I always love you – chap 5


Chap 5

Yunho hiện giờ đang rất là sung sướng. Tại sao ư? Vì đến cả tuần sau sự kiện đó, cậu tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tăm tích Choikang đâu cả. Cứ như là hắn biến mất vậy. Hay là hắn xóa bỏ chế độ “nô dịch” cho cậu rồi? Được thế thì tốt quá!

Thật ra cậu cũng thấy nhớ nhớ vì dù sao “phục dịch” hắn hình như đã trở thành thói quen hằng ngày của Yunho. Mọi khi đến giờ nghỉ hay giờ ăn trưa, hắn lại bắt cậu leo tuốt lên sân thượng, sai vặt đủ thứ. Ngẫm đi ngẫm lại thì chưa có việc gì quá đáng hay phạm vào ba điều cấm kỵ mà cậu đưa ra cả. Có thể nói Choikang như một người bạn khó tính duy nhất của cậu. Không có hắn cậu lại chui vào cái vỏ ốc của mình nơi góc lớp, chúi mũi vào cuốn sách. Tụi bạn cùng lớp cũng coi như cậu vô hình, đặc biệt sau khi cậu xuất hiện với cặp kính xứng đáng cho vào viện bảo tàng đó. Ít ra thì cậu cũng được yên ổn, chưa đến nỗi bị chúng lôi ra trêu chọc. Mấy ngày đầu cậu phân vân không biết có nên gọi điện hay nhắn tin cho hắn? Nghĩ tới nghĩ lui thấy chẳng để làm gì, cậu mong hắn để mình yên ổn còn chưa xong, giờ phải tranh thủ hưởng phúc phận những ngày “trời yên biển lặng” mới được.

Rè rè rè. Điện thoại rung. Một tin nhắn mới.

/Huyng đợi Yunnie ở chỗ mọi khi nhé/

Yunho cười vẩn vơ khi đọc tin nhắn của Yoochun. Gần đây anh em cậu rất thân thiết. Anh cố gắng sắp xếp thời gian ăn trưa, ăn tối với cậu. Hàng ngày hai anh em cùng đến trường, đến chiều cùng vào thăm mẹ rồi về ăn cơm trước khi anh đi làm thêm, còn cậu ở nhà học bài. Đã lâu không được như vậy nên cậu rất vui. Mà kể ra cũng nhờ sự kiện hắn biến mất mà cậu thoát khỏi đội bóng rổ, mà nói đúng hơn là cậu âm thầm lượn mất tăm mất tích luôn nên mới được ở cạnh huyng cậu nhiều thế chứ. Đợi khi nào có ai sờ gáy hẵng hay.

–         Uh, Yunnie nấu ăn khá lên rồi đấy – Yoochun xuýt xoa sau khi thu hết sức can đảm để ăn thử miếng kimbap cậu làm. Trong lòng anh rất vui vì cậu em mình đang cố gắng hết sức quán xuyến việc nhà cho anh đỡ vất vả.

–         Chuyện, Yunnie của huyng thông minh mà – cậu sướng lắm, vểnh mũi lên, cười toe toét – sau khi sáng chế ra phát minh dán nhãn vào mấy lọ gia vị ở nhà, em không nhầm nữa đâu. Mà em cũng ngẫm ra một thứ ah.

–         Gì thế?

–         Phương châm nấu ăn của em là “thà cháy còn hơn sống”. Ăn đồ sống vào huyng bị đau bụng thì sao.

Yoochun suýt sặc cơm trước phương châm kỳ quái được cậu em mình tuyên bố một cách hùng hồn. Yunnie của anh thật là đáng yêu mà.

–         Em mà đảm đang quá thì không có cô gái nào dám lấy làm chồng đâu.

–         Thì em ở với Chun huyng! Huyng sẽ có ôsin phục vụ cả đời. Nhưng mà em sợ huyng chẳng cần em ý chứ, đến lúc có chị dâu lại tìm cách đá em đi cho khuất mắt thôi. Hi hi.

Nghe cậu lém lỉnh đáp lại mà nét buồn thoáng qua khuôn mặt anh, làm nụ cười chợt trở nên gượng gạo. Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mẹ và em trai, mới đây anh lại phải bận rộn quan tâm đến mấy “vệ tinh” không mời quanh cậu nên chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của chính mình mặc dù bản thân anh thì có lẽ vác cả bom bi ra bắn cũng không hết “vệ tinh” ý chứ. Lại nhắc chuyện này, cả tuần anh dò la mấy lớp khối 12 mà chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc cao cao xấc xược đó đâu. Hy vọng hôm đó nó chỉ đùa thôi, mà nếu nó chuyển trường luôn rồi thì càng tốt. Anh lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ xấu xa ùa đến thì thấy Yunho đang chăm chú nhìn mình chờ đợi vì anh chẳng có phản ứng gì trước câu nói của cậu. Cậu chủ ý nói đùa mà, còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ký đầu ý chứ. Thấy vậy Yoochun vội chuyển chủ đề, không đào sâu cái chuyện nhạy cảm này nữa.

–         Yunho ah, chiều nay anh em mình về sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu món gì ngon ngon để mai đón umma xuất viện nha. Huyng nhờ bạn thay ca chỗ làm thêm rồi.

–         Thật hả huyng? Hay quá, lần này umma được xuất viện sớm vậy?

–         Uh, hôm qua bác sỹ gọi điện cho huyng, bảo tình hình umma chuyển biến tốt lắm, huyng quên chưa báo em.

–         Vâng, thế chiều nay mình đi chợ.

–         Uh, chiều nay huyng không có tiết nên có việc ra ngoài một lát, đến 5 giờ chiều huyng đợi Yunnie trước cửa ga tàu. Mà cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, em mau về lớp đi.

–         Bi huyng!

Yunho hớn hở thu dọn hộp cơm rồi chạy về lớp. Dạo này có nhiều tin vui quá làm cậu quên béng một việc quan trọng: hôm nay lớp cậu trực nhật.

Không phải Yunho ghét bỏ gì viêc lao động, Yoochun huyng đã dạy cậu lao động là vinh quang mà. Cậu cũng không đến nỗi quá yếu mà không kham nổi một chút vận động thể lực. Nhưng mà trực nhật luôn là cực hình với Yunho. Tại sao ư? Có trách thì cũng tự trách cậu không nỡ (nhiều khi là không dám) từ chối mấy đứa bạn cùng lớp. Thế là chúng đùn đẩy cậu làm NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ CẬU ĐÁNG LẼ PHẢI LÀM. Từ giặt giẻ lau bảng đến khuân vác bàn ghế để quét lớp đến việc leo mấy tầng lầu mà đi đổ rác. Trời ơi, cậu đã trễ hẹn 5’ với anh mình rồi đấy. Mặc dù lúc nãy có nhắn tin báo anh rồi, nhưng cậu cũng thấy áy náy khi bắt anh phải chờ lắm. Đến lúc xong hết việc thì cậu cũng bải hoải hết cả người.

……………………..

Yunho lưỡng lự khoảng 5s rồi tặc lưỡi đánh liều, đưa chân vào bãi chiến trường trước mặt.

Chẳng qua là cậu không muốn trễ thêm một giây phút nào nữa, nên dù đội bóng đang hăng say luyện tập, cậu vẫn mạo hiểm băng qua sân bóng đá vì đây là con đường ngắn nhất từ khu lớp học để ra đến cổng trường. Bình thường học sinh phải đi vòng qua sân bóng, nhưng hôm nay túng quá cậu làm liều. Mà cái gì đã liều thì thường đi đôi với dại ah, ông bà dạy chớ có sai.

Bốp.

Một cái gì đó mà Yunho cho rằng nặng như quả tạ đập thẳng vào vai làm cậu ngã chúi nhủi.

Sách vở tung tóe. Tiếng la hét ồn ào xung quanh.

Đau thì nhiều mà ngượng còn nhiều hơn – thì tại cậu vi phạm quy định mà, dính phải tên bay đạn lạc thôi – nên Yunho không dám ngẩng mặt lên, cuống cuồng nhét tất cả mọi thứ thuộc về mình vào túi, mà cái kính của cậu lại bay đâu mất rồi?

–         Này, cậu có sao không? – sao cái giọng này quen quen vậy ta? Nghe ở đâu rồi nhỉ?

Cậu giật mình vì đau khi có người chạm vào đúng chỗ vai cậu bị quả bóng đập vào. Nhưng thấy người đó có vẻ quan tâm thay vì chửi mắng cậu làm liều nên Yunho bất chấp xấu hổ mà túm lấy tay anh ta như chết đuối vớ được cọc.

–         Anh… anh thấy cái kính của tôi đâu không? Anh lấy giúp tôi với…

Vâng, Xiah Kim Junsu chính thức hóa đá mặc cho đồng đội đang thúc giục cậu dọn dẹp bãi chiến trường cho nhanh để tiếp tục trận đấu. Bình thường thì Junsu chắc nổi xung thiên rồi đấy vì có kẻ dám nhảy vào giữa cậu và tình yêu bóng đá mà. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt rơm rớm kia >chắc đau lắm<, cái miệng mấp máy cố nói nhanh đến hụt cả hơi, mặt mũi chẳng hiểu sao lại đó bừng >tại xấu hổ ý mà<, còn cái tay thì… ôi cái tay… từng ngón tay mảnh dẻ đang bấu chặt lấy tay cậu làm Junsu cảm thấy tầm quan trọng của mình thật vô đối (><), thì đội trưởng đội bóng đá lẫy lừng ngồi đực ra như phỗng mà ngắm người đẹp. Sao người đẹp thế này mà cậu chưa thấy bao giờ nhỉ. Đến khi người đẹp lắc lắc, hỏi đến lần thứ ba cộng thêm đồng đội tương cả trái banh vô đầu thì hồn chàng ta mới nhập lại xác. Nhăn nhó đặt cặp kính kỳ quái vào tay Yunho, cậu há hốc miệng quên cả lịch sự, vừa chỉ thẳng mặt Yunho vừa hét toáng lên.

–         Là cậu à!

–         Anh… anh… Xiah…

–         Đủ rồi, gọi tôi là Junsu. – Junsu vội cắt lời cậu trước khi cậu réo đủ cả tên lẫn họ. Dù nó đẹp thật đấy nhưng nghe hơi bị khoa trương.

–         Uh, cám ơn anh, xin lỗi anh tôi đang vội lắm, cám ơn anh nha…

Nói rồi chạy thẳng, thì cậu vội thật mà, để lại một Junsu hóa đá tập hai vì tức do chưa kịp hỏi tên. Từ ngày đụng nhau trước cổng trường, cậu chỉ gặp Yunho đúng một lần trước máy bán hàng tự động. Giờ nghỉ giải lao Junsu cũng lởn vởn khu lớp 10 nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Cũng phải thôi, tuần đầu tiên thì Yunho bị Choikang hành lên hành xuống, giờ giải lao có bao giờ cậu ngồi trong lớp. Đến tuần thứ hai thì dù có ngồi trong lớp nhưng vị trí quá khuất thêm cuốn sách án ngữ trước mặt thì tài thánh Junsu cũng chẳng nhìn ra. Vì thế mà đội trưởng ta đây đã định từ bỏ ý định lôi kéo băng đảng… à nhầm, thành viên mới vì nghĩ bụng lâu thế chắc tên Choikang hớt mất tay trên rồi. Nhưng mà hôm nay, sau khi tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Yunho thì ngọn lửa trong lòng Junsu tí lụi lại cháy bùng lên mạnh mẽ. Nhất định phải kéo được cậu về đội bóng. Nhưng giờ lợi ích cộng đồng chỉ là phụ, cái chỉnh để thuận bề cưa cẩm. Ai ngờ một cặp kính lại có thể thay đổi con người ta đến thế? Thế thì từ nay cậu phải chăm sóc mắt mũi cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ để phải đeo kính, hỏng mất bộ mặt đẹp trai giời phú thì sao.

Mà quay lại vấn đề chính đã, tên người đẹp là gì ý nhỉ?

Nghĩ đến đây là nụ cười tự tin vụt tắt, tiu nghỉu gục đầu xuống và lủi thủi quay lại trận đấu tập, nhờ thế mới thấy được cái thẻ học sinh Yunho đánh rơi chứ. Kể ra thì cũng còn may chán mà.

……………………

–         Thưa cậu chủ, đây là tất cả thông tin thu thập được về gia đình họ Park.

Choikang lướt qua tập hồ sơ Siwon đưa, khẽ gật đầu ra hiệu anh tiếp tục báo cáo tình hình.

–         Theo những gì tôi tìm được thì họ mới chuyển đến đây được khoảng 5 năm và ở lại đây lâu nhất. Trước đó họ thay đổi chỗ ở rất nhiều lần, dường như do hoàn cảnh kinh tế bắt buộc. Thảo nào trong bao năm qua không thể tìm được họ. Hiện tại Park Yoochun đang làm giáo viên thanh nhạc tại trường của cậu chủ, ngoài ra anh ta còn chơi dương cầm tại quán trà Bolero và làm phục vụ tại bar Rising Sun. Người em là Park Yunho hiện đang là học sinh lớp 10 ở trường cậu.

–         Cách đây khoảng hơn 10 năm thì họ ở đâu? – hắn hỏi luôn cho nhanh thay vì phải đọc cả tập hồ sơ chi chít chữ, nhìn đã muốn đau đầu.

–         Dạ, họ là hàng xóm nhà cậu, ở đó chưa được một năm thì lại chuyển đi.

–         Còn bà Park? – hắn chợt nhớ ra vì từ lúc gặp lại cậu, chưa hề thấy nhắc đến mẹ mà chỉ một điều Yoochun huyng, hai điều Yoochun huyng, nghe phát ghét.

–         Vâng, bà Park một năm trở lại đây thì thường xuyên phải nhập viện. Hiện chưa chẩn đoán chính xác là mắc bệnh gì nên các bác sĩ chỉ kết luận là suy nhược cơ thể.

–         Bệnh viện nào?

–         Chính tại bệnh viện này, phòng 205 khoa U bướu.

Hắn dừng việc đọc lại trong vài giây khi nghe thông tin đó rồi dựa vào đống gối êm ái sau lưng. Đã một tuần trôi qua mà vết thương của hắn vẫn còn khá đau nhức. Choikang thở dài khoan khoái khi tìm được tư thế thoải mái hơn. Hắn giữ giọng lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Siwon mà nói:

–         Được rồi. Cám ơn anh. Vẫn như mọi lần anh hãy giữ bí mật mọi chuyện. Kể cả chuyện tôi bị thương, rõ chưa. Nhất là không được cho appa tôi biết.

–         Tuần vừa rồi ông chủ về có hỏi cậu, tôi nói cậu đi du lịch với bạn. Nhưng lâu quá tôi sợ ông chủ nghi ngờ.

–         Không sao đâu. Appa sẽ để tôi yên ổn nốt năm nay theo đúng cam kết. Anh nhớ dặn bọn đàn em giữ im lặng.

–         Vâng thưa cậu chủ. Cậu nghỉ đi. Tôi về đây.

Choikang nhìn lơ đãng lên trần phòng bệnh trắng toát khi Siwon khép cửa, để hắn lại trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Vậy là hắn đã đoán đúng. Hắn đã tìm lại được Yunnie. Cậu lớn lên thông minh, khỏe mạnh và xinh đẹp hơn cả những gì hắn mong đợi. Park Yoochun hẳn đã chăm sóc cậu rất kỹ càng. Choikang vừa thấy buồn vừa thấy may mắn vì cả hai anh em họ không nhận ra hắn. Phải rồi, làm sao mà nhận ra được chứ. Đến bản thân hắn còn chối bỏ việc nhìn vào gương vì không thể tưởng tượng được mình lại trở nên thế này thì làm sao người khác có thể nhớ ra hắn sau bao năm xa cách. Nhưng ý nghĩ không bao giờ được ở bên Yunnie của hắn khiến Choikang nhói đau trong ngực, nơi vết thương vẫn còn chưa khô miệng.

——– Flashback —————

Một tuần trước, ngay sau ngày Max Choikang đụng độ Park Yoochun.

–         Thưa cậu chủ, đã giải quyết xong rồi ạ. – Siwon cúi đầu thông báo.

–         Tốt, dọn dẹp sạch vào.

Choikang châm điếu thuốc và dửng dưng nhìn cảnh máu me trước mắt. Hắn vừa dẫn đàn em đi san phẳng địa bàn của một băng mới. Trẻ ranh loe nghoe chân ướt chân ráo vào giới mà đã dám vuốt râu hùm. Đêm đó mấy thằng thuộc băng đảng này thấy hắn đơn cô thế cô định uy hiếp. Chúng không ngờ mình còn lâu mới dò được bản lĩnh của Choikang. Cái tên MAX Choikang của hắn vừa được sợ vừa được hâm mộ ở trường mà nào ai biết nó tượng trưng cho sự hiện diện của tử thần trong thế giới ngầm.

Hắn cũng không phải dạng ỷ mạnh hiếp yếu mà không biết phải trái, thông thường thì sẽ chỉ răn đe thôi nhưng ký ức hôm đó hiện về như in trong đầu hắn, chúng dám làm Yunnie bị thương, khiến Choikang chỉ muốn phá sập khu này.

Những suy nghĩ bực bội đó khiến hắn không để ý đến kẻ đang lóc ngóc bò dậy sau lưng.

–         Chết đi tên Choikang khốn kiếp!

–         Cậu chủ! Cẩn thận!

Bang!!!

Bụp!

Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên rồi tắt lịm vì chủ của nó đã trở thành bia đỡ đạn cho cả tá khẩu giảm thanh đang xả khói. Siwon vội chạy lại đỡ lấy hắn, một bên ngực áo Choikang đỏ thẫm màu máu. Anh hận bản thân mình không kịp che chắn cho hắn. Dặn dò đám đàn em thu dọn hiện trường, anh vội đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, không quên dí súng vào đầu cả kíp mổ hôm đó bằng mọi giá hắn phải bình yên vô sự và yêu cầu họ không được để lộ thông tin cho bất cứ ai.

——— End flashback ————–

12 giờ đêm,  phòng 205 khoa U bướu.

Choikang lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ trung niên đang say ngủ. Trông bà già và tiều tụy hơn nhiều so với ký ức hắn còn nhớ được 10 năm về trước. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được gia đình bà và Yunnie nhưng lòng hắn lại bộn bề bao suy nghĩ, chốt lại bởi một câu hỏi cho tất cả những khúc mắc chưa thể gỡ bỏ.

‘Tôi phải làm gì đây?’

Chap 4 —————–            Chap 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s