I’ll always love you – chap 15a


Choikang khẽ chớp mắt cho đỡ chói. Hắn thấy rất mệt mỏi. Đầu cứ ong lên như thể có ngàn mũi kim chích vào mọi ngóc ngách, đặc biệt khi nhớ về khuôn mặt buồn bã và thất vọng của Yunho mấy hôm nay. Sau lần chat đó cả hai không liên hệ nữa, mà nói đúng hơn là hắn không muốn nhắc đến chủ đề đó nữa. Có lẽ hắn đã sai lầm ngay từ khi trả lời email đầu tiên của cậu. Chẳng phải hắn đã cố gắng tự tay chôn vùi Changmin sao? Chỉ vì đó là cầu nối duy nhất với Yunnie, hắn lại để Changmin trỗi dậy.

Choikang đưa tay day trán mong đẩy lùi cơn đau đầu đang kéo đến rồi ngồi dậy. Màn hình điện thoại vẫn đen sì, không có tin nhắn hay email mới. Cười khẩy sự ngu ngốc của bản thân, hắn thấy mình thật mâu thuẫn.

——— Choikang’s POV———–
Mày mong đợi cái gì? Chẳng phải đây là thứ mày muốn hay sao?
—————-end———————-

Choikang vừa thay xong quần áo thì Siwon đến. Anh có nhiệm vụ theo dõi máy nghe trộm khi hắn ở trường hoặc có việc ra ngoài. Anh sẽ báo ngay nếu đối phương có động tĩnh gì mới. Ở đây được hai ngày, hắn chưa thấy Kim Heechul có chuyển biến lạ, chủ yếu vẫn là những câu hỏi thông thường về sức khỏe hoặc gia đình.

– Chúc mừng anh sắp làm cha, Siwon – hắn phá tan bầu không khí tĩnh lặng làm anh không khỏi giật mình, bật dậy.

– Cậu chủ… tôi xin lỗi…

– Tại sao phải xin lỗi?

– Lẽ ra tôi phải dành cả cuộc đời này để phục vụ cậu…

– Ha ha! Anh nói gì thế? Anh đâu phải nô lệ của tôi! Hay anh thích tôi hả?

– Không! Không, thưa cậu! ý tôi là… – anh hốt hoảng bởi lời trêu chọc của hắn.

– Tôi đùa thôi. Sao anh không tổ chức lễ cưới với cô ấy?

– Tôi…

– Nếu anh yêu cô ấy… Hãy làm tất cả có thể… để không bao giờ phải hối hận.

– Cậu… cám ơn cậu!

– Thôi, tôi đi đây. Có gì mới anh báo tôi ngay nhé.

– Vâng, chào cậu.

Siwon tiễn hắn ra cửa rồi quay lại với công việc, trong lòng không khỏi thắc mắc trước thái độ lạ lùng của Choikang.

………………..

Hôm nay Jaejoong lại đến đón Yoochun và Yunho. Gần một tuần qua, hầu như ngày nào anh cũng dính lấy họ. Thì nhiệm vụ của anh là bảo vệ họ mà. Nhờ vậy anh ngày càng dành được lòng tin của anh em nhà Park, đặc biệt là Yunho vì giữa hai người có một mối quan tâm chung: Changmin.

Anh nhận thấy cậu có vẻ lạ lạ, kể từ hôm anh đưa ra cái ý tưởng hơi điên rồ đó, không hiểu đã có chuyện gì mà Yunho không còn tươi tắn như mọi khi.

Anh cũng có chuyện cần nói với cậu. Mấy hôm nay bận quá, anh chưa có dịp.

/Giờ nghỉ trưa em nói chuyện với huyng một lúc được không? Chuyện này huyng không muốn để Yoochun biết/

Yunho đọc tin nhắn rồi ngạc nhiên quay sang Jaejoong thì thấy anh cũng nhìn mình mà cười, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Cậu lưỡng lự gật đầu, trong lòng hết sức tò mò không biết anh định nói gì.

………………….

12 giờ trưa, trong một quán café nhỏ gần học viện SM.

Yunho chợt thấy hơi căng thẳng, đó hẳn phải là chuyện nghiêm trọng thì Jaejoong mới xử sự như vậy chứ, mà nghĩ cả buối sáng cậu cũng không thể đoán được là việc gì.

– Huyng xin lỗi vì chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của em – anh mở lời.

– Không sao ạ… em cũng có kế hoạch gì đâu… Chun huyng thì có Junsu ăn cùng rồi – cậu lặng lẽ trả lời, mấy hôm nay hắn cũng chẳng còn nhắn tin hạch sách gì cả. Nói đúng hơn là cậu không hề gặp hay nghe bất cứ tin tức gì từ Choikang. Lần trước hắn lặn cả tuần, trở về với vết thương nặng trên ngực, không biết lần này là gì.

– Huyng sẽ đi luôn vào vấn đề, Yunho ah, em… có quý Changmin không?

– Dạ? – Yunho ngước lên nhìn anh, cậu không hiểu ý anh muốn hỏi.

– Nếu như… sau 10 năm, Changmin trở thành một con người hoàn toàn khác… thì em còn yêu quý Changmin không? Xin em hãy thành thật với huyng, chuyện này rất quan trọng.

– Em… khi chúng em trao đổi thư từ… em cảm thấy huyng ấy vẫn rất thân thiện… uhm… và quan tâm đến em… nếu mà xét trên khía cạnh bạn bè 10 năm mới gặp lại…

– Huyng muốn biết cảm xúc của em kia. Chuyện này có ảnh hưởng lớn đến tương lai của Changmin. Huyng đã mất Changmin một lần, huyng không muốn mất Changmin mãi mãi.

– Jaejoong huyng… em không hiểu…

– Thực ra… Changmin không sang Mỹ cùng anh. Changmin luôn ở đây.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn vì ngỡ ngàng của Yunho.

– Changmin luôn ở bên em. Và… nó rất yêu em.

………………….

– Chào bác, hôm nay là ngày cắt chỉ đấy. Bác thấy thế nào?

– Cám ơn bác sĩ Kim, nhờ bác sĩ mà tôi thấy như khỏe hẳn rồi. Tôi chỉ mong được ra viện sớm để về với Yoochun và Yunho thôi…

– Bác Park này… – Heechul kéo ghế lại để ngồi đối diện với bà. – tôi nghĩ bệnh viện bây giờ là nơi an toàn nhất đối với bác.

– Sao vậy bác sĩ? Bệnh tình của tôi có biến chuyển không tốt sao?

– Tôi nghĩ tình hình sức khỏe của bác đã đủ ổn định để chịu được sự thật này… chúng tôi không thể để chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Nói thực với bác, tôi là Kim Heechul, cảnh sát Interpol – vừa nói anh vừa đưa phù hiệu cảnh sát cho bà xem – nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn của bác và gia đình khỏi trùm mafia Shim Wook Jun.

– Bác sĩ…. nói gì? Tôi… không hiểu…

– Shim Wook Jun là tên tội phạm nguy hiểm mà chúng tôi đã theo dõi nhiều năm nhưng không có đủ chứng cứ để buộc tội hắn.

– Thế thì liên quan gì đến gia đình tôi?

– Hắn là đối tượng điều tra của ông Park Yoo Wun, chồng quá cố của bác. Chúng tôi tin rằng những thông tin ông Park thu được sẽ là bằng chứng quan trọng để buộc tội Shim Wook Jun. Do đó, Interpol và bản thân tôi hy vọng bác sẽ hợp tác giúp chúng tôi bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

………………

Yunho đứng lặng nhìn dáng người đang co quắp nằm ngủ kia. Cậu vẫn không thể tin vào những gì Jaejoong nói. Làm sao có thể…

Đôi mắt nhắm nghiền, thâm quầng, mệt mỏi.

Changmin luôn ở đây.

Sợi dây chuyền lộ ra khỏi cổ áo, chiếc móc hình gấu Pooh nằm lăn lóc trên nền xi măng thô ráp.

Yunho bất giác đưa tay giữ chặt miệng để ngăn tiếng nấc.

Changmin rất yêu em.

Chiếc iphone màu đen giống y hệt cái của cậu nằm hờ hững giữa những ngón tay xương xương, trên màn hình chờ là hình ảnh hai cậu bé đang ăn kem rất vui, cậu nhóc lớn hơn…

Changmin đã phải chịu nhiều mất mát.

Một giọt nước mắt lăn tròn trên má cậu. Yunho vội chạy ra phía sau cái tum, nơi hắn sẽ không thể nhìn thấy cậu, lấy ra chiếc điện thoại Jaejoong đưa, tay run run bấm dãy số mà cậu cho là sim quốc tế.

Nếu gọi bằng điện thoại của cậu, hắn sẽ không bao giờ trả lời.

Một lần.

Không nhấc máy

Hai lần.

Không nhấc máy

Ba lần. Vẫn không nhấc, mặc dù cậu có thể nghe thấy nhạc chuông vang lên khắp sân thượng, hắn chưa tỉnh sao?

Lần thứ tư.

Hai hồi chuông. Ngắt cuộc gọi. Hắn không nhận.

Lần thứ năm.

Một hồi chuông. Lại ngắt cuộc gọi.

Một lần nữa….

Một lần nữa…

– Tên điên nào thế này???

Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm tức tối. Bất giác một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt giờ đã nhòe nước mắt.

Điện thoại báo pin yếu từ nãy giờ. Chắc chỉ còn một lần nữa.

Một hồi chuông…

– Này! Nhầm số rồi đấy!

Tắt phụt.

Hết pin.

Tiếng hắn hét ở ngoài còn to hơn qua điện thoại.

Rầm!!!

Hắn đã rời sân thượng.

Huyng xin em… hãy giúp huyng cứu Changmin.

Mười ngón tay run run nắm chặt chiếc điện thoại.

Min huyng…

……………………….

Choikang đang hết sức bực bội.

Khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được một tí, mặc cho cái dạ dày sôi réo vì đói. Thế mà có kẻ dở hơi nào gọi điện phá đám giấc ngủ quý báu của hắn. Lần đầu tiên hắn đặt việc ngủ lên trên cái bụng không đáy!

Thông thường thấy số lạ hắn không bao giờ nhấc máy, nhưng mà kẻ đó dai hơn đỉa, làm điện thoại của hắn hết sạch pin. Hắn luôn cẩn thận duy trì chiếc Iphone này không bao giờ hết pin.

Để chờ đợi… có thể trong vô vọng… nhưng vẫn chờ.

Có lẽ hắn nên về nhà để sạc pin.

Hay… nên vứt nó luôn đi…

Có một tin nhắn mới từ chiếc điện thoại cũ. Choikang rất ngạc nhiên khi nó được gửi từ Yunho.

Bình thường Yunho không bao giờ chủ động nhắn tin cho Choikang.

/Min huyng… sau giờ học Yunnie đợi huyng nơi chúng ta lần đầu gặp lại nhau/

Hắn đứng chết lặng. Mắt căng ra mà nuốt từng chữ. Tay run run nhắn tin trả lời.

Hắn phải kiên quyết. Phải kiên quyết.

/này! Cậu định nhắn cho ai mà nhắn nhầm cho tôi đấy?/

/Yunnie sẽ đợi đến khi nào huyng đến/

Nếu đây là cơn ác mộng thì ai đó làm ơn kéo hắn dậy…

…………

————- Choikang’s POV—————
Làm sao em biết?

Em chỉ đứng đó đợi Yoochun để về như mọi khi thôi phải không?

Mình quên mất, giờ này có lẽ Yoochun đang ở chỗ làm rồi…

Hơn một tiếng rồi, mỏi chân thì về nhà đi, sao lại ngồi đấy?

Trời tối rồi… cả trường đã về hết rồi… anh xin em Yunnie… về nhà đi…

Mới cuối tháng 9, mà sao trời có vẻ lạnh vậy…

Em không sợ về muộn Yoochun huyng của em sẽ lo chết mất sao?

Yunnie ah… trời mưa rồi đấy…

Anh xin em…

Đừng đợi nữa…
——————– end ————————-

– Alo, Junsu ah, cậu quay lại trường đón Yunho được không?… đừng hỏi tôi lý do, hãy giúp tôi… tôi nợ cậu lần này … tôi sẽ làm bất cứ cái gì cậu muốn…

Choikang tắt máy rồi nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Hắn không biết mình đứng đây được bao lâu, nhưng từ khi lẻn ra bằng cổng sau, đã thấy Yunho đứng đó rồi. Giờ cậu đang ngồi thu lu nơi cổng trường, dưới cơn mưa rả rích bắt đầu nặng hạt và ánh đèn đường vàng vọt, trong đêm đen tĩnh lặng.

Bất động.

Như hắn.

Trong con hẻm cách đó không xa.

Yunho ngồi bó gối trước cổng trường bao lâu cậu không rõ, cũng không nhớ nổi bao nhiêu người đã hỏi đúng một câu ‘cậu ổn chứ?’ khi ngang qua.

Từ khi hoàng hôn rời đi để màn đêm buông xuống, cảnh vật đang tươi sáng dần chuyển sang màu vàng ảm đạm của ánh đèn trong đêm. Từ khi hơi ấm ban ngày bị cơn mưa cuối thu đuổi đi mất làm không gian trở nên lạnh ngắt như chính cơ thể cậu. Yunho cảm thấy mi mắt mình đau nhức nhưng không hiểu sao cậu không thể chớp. Khuôn mặt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt.

Huyng đúng là người bạn duy nhất mà Yunnie có

Huyng luôn ở đó khi Yunnie cần

Sao em không nhận ra sớm chứ

Ra huyng ở gần em đến thế, vậy mà Yunnie cứ mong đợi tận nơi nào…

Huyng nhất định phải đến nhé… để Yunnie còn xin lỗi vì không nhận ra huyng sớm hơn…

Yunho bắt đầu run lên khi mấy lớp áo mỏng đã ướt sũng nhưng cậu vẫn kiên trì đợi. Cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ đợi cho đến khi…

Một đôi giày thể thao hiện ra trong tầm mắt, cậu mừng rỡ ngẩng lên.

Một chiếc ô đưa ra che mưa cho cậu.

– Kim… Kim Junsu?

– Về thôi Yunho, cậu dầm mưa ốm thì Yoochun lo lắm đấy.

– Sao… sao anh lại ở đây?

– Choikang nhờ tôi đến đón cậu.

Choikang…

– Choikang đâu?

– Tôi không biết. Đứng dậy nào Yunho. Cậu ở đây từ lúc tan học đấy à? Hơn 4 tiếng rồi còn gì.

– Không…. Tôi … tôi đang đợi một người…

– Chắc người đó không đến đâu, cậu có thể hẹn dịp khác mà.

– Không… người này rất quan trọng… với tôi…

– Bằng mọi cách tôi phải đưa được cậu về. Chẳng mấy khi Choikang chịu điều kiện đó, lần này tôi nhất định phải đầy đọa hắn một trận mới được! Há há! Vậy nên Yunho ah, ta về đi! Có khi tôi cho cậu tham gia hành hạ hắn ấy chứ!

Junsu phởn quá nên chẳng để ý vẻ hoảng loạn trong mắt Yunho. Lúc đầu cậu cũng không muốn bỏ thời giờ vàng ngọc bên Yoochun đâu. Nhưng mà tên Choikang đưa đề nghị hấp dẫn quá. Từ lâu cậu cũng thích đầy ải thằng bạn thân làm trâu làm ngựa cho mình một lần cho biết, can tội hắn chẳng coi cậu ra gì! Thế nên có phải trói Yunho lại tha về cậu cũng chơi.

– Choikang… gọi… cho anh khi nào…?

– Uhm… hắn vừa gọi là tôi đến đây ngay… vào xe đi, cậu ướt hết rồi kìa.

Junsu định túm lấy Yunho vì cậu cứ đứng im như phỗng nhưng bàn tay chỉ nắm vào khoảng không…

…vì Yunho đã chạy ra giữa đường, không ngừng xoay qua xoay lại như tìm cái gì đó.

– Yunho! Cậu điên à? Xe nó đâm cho một phát bây giờ! Vào đây ngay!!!

– Choikang!!!!

– Choikang không có ở đây! Hắn nhờ tôi đón cậu mà!

– Choikang!!!

– Yunho! Hôm nay cậu sao vậy?

– Min huyng!!!!

Từng tiếng gọi như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn.

‘Yunnie ah, đừng như vậy, anh không đáng đâu’…

Cậu cố gọi thật lớn, át đi tiếng mưa, dù cổ họng đau rát như bị rách toạc vì chưa bao giờ bị kéo căng đến thế. Cậu biết hắn đã ở đây, và có khi vẫn còn ở đây, thế nên mới nhìn thấy cậu, mới nhờ Junsu…

Changmin chỉ muốn điều tốt cho em.

Nhưng đây không phải điều Yunnie muốn…

Yunnie muốn gặp Min huyng…

– MIN HUYNG!!! ĐỪNG BỎ YUNNIE!!!

Junsu thực sự không hiểu nổi chuyện gì xảy ra giữa hai người này khiến Yunho hành động kỳ quặc như vậy. Ngay cả tài suy diễn của cậu cũng không đoán ra! Nhưng vấn đề là Yunho không để yên cho cậu lôi vào vỉa hè chứ đừng nói là vào xe, cả người đã ướt nhẹp mà còn run lẩy bẩy nữa chứ. Yunho có làm sao, Yoochun trách cậu thì chết. Đang loay hoay tính đến nước cuối cùng là đánh cho Yunho một cú bất tỉnh để dễ bề tha về thì Junsu sững ra, lửa giận tự nhiên bùng lên dữ dội.

– Tên khốn kia! Cậu định chơi tôi đấy hả? Ở đây mà còn làm bộ hành tôi đến là sao?

Quăng cả ô mà lao vào túm lấy cổ hắn.

Cánh tay vung lên nhưng bị sức nặng của cả cơ thể giữ lại. Cậu ngạc nhiên nhìn Yunho đang cố gắng ôm chặt lấy tay cậu. Sao lại ngăn lại? Hay Yunho muốn tự tay trừng trị hắn hả? (><)

– Huyng đến rồi… Changmin…
Chap 14

Chap 15b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s