I’ll always love you – chap 10b


Quả là một ngày khủng khiếp với một người như Yunho. Vậy nên bằng bất cứ cách nào cậu cũng phải làm cho mọi việc trở lại bình thường, kể cả cái ý kiến gàn dở của hắn. Không thì cậu điên lên mất!!! Giờ cậu đang bắt đầu thực hiện “kế hoạch” bằng cách ngẩng cao đầu chậm rãi đi từ khu lớp học ra cổng đây. Ít ra ở chỗ thanh thiên bạch nhật thế này cũng không có ai dám xông vào tấn công mà chỉ dám từ xa ngắm nhìn.

Yunho không ngừng nguyền rủa Choikang! Tại sao cậu phải làm thế này? Có mà thu hút thêm sự chú ý thì có! Ra đến gần cổng cậu ngó quanh vì không thấy chiếc xe to tổ chảng quen thuộc và cái bộ dạng … đánh bả gà >trong mắt cậu< của hắn đâu. Thay vào đó là một hình ảnh có sức công phá không kém phần mạnh mẽ.

Một chiếc Mercedes đen bóng láng, cứng cựa đậu trước cổng trường.

Không.Thể.Nào!!!!

Một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm thư thái đứng dựa bên hông xe. Chiếc áo vest mở ra để lộ sơ mi đen và cravat màu ghi sáng bên trong. Cổ tay lủng lẳng chiếc đồng hồ Rolex gắn kim cương hờ hững đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đã được xịt keo ngược ra đằng sau làm hiện rõ khuôn mặt điển trai với vầng trán cao thông minh.

Chừng đó đủ để tất cả mọi người nhận ra đây là ai nhưng không dám tin vào mắt mình nữa.

Hắn không phải học sinh trung học 17 tuổi.


Hắn trông như … bố già chân dài*.

Thấy Yunho đứng như trời trồng, Choikang tự hào nở một nụ cười mỉm làm chết không biết bao nữ sinh quanh đó rồi khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Xung quanh yên lặng như tờ nhìn ngắm bức tranh đẹp như vẽ. Mọi cử động của hai nhân vật chính đều không bị bỏ qua. Một số người còn tranh thủ lôi điện thoại ra chụp ảnh hay quay phim gì không rõ.

Đến một khoảng cách vừa đủ để chắc rằng không ai nghe thấy, Yunho nghiến răng bực bội.

– Anh làm gì thế? Anh bảo sẽ giúp tôi làm mọi việc lại như cũ, mọi người sẽ coi tôi như vô hình cơ mà!!!!

– Yên tâm, sau hôm nay thì không một học sinh nào trong trường này dám lại gần cậu trong bán kính 5m đâu. Cười đi, tươi lên. Làm gì nhăn nhó thế?

– Anh mà lừa tôi thì…

– Nào, lại gần đây. Thêm tí nữa… Thế cậu có muốn làm hay không đây?

Choikang hết kiên nhẫn nổi vì cậu cứ rón rén nhích từng li từng tí. Nụ cười thỏa mãn cuối cùng cũng vẽ trên khuôn mặt hắn khi Yunho đứng giữa hai chân hắn đang mở rộng. Khoảng cách giữa hai người có thể tính bằng centimet và chính thức bằng 0 vì hắn dùng tay trái đặt nơi thắt lưng kéo cậu lại gần hơn và ghì chặt ở đó. Yunho giật mình vội đặt tay lên ngực hắn để khỏi bị dính chặt vào người Choikang. Đôi mắt cậu mở lớn sững sờ khi khuôn mặt hắn tiến đến với đôi mắt khẽ khép lại. Định ngửa đầu ra sau tránh né cậu mới phát hiện ra tay còn lại của hắn đã giữ chặt gáy mình từ bao giờ.

Toàn thân hóa đá!

Chỉ có đôi mắt vẫn chớp liên hồi như không tin nổi những gì đang xảy ra.

Nụ hôn đầu đời của cậu!!!!

Choikang cảm nhận được sự căng thẳng của Yunho trong vòng tay mình nhưng mặc kệ. Hắn không muốn quan tâm bất cứ cái gì nữa vì giờ đây, hắn đang được nếm thứ kẹo ngọt nhất trên đời và hắn muốn nữa. Không chỉ là đôi môi căng mọng đang bị hắn chiếm đoạt không thương tiếc vì mất kiểm soát, hắn muốn nếm thử hương vị của cậu. Có điều cậu cứ cắn chặt răng và đứng im như khúc gỗ thế này thì làm ăn gì được… hắn phải làm cậu thư giãn lại đã.

Hai tay hắn bắt đầu… hoạt động.

Tay phải điêu luyện mơn trớn khu vực quanh chiếc gáy không còn bị tóc che đậy của Yunho. Từ vành tai đến đường gân cổ, những ngón tay dài luồn qua từng lọn tóc mềm mại. Trong khi đó tay trái khẽ mò vào trong áo để vuốt ve làn da trần nơi lưng cậu, cảm nhận đường cong quyến rũ dưới lòng bàn tay mình.

Yunho giật mình kêu lên khi thứ lạnh toát đó chạm vào lưng.

Hắn chỉ chờ có thế.

Yunho không thể nghĩ, thở hay làm bất cứ cái gì khác ngoài việc tìm cách chạy trốn khỏi “thứ” đang trong miệng cậu lúc này. Hình… hình như là lưỡi của hắn? Cái thứ đó ma mãnh không kém chủ của nó, quần thảo mọi ngóc ngách trong cái miệng non nớt của cậu. Quá bất ngờ trước cảm giác lạ lẫm cộng với bàn tay quỷ quái không ngừng mơn trớn lưng làm Yunho không thể ngăn toàn thân mình run rẩy.

Cậu không thể thở được.

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay không có tí lực nào, chỉ đặt hờ hững trên ngực hắn.

Đầu gối cậu như nhũn hết cả, nếu không có tay hắn đỡ lưng, đảm bảo cậu sẽ ngã lăn ra đất.

Và cậu thực sự giật nảy người khi đầu lưỡi hắn rà trên vòm miệng. Một dòng điện chạy dọc sống lưng làm cả cơ thể cậu tan chảy.

Choikang đang phát điên vì đê mê… và sợ hãi khi được nếm trái cấm.

Tất cả mọi giác quan của hắn chỉ ghi lại một cảm giác duy nhất: trên cả tuyệt vời.

Vậy nên hắn rất sợ. Sợ mình làm không tốt thì cậu sẽ đẩy hắn ra. Hắn cố níu kéo, giữ chặt và thỏa mãn khi ôm trọn vòng tay một Yunho đang run rẩy. Dục vọng của hắn dâng đến đỉnh điểm khi cậu khẽ giật mình.

Hắn đã tìm thấy điểm nhạy cảm đầu tiên của cậu.

Quả thực Choikang muốn kéo dài nụ hôn mãi nếu Yunho không lả đi vì thiếu dưỡng khí. Sức nặng cả cơ thể cậu dồn lên tay là tín hiệu cho hắn biết nên dừng lại. Hắn liếm môi luyến tiếc, mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng rồi xuống chiếc cổ trắng ngần lộ ra khi Yunho hơi ngửa đầu ra sau để thở.

Hắn.Phải.Độc.Chiếm!!!

A…

Tiếng rên của cậu là thứ âm thanh quyến rũ nhất rót vào tai hắn lúc này, khi hắn say mê ngắm nhìn dấu vết sở hữu để lại trên cổ cậu, ở cái vị trí mà ai cũng sẽ thấy, cảnh báo tất cả những tên ong bướm khôn hồn đừng rờ vào hoa đã có chủ. Hắn ngả đầu cậu dựa vào vai mình rồi, giờ mới, đưa mắt nhìn xung quanh, hài lòng trước một sân trường toàn dân thiên hạ trồng tượng không biết đã bao lâu rồi. Ánh mắt hắn truyền đi thông điệp rất rõ ràng. Từ nay đảm bảo Yunho sẽ yên ổn tuyệt đối!

– Anh… anh lừa tôi!!!

Choikang thầm cười trong bụng trước âm điệu hờn dỗi phát ra từ cục bông trong lòng mình. Ra cậu tỉnh rồi đây! Hắn thì thầm, đôi môi mơn trớn tai cậu làm Yunho giật hết cả mình mẩy.

– Cậu chỉ yên ổn khi trở thành người yêu của tôi!

– Nhưng… nhưng anh bảo là… chỉ đóng giả thôi mà…!!!

– Thì lần đầu cũng phải làm thật cho đáng tin chứ.

– Anh…

– Giờ tôi đưa cậu đến chỗ làm thêm. Vào xe đi, mà đi được không đó?

– Anh… tôi… tôi ghét anh…!!!

‘còn anh thì yêu em lắm, Yunnie à’

Nhanh như cắt hắn đẩy cậu vào xe trước khi Yunho la hét om sòm làm hỏng hết thành quả của hắn từ nãy đến giờ rồi phóng đi.

……………….

– Số mình… đen như … con chó mực!!!

Junsu vừa lẩm bẩm vừa chui vào chiếc xe thân yêu. Cậu lại thất bại trong việc đón đường người đẹp. Cuối giờ mò xuống thì người đẹp đã về mất. Tất cả thông tin cậu khai thác được chỉ là một số đặc điểm bên ngoài như da trắng, môi đỏ, mắt đen, tóc nâu, dáng người cao ráo, mảnh khảnh và là con trai. Thôi được rồi, con trai cũng không sao! Miễn đẹp là được. Mà đẹp hơn Yunho thì càng tốt!

Đã bực bội thì chớ cậu càng điên tiết khi thằng cha nào chơi nổi dựng xe ngay trước cổng trường, làm cậu đây muốn lên số tăng tốc cũng không được. Mà gã kia nhìn quen quen, chẳng phải là Choikang sao? Hôm nay hắn đóng bộ trồng si trước cổng trường làm gì vậy? Còn xài cả xế hộp nữa chứ! Từ trước đến giờ cậu chỉ thấy hắn đi moto phân khối lớn thôi.

Mọi thắc mắc của Junsu đều được hóa giải khi một bóng trắng tung tăng >thông cảm, mọi thứ trong mắt cha này đều hơi bất bình thường một chút< chạy lại chỗ hắn và sau đó là màn khóa môi nóng bỏng, tình tứ kéo dài mấy phút…

CÁI GÌ THẾ????

Tên khốn này!!! Đúng là quân khốn kiếp mà!!!

Đã có Yunho rồi còn làm trò đồi bại gì thế? Ngay trước cổng trường nữa chứ? Không sợ Yunho tổn thương khi nhìn thấy sao?

Mà khoan đã… cao, mảnh khảnh, tóc nâu, da trắng… có lẽ nào…

ĐỪNG BẢO LÀ…

Tức thì Junsu phóng xe đuổi theo chiếc Mercedes vừa mới chuyển bánh với khí thế ngùn ngụt. Đúng là kiếp trước tên Choikang này có ân oán hay nợ máu gì với cậu mà, để kiếp này hắn có Yunho còn chưa đủ, nay lại hớt tay trên người đẹp kia của cậu nữa. Phen này ta quyết bắt quả tang cho mi bẽ mặt. Lấy luôn bằng chứng về méc Yunho, biết đâu Yunho giận hắn và nghĩ lại, quay sang làm bạn với cậu thì có phải một mũi tên bắn chết hai con nhạn không. Có khi cậu còn chinh phục được cả hai người đẹp ý chứ.

Thế nên Junsu mới quyết tâm đến vậy.

Đã cảnh báo từ trước là trình suy diễn của cha này tu thành chính quả rồi mà…

………………….

– Thầy Kim thấy gì mà cười vui thế?

– Ah… không có gì ạ… chẳng qua tôi thấy các em học sinh trẻ trung năng động, tự nhiên thấy mình già thôi…

– Thầy cứ khéo đùa, thầy mà già thì ai trẻ đây!!!

Bỏ qua lời tán tỉnh nhạt nhẽo của mấy bà giáo, Jaejoong liếc lại cửa sổ lần nữa, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

‘Changmin, để xem em dối lòng được đến bao giờ’.

Note:
* Bố già chân dài: daddy long legs, mình rất hay thấy trong manga. Hình tượng seme già dặn, giàu có, chuyên đi bao + bảo vệ + h*** đáp mấy em uke dễ thương! Nhưng Min trong nì không có già, mới 17 tuổi thui!

Chap 10a

Chap 11a

2 responses to “I’ll always love you – chap 10b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 10a | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 11a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s