I’ll always love you – chap 15b


Choikang đưa Yunho đến căn hộ mới thuê gần bệnh viện vì khi về nhà cậu, Yunho không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Hắn không muốn để Yunho chờ Yoochun trước cửa nhà thêm 2 tiếng hay đưa cậu đến quán Bolero trong tình trạng này.

Chỉ để sưởi ấm, rồi hắn sẽ đưa cậu về nhà.

Cả hai không nói với nhau một lời nào hay đúng hơn Choikang không biết phải nói gì nên hắn im lặng và tránh né ánh mắt cậu. Vừa mở cửa, hắn vội xông vào phòng tắm xả nước ấm, chạy qua phòng ngủ lấy quần áo sạch.

Tất bật.

Cậu vẫn đứng nguyên một chỗ nơi ngưỡng cửa.

– Min huyng… em xin lỗi…

Thổn thức, vỡ òa.

Toàn thân Choikang như đông cứng lại trước âm điệu run rẩy, vỡ vụn ấy.

————- Choikang’s POV————
Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu?

Người xin lỗi phải là anh chứ…
——————- end———————–

– Cậu tắm nước nóng rồi thay quần áo ướt ra đi… không sẽ cảm lạnh đấy – hắn cố gắng coi như không nghe thấy.

– Em xin lỗi huyng… vì đã không nhận ra huyng…

– Chúng ta… sẽ nói chuyện nếu … Yun… cậu thay bộ quần áo sạch này, nhé.

Hắn chỉ muốn kiếm cái cớ nào đó, để cậu nghe lời.

Chứ thực sự hắn cũng không biết phải làm thế nào…


1 giờ sau………

Cả hai ngồi đối diện với nhau trong phòng ngủ, cậu bên mép giường, hắn dưới sàn. Im lặng.

Không thể nói chuyện nghiêm túc trong phòng tắm, nhà bếp, hay hành lang được. Phòng khách là cả đống máy móc, dây dợ loằng ngoằng, sao hắn dám cho cậu vào.

Lúc đến căn hộ này, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để đón cậu.

– Anh xin lỗi, vì đã dấu Yunnie lâu như vậy…

– Em… em hiểu… huyng có lý do của huyng…

Chỉ có Changmin mới giải thích được tại sao nó không cho em biết mình là Changmin mà lại đến với thân phận Choikang. Chuyện đó… huyng cũng không hiểu.

– Tại sao Yunnie lại biết…

– Jaejoong huyng nói cho em… trưa nay…

Kim Jaejoong?

– Và em tin anh ta? – có chút cay đắng, có chút ghen tức.

– Em tin vào những gì tai nghe, mắt thấy… – trước vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, cậu tiếp – em đã gọi điện cho huyng.

Đôi mắt hắn càng mở lớn vì kinh ngạc. Vậy thì… không còn đường cho hắn chạy quanh chối bỏ sự thực nữa rồi. Yunho từ từ rời khỏi giường ngồi quỳ trước Choikang khi thấy hắn quay đi, giấu mặt vào tay. Đâu rồi vẻ kiêu ngạo hàng ngày?

– Huyng… không muốn gặp Yunnie nữa sao?

– Không… không phải… mà… anh bây giờ… không còn là một Changmin mà em biết…

– Em chỉ biết là huyng vẫn tốt… vẫn quan tâm đến em, huyng vẫn là Min huyng của Yunnie. Em tin huyng…

– Ngay khi cả thế giới quay lưng lại với anh sao?

Hẳn huyng đã bị tổn thương sâu sắc… nên mới mất lòng tin đến thế…

– Nếu thế giới quay lưng lại với huyng… em vẫn tin huyng.

Giọt nước long lanh rời khỏi khóe mắt, nơi nó nằm đó chờ đợi nãy giờ, Choikang không ngờ mình còn có thể khóc. Đôi mắt hắn lẽ ra phải khô cạn từ lâu. Hắn càng sững sờ hơn khi đôi môi Yunho áp lên má, nhận lấy giọt lệ duy nhất, rồi mỉm cười thật dịu dàng.

Đôi mắt trong vắt chưa một lần rời khỏi hắn.

– Changmin…

Trên đời này, giờ chỉ có em gọi tên tôi.

Đừng chôn vùi tôi… vẫn có người nhớ đến tôi…

Changmin đang gào thét đòi tự do.

Khi tình cảm chiến thắng, tôi sẽ lại có em trong vòng tay.

– Anh yêu em, Yunnie.

————- Yunho’s POV —————-
Em muốn nhảy lên vì vui sướng nhưng không thể, vì anh đang ôm chặt lấy em, vậy nên… em đã ôm lấy lưng anh. Tấm lưng rộng vẫn luôn che chở cho em.

Em không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng chuyện đó chắc phải rất khủng khiếp.

Bờ môi anh run rẩy chạm vào em, trong đôi mắt anh, em thấy rõ hình ảnh mình được phản chiếu với đầy tình yêu thương.

Đừng rời bỏ em nữa nhé…

Changmin.
—————- end——————————

————- Choikang’s POV —————–
Đừng chạm vào anh,

Vì điều đó sẽ làm anh phát điên.

Vì nếu cánh tay em ghì chặt lấy anh là câu trả lời, anh sẽ chết vì hạnh phúc mất.

Hãy đẩy anh ra đi, trước khi anh không thể giữ được Changmin nữa.
——————– end ————————–

(warn: Soft ya ở phía trước nha!)

Bức tường bảo vệ cuối cùng của Choikang sụp đổ khi Yunho rướn lên đáp trả nụ hôn.

Bao cảm xúc dồn nén, tình cảm chôn chặt bấy lâu nay trào dâng nhấn chìm lý trí minh mẫn.

Chút nhận thức còn lại van xin hắn hãy chậm lại, hãy yêu thương cậu dịu dàng như hắn từng làm, không biết bao nhiêu lần, trong những giấc mơ của mình.

Nhưng hắn không thể…

Vì đôi tay cậu đang ghì chặt cổ hắn, từ từ kéo cả hai ngã xuống sàn.

Vì toàn thân cậu run rẩy mỗi khi hắn chạm đến những nơi nhạy cảm nhưng không đẩy hắn ra.

Mà kéo hắn gần hơn.

Khuyến khích hắn.

Kích động hắn.

Choikang chỉ luyến tiếc rời đôi môi căng mọng khi cậu lả đi, hai tay trượt khỏi vai hắn đặt hờ hững trên sàn. Đôi mắt hắn chuyển dần từ khuôn mặt ửng hồng qua chiếc cổ cao đến khuôn ngực mịn màng giờ không còn bị lớp áo che đậy. Hắn khẽ nuốt khan trước hai đầu ngực hồng hồng cứ nhấp nhô theo mỗi nhịp thở như khiêu khích, mời gọi. Tay hắn mướt nhẹ trên vùng bụng phẳng mịn như tơ lụa, hơi lõm xuống cái rốn xinh xinh rồi mấp mô nơi xương chậu lấp ló qua cạp quần.

Từng ngón tay khẽ luồn xuống dưới lớp vải mỏng, không muốn dừng sự khám phá.

Chúng chỉ khựng lại, vì đôi tay kia bất chợt nắm chặt cổ tay hắn.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, Yunho hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ làm điều gì cậu không muốn.

Hắn sẽ không bao giờ để cậu tổn thương.

Đôi tay cậu dần nới lỏng rồi khẽ buông, từ từ đặt xuống hai bên mình.

Em tin anh.

Hắn ngây ra mà ngắm tuyệt tác của tự nhiên trước mắt, bức tượng thần Adonis chỉ của riêng hắn. Choikang khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập rộn ràng.

– Nhìn anh đi Yunnie.

Dù tiếng gọi có thân thương như mật ngọt bên tai, cậu vẫn nhắm chặt mắt vì ngượng ngùng. Khi tâm trí quay lại sau nụ hôn cuồng nhiệt, thì cậu đã không còn lớp bảo vệ nào nữa rồi. Không cần đôi mắt, cậu cũng cảm nhận được từng cử chỉ yêu thương, mơn trớn trên làn da nay đã nóng bừng của mình. Nhưng rồi tất cả biến mất, không đụng chạm, không hơi ấm, chỉ có âm điệu trầm trầm đó là dấu hiệu duy nhất làm cậu yên tâm rằng hắn vẫn còn ở đây, bên cạnh cậu. Sao hắn không chạm vào cậu nữa? Cậu chợt thấy sợ… sợ rằng khi mở mắt ra sẽ chỉ thấy sự thất vọng nơi hắn.

Lắc đầu.

– Nhưng sẽ không công bằng cho Yunnie… nếu chỉ có mình anh được ngắm Yunnie. Như thế… cũng được chứ?

Yunho thu hết can đảm, khẽ mở mắt và cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp vì khuôn mặt nam tính điển trai của hắn đang ở rất gần. Đưa tay vuốt nhẹ lớp băng trắng, vùi mặt nơi cổ hắn khi Choikang bồng cậu đặt lên giường. Giờ thì cậu với hắn, đến với nhau bằng tất cả những gì tạo hóa ban tặng, không còn một rào cản vật chất nào có thể ngăn họ lại nữa.

Choikang nhẹ nhàng xoa dọc hai bên đùi rồi từ từ tách đôi chân đang run rẩy của Yunho để thu hẹp khoảng cách. Sự đụng chạm đầu tiên nơi thân dưới khiến cả hai lặng đi trong đê mê.

A…

Min huyng…

Yunnie…

Cậu không thể ngăn bản thân mình rên rỉ khi cảm nhận hắn ở khắp nơi, trên từng centimet da thịt, đem lại từng đợt, từng đợt khoái cảm mới lạ như tầng tầng lớp lớp sóng biển xô bờ. Cậu cũng không thể khép đôi chân mình lại hay dùng tay che đi sự ham muốn của bản thân dù rất xấu hổ.

Cơ thể này không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi.

Nó đã trở thành cây đàn ngân lên dưới những ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ.

Nó oằn lên vì dục vọng khi ham muốn được bao bọc trong vòm miệng nóng bỏng.

Min huyng… hmm… làm ơn… A… dừng đi… em… em… A… haa…

Choikang thỏa mãn khi những ngón tay yếu ớt luồn vào tóc hắn, nửa muốn ngăn cản nửa lại hối thúc. Giọng nói trầm đục đứt quãng cầu xin qua hơi thở gấp gáp càng kích thích hắn di chuyển nhanh hơn đến khi cậu giật nảy trong miệng hắn, cho hắn thứ tinh túy ngọt ngào của riêng cậu, làm sao hắn có thể bỏ lỡ.

Em… em… xin lỗi…

Lòng hắn không khỏi ngập tràn cảm xúc yêu thương khi thiên thần của mình đang cố giấu mặt dưới hai bàn tay, nhưng vẫn không thể che được sắc đỏ ngày càng lan rộng. Hắn khẽ gỡ tay cậu đặt sang hai bên, để lộ một Yunho e ấp nhưng vô cùng quyến rũ sau cơn khoái cảm. Đôi mắt ướt chớp liên hồi, cố che dấu sự xấu hổ trong vô vọng, đôi môi hồng mím lại, không biết nên nói gì trong giây phút ngượng ngùng này, làn da mịn màng được điểm xuyết vô số nụ đỏ như một tác phẩm nghệ thuật. Cơ thể cậu chính là nơi tốt nhất để hắn vẽ nên tình yêu của mình. Choikang lặng lẽ khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí.

Đẹp nhất và quý giá nhất.

Của hắn mãi mãi.

Anh yêu em, Yunnie.

Min huyng….

Cậu mở rộng vòng tay chào đón hắn mang đến cho mình nụ hôn nồng nhiệt. Toàn thân run lên đợt cảm xúc mới khi ngón tay hắn khẽ lướt qua nơi cửa mình trinh nguyên rồi nhanh chóng cứng lại vì một ngón tay đang tìm đường xâm nhập.


Min… Min huyng… a… đừng… a… chỗ đó… uh….

Hắn cố giúp cậu bớt căng thẳng bằng những nụ hôn lên mắt, lên môi và những lời yêu thương, dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy cậu khi nước mắt Yunho lại tuôn rơi vì đau, đôi chân thon dài vô thức miết xuống tấm ga giường giờ đã nhàu nhĩ, mười đầu ngón tay bấu chặt trên lưng và vai hắn. Nhưng sự chuẩn bị là cần thiết, hắn không thể để lần đầu tiên của cậu trở thành một cơn ác mộng đau đớn.

A… chỗ… chỗ đó… A… Min… Min… huyng…

Nhìn biểu cảm quyến rũ của cậu khi ngón tay vô tình chạm đến điểm G, Choikang cắn răng kiềm chế khỏi nổ tung vì ham muốn. Hắn rút tay ra rồi từ từ tiến vào.

Quá đau.

Cậu quá đau khi cơ thể như bị xé làm đôi, mọi khoái cảm biến mất, chỉ còn nỗi đau cào xé, khiến cậu muốn hét lên cũng không có âm thanh nào thoát ra.

Hắn quá đau khi nơi cửa mình chật hẹp bó chặt lấy dục vọng của mình, trên lưng các vệt móng tay lờ mờ hiện đỏ.

Yunnie… thả lỏng người đi em… anh yêu em… anh yêu em… anh yêu em…

Mỗi nhịp đẩy cùng một lời yêu thương, ngày một nhiều, ngày càng nhanh.

Yunho quá bối rối trước những cảm giác lạ lẫm chưa từng nếm trải này. Mới giây phút trước tưởng như có thể chết đi thì bây giờ, sự sung sướng cũng có thể dìm chết cậu khi mọi giác quan của cậu ghi nhận sự tồn tại của hắn, khuôn mặt, giọng nói, mùi đàn ông đặc biệt và… tình yêu của hắn đang kết nối hai cơ thể thành một.

Quá nhiều như thế là quá sức chịu đựng của cậu.

Min huyng…

Yunho, một lần nữa, trao cho hắn bằng chứng tình yêu của cậu.

Choikang cũng đang cố gắng ngọ ngoạy trong vũng bùn đê mê khi mọi giác quan của hắn chứng minh sự thực là cậu đang thuộc về hắn, đôi mắt, bờ môi, hơi thở gấp gáp, làn da mịn màng, giọng nói ngọt ngào gọi tên và… cả cơ thể cậu bất chợt thắt chặt lấy hắn như không bao giờ muốn chia lìa.

Quá nhiều như thế giúp hắn leo đến đỉnh của dục vọng.

Yunnie…

Choikang, không thể kiềm chế nổi nữa, lưu lại trong cậu bằng chứng cho tình yêu của hắn.

Anh yêu em, Yunnie…

Em cũng yêu anh… Changmin.

Hãy ở bên anh.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…

Chap 15a

Chap 16a

One response to “I’ll always love you – chap 15b

  1. Pingback: I’ll always love you – chap 15a | LOVE DBSK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s