I’ll always love you – chap 19


Junsu cảm thấy cả thế giới trước mắt ngập tràn một màu đỏ tang tóc khi cánh cửa tự động vừa mở ra, một thân người quen thuộc đổ sụp vào vòng tay cậu.

Máu lan rộng cả một bên vai và ngực trái.

Khuôn mặt nhăn nhúm lại đau đớn

Đôi mắt nặng nề cố chớp để nhìn cho rõ người vừa dang tay đỡ lấy mình.

Đôi môi anh đào khẽ mấp máy trước khi sự tỉnh táo bị trôi dạt…
Jun… Junsu?

YOOCHUN!!!

Ngay lập tức, đám Hắc hội mới đến rời khỏi tàu điện ngầm để hỗ trợ đồng đội và bảo vệ cậu Hai khỏi nguy hiểm. Một toán khác vừa tới liền ngăn chặn đường lui qua lối cầu thang, đồng thời trấn giữ không cho bất cứ ai đi xuống bãi chiến trường đẫm máu.

Tình thế đảo ngược!

Bên Thiên long hội nhanh chóng bị khống chế.

Chỉ sau chưa đầy 5 phút!

– Thưa cậu, đã xong rồi ạ.

Tiếng thông báo của tên đàn em kéo Junsu về với thực tại. Chiếc áo sơ mi bị xé rách tươm dùng để băng bó cho Yoochun. May mà viên đạn xuyên qua phần mềm ngay phía trên xương đòn nên tính mạng không bị đe dọa, chắc anh chỉ ngất đi vì quá sốc. Đầu đạn cũng không còn trong cơ thể mà găm vào lớp kính dày, tạo nên những đường nứt vụn vặt như một tấm lưới nhện nhàu nhĩ. Nếu mà lệch xuống chút nữa thì… Junsu từ từ rời mắt khỏi Yoochun và ngước lên, nỗi lo lắng bị thế chỗ bởi cơn giận dữ điên cuồng.

Những xác người nằm la liệt, thoi thóp, máu loang đỏ cả nền gạch sáng loáng.

Những tên còn lại đã đầu hàng, đang quỳ gối đợi sự phán xét, dù mặt mũi cũng không kém phần thâm tím thảm hại.

– Giết hết cho tao!

Ngắn gọn và lạnh lẽo.

– Nhưng thưa cậu… đó là Thiên long hội…

Tên đàn em định tìm cách thuyết phục thì khựng lại bởi không chỉ lưỡi mà toàn thân gã đã hóa đá trước tia nhìn chết chóc. Tưởng như không tuân lệnh thì chính bản thân gã sẽ phải thế chỗ cho lũ Thiên long xấu số dám chọc tức cậu Hai. Gã không còn cách nào khác ngoài việc vội vã quay lại ban lệnh hành quyết.

Heechul còn chưa hết sửng sốt vì sự đổ bộ áp đảo về số lượng và ra tay chóng vánh của Hắc hội thì vô cùng bàng hoàng trước cảnh thành viên Hắc hội bắn vỡ sọ đối thủ, kể cả những kẽ đang nằm hấp hối chờ chết, khiến máu và dịch não bắn ra tung tóe, kết hợp với nhau thành một thứ hỗn tạp bầy nhầy kinh tởm. Rồi từng cái xác được ném xuống đường ray. Tuy là một cảnh sát lão luyện, song mùi thuốc súng hòa quyện với máu tanh cũng khiến anh nôn nao. Anh vội chộp lấy cái phong bì nay đã nhuộm đỏ màu máu rồi bất giác lùi lại vì gần trăm con mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

Với sự thèm muốn được bắn một phát vào đầu anh như thế.

————— Heechul’s POV———————
Đúng là tình cảnh của mình chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Nhưng dường như… chúng không có ý định tấn công mình?

Còn Yoochun… phải rồi, YOOCHUN!
———————– end —————————-

Heechul định chạy tới xem Yoochun thế nào thì vội khựng lại, không dám đến quá gần vì đôi mắt bị che phủ bởi màn đen tăm tối kia như chưa dứt khỏi cơn cuồng loạn với thông điệp cảnh bảo nguy hiểm hết sức rõ ràng. Nhìn cánh tay Junsu đang xiết chặt lấy Yoochun, anh lờ mờ hiểu ra nguyên nhân Hắc hội xuất hiện nhưng làm sao cậu biết mà cứu nguy kịp thời như vậy?

Quả thực không có Junsu, có lẽ anh và Yoochun đã phải nhận lấy cái chết thảm khốc.

– Thưa cậu, đã dọn dẹp sạch sẽ ạ.

Nghe thế Heechul bất giác quay đầu lại vì không tin vào tai mình nữa. Cả khu vực mới đây là lò sát sinh thì nay đã sạch bóng như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ còn mùi máu tanh tưởi phảng phất trong không khí. Những chiếc áo được dùng để lau sạch dấu vết cũng bị quăng hết xuống đường tàu.

Junsu nhanh chóng khoác tấm áo choàng bao quanh Yoochun rồi bế anh lên, sắc mặt không hề biến đổi, lạnh lùng ra lệnh.

– Tản ra và rút đi trước khi cớm đến! – quay sang Heechul – còn anh, giờ đã có thứ anh muốn thì liệu mà dùng nó cho tốt. Kim Jaejoong gửi lời nhắn là hãy vây bắt Shim Wook Jun ngay. – rồi nhanh chóng bồng Yoochun rời khỏi đó. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cậu muốn anh được chăm sóc cẩn thận.

– Kim Jaejoong??? – Heechul hét lên tức tối, vội rảo bước theo Junsu để giải đáp thắc mắc của mình – tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định… giờ cậu ta ở đâu rồi?

– Đi cứu Choikang và Yunho rồi. Nếu anh không đến kịp, sợ là sẽ muộn đấy.

Rồi bỏ lại một Kim Heechul chôn chân tại chỗ vì sửng sốt, Junsu mất hút ở cửa ra để đi lên bãi đậu xe, nơi bọn đàn em đang chờ. Đến khi ngồi vào xe rồi, ôm chặt lấy Yoochun mà cảm nhận hơi thở tuy có phần yếu ớt nhưng đều đặn của anh, Junsu mới thấy đôi chút nhẹ nhõm. Nhìn đoàn xe cảnh sát kéo còi inh ỏi ngược chiều phóng qua, cậu thầm cầu nguyện cho những người bạn của mình.

Kim Jaejoong, tôi đã làm xong phần việc của tôi, anh cũng phải thành công đấy.

—————————————

Dinh thự của Shim Wook Jun, 4:00 pm

Choikang vặn vẹo trên tấm bạt, cố thoát khỏi cảm giác nửa tỉnh nửa mê đang khiến hắn vô cùng nôn nao khó chịu. Hồi sáng khi bị đưa ra khỏi phòng của Shim Wook Jun, bọn Thiên long lại bắn cho hắn một liều thuốc mê nữa vì Choikang lồng lên như con thú dữ điên cuồng đang bị bao vây. Nặng nề kéo mí mắt lướt qua bốn bức tường lạnh lẽo, hắn lờ mờ nhận ra đây là một trong những cái nhà kho trong dinh thự. Không cửa sổ, không vật dụng, chỉ có cửa ra vào và cái quạt thông gió bé tí, mấy thứ bàn ghế vớ vẩn và tấm bạt bẩn thỉu mà hắn đang lăn lộn trên nó.

Choikang cố nhấc tay lên day trán để ngăn những giọt nước mắt phẫn uất, tức giận và đau đớn cứ chực trào ra…

Siwon đã phản bội hắn.

Khiến Yunho giờ cũng bị bắt. Không biết Shim Wook Jun sẽ làm gì cậu?

Sáng nay cậu còn bị sốt nứa…

Yunnie…

Yunnie…

Yunnie…

Nhưng coi như lần này mày đã lập công lớn

Giọng nói của lão sang sảng như tra tấn tâm trí rối bời của hắn.

Kể ra ta cũng rất tự hào về mày, Choikang

Đôi mắt mở to kinh hoàng khi nhận ra sự thực.

Chẳng lẽ…

Chính hắn…

CHÍNH LÀ LỖI CỦA HẮN???

Nếu không phải hắn bày trò nghe lén Interpol, thì Shim Wook Jun đã không thể biết được vẫn còn tang chứng vật chứng chống lại lão, vì nếu biết thì lão đã hành động ngay từ 10 năm trước, không phải đợi đến khi Interpol nhảy vào thế này.

Chỉ vì hắn tò mò muốn biết Interpol cần gì ở gia đình Park, để có thể kịp thời bảo vệ họ khi cần thiết…

Chỉ vì hắn quá vui mừng khi được Yunho chấp nhận, mà quên đi việc kiểm tra nội dung nghe trộm như mọi khi, nếu nghe được sớm, hẳn đã cảnh giác hơn…

Chỉ vì hắn quá bận rộn quan tâm đến Yunho, mà sao lãng, không để ý những biểu hiện bất thường của Siwon…

Hiện giờ Shim Wook Jun đã phát hiện ra cậu là con trai của Park Yoo Wun, kẻ thù không đội trời chung đã chết dưới tay lão.

Liệu lão có để yên cho cậu sống sót không?

Chỉ vì hắn…

Mà Yunnie bị rơi vào nguy hiểm…

Hắn không thể đổ lỗi cho ai khác…

TẤT CẢ LÀ DO BẢN THÂN HẮN GÂY RA!!!

——————- Choikang’s POV ——————-
Phải ra khỏi đây!

Phải tìm Yunnie!

Cái thân thể khốn nạn này!!! Dậy ngay!!!
————————— end —————————-

Có điều muốn chống tay ngồi dậy với hắn hiện giờ như chuyện không tưởng khi từng tế bào vẫn còn ngủ gục dưới tác dụng của thuốc. Choikang cố gẳng há miệng ra để cắn mạnh vào phần má bên trong.

Cảm giác đau buốt thấu tận óc và vị mằn mặn tanh tưởi khiến hắn choáng váng vài phút.

Nhưng ít ra cái đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Ngó quanh quất, mắt hắn dừng lại nơi cái bút bi nằm lăn lóc ở góc phòng. Bực bội nhin bàn tay phải run run nâng cái ngòi bút lên, hắn liền cắn thật mạnh vào bắp tay mình để đánh thức nó.

Tứa máu.

Rồi không phí thêm một giây ngần ngại, đôi mắt kiên định không hề chớp lấy một lần, ngòi bút nhọn cắm phập vào cổ tay trái, nơi từng mạch máu đang đập nhịp nhàng mạnh mẽ.

SỰTTT

Da thịt bị xuyên thủng, chất dịch đỏ tươi từ từ trào ra.

Cơn đau khiến Choikang giật nảy người khi toàn thân phản ứng bằng lượng hocmôn tiết ra khiến trái tim hắn đập điên cuồng và buồng phổi co rút, cố hớp lấy không khí. Từng thớ cơ trên cánh tay vô thức co thắt lại, cứng ngắc như bị chuột rút.

Đổi lại thì cơ thể hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh.



– Choi Siwon? Tưởng anh chuyển công tác đến Gwangju rồi? – tên vệ sĩ gác cổng ngạc nhiên hỏi.

– Ha ha… ông chủ bảo tôi trước khi đi thì qua lấy mấy giấy tờ quan trọng cho chi nhánh dưới đấy, tôi quên mất nên phải quay lại đây. – Siwon gãi đầu gãi tai, đoạn giơ cái túi xách lên – anh thấy không? Chắc tại tôi đãng trí quá nên ông chủ mới chuyển tôi đi chỗ khác. Đã chuẩn bị sẵn cả hành lý rồi đây.

– Còn đây là… ?

Gã hếch mặt sang người thanh niên lạ hoắc đứng sau lưng anh. Bộ comple đen đồng phục thường ngày của chúng vốn thô kệch nay trở nên vô cùng lịch lãm trên thân người đó, cặp kính đen che gần nửa mặt nhưng cái mũi thẳng, đôi môi hồng và khuôn mặt thon gọn chứng tỏ con người này rất đẹp. Mái tóc nâu sáng được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán oai nghiêm. Nếu từng gặp người nào như vậy, hắn gã sẽ không thể quên được bởi ấn tượng khó phai.

– Chào anh. Tôi là Hero Young Woong, từ chi nhánh Gwangju đến đón Siwon-shi. – trước ánh mắt săm soi của gã, Jaejoong liền nở một nụ cười thân thiện có sức tàn phá vô cùng hiệu quả – đã cất công đến đây rồi nên cũng muốn vào chào và báo cáo tình hình với ông chủ.

– Làm ơn đi… – Siwon van nài – tôi bị trễ đến nỗi phải lôi cậu ta đi cùng rồi sau đó ra sân bay luôn đấy. Anh cũng biết ông chủ nóng tính thế nào rồi mà… nếu mà anh càng làm tăng sự chậm trễ này thì…

– Được rồi, vào đi.

Vừa nghe thấy bảo ông chủ trừng phạt thì gã đã rụng rời tay chân, hấp tấp mở cổng cho cả hai lái xe vào mà không dám vặn vẹo gì nữa. Siwon và Jaejoong nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Ngồi trong xe, Jaejoong âm thầm quan sát toàn cảnh khu biệt thự trắng rộng lớn. Từ ngoài vào trong đầy rẫy vệ sĩ đi tuần không khác gì phủ tổng thống cả.

– Sao? Anh thấy sợ rồi hả? – Siwon lo lắng hỏi khi thấy Jaejoong cứ im lìm nhìn ra ngoài – tôi đã bảo anh rồi mà.

– Tôi không sao. Không biết phía Junsu thế nào rồi.

– Tôi nghĩ là anh nên lo cho chúng ta đi.

Siwon lặng lẽ đáp rồi quành xe đỗ trước bồn phun nước ngay cửa chính vào dinh thự, đầu xe hướng ra phía ngoài, sẵn sàng cho kế hoạch tẩu thoát.

———————— flash back ————————
Hai giờ trước, tại căn hộ của Kim Jaejoong.

– Nhà chính có cửa trước và cửa sau, ngoài ra còn có đường hầm dẫn ra ngoài, tất cả có hơn 100 phòng ốc trên tổng cộng 5 tầng lầu. Tại tất cả các phòng và hành lang, cầu thang, sân vườn… đều có hệ thống camera theo dõi. – Siwon vừa giải thích vừa chỉ vào sơ đồ dinh thự trên màn hình máy tính cho Jaejoong nắm được nơi họ sắp đâm đầu vào với rất ít cơ may toàn mạng thoát ra.

– Camera?

– Phải. Đó là thứ mà chúng ta phải vô hiệu hóa đầu tiên. Hệ thống phòng bị của dinh thự được chia thành 3 khu vực: cổng, sân và trong nhà. Ngoài cùng thì có tường rào cao hơn 5m, nên lối ra vào duy nhất chỉ có hai cái cổng. vùng sân rộng hàng trăm mét vuông bao quanh dinh thự thì tuyệt đối trống trải, không hề có một nơi nào có thể ẩn nấp được. Phía trong thì khỏi nói, vệ sĩ đông như kiến vì đây là trụ sở chính của Thiên long hội. Nếu ta tàng hình đi vào thì còn có cơ may thành công.

– Chúng ta sẽ đường đường chính chính đi vào – Jaejoong kiên định đáp, bất chấp ánh mắt sửng sốt của Siwon – và sẽ đàng hoàng đi ra. Như vậy thì Shim Wook Jun mới không hề cảnh giác, mảy may nghi ngờ chứ… chúng ta cũng cần đánh lạc hướng… và hạn chế khả năng bám đuổi của chúng…

– Cụ thể là bằng cách nào?

– Đặt bom. – Jaejoong vừa nói vừa đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn, không ngần ngại mà rạch tung bộ sô pha màu kem lộng lẫy trong phòng khách, lôi ra những cục đen sì cỡ hộp thuốc lá. Anh nhếch mép cười trước một Siwon còn đang mắt chữ O, miệng chữ A – không uổng công tôi tích góp, giờ phải dùng cho hết.
——————— end flash back ——————-

– Ha ha!!! Không ngờ cậu chủ lại có hứng thú với con trai! Này, mày xem đi! Chất lượng không kém phim 3x đâu. wa… mà “hàng” của cậu chủ ngon thật! Nếu là tao, đẹp vậy mà là con trai thì cũng không sao…

– Mày thôi đi. Lo mà theo dõi mấy màn hình kia đi. Bị phát hiện thì chết cả lũ bây giờ.

– Mày sợ gì chứ! Cả ngày làm đéo gì có con chó nào mò vào đây mà lo? Này, mày bào thằng nhóc này còn trinh không? >au xin lỗi vì ngôn ngữ nha<

– Hả? Cái gì?

Hai thằng vệ sĩ mải chúi mũi vào màn hình máy tính, bàn luận về đoạn phim ghi tại căn hộ của Choikang tối hôm trước mà không để ý hai cái bóng vừa lẻn vào phòng. Chúng ngã vật xuống bất tỉnh, không kịp kêu một tiếng khi bất ngờ bị chặt mạnh vào gáy. Nhận ra thứ chúng đang xem, Jaejoong không khỏi nghiến răng tức giận. Anh liền lấy cái đĩa DVD ra và phá hủy nó. Đang loay hoay với bảng điều khiển thì hai tiếng bụp khô khốc vang lên.

– Siwon, sao anh lại giết người?

– Ai mà biết được chúng sẽ tỉnh lúc nào.

Siwon lạnh lùng đáp rồi cố dựng hai thân hình èo uột thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, nhìn từ đằng sau lại thì hoàn toàn bình thường. Hài lòng với sự sắp đặt của mình, anh bắt đầu lướt qua cả trăm màn hình đang không ngừng nhảy nhót. Ánh mắt anh tìm đến màn hình quen thuộc để kiểm tra xem Yomi có ổn không.

– Yunho ở đây. – /ra là cậu ta được nhốt chung với Yomi/ – nhưng hình như cậu ấy không ổn lắm…

– Uh… ít nhất thì ta cũng biết một trong hai cái đích. Còn cô gái này là ai? Có phải người của chúng không?

– Đó là Yomi… người yêu của tôi… cô ấy cũng bị bắt…

Jaejoong sững sờ quay sang nhìn Siwon, vậy ra ngày nào anh cũng phải đứng đây, nhìn ngắm người mình yêu thương qua cái vật vô tri vô giác này mà không làm gì được. Giờ thì Jaejoong đã hiểu lý do tại sao anh lại phải phản bội Choikang.

– Tốt! Chúng ta sẽ cứu luôn cả cô ấy! Thế Choikang đâu? Tôi nghĩ ta nên cứu Choikang trước.

– Tôi… không thấy Choikang ở đây…

– Hả? Tức là nó bị nhốt ở nơi khác à?

– Không thể nào… sáng nay tôi còn thấy chúng lôi cậu ấy đến gặp Shim Wook Jun… Choikang vẫn ở đây… chỉ là… một nơi nào đó không có camera theo dõi.

– Vậy thì chính xác là ở đâu?

– Nhà kho. Chắc có vệ sĩ canh gác ở ngoài nên chúng ta sẽ nhận ra dễ dàng thôi.

Vừa nói Siwon vừa nhanh chóng tắt chế độ record (quay) của cả hệ thống, nhét các đĩa cũ vào ổ rồi bật chế độ play (chạy đĩa). Nhìn thoáng qua thì tưởng như cả trăm cái camera đang hoạt động, nhưng thực chất màn hình đang chạy lại những gì quay được từ những ngày trước. Trong khi đó Jaejoong khéo léo gài một quả mìn dưới gầm bàn và nối dây từ kíp nổ đến tay cầm của chiếc ghế xoay. Loại mìn này có thể được kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa, nhưng chỉ cần chiếc ghế kia bị dịch chuyển, sợi dây kéo kíp và mìn sẽ nổ sớm hơn dự kiến. Vụ nổ đó sẽ thu hút bọn bảo vệ đồng thời thông báo cho họ biết là mình đã bị lộ.

Nhất cử lưỡng tiện.


Bước thứ nhất, vô hiệu hóa hệ thống camera đã thành công.



– Siwon? Anh làm gì ở đây?

– Tôi sắp bị điều chuyển công tác, chẳng biết khi nào mới được quay lại nên trước khi đi, tôi muốn được gặp cậu chủ lần cuối…

– Tôi rất tiếc, nhưng ông chủ ra lệnh…

RẦMMM!!!

RẦMMMM!!!!

Hai gã vệ sĩ chưa kịp nói hết câu thì cả bốn người đã trợn mắt nhìn vào cánh cửa đang rung lên bần bật và những âm thanh đập phá ấm ầm đó. Cánh cửa gỗ cũng sắp đến giới hạn khi các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau thở dài não nuột.

– Tôi nghĩ là anh không muốn vào đấy bây giờ đâu, Siwon – vừa nói vừa lôi ra một khẩu súng chuyên dụng để bắn thuốc mê – cậu chủ không phải người mà. Dính hai liều rồi mà vẫn sung vậy là sao? Quái vật chắc? Mày làm đi, đến lượt mày đấy!

– Sao lại là tao?

– Để tôi làm cho – thấy hai tên vệ sĩ sợ hãi đùn đẩy nhau, Siwon chợt đề nghị – dù sao tôi cũng là thân tín của cậu chủ, nên cậu ấy sẽ không đề phòng đâu.

– Vậy… – hai gã nhìn nhau do dự rồi từ từ đưa khẩu súng cho anh – để tôi mở cửa.

Click

Ngay khi cửa hé ra, Siwon liền dí thẳng súng vào tên vừa mở khóa khiến gã không kịp phản ứng, khuỵu xuống ngay. Tên còn lại chưa kịp kinh ngạc thì đã bị anh túm cổ áo quăng thẳng vào phòng.

Gã thật là xấu số vì cả chiếc ghế bay đến đập vào mặt. Jaejoong đứng ngoài cũng không khỏi sửng sốt nhìn tên vệ sĩ nằm quay đơ không kịp ngáp một tiếng, mặt lật hẳn ra đằng sau, chắc chắn đã bị gãy cổ.

Siwon khẽ thở hắt ra, may mà anh biết cách thuần hóa thú dữ.

Đó là quăng cho nó con mồi nó muốn.

Chỉ đến khi trong phòng hoàn toàn yên ắng, anh mới dám đẩy cánh cửa mở rộng hơn.

Choikang đang hết sức phẫn nộ. Một khi cơ thể thức tỉnh, không ai có thể dập tắt cơn phẫn nộ trong hắn. Với lấy chiếc ghế cũ, hắn lao đến đập vào cửa. Lớp gỗ mỏng này thì nhằm nhò gì. Hắn chỉ dừng lại khi tay nắm cửa xoay nhẹ.

Bọn khốn ngu xuẩn, có gan thì vào đây.

Ngay khi thấy tên vệ sĩ bị ném vào hắn đã không ngần ngại, nhắm đầu gã mà phang một cú cực mạnh. Khoan đã… bị ném vào?

Rồi cánh cửa từ từ hé mở, đôi mắt hắn vằn lên tia máu trước hai kẻ cuối cùng mà hắn muốn gặp trên đời.

KIM JAEJOONG!!!!

CHOI SIWON!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s