I’ll always love you – chap 12b


Yunho chậm rãi bước trên hành lang bệnh viện hướng về phòng umma, trong lòng thấy vui vui. Hôm nay là lần đầu tiên cậu phải chạy trốn hắn, để hắn không phát hiện ra trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Cậu chẳng thể điều khiển được nó nữa. Thật là lạ! Trước đây mặc cho Choikang đe dọa ở cự li xa gần thế nào cậu cũng chỉ có cảm giác sợ hãi và ghen ghét, nay lại… Thế là Yunho đành phải trốn sang ăn trưa cùng Yoochun. Đến nơi thì thấy Junsu đã chình ình ở đó, trên bàn bầy la liệt sơn hào hải vị làm cả hai anh em cậu và Jaejoong ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu đâu vào đâu. Thực sự mà nói để người khác hiểu được thì đâu còn là Kim Junsu nữa!

Nhưng khoái nhất là tan học, Junsu hào phóng đề nghị chở họ bằng ô tô. Thì cậu với Yoochun cùng chỗ làm không nói, nhưng đưa cả Yunho đến bệnh viện thì thật galăng lắm nha. Thế là Junsu lại được dịp phổng mũi nhận tiếng thơm. Thực ra thì Choikang đã nhờ vả cậu. Sắp bước vào mùa giải, hắn phải dành chút thời gian cho đội bóng rổ, dù gì cũng đến năm cuối cấp rồi. Junsu không nề hà, đồng ý ngay, đây là cơ hội lấy điểm với chàng nhạc sĩ đẹp trai của cậu mà.
– Umma… – Yunho diện sẵn nụ cười tươi tắn khi mở cửa, song cậu rất ngạc nhiên vì trong phòng có một người nữa, hình như là bác sĩ thì phải vì anh ta mặc áo blu trắng, có điều bác sĩ gì mà đầu tóc đỏ rực như dân chơi rock thế kia?!!
– Yunnie!!! Con vào đi! Đây là bác sĩ Kim, bác sĩ sẽ tham gia mổ cho umma đấy.
– Dạ… em chào bác sĩ.
– Chào em. Cứ gọi tôi là Heechul cho tiện. Tôi đến kiểm tra tình hình sức khỏe mẹ em lần cuối cho ngày mai. Mọi việc rất tốt.
– Cám ơn anh…
– Thôi, tôi để hai mẹ con bác nói chuyện nha.

Yunho cúi chào Heechul rồi sà xuống cạnh bà Park. Dạo này thấy hai cậu con vui vẻ hẳn lên làm bà cũng nhẹ lòng, đặc biệt là cậu út, bà cũng không ngờ con trai mình lại xinh đep đến thế. Bà hơi chạnh lòng vì từ trước đến giờ có lẽ bà chưa dành đủ thời gian chăm lo cho hai cục cưng quý giá của mình. Họ là tất cả những gì bà có, kể từ khi người chồng, người cha của gia đình mãi mãi ra đi. Thấm thoắt đã hơn mười năm rồi, Chunnie và Yunnie của bà đã trưởng thành, biết lo cho bản thân, và giờ đây, bà còn là gánh nặng cho các con mình nữa. Nghĩ đến đấy là bà Park lại thấy buồn buồn, bà vội giấu đi những cảm xúc đó khi cậu hớn hở nói.

– Umma ăn táo đi. Hôm nay Chun huyng đi làm về muộn, không biết có qua thăm umma được không… hay đêm nay Yunnie ở đây với umma nhá?
– Không cần đâu Yunnie, umma ổn mà. Sáng mai con còn đi học sớm nữa đó. Các bác sĩ chăm sóc umma chu đáo lắm. Lại có con với Chunnie vào thăm thường xuyên thế này, umma buồn sao được! Yunnie của umma thế nào rồi? Đã quen trường mới, bạn mới chưa?
– Umma lại coi Yunnie là con nít rồi… – cậu phụng phịu.
– Thì umma xin lỗi… – bà cố nén cười, cậu con út của bà chẳng là còn nít thì là gì – phải rồi, Yunnie của umma đẹp trai thế này thì thiếu gì bạn!
– Uhm… – nói đến bạn, bất giác cậu đỏ hết cả mặt khi nghĩ về ai đó. Điều này không qua được mắt bà Park. Bà hiểu con mình đang trong giai đoạn phát triển tâm lý phức tạp, có khi thích cô bé nào rồi cũng nên.
– Yunnie có gì hay muốn tâm sự với umma không? Umma nằm đây buồn quá! Hay con kể chuyện bạn bè ở lớp đi!
– Umma… umma nè…
– Gì vậy con?
– Nếu mà… nếu mà… con ví dụ thôi nha, tại bạn con hỏi mà con không biết trả lời thế nào… cậu ấy cứ cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ về ai đó… thì như vậy là gì hả umma? – Yunho lúng búng hỏi. Đấy! Bà biết ngay mà! Nhưng mà bà phải khéo mới được, kẻo cậu ngại thì sẽ không bao giờ mở lòng tâm sự với bà nữa đâu.
– Kỳ lạ thế nào hả con?
– Thì… không muốn gặp mặt nhưng lúc nào cũng nghĩ đến… đến lúc gặp rồi thì chẳng nói gì được, đau tim… rồi cứ như bị sốt ý umma àh… có phải là bị bệnh không?
– Uh… chắc là bệnh nặng đó!
– Bệnh nặng…. thì phải đi khám rồi tốn kém thuốc men sao? – trong lòng bắt đầu thấy oán trách “kẻ nào đó”, hắn reo rắc bệnh tật cho cậu khi nào vậy? Thật là ác ma mà!!!
– Umma đùa thôi! – bà vội xoa đầu trấn an để cậu đỡ căng thẳng, ví dụ gì chứ, đúng cậu con bà rồi – thế … con… à, người bạn của con có … ghét … bạn của cậu ấy không?

Vài giây suy nghĩ, có ghét không nhỉ?

Hình như không ghét lắm!

Nhờ hắn mà umma mới được phẫu thuật mà!

– Chút chút thôi umma à!
– Thế…- đến giờ thì bà nhịn cười không nổi rồi đấy. Cậu con bà giấu đầu hở đuôi rồi nè. Nếu thật là người bạn kia thì làm sao cậu biết được cảm giác của người ta chứ – thế có thích bạn của cậu ấy không?

Thích…

Thích à?

Mặt mũi cứ gọi là đỏ bừng như cà chua chín!!!

– Thế… người bạn… của bạn của con – bà hỏi tiếp mà chẳng cần lời đáp, nhìn biểu hiện thế kia là biết rồi – … có thích lại không?
– Con… không biết…

Giọng cậu cứ nhỏ dần theo câu trả lời. Làm sao mà hắn có thể thích cậu cơ chứ. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, vốn dĩ đã như hai đường thẳng song song lẽ ra không bao giờ cắt. Chẳng qua vì cái sự kiện trớ trêu đó, mà hình thành nên một mối quan hệ ông chủ – nô lệ đầy mùi phong kiến giữa thế kỷ 21 hiện đại này. Nhưng nghĩ cho cùng thì Choikang cũng giúp cậu nhiều, cho cậu vay tiền nè, cho cậu “núp bóng quan lớn” nè (mặc dù “nhờ” thế mà mất toi first kiss).

Mà sao hắn kỳ thế?

Hôm nay trên sân thượng làm gì có ai chứng kiến mà hắn phải “giả bộ”!

Làm cậu vất vả với triệu chứng… đau tim giai đoạn sớm! Nghĩ đến đấy lại thấy ghét rồi!

– Thế thì con cứ từ từ xem thế nào nha…. Có gì bảo umma tính tiếp.
– Vâng…

Cậu quên luôn là mình đang mượn danh người bạn vô hình nào đó, cứ thế mà đáp! Còn bà Park thì tâm lý lắm. Nhìn cậu con bà thế này chắc cũng hơi hơi “cảm” người ta rồi. Mặc dù ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là học, nhưng bà nghĩ nên nhẹ nhàng khuyên bảo dần dần. Chứ bà mà làm gắt lên, cấm đoán không khéo phản tác dụng, đây là lứa tuổi dễ nổi loạn mà. Tốt nhất cứ để cậu từ từ mà tự nhận ra tình cảm của mình thôi.

Hai mẹ con rôm rả nói về những chuyện khác nữa. Yunho kể mọi thứ mà cậu nhớ được, cả việc đi làm thêm vui thế nào, Jaejoong huyng trêu chọc Yoochun huyng ra sao rồi Junsu kỳ quái hết chỗ nói. Thấm thoắt đã hơn 7 giờ tối, bà Park liền đuổi cậu về nhà để còn nghỉ ngơi, học bài nữa.

……………

Choikang vừa khoác lại chiếc áo da vừa đi về phía cái xe yêu quý dựng trong gara, tay lướt qua lớp bông băng dưới tấm áo thun. Đây là lần thứ hai hắn phải đến bệnh viện để thay băng vì vết thương rách miệng, lần đầu do đánh nhau với Junsu trên sân thượng mấy hôm trước. Lần này thì dù bác sĩ cấm không vận động mạnh nhưng ngứa tay ngứa chân quá, hắn không chịu nổi mà chạy xuống sân bóng. Bóng rổ là thú vui và cũng là cách hắn xả bớt năng lượng. Khác với dân anh chị chuyên tìm việc chém giết làm trò giải trí, hắn chọn quả bóng. Còn mọi việc thanh trừng giờ hắn giao đàn em là chính, có tham gia thì hắn cũng chỉ đứng chỉ đạo thôi.

Trước đây hắn sống không có mục đích. Nên chẳng cần quan tâm đến sự an nguy của chính bản thân mình.

Còn giờ hắn sống không phải cho riêng hắn nữa rồi. Nên phải cẩn thận mới được, kẻo có vết thương con tí >đạn bắn đấy< mà mãi không lành.

Định tăng ga thì hắn thấy cái dáng đang lững thững trước mặt. Dù có nhìn từ phía sau thì hắn cũng không thể nào nhầm được.

Đúng ra Choikang định rề rề lái xe bám theo, vì không muốn phá hỏng giây phút yên bình khi cậu khẽ ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tuy trong đầu không ngừng rủa cậu ngốc.

‘Đi trên đường mà ngước mặt nhìn giời thế kia à?’

Nhưng một lũ hai, ba thằng trời đánh ở đâu xông ra chọc ghẹo làm “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”!

– Cưng ah, đi hát karaoke với bọn anh đi! Đảm bảo vui lắm!

– Tôi… tôi phải về nhà… tôi… không đi với các anh đâu…

– Thế nhà cưng ở đâu để bọn anh đưa về? >mặt chai có đẳng cấp!<

– …

Yunho hoang mang cực độ, giờ chạy cũng không kịp vì trước mặt là ba tên lạ hoắc trên trời nhảy xuống, dưới đất chui lên; sau lưng là bức tường lạnh ngắt. Cậu đang sợ rúm ró đây. Chúng trấn lột mà cậu không có một xu dính túi thì chúng có giết quách cậu không? Mải toan tính quá Yunho không để ý một tên đang dí sát bản mặt thô kệch lại gần mặt cậu.

– Cưng dễ thương quá. Lại thơm nữa. Hay chúng ta vào luôn con hẻm kia cho nhanh đi…

‘Chết rồi, họ sẽ lôi mình vào đó mà đánh chết mất! Umma! Yoochun huyng!!! Con còn muốn gặp hai người mà!!!!’

– Á Á Á…!!! Cứu… /tôi với/.

Nghĩ vậy cậu định hét toáng lên cầu cứu. Đường đông thế này ít nhất cũng có người hảo tâm quay lại nhìn chứ, hoặc chí ít thì chúng cũng sợ phiền hà mà tha cho cậu. Có điều chưa kịp hét đủ ba từ như dự kiến thì mắt Yunho đã mở lớn khi cả cái mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện ở đâu bay đến, đập bốp vào đầu gã khiến nó văng qua một bên >văng đâu không văng< táng trúng mũi thằng bạn đứng cạnh. Kết cục là một giây sau đó có một thằng nằm đo đất, một thằng ôm mũi máu chảy ròng ròng, thằng thứ ba ngơ ngác, quay lại thì thấy “hung thần” ngồi trên xe hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống, nên lóc ngóc lôi hai thằng bạn chạy thẳng.

Yunho quá bất ngờ vì sự có mặt của hắn, càng kinh ngạc hơn khi cậu không thể tìm được một từ nào phù hợp để miêu tả cảm giác của mình lúc này.

Môi mím chặt, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Còn hắn thì tưởng là cậu sợ quá, hồn vía bay lên mây chưa kịp quay lại.

– Lên xe.

Là tất cả những gì Choikang thốt ra, vẫn cái giọng hách dịch như mọi khi. Yunho nhặt chiếc mũ bảo hiểm, đội vào rồi lưỡng lự làm theo. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng nhưng không một giây phút nào cậu rời mắt khỏi tấm lưng rộng của hắn, tự nhiên lại muốn hắn phóng nhanh như lần trước…

Thế thì cậu mới có cớ mà ôm hắn thay vì phải ngồi cách ra một khoảng như thế này.

……………

Chap 12a

Chap 13a

One response to “I’ll always love you – chap 12b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 13a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s