I’ll always love you – chap 20


Jaejoong và Siwon sửng sốt khi nhìn Choikang đứng sừng sững giữa cái nhà kho nhỏ xíu. Hai cánh tay trầy xước và đầy rẫy vết răng cắn đang rỉ máu, mảnh vải quấn bên cổ tay trái đã thẫm đỏ một màu do máu cứ ứa ra theo mỗi cử động mạnh. Khuôn mặt trở nên điên dại với đôi mắt vằn đỏ, hàm răng vốn trắng nay trở nên kì dị trên nền máu đỏ tươi nơi khóe miệng.

Trông hắn không khác nào một con sói cô độc, bi thương và cùng quẫn khi bị dồn đến đường cùng.

– Chang… Choikang! Đi thôi! Chúng ta cần cứu Yunho – Jaejoong vội lên tiếng phá tan bầu không khĩ nặng nề khi thấy hắn từ từ cúi xuống định nâng chiếc ghế lên, sẵn sàng cho một đợt huyết chiến.

– Cái… cái gì… – quá bất ngờ trước lời nói không hề mong đợi của anh, Choikang nhất thời thoát khỏi ý muốn tiêu diệt hai kẻ trước mặt, đôi mắt vì thế cũng lấy lại được vài ba phần hồn.

– Ân oán giữa chúng ta hãy xử lý sau. Việc quan trọng nhất là cứu Yunho và thoát khỏi đây an toàn!

Jaejoong cố gắng thuyết phục, anh biết hiện giờ Choikang chắc chỉ quan tâm đến sự an nguy của Yunho. Thấy hắn không phản ứng gì, anh và Siwon có phần yên tâm, ít ra thì mạng họ cũng không bị đe dọa, vội kéo xác tên vệ sĩ còn lại vào phòng. Trong khi Siwon lột bộ comple của một tên ra cho Choikang mặc tạm để đỡ bị nghi ngờ thì Jaejoong cẩn thận cài một quả mìn vào phía trong cảnh cửa với dây nối sang ổ khóa ở bản lề. Chỉ cần bên ngoài mở cửa là mìn sẽ phát nổ.


Bước thứ hai, giải cứu Choikang đã thành công.

————————–

Dinh thự của Shim Wook Jun, 4:40 pm

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khô khốc phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

– Vào đi.

– Ông chủ… nhóm cử đi theo dõi Kim Heechul…

– Sao? Chúng đã tìm thấy gì chưa? – Wook Jun sốt ruột hỏi, lão đợi tin này lâu lắm rồi.

– Dạ… thưa… đã mất liên lạc với họ từ … hơn một giờ rồi ạ…
Gã cận vệ báo cáo mà chân tay cứ run như cầy sấy, mặt mũi xám nghoét cả lại trước cái nhìn sững sờ rồi chuyển sang tức giận của lão.

– Lần cuối cùng liên lạc là bao giờ? Ở đâu?

– Dạ… lần cuối vào lúc 3h30, họ thông báo là đã lấy được tang chứng, đang tìm cách thủ tiêu Kim Heechul và Park Yoochun… lúc đó họ đang ở sân bay Incheon.

– Vậy đúng ra là chúng phải về rồi… không liên lạc được với bất cứ tên nào sao?

– Không… không ạ.

– Kiểm tra GIS xem chúng đang ở đâu.

– Vâng… thưa ông.

Còn lại một mình, Wook Jun không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Không lẽ nào hơn chục tên sát thủ chuyên nghiệp của Thiên long hội lại không giải quyết được hai thằng ranh, dù có là Kim Heechul đi nữa. Cũng không có vẻ gì là bọn cớm đã nhảy vào vụ này, nếu có thì chúng đã lập tức báo về rồi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tính toán của lão sao có thể sai được!

Bỗng dưng một cơn chấn động kèm theo tiếng nổ lớn khiến cả căn phòng rung chuyển làm lão thoáng giật mình. Từ cửa sổ lớn, lão có thể thấy khói đen nghi ngút bốc lên phía dãy phòng bên trái của dinh thự.

– Ông chủ, không ổn rồi. Trung tâm điều khiển hệ thống camera và an ninh tự động vừa bị nổ. – cách cửa lại mở tung khi tên cận vệ chạy vào thông báo. – chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân…

– Đưa ngay thằng Choikang và con tin đến đây. – âm thanh trở nên méo mó do bị rít qua kẽ răng nghiến chặt.

– Dạ…. thưa…

– Ta bảo đem thằng Choikang và con tin vào trong phòng này!

– Vâng… vâng thưa ông!!!

….

– Ông chủ, đã có kết quả từ hệ thống GIS… họ…

– Nói nhanh lên!

– Các thiết bị định vị… gắn trên huy hiệu Thiên long… đều nằm rải rác trên hệ thống tàu điện ngầm của sân bay Incheon… và… không hề di chuyển…

RẦMMMM!!!

Wook Jun đập bàn tức tối trước thông tin đó. Tay sai của lão đã bị thủ tiêu. Đây không phải hành tung của bọn cớm. Vậy còn kẻ nào có thể ra mặt đối đầu với Thiên long hội như vậy? Khi mà chỉ cái tên Thiên long thôi cũng khiến cả thế giới ngầm thập phần kinh sợ.

Đại Hàn dân quốc này, chỉ có một cái tên hiện ra trong cái đầu mưu mô xảo quyệt của lão.

HẮC HỘI!

Phải rồi, thằng con lão hình như có qua lại với thằng nhãi ranh Hắc hội Kim Junsu. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết. Vì há cớ gì mà Hắc hội dám phá vỡ quy ước ngầm giữa hai bang phái mà chõ mũi vào chuyện của Thiên long hội lần này? Thằng oắt con Kim Junsu đó không liều mạng đến mức đem quân đến tấn công đại bản doanh Thiên long hội chứ? Lão vội kết nối điện thoại với bọn bảo vệ ngoài cổng.

– Trong vài giờ qua, có ai khả nghi ra vào dinh thự không?

– “thưa ông… không ạ… chỉ có Siwon-shi và một người ở chi nhánh Gwangju tên Hero Young Woong đến xin gặp ông thôi ạ… họ vẫn chưa lên gặp ông sao? Thưa ông chủ…”

CHOI SIWON!!!

UỲNH!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa thứ hai vang lên.

– Thưa ông! Phòng giam cậu chủ vừa bị nổ tung… e rằng cậu chủ đã…

– Nó chưa chết đâu! Còn hai đứa kia thì sao?

– Dạ, đang đưa đến đây ạ.

– NHANH LÊN!!!

Shim Wook Jun gầm lên giận dữ. Lão không thể ngờ là đối phương lại dám mạo hiểm xông vào hang cọp như vậy, lại chỉ với hai người nữa chứ. Kể ra thì chúng cũng thật thông minh và can đảm vì nếu kéo nhiều người đến thì đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến đây thôi.

Để xem ta sẽ làm gì với lũ chuột chúng mày!!!

———–

– Tiếng nổ thứ hai, vậy là lão đã phát hiện ra rồi. – Jaejoong nói nhỏ với hai người kia, mắt không rời cánh cửa có hai tên vệ sĩ đang án ngữ. Chúng có vẻ hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nhưng phải theo lệnh của ông chủ nên không dám tự ý rời vị trí canh gác.

– Chúng ta phải nhanh lên. – tiếng Siwon thúc giục.

– Xử lý hai thằng kia đi. – tiếng Choikang lạnh băng.

Mất một chút thời gian để cả ba lên đến tầng 5 của dinh thự vì Jaejoong cần gài bom vào các khu vực cầu thang và họ cũng phải thủ tiêu một số tên cận vệ bắt gặp trên đường. Giờ họ đang nấp nơi khúc ngoặt để dễ bề quan sát. Kế hoạch xông ra bị hoãn lại khẩn cấp vì có hai tên khác đang hớt hải chạy đến.

– Lệnh của ông chủ – chúng nói với hai tên gác cửa – mang con tin xuống phòng ông chủ ngay! Nhanh…

Gã chưa kịp nói hết câu thì từ trán xuất hiện một lỗ sâu hoắm rồi máu và dịch não bắn tung tóe vào tên đối diện. Ba tên còn lại chưa kịp hoảng hốt cũng nhanh chóng chịu chung số phận, đổ gục xuống sàn. Khuôn mặt khi chết vẫn giữ nguyên vẻ bàng hoàng không hiểu tại sao mình chết.

Ở trong phòng, Yomi và Yunho hết sức lo lắng từ khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Rồi tiếng người la hét, tiếng chân chạy rầm rập. Qua cái cửa số bé tí, cả hai chỉ thấy lũ cảnh vệ ngoài sân đang nhốn nháo chạy vào trong dinh thự.

Yunho đỡ hơn nhiều vì được uống thuốc, không còn bị hôn mê co giật nữa. Cậu rất biết ơn Yomi đã tận tình chăm sóc cho mình nên khi cánh cửa vừa mở ra, theo bản năng, cậu vội lấy thân mình che chắn cho cô.

Nhưng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa kia khiến cậu ngỡ ngàng đến bất động, không nói nên lời.

– Yunnie!

Choikang lao đến ôm chầm lấy Yunho, lồng ngực thắt lại vì quá vui mừng khi thấy cậu vẫn bình yên. Giọng hắn thì thào đứt đoạn giữa những nụ hôn vội vã lên cổ và má cậu, cảm nhận hơi ấm và từng nhịp đập của sự sống từ người hắn yêu quý hơn cả tính mạng mình.

– Anh xin lỗi Yunnie… anh xin lỗi đã đến muộn… – rồi hắn ngạc nhiên rời ra đôi chút vì không thấy cậu có phản ứng gì – Yunnie?

– Min… Min huyng? – cậu nghe thấy giọng mình run rẩy như chính bàn tay đang đưa lên áp vào má hắn. Là thật phải không? Hắn vẫn bình yên phải không? – đúng là huyng rồi… Changmin… Changmin… Changmin… Yunnie cứ tưởng… sẽ không còn được gọi tên huyng nữa…

– Yunnie…

– Chúng ta phải đi ngay!

Hắn chỉ muốn ngồi mãi ở đấy mà ôm Yunho nếu Jaejoong không thúc giục. Phải rồi, họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm hay đúng hơn, nguy hiểm bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đỡ cậu đứng dậy hắn mới để ý cô gái ở cạnh Siwon, không cần một lời giải thích nào, ánh mắt anh giúp hắn hiểu ra tất cả.

Ra anh cũng như tôi.

Đểu chỉ vì người mình yêu thương.

——————

Dinh thự của Shim Wook Jun, 5:00 pm

Họ cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, tưởng như tính mạng của năm người giờ đặt hết lên đôi chân đang bắt đầu mệt mỏi. Cả nhóm đã xuống đến tầng ba. Mỗi lần qua một tầng lầu là Jaejoong liền kích hoạt cho mìn nổ tung các dãy cầu thang từ tầng trên xuống để hạn chế bọn Thiên long đuổi theo. Bụi và khói bay mù mịt cũng khiến chúng không dám bắn bừa. Ông chủ đã có lệnh không được để con tin chết. Vậy nên cả nhóm mới có cơ may mà chạy.

Tiếng mìn nổ uỳnh oàng đinh tai nhức óc vang vọng khắp dinh thự. Kiến trúc hoa mĩ là thế nay chỉ còn không gì hơn những đống gạch vụn và vách tường rách toác. Sức công phá đó cũng tiêu diệt không ít bọn Thiên long xấu số khi chúng tìm cách đuổi theo họ.

Là người tham gia bàn luận kế hoạch từ đầu, Siwon phải công nhận Jaejoong thật thông minh và mưu trí. Bằng chứng là chỉ còn một tầng nữa thôi, họ có thể ra khỏi dinh thự, lên xe tẩu thoát. An toàn và lành lặn. Cả 5 người. Một điều mà ban đầu anh cũng không dám mơ đến. Cho nên dù có phải vừa chạy bán sống bán chết vừa tránh đạn bắn đá văng và bảo vệ Yomi, anh cũng bắt đầu cho phép mình nuôi hy vọng. Dù là mong manh. Chợt anh quay sang lo lắng vì Yomi đang chạy chậm lại, khuôn mặt tái mét và đau đớn khi cô bất giác ép chặt tay lên bụng.

– Yomi! Em ổn chứ?

– Em… em ổn… chỉ hơi đau…

– Có chuyện gì vậy? – ba người kia cũng dừng lại. Jaejoong và Choikang luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ kẻ nào xuất hiện.

– Cô ấy đang có mang… sợ là… – Yunho nhìn Siwon với ánh mắt lo lắng và cảm thông. Thai mới hai tháng, sẽ rất nguy hiểm nếu phải vận động mạnh, nhất là khi họ chạy liên tục cũng phải hơn 20 phút rồi. Anh thấy lòng mình quặn lại nhưng vội chôn vùi cảm xúc mà vì đại cục của cả 5 người.

– Yomi. Anh sẽ cõng em.

– Nhưng… anh…

– Không sao đâu. Nào, nhanh lên.

Cả nhóm lại tiếp tục cuộc chạy đua với tử thần để thoát khỏi địa ngục. Yunho bám ngay sau Siwon, giúp anh đỡ Yomi trong khi Jaejoong và Choikang người đầu người cuối để dễ bề bảo vệ.

Đặt chân xuống nền sàn tầng triệt, Jaejoong nhấn nút kích hoạt loạt mìn cuối cùng, trong lòng hết sức mừng rỡ khi cánh cửa chính đã hiện ra trước mắt. Có điều hy vọng chưa được lâu thì họ phải dừng chân lại gấp vì từ hai bên cánh, phải đến hai, ba chục tên lao ra chắn giữ lối thoát duy nhất. Từ trên lan can tầng hai, vô số họng súng đen ngòm cũng đang hướng thẳng vào họ.

Im lặng như tờ.

Chỉ có tiếng súng lên đạn lách cách.

CLAP! CLAP! CLAP!

Tiếng vỗ tay lạnh lẽo khiến cả năm người giật mình nhìn sang Shim Wook Jun đang từ từ tiến tới.

– Chạy được đến tận đây! Thật khá khen cho trí thông minh và lòng dũng cảm, những con chuột ngu ngốc kia. – rồi lão nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Lăõ muốn xem mặt kẻ đủ bản lĩnh có thể làm tổn hại đến Thiên long hội – mày là ai?

– Ha ha ha – anh chỉ cười vang ngạo nghễ, hoàn toàn coi thường sát khí đe dọa của lão – lão già quên ta rồi sao? Nhờ lão mà 10 năm qua mẹ con ta sống tha hương nơi đất khách quê người. Chỉ đợi đến ngày trở về để đòi lại Changmin từ tay lão thôi.

– Thì ra… mày là thằng nhóc đó? – đôi mắt lão nheo lại – đáng lẽ tao nên cho mày đi theo thằng bố mày từ 10 năm trước mới phải.

– Lão gieo hận thù thì giờ phải hứng lấy quả đắng. – Jaejoong gằn giọng, nhưng vẫn không dấu được sự chua chát khi lão nhắc đến quá khứ tang thương.

– Jae… Jaejoong… – Choikang lắp bắp, muốn hỏi nhưng không thốt nên lời. Hắn đang rất ngạc nhiên trước những gì anh nói với lão.

– Changmin. Có nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Thoát khỏi đây rồi, huyng sẽ kể rõ ngọn ngành cho em hiểu.

– Chúng mày tưởng có thể thoát khỏi đây sao? Thật là hoang đường!

Shim Wook Jun gầm lên tức tối khi bị coi thường rồi giật lấy khẩu súng của tên bên cạnh, nhắm chân phải Jaejoong mà bắn.

ĐOÀNG!!!

Anh khuỵu xuống khi viên đạn bay đến cắm phập vào da thịt. Jaejoong cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng rên la vì đau. Anh tuyệt đối không thể để lão thỏa mãn!

– Jaejoong! Lão già khốn kiếp này.

Thấy Jaejoong như thế, bỗng dưng lửa giận trong Choikang lại bùng lên dữ dội, hắn chỉ muốn chĩa súng bắn vỡ sọ lão già gian ác. Có điều Wook Jun đã nhanh hơn một bước.

ĐOÀNG!!!

Viên đạn bắn vào vai khiến hắn đau đớn buông rơi cả súng. Không gian im lặng như một bãi tha ma chết chóc. Cả Siwon lẫn Thiên long hội đều phải nín thở trước sự dã man tàn bạo của ông chủ khi lão thẳng tay bắn máu mủ của mình mà chẳng hề mảy may chớp mắt. Khuôn mặt hoàn toàn lạnh băng và đôi mắt vằn lên những tia nhìn độc ác.

Tất cả bất động.

Chỉ có Yunho sau giây phút choáng váng thì vội chạy lại ôm chầm lấy hắn và ném cho lão cái nhìn căm ghét.

Cậu không thể để Min huyng tiếp tục bị tổn thương!

– Con trai Park Yoo Wun! – Wook Jun rít lên qua kẽ răng – mày có đôi mắt rất giống thằng bố mày. Tao ghét nó! Sao? Định làm gì với cái thái độ xấc xược đó hả?

ĐOÀNG!!!

Thêm một tiếng súng đinh tai nhức óc.

– Changmin! – Jaejoong hoảng hốt hét lên.

Yunho nhắm chặt mắt lại để sẵn sàng chống chọi với cơn đau sắp đến, nhưng chỉ thấy mình được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ quen thuộc. Cậu vội mở choàng mắt, rồi trái tim như ngừng đập, khi thấy một bên thái dương của Choikang, máu chảy đầm đìa.

– MIN HUYNG!!!

– Không sao.. đâu Yunnie… chỉ là trầy da thôi… – hắn vội dùng cánh tay lành lặn ôm chặt lấy Yunho đang hết sức hoảng loạn để trấn an cậu. May mà lần này viên đạn chỉ trượt qua đầu hắn. Vừa thấy ngón tay lão lên đạn sau lời đe dọa, Choikang chẳng kịp nghĩ gì ngoài việc che chắn cho cậu.

– Ha ha ha!!! – Wook Jun cười như man dại vì thích thú với việc tra tấn con mồi của mình, điều đó làm thỏa cơn khát máu của lão. Con mồi càng vật vã, lão càng thích – Thằng con ngu xuẩn. Mày nghĩ làm thế thì nó sẽ cảm động mà đến với mày ư? Nhưng thực tế thì mày vẫn là con tao Choikang! Còn tao là người đã giết chết thằng bố nó! Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!

– Im đi lão già khốn kiếp kia!

Jaejoong không thể chịu nổi nữa. Lão định rạch sâu vết thương để xát muối rồi dày vò nó đến mức nào nữa đây?

Choikang đau đớn nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Yunho cầu xin hắn hãy phủ nhận tất cả những gì lão nói. Chỉ cần từ miệng hắn nói ra, cậu sẽ tin. Rồi cậu không thể kìm được nước mắt khi một giọt lệ lăn tròn trên má hắn. Ánh mắt và nụ cười của hắn, dành cho cậu, vẫn rất đỗi dịu dàng.

– Tôi… tôi không tin đâu – cậu vô thức lắc đầu như cố chối bỏ sự thực phũ phàng, đôi mắt cậu chưa một lần nào rời khỏi hắn.

– Không tin thì xuống gặp bố mày mà hỏi!!!

ĐOÀNG!!!

– CHANGMIN!!!

Jaejoong hét lên thảm thiết khi máu bắt đầu nhuộm đỏ tấm lưng Choikang. Anh không muốn nghĩ ngợi hay quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Nếu Choikang chết, anh cũng chẳng còn mục tiêu để sống trên đời. Nhưng có chết, anh cũng phải lôi lão theo!

ĐOÀNG!!!

Không chỉ Shim Wook Jun mà tất cả những con người có mặt tại đó đều vô cùng kinh ngạc khi viên đạn xé gió bay đến khoan một lỗ sâu hoắm xuyên qua đầu khiến lão đổ sụp xuống sàn như một cái bao tải bẩn thỉu nhơ nhớp máu tanh, đôi mắt vẫn mở trừng trừng sửng sốt trước họng súng còn nhả khói của Jaejoong.

Thiên long hội nhất thời như rắn mất đầu, không biết phải xử trí thế nào thì từ bên ngoài ồn ã tiếng còi quen thuộc của cả tá xe cảnh sát.

/SHIM WOOK JUN! ÔNG ĐÃ BỊ BAO VÂY! HÃY BUÔNG VŨ KHÍ VÀ ĐẦU HÀNG NGAY/

————————–

Dinh thự của Shim Wook Jun, 5:50 pm

Yunho không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình… vì đôi mắt cậu, tâm trí cậu, linh hồn cậu… chỉ hướng đến con người đang nằm trên sàn kia, vẫn đang nhìn cậu qua đôi mắt trĩu nặng với đầy tình yêu thương từ trái tim rỉ máu. Dù có bị vấy bẩn, khuôn mặt ấy vẫn đẹp tuyệt vời. Cậu không nghe thấy tiếng người đó nói, chỉ nhìn thấy đôi môi khô nứt nhợt nhạt khẽ mấp máy.

Anh yêu em, Yunnie…

Em cũng yêu anh, Changmin…

Cậu không nghe thấy tiếng của mình, nhưng Yunho chắc rằng cậu đã nói ra trước khi chìm vào cõi vô thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s