I’ll always love you – chap 12a


A… a…

Yunho khẽ rên rỉ khi gáy và lưng được mơn trớn nhẹ nhàng. Dễ chịu quá! Cứ như được mát xa vậy! Làm cơ thể cậu dịu lại sau cả buổi phải chạy đôn đáo phục vụ khách. Cậu run lên khi phần da non mềm trên cổ bị tấn công nhiệt tình. Cảm giác rất lạ, không hiểu là đau hay là sướng nữa… nhưng cậu cũng… thích thích. Rồi bờ môi cậu lại bị chiếm đoạt. Lần này Yunho chủ động hé miệng để kẻ “tấn công” dễ bề xâm nhập. Cả người Yunho nóng rực như lên cơn sốt. Dưới hàng mi khép hờ cậu thoáng thấy khuôn mặt nam tính đang đỏ bừng vì dục vọng của Choikang.

Choikang??!!

Một dòng điện chạy dọc sống lưng làm Yunho run rẩy dữ dội.

Haa… haa…

Yunho mở choàng mắt và nhận ra là mình đang thở gấp! Cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn lưu lại trên từng tế bào, cảm giác lâng lâng rất kỳ lạ. Nhưng sao khuôn mặt Choikang lại hiện ra trong giấc mơ của cậu? Mà… mà mơ mộng gì cứ như thật thế?

Cậu ngán ngẩm kéo chăn ra nhìn vào trong rồi nhanh như chảo chớp, tung chăn phóng xuống giường, vơ vội quần áo trong tủ mà chạy thẳng vào nhà tắm. Tên Choikang đáng ghét! Tất cả là tại hắn! Tại cái ý tưởng quái quỷ của hắn! Tại hành động kỳ cục của hắn!


Tóm lại là tại hắn hết á!!!


Làm cậu xấu hổ quá đi!!!

Thay quần áo sạch xong thì vẫn còn sớm, chẳng biết làm gì, Yunho chuẩn bị nấu bữa sáng và cơm hộp ăn trưa. Ngày mai umma sẽ được phẫu thuật. Chắc còn phải nằm viện dài nên cậu lại đảm nhiệm việc nấu nướng cho hai anh em. À quên, cả hắn nữa chứ! Nghĩ đến đấy mặt mũi đỏ rực như ông mặt trời con, tay chân luống cuống, bóp nát cả quả trứng mà không hay! Chẳng lẽ cho cả hộp tiêu đen vào phần cơm trưa nay của hắn cho bõ ghét?!

Yoochun xuống đến nơi đã thấy mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà. Anh vừa tự pha cho mình cốc café vừa hỏi.

– Em dậy sớm thế? Mới đi làm mệt không? Hay mệt quá không ngủ được?

– Em không sao huyng! Hi, chắc tại em phấn khởi quá đấy – cậu bịa đại ra cái gì đấy, đánh chết cũng không dám nói cái lý do thật làm cậu dậy sớm thế này.

– Huyng đã thống nhất với bà Bae, em chỉ làm ba buổi một tuần là thứ 3, 5, 7 thôi nhé. Vậy nên hôm nay em sẽ có buổi chiều rảnh đấy. Có dự định gì không?

– Em sẽ vào thăm umma. Mai umma mổ rồi, sau đấy chắc mệt lắm, không nói chuyện nhiều được đâu.

– Ừ, em nghĩ thế phải đấy. Mà huyng nói với umma là chi phí phẫu thuật do đoàn chuyên gia tài trợ. Em đừng nói gì với umma nhé. Biết chỉ đề phòng khi umma hỏi thì anh em mình trả lời cho khớp thôi. Huyng không muốn umma lo.

– Vâng, em nhớ rồi. Huyng ngồi xuống đi, em dọn đồ ăn ra ngay.

Kinh coong!!! Chuông cửa kêu.

Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ: 6h30’. Ai có thể mò đến nhà họ sớm thế này? Yunho chột dạ vội đặt chảo trứng xuống, lon ton chạy ra mở cửa. Đề phòng trường hợp là “tên khùng” kia thì cậu còn biết đường tính chứ!

– Huyng để em!

– Hi, Yunho! – Khuôn mặt Jaejoong bừng lên dưới nắng sớm. Chẳng hiểu sao cậu thấy nhẹ nhõm nhưng hơi… thất vọng.- Huyng có mua điểm tâm nè. Hi, Yoochun! Ủa, hai anh em cậu đã ăn sáng rồi cơ à?

– Jaejoong? Cậu làm gì mà đến nhà mình sớm vậy? Mà sao cậu biết nhà…

– Yahhh… Yoochun! Cậu thật là lạnh lùng!!! Cậu phải ôm mình cảm động chứ! Như thế này này.

Nói là làm, Jaejoong quàng một tay cầm túi bánh điểm tâm, một tay ôm cặp táp qua cổ Yoochun từ phía sau, còn dụi dụi vào má anh khiến Yoochun la oai oái, mặt đỏ bừng, làm thế nào cũng không gỡ con đỉa này ra được. Yunho bật cười nhìn hai ông anh lớn diễn trò trẻ con. Cậu vội đỡ túi bánh trên tay Jaejoong, bày ra đĩa để cả ba cùng ăn. Chỗ thức ăn đã làm đành bỏ tủ lạnh dùng sau vậy.

– Mình đem bánh đến tạ lỗi với cậu vì lỡ làm Yunho đẹp quá ý mà – Jaejoong nói rồi gắp miếng màn thầu nóng hổi bỏ vào miệng. – hờ hờ, mà cậu phục mình chưa? Kể ra mình đi học ảo thuật cũng tốt. Yunho bảo mình có tài biến người thành chim!

– Yah!!! Jaejoong huyng!!! Tại em không hiểu ý huyng chứ bộ!!! Nhắc hoài!

– Ha ha… thôi, mình chẳng trách cậu, Yunho nó vốn ngơ vậy mà – Yoochun cũng hùa vào trêu cậu em tội nghiệp.

– Chun huyng!!!

– Rồi, rồi, không trêu em nữa. uhm… hôm nay mình đến thực sự là để xin lỗi hai người, nếu điều đó đem lại quá nhiều rắc rối…

– Không sao Jaejoong ah, mình phải cám ơn cậu còn chưa hết ấy chứ… có lẽ mình hơi quan trọng hóa vấn đề. Để dần dần sẽ quen…

– Phải đấy Jaejoong huyng à.. em sẽ ổn thôi.

– Vậy thì tốt rồi! Thôi, ăn nhanh kẻo nguội. Tí mình đưa hai người đến trường luôn nha.

– Cám ơn huyng – Yunho mững rỡ kêu lên, thế là không phải đi tàu điện, dù lần này có Yoochun huyng đi nữa, ấn tượng xấu khó phai mờ mà!

– Ha ha… ngày nào cậu cũng nhiệt tình được như thế thì tốt!

– Đừng thách mình mà thiệt đó Yoochun! À, umma cậu thế nào rồi?

– Mai họ sẽ thực hiện phẫu thuật.

– Uhm… mình cũng muốn vào thăm bác, không biết bác có nhận ra mình không nhỉ…

– Tất nhiên rồi Jaejoong. Cậu muốn vào thăm umma mình lúc nào cũng được. Cám ơn cậu đã quan tâm.

– Cám ơn Jaejoong huyng…

– Thôi được rồi… hai anh em nhà cậu làm tôi khóc ròng bây giờ!

Rồi anh diễn trò làm hai người kia cười nghiêng ngả. Jaejoong rất thích cảm giác này, đã bao lâu rồi anh không được ngồi ăn một bữa ấm cúng đến vậy…

Hôm nay đến trường Yunho cảm thấy thật kỳ lạ. Hình như các học sinh khác vẫn nhìn cậu, nhưng chỉ dám nhìn trộm vì khi cậu quay lại thì họ quay đi. Uh, vậy còn tốt hơn hôm qua, có lẽ hiệu quả như Choikang nói thật. Chứ không thì hắn sẽ phải trả giá đắt cho xem! Gì chứ, nụ hôn đầu của cậu quí giá lắm đấy! Nghĩ đến đây lại đỏ hết cả mặt, làm Jaejoong đi bên cạnh không khỏi lo lắng.

– Em bị sốt à, Yunho? Cần vào phòng y tế không?

– Dạ? A.. em không sao ạ.

Họ vừa đến trường thì Yoochun bị gọi đi kiểm tra mấy nhạc cụ mới mua gì đó nên chỉ có anh và Yunho đi chung quãng đường lên tầng ba rồi sẽ chia ra, anh đến khu phòng giáo viên còn cậu về lớp của mình. Anh đắn đo đôi chút rồi hỏi.

– Em… có gửi thư cho Changmin không? Huyng có hỏi nó cũng không nói đâu. Thằng này kín tiếng lắm.

– A, có ạ. Em có gửi, ngay hôm huyng cho em địa chỉ email.

– Thế à? Thế nó có nhận ra em không?

– Có, huyng ấy trả lời em rồi, chúng em còn trao đổi số điện thoại nữa đấy – cậu hớn hở khoe, không để ý nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt anh.

– Thế cơ à? Hay quá rồi. Thế Changmin có viết thư kể xấu gì huyng không?

– Không, sao huyng hỏi vậy?

– Ah… huyng với nó có chút xích mích trước khi huyng về đây mà chưa kịp làm lành. Giờ thì nó không chịu liên lạc với huyng.

– Vậy ư… vậy em giúp gì được huyng không? Hay để em khuyên Min huyng cho…

– Uhm.. cũng không đến mức nghiêm trọng thế…

Jaejoong im lặng khi thấy Choikang xuất hiện và nhìn họ rất tức tối. Mà khoan, tức tối à? Ai làm gì mà tức cơ chứ? Ngơ ngác nhìn xuống anh càng ngạc nhiên trước một Yunho mặt mũi đỏ bừng. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng mách bảo anh nên tránh đi thì sẽ tốt hơn.

– Yunho à, huyng đi đây, bi em!

– Jae… Jaejoong huyng!

Yunho bối rối vì bị bỏ lại một mình. Cậu cảm thấy không tự nhiên khi đối mặt với Choikang. Hắn đang tiến đến phía cậu, cậu nên làm gì bây giờ? Có nên chạy không nhỉ?

– Hiện giờ cậu là người yêu của tôi – hắn ôm lấy eo cậu kéo lại đủ gần để nói nhỏ vào tai cậu, âm điệu rất bực bội. – vậy nên hãy cư xử cho đúng mực đi. Đừng có cắm sừng tôi! Dù có là giả vờ đi nữa!

– Anh… anh nói gì vậy???

– Hẹn giờ nghỉ trưa, vẫn chỗ cũ.

Rồi hắn bỏ đi luôn, đi nhanh là khác. Hắn sợ không rời khỏi đó ngay thì sẽ lôi cậu ra chỗ nào khuất mà tra khảo mất.

…………………………

Choikang đang ghen!

Ghen lồng lộn ý chứ!

Sao mà không điên cho được! Mới sáng ngày ra đã thấy Jaejoong với Yunho tình tứ đi với nhau cười nói vui vẻ cái gì hắn không biết, chỉ thấy mặt cậu cứ xanh xanh đỏ đỏ, đặc biệt là lúc cậu nhìn hắn. Như thể ăn vụng bị bắt quả tang vậy! Nghĩ thế là hắn lại nhớ về giấc mơ quỷ quái kia mà vừa lo sợ vừa tức tối. >làm bạn Junsu lâu ngày cũng bị nhiễm tí hơi hướng<.

Choikang bùng luôn mấy tiết học sáng mà lên sân thượng, hắn còn tâm trí đâu mà ngồi ngáp ruồi trong lớp!

Hắn chỉ tỉnh dậy khi bụng sôi réo vì đói. Hắn đã ngủ quên bao lâu rồi? Kể ra nằm trên này cũng dễ chịu, khiến hắn chẳng biết trời đất gì nữa. Chợt có tiếng cười khúc khích sau lưng, quay lại thấy ngay một hộp cơm thịnh soạn giơ ra mời mọc.

– Cái dạ dày của anh đó, làm đồng hồ báo thức cũng được!

– Cậu lên đây khi nào? Sao không gọi tôi dậy?

– Tôi mới lên thôi, đánh thức anh dậy, anh bực oánh tôi thì sao! – cậu cố lên giọng bất cần, thực ra ngồi đây cũng được 30’ rồi nhưng cậu không nỡ gọi hắn vì trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, mắt thâm quầng thế kia cơ mà. Với lại cậu thích nhìn hắn ngủ hơn. Ít ra cũng bớt dữ dằn. Đấy, thế thì ai dám nói thật chứ! – hôm nay tôi không ngồi ăn với anh đâu, tôi phải đến chỗ Yoochun huyng đây.

– Hừ – cơn ghen ở đâu bốc lên ngùn ngụt – đến với huyng cậu hay Jaejoong?

– Hả? Sao anh biết huyng… à thầy Kim?

– Thôi đi, cậu không phải giả bộ với tôi.

– Giả bộ cái gì cơ? Anh làm tôi chẳng hiểu gì cả!!!

– Cậu thích tên Kim Jaejoong đó thì nói ra cho rồi. Nhưng tôi cảnh báo cậu, hiện giờ tôi đang là vỏ bọc bảo vệ cậu đấy! Tên đó không giúp được gì cậu ở trường này đâu!

– Nè!!! Anh đói quá nói nhảm hả??? Mau ăn đi!!! Ai thích ai chứ? Làm sao tôi thích Jaejoong huyng được chứ!!! Anh tưởng ai cũng lăng nhăng như anh chắc??

– Thế sao … – hắn ngớ ra – sao mặt cậu lúc đó…

– Cái gì? Mặt tôi làm sao?

– Mặt cậu đỏ bừng khi nói chuyện với hắn…

Ái da, chuyện này vô thức làm Yunho nhớ lại lý do khiến cậu xấu hổ ah, không gì khác ngoài giấc mơ đó!!! Lườm bộ mặt đang trưng ra chờ đợi của hắn, cậu không chịu nổi mà vơ cái túi vừa đập hắn túi bụi vừa hét:

– Đồ chết tiệt nhà anh! Tất cả là tại anh, tại anh, tại anh mà tôi mới thế này…!!!

– Gì? Này! Thôi đi! Đau đấy!

Choikang cảm thấy may mắn vì chỉ có hai người họ ở đây, chứ không thì còn gì hình tượng của hắn nữa. Hắn túm lấy cái túi quẳng ra xa rồi cố gắng giữ chặt tay cậu để dừng màn đấm đá con nít này lại.

– Này, tôi làm cái gì mà bảo tại tôi?

Hắn bực mình xoay mặt cậu lại. Càng ngày càng bướng không coi hắn ra gì nữa rồi. Thấy hắn hiền là bắt nạt hả? Chợt hắn để ý thấy ánh mắt Yunho không nhìn mắt mà dính chặt vào miệng hắn.

Màu đỏ cứ thế mà lan dần từ hai bên má đến tận mang tai!

Có lẽ nào…

Choikang từ tốn tiến lại gần để khỏi làm cậu sợ đến khi hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Hắn cũng thả tay cậu ra từ bao giờ.

Nụ hôn này của hắn đơn giản chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng.

Yunho không chạy trốn… cũng không đáp lại.

Nhưng cảm nhận sự run rẩy của cậu qua đôi môi là điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai người, hắn thấy thật yên bình và hạnh phúc biết bao.

Hắn chỉ muốn thời gian hãy dừng lại, để giây phút này được kéo dài mãi mãi.

Choikanng mỉm cười dịu dàng trước một Yunho mặt đỏ như gấc, môi mím chặt. Cậu đưa tay che miệng, không hề báo trước, thụi cho hắn vài cú trước khi vùng dậy.

– Tại anh hết đấy! Biết chưa hả? – rồi chạy mất.

Còn lại một mình, hắn như vẫn chưa tin vào những gì mình thấy, cười ngây ngốc.

‘nếu vậy anh nguyện để em oán hận cả đời, Yunnie ah’.

‘anh yêu em’.

Chap 11b

Chap 12b

2 responses to “I’ll always love you – chap 12a

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 11b | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 12b | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s