I’ll always love you – chap 16b


– Cậu làm gì ở đây?

Heechul cất giọng lạnh lùng khi ném tia nhìn không hề thiện cảm vào Junsu làm cậu bực bội mà không nói gì được. Cậu quên mất đến đây sẽ gặp tên này. Yoochun vội giải thích, song anh cũng rất bối rối không hiểu sao họ không vào phòng bệnh của bà Park mà lại ở một căn phòng trắng toát, trống rỗng.

– Cậu ấy… là bạn của anh em tôi… bác sĩ bảo có chuyện gấp…

– Cậu ra ngoài đi.

Sự kiên quyết của Heechul càng làm anh ngạc nhiên hơn, mà Junsu cũng im lặng, không phản pháo như mọi ngày. Trước không khí căng thẳng, cậu quay sang trấn an Yoochun.

– Junsu sẽ đợi Yoochun ở ngoài, cần gì thì cứ gọi Junsu nhé.

Jaejoong chỉ đứng nhìn, chưa cất lời nào từ khi đến đây. Anh hiểu Heechul không muốn tiết lộ thông tin cơ mật cho người ngoài, đặc biệt là kẻ có thế lực trong thế giới ngầm như Junsu. Anh có dự cảm rất xấu nhưng không đoán được là chuyện gì. Liệu có liên quan đến Choikang và Yunho không? Đôi mắt anh mở lớn khi thấy thứ trong phong bì Heechul vừa đưa cho Yoochun.

Một xấp ảnh.

– Cái này vừa được gửi đến sáng nay cho umma cậu. Bác đã bị ngất vì sốc nhưng không quá nguy hiểm đến sức khỏe. Lúc đầu tôi không định lôi cậu vào, nhưng bây giờ chỉ còn cậu đủ tỉnh táo để giúp chúng tôi.

– Chuyện…. chuyện này… là thế nào? – cuối cùng Jaejoong cũng tìm lại được tiếng nói, trước người bạn tội nghiệp Yoochun vẫn còn đang sững ra sửng sốt.

– Cậu còn hỏi hả? – Heechul nghiến răng rồi, bất ngờ, lao đến đấm cho Jaejoong một cú rất mạnh khiến anh ngã ra sàn – Tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi? Giờ cậu phá hỏng cả kế hoạch của tôi!

– Tôi không nói gì cả. – đưa tay chùi vết máu trên môi, anh gằn giọng.

– Vậy thì giải thích xem tại sao chúng biết mà ra tay nhanh như thế?

– Các người thôi đi! – Yoochun hét lên chấm dứt màn cãi vã, anh cố giữ giọng bình tĩnh – Anh nói là umma tôi bị ngất? Và Yunho em tôi bị bắt cóc? Để trao đổi thứ gì đó mà tôi cũng không hiểu? Tất cả… tất cả chỉ là trò đùa thôi phải không?

– Nghe đây Park Yoochun. Kẻ bắt em cậu là Shim Wook Jun, trùm mafia rất nguy hiểm và chúng tôi đến từ tổ chức hình cảnh quốc tế Interpol – Heechul cố gắng giải thích ngắn gọn và rõ ràng nhất cho anh hiểu vì sự hợp tác của anh lúc này là rất cần thiết. Bà Park hiện nay không thể giúp được gì với tình trạng sức khỏe như vậy – lần này chúng tôi có nhiệm vụ điều tra về các hoạt động bất chính của hắn.

– Anh nói gì? – Yoochun kêu lên, nhất thời chưa thể tiếp nhận được thông tin này, bất giác anh nhìn sang Jaejoong chỉ để thấy người bạn của mình quay đi tránh né.

– Sau nhiều năm theo dõi – Heechul tiếp tục – và sử dụng mọi cách tiếp cận, chúng tôi đều không thể tìm ra được sơ hở nào của hắn. Lần này Interpol chuyển hướng điều tra những người xung quanh Shim Wook Jun, hắn có một người con trai, Shim Choikang hay Max Choikang. Do đó, Kim Jaejoong được cài vào học viện SM để theo dõi mọi hành tung của Choikang.

– Jaejoong… ? Cậu…

– Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi gặp được gia đình cậu – chỉ có tiếng của Heechul vang lên đều đều, anh muốn nhanh chóng đi vào việc chính – từ đó mở ra một hướng điều tra mới. Appa của cậu, ông Park Yoo Wun thực chất là một cảnh sát ngầm, và ông giữ rất nhiều bằng chứng quan trọng về các phi vụ của tên Shim Wook Jun. Tôi biết cậu không hay biết công việc thật của appa mình, cái này tôi sẽ giải thích sau, điều quan trọng bây giờ là Yunho đang gặp nguy hiểm.

– Tại… tại sao chúng lại bắt Yunho? – Yoochun muốn hỏi nhiều nữa, anh như bị đánh bom với hàng tá thông tin lạ lẫm, nhưng chút tỉnh táo còn lại giúp anh hiểu rằng Heechul hoàn toàn có lý. Bây giờ Yunho là vấn đề ưu tiên cần quan tâm hàng đầu – Em tôi cũng đâu biết gì?

– Lúc đầu chúng tôi chỉ định âm thầm bảo vệ gia đình cậu mà không để gia đình cậu biết. Jaejoong đã vào nhà cậu nhưng không tìm được thông tin gì. Vậy nên tôi đành tiếp cận umma cậu. Tôi biết là sẽ nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Tôi đang không hiểu tại sao chúng lại có thể hành động nhanh đến vậy. Tôi mới trao đổi với umma cậu sáng hôm qua và chuyện này chỉ có tôi – mắt lườm Jaejoong – và cậu ta biết.

– Tôi đã nói với anh là tôi không tiết lộ bí mật!

– Nếu không thì còn giả thuyết nào nữa? Không lẽ tôi nói? Với lại cậu đang làm cái trò gì? Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ anh em họ, vậy mà cậu lại đưa Yunho vào vòng nguy hiểm!

– Cái… cái gì? – Yoochun bàng hoàng, anh sắp không chịu nổi trước một loạt sự kiện nối tiếp nhau ập tới.

– Tôi tin rằng chuyện này không phải do Choikang làm! Choikang tuyệt đối không bao giờ làm hại Yunho! – Jaejoong cố gắng bảo vệ quan điểm của mình song cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm tâm trí anh trước ánh mắt ngỡ ngàng và… đau đớn của Yoochun.

Đau đớn?

– Tại sao cậu dám khẳng định như vậy? Nói mau! Đừng hòng chối quanh nữa. Cậu có quan hệ thế nào với Choikang? Tại sao cậu tiết lộ thông tin của Choikang cho Yunho? chính cậu đã tạo điều kiện cho họ đến gần nhau… trong khi nhiệm vụ của cậu là phải làm điều ngược lại! Chẳng lẽ… cậu là… gián điệp?! – mắt Heechul mở lớn rồi bừng lên sự giận dữ trước một giả thuyết rất logic này. Liệu còn lý do nào khác để một điệp viên Interpol bán đứng đồng đội và nguyên tắc hoạt động ngoài lý do đó cơ chứ! – nếu cậu không giải thích cho rõ ràng, tôi sẽ xin lệnh truy nã Max Choikang ngay lập tức với nghi tội bắt cóc Park Yunho.

– Không! – Jaejoong hét lên rồi từ từ cúi đầu xuống khi nhận ra rằng mình không thể giấu giếm được nữa – Max Choikang… là em trai của tôi, Kim Changmin…

– Cái gì? – thông tin này khiến cả Heechul và Yoochun sửng sốt.

– Tôi chỉ muốn lôi Changmin ra khỏi chuyện này trước khi Interpol truy bắt Shim Wook Jun, nó vô tội, tôi không muốn Changmin phải gánh hậu quả do tên đó gây ra.

– Thật… thật sao? Vậy… tại sao lại là… Yunho?

– Yoochun… mình xin lỗi cậu… Changmin rất căm giận mình, nó không chịu nghe mình giải thích… nó chỉ tin tưởng một mình Yunho… nhưng ngay từ đầu, Changmin không để lộ thân phận của nó cho cậu và Yunho, mình không hiểu tại sao nó làm vậy nên mình đã … lợi dụng Yunho để bắt Changmin phải lộ diện… và nhờ Yunho… thuyết phục nó nói chuyện với mình… mình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này…

– Cậu… cậu… lợi dụng… Yunho?

– Mình xin lỗi Yoochun…

– Và cậu đã tạo điều kiện cho Choikang bắt cóc Yunho!

– Tôi đã bảo là Changmin không bao giờ làm hại Yunho! Nó yêu Yunho! Tôi tin như vậy! Nhất định… nhất định đã có chuyện xảy ra với cả hai… và cả hai đứa đều đang gặp nguy hiểm…

– Hừ… thì ra đó là lý do cậu cố sống cố chết xin vào chuyên án này. Liệu tôi có thể tin rằng cậu không còn che giấu điều gì nữa không?

– Đó là … tất cả những gì tôi làm…

– Tôi thất vọng về cậu. Đưa phù hiệu và súng của cậu đây Jaejoong.

– Hee.. Heechul… anh không thể làm thế với tôi…

– Tôi là cấp trên của cậu. Tôi sẽ gửi báo cáo về trụ sở ngay lập tức. Hãy chuẩn bị tinh thần mà giải trình và kiểm điểm những vi phạm của mình đi. Tôi không thể làm việc với cậu được nữa – Heechul lạnh lùng quyết định rồi tự tay lột phù hiệu và súng của Jaejoong khi anh vẫn đứng sững như trời trồng, đoạn quay sang Yoochun – cậu Park Yoochun, giờ cậu cần phải sáng suốt. Chúng ta chỉ có 24 giờ để tìm những thứ chúng yêu cầu trước khi Yunho bị hại. Tôi cho cậu 5 phút vào thăm umma rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà bắt đầu việc tìm kiếm. Umma của cậu sẽ được chuyển sang phòng khác. Tôi sẽ đưa cậu đến đó. – anh nói nhỏ khi lướt qua Jaejoong – nếu còn gây cản trở một lần nữa, tôi sẽ không ngại ngần mà bắn chết cậu đâu. Hiểu chứ, Kim Jaejoong?

Rồi Heechul rời khỏi phòng, để lại Jaejoong và Yoochun giờ như hai pho tượng. Nếu những gì Jaejoong nói là đúng thì rất có thể họ bị lộ ngay từ đầu, và đối phương đã âm thầm theo dõi họ bấy lâu nay. Mà hành động nhanh như vậy, chỉ có một giả thuyết là anh bị nghe trộm. Quả là cao tay! Qua được mắt Kim Heechul này! Nơi đây không còn an toàn nữa. Anh cần chuyển bà Park qua phòng khác và tăng cường cảnh giới nghiêm ngặt hơn.

– Ra cậu tiếp cận anh em tôi… là vì có mục đích ngay từ đầu? – Yoochun phá vỡ sự im lặng, giọng anh run run, trong lòng cảm thấy có cái gì đó đã vỡ nát.

– Không Yoochun! Hãy tin mình, mình cũng không ngờ có thể gặp cậu và Yunho ở đây! Mình rất vui khi được gặp lại cậu. Mình không hề muốn làm hại hai người. Mình chỉ muốn cứu Changmin. Tất cả những điều mình nói đều là sự thật.

– Sự thật? Sự thật đến mức nào đây?

Trước câu hỏi cay đắng và đôi mắt căm giận ngấn nước của Yoochun, Jaejoong nhất thời không thể tìm được lời giải thích phù hợp. Anh cũng thấy đau lắm, vì đã phản bội lòng tin đáng quý đó. Anh chỉ biết đuổi theo Yoochun khi bạn mình chạy ra khỏi phòng, rồi sững lại vì sự ngăn cản của Junsu.

– Nếu anh không tránh xa Yoochun, tôi sẽ giết anh, Kim Jaejoong!

– Kim… Kim Junsu… cậu…

– Đừng làm phiền Yoochun.

Để mặc Jaejoong, Junsu vội chạy theo hướng Yoochun vừa qua. Lúc nãy thấy thái độ của Heechul, cậu đã nghi ngờ có chuyện không ổn và thực sự giận dữ khi thấy khuôn mặt đau khổ của Yoochun. Nhất định tên Jaejoong này đã làm gì anh, cậu nhất quyết không thể để hắn lại gần anh nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s