I’ll always love you – chap 10a


Choikang cắm đầu đuổi theo cái bóng phía trước sau khi từ bỏ mọi nỗ lực đe dọa hay đề nghị người đó dừng lại. Ra đến sân sau trường thì hắn cũng bắt kịp. Hừ, dù hắn chưa bình phục hẳn nhưng chân dài đến đâu cũng chẳng dài bằng chân hắn. Với lại, người thường sao địch nổi đội trưởng đội bóng rổ cơ chứ! Hắn vội lôi con người đang giãy giụa kia núp vào gầm cầu thang giữa hai khu nhà, tay bịt chặt miệng “nạn nhân” để giữ im lặng, tránh đám học sinh đeo bám họ nãy giờ.

– Sao dám chạy khi tôi gọi hả?

Giọng hắn dịu dần khi lần đầu tiên, nhìn kỹ con người trước mặt đang thở hổn hển. Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng ôm vào khuôn mặt làm tôn lên nước da trắng hồng, quai hàm thon gọn, hai vành tai xinh xinh và cái cổ cao mịn màng đầy khiêu khích. Hàng lông mi dài lấp lánh nước mắt, cái mũi thẳng vốn bị cặp kính án ngữ nay cân đối trên khuôn mặt dẫn đến đôi môi hồng căng mọng, kiêu kỳ đang hé mở để thở dễ hơn. Đưa mắt quét xuống, hắn thấy đôi xương quai xanh nhấp nhô ẩn hiện qua khuy cổ không cài làm lộ rõ những đường cong nối giữa cổ và vai. Chiếc áo len trắng quá khổ bên ngoài sơ mi với tay áo dài che cả ngón tay càng làm chủ nó trông thật mỏng manh và tinh khiết, trái ngược với chiếc quần đồng phục cách tân bó sát vào đôi chân thon dài quyến rũ.

Choikang bất giác nuốt khan khi trong đầu chỉ hiện ra đúng bốn chữ.

Rất. Muốn. Chiếm. Đoạt!!!

Khỉ thật. Hắn mà chưa từng thấy Yunho không đeo kính thì chắc không thể nhận ra nổi. Lần này còn hoành tráng hơn với sự chuyển đổi toàn tập từ đầu đến chân nữa chứ!

Nâng mặt cậu lên, hắn chính thức bị knock-out khi nhìn vào đôi mắt trong vắt tuyệt đẹp đó. Choikang vội lau đi những giọt nước mắt bất trị, ân cần hỏi:

– Ai làm gì cậu mà khóc dữ vậy?

– Hic… tôi… tôi không quen dùng kính sát tròng… nước mắt cứ chảy không ngừng ah…

Hừ! Làm hắn lo bò trắng răng! :stress:

– Sao hôm nay trông cậu lạ thế?

– Cả anh cũng định cười tôi phải không? Cứ cười đi! Từ sáng đến giờ tôi chịu đủ rồi!

Yunho định vùng ra nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của hắn. Bàn tay hắn cố định khuôn mặt cậu sao cho Yunho không thể nhìn đi đâu khác ngoài mặt hắn. Nhờ đó cậu nhận ra hắn không có cười, mà là cái gì khác khác, đủ để làm cậu rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng!

– Trả lời câu hỏi của tôi! – lạnh lùng ra lệnh, thực ra đang cố kiềm chế!

– Tối qua… tối qua tôi kiếm được việc làm thêm… rồi…

– Làm gì?

– Tôi sẽ làm bồi bàn ở quán Bolero, chỗ Yoochun huyng làm… họ… yêu cầu tôi phải thay đổi thế này…

– Thế à… – hắn thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít ra như vậy cậu cũng an toàn dưới sự giám sát của ông anh yêu-em-quá-mức Yoochun – thế sao hôm nay thấy tôi lại chạy?

– Tôi… tôi… – cậu ấp úng, xấu hổ vì sự nhút nhát của mình – từ lúc thay đổi đến giờ… mọi người nhìn tôi rất lạ… bạn học trong lớp không để tôi yên… sáng nay đi học… trên tàu… tôi còn bị tấn công nữa… nên tôi… tôi sợ…

Cậu mải theo dòng suy nghĩ của mình nên không thấy đầu hắn đang bốc hỏa vì tức giận, đặc biệt đoạn bị “tấn công” trên tàu. Choikang giật mạnh vai cậu:

– Sợ thì sao còn thay đổi?

– Tôi cần nó cho công việc hiện tại!

– Nghỉ việc đi!

– Không được! Khó khăn lắm mới được nhận vào… tôi phải cố gắng… Nhưng mà tôi không hiểu sao mọi người lại kỳ lạ vậy? Tôi không thích thế… họ hỏi tôi đủ thứ…

Hắn bực bội gãi đầu gãi tai. Cậu cứ như thế này hỏi làm sao hắn yên tâm được đây? Chợt một giải pháp vẹn cả… n đường hiện ra trong đầu hắn.

– Cậu thực sự muốn mọi người để cho cậu yên ổn chứ?

– Uh… vâng… ít ra là ở trường… vì nơi tôi làm họ có quy định nghiêm ngặt lắm, không cho khách làm phiền nhân viên nên không lo…

– Vậy thì… hãy làm chính xác những gì tôi bảo đây.

Yunho ngơ ngác nhìn Choikang. Cậu quá ngây thơ để có thể nhận ra những suy tính nham hiểm trong đôi mắt kia…

——————–

Chuông hết tiết vừa vang lên là Yunho đã chuẩn bị sách vở phóng thẳng ra khỏi cửa. Sau giờ nghỉ trưa cậu phải canh chừng còn đúng vài giây mới dám về lớp. Sợ bị lũ bạn học “tấn công” như hồi sáng!
Hôm nay Yoochun huyng xin nghỉ để đưa umma đi bệnh viện, và đó là sự khởi đầu cho chuỗi thảm họa của cậu từ khi bước chân ra khỏi nhà. Mà nói thực thì nó bắt đầu từ tối qua rồi. Sau khi bị Jaejoong lôi đến hết cửa hàng kính, spa, cửa hiệu thời trang rồi tiệm cắt tóc, Yunho mệt quá, ngủ quên mất trong lúc người ta làm tóc cho mình. Tỉnh dậy thì đã thấy ở quán Bolero rồi. Cậu không rõ mình trông thế nào. Chỉ biết bà Bae hét toáng lên và nhận ngay, chưa kịp để cậu mở miệng van xin gì.

Nữ nhân viên nhìn cậu cười e thẹn.

Nam nhân viên nháy mắt với cậu rất tình tứ.

Yoochun huyng thì sau khi sa sẩm mặt mày liền quay sang túm cổ Jaejoong huyng mà lắc khiến cậu vội giữ chặt lấy anh kẻo có án mạng.

Thế là cậu chính thức thành bồi bàn quán trà Bolero! Có điều đến lúc mang đồ ra cho khách, tí nữa thì cậu đã hất tung cả khay nước vì giật mình trước bóng hình phản chiếu qua cửa sổ của quán! Bó tay!

Đó là sự khởi đầu mà Yunho cho là không đến nỗi xấu.

Sáng nay mọi chuyện lại khác.

Bắt đầu bằng việc cậu loay hoay cả nửa tiếng trong nhà vệ sinh đánh vật với cặp kính sát tròng. Hôm qua họ đeo cho cậu đâu có vất vả vậy? Xong xuôi thì mắt cậu như cái cốc nước đầy, thêm một giọt là tràn ly liền! Hôm nay cậu phải ngậm ngùi đến trường một mình. Yoochun cũng không yên tâm khi để cậu em bơ vơ như thế nhưng anh phải đưa umma nhập viện ngay, càng sớm càng tốt mà. Anh chỉ mong mình có thể phân thân ra mà bảo vệ Yunho.

Tàu điện ngầm là cơn ác mộng đầu tiên!

Yunho không thể không để ý những ánh mắt mà cậu cho là… kỳ quái đang chiếu thẳng vào mình. Cậu thấy nhột nhạt trên suốt quãng đường từ nhà đến ga tàu rồi cơ. Thế nên để tránh né, cậu quay người lại đối mặt với tấm cửa kính. Một lựa chọn rất chi là sai lầm! Bởi cậu không thể thấy được mặt kẻ nào đó >không biết là một hay nhiều hơn một< đang sờ mó khắp lưng và… xuống tí nữa. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im chịu trận cả. Dù sao cậu cũng là con trai, đâu thể để toàn dân thiên hạ biết cậu đang bị… . Nhưng đến khi kẻ đó được thể làm tới, bóp mạnh mông cậu thì Yunho hết chịu nổi, vội xuống ngay ga tiếp theo. Cũng may chỗ này gần trường nên cậu chạy luôn đến trường, không dám lên tàu nữa.

Học viện SM hiện ra khiến Yunho cảm thấy mình như kẻ lạc trong rừng sâu nay tìm thấy ánh sáng. Nhưng cảm giác yên bình đó không được lâu vì hàng trăm con mắt đang chiếu vào cậu >chỗ này tập trung học sinh nên người còn nhiều hơn cả trên đường mà<. Khổ thân cậu chỉ biết cắm đầu chạy thẳng vào lớp! Ít ra trong lớp cũng không có nhiều người thế này, mà lũ bạn học chúng vốn coi cậu ra gì đâu, chắc sẽ để cậu yên ổn.

Lầm tập hai!

Khoảng cách từ cửa lớp đến cái bàn học quen thuộc dài như cả cây số! Với ánh mắt lũ bạn như hàng rào dây thép gai hai bên đường. Cả lớp đang nhốn nháo là thế liền im lặng như tờ!

Sao vậy? Thà cứ sôi nổi bàn tán như mọi khi đi, để ý đến cậu làm gì?

Cậu đi đến đâu là các bạn đứng lên tránh đường đến đó. Có điều vừa ngồi xuống thì Yunho chính thức không thấy cái bảng đâu nữa vì hơn chục đứa ào đến vây kín bàn cậu. Đến thầy chủ nhiệm cũng tưởng lớp có học sinh mới.

Cậu chỉ thực sự yên ổn đôi chút khi tiết học bắt đầu và giờ nghỉ trưa lúc hắn “hạ giá cứu nguy”.

Chap 9

Chap 10b

One response to “I’ll always love you – chap 10a

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 9 | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s