I always love you – chap 7


Chap 7

Yoochun chán nản vò nát bản nhạc anh đang soạn dở khi tờ giấy nhạc đã quá nhàu, không tẩy thêm được nữa. Gần đây anh không thể tập trung được. Mấy ngày qua anh không ngừng tìm đến những chỗ có thể vay tiền hay tìm công việc gì có lương cao mà nhanh nhưng anh không khỏi thất vọng. Gia đình anh chẳng còn ai thân thích để nhờ vả cả. Lương làm thêm của anh thì bõ bèn gì. Còn công việc bất chính thì tuyệt đối anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Nếu anh có chuyện gì, ai sẽ chăm lo cho umma và Yunho? Do đó thầy Park hiện đang ngồi đây vò đầu bứt tóc nghĩ cách.

Thấy mặt anh căng thẳng quá, mấy cô giáo mọi ngày hay săn đón cũng chẳng dám lại gần hỏi han gì.

Chợt tiếng thầy hiệu trưởng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

–         Giới thiệu với các thầy cô, từ nay thầy Kim sẽ tham gia giảng dạy cùng chúng ta. Thầy Kim mới chuyển công tác từ Mỹ về, đây là niềm vinh hạnh của trường ta.

–         Cám ơn thầy hiệu trưởng – người giáo viên mới tới kính cẩn cúi chào – xin chào các thầy cô, tôi là Kim Jaejoong, dạy tiếng Anh khối 12. Mong các thầy cô giúp đỡ.

Khỏi phải nói các cô giáo từ trẻ đến già đều lấy làm phấn khích khi có thêm một thầy giáo trẻ đẹp trai đến vậy. Đúng là sống ở Mỹ nên trông khí phách cũng khác người (><). Anh lịch sự cúi chào và bắt tay từng đồng nghiệp mới, dùng nụ cười sát thủ của mình để đáp lại những ánh mắt ngượng nghịu có mà lẳng lơ đưa tình cũng có từ các cô giáo trẻ. Đến khi dừng trước mặt Yoochun, anh sững lại, quên mất cả cánh tay mình đưa ra mà chẳng có ai bắt.

–         Jae… Jaejoong… shi?

–         Yoochun?

…………….

–         Không ngờ thầy Kim vẫn còn nhớ tôi.

–         Xin hãy gọi tôi là Jaejoong khi chúng ta nói chuyện như ngày xưa, dù sao chúng ta cũng là bạn mà, tôi có thể gọi cậu là Yoochun không?

–         Uh… cũng chẳng ảnh hưởng gì…

Giọng Yoochun nhỏ dần rồi anh im lặng. Anh không ngờ mình có thể gặp lại Jaejoong. Nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi sự hội ngộ này lại khiến anh nhớ đến quãng thời gian khó khăn 10 năm về trước. Anh chẳng hiểu sao mình đồng ý khi Jaejoong mời xuống căngtin uống nước nói chuyện, để đến giờ anh chẳng biết nói gì. Vậy nên Yoochun chỉ ngồi lặng thinh.

Jaejoong chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cốc café như thôi miên nó. Yoochun không thay đổi nhiều lắm. Vẫn mái tóc nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt, nước da trắng hồng, gò má xương xương. Đôi mắt vẫn rất đẹp và sáng, có điều còn chứa đựng cả sự mệt mỏi, thâm quầng nơi khóe mắt. Anh thấy hơi chạnh lòng vì Yoochun có vẻ trầm lắng và xa cách. Yoochun của ngày xưa luôn tâm sự với anh tất cả những niềm vui nỗi buồn.

–         Yoochun ah… umma cậu và… Yunnie vẫn khỏe chứ?

–         Cám ơn cậu đã hỏi thăm, gia đình tôi vẫn khỏe.

–         Yunnie chắc cũng vào trung học rồi nhỉ… – Jaejoong gợi chuyện.

–         Um… hiện Yunho đang học lớp 10 ở trường này.

–         Oh thế ah, hay quá, vậy là anh em cậu lúc nào cũng có thể gặp nhau. Nếu được khi nào cho mình gặp Yunnie… ah, chắc giờ phải gọi là Yunho rồi hén.

–         Um… chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm…

–         Yoochun ah… mình rất tiếc vì ngày đó đi mà không báo gì cho cậu biết – Anh cảm thấy mình nợ Yoochun một lời giải thích. Khi thấy Yoochun ngạc nhiên nhìn mình, anh tiếp – Ngày đó gia đình mình có chuyện, mọi việc diễn ra rất nhanh nên mình chẳng thể làm gì được…

–         Được rồi Jaejoong… cám ơn cậu đã giải thích cho mình hiểu.

–         Sau đó mình có gửi thư cho cậu, nhưng toàn bị gửi trả lại.

–         Ah… gia đình mình chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi nơi khác nên thư của cậu bị trả lại là đúng rồi. – Yoochun cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi hiểu rõ sự tình. Như vậy thì anh không thể trách Jaejoong mãi nên tỏ ra thân thiện hơn một chút, như hai người bạn lâu ngày không gặp – còn cậu và gia đình thế nào? Chuyển sang định cư ở Mỹ à? Sao giờ lại về đây?

–         Ha ha… sống nơi đất khách mãi chán nên mình về thôi. Yoochun ah, không ngờ lại dược dạy chung trường với cậu. Tưởng cậu muốn trở thành nghệ sĩ cơ mà.

–         Ừ… nhiều khi ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, còn mình phải sống với thực tế Jaejoong ạ. Dù sao có dính tới âm nhạc là mình vui rồi. Nhìn lại cậu đi, ai ngày trước bảo muốn thành đặc nhiệm rồi giờ đi gõ đầu trẻ hả?

–         Ha ha… thì như cậu nói đó. Lúc ấy mình còn là trẻ con mà.

Cả hai cùng cười vui vẻ khi nhắc lại tuổi thơ ngây ngô một thời. Jaejoong để ý thấy từ đầu đến giờ, nụ cười không bao giờ chạm đến mắt Yoochun. Đâu rồi đôi mắt biết cười ngày xưa?

Tiếng chuông vào tiết vang lên làm gián đoạn cuộc hội ngộ của hai người. Jaejoong mặc lại áo khoác, tươi cười hỏi:

–         Cuối giờ cậu rảnh không? Đi ăn tối với mình nhé? Mình mời. Coi như liên hoan mừng mình về nước đi.

–         Uh… chắc không được đâu. Kẹt rồi. Thỉnh thoảng ta có thể ăn trưa cùng nhau mà. Mình sẽ bảo Yunho. Thôi giờ cậu lên lớp đi không muộn.

–         Uh… đây là số điện thoại liên lạc của mình. Có gì nhắn mình nhé.

Hết nhìn tấm card trong tay rồi đến bóng lưng Jaejoong xa dần, Yoochun khẽ mỉm cười.

‘cậu vẫn vậy nhỉ Jaejoong… còn mình thì… chắc mình thay đổi nhiều lắm rồi’.

…………………..

–         Giới thiệu với các em năm nay chúng ta sẽ có giáo viên dạy tiếng Anh mới. Thầy ấy sống ở Mỹ lâu năm nên tiếng Anh của thầy rất giỏi, các em phải cố gắng học tập nhé. Tôi xin nhường sân khấu lại cho thầy phát biểu đây.

–         Cám ơn thầy Shindong.

Jaejoong cám ơn thầy chủ nhiệm rồi tươi cười chào các học sinh mới. anh đưa mắt nhìn cả lớp rồi dừng lại ở một khuôn mặt quen quen. Khi ánh mắt họ giao nhau anh chắc chắn là mình không nhận nhầm. Đặc biệt khi ánh mắt đó tràn ngập sự khinh ghét.

Rầm!!!

Tiếng bàn ghế đổ át đi tiếng gào hét phấn khích của các nữ sinh khi thấy thầy giáo mới đẹp trai phong độ. Cả lớp giật mình quay xuống tìm nguồn gốc của âm thanh chát chúa đó rồi mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn xông ra khỏi phòng, không nói một lời. Thầy Shindong mặt đỏ tía tai hét lên:

–         Max Choikang, em đi đâu đấy? Đứng lại ngay. Xin lỗi thầy Kim, thầy cứ bắt đầu bài giảng, tôi sẽ đi tìm em học sinh này.

Rồi thầy hì hụi chạy theo Choikang, trong lòng không ngừng rủa thầm thằng học sinh cá biệt giở chứng không phải lúc. Dù sao thì anh cũng là giáo viên chủ nhiêm của lớp này, anh biết là thằng này vốn không coi anh ra gì nhưng nó cũng phải giữ thể diện cho anh để anh còn ra oai với giáo viên mới chứ! Thật chẳng còn thể thống gì nữa!!! Có điều đến khi anh lôi được thân hình tròn mập của mình ra hành lang thì hắn đã biến đâu mắt tiêu.

/cậu lên sân thượng gặp tôi ngay/

Đừng đùa chứ! Tên này điên ah? Nhớ là lúc trưa đâu có cho hắn ăn cái gì lạ đâu.

/anh sao thế? Tôi đang ở trong lớp học, sao gặp anh được. Đợi cuối giờ đi/

/tôi cần cậu đến đây ngay bây giờ. Muốn làm cách nào tùy cậu/

Cái gì? Quá đáng lắm rồi đấy nha!!!

Nhưng mà…

–         Gì vậy Yunho? – Cô Tee Hee ngừng giảng khi thấy cậu học sinh nơi cuối lớp đang rụt rè giơ tay lên.

–         Em xin phép… xuống phòng y tế một chút… có được không ạ? Em cảm thấy không được khỏe…

–         Vậy ư, thế thì em đi ngay đi, mà em đi một mình được chứ?

–         Vâng, … em đi một mình được ạ, em cám ơn cô… em sẽ trở về lớp ngay…

Cô Tee Hee không mảy may nghi ngờ, còn đứng dõi theo Yunho xem cậu có thực sự ổn không làm cậu phải ra vẻ lê lết bám tường mà đi đến khổ. Đến khi nghe thấy tiếng cửa lớp đóng lại cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên cầu thang, hoàn toàn ngược lại với đường đến phòng y tế. Phải nhanh chân chứ giữa chừng bị thầy giám thị bắt gặp cũng dễ chết lắm. Mà sao cậu phải khổ thế này chứ?!!

………

–         Này! Anh càng ngày càng quá đáng đó nha! Oái… anh làm gì thế?

Vừa nhìn thấy mặt Choikang, Yunho đã định lớn tiếng phủ đầu hỏi cho ra nhẽ. Lúc đưa ra ba cái điều kiện cấm kỵ cậu không có nghĩ đến sự cố này nên hắn tưởng có thể lợi dụng mà hành cậu hả? Hắn có muốn thành học sinh cá biệt bùng tiết thì mặc hắn, đừng lôi cậu theo. Cậu còn phải làm đẹp bảng điểm để duy trì học bổng!!!

Đang hùng hổ thì cơn phẫn nộ của Yunho xẹp xuống như quả bóng xì hơi khi hắn kéo tay bắt cậu ngồi xuống rồi nằm gối đầu lên đùi cậu. Mặt Choikang quay về phía bụng cậu nên Yunho không thấy rõ biểu hiện trên mặt hắn. Tay hắn từ bao giờ đã ôm cứng lấy lưng cậu, bắt cậu ngồi im một chỗ.

–         Choi.. Choikang…! Anh… – cậu mắc cỡ quá nên ấp úng, hắn làm cái quái gì vậy!

–         Yên nào Yunho… hãy để tôi… được như thế này… trong giây phút thôi… có được không…

Yunho sững lại trước âm điệu có phần van nài của hắn, như thể hắn đang cố tìm một nơi nào đó để trốn >nhưng hà cớ gì mà trốn vào lòng cậu thế này! Thật xấu hổ quá đi!<. Ngọ ngoạy một hồi thấy không thể thoát khỏi gọng kìm mang tên Max Choikang, hắn cũng không có làm cái gì khác, chỉ nằm ngay đơ như khúc gỗ, nên Yunho đành thở dài mà thả lỏng người, tìm tư thế ngồi thoải mái hơn. Thôi được rồi, coi như cậu trả nợ vụ gối đầu lên ngực hắn nha. Mà sao nghĩ đến đấy mặt lại nóng lên thế này.

–         Này, anh nằm thế này sẽ hỏng hết kiểu tóc thời trang của anh đó. – Nhìn trời nhìn mây chán, cậu chuyển qua giật giật tóc hắn.

–         Kệ tôi.

Úi… cậu tưởng hắn ngủ rồi, hóa ra vẫn còn thức hả?

–         Anh… anh sao vậy?… nếu anh nói ra chắc sẽ nhẹ nhõm hơn đấy.

–         Cậu quan tâm đến tôi à?

–         Hả? Đâu có!!! Không thích nói thì mặc kệ anh! – cậu vội ngoảnh mặt đi khi thấy hắn quay ra nhìn mình. Cậu giật mình vì hắn đã ngồi dậy nhìn cậu chăm chú.

–         Nếu… một người vứt bỏ đi một vật thì điều đó có nghĩa là gì?

–         Uh thì… chắc là người đó không thích… hoặc không cần vật đó nữa…

–         Hoặc vật đó không còn giá trị sử dụng, đúng không?

Yunho mở to mắt nhìn Choikang, cậu không ngờ hắn cũng có sở thích nói chuyện không đầu không đuôi kiểu này đấy, thì mỗi lần gặp nhau hắn có bao giờ nói quá 10 câu đâu.

–         Thế cậu sẽ làm gì nếu không muốn mất thứ quý giá nhất đối với cậu?

–         Uh… anh làm sao thế hả? Hôm nay anh kỳ lắm nha! Mà sao tôi phải trả lời anh chứ?

–         Thì cậu cứ trả lời tôi đi, rồi tôi cho cậu về lớp.

–         Thật không? Uh… thế thì… tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng giữ nó ở bên mình để nó không bị mất, bảo vệ nó an toàn…

–         Vậy à…

Yunho cảm thấy lời nói cuối của hắn không phải là một câu hỏi mà chỉ là cơn gió thoảng vờn nhẹ trên má cậu. Cậu không thể nhúc nhích khi một tay hắn vuốt nhẹ má cậu, mặt hắn ngày càng tiến lại gần còn đôi mắt hắn như có khả năng găm chặt cậu vào chỗ cậu đang ngồi hiện giờ. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch lôi cậu trở về hiện tại. Yunho vội bật dậy lách khỏi người Choikang rồi chạy xuống cầu thang. Tại sao tim cậu lại đập nhanh và mạnh vậy chứ, nó làm cậu đau quá…

Còn lại một mình, hắn khẽ lướt những ngón tay vừa đặt trên da cậu qua môi, thì thầm.

‘Anh cũng muốn giữ chặt, Yunnie ah, có được không?’.

…………………

–         Kim Changmin!

Choikang vẫn bước đi như không nghe thấy tiếng gọi đó, như thể người gọi cũng vô hình trước mặt hắn.

–         Shim Changmin!

Junsu khẽ quay đầu lại. Người đó đang nhìn chằm chằm vào hắn và cậu mà gọi bằng những cái tên kỳ lạ. Nhận nhầm người à? Kể ra cũng đẹp trai đấy nhưng mà vẻ đẹp nam tính đấy không phải sở thích của cậu. Mà từ khi có Yunho rồi, Junsu như được miễn dịch trước cái đẹp. Trong mắt cậu, không ai có thể đẹp hơn Yunho >hừ, mặc dù cậu vẫn chưa lột được cái kính cổ quái đó<!

–         Cậu quen anh ta không?

–         Không, chắc bị điên.

–         Thế à, tội quá, còn trẻ và tuy không có đẹp trai bằng tôi nhưng đã bị điên rồi cơ à…

Choikang thực sự muốn đá mấy phát vào mông thằng bạn.

–         Max Choikang!

–         Này… anh ta đang gọi tên cậu đó, có thật là không quen không?

–         Sao cậu lại có thể lắm lời thế hả?

Mải tranh cãi với Junsu hắn không để ý là người đó đã lại chặn trước mặt hắn. Kim Jaejoong.

–         Chúng ta cần nói chuyện. – Anh đề nghị khi thấy ánh mắt Choikang đã tập trung vào mình.

–         Chúng ta không có chuyện gì để nói.

–         Changmin! Xin hãy nghe huyng một lần có được không?

–         Tôi không quen anh. Và đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.

–         Em không thể chối bỏ sự thực được! Changmin ah!

–         Changmin đã chết từ lâu rồi.

Hắn gằn giọng rồi phóng đi thẳng trước khi anh kịp níu kéo, hắn không muốn tốn hơi mà đánh nhau với anh ở đây. Jaejoong thở dài nhìn theo bóng hắn. Suốt cả buổi anh chạy tìm hắn mà không thấy nên đành đứng canh cổng lúc tan trường. Anh biết sẽ khó khăn lắm và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng thái độ của hắn vẫn làm anh nhói đau.

–         Thầy Kim… thầy là Kim Jaejoong? – Tiếng Junsu làm anh giật mình, ra cậu đang chăm chú đọc bảng tên trước ngực anh, đôi mắt cậu đã to càng mở lớn vì ngạc nhiên. – thầy là người đó…

–         Cậu… em là bạn Chang… ah Choikang?

–         Em có một lời khuyên cho thầy đây. – Junsu lém lỉnh cười rồi tiến lại thì thầm vào tai anh, giọng không hề có chút nào hài hước như khuôn mặt cậu lúc này – Hãy tránh xa Choikang trước khi cậu ta giết thầy.

–         Cài gì?

–         Em không có thù oán với thầy – một nụ cười ác quỷ hiện trên khuôn mặt thiên sứ – nhưng em sẽ giúp Choikang nếu chuyện đó xảy ra. Thầy hãy cẩn thận.

Rồi để mặc Kim Jaejoong sững sờ không nói nên lời, Junsu chui vào chiếc Porsche Boxster S lái đi trước con mắt hâm mộ của bao học sinh trong trường.

‘Em hận anh đến thế sao Changmin?’

–         Jaejoong? Cậu vẫn chưa về à?

–         Yoochun!

Jaejoong vội đeo chiếc mặt nạ bình thản rồi quay lại cười với người vừa gọi anh. Yoochun đang đi cùng một cậu học sinh với cặp kính dày cộp.

–         Cậu chuẩn bị về hả? – Jaejoong gợi chuyện – Yunho không về với cậu à?

–         Ha ha… – Yoochun phá lên cười – đừng bảo là cậu không nhận ra nhé. Ynnho đây chứ đâu.

–         Cái gì?

Anh sửng sốt lắc đầu. Dù có nhìn kỹ thế nào thì anh cũng không dám nhận cậu bé đó là Yunho. Ấn tượng của anh về cậu là một tiểu thiên thần dễ thương cơ mà. Sao giờ lại trông như con một sách ngu ngơ thế này? Chẳng lẽ cậu lớn lên đã thay đổi nhiều vậy? Anh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ khi Yoochun giới thiệu với em mình.

–         Yunho, em còn nhớ hồi em 5 tuổi có chơi với anh hàng xóm tên Kim Jaejoong không?

–         Dạ? – mặt cậu thộn ra trước câu hỏi của anh. Mải suy nghĩ về sự kiện trên sân thượng chiều nay nên lúc anh dừng lại nói chuyện với ai đó cậu cũng không để ý. Jaejoong à? Nghe quen quen ah!

–         Jae huyng của em đó.

–         Ah! Oh! Thật sao? – cậu cố ra vẻ ngạc nhiên trước người thanh niên đẹp trai đang mỉm cười với mình. Yoochun huyng thật kỳ cục, sao ném cậu vào tình huống khó xử này. Từ hồi 5 tuổi thì cậu nhớ thế nào được chứ. Cậu chỉ thấy cái tên hơi quen chứ không hề có ấn tượng gì về khuôn mặt “Jae huyng” cả. – uh… chào… chào Jaejoong huyng… mà anh là giáo viên trường này ah!!!

–         Em cứ gọi là huyng cũng được, chúng ta có phải đang ở trong lớp học đâu. Chắc Yunho chẳng nhớ gì huyng đâu vì hồi đó Yunho chơi với Minie nhiều hơn.

–         Minie? – cậu tròn mắt trước cái tên không có ý nghĩa gì trong bộ nhớ.

–         Ah đúng rồi, cậu còn có một cậu em, tên gì ý nhỉ, .. gì Min?

–         Changmin. – Jaejoong tiếp lời luôn, anh không nỡ để Yoochun bóp cằm suy nghĩ mãi, trông đến khổ.

–         Min huyng? Min huyng cũng đến à?

Hai người anh lớn quay lại nhìn một Yunho với đầy cảm xúc lẫn lộn trên mặt, cả cặp kính dày cũng không che đậy được sự mong đợi trong mắt cậu. Jaejoong thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của anh em nhà Park. Có vẻ họ không nhận ra Choikang chính là Changmin và hắn cũng không để lộ thân phận của mình. Kể cũng phải, hắn đã thay đổi quá nhiều. Nếu anh ở vị trí họ có khi anh cũng chẳng thể nhận ra chính em trai mình ấy chứ.

–         Vậy hiện giờ… huyng ấy đang ở đâu ạ?

Chap 6

Chap 8a

2 responses to “I always love you – chap 7

  1. Thi hy vọng bạn sẽ thành công ở trên Hero^^!
    Thi vote cho bạn một phiếu ACCEPTED!

    Có điều kiện thì vào wordpress của mình chơi nhé!^^!

    Thân~♥

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 8a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s