị trí rất nhạy cảm…

- A A A….

Junsu băn khoăn không hiểu Jaejoong đang làm gì dưới đấy khiến cậu có đôi chút vất vả khi muốn giữ Yoochun thẳng dậy, mặc dù anh cũng đã chống tay lên vai Jaejoong làm điểm tựa, rồi còn tiếng thét hãi hùng nhưng đầy vẻ… phấn khích đó nữa chứ. Có điều thân dưới của anh không ngừng ngọ ngoạy, vô tình tăng phần cọ xát, làm cậu sắp phát điên đây. Quờ quạng sau lưng trong khi miệng vẫn dính chặt lấy môi anh, cậu vốc đầy một nắm kem café từ chiếc bánh sinh nhật mới quẳng ở đấy để làm trơn tay mình trước khi chuẩn bị…

Yoochun không thể ngăn nước mắt cứ vô thức trào dâng trước những cảm xúc vô cùng lạ lẫm đang tấn công dồn dập lên tất cả các giác quan của mình. Quả thực anh đau đến cứng cả người khi bị Jaejoong cắn như thế… nhưng nó cũng dấy lên một dòng điện mạnh mẽ, khiến toàn thân anh như bị sốc, càng run rẩy nhiều hơn. Nhưng vừa mới lấy lại được hơi thở khi Jaejoong nhẹ nhàng xoa dịu vết cắn, đôi mắt anh liền mở lớn sửng sốt vì cảm nhận được những ngón tay, của ai không rõ, bắt đầu xâm chiếm nơi cửa mình trinh nguyên.

Uh… um… tuy 28 tuổi rồi… nhưng đúng là vẫn còn tem bảo hành hẳn hoi…

Thì từ trước đến nay, mải lo toan gia đình, anh làm gì có thời gian tính chuyện yêu đương. Đến khi “hòa bình” trở lại, cuộc sống dần ổn định, thì anh mặc nhiên có những hai cái đuôi luôn gầm ghè canh me nhau, nói gì đến việc họ để yên cho anh đi tìm ai khác, hay bất cứ ai xớ rớ lại gần liền bị hai gã tướng tá thập phần toàn mĩ kia giở trò cuỗm đi mất. Báo hại anh sắp đến tuổi 30 mà vẫn còn là trai tơ đây! Nhưng đến hôm nay thì cái kỷ lục đó sắp bị phá mất rồi.

Yoochun không phải ngốc mà không biết chuyện gì đang diễn ra với mình… nhưng sự tấn công như vũ bão kèm theo niềm vui trước tương lai “đoàn kết” của ba người họ đã đánh bật chút minh mẫn còn lại trong anh, khiến anh cũng phải xấu hổ trước những tiếng rên rỉ hết sức phóng đãng đang không ngừng thoát khỏi môi mình khi Jaejoong cuốn lấy ham muốn của anh trong vòm miệng nóng bỏng, vô tình làm tăng thêm khả năng cảm nhận sự tồn tại của những ngón tay quỷ quái vẫn còn khuấy động một cách táo bạo, trượt qua điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác.

- Hic… a.. ah… làm ơn… làm ơn…

- Gì hả Yoochun? – hơi thở nóng ấm của Junsu kề cận bên tai càng làm xấu thêm tình trạng hiện giờ – mọi ước muốn của Yoochun… là mệnh lệnh tối cao đối với Junsu này…

- A… làm ơn… ah… đừng mà… chỗ đó… haa… làm ơn… dừng đi…

Vì anh sắp không chịu được nữa rồi.

Cảm thấy Yoochun sắp vượt khỏi giới hạn, Jaejoong và Junsu nhìn nhau rồi khẽ gật đầu thỏa thuận kế hoạch tác chiến. Ngay lập tức, Jaejoong đứng dậy để có thể dùng tay thỏa mãn ham muốn của cả anh và Yoochun trong khi Junsu nâng một chân Yoochun lên, bắt đầu công cuộc xâm nhập vùng cấm địa. Hai người họ, vô thức càng ép chặt lấy báu vật ở giữa.

Đau…

Đau đến giật cứng toàn thân…

Đau đến tối tăm tâm trí…

Đau đến rách toạc…

Nhưng mà cũng thật kỳ lạ…

Vì đi kèm sự đau đớn khủng khiếp đó… là cảm giác sung sướng không thể giải thích nổi.

- Chun à… Mình yêu cậu… mình yêu cậu…

- Yoochun… Yoochun… Yoochun ah… Junsu yêu Yoochun nhất trên đời…

Với sự phối hợp nhịp nhàng và bao kích thích cuồng nhiệt, không lâu sau thì cả ba cũng hét lên bùng nổ cùng một lúc. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Junsu luyến tiếc rút khỏi cơ thể vẫn không ngừng run rẩy của Yoochun để Jaejoong bồng anh bằng đôi tay mạnh mẽ. Họ cần chuyển địa điểm đến cái giường êm ái ấm áp vì anh không thể đứng vững trên hai chân của mình nữa rồi. Jaejoong nhẹ nhàng đưa Yoochun, vẫn còn chưa hoàn hồn sau giây phút khoái cảm, lên phòng ngủ trên tầng hai, nơi anh thỉnh thoảng ở lại những ngày mưa gió, không thể về nhà giữa đêm khuya. Junsu thì vội vàng khóa cửa, tắt đèn, lúc chạy theo còn tiện tay vớ ngay hộp mật ong nằm trên mặt quầy gần đấy…

—————————– end flash back —————————

Changmin vô thức xích ra một chút trước hai khuôn mặt gian mà… dê không thể tả đang đần ra mơ tưởng. Mắt hắn mở lớn trước biểu cảm có vẻ… quen quen ấy, >thì bản thân hắn lúc nào chẳng có, chỉ tội không soi gương nên không rõ thôi< nhưng chưa kịp khẳng định giả thuyết thì cánh cửa mở ra báo hiệu có khách mới vào quán.

- Yunnie!!!

- Changmin!!!

Hắn mừng rỡ mở rộng đôi tay chào đón thiên thần nhỏ sà vào lòng mình. Hôm nay gia đình Park đi viếng mộ ông Park cả ngày, hắn đang nhớ cậu muốn chết đây. Có điều chưa kịp hôn lên đôi má ửng hồng vì lạnh của Yunho thì hắn đã đứng hình bất động vì cảnh tượng trước mắt.

Uh… nói đúng hơn thì ban đầu có chút ngạc nhiên khi Yoochun để mặc hai đứa tự do mà thể hiện tình thương mến thương, nhưng chút đó không là gì so với sự sửng sốt lúc này…

Hôm nay Yoochun mặc áo len cao cổ, che đến tận cằm, vừa vào quán thì mắt không nhìn hắn nhưng cũng cố tránh hai người kia. Rồi Junsu nhẹ nhàng kéo anh lại gần quầy, đưa tay nghịch ngợm móc cái cổ áo anh ra mà dòm ngó vào trong, thì thầm cái chi hắn không rõ, chỉ thấy mặt Yoochun đỏ như gấc, vội giật tay Junsu ra. Chưa hết sốc, Jaejoong đang đứng sau quầy bar cũng nhoài người về phía trước để hôn phớt lên mũi anh. Kết quả là thằng bạn với ông anh quý hóa của hắn lại cãi nhau chí chóe về điều gì đó không công bằng, kẻ thù không đội trời chung của hắn thì đứng đó líu ríu ngượng ngùng thay vì xông vào lôi Yunho ra khỏi vòng tay hắn như mọi khi.

Cái mũi hắn đánh hơi thấy mùi bất thường nha!

Chẳng lẽ…

- Mệt lắm không Chun? – Jaejoong dịu dàng hỏi, cố nén ham muốn vác Yoochun trên vai để chạy lên gác…

- Uh… cũng hơi hơi… /thực ra là đang đau muốn khóc đây/

Yoochun ngượng nghịu cúi đầu. Dư âm của buổi tối đáng nhớ đó vẫn còn tồn dư đến mấy ngày sau, bằng chứng là toàn thân anh vẫn còn nhức nhối từ thời điểm tỉnh dậy tầm trưa hai hôm trước, giật mình sửng sốt khi thấy bản thân bị kẹp giữa Jaejoong và Junsu trong khi hai tay kia đang gầm ghè nhau hết sức căng thẳng, xong lại nhảy sang trút hết lên người anh, làm Yoochun chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc về buổi sinh nhật hụt của Changmin. Đến hôm nay lại phải cuốc bộ với lái xe cả ngày, anh tưởng mình sắp chết! Chỉ muốn phanh thây hai kẻ đó ra cho hả giận! Thế mà chẳng hiểu sao vừa thấy mặt, nghe mấy lời thăm hỏi dịu dàng thì sự tức giận lại bay tít tuốt tận đâu không rõ.

- Yoochun với Yunho lên gác nghỉ ngơi chút đi, khi nào ăn tối Junsu sẽ gọi.

- Yên tâm, – Jaejoong lại gần thì thầm vào tai – mình dọn dẹp sạch sẽ phòng đấy rồi.

- Yah!!! Hai con người này!!!

Cảnh tượng nóng bỏng lại hiện về làm Yoochun xấu hổ quá, tính quăng túi mà đập hai kẻ đang nhăn nhở vì sướng kia thì cơn đau thốn lại chạy dọc sống lưng khiến anh bủn rủn hết cả tay chân. Yunho vội chạy lại đỡ anh mình lên gác, cả ngày hôm nay cậu không hiểu có chuyện gì mà Yoochun dường như rất mệt mỏi, bứt rứt không yên mãi, có lẽ anh nên nằm nghỉ.

Chỉ còn lại ba người, Changmin hết nhìn Jaejoong lại săm soi Junsu rồi đôi mày hắn nhướn lên khi nhận được cái nhếch mép liếm môi từ ông anh với cái miệng ngoác ra cười đến híp mắt cộng ngón cái giơ thẳng của thằng bạn. A… uh… tuy không rõ quá trình nhưng kết quả thì hắn hiểu rồi… vẹn cả đôi đường cơ à… Có thế chứ!

Nghĩ ngợi giây lát, hắn kéo hai người kia lại mà thậm thụt to nhỏ.

- Jae huyng! Junsu! Em muốn Yunnie chuyển đến ở với em càng sớm càng tốt! Hai người cũng muốn ở cạnh Yoochun mà, phải không? Vậy nên hai người phải giúp em.

- Giúp gì cơ?

- Làm thế nào để Yoochun đồng ý cho Yunho dọn ra ngoài ở.

- Trời… hai tháng nữa là lấy nhau rồi, cậu không chịu được một tí à? – giật mình sửng sốt.

- Hai người cứ ở hoàn cảnh của tôi mà xem! – gắt lên bực bội – được nếm một lần làm sao mà dừng được chứ!!! Hic… được ở nhà sướng hơn ở cơ quan nhiều mà! Làm tôi mất hết cả cảm giác khi ở chỗ làm rồi đây!!! Mà chẳng lẽ hai người không muốn chiếm riêng Yoochun cho mình sao?

5 giây suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi.

- Vậy định thế nào?

Changmin sung sướng xoa hai tay vào nhau, thế là hắn có đồng mình cho chiến dịch sắp tới rồi!!!


End extra 2

I’ll always love you – ex1 p2 Sinh nhật Changmin. Changmin’s birthday

- Anh… muốn ăn trước… hay tắm trước…

Ôi cái giọng mà 56 tiếng 32 phút rồi hắn chưa được nghe… đang hỏi hắn muốn “ăn” hay “tắm” trước!!!

Hắn muốn làm cả hai một lúc có được không?

Nhất định là mơ rồi! Phải đập đầu vô tường kiểm tra thử.

Yunho đang rất căng thẳng đây! Cả buổi chiều cậu loay hoay ở đây để sắp đặt mọi thứ, rồi nhấp nhổm ngồi đợi mãi chẳng thấy hắn về. Nên vừa nghe tiếng mở cửa thì cậu chạy ra ngay, có điều chưa chuẩn bị tinh thần trước những phản ứng kỳ quái của hắn.

Sao khác phim với sách mà Junsu đưa cậu nghiên cứu vậy nè?

Nhưng ngại ngùng gì cũng bay đi tuốt, cậu hoảng hốt ngăn Changmin khi thấy hắn có ý định đóng đinh bằng… đầu. Ngay lập tức hắn quàng tay qua eo kéo cậu lại gần, uh, ra vẫn mặc áo ba lỗ và quần short à, nhưng mà mỏng thế này thì ăn nhằm gì.

- Anh “đói” lắm, Yunnie à…. – mắt nhìn đắm đuối gợi ý.

- Thật không? – hớn hở reo lên – em đã chuẩn bị hết rồi đó. Em biết là anh sẽ đói mà. Nên hôm nay anh phải ăn nhiệt tình đấy nha! Nhanh đi anh! Sao còn đứng đó?

Nói rồi cậu vội vàng nhặt cặp táp với túi bia và chạy vào bếp, không để ý cái mặt hắn cười ngu không thể tả, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng.

Ăn nhiệt tình à? Tất nhiên rồi…

5 phút sau

- Nói A đi anh…

Yunho diễn cho thật tự nhiên nhất, trong lòng không khỏi băn khoăn nghi ngờ hiệu quả của mấy hành động trẻ con ngớ ngẩn này, nhưng mà phim nó bảo vợ mới về phải chiều chồng, nên cậu đang gắp miếng gà rán, món yêu thích của hắn, mà giơ tận miệng Changmin đây.

Còn hắn muốn khóc lắm mà chẳng dám!

Hừ, làm ta đổ máu vô ích vì tưởng bở…

Nhưng mà được Yunnie đút cho ăn cũng thích quá ah~

- Để anh gắp cho Yunnie một miếng.

- Không… hôm nay để em phục vụ anh >không hề có ý niệm gì về tính sát thương của những lời nói kiểu này! Tội bạn Min<

- Thế thì phục vụ kiểu này nè…

Nói rồi hắn kéo cậu vào một nụ hôn say đắm, tranh giành với cậu miếng thức ăn trong miệng. Tay chân cũng ngứa ngáy chẳng chịu ngồi yên. Có điều vừa mới lần mò dưới cái tạp dề thì cậu đã chặn lại không thương tiếc.

- Không! Ăn xong đã! – cuống quá gắt lên.

- Hả? – vội giơ hai tay đầu hàng ngay, cậu mà giận tiếp thì hắn chết mất.

- Mình còn cả buổi tối mà anh

Thấy bản mặt sửng sốt của hắn cậu vội dịu giọng, hôn phớt lên môi hắn một cái. Hú vía, tí nữa thì hỏng bét kế hoạch.

Changmin không phải kẻ ăn chậm, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ ăn nhanh như thế. Ai bảo Yunho cứ như chơi trò đuổi bắt, làm hắn hết lên rồi xuống chóng cả mặt mà chẳng đoán được cậu muốn làm gì hay đâu là tín hiệu “đèn xanh” cho hắn tiến tới. Kể ra cũng muốn làm liều lắm, nhưng mà nghĩ tới cảnh bị “cấm vận” là ý chí lại nhũn ra như bún, ham muốn vì thế cũng được kiềm chế đôi chút.

Sau 5 phút là cái bàn sạch bong! Kiều này hai, ba lần dễ hắn sinh bệnh đau bao tử.

Nhìn Yunho đứng rửa dọn hắn mới để ý hôm nay cậu lại cột tóc lên rồi, kèm theo chiếc áo ba lỗ làm ánh mắt hắn tự do chu du nơi vùng da mịn màng từ gáy xuống lưng, sợi dây tạp dề buộc hờ hững nơi vòng eo thon, cặp mông giơ ra mời gọi mỗi khi cậu lúi húi cúi xuống làm gì đó…

Chết mất thôi!!!

Yunho thấy nóng nóng gáy như bị chiếu tia laze. Cậu đang ngượng ngùng đây, chẳng biết nói gì? Ra cuộc sống vợ chồng là thế này à? Cứ im lặng như vậy cũng được sao? Sau này lấy hắn rồi sống chung… mọi chuyện sẽ thực sự ổn chứ? Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt ngang bởi những nụ hôn đang rải đầy trên lưng, qua hai bờ vai trần rồi quấn quanh vùng cổ hết sức nhạy cảm. Những ngón tay ranh mãnh cũng nhập cuộc, lần mò trên ngực và bụng cậu. Hai má Yunho lại đỏ lựng lên khi cảm nhận được ham muốn của hắn… đang ép sát vào hông mình.

- A… Chang… Changmn à…

- Giờ thì… anh ăn… được chưa?

- Anh vừa ăn … xong mà… anh vẫn còn … đói à?

Tí nữa thì ngất! Nhưng mà sướng âm ỉ! Vì vợ tương lai của hắn ngây thơ dễ thương không chịu được…

Changmin từ bỏ ý định hỏi cậu vì giờ thì hắn hiểu là cả hai đang ám chỉ hai việc… hoàn toàn khác nhau nên tập trung chuyên môn luôn. Chỉ cần qua được giai đoạn làm nóng, là cậu sẽ không từ chối hắn cái gì đâu.

Cố lên nào!

Yunho khẽ luồn tay vào tóc hắn và không ngừng rên rỉ khi khoái cảm đang ào ạt trào dâng. Ba ngày không gặp, cậu cũng nhớ hắn lắm chứ. Nhưng vì sự thành công của kế hoạch lần này, nên cậu đã phải kìm nén ước muốn nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn hay lao tới chỉ để nhìn thấy mặt hắn. Mà cái gì nhỉ? Kế hoạch?

Kế hoạch à? Chết chưa!!!

- Anh đi tắm đi Changmin!!!

Chắc không có gáo nước nào có thể lạnh hơn thế. Làm hắn đần hết cả mặt khi bị đẩy ra, đã vậy còn bị bồi thêm cú nữa.

- Anh tắm lâu lâu, kỹ kỹ vào nhé!

Á Á Á!!! Yunnie chê hắn bẩn kìa!!!!

Thế nên giờ Changmin mới ngồi đây, hì hụi chà lấy chà để đến mòn cả làn da không đến nỗi dày như da trâu da ngựa của hắn, làm nó đỏ ửng hết cả lên. Trong lòng không khỏi khóc ròng, có khi từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ hắn bẩn, lần này chịu không nổi nên phải thốt ra, thế mà hắn không biết!!!!

- Changmin ah… để em kỳ lưng cho anh.

Nếu không phải hắn nhanh tay bịt mũi, thì bức tường phía trước đã be bét máu rồi. Qua màn hơi nước lờ mờ, hắn thấy Yunho đi vào chỉ với cái khăn tắm … uh… nhỏ xíu quấn quanh hông. Hắn để yên cho cậu kỳ lưng mà cứ run lẩy bẩy, cái đầu vốn thông mình quá thành ra hoang tưởng thêm mấy tình huống khác…

Hay đây là cách Yunnie tra tấn mình vì dám làm Yunnie giận hả giời!!!!

Hic hic… tra tấn kiểu này để chết con nhà người ta à???

Đã vậy… trước khi chết cũng phải chiến đã! Không thể chưa đánh đã hàng được!

Thế là sau màn đấu tranh tư tưởng dữ dội, hắn quyết tâm quay lại tấn công, có điều ôm hụt vào không khí vì Yunho đã đứng dậy, giơ cái đồng hồ để bàn ra trước mặt hắn.

- Em mang cái này vào cho anh nè. Nhớ nhé, đúng 9 giờ mới được ra đấy. Anh mà ra sớm hơn em sẽ giận anh suốt đời!!!

Nói thế thì cho vàng hắn cũng chẳng dam ho he gì!

Nhưng mà Yunnie ah!!!

Những một tiếng nữa đấy!!!

Em không sợ anh ngâm nước lâu cảm lạnh sao???

Một tiếng sau…

Changmnin thất thiểu mở cửa bước ra, quấn độc cái khăn tắm, thì tại lúc vào hắn quên mang theo quần áo để thay. Để khỏi bị lạnh hắn đành nằm ngâm nước nóng. Giờ thì mười đầu ngón tay da đã nhăn nheo hết cả lại, đầu thì quay mòng mòng do hơi nước nóng quá.

- Yunnie ah? – ngó quanh vì chẳng thấy cậu đâu cả.

Vào đến phòng ngủ lấy đồ, thấy Yunho ngồi đợi sẵn trên giường, bất chợt hắn giật mình cảnh giác.

- Changmin, anh đến đây mau đi. Em sẽ mát xa cho anh.

Má ơi, không phải chứ?

Thấy hắn chần chừ mãi, cậu liều ra vẻ cụp mắt xuống thất vọng.

- Anh không muốn em phục vụ anh sao Changmin…?

Ngay lập tức có kẻ phóng thẳng lên giường, nằm sấp xuống, giơ lưng chờ bị “tra tấn”. Yunho cười thầm trong bụng, ở bên nhau lâu, cậu biết mấy chiêu làm nũng kiểu này có hiệu quả lắm.

Yunnie ah… anh biết lỗi rồi… anh sợ rồi… tha anh đi mà!!!!

Thề có trời đất, chẳng cần sờ hắn cũng cảm nhận được tất cả khi cậu ngồi lên lưng. Rồi bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đều tinh dầu khắp lưng hắn. Chẳng hiểu cái thứ dịch đấy có gì mà hắn nóng hết cả người.

Yunho bặm môi dồn lực lên tay để mát xa cho đúng bài bản. Sách dạy phải day mạnh mới có hiệu quả. Hic, mệt hơn cậu tưởng. Nhưng mà không sao, có vậy thì Changmin mới được sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả. Cậu cũng cần tập dần cho quen vì sau này còn phải làm thường xuyên hơn cơ. Có điều mới 15 phút mà hụt hết cả hơi đây.

- Hm…

Đang thả hồn thư giãn thì Changmin cứng hết cả người trước âm thanh đó. Gì vậy? Người rên rỉ vì sướng phải là hắn chứ?

Con giun xéo lắm cũng quằn nha Yunnie! Anh không có chịu được nữa đâu ah!

- Changmin… anh xoay người lại đi… uhm… giơ hai tay lên trên đầu… thế này này…

Đúng lúc hắn đang định “vùng dậy” thì nhận được “lệnh” mới, ừ thì cứ để xem xem cậu định làm gì. Có điều vùng ngực của cậu lồ lộ qua cái tạp dề và chiếc áo ba lỗ cổ rộng, lại lởn vởn trước mặt hắn, khiến hắn không kìm được mà ngẩng lên cắn cho một phát, phần nào trả đũa cho những gì hắn phải trải qua nãy giờ.

- Ái… Changmin!!!

Yunho kêu toáng lên khi bị tấn công bất ngờ. Nếu cậu không phải bận rộn sắp đặt cái này thì hắn sẽ biết tay! Mà sao khó thế nhỉ, Jae huyng làm đơn giản lắm mà, mắc chỗ nào à?

Cạch!

Được rồi!

Cậu vui mừng vì cái thứ khó bảo kia cuối cùng cũng phải nghe lời. Ngồi thẳng dậy, cậu mỉm cười hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm dày công sắp đặt của mình.

Một nụ cười rất láu cá.

Làm Changmin vô thức nuốt khan, ngước mặt lên để xem cậu nhìn cái gì mà thỏa mãn thế.

Quanh hai cổ tay hắn là hai cái vòng kim loại được móc vào hoa văn trên đầu giường.

KHÔNG PHẢI CHỨ???

Rồi cậu lấy một chiếc khăn bịt mắt hắn lại.

- Yun… Yunnie àh…?

Hắn khẽ gọi khi cảm thấy cậu rời khỏi người hắn rồi rời khỏi giường. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng đến đáng sợ.

ĐỪNG BẢO LÀ CẬU ĐỂ HẮN THẾ NÀY MÀ BỎ VỀ ĐẤY NHÉ!

Có cái sinh nhật nào khủng khiếp như sinh nhật này không???
Changmin chưa kịp hét lên ai oán thì đôi môi mềm mại quen thuộc kia đã hôn lên môi hắn. Cái lưỡi nhỏ xinh rụt rè liếm theo viền môi dưới và mút nhẹ lên nó. Ngay lập tức hắn mở miệng và ngẩng đầu lên để chơi trò đuổi bắt với cậu. Cái kiểu “nhử mồi” thế này sắp làm hắn điên lên rồi đây. Rồi hắn lâng lâng sảng khoái khi khắp cổ, ngực và bụng được vuốt ve bởi những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Từ những đụng chạm ngày càng nhiều hơn, hắn nhận ra là cậu cũng trút bỏ hết quần áo rồi.

- Yunnie ah… thả anh ra được không?

- Không… em đang phục vụ anh mà…

- Ugh… vậy… tháo khăn bịt mắt được không? Anh muốn nhìn thấy em…

- Chưa đến lúc mà…

- Bao giờ thì… ugh… Yunnie ah!!! Làm ơn tháo nó ra đi mà!!!

Changmin hét lên… thảm thiết khi nhận ra là Yunho đang hôn lên “Minie” của hắn. Dù có phải trả cái giá đắt thế nào hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến!!! Thình thoảng thì cậu cũng dùng tay. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm thế mà!!! Hắn không bao giờ ép cậu vì hắn biết, mỗi lần nhìn thấy Minie là mặt mũi Yunho lại xanh đỏ tưng bừng hết cả lên. 5 năm bên nhau rồi mà cậu vẫn cứ như lần đầu thấy nó vậy.

Thế nên hắn tuyệt đối không muốn lỡ cảnh này đâu!!!

- Chúc mừng sinh nhật anh, Changmin!

Changmin chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, lờ mờ nhận ra mọi chuyện khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu. Ra tất cả là để mừng sinh nhật hắn à? Chưa kịp nói lời cảm động hay nhìn ngó xem cậu đang làm gì thì hắn lại bị tấn công bởi một nụ hôn nữa, sâu hơn, say đắm hơn. Đến khi cậu rời ra thì toàn thân hắn tê liệt mà không biết, chỉ có mỗi đôi mắt là còn hoạt động được, từ từ nhìn từ trên xuống.

Yunho đang ngồi thẳng trên bụng Changmin. Khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt trĩu nặng dục vọng nhìn xoáy vào hắn. Trên cổ cột sợi ruy băng đỏ nổi bật, tương phản với làn da trắng và mái tóc nâu sáng. Lấp ló trên đỉnh đầu là hai cái tai thỏ màu đen…

TAI THỎ???

(tại hôm trước vào rum nào hổng nhớ, thấy fan gắn cái nì lên đầu bạn Ho cho bài Honey, funny, bunny  bấn!)

Hắn thực sự muốn tay mình được tự do để sờ thử xem cái thứ đang lắc lư trên đầu cậu kia là thật hay giả. Rồi đôi tay cậu giành lấy sự quan tâm của hắn khi nó bắt đầu lướt dọc hai đùi đang kẹp chặt lấy hai bên ngực Changmin, trượt qua “Yunnie” đã dậy từ bao giờ, đang án ngữ trên bụng hắn, cứ thế kéo lên cái bụng phẳng mịn, khuôn ngực săn chắc để dừng lại nơi chiếc cổ cao luôn làm hắn điên cuồng.

Thề có tất cả các thứ chúa trời, thần linh tồn tại trên đời, Changmin chỉ ước sao đó là tay hắn.

Lại còn liếm môi nữa chứ!!!

- Changmin ah… anh có thích không?

Hắn không rõ là mình có làm gì để trả lời không hay chính “Minie” đã đáp lại vì Changmin chẳng nghe thấy giọng nói của mình nữa, chỉ nhìn thấy Yunho từ từ bò xuống dưới say sưa hôn hít nó.

Minie thì vui phải biết rồi, ngóc cả dậy để chào thế kia cơ mà.

CÒN HẮN THÌ ĐANG MUỐN CHẾT ĐÂY!!!

Nếu cậu không mở còng cho hắn ngay bây giờ!!!!

- Yunho!!!! Thả anh ra mau!!!

- Hm… anh… hm…. Không thích hả?

- KHÔNG!!!!

- Thật sao? Nhưng Minie thích mà… – trả lời với đôi mắt ngây thơ ngạc nhiên hết sức.

Á Á Á!!! CHỦ TỚ NHÀ CÁC NGƯỜI BẮT NẠT TA NHÁ!!!

Ấy là vì cơ thể thì thích thật… nhưng tâm trí lại thích tự tay “bóc quà” hơn!

- Yunnie àh… ugh… anh xin em… em muốn gì cũng được… chỉ cần thả anh ra thôi… có được không…?

- Anh không thích thật hả? – hơi thất vọng một tí, ừ thì cậu chưa làm bao giờ nên không có kinh nghiệm. Đúng là sách vở thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Thế mà dám bảo cơ thể là thứ thật thà nhất! Uống công cậu thậm thụt “nghiên cứu” với “tập tành” mất mấy ngày trời, lại còn phải cảnh giác đề phòng Yoochun huyng bắt gặp. Nhưng cậu vẫn còn một quân át chủ bài nữa. Đã làm thì làm cho trót, biết đâu cải thiện được phần nào tình hình thì sao. – vẫn chưa đến phần chính mà…

Cha mẹ quỷ thần ơi… lại còn phần chính nữa hả?

Nỗi lo được giải đáp ngay khi cậu từ từ hạ thân xuống Minie của hắn.

Cảnh tượng tuyệt vời đến mức hắn phải nín thở mà chiêm ngưỡng. Một điểm mà Changmin rất thích là mỗi khi làm chuyện ấy, Yunho hầu như không thể kiểm soát được bản thân mình mà để mặc bản năng cơ thể đáp lại sự kích thích của hắn. Nên phản ứng của cậu luôn thay đổi khiến hắn như lên cơn nghiện, càng muốn đào sâu khám phá. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được một Yunho gợi tình và quyến rũ đến vậy, theo kiểu phóng đãng và… hoang dã. Tay hắn mà rảnh thì sẽ chộp ngay cái điện thoại trên chiếc bàn trang điểm đầu giường kia để ghi lại khoảnh khắc có một không hai này.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy ghen tị với Minie quá đi!!!

- Ugh… Changmin ah… em… ah… em…

- Uh… hm…

Yunho sắp không chịu được rồi. Nhưng mà hắn cũng có khá hơn đâu. Cái cảnh cậu nhấp nhổm chạy đua với nhịp đẩy của hắn, một tay chống lên ngực hắn để khỏi đổ sụp xuống, một tay chăm sóc Yunnie tận tình thế kia, cái miệng xinh xinh không ngừng rót vào tai hắn những lời rên rỉ ngọt ngào, rồi thắt chặt lấy Minie làm thằng bé… giật mình mà bắn hết vào trong cơ thể cậu.

YAH!!! THÀNH CÔNG RỒI!!!

Yunho chỉ muốn nhảy cẫng lên vui mừng khi chưa dứt khỏi cơn khoái cảm đã nhận được dòng dịch nóng ấm đang phun trào tận sâu trong cơ thể. Do cậu còn đang lúng túng chưa kịp thất vọng vì cứ tưởng mình lên đỉnh trước, không thỏa mãn được Changmin thì biết làm sao đây. Chỉ khi toàn thân cả hai hết run rẩy, cậu mới nhìn hắn mà cười mãn nguyện.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Changmin. Em yêu anh.

- Em thật tuyệt vời, Yunnie. Anh cũng yêu em… nhưng mà… thả anh ra được chưa?

Yunho hoảng hốt nhớ đến tình trạng của hắn hiện giờ. Hai cổ tay hắn đã đỏ ửng lên như thể bị… giằng kéo kịch liệt lắm. Nhoài người để mở ngăn tủ lấy chìa khóa, cậu không khỏi run lên vì mỗi chuyển động đều làm Minie cọ xát nhiều hơn. Đến khi được tự do, Changmin xuýt xoa vặn vẹo hai cánh tay đã tê rần của mình rồi ngay lập tức, vật Yunho xuống giường mà cù cho bỏ tức.

- Anh… anh có thích không… Changmin? – cố tránh khỏi những ngón tay quỷ quái của hắn, cậu rón rén hỏi qua những hơi thở hổn hển. Thì hắn vẫn chưa có ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ cậu cung cấp mà.

- Có chứ… em rất tuyệt vời… nhưng anh sẽ thích hơn nữa nếu bây giờ được tự tay bóc quà nha.

- Hả? Nhưng… nhưng … – Yunho ngượng nghịu khi cảm thấy Minie lại “dậy” rồi.

- Đấy là em tự làm mà, anh có được sờ vào quà của anh đâu?

- Uh… nhưng một lần nữa thôi nha… em còn phải về nhà…

- Uh… rồi anh sẽ đưa em về.

30 phút sau.

- Yunho à… đây là quà sinh nhật, đền cho anh vụ làm việc ngoài giờ hôm nay đi…

- Nhưng… nhưng mà… mấy giờ rồi?

- Mới có 10h30 àh… đã thấy Yoochun gọi điện kiểm tra đâu?

- Uh… thế… một lần nữa thôi nha… ah… Chang… Changmin…

60 phút sau

- Yunho à… thế còn hôm qua thì sao?

- Hả? Nhưng…

- Hôm qua không phải lỗi của anh à… là do em nghỉ việc mà…

- Uh… anh… hm…- không nói gì được vì miệng đã bị tấn công.

1 giờ 30 phút sau nữa.

- Yunho à…. hôm nay là sinh nhật anh, nên cho anh hưởng hết ngày đi…

- Anh… ah…

Không biết bao lâu sau nữa.

- Yunho này… Ai bảo hôm nay trông em quyến rũ quá làm chi… anh không kiềm chế được bản thân mình nữa à… anh hứa đây sẽ là lần cuối mà…

- Changmin!!! Anh… anh vẫn…

Hết ý niệm về mặt thời gian.

- Yunho àh… anh yêu em nhất trên đời… hay chúng ta lấy nhau ngay ngày mai đi…

Không có tiếng trả lời, vì đương sự bất tỉnh từ đời nào rồi.

Trước khi ngất đã kịp thề không bao giờ chơi dại kiểu này nữa…

Sáng hôm sau, tập đoàn họ Kim nhốn nháo vì tổng giám đốc không xuất hiện, thư ký riêng cũng biến mất không rõ lý do.

Jaejoong thì vĩnh viễn chia tay cái còng số 8, kỷ niệm cuối cùng một thời chinh chiến mà anh còn giữ lại được, vì giờ nó có chỗ ở mới trong ngăn tủ tại phòng ngủ của thằng em anh rồi.

Thôi… coi như quà sinh nhật Changmin vậy.

End extra 1