Gallery

I’ll be by your side


I’ll be by your side

Author: Kisonpizu (Kizu)

Pairing: MinHo

Rating: 17+ (không hot, nhưng xét theo gene nên để vậy)

Gene: Sad, angst, rape (hint).

Trái ngược hoàn toàn với I’ll always love you (au sẽ cố, chẳng bít có sad được không ý chứ).

Summary: Anh có biết là em sẽ luôn ở bên anh không? Nhưng đến bao giờ anh mới nhận ra điều đó…

Disclaimer: Chẳng ai thuộc về au.

Độ dài: one shot thôi, nhưng mà viết xong mới thấy là cực ngắn :13: .

Warning: không nói xấu JYJ, nhưng do mạch fic nên au hoặc nhân vật của au có thể sẽ bị hiểu lầm là đang trách móc ai đó. Warn sẵn rồi nhá, đọc xong chửi au là au tủi thân lắm nha!

Hôm trước vào Jaeho fam, đọc mấy cái news về MinHo bị anti-fan tấn công, bức xúc quá không chịu nổi.

Fic được viết bởi một đứa rất mê bạn Ho, nên lúc nào bạn Ho cũng là nhứt, tâm điểm của mọi sự chú ý, hồ hồ (vậy nên lúc nào cũng khổ nhứt! ak ak).

Fic được viết từ góc nhìn sự việc của Min nhưng hoàn toàn không phản ánh thực tế nhá.

Posted Image

————–

Em còn nhớ mãi ấn tượng lần đầu gặp anh, khi anh quản lý giới thiệu thành viên nhóm, ngay lập tức em đã nghĩ rằng cái mặt má phính, răng khểnh, mắt xếch với mái tóc chôm chôm kia, có thật là lớn tuổi hơn mình không nhỉ? Lại còn làm leader nữa chứ! Chắc lại chỉ nhí nha nhí nhố thôi…

Trông cứ như con mèo mướp!

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao giờ em lại phải ngồi đây, ngụp lặn trong cả trăm nghìn cái ảnh mấy tay chuyên nghiệp chụp cho album đến mờ cả mắt mà không thấy, cuối cùng phải mò lên mạng, chọn tạm một cái fan cam.

Hình con mèo mướp về mà ngắm.

Em rất quý Jae huyng, đặc biệt là thức ăn anh ấy nấu… nhưng em ghét vẻ đẹp dịu dàng của anh ấy, vì nó mà công ty mới bày cái trò sắp đặt YunJae couple… thực chất anh ấy có mềm yếu tí nào đâu… chỉ hơi… dở dở và thích quan tâm đến người khác thôi…

Em rất thích chơi với Su ú, dù phần lớn thời gian chủ yếu chành chọe nhau là chính… nhưng em ghét cái kiểu hắn ta ra vẻ dễ thương vòi vĩnh anh đủ thứ, còn anh thì đúng là con gấu đần, cái gì cũng gật…

Em rất mến Chun huyng vì anh ấy nhạy cảm và dễ bị bắt nạt… nhưng em ghét kiểu đàn ông con trai mà duyên dáng như anh ấy, vì mỗi lúc như vậy, các fan lại cuồng lên và xuất ngay một fic 2U cực kỳ mùi mẫn. Mỗi lần nhìn thấy em chỉ muốn chọc thủng cái màn hình trước mặt…

Em đã từng rất thích vị trí của mình ở trong nhóm, làm em út luôn được cưng chiều. Nhờ hình tượng Choikang dễ thương, em tha hồ làm đủ trò nhí nhố mình muốn… Vì chỉ những lúc như vậy, anh mới chú ý đến sự tồn tại của em…

Em đã từng rất thích trò gán ghép Kimin, vì anh sẽ là ông bố độc tài, luôn làm mọi thứ để giữ em lại… nhưng đừng nhắc đến nó nữa anh à. Chỉ vì nó mà em mãi là thằng bé con trong đôi mắt anh…

Em đã từng rất ghét phải đứng giữa mỗi khi chụp hình vì không thích bị người khác đụng chạm … nhưng giờ thì em luôn thầm cám ơn anh quản lý, vì như vậy chỉ có mình em được chạm vào anh…

Em đã từng rất ghét chiều cao của mình vì đi đâu, làm gì cũng phải ngó nghiêng cẩn thận, không thì sứt đầu mẻ trán như chơi… nhưng giờ thì em cám ơn quà tặng của tạo hóa, vì như vậy em mới có thể là bờ vai, chỗ dựa cho anh…

Em đã từng rất ghét những kẻ không sống thật với lòng mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi khó khăn, căng thẳng… để xứng đáng với vai trò chèo chống cả con thuyền này đi đến vinh quang…

Nhưng em lại thấy lâng lâng vui sướng khi là người duy nhất chứng kiến giây phút vỏ bọc băng giá kia vỡ vụn, quẳng anh chơi vơi giữa đau khổ tận cùng… thì em sẽ là người duy nhất…

Luôn ở bên anh.

– Jaejoong, Junsu, Yoochun àh… đừng làm thế… có được không?

Giọng anh dần nghẹn lại, từng lời như dính chặt lấy nhau nơi cổ họng, kéo mãi mới bật ra. Khuôn mặt anh ngỡ ngàng và đau đớn.

Đừng làm thế! Đừng để ai được thấy con người yếu mềm và dịu dàng trong anh.

– Yunho à… mình không thể chịu được cảnh cậu cứ bị hành hạ, vất vả vì nhóm mãi thế này, tụi mình chỉ kiến nghị để có một lịch làm việc hợp lý hơn thôi. Chúng ta không thể là cái máy kiếm tiền cho SM mãi được.

Anh ngỡ ngàng không nói được lời nào… khi chợt nhận ra rằng trong mắt người ta, mình lại là nguyên nhân của mọi chuyện.

Đổ lỗi cho những điều khách quan bao giờ cũng dễ dàng.

– Các cậu đi thật sao? Chúng ta đã thống nhất… là sẽ thương thuyết để công ty chấp nhận yêu sách mà?

– Cậu vẫn còn ngây thơ tin tưởng vào họ sao? Họ chẳng bao giờ chấp nhận cái gì bất lợi cho mình đâu! Thế cậu vẫn quyết ở à? Còn Changmin, em định thế nào?

Anh bảo em nên làm thế nào?

Nếu như em luôn muốn ở bên anh?

Em vội chồm dậy khi cánh cửa lạnh lùng khép lại vì chỉ chậm một giây, anh sẽ rất đau đớn nếu chạm phải nền gạch thô cứng.

Đôi mắt anh thâm quầng, mệt mỏi. Bờ môi anh khô nứt, xanh xao.

Khóc đi anh nếu nỗi đau có thể xóa nhòa bằng nước mắt.

Để ngày mai đến em vẫn ở bên anh…

– Su àh… mọi việc thế nào?… ba người vẫn ổn chứ? … uh… anh với Min..

– YUNHO!!! TÔI ĐÃ BẢO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI? KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC GÌ HẾT!

Từ xa em thấy anh giật mình sửng sốt khi anh quản lý gầm lên rồi lao tới tước cái điện thoại… và lại như mọi lần, vung tay đánh mạnh vào sau đầu anh một cái… còn anh thì vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng…

Em muốn chặt phăng cánh tay đó!

Vì nó làm anh đau…

– Tiếp… tiếp tục hoạt động sao? Nhưng… nhưng… DBSK đâu còn là DBSK nữa nếu chỉ có hai người chúng em?

– Đây là quyết định của Ban giám đốc, ta phải cho chúng thấy là không cần chúng, DBSK vẫn tồn tại!

– KHÔNG!!! Một gia đình sao có thể tồn tại nếu không đủ thành viên???

Tiếng anh hét lên tràn đầy bất lực… khi mọi nỗ lực điều đình, trì hoãn bấy lâu sắp trở thành công cốc. Hai bàn tay thô bạo giật mạnh bờ vai run rẩy, lôi anh về đối mặt với sự thực phũ phàng.

Em muốn chặt phăng cánh tay đó!

Vì nó chạm vào anh…

– Yunho! Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Đây không phải phong thái tôi muốn cho bài WHY. Sao lại ủ dột thế hả? Hôm nay cậu sao vậy?

– Em… em xin lỗi… nhưng lời bài hát… Em xin lỗi! Xin cho em tập lại lần nữa!

Anh đau… khi phải chính miệng cất lên từ Why với một thái độ trách móc sỗ sàng. Anh cũng muốn hỏi… nhưng không phải theo cách này, phải không? Nhưng Yunho à, dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, thì thực tế vẫn là câu trả lời hoàn hảo nhất đấy thôi… Tại sao anh cứ phải níu kéo mãi như vậy? Sao không một lần quay lưng nhìn lại?

Để thấy còn có em luôn ở bên anh…

– Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến Cass đã luôn cổ vũ, động viên và tin tưởng vào DBSK!

Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng, cộng thêm cả xác pháo tung bay.

Sự trở về của the King được chào đón nhiệt liệt. Anh vẫn hoàn hảo với vai trò là leader-shi. Kể cũng đáng cho những tháng ngày luyện tập vất vả đến mất cả tiếng, chấn thương đầy mình. Kể cũng đáng cho những tháng ngày chờ đợi của bao người hâm mộ. Nhưng…

Nào ai thấy được những ngón tay anh ghì chặt giải thưởng đến trắng bệch. Nào ai thấy được nụ cười chẳng còn chạm đến ánh mắt anh.

Như những ngày cả năm người mình vẫn còn bên nhau.

– Yunho, cậu và Changmin không nên tiếp cận với người lạ, nguy hiểm lắm. Với lại chúng ta phải đến trường quay ngay, sắp muộn rồi.

– Nhưng đó là Cass, chắc họ muốn xin chữ ký với chụp ảnh thôi mà… không sao đâu anh… chỉ một, hai phút thôi…

Anh cố gắng cười tươi để thuyết phục tay vệ sĩ khi thấy hai cô gái gõ vào cửa xe, tay cầm đĩa DVD của album mới. Có lẽ Cass còn quan trọng hơn cả giải thưởng hay xếp hạng cao phải không anh? Vì dù sao họ cũng như anh, vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó gia đình này thật sự sẽ trở lại…

– Tại sao các người tùy tiện dùng cái tên DBSK??? Chỉ tại các người mà JYJ phải khốn đốn!!!

Em chỉ thấy trước mắt một màu trắng mờ mịt, che mất bóng hình anh khi cả gói bột đập thẳng vào mặt.

Em chỉ muốn chạy đến thật nhanh, mà ôm chặt lấy anh khịu xuống trên nền đất giá lạnh. Ai biết được những lời cay độc đó như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đang không ngừng rỉ máu kia… Ai biết rằng chúng đã vô tình làm vỡ nát niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

Em chỉ muốn xóa sạch tâm trí anh rồi nhét vào tủ kính, để anh không phải chịu đựng những khổ đau, dằn vặt mãi thế này.

Mái tóc anh bết lại màu máu, nhuộm đỏ bên mặt còn chưa hết sững sờ với đôi mắt thẫn thờ, tăm tối.

Tắt lịm.

Anh ngước nhìn em.

Nhưng trong đôi mắt ấy, anh không thấy em…

– Changmin, dạo này Yunho không được ổn lắm, lại thêm cả vụ anti-fan nữa, có gì cậu để mắt đến cậu ấy nhé. Anh về đây.

– Vâng, anh về ạ.

Em ngạc nhiên với chính mình khi có thể thốt ra những lời lẽ ngoan ngoãn lịch sự đến vậy, mới giây phút trước thôi, em chỉ muốn đóng sầm cửa trước mặt anh ta… để quay lại bên anh.

Không còn một Yunho mạnh mẽ, kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu thách thức khó khăn.

Không còn một Yunho vui vẻ, năng động, là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Chỉ còn con rối vô hồn, thu mình lại mà gặm nhấm đớn đau.

Đâu rồi nụ cười của anh?

– Nếu hối hận… muốn trách cứ ai…

Tiếng nói anh vỡ vụn, bi thương như cánh chim gãy nát.

– Thì cứ trách huyng đi… Min à…

Tại sao? Khi đó là sự lựa chọn của chính bản thân em?

– Chỉ vì huyng… bướng bỉnh và… ngu ngốc… cứ cố níu giữ… quá khứ… đã qua…

Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang hướng đến một tương lai sáng lạng, thành công rực rỡ hay sao?

– Hết thật rồi… chẳng còn gì nữa cả…

Tại sao? Không phải còn có em vẫn đang ở bên anh ư?

Làm thế nào để anh nhìn thấy em?

Đôi mắt anh sững sờ hoảng hốt, bờ môi anh mím chặt run run.

Đau…

Em không đau nơi đầu môi máu trào theo vết cắn, em đau tận sâu đáy lòng mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy em.

Không phải tình yêu mà là bối rối.

Đến bao giờ anh mới nhận ra bao năm tháng đã trôi qua?

Em đâu còn là đứa trẻ ranh một thời nông nổi.

Em phải làm anh nhận ra sự tồn tại của em.

Em phải níu giữ được anh chỉ là của riêng em.

Bằng bất cứ giá nào.

U-know của quá khứ phải chết.

Để anh lại trở về đơn giản là Yunho.

Toàn thân em bị bóp nghẹt bởi dòng máu sôi sục khi giận dữ trào dáng, trước mỗi đụng chạm dịu dàng, anh lại càng sợ hãi mà tránh xa em.

Sao phải chạy trốn khi tất cả những điều em muốn chỉ là đem đến hạnh phúc cho anh? Thứ hạnh phúc mà anh luôn ao ước? Sao anh lại lắc đầu phủ nhận?

Thứ anh muốn là một gia đình năm người vui vẻ bên nhau.

Thứ em muốn là độc chiếm mình anh sau 7 năm trời mãi là chiếc bóng.

Vậy nên Yunho à, hãy cho em một lần ích kỷ, được tự tay tạc tên mình lên trái tim anh.

Tại sao anh ngạc nhiên đến vậy? Vì không thể thoát khỏi đôi tay kìm kẹp của em ư? Anh đâu để ý những tháng ngày luyện tập vất vả đã khiến anh chẳng còn là mình nữa… Anh đâu để ý qua 7 năm dài đằng đẵng em đã lớn lên, trở thành người đàn ông thực thụ. Em không còn muốn mãi làm chiếc bóng. Vậy nên…

Dù anh có bối rối che giấu nỗi sợ hãi dưới chiếc mặt nạ giận dữ hay những lời lẽ đe dọa vụng về…

Dù anh có đau đớn tột cùng mà khóc lóc van xin…

Em cũng không dừng lại đâu.

Vì em không muốn mất anh…

Vì lý trí anh bướng bỉnh không chịu nhận ra sự tồn tại của em.

Em sẽ để lại vô vàn dấu vết trên tấm thân anh không ngừng run rẩy.

Vì trái tim anh cố chấp mà im lìm khép chặt trước tình cảm của em.

Em sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản mà ép buộc anh nhận lấy ham muốn này.

Bằng tất cả ám ảnh tâm hồn, bằng tất cả đớn đau thể xác…

Bằng cả tình yêu muộn màng em dành cho anh.

Dù ác mộng đêm tàn này khiến anh dấy lên cả niềm căm ghét.

Thì ngay mai đến em sẽ vẫn ở bên anh…

End.

9 responses to “I’ll be by your side

  1. Đầu tiên cám ơn bạn au vì đã viết 1 fic hay như thế >”<. Yunho có thể không phải là “uke của thời đại” nhưng mà bạn ấy luôn thật đặc biệt, sự mạnh mẽ đầy quyến rũ ko giống với bất kì 1 uke nào trên thế giới này.
    ( Hic, hình như mình com hơi dài =.=!! ) Mong bạn au sẽ tiếp tục cố gắng, mong chờ những fic tiếp theo của bạn. FIGHTING!

    • ủa, sao mình com dài mà nó mất hết hiện lên có 1 mẩu vầy nè T.T

      • HI hi, cám ơn bạn nhiều nhé, đây cũng là fic đầu tiên mình viết thể loại sad (vật lộn vất vả lắm đấy), nhất là sau khi đọc lại chẳng hiểu sao chẳng thấy sad tí nào? >.<.. Cảm ơn bạn đã thích!

  2. Đầu tiên cám ơn bạn au vì đã viết 1 fic hay như thế >< Đây là fic MinHo hay nhất mà mình từng đọc. Cái cách bạn miêu tả tâm lí nhân vật và dẫn chuyện thật là tuyệt vời, những nỗi đau khổ, giằng xé bên trong của Changmin và Yunho đều được khắc họa rất chân thực và tinh tế. Fic ngắn nhưng vẫn tạo cảm giác trọn vẹn, từ ngữ mượt mà, cách tạo điểm nhấn cũng rất hợp lí ( mình đang dần yêu bạn mất rùi T.T )
    Bản thân mình rất thích những fic giữ nguyên sự chênh lệch tuổi của MinHo, tức là Changmin nhỏ tuổi hơn Yunho, nhưng có lẽ do cái mối quan hệ seme – uke hay 1 số lí do khác mà các author thường lựa chọn đổi ngược lại cho Changmin thành nhiều tuổi hơn. Trong khi mình lại luôn cảm thấy chính sự chênh lệch tuổi này cũng là 1 phần tạo nên sự khác biệt của couple MinHo giữa hàng loạt các couple khác. Trong fic của bạn, mình nhìn thấy rất rõ 1 Changmin cứng cỏi, chín chắn, kiên định và đầy nam tính đằng sau khuôn mặt baby dễ thương và cái vẻ ngoan hiền bên ngoài, nó thực sự rất “sát” với hình ảnh Changmin ngoài đời thật. Mình luôn cảm thấy 1 Changmin với khí chất như thế mới có đủ “cố chấp” , “láo lếu” và mạnh mẽ để trở thành seme của “Yunho hyung”.

    • Ôi, bạn khen làm mũi mình nổ đồm độp ^^, bạn có cảm nhận như vậy thì mình thành công rồi!!! Đó cũng chính là cảm nhận của mình về Ho và Min. Trước fic này mình viết IALU nhưng trong đó các nhân vật hoàn toàn là tưởng tượng, chỉ có tên là của hai thèng… đến fic này có cảm giác thật hơn nhiều hén.
      He he, mình sẽ cố gắng khai thác hình tượng uke “già” dễ xương với seme trẻ láo lếu nha. Sao giống phi công trẻ lái máy bay… ông già thía ^^

  3. Về Yunho thì đúng như bạn au nói, nó thể hiện quá rõ trong fic rùi nên mình cũng chẳng có gì để nói nhiều. Chỉ biết là trước đây mình bấn bạn ấy trong hình tượng seme như thế nào thì giờ lại đổ rầm rầm trước hình ảnh uke của bạn ấy như thế >”.<

    • Uh, lúc đầu mình cũng chỉ đọc toàn YunJae thôi, xong chẳng hiểu thế nào lại bấn JaeHo, rồi MinHo… Nếu bạn bấn MinHo thì có thể vô wordpress của Chi Chi superstar nữa nè, trong ấy có fic “You belong with me”, fic khai sáng cho mình đến với MinHo đấy ^^
      Cũng mời bạn dạo quanh nhà mình nha, mình viết nhiều cpl lắm: MinHo, JaeMin, MinJae, HoChun, JaeChun, HoMin.

  4. ladyangel300

    Những vui sướng sẽ nhanh chóng qua đi, và nỗi đau thì luôn còn mãi.
    Mình cũng không giỏi văn vẽ cho lắm, chỉ là muốn gào lên về cảm nghĩ khi đọc fic của Au…Mình không phải là MinHoshipper, nhưng lại là Yunho bias😀. Có lẽ mình không phải là người thích hợp đễ comt cho fic này.
    Nhưng mình thật sự muốn nói đôi lời với Au. Với những thống khỗ Au tạo ra, đễ rồi bằng sự khéo léo nào đó Au đưa Min vào giúp xoa dịu nỗi thống khỗ ấy.
    Dằn vặt, tổn thương, đau đớn…
    Sẽ chỉ thấy một U-Know ở ngoài ánh hào quang, sẽ chỉ thấy The King với những điệu nhảy huy hoàng.
    Nhưng không ai nhìn thấy một Jung Yunho với đôi mắt nâu đượm buồn, với những gì anh đã phải gánh chịu.
    Ôi lạc đề mất rồi T~T. Thực ra, mình không nghĩ đây là MinHo cho lắm😄, nhưng dẫu sao vẫn cảm ơn fic của bạn.
    Và… có lẽ mình thích MinHo mất rồi *cười hiền*…

  5. mình làm fan của bạn được không? < đặc biệt là "Thứ em muốn là độc chiếm mình anh sau 7 năm trời mãi là chiếc bóng." và hình ảnh Yunho không quá yếu đuối (ít nhất nó chỉ thể hiện ra với CM) CM đừng buông tay neh~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s