I’ll always love you – chap 17a


Nhà Park Yoochun, 8:55 am.

– Nghe rõ đây Park Yoochun, chúng ta còn chính xác 23 giờ 05 phút để tìm ra các bằng chứng mà appa cậu để lại. – Heechul vừa nói vừa không ngừng kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà để đảm bảo không có bất kỳ thiết bị nghe trộm hay camera nào – hãy bắt đầu bằng việc nghiên cứu tất cả những kỷ vật còn sót lại của appa cậu.

– Chuyện gì sẽ xảy ra… nếu chúng ta không tìm thấy? – Yoochun dè dặt hỏi trong khi làm theo sự hướng dẫn của Heechul.

– Tôi chắc chắn rằng còn một bản sao nữa, nếu không tìm thấy… – người cảnh sát tóc đỏ quay lại với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng – ta chỉ có thể gán cho hắn tội bắt cóc. Interpol sẽ không còn thẩm quyền bảo vệ gia đình cậu hay tiếp tục điều tra Shim Wook Jun. Hắn… có thể sát hại cả gia đình cậu để hoàn toàn triệt tiêu đầu mối, bắt đầu từ Yunho.

– Vậy tức là… nếu các anh không xuất hiện… thì sẽ không có chuyện này… phải không? – Lo lắng, tổn thương, đau đớn… khiến anh muốn gục ngã ngay lúc này, nhưng sự giận dữ đã tiếp thêm sức mạnh cho Yoochun để anh lao đến túm lấy Heechul. Đôi mắt anh giờ vằn tia đỏ. – TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH TÔI??? CHÚNG TÔI ĐÃ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ CHỨ???

– PARK.YOO.CHUN! ĐỪNG LÃNG PHÍ MỘT GIÂY PHÚT NÀO NỮA!

Heechul lắc mạnh vai Yoochun. Anh cần làm con người này bình tĩnh lại. Sở dĩ anh có thể tự tin như vậy vì phân tích của anh chưa bao giờ sai lầm, tỷ lệ chính xác luôn là 99,99%. Nếu không thì anh đã không xứng với danh hiệu Tử thần rực lửa, cái tên khiến bọn tội phạm khiếp sợ. Anh dành vài phút im lặng nhìn Yoochun từ từ đưa tay lên day trán, như cố ngăn lại những giọt nước mắt tuyệt vọng, miệng cười cay đắng.

– Giờ thì tôi đã hiểu… tại sao appa luôn bảo tôi phải mạnh mẽ… để thay appa bảo vệ umma và Yunho…

– Yoochun, tôi biết đây là thời điểm rất khó khăn với cậu… nhưng…

– Được rồi… tôi xin lỗi đã làm mất thời gian, tôi sẽ mang cho anh tất cả những thứ mà anh cần. Appa tôi không để lại nhiều kỷ vật, nên chúng tôi luôn trân trọng, giữ gìn chúng…

……………………….

Dinh thự của Shim Wook Jun. 10:25 am.

– Thưa ông chủ, cậu chủ đã tỉnh, đang đợi ở ngoài.

– Mang nó vào đây.

Cánh cửa vừa mở ra, Choikang vùng khỏi bọn vệ sĩ để lao đến người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn kia. Khi vừa tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang ở nhà chính và điều khiến hắn lo lắng nhất bây giờ, chính là Yunho.

– Ông làm cái gì thế hả? Yunho đâu?

Bàn tay hắn chưa kịp chạm vào cổ áo Shim Wook Jun thì cả người đã bị hai tên hội Thiên long giữ lại đẩy xuống ghế. Chúng còn lăm le đứng hai bên để đảm bảo hắn không có hành động bộc phát như vậy nữa. Lão từ tốn dụi điếu xì gà xuống chiếc gạt tàn hình đầu rồng bằng đá cẩm thạch, cất giọng khàn khàn đầy nguy hiểm.

– Mày dám nói với ta bằng cái giọng đó à? Nhưng coi như lần này mày đã lập công lớn, nên ta sẽ không để bụng tội vô lễ.

– Ông nói cái gì? Công lao gì?

– Hẳn là mày mải vui chơi nên chưa nghe cái này đâu nhỉ?
Rồi lão búng tay ra hiệu cho tên đàn em mở đoạn băng thu cuộc hội thoại giữa Kim Heechul và bà Park. Mắt Choikang mở lớn vì kinh ngạc, một phần vì nội dung cuộc đối thoại, một phần vì…

– Làm sao ông có đoạn băng đó? Tại sao… ông lại biết… chỗ tôi… – Giọng hắn nhỏ dần khi thực tế như cú đấm ngàn cân đánh thẳng vào tâm trí – không thể nào…

– Mày tưởng có thể qua mắt ta được sao? Thằng con thông minh của ta?

– Từ khi nào… – hắn nghiến răng trước cơn giận dữ và cảm giác…. đau đớn vì bị phản bội đang dâng lên trong lòng.

– Từ khi bọn Interpol bắt đầu đánh hơi thấy mùi bất thường. Kể ra ta cũng rất tự hào về mày, Choikang, không uổng công ta nuôi dạy bấy lâu.

– Lão già khốn kiếp! Mau thả Yunho ra!

– Cẩn thận cách ăn nói của mày! – theo sau lời đe dọa là cú tát bằng mu bàn tay khiến hắn suýt ngã xuống sàn, chiếc nhẫn bạch kim để lại vết rách tươm máu nơi khóe môi. Bàn tay cứng như thép nguội của lão bóp chặt lấy quai hàm Choikang, lôi hắn ngồi thẳng dậy – nếu mày biết điều, tao sẽ để nó sống mà trở thành đồ chơi của mày. Bây giờ hãy ngoan ngoãn ngồi im đợi cho mọi chuyện qua đi rồi ta sẽ tính chuyện với mày. Đưa nó về phòng, canh chừng cẩn thận, cắt đứt mọi cách liên lạc với bên ngoài.

– Shim Wook Jun!!! Ông mà đụng vào một cọng tóc của Yunho! Tôi sẽ dùng chính đôi tay này bóp chết ông!!! Tên khốn!!! Thả ta ra!!!

– Cho người bám sát Kim Heechul, – lão ra lệnh cho hai tên đàn em còn lại trong phòng – xử lý luôn khi chúng tìm thấy thứ kia.

Rồi Shim Wook Jun đến bên cửa sổ hướng ra khu vườn rộng mênh mông trước tòa biệt thự lớn được cảnh giới bởi hàng chục vệ sĩ trang bị vũ trang đến tận răng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Thằng con của lão thật thông minh, qua được cả tai mắt của Kim Heechul.

Nhưng làm sao xảo quyệt bằng lão.

Mặc dù lão đồng ý cho Choikang được tự do hoạt động đến khi hắn tròn 18 tuổi, thời điểm hắn sẽ chính thức gia nhập Thiên long hội, trở thành người kế vị của lão, song không vì thế mà lão để thằng con mình lêu lổng, phá hoại công việc của lão được. Đặc biệt mỗi khi Interpol cố gắng đánh hơi sơ hở mà tấn công, Wook Jun càng cảnh giác.

Vậy nên vừa biết tin Kim Heechul xuất đầu lộ diện, lão đã nhanh chóng khống chế Choi Siwon, người thân cận duy nhất của Choikang để theo dõi, đảm bảo hắn không nổi cơn quậy phá mà thu hút sự chú ý của bọn cớm. Từ thời điểm đó, mọi hành tung của hắn đều không qua khỏi mắt lão, đều bị lão kiểm soát thông qua Siwon. Ngay cả căn nhà mới tậu gần bệnh viện cũng bị gắn camera theo dõi 24/7.
Chắc thằng con lão kinh ngạc lắm, khi bị chính thân tín của mình phản bội.

Lão không thể để sự kiện Park Yoo Wun lặp lại, lần đó lão đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới nhổ được cái gai trong mắt, vậy mà vẫn còn dấu vết đến tận ngày nay.

Wook Jun đã tính toán kỹ, trong chuyện này, lão còn được một điểm lợi nữa, đó là quân cờ để thực sự trói buộc Choikang. Lão biết hắn là một con thú bất trị nhưng không thể làm gì được vì hắn là giọt máu duy nhất còn lại, sau khi thằng con cả của lão chết bởi bạo bệnh 10 năm trước. Chỉ cần giữ chặt Yunho, Choikang sẽ trở thành con rối trong tay lão.

…………………..

– Uh… uhm… Min… Changmin!

Yunho vùng dậy thoát khỏi cơn ác mộng rồi lại gục xuống ngay lập tức vì cơn đau đầu khủng khiếp ập đến. Cậu giật mình khi có bàn tay khẽ chạm vào vai, dù giọng nói kia hết sức dịu dàng.

– Cậu… không sao chứ?

– Tôi… tôi đang ở đâu thế này? Chị… chị là ai?

Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ, cỏ vẻ như là tầng gác mái, rồi dừng lại trước khuôn mặt lo lắng của cô gái trẻ bên cạnh.

– Cậu đang ở dinh thự của Shim Wook Jun. Tôi là Lee Yomi, còn cậu?

– Tôi… tôi là Yunho… tôi… tôi phải đi tìm Min huyng!
Vừa nói cậu vừa lao ra khỏi giường, tiến về phía cánh cửa mà cả người cứ lảo đảo do thuốc mê chưa hoàn toàn hết tác dụng. Đến lúc vặn tay cầm, cậu nhận ra cửa bị khóa.

– Vô ích thôi – Yomi buồn bã giải đáp cho ánh mắt sững sờ của Yunho – bên ngoài còn có vệ sĩ canh gác nữa. Cậu không thể trốn được đâu.

Yunho vẫn chưa tin vào hiện thực, cậu cố gắng đập cửa và gào hét nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ ra đó. Được một hồi thì cậu từ từ khuỵu xuống sàn vì quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng choáng váng. Yomi nhẹ nhàng đưa cậu cốc nước, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và hơi thở gấp gáp của cậu, cô biết Yunho đang lên cơn sốt.

– Cậu nằm nghỉ trên giường đi. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi sẽ cố gắng xin bọn họ thuốc hạ sốt cho cậu.

– Chị… – cậu thật không hiểu nổi tại sao cô gái này có thể bình tĩnh đến vậy – tại sao chị lại ở đây?

– Tôi… cũng bị bắt đến đây… – gương mặt Yomi thoáng buồn, cô bất giác đặt tay lên bụng – Shim Wook Jun bắt “chúng tôi” đến đây… để khống chế anh ấy…

– Chúng tôi?… chị … chị đang có…

– Đúng vậy, đã được hai tháng rồi… còn cậu? Tại sao cũng bị bắt đến đây?

– Tôi… tôi không biết…

……………………

Dinh thự Xiahtic: 11 am.

Junsu đi đi lại lại, trong lòng như có lửa đốt từ khi Yoochun bị Heechul đưa đi. Gã đó còn khôn khéo cắt đuôi cậu!

Chưa ai có thể cắt đuôi cậu! Thật là một kẻ nguy hiểm!

Cậu không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra. Những sự kiện vụn vặt chẳng dẫn đến đâu cả.

Chẳng lẽ tên Tử thần đó đã có bằng chứng buộc tội Yoochun và bắt anh, còn Choikang thì biết chuyện mà đưa Yunho đi trốn?

Nếu thực sự như vậy thì tên khốn Choikang sao không cho cậu biết? Với khả năng của cậu, Junsu dư sức bảo vệ anh dưới sự che chở của Hắc hội.

Chắc chắn chỉ có giả thuyết đó, vậy nên Kim Heechul mới tìm mọi cách tách cậu khỏi Yoochun. Gã biết anh có ý nghĩa thế nào với cậu mà.

Vậy còn vai trò của Jaejoong ở đây là gì? Không lẽ hắn cũng là Interpol… phải rồi… lấy tư cách là bạn cũ để tiếp cận Yoochun… lừa anh vào bẫy…

————— Junsu’s POV —————
KIM. JAE. JOONG!!!

Từ nay mi sẽ được đứng đầu bảng danh sách kẻ thù cần tiêu diệt của Hắc hội này.

Không làm được ta không phải là Kim Junsu nữa!!!

Chỉ nghĩ đến việc mang cùng họ với mi là ta đã thấy điên tiết!
——————– end ———————-

Đang lúc lửa giận bốc cao ngùn ngụt, Junsu ngạc nhiên trước sự ồn ã bên ngoài, rồi mắt cậu nhìn trừng trừng vào kẻ mới xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

– Cậu… cậu Hai! Xin lỗi cậu! Nhưng anh ta cứ một mực xông vào, nói là bạn cậu, có chuyện gấp…

– Ai là bạn tên này? – Ngay lập tức, cậu lao đến giật lấy khẩu súng trong áo tên đàn em để dí vào thái dương Jaejoong. – có muốn nói câu cuối cùng trước khi chết không?

– Tôi… cầu xin cậu – Jaejoong không hề nao núng, anh không còn thời gian để sợ hãi trước bất kỳ sự đe dọa nào nữa rồi – xin hãy giúp tôi cứu lấy Chang… Choikang… và Yunho.

Junsu kinh ngạc đến nỗi cánh tay cầm súng chĩa vào khoảng không bị lãng quên khi Jaejoong từ từ quỳ xuống trước mặt cậu.
Tên này lại tính chơi trò gì?

– Im ngay, đừng hòng lừa tôi! Choikang đưa Yunho đi trốn, cần gì ai cứu! Tên khốn đó cũng đang mải vui ở xó xỉnh nào rồi, còn không thèm liên lạc một tiếng.

– Kim Junsu! – Jaejoong cố giữ bình tĩnh. Sau hơn hai tiếng suy nghĩ nát óc, Junsu là hy vọng cuối cùng của anh trong hoàn cảnh hiện tại: đơn cô thế cô. Nhưng trước tiên, anh cần thuyết phục cậu – Yunho đã bị Shim Wook Jun bắt cóc để gây sức ép với Interpol và Park Yoochun. Choikang cũng biến mất, rất có thể Wook Jun đã bắt cả Choikang. Hai người đó thực sự đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

– Anh nói cái gì? Sao lại có Shim Wook Jun ở đây?

– Interpol… – Jaejoong lưỡng lự vài giây rồi buông xuôi, vi phạm thêm một lần cũng thế thôi, anh không còn đường lui nữa rồi – đang tìm cách vây bắt Shim Wook Jun, gia đình nhà Park hiện đang nắm tang chứng vật chứng trong tay nên hắn đã dùng Yunho để trao đổi những thông tin đó.

– Vây… – Junsu không phải ngốc mà không hiểu những gì anh nói. Đó là chuyện cơm bữa xảy ra trong thế giới đen tối, bẩn thỉu này – Yoochun…

– Hiện tại Heechul đang cùng Yoochun tìm kiếm những thông tin đó… để cứu Yunho. Cậu yên tâm, Yoochun sẽ tuyệt đối an toàn dưới sự bảo vệ của Heechul.

– Tại sao… anh lại tìm tôi?

– Tôi cần phải cứu Choikang… và vì cậu là người bạn… duy nhất của Choikang…

– Tưởng tôi tin anh sao? Anh là kẻ mà Choikang không muốn đội trời chung! Tại sao tôi phải tin anh?

– Hãy tin tôi…. – Jaejoong ngước lên, sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt anh – vì tôi là anh trai của Choikang… tôi cần phải cứu Changmin… tôi không thể buông tay Changmin một lần nữa…

Junsu lưỡng lự thu khẩu súng lại rồi trả nó cho tên đàn em. Cậu cố moi móc tỉ giả dối nào trong đối mắt kẻ vừa được cậu tuyên thệ liệt vào danh sách đen kia… nhưng không thể.

Có lẽ lần này cậu suy tính sai rồi.

Nhưng có nên tin?

– Nếu anh nói đúng thì Choikang sao có thể gặp nguy hiểm? Shim Wook Jun không thể làm hại con mình!

– Tôi muốn kéo Choikang ra khỏi thế giới đen tối đó… vì nếu Wook Jun bị bắt… nó cũng sẽ bị liên lụy.

Nói có lý!

– Không phải anh là Interpol sao? Lại muốn hợp tác với tội phạm như tôi à? – cậu hỏi với giọng điệu không dấu vẻ khinh miệt.

– Tôi… đã bị khai trừ… – trước vẻ mặt kinh ngạc của Junsu, Jaejoong nhắm mắt lại, cố thốt ra lời giải thích trọn vẹn – … vì đã vi phạm kỷ luật khi muốn cứu Choikang…

Junsu im lặng nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ gối trước mặt cậu, trong đầu bận rộn toan tính. Đối với cậu Choikang là một người bạn đặc biệt. Tuy hai thằng luôn khắc khẩu mỗi lần gặp nhau nhưng cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Cậu thực sự luôn coi hắn là người bạn thân nhất, người anh em của mình.

Hơn nữa… nếu lần này ra tay cứu giúp, chẳng phải hắn sẽ mang ơn cậu sao?

Vậy thì cậu sẽ trả được món nợ kia rồi.

– Nếu anh lừa tôi – Junsu cúi xuống sát mặt Jaejoong. Tuy cậu luôn mang bề ngoài vui vẻ, lạc quan đôi lúc thái quá, nhưng khi cần cũng không kém phần bá đạo như bất kỳ ông trùm nào – tôi sẽ bắn vỡ sọ anh!

– Kim Junsu… cám ơn cậu! – Jaejoong mừng rõ kêu lên, không quan tâm đến lời đe dọa đó.

– Vậy chúng ta cần làm gì bây giờ?

……………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s