I’ll always love you – chap 18


Dinh thự Xiahtic, 1 p.m

– Choikang đâu?

Âm điệu lạnh như băng trong giọng nói của Junsu khiến Siwon bất giác nuốt khan. Thời gian anh biết cậu cũng tương đương thời gian biết Choikang, nên anh hiểu là cậu đang rất nghiêm túc và tức giận.

Khi cậu Hai bang Hắc hội nghiêm túc và tức giận, không ai muốn đến gần trong phạm vi 10 m!

Thế mà bên cạnh cậu giờ đang là Kim Jaejoong…

Kim Jaejoong?

Anh vẫn chưa hết bất ngờ vì bị áp giải đến đây rồi bị đẩy vào căn phòng này thì càng sững sờ hơn khi thấy Kim Jaejoong.

Tên thầy giáo này làm gì ở đây? Bên cạnh cậu Hai bang Hắc hội nữa chứ!

– Tôi hỏi lại, Choikang đâu?

Junsu gằn giọng, càng tức giận vì anh dám lơ câu hỏi của mình. Chưa kẻ nào bắt Junsu này phải lặp lại lần thứ hai mà toàn mạng cả! Ngay lập tức, cậu đẩy Siwon xuống chiếc ghế bành rồi nhanh như cắt, chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kề vào cổ anh.

Anh không sợ bị đe dọa, nhưng trong đôi mắt cậu, anh không khỏi rùng mình trước một con thú săn mồi khát máu. Đã bao lâu rồi anh không thấy một Junsu thế này.

– Cậu… cậu Junsu.. – giọng nói của anh tự nhiên trở nên lắp bắp. Trên đời này mới có hai người khiến anh mất bình tĩnh đến vậy. Và người còn lại chính là Choikang.

– Junsu, làm ơn. – Jaejoong vội can thiệp trước khi có án mạng vì máu Siwon bắt đầu chảy theo lưỡi dao sắc lẻm. Anh cũng hết sức bất ngờ, Junsu này hoàn toàn khác hẳn Junsu ngày ngày bám đuôi Yoochun. – Siwon, sáng nay Shim Wook Jun đã bắt Yunho. Anh là thân tín của Choikang, tôi tin rằng anh biết cậu ấy là ai. Anh có biết Choikang ở đâu không? Chúng tôi cần tìm Choikang và cứu Yunho, mọi chuyện rất gấp rồi.

– Anh… sao anh biết chuyện này? – mắt Siwon mở lớn vì kinh ngạc khi thoát khỏi lưỡi dao đầy sát khí dù tay vẫn vô thức nắm chặt cổ, cảm giác sắc lạnh của kim loại vẫn còn đó.

– Interpol đang tìm kiếm bằng chứng để bắt Shim Wook Jun – Jaejoong điềm tĩnh giải thích – chúng tôi cần kéo Choikang khỏi lão trước khi cuộc vây bắt xảy ra.

– Nhảm nhí! Choikang tương lai sẽ là bang chủ Thiên long hội. Tôi nhất định phải giúp cậu ấy đạt được vị trí đó.

– Siwon! Đó không phải là những gì Choikang cần! Chẳng lẽ anh muốn Choikang làm tội phạm, suốt đời bị cảnh sát truy đuổi – bất giác quay sang Junsu – xin lỗi Junsu, tôi không cố ý ảm chỉ cậu. Siwon, hãy nghe tôi. Một khi đã trở thành bang chủ, cậu ấy sẽ có vô số kẻ thù… và … sẽ không thể có một cuộc sống bình thường… không thể đến bên người nó yêu thương… – tiếng Jaejoong nhỏ dần theo những lời cuối. Phải rồi, nếu Choikang chấp nhận trở thành bang chủ, hắn sẽ không thể nào quay đầu trở về bên Yunho được nữa.

Trong đầu Siwon đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa tin hay không tin.

Bất chợt khuôn mặt hạnh phúc của Choikang lại hiện ra..

– Anh ở bên Choikang lâu vậy… tôi chắc anh biết tình cảm của cậu ấy dành cho Yunho chứ?

– Tôi… mới biết.

– Vậy mong anh hãy giúp họ… đừng chia lìa họ…

– Shim Wook Jun sẽ không làm hại họ đâu… – Siwon lắp bắp, cảm giác không còn tự tin như trước nữa.

– Vậy là cả hai đang ở trong tay ông ta rồi phải không? – Junsu nheo mắt đầy nguy hiểm – Choi Siwon, anh là thân tín kiểu gì mà để Choikang bị bắt, còn anh thì thảnh thơi thế này?

– Tôi… tôi… đã nghĩ rằng điều đó là tốt cho cậu ấy… tôi…đã phản bội Choikang… tôi… – Siwon nặng nề đáp và thực sự muốn đấm cho mình một phát thật đau. Trời ơi, anh đã làm gì thế này?

– TÊN KHỐN NÀY!!! TẠI SAO LẠI LÀM VẬY HẢ? – Junsu gầm lên vì tức giận. Cậu đã từng rất ghen tị khi Choikang có một người cận vệ thân tin như Siwon, vậy mà…

– Chúng ta không còn nhiều thời gian – Jaejoong vừa hối thúc vừa vất vả giữ cậu khỏi xông vào mà giết Siwon – cần đưa Yunho và Choikang ra khỏi đó trước khi Interpol bủa lưới để đảm bảo an toàn cho họ.

– Interpol… sẽ không làm gì được…

– Anh nói thế nghĩa là sao? – cả Junsu và Jaejoong đều ngạc nhiên nhìn thẳng vào Siwon.

– Vì Kim Heechul và Park Yoochun sẽ không thể sống sót mà mang tang chứng về đâu.

– CÁI GÌ???

Siwon cảm thấy không khí trong phổi như bị đánh bật ra ngoài khi Junsu lao đến túm lấy cổ anh. Jaejoong, một lần nữa lại phải can thiệp. Anh cố gắng lôi cậu ra trấn an.

– Yoochun sẽ ổn thôi Junsu, Heechul rất giỏi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Yoochun đâu.

– Kim Jaejoong!!! – cậu gằn giọng – anh gia nhập Interpol được bao lâu rồi?

– Cái… cái gì?

– Anh có biết là Shim Wook Jun đã từng cho Thiên long hội tiêu diệt cả một tiểu đội cảnh sát chỉ để giết Kim Heechul không?

– Sao… sao cậu… biết?

– Ông ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Trước đây ông ta đã đề nghị Hắc hội hợp tác để trừ khử Kim Heechul vì hắn luôn phá hoại các phi vụ làm ăn của ông ta nhưng lúc đó ông nội tôi đã từ chối thẳng.

– Vậy lần này…

– Cả Kim Heechul lẫn Park Yoochun đều gặp nguy hiểm!

– Vậy… tôi phải báo ngay cho Heechul…

– Làm ngay đi… nhưng tôi chỉ sợ không kịp…

Junsu lo lắng đi đi lại lại, căng thẳng chờ Jaejoong thực hiện cuộc gọi cho hai người kia. Đến khi thấy ánh mắt anh bàng hoàng vì không ai nhấc máy, cậu cũng không kiên nhẫn nổi liền rút điện thoại ra.

Đáp lại chỉ có một tràng tút tút kéo dài.

Yoochun không nhận cuộc gọi.

– Chúng ta phải tìm họ ngay! Siwon, anh bảo Thiên long hội đang bám theo họ, anh có biết họ đang ở đâu không?

– Tôi… tôi không rõ.

– Họ chắc hẳn phải về nhà Yoochun để kiếm tang chứng, hãy đến đó xem có manh mối gì không – Jaejoong đề nghị.

– Anh cũng phải đi cùng, Siwon, đừng hòng trốn.

Rồi hai chiếc xe con lao như bay trên xa lộ đông đúc.

————————

Nhà Park Yoochun, 1:45 pm

– Chết tiệt!

Junsu tức giận đá vào cánh cửa trước căn nhà trống. Bọn đàn em đang lùng sục xung quanh, phiền cả hàng xóm nhưng cũng không moi móc được thông tin gì. Chẳng ai thấy họ.

Cậu thực sự rất muốn xông vào giết Siwon ngay tại đây, ngay lúc này. Nếu không vì anh tiết lộ thông tin thì Shim Wook Jun đã không biết, Yunho và Choikang vẫn yên ổn và Yoochun của cậu không phải kề cận hiểm mguy!

– Sân bay quốc tế Incheon!

Tiếng Jaejoong vang lên kéo tâm trí cậu trở lại. Chạy đến bên, cậu không khỏi nhăn mặt trước mẩu giấy nhằng nhịt số trên tay anh.

– Sao anh biết?

– Tôi nhận ra chữ viết tay của Heechul, đây là một dạng mã hóa. Chắc chắn là tang chứng của ông Park đang ở đó và họ đến để tìm… nhưng không biết là họ đã đi được bao lâu rồi…

– Shim Wook Jun có dặn là chỉ được trừ khử họ khi lấy được tất cả tang chứng… – Siwon chợt nhớ đến cuộc hội thoại anh vô tình nghe lỏm được. – nhưng từ đây đến đó cũng mất cả giờ là ít… mà sân bay đó rộng vậy…

– Khốn kiếp thật! – Junsu vung tiếng chửi thề rồi như chợt nghĩ ra cách gì đó, rút điện thoại bấm số lia lịa – Điều động tất cả quân xung quanh khu vực sân bay Incheon, tìm Kim Heechul. Anh ta đi với một người thanh niên nữa, bằng mọi giá phải bảo vệ họ an toàn cho đến khi tao đến. Rõ chưa?… Kể cả việc đối đầu với Thiên long hội… Sao? Từ bao giờ mày dám hỏi vặn lại tao?… Chuyện đó mày không phải lo. Tao sẽ chịu mọi trách nhiệm trước ông nội. BẰNG MỌI GIÁ phải bảo vệ họ. Đặc biệt là người đi cùng Kim Heechul… Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì, thì liệu mà chuẩn bị quan tài cho mình luôn đi… tao đang trên đường đến đó, khi nào thấy họ thì gọi điện báo cho tao – đoạn lao ra khỏi nhà ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi – đi thôi!

Junsu đang rất sốt ruột. Một khi cậu chưa tận mắt nhìn thấy, tận tay bảo vệ Yoochun thì không thể yên tâm. Vậy nên cậu càng tức tối hơn khi Jaejoong vẫn còn chần chừ nơi ngưỡng cửa.

– Anh có đi không đấy? – bực bội gắt.

– Tôi… tôi phải cứu Choikang… và Yunho… – Jaejoong dứt khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt kiên định và vô cùng nghiêm túc – Junsu, khi cậu gặp Heechul, hãy bảo anh ta điều động lực lượng vây bắt Shim Wook Jun ngay.

– Anh… định làm gì?

– Tôi sẽ đột nhập vào nhà chính để cứu họ ra trước khi Interpol ập đến… nếu không lão Wook Jun sẽ bắt họ làm con tin…

– Đùa hả Jaejoong? – Đôi mày Junsu chau lại trước ý tưởng không thể tin nổi đó – anh có biết nhà chính của ông ta, đến con ruồi còn không lọt không? Ngay cả Interpol có bủa vây đi nữa, thương vong là không thể tránh khỏi.

– Vậy nên tôi càng phải cứu họ trước khi chuyện đó xảy ra… – tuy nói vậy nhưng thực sự anh cũng đang rất lo lắng vì trong đầu chưa có một kế hoạch nào chắc chắn.

– Tôi sẽ giúp anh đột nhập vào nhà chính – tiếng Siwon vang lên thu hút sự chú ý của hai người kia, tuy phản ứng có phần khác biệt, hy vọng từ Jaejoong và nghi ngờ từ Junsu – tôi đã sai lầm… và tôi muốn sửa chữa sai lầm đó khi vẫn còn có thể…

– Được rồi… hai người có cần Hắc hội yểm trợ khng?

– Không cần đâu, nhiều người quá sẽ thu hút sự chú ý. – Siwon đáp, trong đầu dần mường tượng lại từng ngóc ngách của nhà chính nơi anh quen thuộc như lòng bàn tay.

– Junsu… đừng để Yoochun gặp nguy hiểm… hãy thay tôi… bảo vệ cậu ấy – Jaejoong đưa tay giữ cửa xe khi Junsu định xuất phát. Ánh mắt họ nhìn nhau trong vài giây im lặng.

– Không cần anh phải nhắc – cậu lạnh lùng đáp – lo giữ cái mạng mình đi. Đến sân bay Incheon, nhanh lên!

Trong thoáng chốc, hai chiếc xe con đã mất hút. Jaejoong quay lại nhìn một Siwon đang trầm tư suy tính. Sau cả năm theo dõi, anh biết đây là người mà Choikang rất tin tưởng.

– Cám ơn anh, Siwon – Jaejoong từ tốn nói, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu kia – vì đã chăm sóc Choikang bao năm qua.

– Anh là ai Jaejoong? Tại sao lại quan tâm đến Choikang như vậy?

– Tôi là anh trai của Choikang…

– ….. – sửng sốt không nói được lời nào, gần 10 năm bên Choikang, anh không biết là hắn còn có một người anh trai.

– Tôi không muốn bắt ép anh làm điều nguy hiểm, tôi cũng không dám đảm bảo gì, lần này chúng ta xông vào đó cứu họ, là lành ít dữ nhiều…

– Tôi hiểu. Tôi cần chuộc lỗi với Choikang… và… cứu một người nữa… rất quan trọng với tôi.

……………………….

Sân bay quốc tế Incheon 3 pm

Heechul chạy chậm dần rồi dừng hẳn khi không nghe tiếng bước chân quen thuộc đằng sau, quay lại mới thấy Yoochun hai tay chống gối, gập người mà thở không ra hơi, mồ hôi chảy dài trên trán bết cả vào tóc. Đến đây được gần hai giờ đồng hồ, cả hai đã chạy qua chạy lại từ sảnh này sang sảnh khác ngay sau khi lấy được bản đồ sân bay. Nhưng nơi này QUÁ RỘNG, đến nỗi hơn hai tiếng qua, họ mới kiểm tra được ba trong bảy khu vực khả nghi.

Yoochun cảm thấy bụng mình quặn thắt dữ dội. Nghĩ lại thì từ sáng đến giờ anh đã ăn uống gì đâu. Đêm qua cũng không ngủ được vì quá lo lắng cho Yunho. Giờ lại phải vận động nhiều thế này, anh chỉ muốn lăn quay ra đây mà nằm thở. Biết Yoochun đã đến giới hạn, Heechul đành dìu anh lại ngồi nghỉ nơi băng ghế chờ.

– Cậu ổn chứ?

– Tôi… uh – nhăn mặt vì đau – tôi ổn…

– Cậu ở đây, tôi đi kiếm cho cậu chai nước.

– Cám… cám ơn anh.

Nói rồi Heechul thẳng hướng shop café gần đó mà đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chắc chắn phải có thêm manh mối gì chứ kiểm tra từng tủ đựng đồ thế này thì đến bao giờ? Thời gian với họ đang là vàng bạc. Có lẽ ngay từ đầu anh nên yêu cầu lực lượng cảnh sát phối hợp hỗ trợ. Chỉ vì quá hứng khởi trước khả năng tìm được bằng chứng buộc tội Shim Wook Jun, anh đã không nghĩ đến chuyện đó mà vội vã đến đây ngay. Định xem lại dãy số mã hóa thì không tìm thấy mẩu giấy đâu cả, chẳng lẽ vội quá mà anh đánh rơi chỗ nào rồi. Heechul đập đập tay vào hai bên mặt để trấn an bản thân phải bình tĩnh.

Vừa lấy điện thoại để xem giờ, anh ngạc nhiên trước 4 cuộc gọi nhỡ từ Jaejoong, chắc lúc nãy do chạy nhanh và chỗ này ổn ào quá, anh không phát hiện ra.

—————– Heechul’s POV———————-
Hừ, định van xin tôi à? Lần này tôi không thể để tên khốn đó trốn thoát, nên cậu đừng hòng ngáng chân tôi nữa.
———————– end ——————————

Nghĩ vậy nên anh bỏ điện thoại vào túi thay vì gọi lại cho Jaejoong. Có điều vừa ra khỏi shop, Heechul cau mày đưa mắt nhìn xung quanh.

Là hôm nay ở đây có nhiều khách mặc comple đen hay do anh tưởng tượng?

Hình như không được bình thường lắm khi mà từng toán 3, 4 tên cứ lấp ló sau những chiếc cột lớn hay lẫn vào dòng người tấp nập qua lại.

Càng không thể bình thường khi chúng đeo kính đen khả nghi thế kia!

Chắc chắn là chúng đang nhìn anh, nếu không thì sao phải quay đi khi ánh mắt hai bên chạm nhau!

….

Không ổn rồi!

Park Yoochun!

Đôi chân Heechul guồng chạy về nơi Yoochun đang ngồi đợi, trong lòng không khỏi bất an. Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng người kia vẫn đang ở đó, đầu gục vào tay.

– Park Yoochun! Dậy! Tôi nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối.

– Anh nói gì cơ? – Yoochun bừng tỉnh, nhất thời chưa nhận ra sự lo lắng trên nét mặt người thanh niên tóc đỏ. Anh chỉ định dựa đầu một chút cho vai gáy đỡ mỏi, không ngờ lại ngủ gục mất.

– Suỵt! Để ý xung quanh, từ từ thôi, làm tự nhiên vào. Có thấy những kẻ áo đen kia không? Tôi nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi.

– Hả? Ai theo dõi?

– Chắc chắn là con cáo già Shim Wook Jun rồi… – Heechul nghiến răng tức tối, không ngờ lão lại mưu mô, tính toán kỹ lưỡng đến vậy.

– Chúng ta nên thông báo với lực lượng an ninh sân bay! – Yoochun hoảng hốt.

– Chúng ta không có bằng chứng chắc chắn… tất cả mới chỉ là phỏng đoán… mà nếu đúng là Shim Wook Jun… thì đó là Thiên long hội. An ninh sân bay không làm gì đươc chúng đâu. Thật là sơ suất quá…

– Tại sao chúng phải theo dõi mình? Đến 8 giờ sáng mai mới hết hạn 24 giờ mà?

– Tên khốn đó… chắc muốn triệt tiêu tận gốc tất cả…

– Hả? – càng ngày Yoochun càng không hiểu Heechul muốn nói gì.

– Hắn cũng muốn trừ khử tôi lâu rồi – nhếch miệng cười khẩy, một nụ cười cay đắng khi nhớ lại những đồng đội đã hi sinh trong đợt càn quét thảm khốc đó.

– Vậy… bây giờ… chúng ta phải làm gì?

– Tình hình đang rất nguy hiểm. Nếu đụng độ xảy ra nơi đông đúc thế này… thì thương vong sẽ rất lớn…

– Hay… anh có nhầm không? Ta đến đây cả mấy tiếng rồi… mà có vấn đề gì xảy ra đâu?

– Trực giác của tôi không nhầm đâu… đúng là chúng chưa manh động… phải rồi… tại sao nhỉ?

– Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ – Yoochun ngán ngẩm uống ngụm nước, để mặc Heechul lẩm bẩm suy tính một mình. Anh thực sự không thể hiểu nổi những chuyện phức tạp mà Heechul đang tưởng tượng – Chẳng phải đối phương ra điều kiện sáng mai sẽ trao đổi sao, việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra cái ngăn tủ đó.

Heechul sững ra nhìn Yoochun chằm chằm làm anh chột dạ thu mình lại rồi nhích ra xa một chút. Biểu cảm thật đáng sợ, anh nói cái gì sai à?

– Phải rồi… cái lão cần là các bằng chứng đó… chúng chưa manh động mà đợi cho đến khi ta tìm được các bằng chứng đó… rồi chúng sẽ thủ tiêu ta và cả bằng chứng.

– Anh đang bị hoang tưởng đó! Đây có phải là phim hình sự đâu! – Yoochun hét lên mong người kia dừng lại kẻo anh bắt đầu nghĩ đến những điều cực kỳ tiêu cực.

– Nghe đây Park Yoochun! Trên phim thì cậu còn đoán được chuyện gì có thể xảy ra, chứ ngoài đời thì không thể biết trước được cái gì đâu – rồi không ngần ngại mà đe dọa trước đôi mắt đang trợn lên vì kinh ngạc – trên phim thì chẳng diễn viên nào chết cả. Còn ngoài đời thì chết thật đó.

– Thế anh bảo phải làm sao bây giờ?

– Nếu tôi đoán đúng, thì chúng ta còn an toàn cho đến khi tìm ra ngăn tủ đó. Việc sau đó là làm thế nào để đưa được bằng chứng về an toàn… tôi sẽ liên lạc với lực lượng cảnh sát hình sự thành phố, yêu cầu họ giúp đỡ… còn chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy nó.

– Anh nói thì đơn giản. Hơn hai tiếng mới xem hết được ba khu. Còn 4 khu nữa, anh nghĩ sẽ mất bao lâu?

– Chắc chắn phải có manh mối nào nữa chứ…

Heechul lẩm bẩm rồi lại lôi chiếc chìa khóa ra xem, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thấy dấu hiệu nào khác. Chán nản xoay xoay cái chìa giữa các ngón tay, anh mới để ý đến cái móc.

– Đây là ai? – chỉ bức ảnh nhỏ xíu.

– Tôi nghĩ đó là Yunho… vì lúc nhỏ trông tôi không giống thế… đưa xem nào… uh… có nốt ruồi trên mép trái nè… đúng Yunho rồi…

– Vậy tại sao nó lại được móc vào cái chìa này…?

– Anh đừng đánh đố tôi bằng những câu hỏi khó hiểu của anh đi! Tôi đau đầu lắm rồi đấy. Làm sao tôi biết được appa tôi muốn gì… à mà…

– Đó hẳn phải là một thông điệp gì đó… sinh nhật em cậu ngày nào?

– Ngày 6 tháng 2 năm 1996 >xin lỗi bạn Ho<

– Ngày 6 tháng 2… Aquarius >cung Bảo Bình< – Heechul lẩm bẩm rồi lật tấm bản đồ ra – terminal A…, Yoochun, không đi tìm từng điểm theo thứ tự nữa. Chúng ta đến sảnh A tìm trước xem sao.

– Cái gì? Anh chắc không? Thế còn việc gọi cảnh sát thì sao?

– Tôi sẽ gọi ngay đây, hi vọng họ đến kịp.

Nói rồi Heechul đứng phắt lên, bước nhanh như chạy, tay không ngừng nghỉ việc bấm và gọi điện thoại. Thình thoảng anh lại ngó sang bên để đảm bảo Yoochun vẫn theo kịp. Đúng là anh đã mất bình tĩnh quá rồi, đến dấu hiệu rõ ràng sờ sờ ra đó mà không thấy từ đầu, làm mất bao nhiêu thời gian.

Chết tiệt!

Phải gần 20 phút sau, Heechul và Yoochun đứng nhìn nhau trước một dãy cả 100 hộc tủ.

– Thử tất cả hả, Heechul?

– Tôi nghĩ là chúng ta nên đợi đến khi cảnh sát đến.

Heechul nói nhỏ qua kẽ răng khi từ khóe mắt, anh nhận thấy năm sáu tên đang tiến lại gần họ. Ngay lập tức anh định túm tay Yoochun hô chạy thì một toán đã xuất hiện trước mặt. Dù qua lớp áo khoác, anh vẫn cảm nhận được vật thể cứng cứng dí vào lưng.

Heechul đủ kinh nghiệm để biết đó là thứ gì.

Họ đã bị bao vây bởi cả toán gần chục tên mặc đồ đen.

Với huy hiệu Thiên long lấp lánh trên ve áo.

Bất giác Heechul quay sang bên, đập vào mắt anh, Yoochun đang hết sức ngỡ ngàng và sợ hãi.

Hành khách xung quanh họ bắt đầu chú ý đến đám người ăn mặc kỳ quái án ngữ giữa lối đi.

Heechul đảo mắt nhìn mọi phía, cầu mong thấy bóng dáng bộ đồng phục an ninh quen thuộc… nhưng dòng người lố nhố che mất tầm nhìn của anh.

Thật là sơ suất mà!

– Chào Kim Heechul! Rất vinh hạnh được là người tiễn mày về trời hôm nay.

– Hừ… các người dám làm gì chỗ thanh thiên bạch nhật thế này sao?

– Sao lại không? Tao có thể tô nền sàn bóng loáng này với màu đỏ từ màu của mày. Mà tên bay đạn lạc, không biết sẽ có thêm kẻ xấu số nào ở đây sẽ bỏ mạng nữa… vậy nên Kim Heechul à, đừng có dại mà manh động. Giờ thì đưa chiếc chìa khóa đây.

Thấy anh đứng im như trời trồng, gã thọc tay vào túi áo Heechul tìm kiếm rồi ném cho tên đàn em. Trong lúc theo dõi gã biết mình đã bị lộ vì hai kẻ này tự nhiên lại chạy từ đầu này đến đầu kia của sân bay thay vì kiểm tra từng khu vực như lúc đầu. Vậy nên gã phải ra tay ngay kẻo “đánh rắn động cỏ”, đến khi Heechul có tiếp viện thì chúng sẽ không thể nào tiếp cận được hai người nữa. Không hoàn thành nhiệm vụ, gã thực sự không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh của mình nếu bị Shim Wook Jun trừng phạt.

Vậy nên gã thà xuất đầu lộ diện sớm hơn dự kiến, dù có phải tạo cả bể máu nơi đây.

Mà dù không tìm thấy đống bằng chứng kia… thì Kim Heechul và Park Yoochun chết rồi, còn ai đào bới chuyện này lên nữa! Gã chỉ cần nói dối Wook Jun đã hủy hết là xong.

Đơn giản vậy mà không nghĩ ra ngay từ đầu… làm mất bao thời gian theo dõi hai tên này.

Nhưng ở đây rồi thì cứ kiểm tra đống tủ đựng đồ kia lần cuối đã.

Kim Heechul! Hôm nay là ngày tao trả thù cho các anh em Thiên long hội bị mày hại chết!

– Đại ca! – tiếng tên đàn em lôi gã về thực tại – chìa này mở được tủ số 69.

– Trong đó có gì?

Bản thân Heechul lúc này, dù mạng sống đang bị đe dọa, rất muốn lao đến giật lấy cái phong bì dày cộp vốn được bọc nilong cẩn thận đang bị chúng bóc ra kiểm tra. Anh đã đợi ngày này từ bao lâu, thế mà… nếu chỉ có một mình, anh có thể tìm cách chạy thoát thân.

Nhưng còn Yoochun?

Bàn tay anh nắm chặt lại vì tức tối, móng tay găm mạnh vào da thịt đến bật máu.

– Đừng hòng giở trò – giọng gã gầm ghè bên tai – đi, tao sẽ tìm chỗ xứng đáng để tế mày.

– Mày chỉ có ân oán với tao – Heechul cất giọng khiêu khích, hếch mặt sang Yoochun – cậu ta không liên quan gì, thả cậu ta ra.

– Định lừa tao nữa sao Kim Heechul? Đi mau lên! Về phía ga tàu điện ngầm!

Gã khéo léo dùng nòng súng thúc mạnh vào mạng sườn Heechul, nơi mà chỉ cần lực nhỏ cũng khiến nạn nhân hết sức đau đớn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi anh choáng váng, gập người lại vì đau. Yoochun muốn chạy lại cũng không được khi bị hai tên khác kìm chặt. Gã thô bạo xốc Heechul lên rồi lôi anh đi.

– Hôm nay là ngày cái tên Kim Heechul sẽ bị xóa sổ.

Sân bay quốc tế Incheon là hệ thống sân bay hiện đại bậc nhất thế giới và rất rộng lớn. Sân bay này còn có mạng lưới tàu điện ngầm tự động dưới lòng đất để vận chuyển khách giữa các cửa ra máy bay và hệ thống tàu siêu tốc dẫn đến các thành phố lân cận. Thông thường khi không có chuyến bay, khu vực này rất vắng vẻ, hầu như không có khách hay nhân viên qua lại. Đây sẽ là một địa điểm lý tưởng để gã dàn xếp một vụ tự tử vì tình khỉ đẩy họ xuống đường ray, vừa để xóa sạch dấu vết.

Heechul không phải ngốc. Từ khi hiểu được mục đích của gã anh đã cố gắng tập trung cao độ. Chỉ cần một biến động nhỏ thôi, làm phân tán sự chú ý của chúng, anh sẽ tận dụng cơ hội mà kéo Yoochun chạy.

Làm ơn, gì cũng được, chỉ cần một cơ hội thôi.

Vì khi xuống đến khu vực vắng vẻ kia rồi, cơ may trốn thoát còn thấp hơn nữa…



Heechul nhắm mắt lại vì không khỏi thất vọng, chỉ muốn chôn chân tại chỗ thay vì bước xuống những bậc thang dẫn đến địa ngục trước mắt. Suốt cả quãng đường dài như thế, anh không thể ho he có bất cứ hành động bất thường nào. Chúng còn cần thận đeo cho anh và Yoochun những cặp kính đen để tránh việc họ cố gắng truyền thông điệp cầu cứu bằng ánh mắt. Những người xung quanh cũng nhìn họ một cách bình thản. Họ quá quen với cảnh vệ sĩ bảo vệ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở sân bay này rồi, nên không mảy may nghi ngờ gì cả!

Khốn kiếp!!! Thế là hết thật sao???

Còn Yoochun thì không khỏi bồn chồn lo lắng. Thực ra anh không hiểu rõ tình trạng nguy cấp của mình, nhưng trước nét mặt căng thẳng của Heechul, anh không có dự cảm tốt. Nếu vậy thì đám này là tay sai của Shim Wook Jun. Chúng đã có bằng chứng của appa trong tay, liệu chúng có thả Yunho ra không? Có lẽ chúng đang đưa anh đến gặp Yunho cũng nên.

Rời bậc cầu thang cuối cùng dẫn xuống tầng ngầm, mải nghĩ quá nên Yoochun không để ý, ngã chúi nhúi khi một bàn tay đưa ra kéo giật lấy anh.

– Ối… làm gì vậy??!!

Tất cả quay về phía phát ra tiếng kêu của Yoochun rồi rất đỗi ngạc nhiên khi tên đứng gần nhất lãnh ngay một cú đấm giữa mặt. Ngay lập tức, tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Heechul quay ngoắt lại và vặn ngược cánh tay gã ra sau lưng khiến gã vừa đau vừa bất ngờ, buông rơi cả súng.

Yoochun thấy mình đang đứng giữa một nhóm comple đen khác. Mà với anh thì kẻ nào ăn mặc như vậy cũng giống nhau hết! Nên anh hoảng hốt hét tướng lên khi một tên đang cố ôm chặt lấy mình kéo đi.

– Buông… buông tôi ra mau, các người định làm gì thế hả?

– Chúng tôi được lệnh của cậu Hai bảo vệ cậu, hãy đi theo chúng tôi.

– Cái… cái gì? Cậu… cậu Hai nào?

Trong lúc Yoochun mải bận rộn vì ngỡ ngàng mà để lỡ màn gườm gườm đấu mắt tóe lửa giữa hai bên, thì Heechul đã kịp nhận ra những kẻ vừa mới cứu mình.

Hình xăm bát quái màu đen bên dưới tai phải.

Hắc hội!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Theo những gì anh biết, tuy hai bang không có mối quan hệ hợp tác, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy có xung đột hay xích mích có thể dẫn đến nguy cơ thanh trừng lẫn nhau thế này. Từ trước đến nay, Thiên long hội và Hắc hội vẫn luôn ẩn mình ngấm ngầm dò la thực lực đối phương.

Thiên long hội cũng không kém phần kinh ngạc, tuy nhiên, xét về quân số hiện đang nhiều gấp đôi đối thủ nên vẫn tự tin lên giọng thách thức.

– Hắc hội sao lại xen vào chuyện nội bộ của Thiên long hội? Mau trả người!

– Rất tiếc, chúng tôi được lệnh phải đưa hai người này đi.

– Các người dám đắc tội với Shim Wook Jun và cả Thiên long hội sao?

– Nếu cần thiết.

Yoochun vội chạy lại bên Heechul, người duy nhất anh biết ở đây cho an toàn, chứ nhìn cả toán gần hai chục gã bặm trợn, sát khí đầy mình anh thật không hiểu chuyện gì cả.

– Heechul… anh có biết họ nói cái gì không? Sao nhìn họ như sắp đánh nhau vậy?

– Chạy đi Yoochun.

– Hả?

– Tôi sẽ cố gắng lấy lại tang chứng và cầm chân chúng. Cậu chạy mau đi. Ở đây rất nguy hiểm.

– Nhưng… nhưng sao tôi có thể…

– Đi mau lên! Còn muốn gặp lại umma cậu và Yunho không hả?

– Được… được rồi… tôi sẽ gọi bảo vệ của sân bay…

Yoochun còn nấn ná vài giây rồi mới quay lưng chạy về phía cửa tàu điện ngầm sắp mở vì cầu thang gần nhất dẫn lên trên đã bị bọn chúng trấn giữ. Thấy vậy Thiên long hội vội vã đuổi theo nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của Hắc hội và Heechul. Không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, một tên Thiên long rút súng ra, nhắm Yoochun mà bắn.

Nhiệm vụ của chúng là phải tiêu diệt Kim Heechul và Park Yoochun.

Bằng mọi giá!

ĐOÀNG!!!

– PARK YOOCHUN!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s