I’ll always love you – chap 17b


Nhà Park Yoochun, 11:25 am.

Heechul nhìn đi nhìn lại tất cả những thứ Yoochun bày ra chiếc bàn ăn nay được tận dụng cho mục đích khác hẳn mọi ngày đến lần thứ năm. Hết kiên nhẫn nổi, anh hỏi:

– Cậu chắc không bỏ sót cái nào chứ?

– Đây là tất cả mọi thứ umma và tôi còn lưu lại được.

Một tấm áo bông đã rách mất mấy chỗ. Một khung ảnh gia đình tươi cười hạnh phúc. Một chiếc huy hiệu khen thưởng thiếu niên xung kích. Một chiếc nhẫn đơn giản, chắc là nhẫn cưới của ông Park. Một chiếc đồng hồ quả lắc đã mất công tắc, im lìm không hoạt động.
Không có tí manh mối gợi ý nào cả.

– Em trai cậu… có giữ thứ gì của ông Park không? – Heechul cố gắng vớt vát, anh không thể để sự thất vọng hiện trên khuôn mặt được. Anh phải tự tin và quyết tâm theo đuổi hướng điều tra của mình.

– Khi appa tôi mất thì Yunho mới có ba tuổi… tôi không nghĩ là nó có kỷ vật gì của appa… nó chỉ có một tấm ảnh gia đình chụp chung… cũng như tấm này… tôi đã sao lại cho Yunho mà…

– Cậu hãy thử kiểm tra một lần nữa xem. Hoặc bất cứ cái gì cũ, có từ 10 năm trước mà gia đình còn giữ… không nhất thiết phải là kỷ vật của appa cậu cũng được…

– Để tôi đi xem phòng Yunho.

Yoochun lưỡng lự rồi lên gác lần nữa. Heechul không thể ngồi yên một chỗ vì quá sốt ruột, anh liền bám gót để hỗ trợ việc tìm kiếm. Trong khi Yoochun lục lọi tủ quần áo thì anh lần mò mọi ngóc ngách khả nghi, kể cả gầm giường.

Và thấy một chiếc va li cũ.

– Cái gì đây? – Heechul hồ hởi mở nắp chiếc va li, cẩn thận lấy ra từng thứ đặt lên giường.

– Bằng khen thành tích học tập của Yunho. Nó luôn giữ lại tất cả, bảo là để kể cho appa tôi nghe. A… cái quần này là món quà cuối cùng của appa tôi cho Yunho… nó rất thích… không ngờ lại giữ gìn cẩn thận như vậy… – tiếng Yoochun chìm dần để ngăn lại sự xúc động đang bủa lấy. Tuy đã trấn an bàn thân mình phải bình tĩnh và cứng rắn nhưng trước những hình ảnh thân thương đó, nỗi đau trào dâng trong lòng anh. Nếu không tìm được thứ chúng yêu cầu… phải chăng anh lại mất thêm một người thân yêu nữa?

– Cái này…. – Heechul giơ ra chiếc chìa khóa rỉ mòn, trên móc dính tấm ảnh Yunho ngày bé.

– Tôi… tôi cũng không rõ… – bất ngờ khi bị hỏi đột xuất, Yoochun nhận lấy chiếc chìa khóa, lật qua lật lại – tôi… chưa thấy nó bao giờ…

– Đưa tôi xem lại nào. – Heechul vội giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Yoochun khi anh vô tình nhìn thấy hàng chữ hay số không rõ nhỏ xíu được khắc trên viền của nó phản chiếu dưới ánh sáng. Mắt anh mở lớn rồi reo lên mừng rỡ – chính là nó!

– Cái gì? Đó chỉ là cái chìa khóa rỉ thôi mà, tôi còn chẳng biết nó dùng để mở cái gì nữa.

– Nhìn kỹ đi Park Yoochun, cậu đã thấy chiếc chìa khóa nào mà có chữ khắc nhỏ li ti thế này chưa? Xét theo mức độ oxi hóa của kim loại, nó là một chiếc chìa khóa rất cũ rồi… mấy ký tự này hơi khó đọc, hình như là số… một dạng mã hóa… tôi sẽ cố gắng giải mã xem…

Rồi để lại một Yoochun đứng sững giữa phòng vì chưa hết ngỡ ngàng trước màn độc thoại đầy mùi chuyên môn đó, Heechul chạy xuống dưới nhà để bình tĩnh xem xét đầu mối mới tìm được. Với đủ dụng cụ chuyên dụng trong chiếc hộp mini luôn mang theo mình, anh hì hục soi kính lúp để ghi lại tất cả các chữ số rồi chăm chú phân tích với sự tập trung cao độ.

Yoochun khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người thanh niên tóc đỏ. Anh im lặng vì không muốn làm Heechul phân tâm nhưng thực sự trong đầu anh lúc này, trăm ngàn câu hỏi đang đua nhau nhảy ra. Rồi anh thở dài tử bỏ việc cố gắng tự trả lời bằng giả thuyết của bản thân mà cố gắng sắp xếp lại các sự kiện.

————- Yoochun’s POV—————–
Được rồi, nếu Interpol nói rằng appa là cảnh sát ngầm thì mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thực này. Rồi appa mất khi đang điều tra về một tên tội phạm nguy hiểm nào đó… cái gì Wook Jun thì phải… rồi hình như hắn là appa của Choikang?

Rồi Choikang là Changmin…. em của Jaejoong?

Jaejoong … vì lí do nào đó nói cho Yunho biết Choikang là Changmin?

Rồi Yunho bị Wook Jun bắt cóc để trao đổi với những thông tin của appa….

Choikang có biết chuyện này không?

Xem ra hắn cũng biến mất…

Mối quan hệ giữa Jaejoong và Choikang là như thế nào? Ngày trước mình nhớ là hai anh em nhà đó cũng đâu đến nỗi…

Rồi giữa Choikang… Changmin và Yunho là thế nào?

Yunho có biết chuyện này không?…

Yunnie… em nhất định phải ổn nhé…

Hãy đợi huyng… huyng nhất định sẽ cứu em…
—————— end ————————

– Được rồi!!!

Giọng nói cao vút bất chợt đó làm Yoochun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên để thấy vẻ mặt hứng khởi của người kia.

– Vậy anh tìm được manh mỗi gì sao? – anh bừng tỉnh, vội vã hỏi ngay. Từ lần đầu gặp trong bệnh viện đến nay, anh chưa bao giờ thấy Heechul tỏ ra hy vọng như vậy.

– Sân bay quốc tế Incheon*! Đây hẳn là chìa khóa một tủ giữ đồ tại sân bay!

– Anh chắc chứ?

– Đi thôi Yoochun! – vừa nói vừa vơ vội tất cả đồ nghề bầy bừa trên bàn, tất nhiên không quên chiếc chìa khóa – tuy nó chỉ cách đây gần 100km nhưng chúng ta còn phải tìm ra tủ đồ đó… rồi còn thời gian quay lại… còn tắc đường…

– Tôi… tôi hiểu rồi…

– Tôi sẽ lái xe.

Tay nắm chặt vô lăng, Heechul dần tăng tốc phóng nhanh hết sức có thể.

‘Shim Wook Jun! Lần này ta nhất quyết phải bắt ngươi chịu tội!’

—————————-

Dinh thự của Shim Wook Jun. 12:15 am.

– Uhm… có ai ngoài đó không? – Yomi cố đập vào cửa để thu hút sự chú ý từ bên ngoài – giúp tôi với.

– Chuyện gì? – cánh cửa hé mở để lộ bóng hai gã đàn ông cao lớn, bộ mặt khô cứng lạnh lùng như chính giọng nói vừa cất lên vậy. Chúng rất cảnh giác, thậm chí chỉ mở cửa đủ để thấy khuôn mặt lo lắng của Yomi.

– Làm ơn… cậu ấy sốt cao lắm. Hãy cho cậu ấy thuốc hạ sốt.

– Cái gì? – sự ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt, cánh cửa được hé thêm tí nữa để chúng có thể nhìn rõ con người đang nằm co quắp trên giường.

– Hình như cậu ấy lên cơn co giật rồi. – cô tiếp tục thuyết phục – nếu không được hạ nhiệt ngay thì có thể chết đó.

– Hừm… được rồi, đợi đấy.

Hai tên lưỡng lự nói rồi đóng cửa lại. Một lát sau, Yomi vui mừng nhận lấy gói thuốc chúng thảy vào. Ông chủ đã dặn đây là đối tượng quan trọng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng cũng khó mà toàn mạng.

Yomi cố gắng nâng Yunho dậy để giúp cậu uống thuốc. Toàn thân cậu nóng hừng hực như hòn than, làn da trở nên khô ráp vì mất nước. Cậu run rẩy đến mức không cầm được cả viên thuốc, nước uống vào miệng cũng trào hết ra qua hai bên khóe môi.

– Yunho, cố lên! Uống đi rồi cậu sẽ đỡ ngay thôi… cố lên nào… cậu phải cố giữ sức khỏe… để còn ra khỏi đây, còn gặp lại người thân chứ…

Umma… Chun huyng…

Jae huyng… Junsu…

Min huyng…

Min huyng…

Min huyng…

Anh sao rồi…

Dù cả cơ thể không ngừng run lên vì cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đang xâm lấn từng tế bào…

Dù đầu óc quay cuồng không thể có đến một suy nghĩ minh mẫn…

Hình ảnh Choikang gục xuống ngay trước mắt cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí Yunho, thôi thúc sự lo lẳng và hoảng loạn ngày càng lớn dần trong cậu.

—————- Yunho’s POV—————
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao lại xảy ra với mình?

Tại sao lại xảy ra với Min huyng?

Mình mới được gặp lại huyng…

Không… huyng đã gặp lại mình từ lâu…

Chỉ có mình ngu ngơ chẳng biết gì…

Min huyng… huyng đã hứa với Yunnie mà…

Rằng dù có chuyện gì đi nữa… huyng cũng sẽ ở bên Yunnie mà…

Vậy nên… huyng nhất định phải bình yên…

Nhất định phải bình yên…

Đừng bỏ Yunnie…
——————– end ————————–

Yomi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi xếp lại chăn gối cho Yunho nằm thoải mái hơn. Chịu thua với việc để cậu tự uống thuốc, cô đã phải dùng thìa cạy miệng cậu ra mà đưa thuốc với nước vào. Tuy cậu đã bớt run rẩy nhưng vẫn còn nóng lắm. Chợt ánh mắt cô dừng lại nơi khóe mắt Yunho.

Nơi những giọt nước trong suốt như pha lê đang trào dâng, chảy dài qua vầng thái dương rồi biến mất trong mái tóc nay đã bết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn…

Hay cậu… cũng như tôi…



– Thưa ông chủ, người của ta báo về là Kim Heechul và Park Yoochun vừa rời nhà.

– Chắc chúng đã tìm ra manh mối gì rồi. Cứ bám theo. Khi nào chúng tìm ra thứ đó thì xử lý.

– Vâng, thưa ông.

– Con tin thế nào rồi?

– Dạ… cậu ta bị sốt rất cao, bọn thuộc hạ vừa đưa thuốc vào…

– Chú ý đừng để nó chết. Không thì chúng mày cũng đừng hòng sống. Kiểm tra nó thường xuyên, cần thì gọi bác sĩ riêng đến xem thế nào.

– Vâng, thưa ông.

– Thế còn thằng Choikang?

– Cậu chủ vẫn đang ở trong phòng.

– Để mắt đến nó nữa. Nó mà trốn thoát thì cứ liệu.

– Ông yên tâm, cậu chủ được đưa đến một căn phòng hoàn toàn biệt lập, đến cửa sổ còn không có.

– Được rồi. Tuyệt đối không được mở cửa cho nó. Bọn mày biết nó nguy hiểm thế nào rồi đấy. Dù sao cũng chỉ vài tiếng nữa thôi. Không ăn uống thì nó cũng chẳng chết được đâu.

– Vâng thưa ông.

– Còn nữa. Giao Choi Siwon việc gì đó để hắn biến khỏi Seoul trong thời gian này. Làm ngay đi.

– Vâng, thưa ông.

Còn lại một mình, Wook Jun khoan khoái rít điếu xì gà thượng hạng. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của lão, chỉ cần vài tiếng nữa thôi là lão có thể loại bỏ hoàn toàn mọi mối lo. Tuy nhiên để cẩn thận, lão vẫn cần toan tính kỹ lưỡng mọi nguy cơ. Wook Jun không muốn trừ khử Siwon vì anh là một cận vệ rất có năng lực, có khỉ chỉ sau thằng con bất trị nên lão muốn lôi kéo thành người của mình. Lão cũng biết đến lòng trung thành của anh với Choikang nên đã cao tay nắm giữ Yomi, người anh yêu và cũng đang mang trong mình giọt máu của anh.

Mọi chuyện đang rất phức tạp và căng thẳng, nếu để Siwon lởn vởn qua lại trong nhà chính mà bắt gặp Choikang, có thể anh sẽ quá hối hận vì đã phản bội hắn mà quay sang phản lại lão, dù lão có nắm giữ cái gì trong tay chăng nữa. Lão không thể bỏ qua khả năng này được. Để mọi chuyện lắng xuống lão sẽ tìm cách thu phục anh sau. Mà một khi Choikang phải nghe lệnh lão, thì tất nhiên Siwon cũng không thể làm trái ý lão được.



Siwon mệt mỏi chui vào xe rồi gục đầu trên vô lăng. Liệu những gì anh đang làm có đúng hay không? Anh chấp nhận tuân theo lời sai bảo của Shim Wook Jun chỉ vì lão đang nắm giữ tính mạng của Yomi và… cả đứa con của anh. Với lại lão đã cam đoan là việc này chỉ để tốt cho Choikang. Sắp đến thời điểm hắn gia nhập Thiên long hội. Một thời điểm rất quan trọng vì từ đó hắn sẽ trở thành ứng cử viên sang giá cho ngôi vị bang chủ đời kế tiếp. Vậy nên lão phải “quản lý” thằng con cẩn thận để còn kịp thời ngăn chặn bất cứ hành động bồng bột nào có thể ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

Anh đã tin!

Và càng lo lắng cho Choikang hơn khi Interpol xuất hiện mà hắn… dường như cứ muốn lại gần bọn hình cảnh đó bằng việc đâm đầu vào chuyện của nhà họ Park… Lúc đầu anh đã rất không bằng lòng khi hắn vì Yunho mà tự thân dẫn quân đi thanh trừng Ám Trùng, rồi để bản thân bị dính vết thương chí tử, suýt mất mạng. Bản thân Siwon không thể khuyên Choikang… nên xét trên khía cạnh nào đó, anh cũng mong lão Wook Jun có thể phần nào ngăn chặn việc hắn cứ dấn thân vào nguy hiểm như thế.

Rồi cái bí mật đình đám của nhà họ Park kia nữa. Liệu Choikang có biết không? Nếu biết sao còn dây dưa với nhà họ?

Đầu óc anh đang rối tung.

Nhưng sáng nay… khi Thiên long hội ập đến căn hộ gần bệnh viện, Siwon không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc của Choikang qua màn hình camera theo dõi.

Gần 10 năm ở bên hắn… anh chưa bao giờ thấy hắn hạnh phúc đến thế.

Ra hắn yêu cậu bé kia.

Yêu điên cuồng… yêu sâu sắc… yêu đến mức bỏ mặc sự an nguy của bản thân để đến với cậu ấy…

Cũng như anh yêu Yomi.

Vậy thì những điều anh làm từ trước đến giờ là đúng hay sai đây?

Shim Wook Jun cũng vừa hạ lệnh cho anh đến chi nhánh ở Gwangju… một thành phố ở rất xa, tít tận phía nam…

Mải suy nghĩ, Siwon không để ý là mình đã đi vào đường cao tốc từ lúc nào. Tuy nhiên, anh không thể tăng tốc vì có xe chắn trước mặt, định rẽ sang hai bên cũng không được vì các làn đều có xe. Qua kính chiếu hậu anh thấy một chiếc khác đang theo sát mình. Ngồi sau tay lái là một gã mặc comple đen, đeo kính đen, y hệt ba gã khác trong xe.

Siwon chợt rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

——————– Siwon’s PoV————————-
Chuyện gì vậy? Shim Wook Jun tìm cách trừ khử mình ư?
————————– end ——————————

Anh từ từ quay mặt sang bên phải khi bản năng cảnh báo cho anh biết nguy hiểm đang cận kề rất gần. Qua ô cửa xe, anh thấy kẻ ngồi ở băng ghế sau của xe kia.

Nụ cười trên môi nhưng ánh mắt sắc lạnh có thể giết chết người.

Cậu Hai bang Hắc hội!

KIM JUN SU!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s