I’ll always love you – chap 8b


Trên sân thượng học viện SM hiện có 3 pho tượng.

Kể ra cũng có mấy học sinh cá biệt định lẻn lên đây hút thuốc nhưng thấy quang cảnh sặc mùi sát khí thì cũng biết điều lủi đi để bảo toàn tính mạng!

Pho tượng thứ nhất là Yunho. Cậu ngồi dựa tường, hai tay bó gối, đôi mắt đỏ hoe không nhìn đâu khác ngoài mũi giày của mình. Đến trường với tâm trạng nặng trĩu, cậu không thể chú tâm vào bài giảng vì lo cho Yoochun huyng và umma. Sự bực bội càng gia tăng khi nhận được dòng tin nhắn đúng chất… hách dịch ông chủ của Choikang. Thực sự hôm nay cậu không muốn gặp bất cứ ai một chút nào. Đã thế lên đây hắn cũng im lặng chẳng ra lệnh gì, khiến cậu tự do quay về với đống suy nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong trong đầu, mặc cho hắn ngồi đối diện, săm soi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Pho tượng thứ hai là Choikang. Việc đầu tiên hắn muốn làm khi đến trường hôm nay là hỏi Yunho cho ra nhẽ về cái email kia nên nhắn tin hạch sách. Tuy nhiên mấy tiết học buổi sáng đủ để làm hắn tỉnh táo lại đôi chút. Hắn sẽ hỏi cậu cái gì đây? Làm vậy không phải hắn sẽ để lộ cho cậu biết thân phận thật của mình sao? Không nhiều người biết email của hắn. Càng ít người biết sự thật kia của hắn. Nhưng Choikang chắc chắn rằng trong mắt cậu, hắn hiện giờ không phải là Changmin. Vậy làm thế nào cậu biết mà gửi email cho hắn? Lại còn cái vẻ lạ lùng này nữa chứ. Từ lúc gặp cậu chưa hé miệng nói tiếng nào, như thể ai mà chọc cho một cái dễ cậu òa ra mà khóc lụt trường mất. Hắn rất tò mò, nhưng cũng không muốn hỏi. Hắn là ai chứ! Choikang không bao giờ mở miệng quan tâm đến rắc rối của người khác!!! Thế nên lòng hắn mâu thuẫn, sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt điển trai nay xám xì lại vì thiếu ngủ.

Pho tượng cuối cùng tất nhiên là Junsu, còn ai trồng khoai đất này? Từ hôm trả Yunho tấm thẻ học sinh và chính thức công khai đeo bám >dù hơi bị chai mặt< thì trưa nào sân thượng này chẳng có ba người họ! Thực ra lúc đầu Junsu không có làm tượng. Cậu hốt hoảng hỏi han rối rít khi thấy khuôn mặt thống khổ của người đẹp >cha này luôn phóng đại sự kiện< trên đường lên đây. Nhưng hỏi thể nào cũng không ăn thua mà Yunho như giận dỗi cái gì, khuôn mặt đau đớn, mắt ươn ướt làm Junsu muốn rụng tim >vì trong mắt cậu, hình ảnh này cũng rất đẹp (…!)< thế nên không dám hỏi nữa, sợ người đẹp khóc thật thì chắc tim cậu cũng “rời nhà” luôn. Lại được cả tên Choikang! Đã tuyên chiến là tình địch >?< của nhau rồi mà hắn dám nhìn Yunho “đắm đuối” ngay trước mặt cậu thế đấy (?!). Thử hỏi không có cậu ở đây hắn giở trò gì! Từ nay quyết tâm bám theo Yunho, một bước không rời mới được.

Thế là ba pho tượng với ba dòng suy nghĩ khác nhau ngồi thành hình tam giác trên sân thượng đầy nắng và gió!

– Có ai biết cách nào… kiếm 30 triệu won trong ba ngày không thì bảo tôi với… – Kể ra chắc ngồi thiền đến hết giờ thế đấy nếu Yunho không vô thức thốt lên. Cậu không định nhắm vào hai người kia mà hỏi đâu, chỉ đơn giản nói ra điều đang nghĩ trong đầu thôi.

Tất nhiên là cậu thì sẽ thu hút được cả hai tên kia rồi. Có điều phản ứng thu được thì còn lâu mới gọi là bình thường.

– Hả? Cậu nói gì vậy Yunho? – Junsu há hốc miệng, dí sát mặt vào Yunho để nghe cho rõ. Cậu tưởng mình nghe nhầm.

– Hừ! Tên ngốc này lại gây họa gì rồi hả? – đúng là Choikang, hoàn toàn trái ngược Junsu.

Mắt Yunho mở to như nhớ ra điều gì đó, mặc kệ câu hỏi xúc xiểm của hắn, cậu vội vùng dậy, ngồi xếp chân lại để quỳ trước mặt hắn. Hành động của cậu nhận được hai cặp mắt tròn xue như đèn pha vì ngạc nhiên.

– Tôi xin anh, Choikang… – Yunho cố nói thật lưu loát. Cậu không muốn thế đâu nhưng phải dũng cảm lên. Tất cả vì Yoochun huyng và umma. Sáng nay Yoochun đã làm cậu rất sợ nên cậu phải nhanh trước khi anh kịp làm điều gì dại dột. Vậy nên cố dìm lòng tự trọng của mình xuống cậu đưa tay nắm chặt ngực áo để tăng sự quyết tâm – umma tôi đang bệnh… tôi cần tiền gấp để umma được phẫu thuật… tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại anh…

– Cái gì? Thật sao Yunho? – không để Choikang kịp trả lời, Junsu nhảy vào – umma cậu làm sao vậy?

– Ung thư dạ dày… giai đoạn sớm… – Yunho cảm thấy họng nghẹn lại khi nói đến điều này, và sự căng thẳng đang gia tăng theo từng giây phút chờ đợi.

‘Vậy là em đã biết rồi sao… anh đang nghĩ cách làm thế nào để có thể âm thầm giúp em…’

– Bao nhiêu? – là tất cả những gì hắn thốt ra. Junsu há miệng kinh ngạc trước sự lạnh lùng của hắn.

– 30 triệu…

– Bỏ đi Yunho! Không cần nhờ vả đến hắn – Junsu bực tức hét lên. Cậu sợ Choikang sẽ dùng cơ hội này mà tổn thương Yunho… hoặc giành lấy Yunho… và cậu sẽ thua – tôi sẽ cho cậu mượn vô thời hạn, thậm chi cho luôn cũng được. Nói gì 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu cũng được!!!

Sửng sốt trước sự bộc phát của Junsu, Choikang nhất thời không kịp phản ứng. Hắn còn chưa hết bất ngờ vì Yunho lại chọn hắn mà nhờ vả. Tức tối trào dâng, hắn thực sự muốn giết Junsu ngay lúc này, tại đây khi mà cậu dám phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ của đời hắn.

Lần đầu tiên Yunho cần đến hắn.

Lần đầu tiên hắn có thể là chỗ dựa cho cậu.

Choikang cố kìm nén ước muốn túm lấy Junsu khi thấy Yunho khẽ khàng gỡ tay Junsu khỏi vai mình và nở một nụ cười, lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười rất buồn.

– Cám ơn anh Junsu… nhưng tôi không thể nhận lòng tốt của anh như thế được…

Rồi cậu hướng ánh mắt về phía hắn. Trong ánh mắt ấy, hắn thấy đủ mọi thứ, hy vọng, van nài và cả… sự sẵn sàng để thất vọng. Hắn biết gia đình cậu khó khăn nhưng rất gia giáo, cả Yunho và Yoochun đều có lòng tự tôn cao. Nhờ vả hắn hẳn không phải là việc dễ dàng với cậu. Để khẳng định chắc thêm, Choikang đi thẳng vào vấn đề.

– Thế cậu định làm gì để trả nợ?

– Hiện tại… tôi chưa thể nghĩ ra ngay… – Yunho quay mật nói nhỏ, cố giấu vẻ ngượng ngập của mình, bàn tay vô thức càng nắm chặt ngực áo – tôi sẽ dùng cả tấm thân này để trả nợ cho anh mà… vậy nên…

Câu nói từ một cái đầu hoàn toàn trong sáng làm hai cái đầu đen tối còn lại đứng hình.

‘Yun… Yunnie… em chủ động… dâng hiến cho anh sao?’ – sốc quá quên cả trả lời. Choikang cảm thấy máu đang dồn lên não, sẵn sàng theo mũi mà phun ra ngoài. :25:

‘hu hu, tên khốn Choikang!!!! :13: Không có cậu ở đây thì kẻ sung sướng đó đã là tôi rồi’ – sốc quá không nghe thấy tiếng tim mình rạn nứt… >khổ thân<.

‘hic… dù có phải làm như trâu ngựa tôi cũng sẽ trả anh đủ, không thiếu một xu!!! Rồi tôi sẽ không còn phải dây dưa gì với anh nữa hết!!!!’ – Do quay mặt đi nên lỡ mất hai bản mặt rất chi là quái dị trước mắt. :9618348037a12b6d96: Nhưng cậu cũng rất lo. Sao hắn chẳng ý kiến gì vậy? Cậu chưa đủ thành tâm ư? Phải thống thiết hơn nữa à?

– Xin anh… hãy chấp nhận…

Yunho quay lại, chớp chớp mắt làm những giọt nước có sẵn trong đó thi nhau mà chảy xuống hai gò má ửng hồng >không phải cố ý đâu<. Định thần lại cậu hét lên sửng sốt khi thấy Junsu bật người tung cho Choikang một cước cực đẹp phụt máu mũi >không biết máu mũi chảy ra trước hay sau cú đá đó<.

Căn bản là Junsu không thể chịu đựng được cái bản mặt đểu giả ra vẻ lạnh lùng của hắn!

Tuy vùng dậy đánh trả thằng bạn nhưng Choikang cũng thầm cảm ơn Junsu, tí nữa thì hắn mất hết cả hình tượng cool trước mặt Yunho rồi.

Chỉ khổ thân cậu ngồi đó hóa đá nhìn hai tên kia lao vào nhau mà kêu trời!

‘Rốt cục có cho vay không vậy nè?’

Chap 8a

Chap 9

2 responses to “I’ll always love you – chap 8b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 8a | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 9 | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s