I’ll always love you – chap 8a


Changmin tay không ngừng bấm phím trên bảng điều khiển trò chơi điện tử nhưng khỏe mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm Yunnie đang ngồi bên cạnh vẽ nguệch ngoạc gì đấy rất say sưa, thỉnh thoảng lại cầm tờ giấy lên ngắm nghía rồi cười rất chi là mãn nguyện. Bỏ cuộc vì chắc chắn mình chẳng thể tập trung được, cậu vứt bảng điều khiển sang bên khi màn hình hiện chữ “Game over” to tướng để dành hết chú ý vào cục bông này. Hôm nay Yunnie mặc quần yếm màu trắng, nhìn như thỏ con vậy, chỉ muốn ôm một cái.

– Yunnie vẽ cái gì đấy? – Changmin dòm qua vai Yunnie, bâng quơ hỏi.

– Yunnie vẽ nhà…

– Cho Min huyng xem nào!

Miệng nói tay… giật, Changmin cầm tờ giấy sặc sỡ xoay ngang xoay dọc thế nào cũng chỉ thấy 4, 5 cái que kỳ cục với mấy hình tròn méo khó hiểu.

– Yunnie vẽ cái gì mà kỳ thế này!!!! – Đoạn cố nhịn cười khi thấy nhóc lườm mình cháy mặt. Cậu vội đằng hắng để dẹp cơn ham muốn lăn lộn ra sàn mà cười, nhóc mà giận thì dai lắm – uh… Yunnie giải thích cho huyng xem nào?

– Min huyng trả đây… không cho huyng xem nữa…

Trông cái mặt giận dễ thương không chịu được, Changmin liền ôm lấy nhóc chặt hơn mà lắc lư, dụ dỗ.

– Huyng xin lỗi mà… huyng cười… con thạch sùng bò trên trần nhà đó. Thế Yunnie vẽ cái gì vậy nè?

– Yunnie vẽ nhà mà. Đây là umma, Chun huyng, Yunnie… – vừa nói vừa chỉ vào từng “cái que” trong tờ giấy. Giờ thì cậu đã hiểu ý Yunnie là vẽ gia đình.

– Thế đây là ai? – cậu chỉ vảo hai cái que còn lại.

– Đây là Jae huyng với Min huyng… cả nhà đi chơi!

– Yah!!! Yunnie giỏi quá ta!!!

Đúng lúc ấy có tiếng cửa mở lách cách báo hiệu Jaejoong và Yoochun vừa ở trường về. Cả hai không nhịn được cười trước cảnh hai đứa em mình vật lộn, quên cả việc chào anh chúng.

– Yunnie, về nhà với huyng nào! – Yoochun ngó đồng hồ thấy cũng muộn liền gọi cậu em mình.

– Chun huyng cho Yunnie chơi một lát nữa thôi!

– Hay cậu cứ để Yunnie ở đây, tối mình dắt về cho – Jaejoong đề nghị cậu bạn khi thấy cái mặt cún con nhõng nhẽo của nhóc. Đỡ không nổi mà! Nhưng Yoochun thì miễn dịch lâu rồi nên kiên quyết.

– Không được, tớ phải nghiêm khắc hơn với Yunnie mới được. Yunnie về huyng dạy em học chữ. Yunnie thích học chữ mà, phải không?

– Chun huyng cho Yunnie chơi với Min huyng một tí nữa thôi mà…

Jaejoong bật cười trước bản mặt bắt đầu cau có của bạn mình khi Yunnie cứ chạy núp sau lưng Changmin. Còn thằng em cậu thì sướng quá mà, nó cứ để kệ nhóc muốn làm gì thì làm. Cậu thấy mình nên giúp Yoochun một tay trước khi có màn rượt đuổi hoành tráng ở đây. Nghĩ vậy, Jaejoong lôi ra một cái kẹo mút rất chi là hấp dẫn.

– Yunnie ngoan, nghe lời Yoochun thì huyng cho kẹo nè.

– Yayyy!!!

Tức thì Yunnie chạy ngay lại. Nhóc biết phải nhanh chân hơn Changmin mới được. Gì chứ! Kẹo đấy!

Tạm biệt anh em nhà Park, Jaejoong giật mình trước một Changmin đang hầm hầm tức giận liền chột dạ thò tay vào trong cặp, vẫn còn một cái kẹo khác dự phòng cho tình huống này đây! Lúc nãy không thấy thằng em mình xông vào chành chọe như mọi ngày, cậu tưởng đã thoát nạn rồi chứ.

– Huyng định xài chiêu đó dụ dỗ Yunnie hả??? – Changmin hét lên, mặt đỏ tía tai – đừng hòng! Yunnie là của em!!!

– Cái gì??? Thằng nhóc này!!!! Ừ đấy, không giữ được ráng chịu!!!

– Huyng… gì thế này…

Choikang hết sức ngạc nhiên khi trước mặt hắn không phải là một cậu bé Jaejoong 12 tuổi mà là một Jaejoong trưởng thành đĩnh đạc và quan trọng hơn, hắn thấy mắt mình hoa lên khi bóng người khép nép trong lòng anh, chính là Yunho!

– Yên tâm đi Changmin! Huyng đảm bảo sẽ cướp sạch những thứ em yêu quý!

HA HA HA HA!!!!

KHÔNG!!!!

Tất cả chỉ là một màu đen tăm tối.

Tất cả chỉ là hơi thở gấp gáp của chính bản thân hắn.

Mắt Choikang mở choàng nhìn vào khoảng không vô định. Mồ hôi trên đầu toát ra ướt đẫm cả gối còn trái tim thì đập điên loạn trong lồng ngực khi hắn tưởng rằng mình bị rơi vào một hố đen khổng lồ không đáy, không chỗ bám víu. Cứ như tiếng cười khủng khiếp kia vẫn còn văng vẳng nơi góc khuất nào đó trong tâm trí hắn, sẵn sàng vọt ra tấn công bất cứ lúc nào.

Lần hội ngộ bất ngờ hôm qua khiến Choikang gần như phát điên lên vì tức. Hắn đã dành cả đêm nốc rượu ở bar với hi vọng đó chỉ là giấc mơ, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi việc sẽ trở lại như nó vốn có. Chắc Junsu thương tình mà vác hắn về nhà.

Choikang lặng lẽ ngồi dậy rồi lại gục đầu xuống gối. Đầu hắn đang ong ong lên vì đau nhưng hắn không thể ngủ tiếp được. Nói đúng hơn là hắn không muốn gặp lại cơn ác mộng đó.

Kim Jaejoong!

Cơn ác mộng của đời hắn đã trở về. Lúc nào không chọn lại về ngay lúc này, khi mà tỷ thứ khác đang làm hắn đau đầu.

Hắn lần mò chiếc điện thoại trên mặt tủ đầu giường để xem mấy giờ mà trời vẫn còn tối om. Và hết sức ngạc nhiên khi thấy mình có một email mới. Không phải email thông báo tài khoản như mọi khi.

Hắn không bao giờ sử dụng email. Hắn bất đắc dĩ lập email này khi mở tài khoản ngân hàng.

“Min huyng…”

Choikang ngồi im như hóa đá trước đúng hai từ hiện ra trong cả summary của email. Trên đời này chỉ có một người gọi hắn như thế.

Chỉ có Yunnie gọi hắn như thế!

Sự thực đó như cơn thủy triều đập mạnh vào tâm trí hắn. Ngay lập tức, Choikang vùng chăn ra và chạy đến bàn làm việc, nơi chiếc laptop đang mở sẵn. Tay hắn run run nhập mật khẩu truy cập. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ à?


“Min huyng…. Em gọi huyng như ngày xưa có được không?
Lâu lắm không liên lạc, huyng vẫn khỏe chứ? Huyng còn nhớ em không? Em là Yunnie, hàng xóm của huyng nè! Cũng phải đến 10 năm rồi nhỉ, nhưng em vẫn còn nhớ huyng đấy! Tại ngày ấy huyng bắt nạt em quá trời, quên sao được!!!…”

Gì vậy trời? Những dòng chữ trước mắt hắn bắt đầu nhảy nhót, nhòe dần.

“… huyng ở bên đấy thế nào? Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Huyng có định về nữa không hay ở đấy hẳn luôn? Um… em xin lỗi vì toàn hỏi linh tinh nha… nhưng mà lâu quá không liên lạc, em cũng muốn biết xem huyng bây giờ thế nào…”

Thực sự hắn không hiểu gì hết!

“… em đã vào trung học rồi đó! Chun huyng thì làm giáo viên, cũng ở trường em luôn! Uh… nếu được thì huyng vẫn là bạn của Yunnie nha?… Đây là email của em… huyng cứ gửi vào địa chỉ này cho em nha… Chúc huyng mạnh khỏe và học tốt… (Kí tên) Yunnie. P/s: mà tên đầy đủ của em là Park Yunho!”

From: Yunnie at 10:00 pm (6 hours ago)

……………..

– Uh…chết tiệt… tên điên nào…? – Siwon lồm cồm với lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi, trong lòng hết sức tức tối khi bị đánh thức sớm đến vậy. Có điều sự tức giận đó được thay bằng lo lắng khi thấy tên người gọi đến – cậu chủ! Alo! Cậu vẫn ổn chứ?

– Siwon… nói cho tôi biết là tôi không mơ đi…

– Cậu chủ.. có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ? – anh hốt hoảng khi giọng nói đầu bên kia có vẻ lặng lẽ và… hoang mang? – cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón cậu.

– Không, không cần đâu. Tôi ổn. Vậy là tôi đang tỉnh phải không?

– Cậu hỏi gì lạ vậy? Và giờ thì cậu kéo cả tôi tỉnh luôn rồi đó.

– Anh hãy điều tra cho tôi một người…

– Vâng? Cậu nói đi, tôi nghe đây.

– Kim Jaejoong!

– Kim Jaejoong?

– Đúng vậy, hiện đang là giáo viên trường tôi. Tôi muốn mọi thông tin liên quan mà anh có thể tìm được.

– Vâng, tôi hiểu rồi… mà cậu thực sự ổn chứ?

– Yên tâm. Tôi đang ở nhà. Xin lỗi đã đánh thức anh giờ này.

– Cậu…

Siwon nhìn trân trối vào màn hình điện thoại báo hiệu cuộc gọi chấm dứt, thở dài ngao ngán trước sự thất thường của cậu chủ mình. Sau khi ghi chú chắc chắn, anh rúc vào chăn quay lại giấc ngủ dang dở.

Ở một nơi khác, khi mà thành phố vẫn còn chìm trong giấc mộng tĩnh lặng, có một kẻ ngồi trước laptop đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi như thể đó là tin thế giới sắp tận thế vậy.

…………..

RENG RENG!!!…

Yunho bật dậy tắt chuông báo thức. Nói thật cả đêm cậu không ngủ được vì hồi hộp. Tối qua nhân lúc Yoochun đi làm, cậu lén mượn máy tính của anh để gửi thư điện tử. Với múi giờ chênh lệch hơn 10 tiếng thì Yunho chắc là “người đó” đã nhận được email của cậu rồi! Cậu rất nóng lòng muốn biết đã có thư trả lời chưa? Mà không biết có được trả lời không ý chứ… cậu đã phải đắn đo suy nghĩ lắm khi quyết định viết email đó. Đến khi gửi xong rồi, đọc đi đọc lại càng thấy nội dung nghèo nàn mà vô duyên, nhưng quả thực cậu chẳng biết viết gì. 10 năm là một quãng thời gian quá dài để thay đổi mọi thứ. Nhưng dù gì cậu vẫn muốn được làm bạn…

————— flashback ——————–

– Vậy hiện giờ… huyng ấy đang ở đâu ạ?

– Yunnie?

Yoochun rất ngạc nhiên, đã lâu anh không thấy cậu em nhút nhát của mình xúc động như vậy.

– Ah… Changmin… Changmin hiện đang học nốt năm cuối cấp ba bên đó nên chưa về được. – Phải mấy giây sau, Jaejoong mới lưỡng lự trả lời. Anh nghĩ Choikang làm gì cũng có lý do riêng và anh không muốn chất thêm hận thù, đổ dầu vào lửa nếu lột mặt hắn bây giờ. Tuy nhiên trong đầu Jaejoong lại lóe lên một ý nghĩ khác – Nó cũng hay nhắc về em đấy Yunho!

– Thật ah? Huyng ấy vẫn còn nhớ em cơ ah? – cậu không hề giấu giếm sự vui mừng của mình.

– Nhớ chứ sao không? Nó càu nhàu với anh suốt vì chẳng thể nào liên hệ với em được. Ra là gia đình em chuyển đi nơi khác.

– Uh… vâng…

– Huyng chắc là nó có nhiều điều muốn nói với em lắm đấy – anh nháy mắt khi thấy mặt Yunho ửng hồng – vì ngày đó tụi anh đi gấp mà chẳng kịp chia tay! Anh cũng vừa phải xin lỗi Yoochun huyng của em, ha ha – vừa nói vừa tránh cú thụi của Yoochun.

– Nhưng… nhưng em cũng không biết làm thế nào để liên lạc với huyng ấy!

– Ah… anh có thể cho em địa chỉ email của Changmin. Nếu em thích thì gửi thư cho nó. Nhưng đừng tiết lộ về anh nha! Để bất ngờ ý mà! Chứ Changmin mà biết anh có thể gặp hai anh em Yunho thì nó giết anh vì ghen tức mất! Đến anh còn không ngờ lần về này có thể gặp mọi người mà. Nha! Nha! Yunho?

– Vâng… em nhớ rồi… cám ơn Jaejoong huyng!

Cậu hớn hở nhận mảnh giấy ghi chú của Jaejoong rồi bật cười trước hành động năn nỉ rất chi là trẻ con của anh, làm mất cả hình tượng giáo viên gương mẫu. Yoochun cũng chịu thua, không nhịn được cười, trong anh dâng lên một niềm vui khó tả. Cứ như thời gian họ bên nhau đang được tiếp tục mà không có khoảng cách 10 năm chia cách vậy.

————— end flashback ——————–

Yunho rón rén mò sang phòng anh mình. Cậu biết theo thói quen thì có lẽ giờ này Yoochun đang trong phòng tắm. Cậu chỉ muốn mượn máy tính của anh một chút thôi, nhất định! Chỉ để xem có email trả lời chưa thôi. Cậu giật mình khi thấy tiếng anh vọng ra, anh vẫn còn trong phòng sao? Hic, may mà cậu không mở toang cửa xông vào đấy. Yunho không định nghe trộm nhưng cậu hết sức ngạc nhiên khi Yoochun nhắc đến umma.

– Đây là cơ hội tốt nhất để mổ cho umma em sao?

Mổ? Mổ à? Mổ gì?

– Có đoàn chuyên gia của Mỹ ạ? Họ chỉ ở lại vài ba ngày sao?

Chuyên gia à? Chuyên gia gì cơ?

– Cám ơn huyng đã thông báo… Em xin lỗi vì sự chậm trễ này… mấy ngày qua em vẫn đang tìm cách lo viện phí…

Viện phí? Đừng bảo là… YOOCHUN HUYNG!!!

Cạch.

– Hankyung huyng à… em xin lỗi, em sẽ gọi lại cho huyng sau. – Yoochun vội kết thúc cuộc gọi khi thấy cửa phòng mình khẽ mở.

Anh cố lớn giọng để giấu đi sự ngạc nhiên và cảm giác tội lỗi khi phải giấu giếm. Yunho đã nghe được những gì rồi? – Yunnie, sao em lại nghe trộm huyng nói chuyện?

– Yoochun huyng!!! Huyng thật là quá đáng… – Yunho hét lên, mắt rơm rớm. Cậu cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. – em có phải em huyng không?

– Yunho…?

– Tại sao lúc nào huyng cũng phải khổ sở vất vả một mình? Em lớn rồi… em cũng muốn chia sẻ gánh nặng với huyng!!!

Anh vội kéo Yunho vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại. Anh không muốn umma cũng nghe được cuộc nói chuyện sắp tới của họ.

– Yunho ah…

– Huyng đừng có nghĩ em ngốc, cũng đừng coi em là trẻ con nữa… hãy nói thật với em, umma bị làm sao?

– Yunho… em tuyệt đối không được nói với umma nhé? – anh đặt tay lên vai Yunho và nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chỉ tiếp tục khi cậu gật đầu – bác sĩ bảo umma bị ung thư dạ dày giai đoạn sớm.
Cảm thấy cơ thể dưới tay mình cứng lại vì sửng sốt, Yoochun nói tiếp.

– Nếu mổ sớm thì cơ may hồi phục hoàn toàn là rất lớn. Bệnh viện vừa gọi điện cho anh. Họ báo là sắp tới sẽ có một đoàn bác sỹ từ Mỹ đến thăm bệnh viện và đó là cơ hội tốt để nhờ họ mổ cho umma.

– Và… huyng nói sao?

– Huyng… đang tìm cách lo viện phí…

– Hay mình mượn tiền ngân hàng…?

– Mình không có gì thế chấp để vay tiền ngân hàng, Yunnie ah… ngay cả căn nhà mình đang ở cũng là nhà thuê thôi…

Yunho không biết nói gì, cũng không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài trên má khi nhìn tấm lưng trơ trọi của Yoochun. Cậu thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho huyng của mình. Tất cả… lúc nào cũng dồn hết lên đôi vai anh. Cậu chỉ biết ôm lấy anh từ phía sau mà thổn thức:

– Mình… nhất định sẽ có cách huyng àh… hôm nay em sẽ đi kiếm việc làm thêm nha…

– Yunho àh… – anh quay lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt Yunho. – nếu sau này… huyng có làm gì khiến em xấu hổ, thì em có giận huyng không? Mà thôi, em chuẩn bị đi học đi không muộn.

Yunho hoảng hốt khi thấy biểu cảm kỳ lạ nơi Yoochun. Anh định làm gì? Không! Anh không thể làm điều gì dại dột mà nguy hại đến bản thân được! Tuy nhiên cậu chưa kịp nói gì để khuyên răn anh thì bà Park gõ cửa gọi xuống ăn sáng. Bà ngạc nhiên khi thấy Yunho trong phòng Yoochun nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu út, bà chuyển qua mắng cậu cả vì nghĩ là anh bắt nạt cậu.

Chap 7

Chap 8 b

2 responses to “I’ll always love you – chap 8a

  1. Pingback: I always love you – chap 7 | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 8b | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s