Daily Archives: 10/02/2011

I always love you – chap 3

CHAP 3

Yunho nằm vật xuống giường, trong đầu không ngừng thầm rủa cái tên Choikang đáng ghét. Cậu chưa chơi bóng rổ bao giờ mà… được mỗi cái cao thôi chứ tay chân thì lóng ngóng lắm. Vậy mà hắn chỉ biết quát tháo liên hồi, quần cậu quay như chóng chóng. Đến khi cả đội về rồi mà hắn cùng không tha, bắt cậu tập thêm nửa giờ rồi phải ở lại lau sàn, lau bóng, còn hắn thì ngồi vắt chân chữ ngũ ở đó mà… giám sát cậu. Đến tận 8 giờ tối hắn mới tha cho cậu về. Dù mệt nhưng Yunho vẫn ghé qua bệnh viện thăm mẹ. Trông bà khá hơn nhiều, chắc vài ngày nữa là xuất viện thôi. Về đến nhà thì cũng hơn 9 giờ, cậu sắp ngất vì đói. Yoochun đợi cậu về để hai anh em cùng ăn. Nhà ít người, anh không thích và cũng không muốn cậu phải ăn một mình. Anh rất vui khi biết cậu tham gia đội bóng rổ, chỉ dặn dò cậu nên điều chỉnh thời gian học tập và nghỉ ngơi không nên cố quá mà mệt. Yunho thở phào vì anh không phát hiện ra cậu đang nói dối một cách theo cậu cho là.. trắng trợn. Khổ, từ bé đến giờ biết nói dối lần nào đâu. Đúng là gần mực thì đen mà! Vừa đặt mình xuống được vài phút là cậu ngủ luôn. Mới ngày đầu đi học mà cậu đã mong ngày mai đừng đến.

Về phần hắn, sau khi chơi bời chán chê ở mấy bar quen thuộc thì cũng lết xác về được đến nhà vào lúc quá nửa đêm. Ngâm mình trong bồn nước nóng to như cái hồ nhỏ giữa phòng tắm rộng đến cả chục mét, hơi ẩm và tiếng nhạc du dương khiến hắn không khỏi nghĩ về sự kiện chiều nay.

——– flashback———–

–         Mặc cái này vào, đây sẽ là đồng phục mới của cậu – hắn vừa nói vừa ném bộ đồng phục mới về phía Yunho.

–         Anh nghiêm túc thật đấy à? – cậu lưỡng lự hỏi – đội bóng mà thảm hại thì không phải lỗi của tôi đâu nha.

–         Miễn là cậu không tham gia đội bóng đá là được. Mau thay đồ rồi ra sân đi. Còn đứng đó à? Hay cậu cần tôi thay cho cậu?

–         Anh đúng là đồ độc ác mà…

Cậu mếu máo quay mặt vào tường nên không biết hắn vẫn đang theo dõi từng hành động của cậu. Chiếc áo sơ mi được gỡ bỏ để lộ tấm lưng trần gầy gầy nhưng săn chắc, vòng eo thon nhỏ, chiếc cổ cao lấp ló sau lớp tóc nâu mềm mại và làn da cậu thì mịn màng không tì vết. Bộ đồng phục hắn ném cho cậu thực ra là bộ đồng phục sơ cua của hắn nên hơn dài, chiếc áo ba lỗ trùm mông đến ngang đùi thành ra lúc cậu cởi chiếc quần đồng phục thì trông như chẳng mặc gì ngoài cái áo thể thao đó cả. Choikang cố bắt bản thân quay về tủ của mình mà bắt đầu thay đồ thay vì cứ nhìn chăm chú vào đôi chân dài mà thon đó, chẳng bù với chân hắn xương xẩu tùm lum. Hắn cũng sợ bản thân mình mà cứ nhìn mãi thì không hiểu sẽ làm cái gì nữa.

–         Uh.. tôi.. không có giày thể thao… – tiếng cậu lôi hắn về thực tại.

–         Hm… vậy mấy ngày nữa đi mua, hôm nay chỉ để thử, cứ đi giày vải cũng được. Giờ không có giày cỡ của cậu. Ra đi.

Hắn ra hiệu rồi phát bực khi Yunho có vẻ cố tình câu giờ bằng cách chậm rãi thu gọn quần áo, đồ dùng của mình. Cậu có biết là cái áo ba lỗ đó chẳng có tích sự gì trong việc che cơ thể cậu khi mà cậu cứ lúi húi cúi xuống thế không nhỉ. Đôi xương quai xanh khẽ nhấp nhô theo từng cử động của cậu, đến cả bờ ngực phẳng mịn thỉnh thoảng củng lấp ló kiểu nửa kín nửa hở. Cậu mà biết hắn đang nghĩ gì chắc không dám ở trong phòng thay đồ một mình với hắn đâu. Tức mình hắn túm lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài.

———– end flashback———-

–         Tại sao nó lại nhỏ thế nhỉ.

Choikang lẩm bẩm khi nắm thử cổ tay mình và làm một phép so sánh khi nhớ lại lúc nắm tay Yunho, tưởng chừng chỉ dùng tí sức là hắn đã bẻ gãy cổ tay cậu rồi. Hắn nhếch miệng cười khi gò má cậu ửng hồng vì vận động nhiều, mồ hôi nhễ nhại làm tóc bết cả vào khuôn mặt thon nhỏ, hơi thở thì loạn nhịp nhưng cậu lại không hề kêu ca, chỉ đưa ánh mắt giận dỗi và cam chịu khi hắn bắt cậu làm đủ thứ, miệng thì lầm bầm điều gì đó hắn không nghe ra nhưng chắc là chửi rủa hắn thôi.

–         Ngay cả tên và điệu bộ cũng giống nữa… Yunnie ah… có lẽ nào anh được gặp lại Yunnie không?

…………

Thế là từ sau buổi sáng “định mệnh” đó, ngày nào Yunho cũng phải đến sân bóng rổ sau giờ học. Lúc đầu Choikang cũng kiên nhẫn chỉ dẫn bắt cậu luyện tập nhưng được vài ngày thì hắn gần như bốc hỏa và chấp nhận một sự thực là cậu chẳng có tí năng khiếu thể thao nào hết trơn. Thế mà hắn cũng chẳng buông tha cậu. Không chơi được thì hắn bắt cậu làm quản lý câu lạc bộ, kiêm nhân công quét dọn, giặt đồ kiêm phục dịch cho hắn. Rồi Yunho kêu trời khi hắn dở chứng bắt cậu làm cơm trưa cho hắn ăn, cự nự lại thì hắn bảo có nô lệ để làm gì. Với những yêu cầu quái gở của hắn, nhiều lúc cậu quên cả sợ mà vặc lại. Rốt cục chủ tớ cứ cãi nhau chí chóe như chó với mèo.

Ở bên Choikang được một tuần thì Yunho nhận thấy có vẻ tất cả học sinh nam ở trường này sợ hắn, giáo viên thì tránh né, không muốn đụng chạm đến hắn còn nữ sinh thì bám theo hắn như thiêu thân! Ừ thì hắn cao ráo đẹp trai, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thành tích học tập không bao giờ đến nỗi bị giáo viên sờ gáy nhưng mà vi phạm nội quy thì vô số. Cứ nhớ lại cách hắn ăn mặc ngày đầu cả hai gặp nhau thì rõ. Có lẽ cả trường này chỉ có mỗi Xiah Kim Junsu, đội trưởng đội bóng đá là dám chỉ thẳng mặt hắn chửi mà không bị ăn giầy vào mặt thôi. Ah, cậu cũng không bị đánh, nhưng mà mỗi lúc vùng dậy kháng chiến không thành công thì hắn lại tống thêm việc cho cậu, coi như là.. trừng phạt vì có tư tưởng phản kháng.

–         Muộn 5 phút – Choikang lạnh lùng nói nhưng vẫn cười mỉm nhìn Yunho chống tay xuống gối, cố điều chỉnh nhịp thở. – tính để tôi chết đói hả?

–         Yah! Anh thật là… tại hôm nay thầy giáo cho tan muộn chứ tôi có muốn đâu!!! Hết chỗ hay sao mà anh cứ phải chui lên tận đây cơ chứ. 7 tầng! Tôi phải leo 7 tầng lầu đó, ông chủ ah!

–         Nói nhiều quá, đưa đây mau!

Cậu lưỡng lự đưa hộp cơm cho hắn. Đây là lần thứ hai cậu nấu ăn. Cậu đã phải nói dối Yoochun huyng là muốn học nấu ăn để làm giúp anh việc nhà. Lần thử nghiệm đầu tiên cậu chỉ làm đủ một hộp cho hắn nên không biết mùi vị thức ăn mình nấu ra sao (do phần lớn đã bị cháy đen thui). Lần này rút kinh nghiệm làm nhiều hơn, đủ cho cả cậu, hắn và Yoochun huyng. Yunho ngồi thu lu chăm chú nhìn hắn mở hộp cơm. Thấy vậy Choikang nhăn nhó:

–         Làm gì thế?

–         Uh… không.. không có gì… – thấy bị bắt quả tang nhìn trộm, cậu vội giả bộ mở hộp cơm của mình.

–         Trời, học cái khác đi chứ, tính cho tôi ăn trứng cả đời hả? cậu học thì giỏi mà những cái khác thì tệ quá vậy?

–         Này, anh vừa phải thôi nhé! Có biết tôi tốn bao nhiêu mồ hôi, công sức, cả.. máu và nước mắt không huh?

Vừa nói cậu vừa giơ bàn tay chi chít băng eugo cho hắn xem làm bằng chứng. Chẳng qua trong lúc thái hành cậu bị đứt tay, rồi mùi hành xộc lên làm nước mắt nước mũi tèm lem ý mà. Đã thế cậu còn vô tình đưa tay lên dụi mắt nữa chứ. Cứ như cậu vừa nấu ăn vừa khóc tức tưởi vậy. May mà lúc đó Yoochun huyng chưa xuống, không thì đừng hòng anh cho cậu sờ mó vào cái gì.

Choikang cố nín cười để giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn dùng đũa gạt mấy vụn trứng cháy đen đen ra rồi lưỡng lự gắp thử một miếng bỏ vào miệng. Nói thật là hắn rất thích chọc cậu để xem Yunho phản ứng thế nào nên dù lần trước suýt nhập viện vì đau bao tử nhưng hằn vẫn bắt cậu nấu ăn với lời đe dọa ngớ ngẩn mà chắc chỉ có mình cậu sợ: nấu không ra hồn hắn sẽ méc anh trai cậu. Vừa nuốt trôi miếng trứng hắn quay sang nói làm cậu giật mình.

–         Đưa nốt phần cơm của cậu đây.

–         Anh tính làm gì? Một hộp chưa đủ cho anh à! Tôi cũng phải ăn chứ!

–         Nói ít thôi – hắn mở ví đưa tiền cho cậu – đây, cầm xuống căngtin mua mấy cài bánh hambuger ăn đỡ đi. Tiện thể kiếm cho tôi lon café luôn.

–         Trời, anh bắt tôi leo lên leo xuống mà trong bụng không có gì hả? Tôi sẽ kiện anh, đồ chủ ác ôn, bóc lột nhân công ah

–         Có đi không thì bảo?

Yunho vội đứng dậy trước khi Choikang nổi giận mà bắt cậu làm thêm cái gì điên khùng khác, như chạy 10 vòng quanh trường chẳng hạn. Trong lúc đang loay hoay với cái máy bán hàng tự động thì một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu.

–         Hi, ta lại gặp nhau rồi – cái giọng này quen quen ta?

–         Anh là… – cậu quay lại ngẩn người giây lát rồi hét lên – Xiah Kim Junsu!!!

–         Cậu có cần lôi cả tổ tông tôi ra mà hét thế không!

–         Tôi… xin lỗi, tôi hơi giật mình tí thôi…

–         Tôi có chuyện muốn bàn với cậu, giờ cậu rảnh không? Tôi mời cậu ăn trưa nhé. Này, làm gì mà cậu cứ nhìn tôi cảnh giác thế hả?

–         Uh… Choikang bảo là… anh là một người rất… nguy hiểm… tốt nhất không nên gây sự với anh… hic, tôi gặp hạn với một mình Choikang là đủ lắm rồi… anh tha cho tôi đi…

Yunho lấm lét nhìn Junsu rồi hoảng hồn khi chàng ta quay lưng lại lẩm bầm gì đó như trừ tà, cậu thề thấy đầu tóc Junsu dựng lên như có lửa bốc ra từ đó vậy.

——- Junsu’s POV——

Con ma đói chết tiệt, dám phao tin đồn nhảm.

——-End of Junsu’s POV—–

–         Ha ha.. không có đâu – Junsu quay lại, nở một nụ cười thiên thần để trấn an cậu bé trước mặt, mà sao nhìn thế nào cũng cứ như con rắn đang thôi miên con thỏ vậy – tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu về việc đội bóng đá ấy mà.

–         Tôi…

Yunho chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại réo ầm ĩ. Cậu thót tim khi biết ai gọi đến. Nhạc chuông kỳ quái này cậu chỉ đặt cho hắn thôi. Cậu vội cúi đầu chào rồi chạy biến trước khi Junsu kịp phản ứng, cũng chẳng buồn bắt máy, hừ, chắc hắn chỉ giục cậu nhanh lên thôi mà. Leo được ba tầng lầu thì cậu gặp Yoochun.

–         Yunnie ah, may quá huyng đang đi tìm em… em đã ăn chưa?

–         Uh… sao thế huyng? – cậu ngạc nhiên nhìn anh mình

–         Ha ha… chưa ăn thì tốt, anh em mình xuống căngtin kiếm gì ăn đi. Hình như hôm nay Yunnie lại nhầm muối với đường nữa rồi..

–         Dạ? hả? Trời đất… huyng.. huyng cứ đi ăn đi nha… em … em phải trở về lớp đây…

–         Nhung Yunnie ah, em phải ăn gì chứ.

Yoochun ngạc nhiên gọi với theo cậu em đang chạy như bay lên cầu thang. Yunho cầu trời khấn phật cho Choikang chưa có sờ vào mấy hộp cơm đó. Hắn ăn mà thấy không ra gì, tức lên đi nói chuyện với huyng cậu thì sao đây. Vừa lên đến nơi, mắt cậu chỉ chúi vào hai hộp cơm rỗng không mà quên mất kẻ đang ngồi đó hầm hầm tức giận.

–         Sao cậu dám không nhận cuộc gọi của tôi hả? Tưởng cậu chết chỗ nào rồi chứ, đưa nước đây

–         Anh… anh ăn hết rồi hả? – cậu lắp bắp, tay run run chỉ vào mấy cái hộp, hắn ngạc nhiên nhườn mày nhìn cậu chờ đợi, vẻ khỏ hiểu hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Cậu vội ngồi thụp xuống mà túm lấy tay áo hắn lắc lắc – tôi xin anh, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn… anh đừng nói với anh trai tôi được không?

–         Nói gì? Này, cậu làm gì thế? Bỏ ra mau! Mới đi có mấy phút mà đã ăn nhầm phải cái gì ah? Hey, đừng có bôi nước mắt nước mũi vô áo tôi.

Yunho trợn mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên hết sức của Choikang rồi bật cười trước sự ngớ ngẩn của mình. Cậu nào biết cái kiểu vừa cười vừa khóc của cậu làm tim ai đó khẽ hẫng đi một nhịp.

–         Chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi mua giày

–         Huh? – cậu ngạc nhiên quay lại miệng nhồm nhoàm nhai bánh, sốt cà chua còn dính đầy ở khóe miệng – uh.. tôi không cần đâu… tôi chỉ giúp phục dịch thôi mà…

–         Hừ, cậu ăn mặc không tử tế làm mất mặt tôi biết không?

–         Cứ như nhiều người biết tôi là nô lệ của anh lắm vậy… – cậu lẩm bẩm

–         Thế cậu có muốn không?

–         Uh… – cậu ngầm nguyển rủa cái tai thính của hắn – nhưng… tôi không có tiền mua đâu…

–         Khỏi lo, tính luôn vào khoản nợ của cậu thôi.

–         Anh…

……………..

Choikang chửi thầm trong họng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng đã thấy trời mưa như trút nước. Lúc chiều hắn đưa cậu đến đây lựa giầy thì vẫn nắng ráo là thế. Xe hắn chỉ có một bộ quần áo mưa mà hắn thì không muốn cậu dầm mưa về, lỡ ốm thì hết người sai vặt. Thế là Yunho phải lóc cóc đi mua áo mưa cho mình trong khi hắn đứng đợi dưới mái hiên. Vừa châm điều thuốc hắn nhận ra mình bị bao vây bởi 5, 6 thằng to con bặm trợn.

Yunho vừa đi vừa làu bàu nói xấu Choikang. Hắn thật là một kẻ độc đoán nhiều chuyện và gia trưởng nữa chứ. Cậu đã bảo hắn cứ về trước, khi nào tạnh mưa cậu tự về nhưng hắn không nghe. Giờ kiếm được áo mưa về rồi thì hắn lại biến đâu mất. Yunho ngạc nhiên ngó quanh, cậu vẫn thấy xe hắn dựng trước cửa hiệu chứng tỏ hắn không bỏ cậu lại rồi, nhưng hắn đi đâu mới được chứ. Đến điện thoại cũng không thèm bắt máy.

——— Yunho’s POV———

Mình có nên đứng đây chờ hắn không nhỉ? Đã hơn 7 giờ tối rồi. Yoochun huyng sẽ lo mất. Ủa, mà sao nghe tiếng ai giống tiếng hắn quá vậy?

——— End of Yunho’s POV——–

–         Choikang? – cậu khẽ lên tiếng, con hẻm tối thui chỉ thấy thấp thoáng mấy bóng người và tiếng la hét, bốp chát khó hiểu, họ đang đánh nhau à?

–         Thằng này có đồng bọn tiếp viện, tẩn luôn nó đi

–         Đồ ngốc, chạy mau

Choikang hét lên khi thấy 2, 3 thằng chuyển mục tiêu đến bóng người mới xuất hiện đầu hẻm. Tung một cước đá bay tên đang vướng víu quẩn chân mình rồi hắn chạy thật nhanh đuổi theo chúng. Yunho thì sững sờ mất vài giây, đến lúc định thần chưa kịp chạy thì cổ áo đã bị túm lại rồi bụng cậu đau nhói khi phải hứng một cú thụi mạnh. Tưởng như toàn bộ không khí trong phổi cậu cũng bị đánh hết ra ngoài. Yunho gập người lại vì đau, Cậu chỉ biết đầu gối và thái dương đập mạnh xuống nền xi măng nhớp nháp rồi bất tỉnh. Bọn chúng chưa kịp làm gì thêm thì quai hàm như bị lệch khỏi khớp bởi cú đấm móc như trời giáng. Choikang thấy cồn cào trong gan ruột khi Yunho cứ nằm yên bất động, đôi giày và chiếc áo mưa mới mua lăn lóc gần đó.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

Đêm đó cả căn biệt thự nhà họ Shim được phen nhốn nháo khi hắn mang về một cậu bé bất tỉnh, một bên thái dương còn rướm máu, cả hai người ướt nhẹp.

–         Cậu chủ ah, có cần gọi bác sỹ không? – Quản gia Lee lưỡng lự hỏi. Hắn vừa lau tóc vừa ngẫm nghĩ rồi nói.

–         Không cần đâu chú Lee, cậu ta là học sinh trường tôi, tôi gặp cậu ta trên đường nên nhặt về thôi.. bố tôi đâu rồi?

–         Dạ, ông chủ mới đi sang Nhật chiều nay, ông dặn một tuần sau sẽ về.

–         Cám ơn chú. Phiền chú pha cho tôi một cốc cacao nóng.

–         Vâng thưa cậu chủ.

Choikang mở cửa bước vào phòng rồi ngồi xuống bên giường. Hắn không hiểu sao mình không thể dời mắt khỏi khuôn mặt kia. Ừ thì tại hắn mà cậu ra nông nỗi này, nhưng mà hắn không thấy có lỗi mà lại là cảm giác nôn nao khó tả. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khi không có kính, cặp kính bị rơi xuống đường vỡ mất rồi, thế nên hấn thấy ở cậu có nét gì đó quen quen. Khẽ đưa tay chạm vào miếng băng trên thái dương cậu, hắn giật mình khi một giọt nước lăn tròn từ khóe mắt Yunho.

‘Vẫn còn đau lắm sao’

–         Chun huyng… – hắn cứng người lại vì tưởng cậu đã tỉnh, bắt gặp hắn đang săm soi mình – Chun huyng… Min huyng đâu rồi…?

‘Gì vậy?’

–         Yunnie rất ngoan mà… vậy mà appa chẳng bao giờ về đâu đúng không… Chun huyng… Min huyng cũng ghét Yunnie rồi đúng không…

‘Yun… Yunnie?’

Choikang mở to mắt kinh ngạc khi nghe cậu nói mớ trong cơn mê sảng. Có thật cậu là Yunnie của hắn không? Có đúng cậu là người mà hắn luôn kiếm tìm bấy lâu nay không? Hắn khẽ khàng lau nước mắt trên mặt cậu, thơm nhẹ lên má cậu rồi thì thầm.

–         Yunnie của anh vẫn như ngày nào, là con trai sao lại khóc nhè thế này….

–         Min huyng… Min huyng…

Hắn sững sờ khi cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn như ngày còn bé, miệng gọi tên hắn không ngừng bằng chất giọng nức nở thật đáng yêu. Hắn khẽ nâng cậu dậy để ôm cậu được dễ hơn. Hắn bỗng thấy xót xa khi cảm nhận thân hình gầy gầy đang cố nép sát vào hắn. Dù đã tận mắt nhìn cậu thay đồ, Choikang không nghĩ rằng cậu lại gầy và mỏng manh đến vậy.

Hắn ngồi dựa vào tường để cậu nằm trong lòng hắn thoải mái hơn. Hắn cũng ra hiệu cho chú Lee không cần mang cacao vào nữa khi thấy người quản gia hé mở cửa. Hắn biết cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nói mê sảng thôi. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng để dỗ dành cậu như ngày nào cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của Yunho.

‘Chẳng lẽ.. anh lại sắp mất em một lần nữa sao Yunnie…’

TBC

Chap 2 ———-      Chap 4

I always love you – chap 2

CHAP 2

10 năm sau

Những tia nắng ban mai theo gió tràn vào căn phòng nhỏ qua cánh cửa sổ khép hờ như để đánh thức con mèo lười biếng đang cố rúc sâu hơn vào chăn khi mà từng cơn gió nhè nhẹ cứ mơn trớn tóc và má cậu. Nhưng cuối cùng thì Yunho cũng chịu thua, tung chăn nhảy xuống giường. Bước đến bên cửa sổ để mở rộng cánh cửa hơn và hít đầy lồng ngực không khí trong lành buổi sáng, cậu khoan khoái hét to ra ngoài cửa sổ:

–         Park Yunho hôm nay chính thức là học sinh trung học rồi!!!!

–         Yunho ah, em dậy rồi thì mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, không là muộn đấy.

Đáp lại cậu chỉ có tiếng Yoochun từ dưới nhà vọng lên. Yunho hí hửng thay bộ đồng phục mà huyng mình đã là lượt thẳng thớm từ tối qua rồi chạy sang nhà tắm, dành vài phút để săm soi cái mặt mình trong gương. Cậu không thể dừng việc nhăn răng ra cười ngớ ngẩn khi cuối cùng mình cũng được sử dụng kem cạo râu của Yoochun rồi. Mặc dù mới có mấy cọng lún phún như kiểu lông tơ trên làn da mịn màng thôi nhưng mà giờ cậu là người lớn rồi, phải như huyng mình chứ. Lần trước cậu cũng hý hoáy thử, bị Yoochun bắt gặp nên giật mình, lưỡi dao cứa xoẹt một đường nhỏ xíu ngay dưới cằm. Sau đó thì huyng cậu cấm tiệt không cho sờ đến mấy thứ đó nhưng mà kệ, cậu đã lớn rồi chứ bộ. Bước vào tuổi dậy thì, Yunho lớn nhanh như thổi, chưa gì đã cao gần mét bảy lăm, suýt soát Yoochun rồi. Giọng cậu cũng trầm trầm hơn, nhưng lúc cần vẫn có thể cao chói lói như trước. Cậu chỉ dừng việc chăm chút mái tóc nâu mềm dài ôm lấy khuôn mặt và chiếc gáy cao trắng ngần của mình khi nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai của Yoochun. Xuống đến nơi thì thấy anh đã bày sẵn bữa sáng trên bàn, bản thân mình thì đang giải quyết nốt cốc café rồi với lấy chiếc cặp, trước khi đi còn dặn với lại:

–         Huyng đi trước nhé, bento huynh nhét vào cặp em rồi đó. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Em nhớ đường đến trường chưa?

–         Huyng dẫn em đi vài lần nên em nhớ rồi.. nhưng mà huyng không đợi em đi cùng à? – cậu vội vã cắn miếng bánh, vừa nhai vừa hỏi.

–         Đừng ăn vội mà đau bụng bây giờ. Hôm qua bệnh viện gọi cho huyng, huyng tranh thủ qua xem umma thế nào rồi đến trường luôn. Em đừng lo, em đến thăm umma sau khi tan học cũng được.

–         Dạ, huyng đi cẩn thận.

Cậu nhìn cánh cửa khép lại một lúc rồi quay lại ăn nốt bữa sáng. Trong lòng Yunho cảm thấy buồn buồn trước căn nhà trống vắng. Một năm trước, umma cậu vất vả quá mà bị suy nhược cơ thể, thỉnh thoảng lại phải nhập viện tĩnh dưỡng cả tháng. Những lúc như vậy Yoochun và cậu luôn thay phiên vào chăm sóc bà. Bản thân anh cậu đã bắt đầu đi làm thêm để phụ giúp umma từ lâu, giờ Yoochun đã là một giáo viên thanh nhạc hẳn hoi ở học viện SM được vài tháng rồi, lương cũng khá nhưng anh vẫn cố gắng làm thêm ở bar hay các quán trà để dành dụm tiền cho Yunho được học ở trường tốt nhất. Về phần cậu, biết là umma và huyng mình luôn vất vả mà chẳng làm được gì để giúp, cậu chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt và nghe lời umma với Yoochun. Thế nên cậu học rất giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi cậu đứng đầu bảng xếp hạng của thành phố nên được đặc cách mời đến học tại học viện SM, nơi anh cậu đang dạy, còn có cả học bổng nữa chứ. Lớn lên cậu đã hiểu ý nghĩa của việc appa đi công tác xa thật là xa nên cậu luôn tự nhủ rằng mình cũng phải làm gì đó để giúp gia đình thôi. Cậu đang định chiều nay sẽ lang thang xuống phố kiếm việc làm thêm. May mà học viện SM ở khu trung tâm sầm uất nên cậu sẽ có cớ đi làm mà không bị Yoochun phát hiện. Anh mà biết thế nào cũng cấm cậu. Anh muốn cậu chuyên tâm học hành, một mình anh vất vả là đủ rồi. Yunho biết thế nên thương huyng mình lắm.

Mải nghĩ vẩn vơ Yunho không nhận ra là mình đã đứng trước học viện SM từ bao giờ. Yoochun đã dẫn cậu đến đây vài lần để tham quan trước khi quyết định chọn trường nên cậu nhớ đường như lòng bàn tay rồi. Yunho đẩy cao gọng kính, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi hào hứng bước vào trường như kiểu duyệt binh, bỏ qua những ánh mắt kỳ quái đang hướng về phía cậu. Bất chợt có tiếng còi xe moto gầm rú sau lưng làm Yunho giật bắn người, quay lại thì thấy một chiếc phân khối lớn đã lao đến rất gần, chẳng thể phản ứng kịp, cậu chỉ biết đưa tay che đầu, mắt nhắm tịt chờ đợi một cú va chạm khủng khiếp. Vài học sinh nữ gần đó sợ hãi hét lên ầm ĩ.

Rầm… xẹt xẹt…

1s

2s

3s…

10s

Yunho khẽ mở mắt ra và ngạc nhiên vì chẳng thấy cái moto nào trước mặt, bản thân cũng lành lặn chẳng sứt mẻ miếng nào có điều tất cả học sinh xung quanh thì mặt xanh lét vừa nhìn chòng chọc vào cậu vừa lùi dần ra xa. Yunho không phải ngốc, phản ứng của mọi người làm cậu cảm thấy thà mình bì đâm có khi còn may mắn hơn. Cậu thật sự không muốn quay lại một chút nào nhưng mà khổ nỗi, không quay lưng lại thì làm sao cậu vào trường được đây?

Thu hết sức can đảm, cậu cúi đầu thật thấp rồi quay lại. Đập vào mắt cậu là một đôi ủng dây da hầm hố, xa xa là chiếc phân khối lớn nằm dẹp lép, bốc khói, bánh xe vẫn quay tít chưa ngừng. Chủ nhân của đôi ủng và chiếc xe có vẻ không kiên nhẫn nổi khi cậu mãi vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên. Tức khí hắn túm lấy cổ áo rồi kéo cậu sát vào mặt hắn. Hắn cao hơn Yunho đến nửa cái đầu làm cậu phải kiễng cả chân lên để có thể ngang tầm mắt với hắn. Cậu dần ghi nhận vào trí óc một mái tóc vàng vuốt keo dựng ngược lên, một bên tai đeo chiếc khuyên hình đầu lâu, đôi lông mày dày ngự trị trên đôi mắt dài giận dữ đang muốn xuyên thủng vài lỗ trên mặt cậu. Chiếc mũi cao và thẳng. Một khuôn mặt đẹp. Nếu như đôi môi mỏng kia không nhếch lên mà gằn từng chữ.

–         Muốn.chết.hả? Đừng có chết trước xe ông chứ! ĐỀN MAU!

–         Ah… ha… hic. Tôi xin lỗi mà…

Yunho líu ríu, mà cậu cũng không hiểu sao mình lại lâm vào cảnh này chứ, ngay vào ngày đầu tiên nhập học nữa chứ. Có phải tại cậu đâu, tại hắn lái xe đấy chứ!!!! Nhưng cậu chỉ dám gào hét trong đầu thôi chứ nào dám hé răng. Mặc dù bề ngoài nhìn cậu có vẻ to con đấy nhưng thực ra Yunho yếu xìu à. Được mỗi cái cao thôi. Mà “đối thủ” của cậu lúc này còn cao hơn cả nửa cái đầu. Cậu mà động thủ dễ hắn cho cậu cùng chung số phận với cái xe của hắn luôn.

–         Tôi… tôi sẽ trả anh tiền sửa xe… – cậu lắp bắp

–         5 triệu Won – hắn trả lời ngay tắp lự, không cần suy nghĩ.

–         Yah! Anh đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nha! Gì mà mắc dữ vậy? – cậu giật mình đánh thót, quên cả sợ.

–         Thế cậu nghĩ cái xe đó đáng giá bao nhiêu khi nó được nhập khẩu từ Đức hả?

–         Tôi… tôi…

Cậu sững người, 5 triệu ư? Cậu đào đâu ra số tiền đó? Số tiền đó bằng lương cả nửa năm của Yoochun huyng và đủ để cậu đóng học phí cả năm trời. Hình ảnh huyng cậu làm việc vất vả và umma đang nằm trong bệnh viện thoáng qua trong tâm trí cậu. Đôi môi Yunho run run, ánh mắt thất thần, cậu không để ý hắn đã thả áo cậu và quan sát từng phản ứng của cậu một cách thích thú. Vừa lúc hắn định mở miệng thì một giọng hét xứng tầm… sát thủ tru tréo tên hắn:

–         Cái tên Max Choikang kia! Mới sáng ngày ra đã xả rác ngay đường đi lối lại thế này thì ai còn ra vào được trường hả?

–         Aihsss! Con cá heo lắm điều này! Đủ rồi đó nha Kim.Jun.Su!

Hắn bực bội quay lại để ném tia nhìn tóe lửa vào thằng bạn thân và cũng là địch thủ trong mọi lĩnh vực đang lôi cả tổ tông mấy đời nhà hắn ra mà réo. Hình như mỗi sáng không được réo tên hắn thì Junsu không thể bắt đầu ngày mới. Biết sao được, đúng là chiếc xe của hắn đang chắn giữa đường làm Junsu không thể đóng cổng trưòng lại. Cậu nằm trong ban quản giáo của hội học sinh, và nhiệm vụ của ban là quản lý số học sinh đi muộn. Vậy nên nếu cậu đóng được cổng ngay bây giờ thì cậu có thể – lần đầu tiên – gán cho tên Max bất trị này cái tội đi học muộn rồi. Đang tranh cãi với Max, Junsu chợt nhận ra cậu nhóc dong dỏng cao đang hóa đá bên cạnh. Ngay lập tức, cậu quay sang Yunho mà tấn công tới tấp:

–         Hey, cậu là học sinh mới hả? Wow, cao đấy, vóc dáng cũng được, vào câu lạc bộ bóng đá đi – miệng nói tay không ngừng rờ rẫm người Yunho trong khi chủ thể đang đứng hình tập hai với chất giọng có một không hai đó.

–         Này, làm gì thế – Thấy thằng bạn có ý đồ gì đó, Max phản ứng liền.

–         Ha ha, Max này, có được anh chàng này đội bóng đá của tớ sẽ dễ dàng đạt chức vô địch năm nay cho đội bóng rổ của cậu hít khói

–         Cậu đừng có hòng – Max độp lại – cậu ta đồng ý vào đội bóng rổ rồi

–         Cái gì? Từ bao giờ? Này – Junsu quay sang Yunho – có phải thằng cha này đe dọa cậu không vậy?

Yunho định mở miệng thì bắt gặp cái nhếch môi ngạo nghễ trên mặt Max với ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc xe đang nằm chỏng chơ gần đó. Đúng lúc ấy tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, cậu nhân lúc Max quay đi mà cắm đầu chạy thẳng, vừa chạy vừa hét:

–         Hic… các anh tha tôi đi mà…

–         Trời ơi – Junsu nhìn theo xuýt xoa – tốc độ chạy nước rút nhanh thế kia, không vào đội bóng đá thì uổng quá.

–         Cậu đừng có mơ đi – Max càu nhàu tiến tới nâng cái xe tội nghiệp dậy.

–         Lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu, mà có chuyện gì xảy ra với cái xe của cậu vậy?

–         Tại cậu ta.

–         Trời… tôi phải gọi điện về bảo người nhà sửa sang nhà cửa tránh bão đây. Max đại gia lại bỏ qua cho ai đó dám đụng vào vật cưng của mình ư? – Junsu làm trò tếu, bỏ qua cái liếc xéo sắc như dao cạo của Max.

–         Tôi đang định thì cậu nhảy vào đó. Có muốn tôi bắt cậu đền thay cậu ta không hả, con cá heo vô duyên này.

–         Yah! Đủ rồi đấy nhé. Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu đừng có gọi tôi là cá heo không nghe hả?

–         Vậy gọi là đồ mông vịt nhé.

–         Con ma đói này, nói nữa ăn chưởng đấy nhé. – như chợt nhớ ra điều gì, Junsu dịu giọng – mà cậu ta tên gì vậy? lớp nào?

–         À há

Max hét lên làm Junsu hí hửng đợi câu trả lời rồi dắt xe đi thẳng, để lại thằng bạn chẳng hiểu ra đâu vào đâu. Làm sao có câu trả lời khi mà hắn cũng quên, chưa kịp truy nã ra cơ chứ.

…………………….

Yunho thấy thanh thản phần nào khi yên vị ngồi xuống chiếc bàn của mình. Thật hú hồn khi cậu không thấy hai tên đó đuổi theo. Có lẽ đến cuối giờ họ sẽ quên mất mà tha cho cậu thôi. Vì cao nhất lớp nên Yunho bị xếp ngồi trong góc. Cậu cũng thấy mừng về điều đó. Từ bé, cậu đã không giỏi và cũng không thích giao tiếp với người lạ rồi. Lại thêm cặp kính cận dày cộp với cái đầu lúc nào cũng cúi gằm vào sách thế kia, bạn bè trong lớp cũng nhanh chóng quên mất sự hiện diện của cậu.

Đến trưa cậu vác bento lên sân thượng ngồi ăn một mình. Lúc giải lao giữa giờ Yoochun có chạy qua bảo cậu cứ ăn trước vì anh có cuộc họp đột xuất, chẳng biết bao giờ mới xong. Sau đó thì cậu bị cả lũ con gái trong lớp hỏi tới tấp về thầy Park. Yunho rất vui vì anh mình được yêu quý ở trường, có điều họ chẳng để cậu yên ổn mà ăn. Đó là lý do tại sao cậu ngồi ở đây, giờ này, một mình, dù không muốn cậu cũng không thể ngăn bản thân mình thở dài não nuột. Thôi thì cũng được ăn đồ Yoochun huyng nấu, ngon thật là ngon. Đang cắn dở con tôm chiên cậu chợt nghe thấy tiếng xì xào bàn luận gần đó.

–         Này, sắp có trò vui rồi.

–         Chuyện gì thế?

–         Sáng nay có đứa không may, chắc bước nhầm chân khi ra khỏi nhà nên dám đụng đến Choikang.

–         Uh, tao cũng thấy tận mắt. “thú cưng” của Choikang bị dẹp lép. Mày nghĩ số phận thằng đó sẽ thế nào?

–         Nhẹ thì bị tẩn một trận, nặng hơn thì bị cả trường ghét…

–         Uh, lần trước cũng có thằng sợ quá chuyển trường rồi.

Yunho giật thót tim khi nghe thấy cuộc nói chuyện. Làm sao cậu quên được cái tên Choikang đó cơ chứ. Vậy là cái “đứa không may” đó chắc chắn là cậu rồi. Cậu không thể chuyển trường được, cũng không thể đền tiền ngay hay để anh cậu biết. Làm sao bây giờ? Lo quá đến nỗi cậu quên cả hộp cơm còn dở. Đang vò đầu bứt tai thì cậu nghe thấy cuộc nói chuyện tiếp tục.

–         Nhưng tao nghe nói khủng khiếp nhất là bị Choikang đòi tiền

–         Hả? Cậu chủ tập đoàn Shim lừng lẫy thiếu gì tiền mà còn đòi?

–         Thế nên mới lạ.

–         Thế sự trừng phạt như thế nào?

–         Cũng không biết, vì từ khi hắn chuyển đến đây thì chưa đứa nào xấu số đến vậy, nặng nhất cũng mới chỉ bị cả trường ghét thôi.

–         Ha ha, không biết lần này Choikang sẽ làm gì? Tao thấy…

Yunho ngạc nhiên khi sự im lặng bất chợt bao phủ. Cậu đang tò mò dõi theo câu chuyện để phần nào chuẩn bị sẵn tinh thần cho số phận của mình. Cậu chỉ nghe tiếng xin lỗi ríu rít và tiếng chân chạy cầu thang rầm rập rồi tất cả lại yên lặng đến đáng sợ. Yunho khẽ nép sát vào mép tường để ngó xem chuyện gì xảy ra rồi vội quay ngoắt lại, lưng dán sát vào tường, mắt mở to, tay thì vô thức đặt lên ngực, nơi con tim cậu đang đập như trống thúc quân trên chiến trường. Đến khi lấy lại nhịp thở cậu cố nhìn lại lần nữa rồi gục đầu thất vọng vì mình không nhìn nhầm.

Max Choikang đang đứng dựa vào lan can sân thượng với điếu thuốc phì phèo trên môi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên cười khi nghĩ đễn sáng nay. Chiếc xe yêu quý bị trầy xước cũng làm hắn bực bội đôi chút nhưng hắn thấy thích thú khi nhớ tới “nạn nhân” mới nhất của mình. Bản thân hắn cũng bất ngờ trước yêu cầu mình đưa ra. Hắn chỉ thấy buồn cười trước một thằng nhóc cao mà nhát, cố thu mình lại, mắt nhắm tịt, môi chu ra. Hình ảnh đó làm hắn nhớ đến một kỷ niệm thật đẹp trong quá khứ. Thế là, không báo trước, miệng hắn mở ra đòi đền bù thiệt hại. Hắn khẽ kéo sợi dây chuyền khỏi áo, mặt dây chuyền hết sức kỳ quái, một chiếc móc quần áo hình gấu Pooh. Hắn khẽ hôn lên mặt dây rồi bỏ lại vào trong. Có chết hắn cũng không thể để ai thấy được cái đó. Không thì còn đâu hình tượng Max Choikang nổi tiếng lạnh lùng nhẫn tâm được chứ. Dụi điếu thuốc hút dở xuống nền bê tông cứng ngắc, hắn rời sân thượng. Còn lại một mình, cậu gục đầu xuống gối. ‘Làm sao đây…’

Yunho đứng đợi Yoochun trước khu phòng giáo viên để cùng về. Từ lúc gặp nhau cậu không nói lời nào. Yoochun thấy lạ khi cậu em mình cứ bần thần, lơ đãng. Bình thường thì chắc đã tíu tít kể với anh những chuyện xảy ra trong ngày đầu tiên đi học rồi đấy. Sáng nay cậu đã mong chờ thế cơ mà. Giờ lại thế này, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm. Hết chịu nổi, anh gợi chuyện:

–         Yunnie ah, ngày đầu tiên đi học vui không? Huyng xin lỗi vì không ăn trưa với em nha. Từ mai hai anh em mình sẽ ăn cùng nhau. Sân sau trường rộng và thoải mái lắm. Mình có thể ra đó ăn.

–         Ah dạ… – Yunho giật mình ngẩng lên – vâng… còn hôm nay thì.. um… em vui lắm…

Đúng là có chuyện gì với Yunho của anh rồi. Cậu có biết nói dối đâu, bằng chứng là không dám nhìn anh mà cứ cắm đầu nhìn xuống đất kìa. Yoochun chợt cười nhẹ khi tưởng tượng rằng cậu em mình có thể nhìn rõ cả lũ kiến đang bò dưới chân ý chứ.

–         Yunnie ah, nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với huyng, được chứ? Anh em mình không giấu nhau chuyện gì mà, nhỉ?

–         Dạ… em…

Yunho ấp úng. Cậu thực sự không muốn cho Yoochun biết chuyện này nhưng cậu không biết mình có đủ tự tin để đương đầu với Max Choikang một mình không. Mà đúng là… nghĩ đến Tào tháo, Tào tháo đến liền. Cậu như chôn chân tại chỗ khi thấy hắn đứng dựa cổng, vẫn đang mặc đồng phục chứ không phải bộ đồ khủng bố hồi sáng.

 

——– Yunho’s POV ———

Không phải hắn đứng đó đợi mình chứ, hic hic, làm sao đây?

——– End of Yunho’s POV——-

 

Cậu muốn quay 180 độ để chạy về cổng sau của trường nhưng đôi mắt mở to của hắn cho cậu biết là cậu đã bị phát hiện, và khôn hồn thì đừng có chạy trốn hay giả bộ không biết hắn. Khi chỉ còn cách cổng trường 10m, biết không thể nào trốn được, cậu dừng lại, lí nhí:

–         Huyng… huyng ah…

–         Gì thế Yunnie? – Yoochun cũng dừng lại nhìn cậu em mình

–         Huyng về trước… có được không? Lát em sẽ qua thăm umma sau rồi về nhà…

–         Em định làm gì à? Huyng có thể đợi em cùng về.

–         Không sao đâu huyng… chẳng là… – cậu ấp úng, cố nói dối thật trôi chảy – em thấy trong trường có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa hay quá… nên…

–         Ah, uh, đúng rồi… Yunnie vào trung học rồi phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nữa. Huyng quên mất là Yunnie đã lớn rồi nhỉ. Ha ha, chắc không muốn lúc nào cũng bị huyng kèm cặp để còn tìm bạn gái nữa chứ!

–         Huyng!!! – Mặt cậu đỏ bừng.

–         Huyng đùa thôi, nhưng đừng về muộn quá nhé. Có gì gọi huyng.

Yunho vẫy vẫy tay tạm biệt Yoochun rồi len lén nhìn về phía Choikang. Cậu cảm tưởng có cục gì ở cổ nuốt không trôi khi mà mặt hắn… sao mà trông càng dễ sợ hơn vậy? Cuộc nói chuyện nghe lỏm được trên sân thượng tự nhiên tràn về làm cậu như chôn chân tại chỗ.

———– Choikang’s pov———–

Tên ngốc này, có thời gian để cười cợt với thằng cha kia thì lại đây mau lên. Để ông chờ đến bao giờ nữa.

Đừng có cười kiểu ngu vậy, nhìn ngứa mắt quá đi.

———– End of Choikang’s pov——–

–         Chào… chào anh – cậu lí nhí – tôi.. tôi không có đủ số tiền đó ngay bây giờ… tôi có thể trả góp cho anh không? Tôi sẽ kiếm việc làm thêm và trả dần…

–         Không – Hắn lạnh lùng phán – một là ngay bây giờ. Hai là cậu thành người hầu của tôi trong một năm, đến khi tôi ra trường.

–         Trời đất – Yunho kêu lên kinh ngạc – anh nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi hả?

–         Tôi có thể về gặp gia đình cậu để yêu cầu giải quyết vấn đề này – Hắn trầm giọng đe dọa và rất mãn nguyện trước sự ngập ngừng của cậu. Choikang cảm thấy năm học cuối cấp của hắn sẽ hết sức thú vị.

–         Đừng… tôi… tôi đồng ý… nhưng… tôi có ba điều kiện.

–         Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?

–         Anh mà không đồng ý thì tôi đi tự tử, để lại di chúc kể tội anh bức tôi cho xem – túng quá cậu nói liều, suýt tí nữa thì hắn phá lên cười, may mà vẫn giữ được vẻ mặt ngầu, hếch mặt lên hỏi.

–         Nói nghe xem, hợp lý thì tính sau

–         Thứ nhất… tôi sẽ không làm hại bất cứ ai đâu, kể cả bản thân tôi. Anh đừng hòng ra lệnh cho tôi tự làm đau mình – cậu vừa nói xong thì đỏ bừng cả mặt vì hắn – không chịu nổi – ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có gì mà buồn cười thế chứ? Phải cẩn thận chứ, ai mà biết hắn có thể nghĩ ra đủ thứ biến thái gì.

–         Ok ok… – hắn cố gạt nước mắt – chấp nhận, thế điều thứ hai là gì?

–         Thứ hai… anh không được tiết lộ cho người nhà tôi biết hay bất cứ ai biết việc tôi nợ tiền anh. Thầy Park là anh trai tôi, anh tuyệt đối không được để huyng ấy biết.

–         Oh ..- một bên mày hắn nhếch lên trước thông tin mới này, có vẻ nó rất quan trọng với cậu, cậu có biết là mình vừa cung cấp thêm thông tin để hắn có thể “khủng bố” cậu không nhỉ. Nhưng mà cứ để từ từ, hắn làm căng ngay từ đầu, cậu sợ quá chạy mất thì còn gì vui nữa. – ok, điều cuối cùng?

–         Điều cuối cùng… tôi chỉ làm người hầu cho anh ở trường thôi… tôi phải về nhà theo giờ quy định … tôi cũng cần đi làm thêm để giúp anh trai tôi nữa…

Choikang lặng lẽ nhìn Yunho lưỡng lự nói ra điều cuối cùng. Có vẻ tài chính là vấn đề nghiêm trọng với cậu thì phải.

–         Tên gì?

–         Yun… Yunho

–         Max Choikang, gọi tôi là Max, đi theo tôi. Từ giờ cậu sẽ là thành viên của đội bóng rổ. Giờ ra sân tập xem cậu làm ăn thế nào.

–         Tôi… tôi không biết chơi bỏng rổ… này, anh có nghe không đấy!!! Mà anh định bắt đầu ngay hôm nay sao?

Chap 1 ——      Chap 3

I always love you – chap 1

CHAP 1

–         Thằng nhóc mập ú này, biến ngay. Tại mày mà đội tao thua rồi đó! Đồ con gái mít ướt!

–         Không… không mà… Yunnie không phải là con gái… Yunnie là con trai mà…

Cậu bé dễ thương với đôi má phúng phính hồng khóc nức nở, tay chân và cả bộ quần yếm có hình gấu Pooh trước bụng cũng bị lấm lem bùn đất. Đôi mắt một mí đã nhỏ nay lại càng híp lại làm nước mắt cứ lăn tròn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cái miệng xinh xinh giờ mếu máo trông đến tội. Có phải nhóc cố ý bắt trượt trái bóng đâu. Đôi chân của một cậu nhóc 5 tuổi làm sao dài và khỏe bằng mấy anh lớn hàng xóm chứ. Mà đây cũng là lần đầu tiên nhóc chơi bóng chày mà… Lúc bắt trượt trái bóng, nhóc cũng bị ngã đau lắm, một bên khuỷu tay chống xuống đất bị trầy rồi nè, thế mà mấy anh lớn này vẫn mắng nhóc là sao? Yunnie chỉ muốn có bạn để chơi cùng thôi mà…

–         Đâu? Đâu? Bọn mày có tin nó là con trai không? Ha ha! Để tao kiểm tra rồi tao mới tin!

Mấy thằng nhóc lớn cười ha há hùa theo bạn mình. Chúng nó vừa bị thua trận bóng chày với lũ trẻ khu trên nên định tính xả tức lên đầu nhóc. Vừa thể dạy cho “ma mới” tới biết ai là ông chủ ở khu xóm nhỏ này. Hai thằng chạy tới túm lấy tay cậu bé để “đại ca” chúng nó dễ bề lột cái khóa. Yunnie sợ quá càng khóc to hơn. Cái quần yếm này là quà của appa cho Yunnie, nhóc thích nó lắm, nhóc không muốn bị mấy anh lớn cướp mất nó đâu. Đừng cướp quần của Yunnie mà, mấy anh cũng có mặc vừa đâu!!!

–         Yah! Thằng Choi Dong Wook kia! Lại tính bắt nạt trẻ con đấy hả? Đồ hèn!

Đúng lúc ấy, một giọng… chói lói ở đâu vang lên kèm theo cái giày bay đến trúng đầu tên đang định lột quần Yunnie làm bọn chúng sững cả lại. Yunnie cũng bị giật mình bởi giọng “oanh vàng” cao vút đó mà quên cả khỏc, đôi mắt đỏ hoe cố mở to mà xem ai vừa xuất hiện.

–         Á á á!!! Chạy thôi!!! Thằng ma đói Changmin! Nó mà bắt được thì ăn thịt cả lũ mất!

Tức thì cả lũ mạnh thân đứa nào đứa nấy chạy. Yunnie nghe thấy “ma đói” với “ăn thịt” thì sợ quá, chẳng cử động nổi, chỉ cuộn tròn lại một chỗ mà run bần bật, mắt nhắm tịt lại. Changmin hả hê đứng chống nạnh nhìn mấy đứa to đầu mà nhát chạy té khói, ngửa mặt lên trời cười phớ lớ ta đây vô đối. Đến cả phút sau không thấy động tĩnh gì mới quay lại nhìn chòng chọc vào nạn nhân mình vừa cứu giờ như bị lên cơn động kinh, lắc lư liên hồi. Thấy vậy cậu ngồi thụp xuống, vừa xỏ lại giày vừa đưa tay búng chóc lên chóp mũi xinh xinh giờ đỏ ứng lên vì khóc.

–         Này nhóc, nhóc mới đến đây hả? Ổn rồi, bọn nó chạy cả rồi, mau về nhà đi.

–         Hu hu… ông ma ah, ông ma đừng ăn thịt Yunnie mà… Yunnie từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời umma và Yoochun huyng mà… hu hu…

Yunnie giật mình khi có ai chạm vào mũi mình, khóc ré lên, hai bàn tay cuộn tròn quệt ngang dọc trên mặt. Changmin vừa cáu vừa buồn cười giữ chặt tay nhóc lại kẻo bụi đất lọt vô thì sưng vù cả mắt mất.

–         Nè nè, ma quỷ gì ở đây huh? Mở mắt ra coi! Con trai không được mít ướt thế! Nín ngay. Không nín ma ăn thịt thật bây giờ.

Tưởng rằng dọa thế sẽ làm nhóc sợ ai dè Yunnie còn gào lớn hơn làm Changmin vội thả hai tay nhóc ra để bịt chặt tai mình lại. Trong lòng thầm nghĩ không khéo cậu bé trước mặt mình là con gái thật cũng nên. Chán nản, Changmin định phủi quần bỏ về nhưng nghĩ thấy cậu bé tội tội, mới đến đã bị bắt nạt rồi, chắc sợ lắm liền cúi xuống, thơm nhẹ vào má Yunnie một cái rồi cố dịu giọng:

–         Ổn rồi… Yunnie là con trai, con trai thì không khóc nhè, nín đi nào…

Cũng may là sự dịu dàng đó cũng làm Yunnie đỡ sợ hơn mà ngừng khóc, sụt sùi mở to mắt mà nhìn cậu bé trước mặt. Nhóc ngơ ngác ngó quanh. Ma quỷ biến mất rồi à? Trước mắt nhóc giờ chỉ có một cậu bé thật dễ thương với nụ cười tươi rói thôi. Changmin đỡ nhóc dậy, phủi đỡ bụi đất bám trên quần áo Yunnie. Thấy vậy, nhóc lúng búng:

–         Cám ơn huyng… tí nữa thì các huyng kia cướp mất Pooh >cái quần yếm< của Yunnie rồi… các huyng ấy thật là hư..

Changmin trợn mắt nhìn rồi cười phá lên, cậu nhóc này thật là dễ thương quá đi. Thấy Yunnie có vẻ bình tĩnh hơn, cậu tính trêu nhóc nên chìa tay ra:

–         Trả công huyng cứu nhóc đây.

Changmin vốn định trêu Yunnie tí thôi xem nhóc phản ứng thế nào. Ai dè nhóc cho tay vào cái túi trước bụng lấy ra một cái bánh bông lan dâu. Biệt danh “ma đói” không phải vô cứ mà gắn chặt lấy Changmin đâu. Vừa thấy đồ ăn, mặc dù chủ của nó lưỡng lự không đưa ra, cậu cũng giật luôn mà bóc, làm sụp đổ luôn hình tượng anh hùng vừa mới gây dựng mấy phút trước. Thấy vậy Yunnie hốt hoảng vồ lấy Changmin định đòi lại cái bánh.

–         Không… trả Yunnie đây, cái bánh này Yunnie để phần Yoochun huyng mà… huyng không được ăn…

–         Hm… hm… ào… iệng.. uynh … òi… i… à… ủa… uynh (vào miệng huynh rồi thì là của huyng)!

Changmin vừa buồn cười vừa cố nói với nửa cái bánh trong miệng, nửa còn lại vẫn ở ngoài, chưa kịp nhai, hai tay cố giữ tay Yunnie lại, khiếp lúc nãy thì khóc nhè, giờ sao mà khỏe thế không biết. Nhóc vẫn cố vươn lên rồi cả hai đứa ngã nhào xuống. Nhân lúc cậu mải xoa xoa đầu vì đập xuống đất, Yunnie nhào lên ngoạm luôn nửa cái bánh còn lại làm Changmin sững cả người, quên mất cả việc nhai nốt miếng bánh trong miệng mà nuốt. Còn nhóc thì thỏa mãn lắm, rời khỏi người cậu, nuốt vội bánh xuống bụng rồi chu môi hờn dỗi.

–         Yunnie ghét huyng, huyng cướp bánh của Yunnie… Yunnie sẽ méc Yoochun huyng, chẳng chơi với huyng nữa đâu… Yunnie về nhà đây!!!

Rồi nhóc chạy đi mất, để lại một Changmin vẫn còn sững sờ ngồi ngây như tượng. Phải đến khi cái lưng nhỏ bé mất hút cậu mới cười ngu ngơ một mình, định đứng dậy đi về. Chợt có cái gì đó lấp lánh trên cỏ làm cậu chú ý. Hóa ra là cái móc khóa quần áo có hình gấu Pooh, chắc trong lúc vật lộn nó bị gãy và rơi mất. Cậu mân mê nhìn nó hồi lâu rồi bỏ vào túi, cái miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ.

‘Thật dễ thương quá đi’

………………….

Kính koong…

–         Jae huyng ah, huyng gần cửa ra mở đi.

Changmin lười biếng nằm dài trên ghế sopha, một tay không ngừng bấm điều khiển chuyển kênh tivi, tay kia cũng bận rộn nhét snack vào miệng. Vừa nghe tiếng chuông cửa, cậu chẳng bận tâm ngồi dậy mà nói luôn với huyng mình vừa đi học về, đang lúi húi cởi giày trước thềm.

–         Yah, cái thằng này….

Jaejoong lầm bầm với thằng em bất trị nhưng vẫn với tay mở cửa. Không biết cỏ phải do trời bắt đầu nhá nhem tối mà nhìn không rõ không chứ cậu cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hai thiên thần vậy. Trước cửa nhà cậu là hai cậu bé, hình như là anh em, người anh có vẻ trạc tuổi Jaejoong, tay cầm đĩa bánh, mỉm cười dịu dàng. Mái tóc nâu mềm bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Đôi mắt biết cười nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn cậu em đang bẽn lẽn túm lấy áo mình. Jaejoong thề rằng mình đã nhìn thấy má cậu bé kia hơi hồng lên. Đưa ánh mắt nhìn xuống, Jaejoong thấy một tiểu thiên thần thật đáng yêu đang cầm cây kẹo mút thật to, hai má phúng phính với đôi môi chúm chím đang nấp sau chân anh mình, chỉ dám lấp ló nhìn cậu. Jaejoong chợt nhận ra mình hơi vô duyên khi nhìn chòng chọc người ta. Cậu vội đằng hắng rồi nở một nụ cười tươi xã giao, cậu chưa thấy hai anh em này bao giờ, hình như họ mới chuyển tới.

–         Chào, cậu là…

–         Uh.. Chào cậu, mình là Park Yoochun, đây là em mình Park Yunho. Gia đình mình vừa chuyển đến sáng nay, nhà mình cách nhà cậu hai nhà. Umma mình vừa làm bánh, bảo mang sang làm quen… – Yoochun cố gắng nói cho thật lưu loát, tự nhiên cậu cảm thấy thật ngượng ngùng khi cậu bé xinh trai kia cứ nhìn mình mãi. – từ nay mong được cậu giúp đỡ…

–         Ah, chào cậu, mình là Jaejoong, Kim Jaejoong, chào Yunho.

–         Dạ… chào Jaejoong huyng… – Yunho lúng búng nói, môi chu ra làm Jaejoong bật cười vì sự dễ thương của nhóc, cậu chợt ước gì thằng em Changmin cũng được vài phần lễ phép như vậy.

–         Yunho ngoan quá, từ nay huyng sẽ gọi em là Yunnie có được không? Yunnie mấy tuổi rồi?

–         Dạ được ạ… Yoochun huyng và umma cũng gọi Yunnie như vậy… Yunnie 5 tuổi rồi.

–         Vậy nhé, Yunnie… – Jaejoong thích thú xoa đầu Yunho rồi vội đỡ đĩa bánh từ tay Yoochun – à, mình cũng có một đứa em trai, tên nó là Changmin. Cậu mà cứ mang bánh sang thế này thì nó yêu cậu lắm đấy. Changmin ah, em ra đấy một chút được không? – Hai, ba giây không thấy động tĩnh, Jaejoong chán nản đảo mắt và thở dài – Có đồ ăn rất ngon nè, em không ra là huyng ăn hết đó.

Tức thì như một cơn lốc, Changmin lao ra cửa, chào qua loa Yoochun rồi cố cướp lấy đĩa bánh trên tay Jaejoong làm anh mình xấu hổ không từ nào tả nổi. Yoochun cười khúc khích trước cảnh tượng anh em nhà họ Kim gây gổ ngay trước mặt khách. Rồi cậu chợt để ý Yunho cứ kéo tay mình nằng nặc đòi về làm cậu cũng hơi ngượng, ráng dỗ nhóc ngoan thêm vài phút. Thấy vậy anh em nhà họ Kim mới rời nhau ra, Changmin nuốt vội miếng bánh hạnh nhân ngọn tuyệt rồi, như bắt được vàng, sà xuống trước mặt Yunho.

–         Chào nhóc, mình lại gặp nhau rồi.

Vừa thấy cậu áp sát, Yunho cũng nhanh không kém dấu tiệt cây kẹo mút ra sau lưng, đôi mày thanh tú nhăn lại, đôi môi hồng hồng vì màu kẹo chu ra như một hàng rào bảo vệ.

–         Huynh xấu, tránh xa Yunnie ra… Yunnie không cho huyng kẹo đâu

Ra là nhóc nhận ra cậu từ nãy rồi, nên mới cố níu anh mình về. Nhóc không muốn bị mất cả cây kẹo mới mút được có tí xíu đâu. Changmin bật cười nghêng ngả rồi để mặc nhóc la hét, cậu ẵm nhóc khệ nệ lôi vào nhà làm Yunho khóc thét.

–         Yoochun huyng… cứu Yunnie… hu hu… huyng này sẽ ăn thịt Yunnie nè…

–         Bậy! Huyng cho Yunnie chơi điện tử với huyng nha, coi như đền cho Yunnie đó.

Sững sờ trước sự tự nhiên vô đối của Changmin, Yoochun chẳng kịp phản ứng gì ngay cả khi thiên thần nhỏ cứ cầu cứu cậu mãi. Jaejoong vừa buồn cười vừa thầm cảm ơn sự vô duyên của thằng em mình, có thế thì anh em họ Park mới ở đây chơi lâu hơn chứ.

–         Có vẻ như Changmin nhà tớ biết Yunnie nhà cậu mất rồi. Appa và umma tớ hôm nay đi thăm ông bà nội rồi, cậu có muốn vào chơi một lúc không?

–         Uh.. hì hì, nếu cậu không phiền thì anh em nhà tớ ở lại chơi một tí nhé.

Yoochun đưa tay gãi đầu, bẽn lẽn cười. Làm sao cậu có thể bỏ Yunho ở đây mà về được chứ. Nhưng mà cũng tốt, anh em nhà họ Kim có vẻ là những đứa trẻ ngoan và vui vẻ. Cậu thích có những người bạn như vậy. Đặc biệt là Kim Jaejoong, chắc tầm 12, 13 tuổi thôi nhưng trông đã rất đẹp trai rồi. Nghĩ đến đấy cậu vội lắc lắc đầu, vô thức đưa tay đập đập vào má cho nó bớt nóng. Hành động đó làm Jaejoong bật cười. Cậu bạn hàng xóm này cũng thật dễ thương!

……………..

Từ đó, 4 đứa trẻ lúc nào cũng dính lấy nhau. Anh em nhà họ Park chẳng có người bạn nào khác ngoài anh em nhà họ Kim vì những đứa trẻ hàng xóm cứ bắt nạt và trêu chọc chúng vì mẹ chúng luôn ốm yếu còn cha chúng thì chưa thấy xuất hiện bao giờ. Những lúc như vậy Changmin lại hùng hổ rượt bọn trẻ chạy té khói từ đầu xóm đến cuối xóm. Jaejoong thì ôn tồn hơn, cậu cố gắng chăm sóc cho Yoochun và Yunho. Cậu cảm thấy muốn chia sẻ, bảo vệ những người bạn mới của mình vì cậu và Changmin may mắn hơn họ rất nhiều khi có đủ cha mẹ, mặc dù cha mẹ cậu cũng mải miết công việc, chẳng mấy khi ở nhà. Yoochun chỉ cười buồn, cậu cố gắng chăm lo việc trong nhà từ nấu nướng đến dọn dẹp, trông em để mẹ yên tâm đi làm. Những lúc đi học cậu gửi Yunho sang chơi với Changmin. Thật may cậu học chung trường, chung lớp với Jaejoong nên đỡ buồn, ít ra trong lớp cậu cũng có một người bạn để nói chuyện cùng. Sau khi ông Park qua đời vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, mẹ Yoochun đã đưa hai anh em đến ở một nơi khác. Họ không chịu nổi khi sống tại ngôi nhà cũ vì bất cứ thứ gì cũng gợi nhớ đến người chồng, người cha thân yêu đã mãi ra đi. Lúc đó Yunho mới 4 tuổi nên không hiểu gì, nhóc chỉ biết theo lời umma và huyng thì appa đi công tác xa thật là xa. Nếu Yunho ngoan thì appa sẽ về sớm. Vậy nên nhóc luôn cố gắng nghe lời người lớn, mỗi tội hay khóc nhè thôi mà lại rất dễ khóc nữa chứ. Mỗi lúc nhóc bắt đầu sụt sịt, nước mắt ngắn dài là Changmin lại vỗ nhẹ lên má Yunho và nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

–         Yunnie ngoan, không được khóc, Yunnie phải mạnh mẽ để bảo vệ umma và Yoochun huyng chứ, ngoan thì appa mới mau về. Yunnie có muốn vậy không nào?

–         Hức hức… Min huyng… Yunnie sẽ không khóc nữa… Yunnie hứa…

Nhưng mà một khi nước mắt chảy ra thì như van nước bị hỏng vậy, Yunho phải nấc lên vài phút mới dừng hẳn được. Mắt nhóc lại sưng húp rồi nhóc thiu thiu ngủ ngon lành trong lòng Changmin khi cậu không ngừng vỗ về, xoa lưng nhóc. Thấy nhịp thở đều đều của Yunho, tay thì nắm chặt áo cậu không rời, Changmin khẽ mỉm cười.

–         Còn huyng sẽ bảo vệ Yunnie nha…

…………..

Rồi cũng chẳng lâu sau lần gặp gỡ đầu tiên trước cửa nhà, gia đình Kim chuyển đi đột ngột không một lời báo trước, không một lời từ biệt. Đó là một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, sau buổi học Yoochun vội vác cặp sách chạy về nhưng không phải về nhà mình mà sang nhà hàng xóm. Cậu nóng lòng không biết chuyện gì đã xảy ra mà sáng nay không thấy Jaejoong đến lớp. Chỉ thấy thầy chủ nhiệm thông báo cậu đã chuyển trường. Đến nơi cậu thấy lòng mình thắt lại trước hình ảnh Yunho nằm co ro trước cửa nhà họ Kim. Cậu chạy đến ôm chặt lấy em mình, xót xa xoa hai má nhóc đã đỏ hây hây lên vì lạnh. Nhóc giật mình tỉnh dậy, vừa thấy cậu liền nhào đến ôm chặt lấy cổ Yoochun mà nức nở:

–         Chun huyng… Yunnie sợ quá… Yunnie gọi mãi chẳng thấy Min huyng mở cửa gì cả… Yunnie đợi mãi cũng chẳng thấy Min huyng về…

Cậu vội vỗ về Yunho mà thấy hối hận quá. Nếu sáng nay cậu không vội đi học mà dắt Yunho sang gửi như mọi khi thì có lẽ cậu đã thấy cải biển “rao bán” sớm hơn và thiên thần của cậu đã không phải ngồi bơ vơ dưới tiết trời cuối thu thế này. Cậu chỉ dặn Yunho sang chơi với Changmin rồi cuống cuồng vơ sách vở chạy đi cho kịp chuyến xe buýt, trong lòng rủa thầm sao hôm nay Jaejoong không gọi cậu đi học cùng, làm cậu bị trễ. Cậu im lặng khi dắt nhóc về nhà, chợt Yunho lắc lắc tay cậu để thu hút sự chú ý rồi hỏi:

–         Huyng… Min huyng, Jae huyng và các bác đi đâu rồi?

–         Yunnie ah… huyng không biết… nhưng có lẽ từ nay Yunnie phải chơi một mình khi huyng đi học rồi…

–         Không chịu đâu… Yunnie thích chơi với Min huyng cơ… nếu Yunnie ngoan thì Min huyng có đến chơi với Yunnie không? Như appa ý, Chun huyng?

–         Huyng xin lỗi Yunnie… – Yoochun vội ôm lấy em mình để nhóc không thấy được đôi mắt cậu cũng bắt đầu đỏ hoe rồi, giọng nghẹn lại – huyng không biết…

Bản thân cậu cảm thấy rất buồn, từ khi appa mất và gia đình chuyển đi, mãi cậu mới có được một người bạn hiểu và quan tâm đến gia đình cậu như vậy, Yunho của cậu mới có một người bạn để chơi cùng mà không bị bắt nạt vì hay khóc nhè. Yoochun đã dần quen với việc coi anh em nhà họ Kim như một phần của gia đình. Sự việc này cũng là một cú sốc lớn với một đứa trẻ 12 tuổi như cậu. Cảm giác như mất đi cái gì đó rất quan trọng, đặc biệt vì Jaejoong không nói cho cậu biết trong khi cậu thì chẳng giấu Jaejoong điều gì… Cậu đã tưởng rằng Jaejoong coi cậu là một người bạn thân…

I always love you Chap 2

I always love you

I always love you

Author: Kisonpizu

Pairing: Tác giả cũng… chưa chắc. Để biết rõ hơn, xem warning ở dưới.

Rating: 17+

Warning: Các mối quan hệ có thể rất loằng ngoằng

Gene: Humour, incest, abit sad, pink, happy ending (maybe), OOC (là cái chắc)

Sumary: Dù có chuyện gì xảy ra, I always love you.

DBSK chẳng thuộc về ai ngoài chính bản thân mình. Mình chỉ cho họ một cuộc sống khác trong fic của mình thôi.

Mọi sự trùng lặp với cuộc sống đời thường hay các fic khác đều mang tính chất ngẫu nhiên. Ai thấy giống fic nào xin thông báo giùm để mình còn xin lỗi tác giả hoặc… chất vấn “tác giả” (he he).

Bạn nào thích đem post ở Yaoiland, Jaeho farm, TVXQ’s unofficial couples hay Hero Sexy JJ thì vô tư nhé, miễn là có đủ credit ở trên. Ngoài ra mình không muốn fic bị post ở các trang khác.

Dạo này cức kỳ bấn loạn Ho uke, đặc biệt là couple MinHo, chắc tại có mỗi Min cao hơn Ho.

Giới thiệu nhân vật

PARK YUNHO

Tuổi: 15

Em trai Park Yoochun, rất yêu quý anh mình, là một học sinh ngoan ngoãn và học giỏi. Tính tình nhút nhát và khép kín, không thích thể hiện nên không được chú ý. Chỉ những người rất thân bên cậu mới thấy được vẻ đẹp đích thực của cậu (cả bên trong và bên ngoài). Tuy nhiên ngoài việc học ra thì cái gì cậu cũng hơi… ngốc và chậm tiêu. Học sinh lớp 10 học viện SM.

PARK YOOCHUN

Tuổi: 23

Anh trai Park Yunho, là một người anh gương mẫu và rất yêu quý em trai. Anh là giáo viên dạy thanh nhạc tại học viện SM, nơi Yunho theo học. Anh đặc biệt lo lắng khi cậu em mình đầu óc lúc nào cũng để trên mây.

SHIM CHANGMIN

Tuổi: 17

Em trai Kim Jaejoong. Trong cuộc đời cậu đã có một sự kiện đã thay đổi toàn toàn tính cách và lối sống của Changmin. Thông minh, hiếu thắng và tính toán nhưng cũng rất galăng và trách nhiệm, thuộc tuýp người thích hành động hơn lời nói. Rất yêu thích thức ăn, chỉ sau một người. Trong fic, Changmin xuất hiện dưới nhiều tên khác nhau: Changmin, Choikang và Max. Học sinh lớp 12 học viện SM.

KIM JAEJOONG

Tuổi: 23

Anh trai Shim Changmin.

Anh là nhân vật bí ẩn, sẽ được tiết lộ sau.

KIM JUNSU

Tuổi: 17

Bạn thời sơ trung của Changmin. Rất mê bóng đá. Giỏi cả thể thao và học tập, luôn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Changmin trong tất cả các lĩnh vực. Cậu vui tính và rất quan tâm đến bạn bè.

 

Gia thế và các mối quan hệ của các nhân vật sẽ được hé mở trong fic, nói trước mất vui!!!

Chap 1

 

I always love you

Author: Kisonpizu

Pairing: MinHo (chính), …. (phụ)

Rating: 17+

Warning: Các mối quan hệ có thể rất loằng ngoằng

Gene: Humour, incest, abit sad, pink, happy ending (maybe), OOC (là cái chắc)

Sumary: Dù có chuyện gì xảy ra, I always love you.

Giới thiệu nhân vật

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!