I’ll always love you – chap 9


– Ah… cám ơn Jaejoong… – Yoochun mỉm cười khi thấy cốc café đặt xuống bàn, trước mặt anh. Ngẩng lên anh thấy Jaejoong đang nhăn nhó nhìn mình.

– Yoochun àh, cậu làm mình buồn lắm đấy. Có vẻ Yoochun không coi mình là bạn nữa rồi. Mình không còn đáng tin như trước sao?

– Jaejoong àh….

– Yoochun, nếu cậu có chuyện gì, mình rất muốn giúp cậu. Mình không muốn sau này phải hối hận cả đời đâu.

– Jaejoong ah… cám ơn cậu…

– Nói mình nghe, có chuyện gì vậy? Cậu đang lo lắng điều gì phải không?

Yoochun lưỡng lự nhìn thẳng vào mắt Jaejoong rồi nhìn quanh. Cả phòng giáo viên chỉ có hai người họ, những người khác đã đi ăn trưa từ nửa tiếng trước sau khi thất bại trong việc rủ rê hai thầy giáo trẻ đẹp ăn cùng. Jaejoong thực sự quan tâm đến Yoochun. Anh không muốn nhìn thấy một Yoochun căng thẳng và lo lắng như thế. Anh biết từ bé Yoochun đã rất tháo vát việc gia đình nhưng thế này là quá mức bình thường rồi. Hẳn có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

– Cậu… cậu đừng nói với ai nhé… mình vẫn đang cân nhắc.

– Ừ, yên tâm, cậu nói đi – Jaejoong động viên, cuối cùng thì cậu bạn cũng muốn chia sẻ rồi.

– Mình…. Mình định làm thêm ở quán The Princess… – thấy gương mặt khó hiểu của bạn mình, anh tiếp – đó là một bar dành riêng cho các quý bà… >chính xác là anh ý định đi làm giai bao – host đấy!<.

– Cái gì?! Yoochun!!! Cậu nghiêm túc đấy chứ? – hét toáng lên, giờ mới ngộ ra.

– Suỵt!!! cậu định cho cả trường biết hả!!!!

– Nhưng… nhưng cậu là giáo viên… lỡ ai bắt gặp thì…

– Mình biết vậy nhưng… umma mình cần phẫu thuật sớm… và mình đang rất cần tiền…

– Bao nhiêu vậy?

– Khoảng 30 triệu… vì đợt này có chuyên gia Mỹ sang nên bệnh viện khuyên mình nên tranh thủ thời gian họ ở đây, để họ mổ cho umma mình…

– Bao giờ cậu cần tiền?

– Chắc… cuối tuần này…

– Gấp vậy? Gấp thế thì dù đi làm host cũng không kịp!

– Nhưng chẳng còn cách nào nhanh hơn cả! Mình sẽ vay nặng lãi, làm host để nhanh trả nợ… mình không muốn làm điều phi pháp…

– Yoochun… để mình nghĩ xem có cách nào…

– Jaejoong… cám ơn cậu… nói được với cậu thế này mình cũng thấy nhẹ nhõm rồi… đừng quá bận tâm vì rắc rối của mình…

Jaejoong lặng lẽ nhìn Yoochun mà thấy lòng mình rối bời vì chẳng biết giúp thế nào. Đó không phải là số tiền nhỏ. Nhưng anh không muốn đứng bên nhìn bạn mình quẫy đạp trong vũng bùn vô vọng. Yoochun quá ngây thơ. Làm host đâu phải điều đơn giản, muốn là được. Với lại, chỉ sợ đến khi ổn rồi, muốn rút chân ra cũng không xong. Còn sự nghiệp của anh. Lỡ bị phát hiện chắc chắn anh sẽ không được làm giáo viên nữa. Có lẽ anh đã quá túng quẫn khi tìm đến phương án này.

Yoochun hơi hối hận khi thấy khuôn mặt đăm chiêu của Jaejoong. Anh cuốn bạn vào cái vòng luẩn quẩn của mình rồi. Hít một hơi thật sâu, Yoochun đứng dậy.

– Thôi, mình đi ăn trưa đi. Cậu cũng phải ăn uống tử tế chứ. Dạy buổi chiều mà lăn quay ra vì đói thì xấu hổ lắm đó!

– Cậu nói như có nhiều kinh nghiệm lắm vậy!

– Ha ha..

Tiếng cười nhạt nhẽo của Yoochun làm Jaejoong chợt cảm thấy lời nói đùa của mình là thật cũng nên. Song anh cũng vui vẻ rời khỏi bàn. Có thực mới vực được đạo mà. Việc lớn để sau tính tiếp. Họ mở cửa đúng lúc thấy Yunho hớt hải ngay trước mặt, tay giơ ra như định gõ cửa. Tóc cậu hơi rối lên, hai bên mai đầy mồ hôi bết vào mặt, hơi thở gấp gáp.

Đôi mắt đỏ hoe.

– Yunho! Có chuyện gì xảy ra với em vậy? – Yoochun vội kéo Yunho vào phòng, kiểm tra trước sau xem cậu bị đau chỗ nào. Em anh bị bạn bè bắt nạt sao? Hay umma…

– Không… không ạ… – cậu cố vừa lấy hơi vừa nói – em chạy nhanh quá nên hơi mệt tí thôi… để em thở đã…

– Em ổn chứ Yunho? – Jaejoong quan tâm hỏi.

Yunho gật đầu và cười thay cho câu trả lời, không có sức mà nói nữa. Mấy giây sau cậu lôi trong áo ra một cục to to được bọc giấy báo cẩn thận, trao cho Yoochun và nở một nụ cười tươi tắn.

– Huyng… đây là 30 triệu… em không dám cầm số tiền lớn vậy đâu. Huyng giữ đi.

– Cái gì? Tại sao em có số tiền này?

Yoochun bất chợt túm lấy vai cậu làm Yunho hoảng hốt. Cậu bối rối vô cùng trước nét mặt hầm hầm tức giận của huyng mình. Sao vậy? Anh phải vui mừng mới phải chứ? Thấy Yoochun dọa Yunho sợ xanh lét mặt mày, Jaejoong vội nhẹ nhàng xen vào.

– Nào nào… bình tĩnh… Yoochun, để mình – anh quay sang cậu giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, huyng cậu chưa bao giờ nặng lời với cậu cơ mà – Yunho, nghe huyng này. Số tiền này không phải nhỏ, không phải chuyện đùa đâu. Nói cho huyng biết, tiền ở đâu ra có được không?

– Em… em mượn bạn… – nước mắt cậu bắt đầu lăn dài. Yoochun giận cậu à? Cậu chỉ muốn anh đỡ vất vả… cậu đã cố gắng lắm mà.

– Sao lại khóc? Em giỏi lắm… thế sao người bạn đó lại cho em mượn một số tiền lớn như vậy?

– Em… em kể về umma… nên anh ta cảm động… anh ta rất giàu… nên đồng ý cho em vay…

– Làm gì có ai tốt vậy? – Yoochun lớn tiếng. Anh vẫn chưa tin vào sự việc đang xảy ra. Đúng, mấy ngày chạy đôn chạy đáo anh đâu có gặp ai tốt thế? Mà anh cũng chắc là em mình không thể quen ai giàu có như vậy. Anh biết là mình đang làm Yunho tổn thương nhưng không hiểu sao, anh không thể dịu lại được. May mà có Jaejoong ở đây.

– Kệ Yoochun đi Yunho! Huyng của em vui quá nên xúc động thôi – anh cố trấn an Yunho để tìm hiểu thêm về “người bạn” hào phóng kia. – thế anh ta có yêu cầu em làm gì không?

– Không… nhưng em sẽ cố gắng làm việc để trả nợ…

– Bao giờ em phải trả lại số tiền này?

– Anh ta không nhắc đến chuyện ấy… em quên không hỏi – cậu đưa tay gạt nước mắt.

– Tụi huyng có thể biết người bạn đó là ai để đi cám ơn tử tế không?

– Anh ta nói không được để cho ai biết…

Jaejoong và Yoochun trao nhau ánh mắt kinh ngạc rồi nhìn lại Yunho. Yoochun cố lấy giọng mềm mỏng. Thấy cậu như vậy anh tin em mình không nói dối. Nhưng mà chuyện này thật khó mà tin được!

– Yunho! Thẳng thắn nhìn vào mắt huyng. Người bạn của em cho em vay 30 triệu mà không có bất cứ yêu cầu gì, không hạn trả lại, không lợi tức gì sao?

– Vâng…

– Không có giấy tờ ràng buộc luôn?

– Không ạ… chỉ có một điều kiện duy nhất là em phải giữ bí mật…

– Kể cả với huyng sao?

– Kể cả với huyng và umma… Chun huyng… đừng làm khó em. Chẳng phải việc quan trọng nhất là chúng ta đã có đủ tiền cho umma phẫu thuật sao?

– Em … sẽ không phải làm gì cho người bạn đó chứ?

– Không ạ… nhưng em muốn đi làm thêm… để trả nợ… em đã hứa với anh ta là em sẽ trả nợ bằng chính sức lao động của mình.

Nhìn khuôn mặt non nớt cố ra vẻ chĩnh chạc của cậu, Yoochun cảm động lắm. Anh ôm chặt lấy cậu em bé bỏng. Trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm như trút được cả núi thái sơn. Anh em cậu sẽ cùng nhau làm việc trả nợ dần. Miễn là thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Yunho rất vui khi anh mình không truy cứu nữa nên đánh liều đề nghị:

– Chiều nay… em sẽ đi tìm việc…

– Cái gì? Em không cần làm việc. Chuyên tâm học đi!

– Không! Em phải giữ lời hứa của mình! Em cũng muốn giúp huyng! Huyng phải đồng ý!

– Nhưng huyng không thể yên tâm làm gì khi em phải đi làm rồi về muộn buổi tối được. Huyng lo cho em thôi, có hiểu không hả?

– Nhưng mà…

– Hay là… – Jaejoong, bị hai anh em nhà Park xúc động bó quên giờ mới khẽ khàng lên tiếng – cậu tìm cách cho Yunho làm cùng chỗ với cậu đi, Yoochun.

– Phải đấy! Jaejoong huyng nói đúng quá! – cậu reo lên vui mừng. Như vậy huyng cậu sẽ không còn cớ gì mà từ chối.

– Ý cậu là…?

– Bar Rising Sun thì chắc không cho trẻ dưới 18 tuổi vào rồi, đừng nói là làm việc trong đó. Vậy thử quán trà Bolero đi.

– Jaejoong… cám ơn cậu…

– Được rồi, được rồi… mình biết là cậu biết ơn mình lắm… nhưng mà không cần đến mức phải khóc thế đâu – Jaejoong đùa rồi la oai oái khi bị Yoochun thụi vào vai – ái! Đau đấy! Vậy hôm nay xong việc mình sẽ đưa hai anh em cậu đến đó nha. Cầm số tiền lớn trong tay thì nên đi ô tô cho cẩn thận. Đi tàu điện dễ bị trấn lột hay móc túi lắm.

– Jaejoong huyng… cám ơn huyng.

Jaejoong cười vui vẻ rồi xoa đầu Yunho. Anh em nhà này dễ thương vậy, ai nỡ không giúp cơ chứ!

……………………

– Hừm…

Yunho run lắm nhưng cũng cố đứng thẳng cho bà Bae, chủ quán trà Bolero đi vòng quanh, ngó trước ngó sau, đăm chiêu đo lường bằng… mắt. Yoochun thì sốt ruột chờ đợi kết quả. Anh rất mong hai anh em có thể cùng làm một chỗ. Jaejoong thì bực bội khi bà cô này làm gì mà lâu thế!

Mỗi người một cảm xúc trong phòng làm việc của bà Bae.

– Tôi rất tiếc cậu Park àh – Bà thở dài quay lại chiếc bàn lớn – em cậu cũng cao ráo đấy nhưng giá mà đẹp trai như cậu thì tốt. Quán của tôi lấy tiêu chí đẹp và hoàn hảo để thu hút khách cao cấp… chưa kể em cậu còn đang học trung học… nếu mà là người bạn kia của cậu thì tôi nhận ngay, he he.

– Bà Bae! – Yunho hốt hoảng định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của bà thì cứng họng.

– Ta thế này mà đã bị gọi là bà hả? – tức tối hét lên. Kể ra ngoài 50 thì cũng đáng gọi là bà rồi!

– Dạ cô… cô Bae… cháu…

– Gọi cô xưng em!

Jaejoong tí té ngửa trước yêu cầu kỳ cục vô đối. Yunho quá xấu hổ khi phải xưng hô như vậy nên tạm thời đứng im. Chỉ có Yoochun là tỉnh táo nhất do đã được rèn luyện lâu rồi.

– Cô Bae ah, cô làm ơn… – anh cố gắng năn nỉ – chúng em đang rất cần việc làm, chúng em sẽ cố gắng mà.

– Hiện tại thì chỉ có nhu cầu tuyển bồi bàn thôi, các vị trí khác đều đủ cả. Mà bồi bàn thì phải sáng sủa một chút, cậu phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi kinh doanh chứ không phải làm từ thiện!

– Vậy tức là nếu Yunho mà sáng sủa hơn thì cô sẽ nhận chứ? – Jaejoong nhảy vào, anh muốn biến khỏi văn phòng này lắm rồi. Sao mà cậu bạn anh có thể làm việc ở đây lâu thế chứ!

– Để xem thế nào đã.

– Vậy xin cô cho 1 tiếng, đúng 1 tiếng sau em sẽ đưa đến một Yunho mà cô muốn.

– Jaejoong! – Yoochun sửng sốt, lờ mờ đoán được Jaejoong định làm gì và anh không thích ý tưởng đó cho lắm.

– Jaejoong huyng… – Yunho mù tịt, không hiểu gì cả, còn bận thất vọng vì bị từ chối thẳng thừng. Cậu biết mình xấu mà, nhưng vẫn thấy đau à nha.

– Yoochun ah, yên tâm giao cho mình đi. Dù sao Yunho cũng cần thay đổi một chút chứ. Cậu là huyng, quan tâm em mà để em mình ăn mặc thế này cũng coi được! Yunho, đi với huyng, huyng sẽ biến em thành thiên nga.

– Em không phải chim!

Cậu ngờ nghệch đáp rồi bị anh lôi xềnh xệch, để lại trong phòng một Yoochun cau có và bà Bae lẩm bẩm thắc mắc sao anh chàng đẹp trai kia không xin có phải hơn không, bà sẽ đồng ý ngay mà.

………………………

– Uhm… Yunho ah… – Jaejoong cố tìm từ thích hợp để giảm nhẹ vấn đề, tự anh tạo ra nút thắt thì phải tự gỡ thôi – mặc dù huyng có hơi mạnh mồm bảo sẽ biến em thành thiên nga… nhưng mà thực sự thì huyng không chắc chắn lắm…

– Không sao huyng… em vui với việc làm người! Mà huyng biết làm ảo thuật à? Biến được người thành thiên nga đó?

Yunho ngây ngô hỏi rồi giương mắt ngó Jaejoong đang gục đầu vào vôlăng, cả người run bần bật. Anh đang khóc hay đang cười vậy? Cậu càng không thể đoán được khi anh quay lại, nước mắt giàn giụa nhưng mà cười toe toét đến híp cả mắt.

– Em làm huyng cười đau bụng quá đó! Thôi vào việc, không đùa nữa. Để xem nào, trước tiên là bỏ cặp kính này, mắt em nhỏ thì nên đeo kính sát tròng để làm nổi bật đôi mắt hơn. Tóc tai gì mà dài quá vậy, mốt thời nào không biết! Yoochun thật là….

Một tay Jaejoong gạt bớt tóc lòa xòa trên trán cậu, tay kia gạt tay Yunho ra để nhìn mặt cậu cho rõ hơn. Làm gì mà cứ dụi mắt vậy!!! Để huyng xem mặt em thế nào mới tính được chứ! Chúng ta chỉ có 1 giờ thôi, làm sao đây?

– Huyng ah, trả em kính, em không nhìn thấy gì cả!!!

– Ôi… ôi trời đất ơi… Yunho!!! Huyng nhất định sẽ giết thằng huyng em vì tội ngược đãi em mình!!!

– Huyng nói gì? Chun huyng ngược đãi em bao giờ? Á Á Á… huyng lái từ từ thôi!!!

…………………….

Choikang ngồi trong lớp mà tâm hồn để tận đâu, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra kiểm tra. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa nhận được email mới nào. Lạ nhỉ, vấn đề khó khăn được giải quyết Yunho phải vui mừng chứ? Mà vui mừng thì cũng sẽ giải trí, lướt mạng, thấy thư hắn mà trả lời chứ? Với lại hắn không có tâm trí nghe giảng. Hắn quên mất sáng nay có tiết tiếng Anh. Lúc nhìn thấy Jaejoong, Choikang định bỏ ra ngoài như lần trước nhưng chỉ một câu nói khiêu khích của anh khiến hắn phải hậm hực quay lại chỗ ngồi mà không làm gì được.

Nếu hèn nhát thì cứ việc trốn chạy.

Ai là kẻ hèn nhát? Ai trốn chạy?

Tuyệt nhiên trong từ điển của hắn không có bốn từ đó! Sự khiêu khích được chấp nhận.

Nhưng vì không chú ý lên bảng nên hắn không thể biết là cả buổi anh cứ nhìn hắn và cười rất kỳ lạ!

REENGG!!!

Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ trưa, giờ học buổi sáng với hắn dài như cả thế kỷ. Hắn thoáng ngạc nhiên khi lũ con trai cùng lớp bàn tán sôi nổi không hề giấu diếm về một nhân vật nào đó.

– Này, mày thấy chưa?

– Rồi, đẹp cực kỳ. Hình như mới chuyển đến trường mình. Tao chưa thấy bao giờ.

– Tao cũng chưa được thấy mặt, nghe nói cao lắm hả? Đi, qua ngó xem thế nào!

Choikang ngán ngẩm đứng dậy. Cái lũ này lại phát cuồng lên vì em chân dài nào đó. Loại ấy hắn thấy nhiều vô số nên nhàm rồi. Đoạn hắn vồ lấy điện thoại khi nó rung. Tin nhắn.

/tôi xin lỗi… hôm nay tôi không thoát được…/

Thế này nghĩa là làm sao?

Đang định gọi cho Yunho hỏi cho rõ ràng thì Junsu hùng hục xông vào lớp, túm tay hắn kéo đi. Choikang giật lại, gắt gỏng:

– Làm gì thế?

– Cậu nghe cả trường bàn tán chưa?

– Về cái gì?

– Trường mình mới có một người đẹp chuyển đến! Tôi chỉ chấp nhận thua cậu vì đó là quyết định của Yunho! Vậy nên cậu đừng hòng tranh chấp “em” này với tôi! Tôi phải bắt cậu nhìn cho rõ không lại bảo không biết. Đi mau. Con heo này!

Mặc kệ thằng bạn đang trợn tròn cả mắt, cậu ra sức lôi xềnh xệch hắn đi. Junsu cũng đau khổ khi chấp nhận rút lui lắm chứ. Nhưng một người ga lăng như cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của người đẹp, dù nó có phũ phàng đến đâu đi nữa. Con tim nhỏ bé, nhạy cảm của cậu đã bị tổn thương sâu sắc sau sự kiện trên sân thượng hôm qua. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh Yunho hết sức quyến rũ tự nguyện dâng mình cho tên khốn này là cậu lại sôi hết cả máu. Cậu phải cố quên trước khi mình phát điên vì ghen. Mà ông cha đã dạy “dĩ độc trị độc”! Sáng nay nghe tin trường có hoa khôi mới xuất hiện thì Junsu đã quyết tâm phải chinh phục người đẹp này, để có thể quên đi hình bóng Yunho. Hơn nữa cậu với hắn luôn là địch thủ, cậu phải đảm bảo chắc chắn không đụng độ hắn lần nữa. Thế nên mới có cảnh tréo ngoe này!

Choikang thôi không giãy giụa khi thấy Junsu hướng về khu lớp 10. Hắn định gọi điện nhưng đến đây rồi thì gặp mặt cũng được. Mà hắn cũng muốn tận mắt thấy cậu làm sao mà dám bảo “không thoát được”. Cậu mà nói dối thì cứ liệu hồn!

Ủa, dừng ngay ở lớp của Yunho thì phải?

Hắn ngó quanh, bỏ qua ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh lớp dưới trước hai hot boy của trường trong khi Junsu chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo đôi chút, chuyện, lần này cậu đi chiến đấu nghiêm túc đấy! Có điều hơi buồn tí. Người đẹp cùng lớp với Yunho! Thế thì chẳng phải mỗi lần đi cưa người đẹp cậu sẽ nhìn thấy Yunho sao? Lúc đấy không biết có cầm lòng được không nữa…

Chán chẳng thèm quan tâm đến thằng bạn tự nhiên quay mặt vào tường tự kỷ, Choikang tiến đến cửa lớp định nhờ người gọi Yunho ra. Đúng lúc ấy, một cái đầu nâu nâu va vào hắn rồi vội xin lỗi rối rít.

Bốn mắt nhìn nhau!

Tóc nâu cắm đầu chạy thẳng!

Chân Choikang cũng chạy đuổi theo trước khi đầu hắn kịp xử lý tình hình.

Sau đó gần chục học sinh cả nam lẫn nữ ùa ra khỏi lớp với một tràng nhốn nháo.

– Cậu ấy chạy đâu rồi?

– Hu hu, mình chưa kịp xin số điện thoại! Biết thế trước đây đã xin rồi!!!

– Hình như cậu ta chạy hướng này!!!

– Yah!!! Đợi với!!!

Đến khi người chạy đi hết, bụi mù cũng lắng mới thấy Junsu đứng dựa cửa, ôm ngực vì sửng sốt. Cứ như là trường bị khủng bố hay sao thế? Ngó vào lớp chỉ còn lèo tèo vài mống mọt sách đang chăm chỉ học bài. Junsu khều một đứa gần nhất để hỏi:

– Hình như lớp cậu có học sinh mới?

– Cậu ta vừa chạy ra khỏi lớp đó.

Thế à? Cả tên Choikang cũng biến mất rồi! Junsu này lại chậm chân thế à?

Ông trời thật bất công mà!!!

Chap 8b

Chap 10a

2 responses to “I’ll always love you – chap 9

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 8b | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 10a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s