I’ll always love you – chap 14


– Cậu Choikang, một tuần cậu tính ghé thăm tôi bao nhiêu lần vậy? Tôi tự thấy mình tài hèn sức mọn ah, sống cũng chẳng được bao lâu nữa ah… nên đâu xứng để cậu và “các anh” “quan tâm chăm sóc” thế này? Hay cậu tính để vết thương lở loét, rồi nhiễm trùng máu thì đến cho tôi ăn kẹo đồng là vừa hả?

Hắn ghét bệnh viện cực kỳ. Đặc biệt là ông sĩ già này!

Làm thì làm đi. Còn nói nhiều không thể tưởng. Có phải hắn cố ý muốn thế đâu!

Mồm miệng thì luôn bảo là “sợ”, nhưng lời lẽ cay độc như muốn bắn thêm phát nữa vào ngực hắn vậy. Mà lại còn cố tình làm “chặt tay” nữa chứ! Khiến hắn không khỏi nhăn mặt đau đớn.

Nếu không phải ông là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện này, hắn mà không thương xót quý trọng nhân tài, thì thử hỏi ông còn được ngồi đây mà lảm nhảm thế không?

Đúng là dạo này hắn mất uy rồi, bằng chứng là càng ngày càng có nhiều người không coi cái mặt hắn ra gì!

Sau 30’ bị tra tấn lỗ tai, hắn mới được bắn ra khỏi phòng ổng.
Nhớ mục đích thứ hai của mình khi đến đây hôm nay, Choikang bước nhanh về khoa U bướu. Hắn muốn tự mắt kiểm chứng, không thể để lũ đàn em tay ngơ làm được, lỡ đó đúng là Tử thần Kim Heechul thì gã sẽ đánh hơi ra ngay.

Chỉ cần vài chiêu tán tỉnh nhạt như nước lã, hắn đã biết là tên họ Kim đó đang trong phòng bệnh bà Park nên kiếm chỗ nào vừa kín đáo vừa quan sát được cửa phòng mà núp vào, kiên nhẫn chờ đợi.

– Chết tiệt!

Choikang vô thức chửi thề khi cửa mở bước ra là một cái đầu đỏ rực, khuôn mặt tuy tươi cười thân thiện nhưng hắn nhầm thế nào được, tên sát tội phạm bậc nhất của mạng lưới hình cảnh quốc tế Interpol. Hắn còn đang băn khoăn thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây thì sửng sốt thêm lần nữa.

Kim Jaejoong?

Ngay sau đó thì còn Yoochun, Yunho và cả Junsu nữa, đủ bộ. Chắc họ tranh thủ ghé qua thăm bà Park trước khi đến quán Bolero.

Vậy là hắn đã lo lắng đúng, nhưng vấn đề là tại sao?

Mà dù có chuyện gì thì đó cũng không thể là điều tốt, một khi đã có cảnh sát nhúng tay vào…

Hắn cần nhiều thông tin hơn…

Không, hắn cần biết rõ đối phương muốn làm gì.

……………….

Hankyung thở dài đến lần thứ mấy anh không nhớ nổi, nhưng thú thực là anh đang buồn đây. Vốn là một bác sỹ yêu nghề, thương bệnh nhân như người nhà, anh luôn được người bệnh và gia đình họ yêu quí. Trong tất cả những bệnh nhân mà anh đang phụ trách hiện giờ thì Hankyung quí bà Park nhất. Người phụ nữ ấy hiền dịu như umma của anh ở quê, bà lại có hai cậu con trai xinh đẹp, ngoan ngoãn hiếu thảo. Mỗi lần được gặp họ anh rất vui! Nói ra hơi mất mặt y đức chứ anh muốn họ vào đây nhiều nhiều, ở đây lâu lâu một tí… Đến phòng bệnh bà Park mỗi ngày là một trong những niềm hân hoan ít ỏi của anh!

Ấy thế mà kể từ khi tay Kim Heechul kia xuất hiện, nhẫn tâm cắt phựt cái tình yêu nho nhỏ đó. Hankyung không thể mò đến phòng bà nhiều như trước vì lần nào cũng thấy gã bác sĩ quái dị án ngữ trong đó, mặc dù bà Park vẫn rất nhiệt tình đón chào. Yoochun cũng không đến phòng anh nữa mà toàn trực tiếp trao đổi với hắn thôi. Đang thiểu não lắm lắm thì có tiếng gõ cửa vang lên.

– Mời vào!

Anh trả lời rồi vội chấn chỉnh lại tư thế đầu tóc. Thật là… đang giờ làm việc mà! Thế nhưng nhìn vị khách “không mời” kia mà anh tá hỏa. Quên sao được khuôn mặt này!

– Cậu… cậu đến đây làm gì?

– Tôi muốn bàn với anh một việc, liên quan đến bà Park Ji Young, một bệnh nhân của anh.

– Tôi… tôi đã làm đúng như lời cậu nói! Tôi đâu nói cho ai khác biết!

– Tôi biết, tôi đến vì chuyện khác.

– Nếu không liên quan đến sức khỏe thì mời cậu đi cho – nhận thấy mình không có lý do gì để nói chuyện với hắn, anh cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị – trước khi tôi gọi bảo vệ.

– Tôi nghĩ là anh thông minh hơn thế.

Choikang nghiến răng, gườm gườm nhìn thẳng vào mắt anh chàng bác sĩ tội nghiệp và càn nát luôn ý chí chiến đấu vốn chẳng được bao nhiêu. Hắn nhếch miệng cười nguy hiểm.

– Hankyung, người Trung Quốc, tên Hán Han Geng, quê tỉnh Long Giang, gia đình chỉ có bố mẹ hiện đang sống ở quê. Độc thân, có nhà riêng tại khu Paradise Meadow. Thời gian công tác tại bệnh viện Trung ương đến hôm nay được 3 năm 7 tháng 20 ngày, nếu anh còn muốn nó dài hơn nữa. – hắn đọc một lèo thông tin gom nhặt từ mấy cô y tá dại giai, kể ra tên này cũng nổi tiếng, được hâm mộ trong bệnh viện ra phết.

– Cậu… cậu là ai mà đi điều tra tiểu sử nhà tôi?

– Tôi là người mà anh không nên… mà cũng không thể chống lại.

– Tôi không làm gì phi pháp! Tôi không sợ cậu!

– Tôi có thể cho anh dính vào bao nhiêu vụ phi pháp cũng được! Nếu anh thích!

– Cậu…

– Yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt anh làm việc phi pháp đâu.

– Câu… cậu muốn tôi làm gì?

– Rất đơn giản thôi.

Cả chiều nay Choikang đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu đó thực sự là Kim Heechul, chắc chắn phòng bệnh của bà Park sẽ được cảnh giới nghiêm ngặt, thậm chí có cả camera theo dõi 24/7, đến con ruồi cũng không lọt qua. Mà mặt hắn, Junsu hay bất cứ tên đàn em nào cũng sẽ bị gã hình cảnh đó nhận ra ngay. Người lạ cũng không thể tự tiện mò vào phòng bà Park. Như vậy chỉ còn một người duy nhất phù hợp: Hankyung, bác sĩ “cũ” của bà.

Mà anh chàng này nhìn đã biết nhát! Hắn dễ hù thôi.

Choikang dặn dò hướng dẫn Hankyung cách đặt máy nghe trộm tại một góc phía dưới gầm giường nơi bà Park nằm. Một vị trí an toàn, khó thấy. Khi anh cúi xuống lắp nó thì dù có đặt máy quay ở bốn góc phòng cũng không thể biết được anh làm gì. Vậy nên kế hoạch là Hankyung sẽ vào thăm hỏi bà Park ngay bây giờ, nhân lúc hội kia đi ra, giả vờ làm rơi cái gì đấy gần gầm giường, khi cúi xuống nhặt thì gắn thiết bị vào nơi đã định. Anh bồn chồn nhìn cái cục chỉ bé như cái cúc áo, đấu tranh tư tưởng xem có nên nhắm mắt đưa chân không…

– Anh đi ngay đi – hắn lạnh lùng ra lệnh – tôi sẽ ở đây đợi anh về.

– Nhưng…

– Bố mẹ anh rất tốt… tôi sẵn lòng tặng họ chuyến du lịch…

– Được… được rồi! Tôi làm đây!

Hắn mỉm cười đắc chí khi anh hùng hổ xông ra khỏi phòng. Khoảng 20’ sau, Hankyung quay lại, mặt mũi trắng bệch, tay run run chỉ vào hắn.

– Cậu… xâm phạm cuộc sống cá nhân của người khác là phạm pháp – có vẻ như anh đang bị căng thẳng cực độ >khổ thân! Ở hiền mà không gặp lành!<

– Và giờ thì vân tay của anh có ở khắp nơi, cuộc nói chuyện của chúng ta tôi cũng đã ghi âm lại rồi. Rất vui được hợp tác với anh! Tòng phạm!

Choikang nhếch mép vỗ vai anh, tay lắc lắc cái Iphone đời mới làm bằng chứng rồi ra khỏi phòng, bỏ lại chàng bác sĩ tội nghiệp vẫn chưa hết sốc vì bị giăng bẫy…

……………………….

– Yunho hôm nay có chuyện gì vui à? Chia sẻ cho huyng với!

Jaejoong tươi cười nói khi Yunho đặt cốc café xuống bàn anh. Cậu đắn đo đôi chút, ngó trái ngó phải rồi cúi xuống nói nhỏ với hai gò má ửng hồng.

– Min huyng gửi tặng em một món quà… Huyng đừng cho Chun huyng biết nha… kẻo Chun huyng mắng em nhận quà đắt tiền… nhưng mà gửi từ Mỹ về nên em không biết phải gửi trả thế nào…

– Sao lại gửi trả? Quà nó tặng em mà! – Jaejoong ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ này.

– Nhưng em ngại lắm… Junsu bảo nó rất đắt!

– Thế Min tặng em cái gì thế?

– Iphone.

Vừa nói Yunho vừa lấy cho anh xem chiếc điện thoại màu ghi bạc lấp lánh, made in USA. Sự sửng sốt làm nụ cười của Jaejoong trở nên gượng gạo. Anh nghe thấy giọng mình lắp bắp.

– Thằng này… vậy… vậy là nó quý em lắm đấy!!! Min… nó có nhắn gì không?

– Huyng ấy bảo em dùng cái này để kiểm tra và trả lời email cho tiện vì em không có máy tính riêng ở nhà. Mà em bất ngờ lắm nha! Chiều qua người đưa thư mang đến, em còn tưởng họ gửi nhầm địa chỉ cơ! Làm sao Min huyng biết địa chỉ nhà em nhỉ? Huyng bảo huyng ấy phải không?

– A… ah uh… nó có hỏi huyng… nhưng không bảo để làm gì… chắc muốn làm một phen bất ngờ…

– Min huyng còn nạp sẵn tài khoản nữa… Jaejoong huyng ah, em ngại lắm… không dám nhận món quà lớn thế này đâu… hay huyng giúp em gửi trả lại nha… được không huyng?

– Đừng làm thế, Min nó buồn đấy! Em cứ giữ đi! – ‘Em định chơi trò gì Changmin?’ Jaejoong nghĩ thầm rồi chợt có ý tưởng gì đó, anh nói tiếp – ah… Yunho này, Min nó bảo có thể sang đây trong đợt giao lưu học sinh Mỹ – Hàn vào đầu tháng 10 tới đấy, nhưng mà ngày nào thì anh không rõ. Sao em không hỏi Min đi.

– Thật sao huyng? – cậu reo lên – hay quá! Không biết bây giờ Min huyng trông thế nào rồi? Mà không biết huyng ấy có nhận ra em không nữa.

– Ha ha… hai đứa sẽ nhận ra nhau thôi. – anh mỉm cười, thỏa mãn với kế hoạch của mình – mà nếu em có hỏi nó, thì đừng nói là huyng bật mí với Yunho nhé.

– Sao thế ạ? – ngây ngô hỏi.

– Thì em thấy đấy! Nó dám “lợi dụng” huyng làm em bất ngờ thì huyng sẽ giúp em làm nó bất ngờ chứ sao! Em không thích thế à?

– Vâng, em hiểu rồi! Cám ơn Jaejoong huyng nha!

Yunho mừng rỡ trước “tin vui” này. Định hỏi anh xem nên viết thế nào thì khách gọi làm cậu phải quay lại với công việc. Jaejoong ngồi dựa lưng vào ghế, nâng cốc café lên miệng để che đi nụ cười chứa đầy toan tính.

‘Xem ra thì Changmin vẫn chưa hoàn toàn biến mất đâu. Mình vẫn còn cơ hội’.

……………..

– Junsu? Em sao vậy? Không khỏe hả?

Yoochun lo lắng hỏi, giọng đầy quan tâm khi thấy Junsu lơ đãng, khác hẳn vẻ vui tươi nhí nhảnh (?!) mọi ngày. Từ lúc ở bệnh viện về đã thấy lạ lạ rồi. Anh vừa rời mắt khỏi Yunho và Jaejoong, băn khoăn không hiểu họ nói chuyện gì mà vui thế, quay lại định bảo Junsu chuyển qua hát bài khác, có điều gọi hai, ba câu không thấy cậu đáp.

– Nghỉ tí nhé?

Junsu giật mình khi anh chạm vào vai để thu hút sự chú ý của cậu. Nãy giờ cái đầu cậu còn mải nghĩ ngợi về vụ đụng độ trong bệnh viện khi vào thăm bà Park hôm nay.

Tử thần rực lửa Kim Heechul.

Tên gàn dở đó mà bác sĩ nỗi gì? Không tin nổi nên Junsu mới mò đến xem sao. Dại thật, biết thế nghe lời Choikang! Ngay khi gã đó vừa bước vào phòng bệnh, cậu đã giật mình núp sau anh em họ Park để tránh, nhưng không chắc có lọt qua mắt hắn được không. Hắn đã mấy lần phá hoại công việc làm ăn của Hắc hội rồi, mà sao hắn lại có liên quan đến gia đình nhà Park nhỉ?

————— Junsu’s POV————
Chẳng lẽ Yoochun là ông trùm của thế giới ngầm đang bị hắn theo dõi sao? Thế sao anh khổ vậy, phải đi làm thêm tùm lum nè?

Anh mà ăn mặc như mafia chắc… đẹp lắm!

Ối dào, sao có thể…, thiên thần của mình thánh thiện đến vậy cơ mà…

Nhưng chẳng phải mình cũng vô cùng dễ thương, đáng yêu, thánh thiện hay sao? (…!)

Chẳng phải cả trường cũng chỉ có Choikang biết bí mật của mình hay sao?

Mình cũng đang đi làm thêm còn gì?

Nhất định là anh đang che giấu thân phận rồi!

Ôi ôi… thích kiểu kì bí thế này lắm đó!

Cả hai lại còn vô cùng tương hợp, môn đăng hộ đối (?!), người đàn người hát hàng đêm bên nhau nữa chứ!!! (><)

Chỉ cần anh nói ra nữa thôi là đủ bộ! (?!) >au không hỉu đâu, có bạn Su hỉu thui<.
———————– end———————

– Yoochun! Nếu Junsu mà gặp nguy hiểm, Yoochun có hết mình mà cứu Junsu không? – mắt tròn mở to, long lanh chờ đợi.

– Tất nhiên rồi! – anh ngạc nhiên không hiểu cậu định nói gì lắm nhưng anh cũng rất quý cậu nhóc này, dễ thương như Yunho của anh vậy – mà Junsu phải gọi là huyng…

– Á Á Á… Junsu cũng yêu Yoochun nhất trên đời!!!! – hét lên phấn khích rồi ôm chầm lấy anh.

– Hả?? Này… Junsu ah!!!

Chẳng là tâm trí cậu chi nghe thấy vế đầu, tức “tất nhiên rồi” là hành động luôn!

——————– Junsu’s POV——————–
Chỉ có những người yêu nhau mới đủ dũng cảm, hy sinh hết mình vì người mình yêu thế chứ!

Ôi, hạnh phúc ngút trời!!! Từ trước đến giờ, chưa có ai vì Junsu này mà làm nhiều đến thế!

Vậy nên Junsu này nhất định sẽ không phụ tình anh!

Chuyển qua Yoochun đúng là thành công mỹ mãn mà!!!

Mừng chảy nước mắt! Appa, umma, hai người sắp có con dâu rồi đấy!!! (???)

————————— end—————————-

Vậy là cậu Hai bang Hắc hội cứ thế ôm cứng Yoochun, khóc lóc om sòm làm anh ngượng chín cả người mà chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu.

Hay hôm nay ra đường bị bọn nào trấn mất ví tiền rồi?

………………………

Choikang ngả lưng xuống giường sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ theo ý mình. Hắn vừa yêu cầu Siwon kiếm cho căn hộ gần bệnh viện Trung ương và lắp đặt hệ thống nghe trộm tối tân. Sở dĩ phải làm vậy vì công nghệ hiện đại nhất bây giờ cũng chỉ có bán kính trong vòng 1km. Hắn sẽ dọn ra đó ở để tiện theo dõi, những lúc hắn không có mặt thì máy tự ghi lại thông tin. Hắn cũng bảo anh thu về những đàn em trước đây phái đi bảo vệ gia đình Park. Hình cảnh quốc tế đã nhảy vào, ít ra họ cũng không gặp nhiều nguy hiểm. Mà hắn không muốn hao tổn nhân lực nếu hai bên có va chạm.

Trong lòng Choikang, tuy lo lắng, nhưng cũng có chút phấn khích trước sự xuất hiện bí hiểm này.

Tiếng chuông điện thoại thông báo có email mới. Hắn đã nói dối Yunho về thời gian chêch lệch đêm ngày giữa Mỹ và Hàn để cậu không bao giờ gọi điện, mà chỉ nhắn tin hoặc gửi thư. Hắn biết cậu không nỡ “vô tính đánh thức””Min huyng” vào lúc nửa đêm.

Choikang ngạc nhiên khi Yunho đề nghị chat thay vì thư từ qua lại, hôm nay cậu muốn nói chuyện nhiều sao? Hắn phải cẩn thận mới được. Bất cứ kẻ nào đang đứng đằng sau giật dây cậu rõ ràng là muốn lột mặt hắn, không khéo do tên Kim Heechul kia nhúng mũi vào cũng nên.

“Min huyng có ở đó không? Mình chat được không?

Uh… gì vậy Yunnie?

Oh… huyng vẫn còn thức cơ ah! Em có làm phiền huyng không?

Không đâu! Yunnie có thích cái điện thoại không?

Thích lắm ạ! Cám ơn huyng nhiều lắm!

Yunnie thích là được rồi…

Min huyng nè!

Gì thế?

Em biết bí mật của huyng rồi nha! Mà huyng quá đáng lắm đó! Chuyện như thế mà không báo gì cả!”

Chết lặng vài giây!

———– Choikang’s POV————-
Yunho không thể biết mình là Changmin vì nếu biết thì đã trực tiếp gặp Choikang, không phải thư từ thế này!

Nhưng… Lại chuyện gì đây?
——————–End———————


“uh… huyng có giấu Yunnie chuyện gì đâu…

Thật không?

Thật mà!

Huyng mà giấu Yunnie thì sao?

Uh… thì huyng ăn cơm hóc thìa! Ăn cá hóc xương!

Hi hi… đúng Min huyng rồi… nhưng mà huyng thề đi…”

“thề gì mới được chứ?

Thề rằng em hỏi gì cũng phải nói thật!”

“Min huyng ah… huyng giận Yunnie ah? Cho em xin lỗi…

Không… không, huyng vừa chạy ra ngoài tí ấy mà…thế… Yunnie định hỏi gì?

Huyng đang có bí mật rất to phải không?

Uh… phải, thì sao?¬– Cứ theo lao xem thế nào!

Yunnie muốn gặp Min huyng trực tiếp để cảm ơn về món quà này có được không?

Hả? Yunnie gửi thư cám ơn là được rồi! Không cần câu nệ đâu!

Min huyng… không muốn gặp Yunnie sao?

Không… không có chuyện đó đâu… nhưng sao mình gặp nhau trực tiếp được?

Đấy! Min huyng vừa nói dối Yuunie rồi! Huyng không muốn gặp Yunnie thật rồi…”

Càng ngày càng không hiểu cuộc hội thoại sẽ đi về đâu.

“Huyng không hiểu Yunnie muốn nói gì…

Ngày mấy huyng sẽ sang đây?”

Sang đây? Tức là từ Mỹ sang Hàn à?… Cái gì?

“Sao huyng lại sang đó? Huyng đang ở đây mà…

Chẳng phải tháng 10 này huyng theo đoàn du học sinh sang đây sao?”

[i]“Yunnie nghe tin ở đâu thế?

Vậy là đúng rồi nhá! Nguồn tin của em rất đáng tin cậy ah!

Ha ha… chắc nhầm lẫn đó!

Không thể nhầm được!!! Huyng thật sự không muốn gặp Yunnie phải không?

Yunnie ah…

Còn Yunnie thì rất muốn gặp huyng… em xin lỗi… em không nên làm thế… em đi ngủ dây. Chào Min huyng”

Đường truyền tắt.

Yunho giận rồi.

Có cái gì đó không đúng ở đây…dù là kẻ nào đi nữa… thì tại sao cứ cố đào bới cái quá khứ hắn muốn quên như thế?

Kẻ đó sẽ được lợi lộc gì từ mối quan hệ của Yunnie và Changmin cơ chứ?

Hắn không hiểu… thực sự không hiểu??!!

…………………

Đèn tắt phụt, làm cho căn phòng tối trở lại. Chỉ có ánh đèn đường héo hắt chiếu qua cửa sổ, phủ lên màu tóc đỏ ma mị của con người vẫn đang giữ nguyên cái dáng ngồi đọc sách, trông như một bức tượng.

– Tại sao cậu tắt đèn? – sự tức giận hiện rõ trong giọng nói của tóc đỏ khi thú vui bị làm gián đoạn.

– Màu tóc của anh làm tôi nhức mắt.

– Chứ không phải là cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói dối việc vi phạm nguyên tắc của mình à? Tôi chưa nhắc nhở cậu sao?

– Tôi không hiểu anh nói gì.

– Nếu cậu không phải là kẻ nắm rõ thông tin thì tôi đã cho cậu vài phát rồi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tái phạm một lần nữa, tôi sẽ không nể nang đâu.

– Cứ làm những gì anh thích.

– Tôi không tốn hơi tranh cãi với cậu nữa. Báo cáo kết quả đi.

– Tôi… không tìm thấy cái đó trong nhà họ.

– Tôi đã cho cậu một cơ hội và không có hiệu quả. Lần này chúng ta sẽ làm theo cách của tôi.

– Anh đừng làm hại họ.

– Cậu nói gì thế? – Tóc đỏ cười ngạo nghễ, trong bóng tối trở thành thứ âm thanh rợn người – cậu không thấy là họ ở dưới sự bảo vệ của tôi 24/7 sao?

– Đừng làm tổn thương họ…

– Tiêu chí của tôi là kẻ có tội phải bị trừng phạt, bằng bất cứ giá nào.

– Anh…

– Từ nay cậu phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi, không thì tôi sẽ báo cáo với cấp trên lưu chuyển công tác của cậu sang vị trí khác. Còn nữa, cậu đừng để tôi chuyển mục tiêu sang Max Choikang.

– Kim Heechul! Anh dám…

– Tôi đi đây. Cậu cứ liệu đấy, Kim Jaejoong!

Còn lại một mình, Jaejoong ngồi sụp xuống ghế, mệt mỏi, tưởng như tất cả sức lực đều bị rút cạn. Gục mặt vào hai lòng bàn tay, anh tự nhủ bản thân không thể gục ngã vào thời điểm quan trọng này. Anh tính để sự việc diễn ra một cách tự nhiên nhưng lần này thật xui xẻo vì cộng sự của anh không ai khác ngoài Kim Heechul. Heechul đã theo chuyên án này nhiều năm nên rất muốn thúc đẩy quá trình để tóm gọn con cá lớn. Nếu anh không nhanh tay trước Heechul thì bao công sức bấy lâu, chẳng phải sẽ bỏ sông bỏ biển sao.

Chap 13b

Chap 15a

2 responses to “I’ll always love you – chap 14

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 13b | LOVE DBSK

  2. Pingback: I’ll always love you – chap 15a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s