I’ll always love you – chap 13b


REENNGG…..

…….

REENNGG….

……

REENNGG…

– Choikang!!! Đi uống giải sầu với tôi đi!!!

– Tôi sẽ giết cậu Kim Junsu!

– Cái gì??? Người ta đang buồn gần chết còn rủa hả??!! Có đi không thì bảo?

– Sao không rủ Yoochun?

– Anh ấy không chịu! Đòi về luôn. Cũng không cho tôi đưa về nữa! Thế mới buồn chứ! Vậy nên cậu phải đi cùng mà an ủi tôi!!!

– ………

– Này! Choikang! Nghe không đấy?

– Ở đâu?

– Có thế chứ! Vẫn chỗ cũ nhé! Tôi sẽ đợi cậu ở đấy! Không đến ngày mai tôi cho ném bom nhà cậu!

Choikang tắt điện thoại rồi quay lại nhìn một Yunho đang sẵn sàng tư thế chiến đấu với… cái gối trong tay. Tất nhiên là mặt đỏ bừng còn mười ngón tay bấu chặt “vũ khí” đến trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn và… khó hiểu? Hắn thở dài, vừa nhích chân ra tránh cái vali thì cậu hét lên:

– Anh đừng qua đây!

– Cậu làm gì thế?

– Anh… anh…

– Tôi thấy con nhện bò trên cổ cậu nên lấy ra giùm thôi. Làm gì cứ như cháy nhà thế?

– Anh… hả?

– Không đùa nữa, làm mất bao nhiêu thời gian của tôi. Xuống mở cửa mau. Tôi về đây.

– Thiệt… anh nói thiệt hả?

– Hay cậu muốn tôi ở đây qua đêm với cậu?

Choikang đeo chiếc mặt nạ mỉa mai quen thuộc làm Yunho tức tối xông ra khỏi phòng để chạy xuống mở cửa. Nhện thật hả? Mà sao cậu vẫn chưa hết run thế này?

Hắn lao đi như cơn lốc, không nhìn, không nói, chỉ lên xe và phóng đi luôn. Khóa cửa cẩn thận, Yunho dựa lưng vào cửa thở dài, từ từ trượt xuống sàn để khỏi ngã lăn ra khi đôi chân như biến thành kẹo dẻo mất rồi.

Choikang không quan tâm hắn đang cho xe chạy ở tốc độ bao nhiêu cây số/giờ.

Hắn cũng không quan tâm đến sự đau đớn về thể xác khi cả người bị bay khỏi xe, va vào vệ đường vì chiếc xe bị trượt bánh lúc hắn cua khúc quanh.

Hắn chỉ co mình lại vì nỗi đau đến quặn lòng chẳng do vết thương nào gây ra.

Hắn đang rất hận bản thân mình.

Hắn lại mất kiểm soát, trước mặt cậu, hắn luôn mất kiểm soát.
Suýt chút nữa, Changmin đã thoát ra…

Nếu không có cuộc gọi của Junsu, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Có khi hắn sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại nếu làm tổn thương cậu.

Làm tổn thương Yunnie.

Ý nghĩ đó còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần việc hắn tự đày đọa bản thân mình thế này.

Khốn khiếp…

Khốn khiếp thật!!!

……………………….

Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ và tránh mặt, Choikang quyết định xử sự như không có chuyện gì xảy ra.

Yunho vẫn sẽ phải lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để đóng cho đạt vai cặp bồ với hắn.

Để gia tăng khả năng kiểm soát bản thân và giúp cậu yên tâm hơn, hắn còn chu đáo lôi cả Junsu nhập cuộc cho thêm phần xôm tụ, bất kể thằng bạn có đồng ý hay không.

Đó là lý do tại sao Kim Junsu ngồi đây, mặt cau mày có nhìn hai cái mặt tươi không bằng hoa héo kia. Trong lòng ngậm đắng nuốt cay, đáng lẽ giờ này cậu đã được ở cạnh Yoochun, bóc hoa quả cho anh ăn, tình thương mến thương rồi, đâu thành khán giả độc nhất bất đắc dĩ cho màn kịch câm đáng giải Mâm xôi vàng* này?

Thật là tức muốn… đập chết hắn!

– Uh… Junsu… anh có biết dùng mấy chức năng này không? Chỉ tôi với…

Hừ, cuối cùng cũng có tiếng người cất lên ở nơi hoang vu này rồi à? Cũng may là Yunho thì cậu mới để ý đấy nhé, chứ hắn mà mở mồm ra là cho ăn đấm liền!

– Để xem nào… Iphone 4G cơ à? Chảnh nhỉ! Tôi quen xài Sony Ericsson Xperia Play để chơi điện tử nên không rành mấy cái này lắm… Yunho mới tậu hả?

– Tôi làm sao mua được đồ đắt tiền vậy! Đây là … quà của một người bạn…

– Ừ, bạn kiểu này chơi được đấy! He he… mà chẳng phải Choikang mới có con tương tự sao? Tên kia, qua đây ngó cái coi!

– Không biết!

Choikang nhận ra cái điện thoại mới của Yunho rồi. Thì chính hắn bảo Siwon gửi chứ ai. Có điều hắn quên mất thằng bạn mình là Kim Junsu, không phải người thường, nên thay vì để cho hắn yên thì cậu lao đến vật hắn ra vì dám tỏ thái độ. Vô tình tay Junsu huých trúng ngực, nơi vết thương còn đang nhức nhối khiến hắn không khỏi nhăn mặt.

– Sao vậy? Vẫn chưa khỏe hẳn hả? – cậu thấy hối lỗi đôi chút, tay xăm xăm lột áo Choikang ra để kiểm tra – cho tôi xem nào.

– Này… Này! Đừng có tranh thủ sàm sỡ nhé!

– Xem một tí cũng ki bo! Hey! Cái gì đây? Sao xoen xoét cái mồm bảo không thích mấy thứ này mà… – Junsu móc ra sợi dây chuyền trên cổ hắn – Á Á Á!!! Hình gấu Pooh độc quá trời!!!

– Tên điên này! Bảo đừng có đụng vào cơ mà! – hắn cố đạp cậu ra một cách khó khăn vì cậu nhất quyết bám dai như đỉa.

– Cho tôi đi! Cho tôi đi! Trông nó cũng có đắt giá lắm đâu! Nhưng mà yêu quá ah!!! Không hợp ông đâu! Cho tôi đi!!!

– Yah!! Kim Junsu!!! Cút khỏi người tôi ngay! Cậu tính đè tôi chết hả?!!

Choikang gào thảm thiết. Phấn khích quá nên Junsu không để ý, tì cả hai khuỷu tay lên ngực hắn để tiện bề giành giật. Yunho nãy giờ ngồi ngẩn tò te vội bật dậy kéo Junsu ra. Nhìn cái mặt hắn thế kia chắc đau thật, lớp băng trắng dần lấp loáng một mảng hồng hồng đỏ đỏ. Hắn bị thương nặng vậy bao giờ mà cậu không biết? Rồi mắt cậu dán chặt vào cái thứ mà tí nữa vì nó hắn đã bỏ mạng. Ngạc nhiên chưa! Đúng là sở thích quái dị!

Nhưng mà trông nó quen quen?

Choikang nằm thở dốc. Con cá… à không, con heo này đúng là luôn nuôi ý định ám sát hắn. Mấy hôm trước vừa phải băng lại xong, giờ thì… Đến khi đỡ đau hắn vội cài lại khuy áo để dấu sợi dây chuyền, hy vọng Yunho chưa thấy nó. Song hắn cũng chẳng có thời gian mà lo vì phải cảnh giác cao độ với một Junsu luôn sẵn sàng lao tới.

– Nếu anh thích thì tôi sẽ tặng anh một cái! – tự dưng Yunho muốn mở lòng từ bi cứu nguy cho hắn nên quay sang Junsu – nhưng nó chỉ là móc khóa thôi, chẳng phải vàng bạc gì đâu.

– Thế à? Thật không? – có kẻ hớn hở – không sao! Nhớ đấy! Mai mang cho tôi nhé!

– Uhm! Giờ thì anh chỉ tôi cách dùng cái này tiếp được không? – giơ điện thoại lên lắc lắc.

– Uh… tôi nghĩ là phải làm thế này… kích vào biểu tượng email này, nhập địa chỉ người nhận…

Choikang nhìn hai cái đầu lúi húi vào màn hình chiếc Iphone mà thấy bụng mình chướng lên một bồ cảm xúc, buồn bực, ghen tị, tức tối… đủ cả. Nhưng ít ra thì Yunho có vẻ thoải mái hơn, không còn ngượng ngập như lúc mới gặp nữa.

– Yah!!! Được rồi!

Cả hai reo lên vui mừng rồi ngẩn tò te quay sang nhìn hắn khi tiếng nhạc du dương cộp mác Apple vang lên đâu đó. Tất nhiên không phải từ điện thoại của cậu rồi, đang cầm nó trong tay mà.

– Nhìn gì?

– Hình như của cậu đấy! Không định bắt máy hả? – Junsu chỉ trỏ.

Choikang không muốn lôi cái Iphone mới cùng loại với cái của Yunho trước mặt hai người kia nhưng dường như họ nhất quyết dòm cho đến khi hắn chịu nhấc nó lên mới thôi. Hắn đành giả bộ đứng dậy, đi ra xa làm như kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn đủ gần để hóng.

– Hừ… giấu giấu diếm diếm như nói chuyện với người yêu không bằng – Junsu mỉa mai.

– Huh? Choikang có người yêu rồi à? – Yunho buột miệng hỏi, xong tự nhiên thấy không muốn biết câu trả lời lắm. Đương nhiên là phải nhiều rồi, đẹp trai, giàu có như hắn mà.

– A… ah ha… tôi chỉ ví von thế thôi – cười giả lảng kẻo tí về bị ám sát – ah… umma cậu thế nào rồi?

– Cám ơn anh, umma tôi đã được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng bệnh bình thường để theo dõi rồi. Heechul huyng bảo chắc hai tuần thì có thể cắt chỉ về nhà tĩnh dưỡng.

– Heechul huyng?

– Ah, huyng ấy là Kim Heechul, bác sĩ phụ trách mới của umma tôi. Lúc đầu trông hơi ác cảm tí nhưng huyng ấy tốt lắm. Lúc tôi và Yoochun huyng không vào thăm được thì huyng ấy hay dành thời gian ngồi nói chuyện cho umma tôi đỡ buồn.

– Cậu nói người đó tên Kim Heechul? – hắn đã quay lại từ bao giờ, trông mặt mũi nghiêm trọng hẳn.

– Uhm… huyng ấy giới thiệu vậy mà. Quái lắm ý, bác sĩ gì mà nhuộm tóc đỏ rực ah.

Yunho cứ thao thao bất tuyệt kể, không để ý Choikang và Junsu đang trao nhau những cái nhìn đầy hàm ý.

Hắn hy vọng đó chỉ là một người nào đó trùng tên. Đại Hàn dân quốc này, thiếu gì người tên Kim Heechul! Hình như nhóm Super gì gì cũng có Kim Heechul đấy thôi!

Chứ đụng phải Tử thần rực lửa Kim Heechul, trưởng đội hình cảnh quốc tế, chuyên xử lý tội phạm xuyên quốc gia thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi.

Chap 13a

Chap 14

One response to “I’ll always love you – chap 13b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 14 | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s