I’ll always love you – chap 11b


– Chào, cậu đi đâu mà về muộn thế?

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng qua cửa sổ làm hiện rõ mái tóc vốn đỏ rực của người đó, nay chuyển sang màu đỏ sẫm ma mị.

– Tôi đã bảo anh không nên đến đây. Anh định lột mặt tôi đấy à?
– Yên tâm, không ai phát hiện đâu. Tôi nghĩ thế này còn an toàn hơn việc trao đổi thông tin ở mấy nơi công cộng. Mà cậu không có cách nào hay ho thân thiện hơn mỗi lúc gặp tôi à? Ít ra thì tôi cũng là cộng sự của cậu đấy.
– Lúc đầu tôi không xin có một người cộng sự nói nhiều như anh.
– Mồm mép vẫn cay độc chẳng kém gì ai. Thế bên cậu có gì rồi?
– Tạm thời chưa có gì nhiều. Max đã bắt đầu chú ý đến gia đình nhà Park. Nhưng tôi thấy hắn không có vẻ gì muốn làm hại họ.
– Hình như có cả Xiah trong chuyện này?
– Tôi nghĩ Xiah không liên quan gì, đó chỉ là ngẫu nhiên vì họ là bạn bè.
– Từ bao giờ cậu lại chủ quan như vậy?
– Tôi không chủ quan, tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.
– Cậu cứ cẩn thận với cái thái độ của mình đấy. Chúng bắt đầu lùng sục thông tin về cậu.
– Tôi biết, cứ cho chúng cái chúng muốn để đánh lạc hướng. Cái này anh giỏi mà.
– Cậu có thêm được thông tin gì về người đó khi tiếp cận gia đình Park không?
– Tạm thời tôi chưa tiếp cận được với bà Park vì bà ấy sắp phải trải qua một cuộc đại phẫu. Còn hai anh em kia… tôi không chắc là họ có biết gì không nữa…
– Uhm… vậy thế này đi, tôi sẽ theo dõi bà Park, cậu chuyên tâm bảo vệ hai người con. Việc gặp được họ lần này là một bất ngờ lớn. Ta phải nhanh chân hơn chúng mới được.
– Thế cũng được, phía Shim Wook Jun có động tĩnh gì không?
– Không. Lão ấy vẫn ranh ma như một con cáo già. Không bao giờ để lộ đuôi cả. Có lẽ lão ấy không biết vẫn còn tang chứng vật chứng tồn tại nên chủ quan.
– Tôi hy vọng vậy.
– Mà tôi chưa hỏi tội cậu… tại sao cậu lại cung cấp thông tin cơ mật cho đối tượng bảo vệ? Cậu đang làm họ rơi vào nguy hiểm đấy.
– Anh nói gì tôi không hiểu.
– Đừng giả ngu với tôi. Dù cậu có ân oán cá nhân gì cũng đừng hòng làm lộn xộn. Tôi chưa bao giờ thất bại, và tôi không muốn bị tay mơ như cậu phá hỏng nguyên tắc làm việc đó của mình.
– Anh yên tâm. Tôi biết.
– Vậy thì tốt. Tôi đi đây.

Nói rồi tóc đỏ mở cửa sổ biến mất trong màn đêm, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng như nó vốn có.

……………….
“Title: RE: Min huyng…
Hi, Yunnie,
Huyng cũng rất bất ngờ khi nhận được email của em. Đặc biệt là em còn nhớ đến huyng nữa. Cũng 10 năm rồi còn gì. Huyng vẫn khỏe, còn em và gia đình thế nào?
Yunnie vào trung học rồi à? Trường nào thế?
Ừ, tất nhiên là huyng muốn làm bạn với Yunnie rồi, mình sẽ thư từ qua lại.
Yunnie có muốn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc không? Số của huyng là xxxxxxxxxx”

From: M.C at Sep 25th (1 day ago)

“Title: RE: Min huyng…
Hi, Min huyng
Em rất vui khi nhận được thư trả lời của huyng! Em xin lỗi vì không trả lời huyng sớm hơn nha! Sáng qua em định mượn máy tính của Chun huyng nhưng lại có việc đột xuất! Em mới kiếm được việc làm thêm rồi, sẽ vừa làm vừa học đó! Nên em có trả lời thư huyng muộn thì cũng đừng giận Yunnie nha!
Sao số điện thoại của huyng dài vậy? hi hi, đúng là gọi quốc tế có khác. Số của em là xxxxxxxx”

From: Yunnie at 9 p.m (20 minutes ago)

Choikang thở dài nhẹ nhõm khi thấy email trả lời của Yunho. Ra là cậu không có máy tính riêng để dùng nên mới trả lời hắn trễ như vậy. Hắn vừa lái xe đưa cậu từ quán trà Bolero về nhà cậu rồi về thẳng nhà mình.

Yoochun đã thỏa thuận với bà Bae rất kỹ càng về thời gian Yunho có thể làm việc tại quán nên cậu về sớm, còn anh làm thêm ca sau nên về muộn hơn. Lúc đó tí nữa đã có trận huyết chiến trong quán để quyết định ai sẽ đưa cậu về nhà. Không đời nào Yunho muốn hay Choikang để cậu đi tàu điện ngầm một mình lần nữa. Cậu thà cuốc bộ còn hơn! Nhận ra sự có mặt của Jaejoong, hắn liền hối thúc Junsu giành lấy việc lái xe chở Yunho. Hắn không muốn ra mặt vì biết rằng Yoochun còn lâu mới đồng ý >ai bảo từ đầu gây ác cảm cơ<. Cũng may là Yoochun và Jaejoong không có ý kiến gì. Đến khi ra bãi đỗ xe thì hắn lại đẩy cậu vào xe mình, phóng thẳng, để lại một Junsu cố nuốt cục tức vì đại nghiệp sau này.

Chắc cậu vừa vào nhà là kiểm tra và trả lời thư của hắn ngay. Dễ thương thật. Nhưng mà sự chậm trễ này cũng phiền toái quá.

Choikang vội gập màn hình laptop lại khi có tiếng gõ cửa.

– Cậu chủ, tôi Siwon đây.
– Anh vào đi. – hắn xoay chiếc ghế lại, hơi nhăn mặt khi thấy anh sửng sốt ngay giữa ngưỡng cửa – sao vậy?
– Hôm nay cậu có giao dịch gì quan trọng à? Sao cậu không báo tôi đi cùng?
– À không có gì đâu… tôi có chút việc thôi – hóa ra do bộ dạng hiện nay của hắn – anh báo cáo đi.
– Vâng, như cậu dặn tôi đã tìm hiểu thông tin về người mang tên Kim Jaejoong đó. Anh ta cùng mẹ sang Mỹ định cư khoảng 10 năm về trước. Hồ sơ cũng không có gì đặc biệt. Đến khi tốt nghiệp đại học thì anh ta quay về nước một mình. Hiện đang làm giáo viên tiếng Anh ở trường cậu. Độc thân. Sống một mình trong căn hộ khu chung cư Evergreen. Hoàn toàn sạch sẽ, chưa hề có tiền án tiền sự. Từ khi về anh ta chưa liên lạc với ai ngoài Park Yoochun và Park Yunho.
– Còn thông tin trước khi anh ta sang Mỹ?
– Anh ta là con cả trong một gia đình trung lưu, sau đó thì bố mẹ anh ta li dị. Jaejoong sống với mẹ còn em trai anh ta sống với người bố.
– Em trai anh ta tên là gì?
– Kim Changmin. Cậu bé đã chết cách đây 10 năm, đúng thời điểm gia đình anh ta tan rã.
– Hừ… – Choikang thầm nguyền rủa. Đúng như những gì hắn nghĩ, hồ sơ của anh rất sạch, rất “khớp”.- vậy… người mẹ anh ta thế nào rồi? Vẫn ở bên đó à?
– Vâng, đợt này chỉ có Jaejoong về nước thôi.
– Được rồi, anh cứ để lại hồ sơ tôi sẽ xem kỹ hơn. Thế về phía appa tôi thế nào rồi?
– Ông chủ vẫn bình thường, thưa cậu.
– Anh cho người âm thầm bảo vệ gia đình họ nhé.
– Vâng – Siwon chỉ thừa lệnh. Anh biết Choikang có lý do riêng của hắn và anh không nên can thiệp nữa. Lần trước hắn đã cảnh báo anh rõ ràng rồi còn gì.
– À, Siwon này…
– Vâng thưa cậu?
– Anh yêu cầu chi nhánh bên Mỹ gửi cho tôi một chiếc điện thoại hiệu mới nhất, đầy đủ tính năng về địa chỉ này, dưới tên M.C.
– Ý cậu là… – Siwon thoáng ngạc nhiên khi nhìn mảnh giấy hắn đưa.
– Nhớ bảo họ gắn thiết bị GPS vào đó.
– Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay. Cậu còn dặn gì không?
– Tạm thời cứ thế đã. Cám ơn anh.

Siwon đi rồi Choikang lại quay về với bao bộn bề suy nghĩ. Hắn biết có điều gì đó không ổn, ngoài tầm kiểm soát của hắn đang diễn ra nhưng ngay cả người giỏi như Siwon cũng không khai thác được thông tin gì hơn thì chỉ có hai phương án. Một là Jaejoong thực sự đơn giản như bản báo cáo này. Hai là anh còn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Và Choikang không thích giả thuyết thứ hai chút nào.

Mệt mỏi nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào ghế, hắn chợt nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi được âu yếm Yunho. Cảm giác mà hắn vừa ham muốn vừa lo sợ trốn tránh. Thật là mâu thuẫn! Thực ra lúc đầu hắn không định làm vậy. Choikang chỉ muốn âm thầm bảo vệ cậu. Hắn không yên tâm giao cậu cho Junsu vì tên đó thấy cái gì đẹp là chạy theo ngay. Rồi sự xuất hiện của Jaejoong, sự cấm đoán của Yoochun và quan trọng nhất là việc Yunho để lộ ra vẻ đẹp của mình, như đóa hoa nở muộn, vô tình khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm hơn bao giờ hết, rồi những email kỳ lạ của cậu… Tất cả như hối thúc hắn, khiến hắn không kịp suy tính cẩn thận, cứ để bản năng của mình chiến thắng. Sự kiện chiều nay là một minh chứng rất hoàn hảo.

Hắn cảm thấy đó là cái bẫy, nhưng vẫn nhấc chân bước vào.

Hắn biết mình không còn đường lui, vì một khi được nếm thứ mật ngọt chết người mang tên Yunho, hắn sẽ không thể từ bỏ.

Không thể nào buông tay.

Dù thế nào đi nữa…

Chap 11a

Chap 12a

2 responses to “I’ll always love you – chap 11b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 11a | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 12a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s