I’ll always love you – chap 16a


“…. Do đó, Interpol và bản thân tôi hy vọng bác sẽ hợp tác giúp chúng tôi bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Bác sĩ có nhầm không? Chồng tôi là nhân viên bưu chính…

Vậy thì có lẽ bác cũng không biết được công việc thật của chồng mình. Theo điều tra của chúng tôi, ông Park Yoo Wun là một trong những cảnh sát ngầm giỏi nhất của sở cảnh sát Seoul. Ông đã theo dõi Shim Wook Jun trong hơn 3 năm và thu thập được rất nhiều bằng chứng về các hoạt động phi pháp của hắn. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của chồng bác không phải tai nạn, mà là bị ám sát.

Thật… thật… vậy sao? Tôi… tôi đã không biết gì…

Bác hãy thông cảm cho chồng mình. Ông ấy làm vậy chỉ để an toàn cho bác thôi. Nguyên tắc của cảnh sát ngầm là không được để lộ thân phận của mình, kể cả với người thân trong gia đình. Shim Wook Jun ngày càng nguy hiểm và bành trướng thế lực, chúng tôi đã theo dõi nhiều năm nhưng không có đủ bằng chứng để bắt hắn.

Tôi… tôi thực sự không biết phải làm gì…

Đúng là tất cả hồ sơ, tang chứng, vật chứng đã bị bọn chúng hủy hết sau vụ tai nạn của ông Park… song khi nghiên cứu phong cách làm việc của chồng bác, tôi phát hiện ra một điều, ông ấy là một người cực kỳ cẩn thận.

Cẩn thận?

Vâng, trong tất cả các vụ án, ông đều sao chép hồ sơ thành hai bản, một bản được giữ tại một nơi bí mật mà chỉ mình ông ấy biết.

Thật… thật sao?

Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu từ việc kiểm tra tất cả vật dụng mà ông ấy để lại. Tôi biết là gia đình bác thường xuyên thay đổi chỗ ở, tuy nhiên tôi hy vọng là bác vẫn còn giữ những kỷ vật quan trọng của người chồng quá cố.

Chuyện này… thực sự rất khó tin. 10 năm qua… chúng tôi vẫn sống yên ổn mà… đột nhiên…

Vụ án đó bị đóng lại sau cái chết của chồng bác. Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi gặp được gia đình bác trong lần điều tra này. Đây là hy vọng lớn nhất của chúng tôi để bắt được Shim Wook Jun…”

RẦMMM!!!

Tiếng đập bàn át cả âm thanh từ máy phát làm ba kẻ mặc comple đen không khỏi giật mình cúi đầu sợ hãi trước con người ngồi sau chiếc bàn lớn làm từ gỗ mun.

– Giải thích xem, thế này là thế nào?

– Thưa… thưa ông… chúng tôi… chúng tôi cũng không thể ngờ…

– Trong đó còn có cả thông tin mật về các vụ tham nhũng của các chính trị gia… nếu để nó lọt vào tay Interpol thì đất nước này loạn!

– Thưa… thưa ông… đó mới chỉ là giả thuyết, không chắc đã là mối lo thực sự…

– Ngu xuẩn! Ngươi tưởng tên Kim Heechul đó là bù nhìn nói chơi sao?

Tất nhiên là không rồi.

– Vậy… xin ông chủ ra lệnh… chúng tôi xin thi hành ngay.

– Thủ tiêu gia đình Park và đốt sạch mọi tang chứng đi.

– Thưa ông, giờ rất khó tiếp cận gia đình nhà Park… mà không đánh động Interpol. Hiện tại bà Park đang trong bệnh viện dưới sự bảo vệ của Kim Heechul. Người con trai lớn Park Yoochun là bạn thân cậu Hai bang Hắc hội Xiah Kim Junsu, chúng ta… không nên đụng độ với họ trong thời gian này, với lại… có thể anh ta cũng được cảnh sát ngầm bảo vệ. Người con trai thứ hai Park Yunho thì là… bạn của… cậu chủ…

– Thằng Choikang?

– Vâng, cậu chủ… rất quý người bạn đó…

– Vậy thì… ta sẽ làm cách khác… nhưng phải thực hiện càng sớm càng tốt.

…………………….

Choikang cựa mình thức giấc rồi vội nằm im để khỏi đánh thức tính yêu đang gối đầu lên vai mà nép sát vào lòng hắn. Hắn không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười hạnh phúc đến ngây ngốc khi ngắm nhìn Yunho vẫn còn say ngủ.

Đó không phải là giấc mơ.

Mà dù có là giấc mơ thì cũng là giấc mơ tuyệt vời nhất mà hắn từng có.

Nhưng thực sự đó không phải là giấc mơ.

Hắn được ôm trọn Yunnie trong vòng tay… được nghe Yunnie nói lời yêu thương… được Yunnie tin tưởng… tất cả ập đến như cơn bão, khiến hắn choáng váng, một sự choáng váng thật ngọt ngào…

Uhm…

Yunho tỉnh dậy vì cảm giác tóc được vuốt ve, rồi không báo trước, là cảm giác đau ê ẩm toàn thân, đặc biệt là ở … Nhưng cậu cũng thấy rất nhẹ nhõm, rất ấm áp… khi sáng hôm sau tỉnh dậy cậu vẫn nằm trong vòng tay Min huyng của mình.

Đó không phải là giấc mơ. Cậu đã gặp lại Min huyng.

Min huyng…

Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, để khẳng định thêm hiện thực, nhưng vừa ngước lên thì gặp ngay đôi mắt và nụ cười dịu dàng của Choikang. Cậu chớp mắt rồi ngượng ngùng, bẽn lẽn cúi đầu xuống vì ký ức đêm qua chợt tràn về.


Lần đầu tiên của cậu… là dành cho Min huyng…

Giờ tưởng như chẳng cần gì hết, chỉ cần được ở bên Min huyng.

Choikang đang cố gắng kiềm chế bản thân trước hành động vô cùng đáng yêu đó của Yunho. Hắn dễ dàng xoay người lại để nằm lên trên cậu.

– Chào buổi sáng, Yunnie. Anh yêu em.

Rồi hắn nhanh chóng nuốt gọn câu trả lời chưa kịp thoát ra nơi đầu môi, cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng trong miệng Yunho. Mà khoan… sao lại nóng thế này? Choikang vội dứt khỏi nụ hôn, đưa tay gạt bớt tóc lòa xòa trên trán cậu. Yunho đang lên cơn sốt. Dù đêm qua hắn đã cẩn thận lau sạch người và mặc quần áo cho cậu để khỏi bị cảm lạnh, chắc tại dầm mưa lâu quá.

– Em mệt lắm không?

– Dạ… cũng không… chỉ hơi hơi… – cậu ngượng nghịu đáp, không muốn cho hắn biết mình vẫn còn đau.

– Anh xin lỗi… anh không thể kiềm chế… – hắn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị tay cậu che lại. Choikang cười hạnh phúc khi nhìn cậu lắc đầu. Hắn hôn nhẹ lên tay cậu trước khi rời khỏi giường. – để anh lấy cho em nước và thuốc cảm… đợi anh chút nhé.

Nhặt chiếc áo sơ mi bị bỏ quên dưới sàn để khoác tạm, hắn cười toe toét vì Yunho đang kéo chăn che hết nửa mặt, chỉ có đôi mắt lấp ló không rời khuôn ngực và phần bụng săn chắc của hắn lồ lộ dưới hàng khuy không cài.

—————- Choikang’s POV ——————–
Em đừng làm anh quay lại giường bây giờ, Yunnie. Ít nhất cũng để anh lấy thuốc cho em đã
———————- end ——————————

Cạch.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Choikang, chắc Siwon đến. Vì đêm qua nên hắn dậy muộn hơn mọi khi chứ bình thường anh tới thì hắn đã sẵn sàng rời nhà rồi. Hôm nay hắn định không đến trường mà ở đây với Yunho. Cậu đã đặt cả lòng tin vào hắn như thế, Choikang không muốn giấu cậu điều gì nữa.

Hắn sẽ kể cho cậu nghe tất cả.

Nhưng trước hết hắn cần cảnh bảo Siwon đừng xớ rớ mà lởn vởn quanh phòng ngủ của hắn!

Nghĩ vậy hắn mở cửa bước ra, không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một tá mặc đồ đen đang đợi trước mắt.

Huy hiệu Thiên long lấp lánh trên ve áo.

Đội vệ sĩ riêng của Shim Wook Jun!

Choikang bất giác nuốt khan.

– Bọn chó săn này làm gì ở đây? Cút ngay!

– Ông chủ yêu cầu cậu về ngay.- một tên đáp lại, có vẻ là chỉ huy của cả bọn, gã chỉ có đặc điểm khác hội kia ở cái cravat đen, thay vì màu ghi sáng. Gã ra lệnh cho bọn tay chân. – đưa cả Park Yunho về nhà chính.

– Khoan đã! – hắn vội đứng chắn trước cửa, sao lại có cả Yunho? – chúng mày định làm gì?

– Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi chỉ thừa lệnh ông chủ đưa hai người về. Cậu hãy hợp tác, đừng để chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.

– Hừ! Nói nghe hay lắm! Thế thử xem nào!

Hắn hét lên rồi lao đến tung một cú đấm trời giáng vào tên đứng gần nhất làm gã lăn quay ra, tránh không kịp. Hắn biết không thể lừa phỉnh hội này, chúng tuyệt đối trung thành với Shim Wook Jun, vậy nên chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm. Trong lòng Choikang không khỏi lo lắng vì với tình trạng hiện tại của hắn, chắc chỉ đối đầu được với 4, 5 thằng. Hắn sẽ cố cầm cự, Siwon sắp đến rồi.

Ở trong phòng, Yunho hết sức ngạc nhiên trước hàng loạt âm thanh kỳ quái và tiếng la hét. Lo lắng cho Choikang, cậu cố mò ra xem sao dù lúc mới đứng dậy, tí nữa thì cậu đã ngã ra sàn vì đôi chân như đi mượn! Có điều không thấy tức, chỉ thấy xấu hổ!

– Min huyng… có chuyện gì thế? Em nghe…

– Yunho! Đừng mở cửa!

Choikang hoảng hốt, hiện hắn lo cho bản thân còn chưa xong, không thể bảo vệ cậu được. Vừa liếc qua cánh cửa dần mở ra có vài giây, hắn đã lỡ họng súng đang đưa lên cổ mình.

Bụp!

– Min… Min huyng! Changmin!!!

Quên cả đau, Yunho vội lao đến. Cậu vô cùng hoảng loạn, dù không thấy máu nhưng lay gọi thế nào đôi mắt kia cũng vẫn nhắm nghiền.

– Đi!

Rồi Yunho cũng không biết gì nữa vì xung quanh tối đen như mực.

………………….

Jaejoong cố gắng tập trung vào việc lái xe thay vì liếc sang ghế bên mà nhìn một Yoochun đang hết sức lo lắng. Đêm qua Yoochun đã gọi điện cho anh, hỏi xem Yunho có ở chỗ anh không. Jaejoong rất hy vọng là Yunho đang ở bên Choikang nên anh nói không biết. Sáng nay đến đón họ như mọi khi, anh rất hối hận vì sự ích kỷ của mình khi nhìn thấy Yoochun vô cùng tiều tụy. Sau một hồi thuyết phục, năn nỉ, động viên và cam đoan là mình sẽ đi tìm Yunho, anh mới đẩy được cậu bạn vào xe để đưa đến trường. Biết đâu đến nơi lại gặp Yunho và Choikang đợi sẵn ở đấy.

– Yoochun!!!

Vừa đến nơi, cả hai đã thấy Junsu hớt hải chạy lại.

– Yunho về nhà chưa?

– Chưa… – Yoochun cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. Sáng nay anh đã hy vọng mở cửa ra là thấy cậu như lần trước. Đêm qua anh lại được phen gọi điện khắp nơi, trong đó, dù không chắc lắm, có cả Junsu.

– Choikang đâu?

Junsu định nói gì đó với Yoochun thì ngớ ra bởi câu hỏi bất ngờ từ trên trời rơi xuống của Jaejoong. Lúc đầu cậu không thù oán gì anh chàng này thật, nhưng giờ thì cậu không ưa ra mặt vì lúc nào anh cũng dính lấy Yoochun của cậu.

– Tại sao tôi phải cho anh biết?

– Việc này rất quan trọng! Cậu có thấy Choikang không? – Jaejoong không kiềm chế nổi nữa nên giật vai cậu, anh đang rất sốt ruột đây. Hay toan tính của anh sai chỗ nào rồi?

– Tôi không liên hệ được với Choikang từ tối qua.

Junsu bực bội đáp rồi gạt tay anh ra. Cậu đoán Yunho chắc đang ở cùng Choikang. Cậu đã gọi đến mòn pin điện thoại cho tay bạn dở người cả đêm sau cú điện của Yoochun. Gọi về nhà hắn thì quản gia Lee thông báo rằng hắn không về nhà. Sáng nay cậu cũng mò tìm hắn nhưng chưa thấy.

——————— Junsu’s POV —————–
Cậu liệu đường mà cầu trời khấn phật cho tôi đừng bắt được cậu đầu tiên. Không thì cậu chết với tôi vì tội dám làm Yoochun của tôi lo lắng đến vậy!

Biết thế hôm qua lôi Yunho về rồi!

Mà Yunho cũng thật là… biết anh mình sẽ lo lắng, sao còn đi theo Choikang? Lại còn không báo cho một tiếng nữa…
————————– end ————————-

– Yoochun đừng quá lo – cậu tìm cách an ủi anh, không ngờ đổ thêm dầu vào lửa – tôi chắc Yunho sẽ ổn thôi vì cậu ấy đi cùng Choikang mà.

– Cái gì? Tên Choikang đó à? – Yoochun như sực tỉnh sau cơn mê, túm lấy vai Junsu mà lắc.

– Vậy… cậu có biết Choikang có thể đang ở đâu không? – Jaejoong bình tĩnh hơn.

– Cậu ta không về nhà đêm qua, nhưng tôi nghĩ Choikang sẽ không đưa Yunho đến vũ trường hay bar gì đâu vì lúc đó họ ướt nhẹp mà…

– Tên khốn, tôi sẽ giết hắn!

Nhìn vẻ mặt Yoochun mà Junsu bất giác nuốt khan, tay đưa lên ngực.

——————— Junsu’s POV —————-
Choikang, cậu còn muốn sống thì liệu mà tìm đến tôi, đừng có để Yoochun bắt được!!!!

Ai da… mà nhìn Yoochun tức giận vậy thật oai quá đi ~!

Ra dáng ông trùm quá ah~! (><)
————————- end ————————

– Alo. – Tiếng chuông điện thoại kéo Jaejoong ra khỏi bộn bề suy nghĩ nhưng hai người kia chẳng hề để ý nét mặt anh dần trở nên căng thẳng, vừa nói vừa quay ra nhìn Yoochun – được rồi, tôi sẽ đưa Yoochun đến bệnh viện ngay…

– Có chuyện gì thế? – nghe thấy tên mình và bệnh viện, Yoochun hốt hoảng – umma mình…

– Có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chúng ta… phải đến bệnh viện ngay.

Rồi không để Yoochun kịp hỏi thêm tiếng nào, anh đẩy cậu bạn mình vào xe. Junsu thấy thế cũng nhảy lên dù không được mời. Cậu phải cảnh giác cao độ với tay Jaejoong này, không thể để Yoochun vuột khỏi tầm tay như Yunho được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s