Ngoại truyện 2: Sự tích appa ăn xúc xích… (tất nhiên là “mảnh” rồi)


Ngoại truyện 2: Sự tích appa ăn xúc xích… (tất nhiên là “mảnh” rồi)

Posted Image

9 giờ tối, 6 con người ngồi quanh chiếc bàn đá cẩm thạch trong phòng khách tại biệt thự Jung gia với đa dạng các biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt. Cụ thể là ông Jung đằng đằng sát khí, bà Jung ngượng ngùng pha lẫn… thương cảm, và bốn người con cả dâu lẫn rể ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Chuyện là chiều nay vừa nhận được điện thoại của “lãnh chúa”, các “chư hầu” lập tức về ngay đại bản doanh. Buổi tối ăn cơm vẫn còn rôm rả vui vẻ như thường, vậy mà vào đến đây, không khí bỗng trùng hẳn xuống. Yunho và Changmin sống cả đời, không lạ gì tính khí ông Jung nên có phần lo lắng còn Jaejoong và Yoochun vẫn chưa ý thức được “tầm cỡ” của vấn đề, chỉ nghĩ đây là buổi họp gia đình như mọi khi.

– SuSu ngủ chưa? – tiếng ông Jung đằng hắng hỏi người quản gia mà cứ như… sấm truyền, làm cả 4 người giật hết mình mẩy.

– Dạ rồi thưa ông.

– Bác Jung – nghe vậy Changmin vội lên tiếng – nếu bác không có việc gì thì con và Jaejoong xin phép về trước để SuSu còn ngủ sớm, mai dậy đi học nữa.

Thì thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư là lịch bé ở nhà JaeMin mà.

– Từ từ, ngồi xuống Minnie. Bác đang định nói với mấy đứa về việc ấy đây. Từ nay các con để SuSu ở đây, không về nhà đứa nào hết.

– Sao vậy ạ? – Yunho lập tức giãy nảy – việc này chúng ta đã thống nhất bao nhiêu lần rồi, giờ appa lại tự quyết! Con không đồng ý!

– Tại ai chứ? – ông Jung cũng gắt lên, hai cha con nhà này, tính nóng như nhau – Nuôi con nhỏ mà hớ ha hớ hênh! Tụi bay muốn làm gì trong phòng ngủ ta mặc kệ, nhưng còn cái vụ “appa rủ nhau ăn xúc xích trên giường” là sao hả?

Lời ông vừa dứt, bà Jung liếc sơ sơ cũng có ít nhất hai khuôn mặt nhuộm màu cà chua chín. Tất nhiên trong đó không có thằng con bà, Jung Yunho vì che giấu cảm xúc là chuyên môn của hắn. Còn Jaejoong thì mặt không đỏ, nhưng cũng trắng bệch cả ra rồi… Vội xoa dịu ngọn núi lửa là chồng mình xuống, bà nhẹ giọng.

– Trẻ con nó còn nhỏ không biết gì, các con nên tránh, không để bé SuSu bắt gặp những lúc riêng tư như thế. Mấy đứa còn trẻ, umma hiểu, nhiều lúc cũng khó kiềm chế – nói đến đây mà bà cảm thấy mấy thằng con trai thành đạt trước mặt bỗng chốc biến thành lũ trẻ ranh 18 hết trơn – nên tốt nhất cứ để SuSu ở đây, mấy đứa qua chơi với bé là được rồi, có sao đâu.

– Nhưng mà không phải tại bọn con!

Yunho hùng hổ bào chữa, tức thì mọi con mắt đổ dồn vào băng ghế phía bên tay phải ông bà Jung, nơi Changmin đang cắn môi liếc xéo Jaejoong một cái tóe lửa, còn anh thì giả ngơ ngó cái đèn chùm trên trần nhà như muốn đếm xem nó có bao nhiêu bóng, khóe môi nhếch lên một nụ cười không tươi hơn hoa héo là mấy.

Ừ thì… tai nạn nhỏ thôi mà…

Đầu đuôi câu chuyện quay lại khoảng một tuần trước.

Trong một đêm đầu hạ không trăng, không sao, gió thổi vù vù, mưa rơi tí tách.

Tại tổ ấm nhỏ xinh của JaeMin…

———— flash back —————

Khẽ khàng đóng cửa lại sau khi chắc chắn rằng thiên thần của mình đã say ngủ, Jaejoong phóng như bay về thiên đường riêng của anh và Changmin. Kỳ thực công việc của cả hai rất bận rộn, anh thì công tác triền miên, cậu thì một tuần hai buổi trực đêm tại bệnh viện, thành ra họ cố gắng tận dụng tối đa mọi lúc có thể ở bên nhau. Vừa mở cửa phòng, anh hết sức choáng ngợp trước ánh sáng vàng dịu từ vô số những ngọn nến lung linh khắp nơi. Trong không khí ngập tràn hương thơm dịu nhẹ làm cơ thể cũng như tâm trí sau một ngày mệt mỏi trở nên thư thái hẳn. Nhưng nguyên do chính khiến tim anh lỗi nhịp, không ai khác ngoài con người đang chăm chú thắp sáng những ngọn nến đủ màu sắc kia.

Ở tuổi 27, nét ngây thơ không còn hiện hữu trên khuôn mặt Changmin mà thay vào đó là một vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc và, đối với Jaejoong thì, vô cùng quyến rũ. Vóc dáng cậu không thay đổi nhiều qua bao năm tháng, vẫn cần cổ cao gầy nay càng được tôn lên bởi kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, vẫn bờ vai mảnh khảnh đầy khiêu khích dưới lớp áo choàng bằng vải lanh mềm mại, ôm sát vào những đường cong toàn mỹ trên cơ thể mà anh ôm trọn trong vòng tay.

Bây giờ và mãi sau này, Jaejoong luôn nghĩ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Nụ cười ấm áp hé nở nơi khóe môi Changmin khi đôi tay rắn chắc từ phía sau kéo cậu vào lồng ngực rộng quen thuộc. Cậu rất thích cảm giác được ở trong vòng tay anh, vững chãi và bình yên vô cùng. Rồi hơi ấm của anh phảng phất quanh vùng cổ nhạy cảm, tiếng anh thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào bên tai… tất cả đều khơi gợi niềm ham muốn mãnh liệt tận sâu trong trái tim cậu. Hoặc có thể là do họ phải xa nhau quá lâu, nên giờ mỗi lúc ở bên anh, cậu thực sự rất khỏ kiềm chế bản thân mình.

– SuSu ngủ chưa anh? – hoàn thành việc thắp sáng ngọn nến cuối cùng, cậu thả lỏng cơ thể mà dựa hẳn vào người anh.

– Hm… – bận rộn rải từng nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần trước mặt, anh khó có thể trả lời tử tế – hm… hôm nay em muốn thay đổi không khí à…

Hiểu là Jaejoong muốn nói đến sự lung linh trong căn phòng ngủ của họ lúc này, Changmin xoay người lại rồi quàng tay qua cổ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong đôi mắt cậu dịu dàng, anh thấy rõ tình yêu lấp lánh.

– Dạo này anh cứ phải công tác suốt thôi… nên em muốn làm cái gì đó để anh vui ý mà. Những hương liệu này rất tốt để thư giãn tinh thần đấy.

– Em chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho anh, biết không hả?

– Em biết chứ.

Cậu khúc khích cười rồi hướng môi anh tìm đến một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Hai tay bận rộn cởi dần từng cúc áo trên chiếc sơ mi anh đang mặc rồi nhẹ nhàng đẩy Jaejoong xuống giường mà không làm gián đoạn “cuộc chiến” bất phân thắng bại giữa hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn vào nhau.

– Hôm nay hãy để em phục vụ anh nhé…

Thiệt tình lúc này máu có bắn ra từ mũi Jaejoong thì anh cũng không lấy gì làm lạ, nhưng cũng may là máu dồn hết xuống dưới để đánh thức thằng quỷ nhỏ “dậy” rồi.

Cũng chẳng trách được, bình thường thì cơ thể anh đã tự phản ứng vô điều kiện trước mỗi tiếp xúc, dù là nhỏ nhất, đến con người mà anh yêu thương vô vàn kia. Hôm nay cậu lại còn khiêu khích gấp chục lần với âm giọng thì thầm quyến rũ, đôi mắt đưa tình trên khuôn mặt đỏ hồng đầy ham muốn. Chiếc áo ngủ cũng hư hỏng tuột xuống để lộ một bên vai mấp mô những đường cong mềm mại, đến hai nụ nhỏ hồng hồng trước ngực cũng lồ lộ trước mắt khiến Jaejoong không khỏi liếm môi thèm khát. Chưa kể bức tranh toàn mỹ ấy còn lung linh gấp bội phần dưới ánh nến dập dờn mờ ảo.

Nhưng có lẽ thứ có sức công phá mạnh nhất… là việc cậu chủ động đề nghị… phục vụ anh kìa.

Không phải Changmin chưa từng chủ động trong mỗi lần quan hệ, nhưng thực sự với Jaejoong, anh cảm thấy không bao giờ là đủ cả nên hầu như lần nào anh cũng như một kẻ đói khát tình yêu của cậu, vì thế có phần lấn lướt nhiều hơn. Changmin cũng không có ý kiến phản đối hay bất mãn chi, nhưng quả thật dạo này cậu thấy anh rất mệt mỏi, nên muốn làm gì đó đặc biệt cho anh thư giãn, càng góp phần hâm nóng cái tình yêu không-thể-nóng-hơn-được-nữa của cả hai. (^^)

Dựa lưng vào thành giường tìm tư thế thoải mái, Jaejoong cố gắng thư giãn cơ thể ngày càng… cương cứng trước sự mơn trớn đầy khiêu khích mà cậu đang trải đầy trên cổ và ngực anh, đồng thời cũng phải đấu tranh tâm lý… gay gắt để kiềm chế ham muốn đè Changmin ra mà đắm chìm trong những tiếng rên rỉ thỏa mãn của cậu. Không biết đầu óc anh có vấn đề gì không nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu thổn thức, nhìn mặt cậu ngập tràn khoái cảm cũng đủ để ham muốn dạt dào trong anh như nước lũ.

Nói chung là cái gì từ cậu cũng có thể làm anh phát điên hết.

Vậy mà anh vẫn chịu khó kiềm chế bản thân để cậu tự tung tự tác “hành hạ” à nhầm, “hầu hạ” mình đây.

Anh tôn trọng cậu thế còn gì.

Hơi thở Jaejoong càng trở nên dồn dập trong lồng ngực khi Changmin lần mò xuống dưới, nghịch ngợm trêu chọc “thằng nhóc” qua lớp vải quần nay đã trở nên vô cùng khó chịu.

– Ugh… Changmin à… làm ơn đi mà…

Cậu không trả lời mà nhoẻn cười thỏa mãn khi nghe anh cầu xin. Mấy cái quần vướng víu nhanh chóng được kéo xuống để lộ phần đàn ông của anh tự hào ngóc dậy như chào mừng kiêm cám ơn người đã chơi đùa với nó nãy giờ. Nhìn những ngón tay cậu mảnh khảnh ôm trọn lấy nó, chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ xinh khẽ khàng lướt qua phần đỉnh đầy khiêu khích… đôi tay Jaejoong bất giác nắm chặt lấy tấm ga trải giường trước khi anh không kiềm chế nổi mà làm điều gì đó… dại dột, ví dụ như đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm cái miệng quyến rũ kia hay tệ hơn nữa là… đè Changmin ra và…

– Ugh… tuyệt quá…. Changmin à… em thật tuyệt vời….

Ngửa đầu ra sau mà tận hưởng cảm giác đê mê này, toàn cơ thể anh như bị tan chảy bởi sự mềm mại và nóng bỏng trong khoang miệng ẩm ướt của cậu đang không ngừng lên xuống ngày càng nhanh, khiến cho khoái cảm cứ dồn dập chạy dọc theo sống lưng anh như những dòng điện mạnh mẽ.

Sắp rồi… còn chút xíu nữa thôi…

(trước khi tiếp tục, làm ơn click vào đây vài giây để tăng… hiệu ứng âm thanh cho tác phẩm, để volume to nhất nhá bà con)

:24:

Tiếng sấm xé tan đêm đen tĩnh lặng khiến người can đảm nhất cũng không khỏi giật mình. Còn với Jaejoong, nó chẳng khác nào giọt nước tràn ly làm anh không thể kiềm chế nổi mà giải phóng tất cả…

Á Á Á…. APPA JAE!!! MINNIE!!! HU HU!!! SUSU SỢ QUÁ!!!

RẦM!!!

Thề có vô vàn ngọn nến kia chứng giám, hai tràng âm thanh sau còn có sức công phá gấp mấy lần tiếng sấm ấy.

Tưởng chừng trong một phần nghìn giây, không hiểu bằng cách nào mà não bộ Jaejoong có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê muội sau cơn cực khoái để kịp thời túm lấy cái chăn trùm lên người Changmin, đồng thời che từ bụng anh trở xuống.

Cố kìm hãm trái tim đang đập dồn dập đến tận trăm nhịp một giây trong lồng ngực, và cả sự lo lắng khi chỗ ấy của anh cảm nhận được sự giận dữ của Changmin qua hai hàm răng cậu đầy đe dọa, Jaejoong cố cất giọng bình tĩnh trước thiên thần nhỏ vừa tông cửa xông vào với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

May mà trong phòng giờ chỉ có ánh nến, chứ mà đèn sáng chắc khuôn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu của anh dễ làm bé khóc thét.

– SuSu à… con sao thế?

– Hu hu, SuSu sợ quá à… appa Jae cho SuSu ngủ với appa và Minnie nha? Mà Minnie đâu rồi?

Vừa mếu máo, vừa ngó quanh cũng không cản trở việc SuSu hì hụi leo lên giường mà chẳng cần đợi xem anh có đồng ý hay không. Jaejoong có thể cảm thấy cả người Changmin cứng lại, cậu kéo quần anh lên một cách vội vã và… thô bạo còn Jaejoong chỉ biết cắn răng không dám ho he vì bé đang tìm cách chui vào chăn kẻo appa đổi ý, bắt về phòng ngủ một mình. Mà bé thì không muốn thế tí nào đâu. Tiếng sấm vừa rồi suýt khiến bé làm ướt giường, appa từng bảo tè dầm là không ngoan mà. Lật tấm chăn lên, mắt bé tròn xoe ngạc nhiên nhìn Changmin xuất hiện.

– Minnie chơi trốn tìm à?

Im lặng.

– Minnie ăn gì thế? Minnie bảo không được mang đồ ăn lên giường mà?

Vẫn im lặng nhưng hai đôi mắt bắt đầu hướng theo ngón tay bé chỉ vào cái ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy đang chảy dài từ khóe miệng cậu xuống tận cằm. Lần này không thể im lặng được rồi vì SuSu cứ nhìn chằm chằm đòi hỏi câu trả lời nhưng Changmin nhất thời không thể mở miệng…

– À… uh… Minnie ăn xúc xích ấy mà… – Jaejoong hắng giọng, xét cho cùng thì đó cũng là… sự thật còn gì.

– Đâu? Đâu? Cho SuSu ăn với! SuSu cũng thích xúc xích lắm!!!

– Uh… hết rồi… thôi, đến giờ đi ngủ rồi… để lần sau…

– Appa nhớ nhé! Lần sau nhớ cho SuSu ăn với nhé! Chúc appa ngủ ngon! Chúc Minnie ngủ ngon!

“KIM JAEJOONG!!! ANH KHÔNG KHÓA CỬA???”

“Anh xin lỗi Changmin, anh xin lỗi mà”

Quả thật Changmin mà là X-men hẳn trên mặt Jaejoong đã thủng vài lỗ.

Cả tuần sau đó ở nhà JaeMin không có hình bóng chiếc xúc xích nào…

Cửa phòng cũng được thay bằng hệ thống khóa tự động, đóng lại là tự khóa luôn, chỉ có thể mở từ bên trong…

———– end flashback ————

– Vậy… chuyện này xảy ra ở nhà con hả?

Giọng ông Jung tuy đã bớt phần giận dữ nhưng ánh mắt ông nghi ngại săm soi không khỏi khiến hai “tội nhân” nhấp nhổm như trên đống lửa. Quả thật ông cũng hơi ngạc nhiên đôi chút vì lúc đầu tưởng chuyện xảy ra ở nhà HoChun cơ.

Ông lạ gì tính thằng con mình.

– Bác Jung, con cam đoan đó là lần đầu tiên và duy nhất! – Changmin vội vã phân bua, dù sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết.

– Đúng ạ – Jaejoong thấy cũng cần hỗ trợ cậu – Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, chúng con luôn cẩn thận mà… chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.

– Ai nói trước được điều gì bao giờ – Yunho mỉa mai, nét mặt hết sức thỏa mãn – có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba thôi. Appa cứ yên tâm, bọn con không bất cẩn vậy đâu.

– Huyng chỉ giỏi bao biện! Đừng tưởng em không biết nhá!

Nghe hắn nói thế, Changmin không khỏi tức giận. Còn cả nhà lại được phen sửng sốt dồn ánh mắt vào cậu trông đợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s