I always love you – chap 6


Chap 6

–         Umma!!! Con đến đón umma đây!!! – Yunho mừng rỡ kêu lên rồi ôm chầm lấy bà Park khi vừa mở cửa phòng bệnh, để kệ Yoochun loay hoay với cái xe đẩy. Bà Park dịu dàng vuốt tóc cậu con út của mình.

–         Umma cũng mừng lắm, thế là được về nhà với Yunnie rồi. Nào nào, 15 tuổi rồi mà Yunnie của umma còn nhè hả – Bà vừa trêu cậu vừa vòng tay ôm lấy anh – Chunnie.

–         Umma thấy trong người thế nào? Hay umma ở thêm mấy ngày cho chắc chắn.

–         Thôi, ở bệnh viện nhiều umma thấy mệt thêm. Cùng lắm umma về nhà nghỉ ngơi một chút, chưa đi làm ngay là được.

–         Dạ, Yunnie dọn dẹp đồ cho umma nha, huyng qua chào bác sĩ.

–          Dạ! Huyng đi nhanh nha, em với umma đợi huyng ở ngoài vườn, em đưa umma ra đó cho thoáng.

Anh khẽ xoa đầu cậu em mình, lâu rồi anh mới thấy umma và Yunnie vui vẻ đến vậy. Có lẽ sức khỏe của bà Park lần này hồi phục hẳn rồi cũng nên.

 

…………

 

–         Bác sĩ… bác sĩ nói sao ạ? – Yoochun bồn chồn hỏi lại, anh muốn chắc là mình không nghe lầm.

–         Cậu có thể gọi tôi là Hankuyng cho tiện. Tôi nghĩ tốt nhất nên cho gia đình biết sớm để có kế hoạch chuẩn bị.

–         Nhưng… nhưng từ trước đến nay…

–         Có thể đến giai đoạn này mới phát hiện được. Điều đó chứng tỏ bệnh đang ở giai đoạn sớm, tuy là ung thư nhưng nếu mổ và điều trị ngay thì tỷ lệ hồi phục hoàn toàn rất lớn, cậu Park ạ.

–         Bác sĩ… ah… Hankuyng huyng có thể cho em biết nguyên nhân…

–         Trước đây mẹ cậu đã có tiền sử bị loét dạ dày – tá tràng rồi – Hankuyng do dự, nhưng trách nhiệm của người bác sĩ buộc anh phải giải thích rõ – do umma cậu lo lắng và lao động kéo dài.

–         Vậy… vậy sao… – Yoochun cảm thấy sống mũi mình cay cay – vậy umma em nên ở đây theo dõi thêm chứ… sao huyng cho xuất viện?

–         Tình trạng sức khỏe của bác đã ổn định, không nhất thiết phải nằm viện lại tốn kém nữa. Với lại trước ca mổ lớn thì bác nên có tinh thần thoải mái nhất. Cậu nhớ không được để bác lao động nặng hay bị kích động tinh thần đấy.

–         Vâng, em biết rồi.

–         Hãy suy nghĩ kỹ và cho tôi biết quyết định của gia đình, nhưng đừng để quá lâu nhé, càng sớm càng tốt mà.

–         Vâng… em cám ơn huyng, em xin phép…

Hankuyng thở dài nhìn bóng lưng Yoochun khuất sau cánh cửa. Nhận điều trị cho bà Park được gần nửa năm nay, qua những lần nói chuyện tâm sự với bà, anh hiểu hoàn cảnh gia đình họ rất khó khăn. Khi biết được điều này có lẽ Yoochun phải đắn đo suy nghĩ lắm vì chi phí phẫu thuật đâu phải ít, mà lòng hiếu thảo chắn chắn sẽ không cho phép anh chần chừ chấp nhận bất kỳ phương pháp điều trị nào tốt nhất cho umma mình. Sự tự hào luôn ánh lên trong mắt bà Park khi kể về hai người con của mình cho anh nghe mà.

Nghĩ đến đấy anh lại vô thức thở dài thêm lần nữa, định quay lại với đống hồ sơ bệnh án thì cánh cửa lại mở ra. Hankuyng hơi bực bội vì người đó tự ý vào mà không gõ cửa, cũng chẳng chú ý đến phép lịch sự tối thiểu là phải chào hỏi giới thiệu tử tế, chỉ buông đúng một câu cộc lốc:

–         Những gì anh nói là chính xác chứ?

Anh trợn mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng dong dỏng cao trước mặt. Hình như cậu ta là bệnh nhân thì phải vì vẫn còn đang mặc quần áo bệnh đây này.

–         Cậu là ai? Tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân cho người ngoài. Mời cậu ra cho.

Hankuyng bực bội bởi thái độ thô lỗ đó rồi anh giật mình khi cậu ta túm cổ áo anh kéo lên, gằn từng tiếng vào mặt anh:

–         Ngoài Park Yoochun ra, tôi không muốn bất cứ ai biết tin đó nữa. Vả cả cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay.

Đôi mắt lóe lên tia nhìn chết chóc kia khẳng định cho anh rằng đó không phải là lời nói đùa hay đe dọa suông.

–         Anh muốn sống thì hãy giữ im lặng.

Và anh biết chớ có dại mà làm điều ngược lại.

Hankuyng không nói lời nào, chỉ căng thẳng gật đầu. Anh không muốn cất tiếng nói vì người kia sẽ biết anh đang run sợ. Đến khi chỉ còn một mình trong phòng anh mới nhận ra là mình nín thở từ nãy giờ. Anh chưa bao giờ gặp ai đáng sợ đến vậy. Người đó có quan hệ thế nào với gia đình nhà Park?

 

………………………….

 

–         Yoochun huyng, nhanh lên!!! – Yunho nhảy cẫng lên khi thấy huyng mình mãi mới ra, vui quá nên cậu để lỡ mất nét mặt lo lắng của anh – May mà hôm nay là thứ bảy nên con mới được đi đón umma với huyng. Mình về nhà thôi! Con đã nấu một nồi canh gà hầm nấm cho umma bồi bổ rồi đó.

–         Yunnie của umma biết nấu ăn rồi cơ ah – bà Park hết sức ngạc nhiên nhìn Yunho hớn hở, hình như dạo này con trai bà có vẻ vui vẻ, năng động hơn thì phải – thế thì umma muốn về nhà ngay để thương thức tài nghệ của Yunnie. Chunnie… Chunnie, sao thế con?

–         Dạ… dạ không, mình đi thôi, taxi đang chờ đấy ạ. Yunnie để anh xách hành lý cho.

–         Ứ, em xách được, huyng còn đẩy xe cho umma mà.

Yunho liến thoắng chạy quanh, hết ra trước làm trò cho umma cậu cười rồi ra sau đẩy lưng Yoochun cho anh đi nhanh hơn. Với người nhà thì cậu như một con người khác hẳn, cứ như một chú cún con vậy, cười híp cả mắt.

Choikang dựa lưng vào bức tường sau lưng, mắt nhìn vô định lên trần nhà rồi thở dài. Hắn nên làm gì đây? Đã bao lâu rồi hắn không được thấy nụ cười tươi tắn của Yunho và, thề có lòng mình, hắn muốn được ngắm gương mặt ấy cả đời.

Khi chiếc taxi chở gia đình nhà Park rời khỏi bãi đậu, Choikang mới nhúc nhích để về phòng mình. Có điều vừa mở cửa  thì cả cái gối bay vào mặt hắn, chưa định thần ra sao thì đã thấy “con cá heo ngu ngốc” >theo hắn nghĩ< nằm chình ình trên giường tru tréo.

–         Con ma đói này, còn sống thật hả, sao không làm ma luôn đi?

Hắn không trả lời mà quay sang Siwon đang tái xanh mặt mày đứng như trời trồng bên cạnh, chẳng phải hắn bảo anh giữ bí mật sao?

–         Tôi… tôi xin lỗi cậu chủ… tôi đến đây mới phát hiện ra bị cậu Kim bám theo – anh thấy xấu hổ vì sự sơ sẩy của mình, sao anh lại không phát hiện ra mình có cái đuôi chứ – tôi đã cố đánh lạc hướng khi không thấy cậu ở đây nhưng cậu Kim cứ cố chờ nên…

–         Hừ – Junsu bĩu môi – anh tưởng lừa được tôi chắc. Chuyện băng Ám Trùng tiêu tùng trong một đêm mà tôi không biết thì còn gì mặt mũi Xiah này. Mà cái tên ma đói này biến mất ngay sau đó, tôi không mò theo anh thì sao kiếm được hắn chứ…

–         Thôi được rồi – Choikang đưa tay lên ra hiệu cho thằng bạn thân dừng lại chứ hắn thật không đỡ nổi cái giọng của cậu nữa rồi. Mà hắn cũng không nỡ trách Siwon, bị ai chứ bị tên này bám theo, anh không biết là phải – tôi sẽ xuất viện hôm nay nên anh cứ về trước đi Siwon, đợi tôi ở nhà, có một số việc cần bàn với anh.

Siwon mừng rỡ như bắt được vàng, liền rời khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện. Cả tuần ngày nào anh cũng túc trực ở đây để bảo vệ hắn, đang yên ổn thì bị Junsu phát hiện, lại đúng vào ngày cuối cùng nữa chứ. Chỉ còn hai người, Choikang cằn nhằn:

–         Cậu làm cái gì ở đây vậy? Định đại náo bệnh viện à?

–         Này, đồ vô ơn! Tôi lo cho cậu nên mới đến thăm hỏi tình hình sống chết ra sao. Thái độ thế hả? Mà tôi còn chưa hỏi tội cậu, có trò vui vậy mà không rủ tôi theo. Bạn bè kiểu gì đấy!

Hắn trừng mắt nhìn cái bản mặt ngây ngô nhăn nhở trước mặt, tự hỏi tại sao bản thân mình có thể làm bạn với tên này. Nếu như hắn là một kẻ máu lạnh luôn tạo cho mình một rào cản vô hình bằng sát khí thì Junsu lại như một cực đối lập của cục nam châm vậy. Chỉ có hắn mới biết bộ mặt thật của cậu đằng sau cái vẻ vô tư nhỉ nhảnh kiêm hớn hở vô đối kia. Họ luôn là cặp bài trùng trong các cuộc thanh trừng từ hồi sơ trung đến giờ. Junsu là người duy nhất Choikang cho đến gần mình như một người bạn. Có thể vì hắn chẳng thể làm gì để ngăn cậu Hai băng Hắc hội khỏi làm phiền. Hắn cũng không hiểu sao trong mắt mọi người, Junsu chỉ là một cậu ấm ngoan ngoãn tập đoàn họ Kim.

Thấy hắn nhăn nhó khổ sở, cậu cũng không nỡ đầy đọa, cậu biết giọng của mình luôn là thứ vũ khí tra tấn hiệu quả với Choikang, nên hớn hở khoe:

–         Này, tôi đã tìm được nửa còn lại của mình rồi đấy!

–         Đây là lần thứ mấy tôi nghe thấy câu này rồi? Sao? Lần này là chó hay mèo?

Choikang vừa nhịn cười để mỉa mai tên bạn mình vừa lục đục thay đồ, chuẩn bị xuất viện. Hắn còn lạ gì tính tình kỳ quái của cậu. Ngoài tình yêu lớn nhất cho trái bóng ra thì tình yêu lớn thứ hai của cậu là cho cái đẹp, bất cứ cái gì đẹp, từ con chó ngoài đường đến mấy nhân vật trong playstation. Mà tiêu chuẩn cái đẹp của Junsu đặc biệt khác người. Cậu đã từng chu mỏ lên mà thảng thốt với hắn rằng đó phải là cái đẹp thuần khiết, tự nhiên và thánh thiện; lại còn ngay sau khi hai thằng vừa giải quyết cả băng xong, máu me đầy mình nữa chứ. Thế là từ thời điểm đó, Choikang tự ghi nhận với bản thân là người bạn duy nhất của hắn không phải người bình thường.

–         Không, lần này là một cậu bé rất đáng yêu – vừa nói mắt vừa mơ màng nhớ lại lần “đụng độ” trên sân bóng.

Choikang nhướn mày ngạc nhiên. Không phải vì mục tiêu lần này của Junsu là con trai đâu. Với cái tiêu chí đẹp nêu trên thì hắn chắc rằng thằng bạn mình chẳng quan tâm gì đến giới tính rồi. Hắn chú ý vì đây là lần đầu tiên cậu hứng thú với người thật, người thật đó. Từ trước đến nay, chưa có sinh vật giống người nào làm Junsu rung động kiểu đấy ngoài chính bản thân cậu. Ngay cả người mẫu nối tiếng cũng bị cậu de vì đó là vẻ đẹp… dao kéo. Hắn cũng … may mắn nằm  ngoài vùng phủ sóng vì vẻ đẹp… tàn bạo của hắn không phải tuýp cậu ưa thích. Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi cậu cứ nhảy choi choi lên phấn khích như kiểu nữ sinh trung học mới thổ lộ với mối tình đầu vậy, đem so với hình ảnh Junsu máu me đầy mình tự nhiên hắn thấy phát bệnh.

–         Yah! Yah! Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?! Tôi có nên tặng cậu ấy một bó hoa hồng thật to không? Nhưng mà thế có đường đột quá không nhỉ? Yah! Choikang!!! Nghĩ giùm tôi đi! Hạnh phúc cả đời của tôi đấy!

–         Đồ điên! Về nhà mà chơi đá bóng đi!

–         Yah! Max Choikang! Nói gì đó? Đứng đấy cho tôi!

 

 

……………………..

 

 

–         Cậu chủ đã về, cậu đi chơi có vui không? – Lee quản gia đỡ lấy áo khoác và hành lý khi Choikang vừa bước vào cửa biệt thự. Hắn chỉ cười nhẹ, thỏa mãn với việc Siwon đã dàn xếp rồi hỏi.

–         Cám ơn chú, giờ tôi hơi mệt. Siwon còn ở đây không?

–         Cậu Siwon đang đợi cậu chủ trong thư phòng. Tôi sẽ mang điểm tâm vào cho cậu nhé?

–         Không cần đâu chú, chúng tôi cần bàn chuyện quan trọng, chú đừng để ai làm phiền.

–         Vâng thưa cậu.

Hắn nói rồi bước thẳng về phía căn phòng rộng lớn chứa đầy sách là sách. Siwon vẫn còn kiên nhẫn ở đây đợi hắn. Việc cắt đuôi con cá heo Kim Junsu mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Đóng cửa lại cẩn thận, Choikang ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế bành lớn rồi chờ đợi. Tốt nhất là anh nên cho hắn một thông tin quan trọng xứng đáng với việc anh gấp gáp đến nỗi bất cẩn, để Junsu bám theo mà không biết.

Quá hiểu với cải kiểu kiệm lời của hắn, Siwon vào vấn đề luôn:

–         Bên Mỹ có thông báo là Interpol đã bắt đầu có hành động rồi.

–         Thế à? Appa tôi biết chưa?

–         Ông chủ yêu cầu cậu tuyệt đối không có manh động gì trong thời gian này. Ông vẫn chưa phát hiện ra chuyện của băng Ám Trùng.

–         Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?

–         Có lẽ cậu nên tránh tiếp xúc với nhà họ Park trong thời gian này…

–         Chuyện đó anh không nói, tôi không nói là được.

Siwon định lên tiếng khuyên răn thêm nhưng ánh mắt hắn khiến anh dừng lại do dự. Trong ánh mắt đó anh cảm nhận được sự tin tưởng của hắn đối với anh như một cánh tay đắc lực nhưng đó cũng là bá khí của một ông trùm, cảnh báo anh không nên vượt quá giới hạn.

 

 

……………………..

 

 

Yunho cầm cuốn sách nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu cậu. Sao mãi mới đến giờ nghỉ thứ hai nhỉ? Cậu chỉ muốn buổi học kết thúc thật nhanh để về nhà với umma. Để umma ở nhà một mình cậu không yên tâm. Với lại umma sẽ dạy cậu nấu nhiều món ăn ngon nữa. Hôm nay Yoochun huyng lại bận gì đó không ăn trưa với cậu rồi. Từ khi đón bà Park về, cậu thấy anh lạ lạ sao đó, đi miết. Đừng bảo là anh lại kiếm thêm việc để làm đấy nhé, vậy thì sẽ mệt chết mất. Umma đã về rồi mà, họ đã bớt được một khoản viện phí tương đối còn gì.

 

Cậu chán nản đặt cuốn sách xuống khi thấy điện thoại rung. Yoochun huyng lại nhắn gì cậu sao. Yunho chắc vậy vì ngoài huyng và umma ra, còn có ai gọi cho cậu nữa đâu.

 

 

 

/Không gặp tôi chắc cậu sung sướng lắm hả?/

 

From: Choikang thúi.

 

 

Hít vào, thở ra.

 

Bình tĩnh nào.

 

Lau kính cái đã.

 

Mà hình như bụi bay vào mắt sao ta, dụi mắt cái nữa.

 

Nhìn lại xem nào.

 

 

A…

 

ahh haa…

 

 

Á Á Á.. gì thế này!!!!

 

 

Cậu gào hét trong đầu.

 

 

Cả tuần không gặp, cậu quên luôn sự tồn tại của hắn.

 

 

 

–         Park Yunho, có người muốn gặp cậu.

Yunho mất mấy giây để xử lý thông tin tai cậu vừa thu nhận được. Cậu giật mình khi tất cả học sinh trong lớp nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, mà chủ yếu là ghen tị. Không thể nào là Yoochun huyng. Chẳng lẽ là hắn? Cha mẹ ơi, vừa nhận được tin nhắn đã dẫn xác đến ngay thế sao? Mà hắn đã bao giờ tìm đến cậu thế này đâu, thông thường hắn chỉ ra lệnh bắt cậu đến chỗ hắn thôi. Nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn ra gặp cái người mà cậu đinh ninh là ai đấy đâu.

–         Sao cậu dám để huyng ấy đợi hả? Ra mau lên.

Tiếng con gái giận dữ càng làm Yunho run và khẳng định sự phỏng đoán của mình là đúng. Cậu hiểu tầm ảnh hưởng của hắn với phái đẹp trường này mà. Chợt một cái đầu nâu nâu ngó vào lớp mang theo nụ cười tỏa nắng rực rỡ với giọng nói có một không hai quen thuộc:

–         Yunho, cậu ra đây tôi gặp tí.

–         Kim.. Kim Junsu?

Tảng đá trong lòng Yunho như được dỡ bỏ, ai cũng được, miễn không phải là hắn, thế nên cậu không để ý tên mình được gọi một cách thân mật như vậy. Junsu thì khỏi nói, có bao giờ quan tâm ai nghĩ gì đâu, vừa thấy Yunho đến gần là hớn hở chìa ra một vật trắng trắng, xinh xinh.

–         Yunho đánh rơi.

–         Ah… thẻ học sinh của tôi!!! Cảm… cảm ơn anh… tôi tìm mãi mà không thấy, tưởng mất rồi chứ. – cậu bẽn lẽn ngượng nghịu nhận lại thẻ học sinh của mình rồi cúi đầu xuống cảm ơn.

–         Thế Yunho thưởng tôi cái gì đây? – quả thực Junsu muốn giật cặp kính của cậu đi lắm rồi khi Yunho ngạc nhiên ngẩng lên, cậu nói nhỏ để đảm bảo có mình Yunho nghe thấy – hôm nay Yunho… ăn trưa với… huyng nha.

Rồi Junsu bỏ chạy, không thèm nghe câu trả lời. Đừng tưởng Junsu nhát, cậu chỉ muốn đảm bảo mình sẽ không vô ý làm cái gì khiến Yunho ghét cậu thôi. Ai mà ngờ được mặt Yunho lại đỏ bừng lên chứ. Dễ thương chết đi được. Chắc là cậu ấy xấu hổ. Mà xấu hổ thì chắc là cậu ấy cũng thích thế. Mà thích thì sẽ đồng ý thôi. Từ trước đến giờ chưa ai vượt mặt Junsu này ở tài suy diễn đâu.

 

Về phần Yunho, cậu đơn giản chỉ thấy ngượng khi có người nói chuyện thân mật với mình. Chỉ có Yoochun là xưng huyng với cậu và nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như vậy. Còn Choikang thì không tính, cái miệng độc địa chuyên quát mắng và mỉa mai ấy thì ai cảm động cho nổi. Yunho định quay về chỗ mới nhận ra mình bị cả toán con gái bao vây tra khảo.

–         Cậu quen biết gì Xiah Kim Junsu thế hả?

–         Ah…uh… huyng… uh anh ta nhật được thẻ học sinh của tôi nên đem đến trả thôi mà..

–         Yahhh thật sao!!! – cả lũ gào hét làm cậu giật thót – thế thì chiều nay mình phải giả bộ làm rơi cho oppa nhặt mới được!!!

–         Mình nữa!!! Mình nữa!!!

–         Ôi, ước gì mình được nghe giọng nói tuyệt vời của oppa!!!

Rồi họ bỏ mặc cậu mà bàn tán sôi nổi. Yunho đặt tay lên ngực nơi con tim cậu đang đập loạn xạ. Hic, cứ tưởng bị ám sát chứ. Còn khủng khiếp hơn hồi trước họ vây lấy cậu hỏi về Yoochun huyng. Mà cậu tưởng đám này là fan cuồng của Choikang? Chẳng lẽ đổ cả Xiah àh?

 

 

Chợt điện thoại rung lần nữa.

 

 

 

/Mang bữa trưa lên cho tôi như mọi khi/

 

 

 

Tay run run không dám nhấn xuống xem tin nhắn từ đâu gửi đến.

 

 

 

Rõ ràng không phải là mơ rồi.

 

 

Hu hu.

 

…………………..

 

 

 

–         Cả tuần không gặp… anh… vẫn khỏe chứ…?

 

 

 

Yunho do dự hỏi, hai tay dâng hộp cơm cho hắn, cậu định bụng mình sẽ ăn ổ bánh ngọt mới mua lúc nãy vậy. Sự việc bất chợt thế này làm sao cậu chuẩn bị trước cho kịp. Cậu cũng đắn đo lắm đấy, thôi đành xuống nước hỏi thăm sức khỏe của hắn, mong hắn không chấp vặt mà truy cứu chuyện cậu chẳng thèm hỏi thăm tình hình hắn cả tuần qua, còn dám bỏ câu lạc bộ nữa chứ.

Choikang hơi ngạc nhiên, nhưng chút quan tâm đó không đủ để hắn tha thứ cho cậu lúc này.

–         Chẳng phải tôi bảo cậu “như mọi khi” sao? Sao lại có cái đuôi này ở đây?

–         Yah! Tên Choikang khốn kiếp! Cậu là cái gì mà dám chỉ mặt bảo tôi là cái đuôi hả? Có biết đang nói chuyện với ai không đó?

Junsu không chịu nổi khi hai người kia cứ như diễn tuồng bỏ qua sự có mặt của cậu. Cậu đang phân vân không biết mối quan hệ giữa Yunho và Choikang là gì thì nổi xung lên khi thằng bạn – không thèm quay lại mà – chỉ thẳng mặt cậu buông lời vàng ngọc. Bộ cậu là chó mèo gì sao?

Yunho thì rúm ró chẳng biết nói sao. Giờ ăn trưa vừa đến đã thấy Junsu cắm rễ trước cửa lớp cậu, thế là hết trốn, rồi lẽo đẽo theo cậu lên tận đây. Giờ đến lượt cậu ngồi nghe hai tên này cãi nhau.

Choikang đành chịu thua chấp nhận sự thật phũ phàng là hắn sẽ không được ăn bữa trưa trong yên tĩnh. Đến Siwon còn đầu hàng Junsu huống gì Yunho. Sáng nay hắn gửi cậu hai tín nhắn nhưng không thấy trả lời. Quả thực hắn vẫn đang đấu tranh nội tâm xem nên cư xử với cậu thế nào sau khi biết rõ gia thế của cậu. Nhưng giờ thì Xiah khiến hắn không thể tập trung được. Chán nản, hắn mở hộp cơm cậu đưa ra và không khỏi thốt lên.

–         Cậu mua hộp cơm này ở đâu vậy?

–         Anh nói vậy có ý gì hả, đừng coi thường tôi thế chứ.

 

Ừ thì làm sao mà hắn tin được mới có một tuần mà tay nghề cậu đã lên thế chứ, nhìn cái hộp xinh xinh đủ màu sắc cũng phát thèm rồi, mới đưa được một miếng lên miệng thì Junsu lại hét lên.

 

–         Này, sao cậu dám trấn cơm của Yunho hả? Mà… cho tôi ăn với…

–         Yah!!! Con cá heo này ra chỗ khác chơi! Sao cậu lại ở đây hả? Tôi nhớ đâu có nợ nần gì cậu?

–         Tôi có tìm cậu đâu – Junsu hớn hở khi cướp được miếng thịt chiên – tôi rủ Yunho đi ăn trưa, tự nhiên lên đây gặp cậu phá đám thì có.

–         Tại sao lại…

 

Choikang ngừng việc đạp thằng bạn lại, hắn ngạc nhiên trước nụ cười nghiêm túc khác hẳn vẻ thường ngày trên mặt Junsu lúc này. Ngay lập tức hắn dúi hộp cơm vào tay Yunho rồi giật túi bánh ngọt làm cậu chẳng hiểu đâu vào đâu.

 

–         Mang cơm về lớp ăn đi.

–         Hả? Anh chê thật hả? Thế thì từ nay đừng có bắt tôi nấu cho ăn nữa nha!

–         Cậu đi khỏi đây đi. Lúc nào cần tôi sẽ gọi sau.

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cậu còn Yunho chỉ thấy buồn buồn vì cho rằng hắn chê cơm mình nấu dở. Cậu phụng phịu vơ cái túi rồi rời khỏi sân thượng. Cánh cửa vừa khép lại, Choikang cố giữ vẻ mặt bình thản nhất mà mỉa mai:

–         Tôi không ngờ tiêu chí về cái đẹp của cậu lại xuống cấp đến vậy, hay cận thị mất rồi. có cần tôi đưa đi mua kính không?

–         Không dám, thưa đại gia – Junsu cũng không vừa, không đùa nữa – ma đói như cậu mà nhường cơm ngon để ăn bánh ngọt khô khốc. Chẳng phải là lo cho sức khỏe của Yunho thì là gì?

–         Khả năng suy diễn của cậu tu đến thượng thừa rồi đấy – hắn nuốt khan khi bị bắn trúng tim đen – Yunho không phải đối tượng phù hợp để cậu chơi đùa.

 

–         Lần này tôi nghiêm túc – Xiah không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn – và tôi sẽ không thua cậu. Tôi không ngờ là tên máu lạnh như cậu cũng có hứng thú trong chuyện này.

–         Đừng lảm nhảm. Yunho… không phù hợp với cả hai chúng ta.

–         Cậu muốn rút lui thì cứ việc, tôi hoan nghênh.

–         Kim Junsu!

–         Bi, Choikang!

 

Còn lại một mình, xung quanh yên ắng, hắn tức giận đấm mạnh vào bức tường trước mặt đến bật cả máu, từng đốt ngón tay đau nhức nhưng Choikang chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm.

 

 

 

Khốn kiếp.

 

 

 

Chap 5 —————         Chap 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s