I’ll always love you – chap 13a


Yunho vân vê vạt áo, băn khoăn không biết có nên mời hắn vào nhà uống nước để cảm ơn vụ “cứu giá” kia…

Choikang nhìn chòng chọc vào cái ổ khóa, phân vân giữa việc tắt máy hay để nguyên vậy mà phóng xe đi. Hắn không hiểu cậu muốn làm gì mà cứ đứng như trời trồng ở đó, mím môi nãy giờ? Muốn nói gì thì nói đi! Rồi vào nhà đi! Cậu còn chưa vào nhà làm sao hắn yên tâm về?

Hẳn là còn duy trì tình trạng đấy vài phút nếu trong nhà không vang lên âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng đổ vỡ.

Ngay lập tức, hắn tắt máy, dựng xe rồi giật lấy chìa khóa nhà để mở cửa.

Đèn được bật sáng choang, không có vẻ gì khả nghi cả. Chỉ có cái bình hoa bên bậu cửa sổ phía sau nhà bị rơi xuống nằm lăn lóc. Chắc âm thanh vừa nãy xuất phát từ đây. Cánh cửa kính mở toang làm tấm rèm bay phất phới.

– Ý, sáng nay mình tưởng khóa hết cửa nẻo rồi mà? Sơ suất quá! May chưa bị trộm khuân cả nhà!

Yunho kêu lên rồi định chạy đến đóng cửa thì Choikang ngăn lại và ra hiệu cho cậu im lặng. Đúng là mọi thứ không bị bới tung như hiện trường thường thấy của các vụ trộm, nhưng vết đất, dù rất mờ, trên cạnh bậu cửa khiến hắn có suy nghĩ khác.

Đã có người đột nhập vào!

Có mục đích gì nếu không phải là tiền hay của cải?

– Cần kiểm tra tất cả các phòng xem có mất gì không.

Không còn cách nào khác, Yunho đành dẫn hắn lên lầu hai. Nhà cậu không lớn. Tầng một chỉ có phòng khách và nhà bếp được ngăn với nhau bằng cái cầu thang nên đứng đây cũng thấy hết rồi. Trên tầng hai là ba phòng ngủ nhỏ. Được cái mỗi tầng có một phòng tắm riêng biệt rất thuận tiện.

Cậu mở cửa cho hắn kiểm tra phòng umma và Yoochun. Mọi thứ vẫn ngăn nắp. Định đi xuống thì hắn chỉ vào phòng cuối cùng.

– Còn phòng này?

– Uh… chắc không cần đâu… phòng đấy là nhà kho ý mà… – cậu ấp úng, đã lảng mà chẳng thoát.

– Mở ra đi. – thấy Yunho cứ chần chừ mãi, hắn bực mình đẩy cậu dính vào cánh cửa, hai tay đặt hai bên đầu chắn mọi đường lui. Choikang nhìn thẳng vào mắt cậu để cho thấy là không muốn giỡn nữa – có mở không thì bảo?

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc mở khóa và chạy vào phòng để tránh cơ thể hắn cứ tiến đến. Đúng là dại mà! Lúc đầu còn có ý định mời hắn vào nhà nữa chứ! Lần sau thì cạch nhé!

– Tôi không ngờ cậu phải ngủ ở nhà kho đấy.

Hắn mỉa mai khi lướt mắt qua căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Một chiếc giường đơn, một giá sách nhỏ, một tủ quần áo trong góc và một bàn học bên cửa sổ. Trên bàn học có đúng ba khung ảnh. Một khung ảnh gia đình có đủ bốn người chụp khi cậu còn ẵm ngửa trên tay bà Park. Một khung ảnh ba mẹ con chắc mới được chụp gần đây. Và…

Một khung ảnh hai đứa nhóc đang ăn kem rất ngon lành, trong đó thằng nhóc tham ăn đang liếm kem trên cái má bầu bĩnh của thẳng nhóc nhỏ hơn.

Choikang đứng lặng, mắt không rời tấm hình ấy.

– Tôi… tôi thấy mọi thứ vẫn ổn! – tiếng Yunho lôi hắn về thực tại – thế nên… cám ơn anh… nhưng mà… anh có thể về được rồi…

– Tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi anh cậu đi làm về!

Hắn buông một câu xanh rờn rồi thả mình xuống chiếc giường mà hắn cho là cứng như đá, hai tay đặt sau đầu tìm tư thế thoải mái. Nhìn lên mới thấy cậu đứng im như phỗng, chắc sững sờ quá đến mức miệng há ra, tay run run chỉ vào hắn, sửng sốt không nói được lời nào!

– Cậu ở nhà một mình rất nguy hiểm – hắn thấy nên có một lời giải thích để Yunho yên tâm. Không thì dễ cậu chạy ra khỏi nhà mất. – này, đi đâu đấy?

– Tôi xuống dưới nấu bữa tối!

Cậu phải chạy ngay! Tuyệt đối không thể ở trong cùng một phòng với hắn được. Hắn như con sói trong truyện cổ tích á, đặt được một chân vào là dần dần lách cả người vào luôn!!! Ai mà biết được hắn định làm gì? Thế này có mà nguy hiểm hơn cả trộm ý chứ!

Yunho vẫn quá ngây thơ! Ở trong một phòng hay trong một nhà với hắn cũng chẳng khác gì nhau hết! Hắn có chân mà. Cậu đi đâu hắn theo đó!

Đúng là xui xẻo, Yoochun huyng tận 11h mới tan ca cơ. Bây giờ mới có 8h kém thôi ah!!!

Cả hai ngồi ăn trong im lặng vì hắn tập trung… cao độ vào “chuyên môn”, mắt vẫn không rời người duy nhất phía bên kia bàn. Cậu thì quá căng thẳng vì sự có mặt của hắn nên cũng cố kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt. Rửa dọn xong xuôi cậu lên phòng học bài như thường lệ. Có điều hình như chữ nghĩa hôm nay cứ nhảy nhót hay sao mà Yunho không thể tập trung được. Chắc chắn là tại cái kẻ đang lười biếng ườn ra giường kia, mặc dù hắn chẳng làm mất trật tự hay phiền phức gì đến cậu cả.

– Nè! Anh đừng có quay bút nữa được không? Tôi chóng mặt đó!

– Cậu nhìn tôi quay bút thay vì học bài hay sao mà chóng mặt?

– Anh… anh về đi! Tôi sẽ đóng kín, khóa trái cửa nẻo cẩn thận!

– Không thích!

– Hay… anh xuống nhà xem ti vi đi!

– Không thích!

RẮC…

Có tiếng ngòi bút chì gãy.

Chắc bị ấn mạnh quá…

Yunho hết chịu nổi, vùng vằng đến tủ quần áo lấy mấy thứ rồi mở cửa phòng. Thấy thế Choikang nhỏm dậy. Tưởng có thể chạy khỏi tầm mắt của hắn hả? Đừng hòng!

– Anh nằm đấy đi! Đừng có theo tôi vào phòng tắm!

Rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn, cả khung cửa rung rinh vì sức công phá mạnh mẽ đó. Choikang bật cười nhớ lại hình ảnh cậu đỏ mặt tia tai, lần đầu tiên, dám ra lệnh cho hắn. Chưa kẻ nào có lá gan đủ to để làm vậy. Cậu mà không phải Yunnie chắc giờ này trôi xác ở sông Hàn rồi!

Ngó quanh quất chẳng biết làm gì, hắn chán nản trở về giường. Vô tình mũi giày đá phải cái gì dưới gầm giường. Trí tò mò nổi lên, hắn hăm hở lôi ra một chiếc vali cũ sờn. Bên trong chỉ có mấy bằng khen thành tích học tập, một cái chìa khóa hoen rỉ với cái móc là khung hình nhỏ xíu mang ảnh Yunho lúc bé, nhìn rất dễ thương và một bộ quần áo trẻ con.

Hắn khẽ cầm bộ quần yếm có hình gấu Pooh ở phần trước, nhẹ nhàng như sợ làm hỏng nó. Ánh mắt Choikang dịu lại trước một cái khóa mất móc, tay hắn vô thức đưa lên tìm sợi dây chuyền trên cổ để chắc rằng nó vẫn còn đấy. Hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, lưng dựa tường mà thả hồn bay về những tháng ngày thơ ấu tươi đẹp…

Tiếng chuông đồng hồ báo 10 giờ làm hắn bừng tỉnh và nhận ra chỉ có một mình trong phòng. Cậu vẫn chưa quay lại. Đã hơn một tiếng từ khi cậu vào phòng tắm rồi. Hay có chuyện gì… Hắn vội vàng chạy đi kiểm tra. Thật sơ suất quá!

Cửa đóng, đèn vẫn sáng nhưng không có tiếng nước chảy.

– Yunho?

Đáp lại chỉ có tiếng chai lọ rơi loảng xoảng.

– Cậu ổn chứ?

– Tôi… tôi ổn… anh… anh cần thì xuống tầng dưới… đi!

– Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế? Xong rồi thì ra đi chứ! Tắm lâu quá cảm lạnh bây giờ.

– Tôi… đã bảo là tôi ổn mà…

– Có ra không?

– Không ra!

– Không ra tôi đạp cửa đấy!

– Tôi thách anh đấy!

– Cậu tưởng cái cửa này nhà cậu chắc lắm hả? Tôi sẽ đếm đến ba. Một.

– ….

– Hai.

– ….

– Chuẩn bị tiền sửa cửa đi Yunho!

Choikang chưa kịp vung chân lên thì cánh cửa bật mở. Hỉnh ảnh cậu cau có trong bộ pijama in hình gấu Pooh với heo Boo trông cực kỳ đáng yêu. Môi chu ra hờn dỗi, đôi mày chau lại, mái tóc ướt lấp lánh dưới ánh đèn, tức quá quay đi không thèm nhìn hắn.

Vậy nên mới lỡ những tia kì lạ trong đôi mắt chưa một lần chớp kể từ lúc cậu bước ra!

Yunho bực bội lướt ngang qua Choikang để về phòng mình. Muốn ngồi trốn trong nhà tắm cũng không được!

– Anh quá đáng lắm nha, sao lại lục lọi đồ cá nhân của người khác thế này? – cậu hét toáng lên trước mớ bừa bộn hắn bày ra trên giường.

Định cúi xuống xếp lại mọi thứ như cũ thì từ phía sau, hai bàn tay vươn ra kéo cậu áp chặt vào một lồng ngực rộng. Lông tơ trên gáy dựng hết lên bởi hơi thở nồng ấm kề cận bên má, rồi đôi môi mềm mại khẽ đặt lên vùng da nhạy cảm ngay dưới dái tai cậu.

Cảm giác từ giấc mơ buổi sáng bùng nổ trong Yunho.

Lưng cậu nóng ran, qua hai lớp vải mỏng, cậu nghe được trái tim hắn đập điên cuồng.

Ngực và bụng nơi tay hắn chạm vào cũng nóng ran và nhột nhạt. Cậu cố gỡ bàn tay cứng như thép trên ngực mình ra, không thì hắn sẽ nghe thấy trái tim cậu nổi loạn không kém.

Cậu run lên khi phần da non mềm trên cổ bị tấn công nhiệt tình.
Toàn thân Yunho trở nên cực kỳ nhạy cảm, nếu cậu không làm gì để ngăn hắn lại ngay thì…

– Choi… Choikang… Dừng…a… dừng…

Nơi ngóc ngách nào đó trong tâm trí mù quáng của hắn lúc này, nhận ra một giọng nói quen thuộc, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến thiên thần trong vòng tay mình thôi.

Làn da mềm mại, mát rượi thơm mùi sữa tắm.

Không gian yên lắng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp.

Sự gần gũi và cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy và ngọ ngoạy, vô tình khiến cho thân xác đụng chạm nhiều hơn.

Họ đang ở chung trong một căn phòng chật chội, và căn phòng đó có một chiếc giường, dù không lớn và chẳng thoải mái lắm, đó cũng vẫn là một chiếc giường.

Hai cánh tay vô thức ghì chặt thêm.

Có trách thì cũng trách cậu sao lại mất cảnh giác đến thế.

Vì hắn cũng chỉ là người thôi.

Và hắn không thể kiềm chế được nữa rồi.

‘Anh chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa’

‘Hãy thuộc về anh, Yunnie’
Chap 12b

Chap 13b

2 responses to “I’ll always love you – chap 13a

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 12b | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 13b | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s