I always love you – chap 1


CHAP 1

–         Thằng nhóc mập ú này, biến ngay. Tại mày mà đội tao thua rồi đó! Đồ con gái mít ướt!

–         Không… không mà… Yunnie không phải là con gái… Yunnie là con trai mà…

Cậu bé dễ thương với đôi má phúng phính hồng khóc nức nở, tay chân và cả bộ quần yếm có hình gấu Pooh trước bụng cũng bị lấm lem bùn đất. Đôi mắt một mí đã nhỏ nay lại càng híp lại làm nước mắt cứ lăn tròn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cái miệng xinh xinh giờ mếu máo trông đến tội. Có phải nhóc cố ý bắt trượt trái bóng đâu. Đôi chân của một cậu nhóc 5 tuổi làm sao dài và khỏe bằng mấy anh lớn hàng xóm chứ. Mà đây cũng là lần đầu tiên nhóc chơi bóng chày mà… Lúc bắt trượt trái bóng, nhóc cũng bị ngã đau lắm, một bên khuỷu tay chống xuống đất bị trầy rồi nè, thế mà mấy anh lớn này vẫn mắng nhóc là sao? Yunnie chỉ muốn có bạn để chơi cùng thôi mà…

–         Đâu? Đâu? Bọn mày có tin nó là con trai không? Ha ha! Để tao kiểm tra rồi tao mới tin!

Mấy thằng nhóc lớn cười ha há hùa theo bạn mình. Chúng nó vừa bị thua trận bóng chày với lũ trẻ khu trên nên định tính xả tức lên đầu nhóc. Vừa thể dạy cho “ma mới” tới biết ai là ông chủ ở khu xóm nhỏ này. Hai thằng chạy tới túm lấy tay cậu bé để “đại ca” chúng nó dễ bề lột cái khóa. Yunnie sợ quá càng khóc to hơn. Cái quần yếm này là quà của appa cho Yunnie, nhóc thích nó lắm, nhóc không muốn bị mấy anh lớn cướp mất nó đâu. Đừng cướp quần của Yunnie mà, mấy anh cũng có mặc vừa đâu!!!

–         Yah! Thằng Choi Dong Wook kia! Lại tính bắt nạt trẻ con đấy hả? Đồ hèn!

Đúng lúc ấy, một giọng… chói lói ở đâu vang lên kèm theo cái giày bay đến trúng đầu tên đang định lột quần Yunnie làm bọn chúng sững cả lại. Yunnie cũng bị giật mình bởi giọng “oanh vàng” cao vút đó mà quên cả khỏc, đôi mắt đỏ hoe cố mở to mà xem ai vừa xuất hiện.

–         Á á á!!! Chạy thôi!!! Thằng ma đói Changmin! Nó mà bắt được thì ăn thịt cả lũ mất!

Tức thì cả lũ mạnh thân đứa nào đứa nấy chạy. Yunnie nghe thấy “ma đói” với “ăn thịt” thì sợ quá, chẳng cử động nổi, chỉ cuộn tròn lại một chỗ mà run bần bật, mắt nhắm tịt lại. Changmin hả hê đứng chống nạnh nhìn mấy đứa to đầu mà nhát chạy té khói, ngửa mặt lên trời cười phớ lớ ta đây vô đối. Đến cả phút sau không thấy động tĩnh gì mới quay lại nhìn chòng chọc vào nạn nhân mình vừa cứu giờ như bị lên cơn động kinh, lắc lư liên hồi. Thấy vậy cậu ngồi thụp xuống, vừa xỏ lại giày vừa đưa tay búng chóc lên chóp mũi xinh xinh giờ đỏ ứng lên vì khóc.

–         Này nhóc, nhóc mới đến đây hả? Ổn rồi, bọn nó chạy cả rồi, mau về nhà đi.

–         Hu hu… ông ma ah, ông ma đừng ăn thịt Yunnie mà… Yunnie từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời umma và Yoochun huyng mà… hu hu…

Yunnie giật mình khi có ai chạm vào mũi mình, khóc ré lên, hai bàn tay cuộn tròn quệt ngang dọc trên mặt. Changmin vừa cáu vừa buồn cười giữ chặt tay nhóc lại kẻo bụi đất lọt vô thì sưng vù cả mắt mất.

–         Nè nè, ma quỷ gì ở đây huh? Mở mắt ra coi! Con trai không được mít ướt thế! Nín ngay. Không nín ma ăn thịt thật bây giờ.

Tưởng rằng dọa thế sẽ làm nhóc sợ ai dè Yunnie còn gào lớn hơn làm Changmin vội thả hai tay nhóc ra để bịt chặt tai mình lại. Trong lòng thầm nghĩ không khéo cậu bé trước mặt mình là con gái thật cũng nên. Chán nản, Changmin định phủi quần bỏ về nhưng nghĩ thấy cậu bé tội tội, mới đến đã bị bắt nạt rồi, chắc sợ lắm liền cúi xuống, thơm nhẹ vào má Yunnie một cái rồi cố dịu giọng:

–         Ổn rồi… Yunnie là con trai, con trai thì không khóc nhè, nín đi nào…

Cũng may là sự dịu dàng đó cũng làm Yunnie đỡ sợ hơn mà ngừng khóc, sụt sùi mở to mắt mà nhìn cậu bé trước mặt. Nhóc ngơ ngác ngó quanh. Ma quỷ biến mất rồi à? Trước mắt nhóc giờ chỉ có một cậu bé thật dễ thương với nụ cười tươi rói thôi. Changmin đỡ nhóc dậy, phủi đỡ bụi đất bám trên quần áo Yunnie. Thấy vậy, nhóc lúng búng:

–         Cám ơn huyng… tí nữa thì các huyng kia cướp mất Pooh >cái quần yếm< của Yunnie rồi… các huyng ấy thật là hư..

Changmin trợn mắt nhìn rồi cười phá lên, cậu nhóc này thật là dễ thương quá đi. Thấy Yunnie có vẻ bình tĩnh hơn, cậu tính trêu nhóc nên chìa tay ra:

–         Trả công huyng cứu nhóc đây.

Changmin vốn định trêu Yunnie tí thôi xem nhóc phản ứng thế nào. Ai dè nhóc cho tay vào cái túi trước bụng lấy ra một cái bánh bông lan dâu. Biệt danh “ma đói” không phải vô cứ mà gắn chặt lấy Changmin đâu. Vừa thấy đồ ăn, mặc dù chủ của nó lưỡng lự không đưa ra, cậu cũng giật luôn mà bóc, làm sụp đổ luôn hình tượng anh hùng vừa mới gây dựng mấy phút trước. Thấy vậy Yunnie hốt hoảng vồ lấy Changmin định đòi lại cái bánh.

–         Không… trả Yunnie đây, cái bánh này Yunnie để phần Yoochun huyng mà… huyng không được ăn…

–         Hm… hm… ào… iệng.. uynh … òi… i… à… ủa… uynh (vào miệng huynh rồi thì là của huyng)!

Changmin vừa buồn cười vừa cố nói với nửa cái bánh trong miệng, nửa còn lại vẫn ở ngoài, chưa kịp nhai, hai tay cố giữ tay Yunnie lại, khiếp lúc nãy thì khóc nhè, giờ sao mà khỏe thế không biết. Nhóc vẫn cố vươn lên rồi cả hai đứa ngã nhào xuống. Nhân lúc cậu mải xoa xoa đầu vì đập xuống đất, Yunnie nhào lên ngoạm luôn nửa cái bánh còn lại làm Changmin sững cả người, quên mất cả việc nhai nốt miếng bánh trong miệng mà nuốt. Còn nhóc thì thỏa mãn lắm, rời khỏi người cậu, nuốt vội bánh xuống bụng rồi chu môi hờn dỗi.

–         Yunnie ghét huyng, huyng cướp bánh của Yunnie… Yunnie sẽ méc Yoochun huyng, chẳng chơi với huyng nữa đâu… Yunnie về nhà đây!!!

Rồi nhóc chạy đi mất, để lại một Changmin vẫn còn sững sờ ngồi ngây như tượng. Phải đến khi cái lưng nhỏ bé mất hút cậu mới cười ngu ngơ một mình, định đứng dậy đi về. Chợt có cái gì đó lấp lánh trên cỏ làm cậu chú ý. Hóa ra là cái móc khóa quần áo có hình gấu Pooh, chắc trong lúc vật lộn nó bị gãy và rơi mất. Cậu mân mê nhìn nó hồi lâu rồi bỏ vào túi, cái miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ.

‘Thật dễ thương quá đi’

………………….

Kính koong…

–         Jae huyng ah, huyng gần cửa ra mở đi.

Changmin lười biếng nằm dài trên ghế sopha, một tay không ngừng bấm điều khiển chuyển kênh tivi, tay kia cũng bận rộn nhét snack vào miệng. Vừa nghe tiếng chuông cửa, cậu chẳng bận tâm ngồi dậy mà nói luôn với huyng mình vừa đi học về, đang lúi húi cởi giày trước thềm.

–         Yah, cái thằng này….

Jaejoong lầm bầm với thằng em bất trị nhưng vẫn với tay mở cửa. Không biết cỏ phải do trời bắt đầu nhá nhem tối mà nhìn không rõ không chứ cậu cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hai thiên thần vậy. Trước cửa nhà cậu là hai cậu bé, hình như là anh em, người anh có vẻ trạc tuổi Jaejoong, tay cầm đĩa bánh, mỉm cười dịu dàng. Mái tóc nâu mềm bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Đôi mắt biết cười nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn cậu em đang bẽn lẽn túm lấy áo mình. Jaejoong thề rằng mình đã nhìn thấy má cậu bé kia hơi hồng lên. Đưa ánh mắt nhìn xuống, Jaejoong thấy một tiểu thiên thần thật đáng yêu đang cầm cây kẹo mút thật to, hai má phúng phính với đôi môi chúm chím đang nấp sau chân anh mình, chỉ dám lấp ló nhìn cậu. Jaejoong chợt nhận ra mình hơi vô duyên khi nhìn chòng chọc người ta. Cậu vội đằng hắng rồi nở một nụ cười tươi xã giao, cậu chưa thấy hai anh em này bao giờ, hình như họ mới chuyển tới.

–         Chào, cậu là…

–         Uh.. Chào cậu, mình là Park Yoochun, đây là em mình Park Yunho. Gia đình mình vừa chuyển đến sáng nay, nhà mình cách nhà cậu hai nhà. Umma mình vừa làm bánh, bảo mang sang làm quen… – Yoochun cố gắng nói cho thật lưu loát, tự nhiên cậu cảm thấy thật ngượng ngùng khi cậu bé xinh trai kia cứ nhìn mình mãi. – từ nay mong được cậu giúp đỡ…

–         Ah, chào cậu, mình là Jaejoong, Kim Jaejoong, chào Yunho.

–         Dạ… chào Jaejoong huyng… – Yunho lúng búng nói, môi chu ra làm Jaejoong bật cười vì sự dễ thương của nhóc, cậu chợt ước gì thằng em Changmin cũng được vài phần lễ phép như vậy.

–         Yunho ngoan quá, từ nay huyng sẽ gọi em là Yunnie có được không? Yunnie mấy tuổi rồi?

–         Dạ được ạ… Yoochun huyng và umma cũng gọi Yunnie như vậy… Yunnie 5 tuổi rồi.

–         Vậy nhé, Yunnie… – Jaejoong thích thú xoa đầu Yunho rồi vội đỡ đĩa bánh từ tay Yoochun – à, mình cũng có một đứa em trai, tên nó là Changmin. Cậu mà cứ mang bánh sang thế này thì nó yêu cậu lắm đấy. Changmin ah, em ra đấy một chút được không? – Hai, ba giây không thấy động tĩnh, Jaejoong chán nản đảo mắt và thở dài – Có đồ ăn rất ngon nè, em không ra là huyng ăn hết đó.

Tức thì như một cơn lốc, Changmin lao ra cửa, chào qua loa Yoochun rồi cố cướp lấy đĩa bánh trên tay Jaejoong làm anh mình xấu hổ không từ nào tả nổi. Yoochun cười khúc khích trước cảnh tượng anh em nhà họ Kim gây gổ ngay trước mặt khách. Rồi cậu chợt để ý Yunho cứ kéo tay mình nằng nặc đòi về làm cậu cũng hơi ngượng, ráng dỗ nhóc ngoan thêm vài phút. Thấy vậy anh em nhà họ Kim mới rời nhau ra, Changmin nuốt vội miếng bánh hạnh nhân ngọn tuyệt rồi, như bắt được vàng, sà xuống trước mặt Yunho.

–         Chào nhóc, mình lại gặp nhau rồi.

Vừa thấy cậu áp sát, Yunho cũng nhanh không kém dấu tiệt cây kẹo mút ra sau lưng, đôi mày thanh tú nhăn lại, đôi môi hồng hồng vì màu kẹo chu ra như một hàng rào bảo vệ.

–         Huynh xấu, tránh xa Yunnie ra… Yunnie không cho huyng kẹo đâu

Ra là nhóc nhận ra cậu từ nãy rồi, nên mới cố níu anh mình về. Nhóc không muốn bị mất cả cây kẹo mới mút được có tí xíu đâu. Changmin bật cười nghêng ngả rồi để mặc nhóc la hét, cậu ẵm nhóc khệ nệ lôi vào nhà làm Yunho khóc thét.

–         Yoochun huyng… cứu Yunnie… hu hu… huyng này sẽ ăn thịt Yunnie nè…

–         Bậy! Huyng cho Yunnie chơi điện tử với huyng nha, coi như đền cho Yunnie đó.

Sững sờ trước sự tự nhiên vô đối của Changmin, Yoochun chẳng kịp phản ứng gì ngay cả khi thiên thần nhỏ cứ cầu cứu cậu mãi. Jaejoong vừa buồn cười vừa thầm cảm ơn sự vô duyên của thằng em mình, có thế thì anh em họ Park mới ở đây chơi lâu hơn chứ.

–         Có vẻ như Changmin nhà tớ biết Yunnie nhà cậu mất rồi. Appa và umma tớ hôm nay đi thăm ông bà nội rồi, cậu có muốn vào chơi một lúc không?

–         Uh.. hì hì, nếu cậu không phiền thì anh em nhà tớ ở lại chơi một tí nhé.

Yoochun đưa tay gãi đầu, bẽn lẽn cười. Làm sao cậu có thể bỏ Yunho ở đây mà về được chứ. Nhưng mà cũng tốt, anh em nhà họ Kim có vẻ là những đứa trẻ ngoan và vui vẻ. Cậu thích có những người bạn như vậy. Đặc biệt là Kim Jaejoong, chắc tầm 12, 13 tuổi thôi nhưng trông đã rất đẹp trai rồi. Nghĩ đến đấy cậu vội lắc lắc đầu, vô thức đưa tay đập đập vào má cho nó bớt nóng. Hành động đó làm Jaejoong bật cười. Cậu bạn hàng xóm này cũng thật dễ thương!

……………..

Từ đó, 4 đứa trẻ lúc nào cũng dính lấy nhau. Anh em nhà họ Park chẳng có người bạn nào khác ngoài anh em nhà họ Kim vì những đứa trẻ hàng xóm cứ bắt nạt và trêu chọc chúng vì mẹ chúng luôn ốm yếu còn cha chúng thì chưa thấy xuất hiện bao giờ. Những lúc như vậy Changmin lại hùng hổ rượt bọn trẻ chạy té khói từ đầu xóm đến cuối xóm. Jaejoong thì ôn tồn hơn, cậu cố gắng chăm sóc cho Yoochun và Yunho. Cậu cảm thấy muốn chia sẻ, bảo vệ những người bạn mới của mình vì cậu và Changmin may mắn hơn họ rất nhiều khi có đủ cha mẹ, mặc dù cha mẹ cậu cũng mải miết công việc, chẳng mấy khi ở nhà. Yoochun chỉ cười buồn, cậu cố gắng chăm lo việc trong nhà từ nấu nướng đến dọn dẹp, trông em để mẹ yên tâm đi làm. Những lúc đi học cậu gửi Yunho sang chơi với Changmin. Thật may cậu học chung trường, chung lớp với Jaejoong nên đỡ buồn, ít ra trong lớp cậu cũng có một người bạn để nói chuyện cùng. Sau khi ông Park qua đời vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, mẹ Yoochun đã đưa hai anh em đến ở một nơi khác. Họ không chịu nổi khi sống tại ngôi nhà cũ vì bất cứ thứ gì cũng gợi nhớ đến người chồng, người cha thân yêu đã mãi ra đi. Lúc đó Yunho mới 4 tuổi nên không hiểu gì, nhóc chỉ biết theo lời umma và huyng thì appa đi công tác xa thật là xa. Nếu Yunho ngoan thì appa sẽ về sớm. Vậy nên nhóc luôn cố gắng nghe lời người lớn, mỗi tội hay khóc nhè thôi mà lại rất dễ khóc nữa chứ. Mỗi lúc nhóc bắt đầu sụt sịt, nước mắt ngắn dài là Changmin lại vỗ nhẹ lên má Yunho và nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

–         Yunnie ngoan, không được khóc, Yunnie phải mạnh mẽ để bảo vệ umma và Yoochun huyng chứ, ngoan thì appa mới mau về. Yunnie có muốn vậy không nào?

–         Hức hức… Min huyng… Yunnie sẽ không khóc nữa… Yunnie hứa…

Nhưng mà một khi nước mắt chảy ra thì như van nước bị hỏng vậy, Yunho phải nấc lên vài phút mới dừng hẳn được. Mắt nhóc lại sưng húp rồi nhóc thiu thiu ngủ ngon lành trong lòng Changmin khi cậu không ngừng vỗ về, xoa lưng nhóc. Thấy nhịp thở đều đều của Yunho, tay thì nắm chặt áo cậu không rời, Changmin khẽ mỉm cười.

–         Còn huyng sẽ bảo vệ Yunnie nha…

…………..

Rồi cũng chẳng lâu sau lần gặp gỡ đầu tiên trước cửa nhà, gia đình Kim chuyển đi đột ngột không một lời báo trước, không một lời từ biệt. Đó là một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, sau buổi học Yoochun vội vác cặp sách chạy về nhưng không phải về nhà mình mà sang nhà hàng xóm. Cậu nóng lòng không biết chuyện gì đã xảy ra mà sáng nay không thấy Jaejoong đến lớp. Chỉ thấy thầy chủ nhiệm thông báo cậu đã chuyển trường. Đến nơi cậu thấy lòng mình thắt lại trước hình ảnh Yunho nằm co ro trước cửa nhà họ Kim. Cậu chạy đến ôm chặt lấy em mình, xót xa xoa hai má nhóc đã đỏ hây hây lên vì lạnh. Nhóc giật mình tỉnh dậy, vừa thấy cậu liền nhào đến ôm chặt lấy cổ Yoochun mà nức nở:

–         Chun huyng… Yunnie sợ quá… Yunnie gọi mãi chẳng thấy Min huyng mở cửa gì cả… Yunnie đợi mãi cũng chẳng thấy Min huyng về…

Cậu vội vỗ về Yunho mà thấy hối hận quá. Nếu sáng nay cậu không vội đi học mà dắt Yunho sang gửi như mọi khi thì có lẽ cậu đã thấy cải biển “rao bán” sớm hơn và thiên thần của cậu đã không phải ngồi bơ vơ dưới tiết trời cuối thu thế này. Cậu chỉ dặn Yunho sang chơi với Changmin rồi cuống cuồng vơ sách vở chạy đi cho kịp chuyến xe buýt, trong lòng rủa thầm sao hôm nay Jaejoong không gọi cậu đi học cùng, làm cậu bị trễ. Cậu im lặng khi dắt nhóc về nhà, chợt Yunho lắc lắc tay cậu để thu hút sự chú ý rồi hỏi:

–         Huyng… Min huyng, Jae huyng và các bác đi đâu rồi?

–         Yunnie ah… huyng không biết… nhưng có lẽ từ nay Yunnie phải chơi một mình khi huyng đi học rồi…

–         Không chịu đâu… Yunnie thích chơi với Min huyng cơ… nếu Yunnie ngoan thì Min huyng có đến chơi với Yunnie không? Như appa ý, Chun huyng?

–         Huyng xin lỗi Yunnie… – Yoochun vội ôm lấy em mình để nhóc không thấy được đôi mắt cậu cũng bắt đầu đỏ hoe rồi, giọng nghẹn lại – huyng không biết…

Bản thân cậu cảm thấy rất buồn, từ khi appa mất và gia đình chuyển đi, mãi cậu mới có được một người bạn hiểu và quan tâm đến gia đình cậu như vậy, Yunho của cậu mới có một người bạn để chơi cùng mà không bị bắt nạt vì hay khóc nhè. Yoochun đã dần quen với việc coi anh em nhà họ Kim như một phần của gia đình. Sự việc này cũng là một cú sốc lớn với một đứa trẻ 12 tuổi như cậu. Cảm giác như mất đi cái gì đó rất quan trọng, đặc biệt vì Jaejoong không nói cho cậu biết trong khi cậu thì chẳng giấu Jaejoong điều gì… Cậu đã tưởng rằng Jaejoong coi cậu là một người bạn thân…

I always love you Chap 2

3 responses to “I always love you – chap 1

  1. bạn mtả Yunnie đáng iu quá àh ^^

    • Cam on ban nhe, he he… Ho trong fic ni la an tuong cua min ve ban ay day! Nhieu luc Ho co the rat manly, nhung ma thuc ra minh thay ban y cung rat la nhi nho, dang iu ay nhi? Hy vong ban se doc het truyen

  2. hi mình thì mình hok cóa ham hố ĐM, nên ko bit là có đọc hay hok nữa dù sao thì mình vẫn rất ủng hộ bạn, mình thấy bạn viết rất hay ^^, đáng iu lắm ^^
    P/s: mình cũng thấy Yunnie ngô ngố mà cute lắm🙂, 5 anh là tuyệt vời nhứt ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s