I’ll always love you – chap 21


Từng cơn gió rít lên những giai điệu tang thương như tô điểm thêm cho cái vẻ ảm đạm lãnh lẽo đang bao phủ lấy các ngôi mộ trơ trọi. Năm nay đông sớm, mà lại rất lạnh. Bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé giữa không gian tĩnh mịch rộng lớn càng làm cô trông lạc lõng bên ngôi mộ nhỏ xíu không có ảnh, không ngày sinh tháng đẻ, chỉ có tên và ngày mất.

Choi Yoowon.

– Yoowon àh. Hôm nay cũng chỉ có umma thôi – Yomi lặng lẽ phủi mấy chiếc lá khô rơi rụng dưới chân tấm bia mộ, thì thầm với thiên thần còn chưa thành hình hài của mình – nhưng lần sau umma hứa… sẽ mang cả appa đến cho Yoowon nha… con nằm đây… có lạnh lắm không…

Và như bao lần, cô lại không cầm được nước mắt đau thương…

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày Interpol và cảnh sát Seoul ập đến dinh thự của Shim Wook Jun, mọi thứ lại trở về với vòng quay vốn có của số phận. Nhờ có sự can thiệp của Heechul, tất cả thông tin liên quan đến các nhân chứng trong vụ án này đều được bưng bít tuyệt đối với bên ngoài, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tại Interpol vẫn đang trong quá trình điều tra và tróc nã tận gốc Thiên long hội nên để đảm bảo an toàn, cả gia đình nhà Park và Yomi đều được Hắc hội đứng ra bảo vệ, đề phòng bất cứ tàn dư nào của Thiên long hội nuôi nấng ý định trả thù.

Choi Siwon bị bắt chờ ngày xét xử. Kim Jaejoong do bị thương nên được đặc cách điều trị trước khi phải quay lại trụ sở Interpol ở Mỹ, đối mặt với tòa án quân sự. Park Yoochun đã hoàn toàn bình phục và quay lại với công việc thường nhật của mình tại học viện SM. Anh nghỉ làm thêm tại quán trà Bolero vì vết thương trên vai trái đã ảnh hưởng đến một số dây thần kinh, khiến anh không còn đàn hay được như trước. Hiện anh và bà Park đang trú ngụ trong dinh thự Xiahtic, vừa để an toàn, vừa tiện bề chăm sóc Yunho.

Yunho.

Bà Park đã khóc hết nước mắt, khi biết tin cậu con trai yêu quí bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đến cả bác sĩ giỏi nhất thế giới được Junsu mời về cũng lắc đầu bó tay, không tìm ra nguyên nhân. Cậu chỉ đơn giản là không tỉnh lại.

Yunho đã ngủ từ lúc ấy.

Yoochun rất biết ơn Junsu đã tận tình giúp đỡ gia đình mình tuy anh vẫn không thể tin được Junsu lại đến từ một thế giới khác biệt với anh như thế. Nhưng tận mắt chứng kiến sự quan tâm, ân cần chăm sóc của Junsu, anh nghĩ rằng tội phạm hay thế giới ngầm… cũng có nhiều loại. Chỉ có điều anh không thích việc cậu sắp đặt Yunho nằm chung phòng với Choikang… à không, giờ phải gọi là Changmin. Mặc dù cậu giải thích rất hợp lý là cả hai đều cần máy móc hỗ trợ, bác sĩ chăm sóc nhưng anh vẫn không thích… vì mỗi lẫn muốn vào thăm Yunho, anh lại thấy Jaejoong.

Ngồi đó.

Bất động mà nhìn hai đứa em bưởng bỉnh không chịu tỉnh lại.

Như thể cố gắng nói chuyện với chúng bằng tâm linh vậy.

Điều đó khiến anh có nhiều cảm xúc hỗn độn. Anh giận Jaejoong, vì đã lợi dụng lòng tin của anh và Yunho, khiến Yunho gặp nguy hiểm. Phải, anh vẫn đang rất giận Jaejoong. Nhưng… khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của người bạn mình, chứa đầy hy vọng và cả thất vọng, anh hiểu Jaejoong không làm gì sai với lương tâm. Nếu là anh, anh cũng sẽ sẵn sàng chà đạp lên tất cả vì gia đình mình, vì máu mủ ruột thịt của mình như thế. Anh như tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc, trước ánh mắt Jaejoong nhìn Changmin.

Changmin.

Bác sĩ nói rằng số hắn còn may mắn chán vì viên đạn bị xương sườn cản trở, nên lực bắn có giảm đi và đầu đạn chỉ dừng lại ở đỉnh buồng phổi bên phải. Và do được cấp cứu kịp thời nên về lý thuyết cơ bản mà nói, tính mạng hắn không bị đe dọa. Lẽ ra hắn đã phải tỉnh lại từ lâu.

Nhưng cũng ương bướng chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

Yoochun biết những điều Changmin đã làm cho Yunho và… cả tình cảm của hai đứa… qua lời kể lại của Yomi. Cô hay đến thăm cậu và dần trở thành người bạn mới của anh. Vậy nên dù không có mặt, anh cũng có thể mường tượng được phần nào thước phim thảm khốc đó.

Nó càng làm quyết tâm của anh bị lung lay.

Anh chưa nói sự thực về thân thế của Changmin cho bà Park và dường như không ai muốn làm vậy trước một Jaejoong đã quá tiều tụy. Umma anh chỉ từng nghe cái tên Choikang, cũng chưa hề gặp mặt. Từ khi chuyển về đây, mọi người chỉ biết đến hắn là Changmin qua lời gọi của Jaejoong.


Chỉ những người trong cuộc mới biết rõ sự thực.

Còn anh, anh hoàn toàn không muốn umma mình một lần nữa lại bị chấn động tinh thần. Gia đình anh đã mất bao thời gian, để có thể làm quen với thực tế cuộc sống không còn người cha. Vậy sẽ có lợi lộc gì nếu anh khai quật cái nỗi đau đã bị chôn vùi ấy? Nhưng không phải vì thế mà anh có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho hắn vì hiện giờ anh đang dần mất Yunho.

Tại sao em không tỉnh lại Yunho?

Có phải em sợ rằng khi trở về, em không biết phải làm thế nào để chấp nhận…

Anh xin em… Yunho, hãy về với anh và umma…

Chỉ cần em trở về, anh sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ trong quá khứ…

Tất cả… đã qua rồi…

———————-

“Umma, Jae huyng… hai người đi đâu vậy? Cho Minie theo với!!! Minie không muốn ở chung với mấy ông này đâu!!!

Tao không muốn sinh ra mày!!! – người phụ nữ cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình trước khuôn mặt sững sờ của đứa bé – nay bố mày đến đón rồi thì tao hết trách nhiệm. Đi thôi Jaejoongie!

Đừng umma!!! Đừng bỏ Minie!!! Jae huyng!!! Cho Minie theo với!!!

Mày… mày không phải là em tao…”

……

“Thằng ôn con! Tại sao Shim Wook Jun tao lại có thứ con vô dụng như mày? Mày phải biết thù hận, có hiểu không hả? Có cần tao đánh vần cho mày không? – mỗi lời nói kèm theo một cái tát nảy lửa trên khuôn mặt non nớt của đứa bé 7 tuổi đáng thương – đúng rồi! Tao thích ánh mắt đó đấy! Từ ngày mai mày sẽ tham gia đợt huấn luyện đặc biệt, để xứng đáng trở thành người nối dõi của tao! Cứ hận đi, nhiều vào. Hận con đàn bà đã vứt bỏ mày như miếng giẻ rách!!!

HA HA HA HA…”

……

“Choikang!!! Nếu mày không giết tao!!! Kim Junsu này không vì thế mà tha cho mày đâu!!! Hôm nay tao phải lập chiến tích, để còn khoe với ông nội!!! – lời đe dọa chết chóc từ một thằng bé bầu bĩnh, đáng yêu như thiên thần đang vung cây mã tấu lên mà lao vào nó. Choikang vội lăn qua bên để tránh. Tiếng đao cắm phập vào thân cây cho thấy thằng bé kia không hề nói đùa.

Tôi đâu có thù oán với cậu!!!

Ở đây không cần biết đến thù hay oán gì cả!!! Muốn sống thì phải mạnh! Có hận thì hận kẻ đã vứt mày vào đây!!!”

Umma… Jae huyng…

Umma… Jae huyng…

Kim Jun Hye… Kim Jaejoong…

KIM JUN HYE! KIM JAEJOONG! SHIM WOOK JUN!!!

Min huyng…

Yunnie…. Yunnie…. Yunnie…

…..

“Hà… hà… bộ trưởng Lee àh… đừng có lo… hic! – thằng bé đứng lặng quan sát con cáo già mưu mô xảo quyệt mà nó phải gọi là appa đang say xỉn trên chiếc tràng kỷ trong thư phòng, trong lòng rất muốn lao đến bóp chết lão nhưng nó biết, điều đó là không thể với một thằng bé 13 tuổi như nó. Hôm nay Shim Wook Jun rất vui vẻ do kiếm được vụ béo bở giúp lão bành trướng thế lực, nên có phần quá chén – Park Yoo Wun đã … hic… về gặp… tổ tiên rồi… mà nếu có một… Park Yoo Wun thứ hai… thì tôi… cũng sẽ giải quyết… nhanh thôi… không ai… có thể ảnh hưởng… đến sự hợp tác… cảu ta đâu…

Park Yoo Wun? Cái tên khiến nó lờ mờ nghĩ về những tháng ngày tuổi thơ 5 năm trước.

Choi Siwon! Tôi muốn biết Park Yoo Wun là ai.

Thưa cậu chủ, theo những gì tôi tìm được thì Park Yoo Wun là nhân viên bưu chính tại bưu cục Seoul, ông ấy đã mất 6 năm trước do tai nạn giao thông. Có vợ là Park Ji Young và hai con trai là Park Yoochun và Park Yunho…..

Park Yoochun và Park Yunho…?

Yunnie…?”

….

“Em cũng yêu anh, Changmin

Đừng bao giờ rời bỏ em nữa nhé…”

….

“Thằng con ngu xuẩn. Mày nghĩ làm thế thì nó sẽ cảm động mà đến với mày ư? Nhưng thực tế thì mày vẫn là con tao Choikang! Còn tao là người đã giết chết thằng bố nó! Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!

Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!

NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY ĐÂU!!!”

Thế là hết…

Hết thật rồi…

Vậy thì tỉnh lại để làm gì…

“Changmin ah…”

Ai đó? Còn ai gọi tôi đó?

“Changmin ah… huyng Jaejoong đây…”

….

“Huyng lại đến thăm em đây… nhưng có lẽ… hôm nay là lần cuối rồi…”

Jaejoong lặng lẽ gọi mấy câu rồi không khỏi thất vọng như bao lần trước. Anh buồn bã vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt trắng bệch của Changmin rồi cố mỉm cười như thể đang nói chuyện thật với hắn vậy.

– Huyng không thể đợi được em tỉnh lại nữa rồi Changmin. Hôm nay huyng sẽ phải trở về Mỹ. – cổ họng đắng nghét khi nghĩ tới viễn cảnh đang đợi mình ở đó, nhưng anh không hối hận – đúng ra huyng muốn nói trực tiếp điều này với em… nhưng huyng không biết liệu chúng ta còn được gặp lại… nên… hy vọng em nghe được… đó là về sự thực năm xưa…

Giọng Jaejoong đều đều đưa anh về với ký ức đã ám ảnh anh suốt bao năm trời.

———————————— flash back ————————-

Đó là một buổi tối chủ nhật êm đềm hiếm hoi đối với Jaejoong. Cậu nghĩ vậy, vì ít khi có đủ cả gia đình ngồi ăn tối quây quần bên nhau. Changmin lại giở thói láu cá, nghịch ngợm rồi. Đã ăn trộm… à không ăn cướp con tôm chiên trong đĩa của cậu còn chu mỏ lên cãi. Nhìn cái mặt dính đầy thức ăn thật muốn nhéo cho một cái!

KINH COONG!!!

Ai có thể đến nhà cậu giờ này được nhỉ? Hay là Yoochun để quên thứ gì?

Nghĩ vậy cậu lon ton ra mở cửa, để rồi sững sờ trước mấy người đàn ông cao lớn, dữ tợn. Họ không nói gì, cứ thế xông vào nhà.

Thật bất lịch sự!!!

Có điều umma cậu vừa thấy họ, đã vội bật dậy bảo Jaejoong dẫn Changmin lên gác chơi, tuyệt đối không được xuống dưới nhà. Chắc là umma với appa lại bàn công việc rồi. Chỉ có Changmin chưa ăn xong bữa đã phải bỏ dở, mặt mũi nhăn nhó đến tội.

– Jae huyng… Minie khát nước lắm. Cho em xuống uống nước đi mà!!! Không là chết đó!!!

– Uhm… để huyng xuống lấy cho, nhưng mà phải ở yên đây, không được xuống phá đâu đấy!

– Hì hì, em biết rồi! Cám ơn huyng!

Rồi để lại cậu em mải mê với trò chơi điện tử, Jaejoong rón rén mò xuống nhà. Làm sao cậu dám để Changmin xuống, umma mà biết, mắng cậu thì sao. Đến khi định đi lên gác thì cậu giật mình suýt làm rơi cốc nước vì âm thanh loảng xoảng vang lên trong phòng khách. Có chuyện gì vậy? Trí tò mò nổi lên, cậu rón rén dòm qua khe cửa.
Đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Appa cậu đang bị hai người đàn ông giữ chặt lại.

Umma cậu bị một người khác túm tóc đe dọa. Chắc umma đau lắm, nên mới khóc nhiều thế chứ.

– Buông tôi ra!!! Shim Wook Jun!!! Tôi đã nói với ông rồi…. tôi đã bỏ đứa bé đó từ 7 năm trước rồi!!!

– Đừng hòng lừa tao! Mày có biết là tao tìm kiếm mày vất vả lắm không hả?

– Tôi không lừa ông!!! Tại sao tôi phải giữ nó??? Tôi không muốn nó! Chỉ vì ông cưỡng bức tôi!!! Tôi đã vứt nó đi rồi…

– Kim Jun Hye!!! – appa cậu hét lên, cố vùng ra – cô dám ngoại tình sau lưng tôi??? Vậy… vậy ra Changmin không phải con tôi!!!

– Không!!! Changmin là con anh – Jun Hye tuyệt vọng đáp lại, mong người chồng mình đừng nói gì thêm nữa. – hãy tin em…

– Làm sao mà nó là con tôi được!!! Thời gian đó tôi đang đi du học ở Mỹ…

– Đừng nói nữa, Huyk!!! Em xin anh… đừng nói nữa…

– Thấy chưa? Thằng chồng mày thật thà hơn nhiều đó! Yên tâm, tao sẽ thử DNA cả hai đứa. Còn thằng này…

Jaejoong vội đưa tay bịt chặt miệng khi thấy gã kia dí cái gì giống khẩu súng đồ chơi của Changmin vào đầu appa… rồi appa đổ gục xuống nền nhà, còn umma thì khóc lóc thảm thiết, không ngừng lay gọi.

– Bắt hai thằng nhóc và con mụ này đi, dọn dẹp cả xác thằng kia nữa. Làm sạch sẽ vào.

Jaejoong phi như bay lên gác. 13 năm qua chưa bao giờ cậu leo cái cầu thang này nhanh đến thế. Vừa thấy Changmin, cậu lao đến đẩy em mình chui vào gầm giường rồi bò vào theo, dùng tay bịt chặt miệng Changmin khi cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa…

Một đôi giày hiện ra ngay trước mắt cậu.

Rồi Jaejoong chìm vào vô thức, không còn biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại thì Jaejoong thấy mình nằm trong vòng tay umma, đôi mắt đẹp đẽ của umma nay sưng húp, đỏ mọng. Hai mẹ con đang ở trong một căn phòng nhỏ xíu, đến cửa sổ cũng không có.

– Umma… Minie đâu? Appa đâu? Có phải appa… đã chết rồi không? Như… trên phim ấy….

– Joongie… Joongie… giờ umma chỉ còn Joongie thôi… Joongie phải làm theo lời umma dặn nhé… chúng ta sẽ sang Mỹ ngay trong hôm nay…

– Sao chúng ta phải làm thế? Umma? Sao chúng ta không được mang Minie theo?

– Joongie… umma không thể mất cả con và Minie… nếu không làm vậy… umma sẽ mất cả hai… ít ra hắn cũng không làm gì… Minie đâu… chỉ cần còn sống… ta sẽ quay lại đón Minie…

– Umma…

Cậu muốn nói là mình không thể làm thế… nhưng nhìn khuôn mặt thống khổ của umma, Jaejoong không thốt nên lời…

– Mày… mày không phải là em tao…

Lòng cậu đau như cắt… khi phải nói những lời đó trước khuôn mặt sững sờ nhòe nhoẹt nước mắt của Changmin rồi umma vội vã kéo cậu đi… trước khi chiếc mặt nạ của họ bị tình cảm phá hủy.

Đừng umma!!! Đừng bỏ Minie!!! Jae huyng!!! Cho Minie theo với!!!

Đừng nhìn lại Joongie! Ta sẽ quay lại đón Minie…

Minie… hãy đợi huyng…

————————————– end —————————————

– Umma vẫn luôn nhớ đến em Changmin… – anh đưa tay gạt giọt nước mắt bất trị vừa trào ra, giọng đã bắt đầu run run – nhưng điều kiện của lão ấy là umma và huyng không bao giờ được trở về… không bao giờ được tìm đến em… đêm nào umma cũng khóc vì nhớ em… vậy nên huyng đã quyết tâm với bản thân mình… là phải mang được em về cho umma… nhưng xem ra… huyng chưa làm được rồi… em hãy mau tỉnh lại… và sống tốt Changmin nhé…

Anh cố nán lại giây lát, để một lần nữa khắc sâu thêm hình ảnh đứa em thân thương sau bao năm cách biệt trước khi quay sang Yunho nằm ở giường kế bên.

– Yunho… huyng xin em hãy hiểu… thông cảm… và chấp nhận Changmin… nó không có lỗi gì trong chuyện này cả… chỉ vì số phận đưa đẩy, khiến chúng ta trở thành con rối trong vở kịch cuộc dời này… xin em đừng rời bỏ Changmin… cám ơn em…

….

– Yoochun? Cậu sao thế? Sao lại đứng đây?

Heechul ngạc nhiên khi thấy Yoochun đang dựa lưng vào tường, ngước mặt lên trần nhà với đôi mắt đỏ hoe. Anh giật mình khi bị gọi, vội lắc đầu vài cái rồi chạy đi luôn, không muốn người cảnh sát tóc đỏ kia biết được mình đang khóc. Heechul cũng không bận tâm nhiều vì anh đang vội, giờ anh phải áp giải Jaejoong ra phi trường cho kịp chuyến bay.

– Jaejoong, tới giờ rồi. Đi thôi.

– Vâng… tôi đến đây…

Lưỡng lự nơi ngưỡng cửa, anh nấn ná nhìn lại lần cuối.

Tam biệt Changmin.

Tạm biệt Yunho.

Tạm biệt tất cả mọi người….

Cánh cửa vừa khép lại… giọt nước muộn màng lăn tròn khỏi khóe mắt ai kia…

——————————–

– Alo… Yomi à? Thật sao? Được rồi! Tôi về ngay đây.

– Có chuyện gì thế? – Yoochun lo lắng hỏi khi thấy Junsu có vẻ vội vã. Chuông báo hết giờ vừa dứt, họ đang chuẩn bị về nhà.

– Yomi báo là Choikang… à.. Changmin tỉnh rồi – cậu vẫn chưa quen lắm với cách gọi này.

Vừa về đến nơi, cả hai vội vã chạy vào phòng bệnh của Changmin và Yunho. Trong đó đã có Yomi, bà Park và mấy người bác sĩ vẫn thường xuyên túc trực. Họ cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của hắn. Ánh mắt Choikang vốn chưa hề rời chiếc giường bên cạnh, nay đưa lên nhìn thẳng vào Yoochun.

Chúng ta sẽ đối mặt với nhau thế nào đây?

– Yun… Yunnie!!!

Giọng bà Park vỡ hòa vì hạnh phúc khi thấy từng ngón tay Yunho khẽ cựa quậy. Yoochun liền cắt đứt ánh mắt giao nhau với hắn để cùng umma không ngừng gọi tên cậu. Yomi phải dùng cả hai bàn tay để ngăn tiếng nấc vì xúc động. Junsu cũng rất mừng, từ nay Yoochun sẽ không còn phải khổ tâm lo lắng nữa.

Cuối cùng… thì họ đã trở về…

– Yunnie… con có nhận ra ai không? Có nhận ra umma không?

– Umma… Chun huyng… Junsu… Yomi…

Yunho lần lượt chỉ tay điểm mặt từng người, cậu nhớ hết cả, không thiếu một ai, duy có mấy ông bác sĩ thì không có ấn tượng gì là đã gặp. Chợt Yoochun chạm nhẹ lên vai cậu và chỉ sang giường bên cạnh.

– Yunnie, vậy còn người kia?

Yunho quay đầu theo hướng anh chỉ. Một người thanh niên băng bó đầy mình, nằm trên giường và cũng đang nhìn cậu không chớp mắt. Trong đôi mắt ấy, thể hiện sự chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, bàn tay người đó, nắm chặt tấm chăm đến trắng bệch.

– Anh… là ai?

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng cậu thì thào.

—————————————

6 tháng sau

– Kim Jaejoong, anh có người đến thăm đấy. Hãy đến căn phòng số 3.

Jaejoong không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi theo người quản giáo. Chắc là umma lại đến thăm rồi. Anh đã bảo umma không phải đến thường xuyên thế, mấy hôm trước thấy bà có vẻ không được khỏe.

Ngoài umma ra thì còn ai nữa…

Nghĩ vậy nên anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mình có tới hai người khách viếng thăm. Từ phía sau anh thấy một người dáng cao cao, gầy gầy, đang khoác vai một người khác thấp hơn một chút.
Ngồi bất động và chờ đợi.

Khi tiếng mở khóa kéo họ quay lại, anh như đứng chôn chân tại chỗ vì bất ngờ.

– Chào huyng.

Giọng nói trầm trầm thoát ra từ đôi môi mỏng dù nụ cười còn gượng gạo, nhưng đôi mắt người đó nhìn anh đã không còn sự thù hằn nữa rồi.

– Chang… Changmin? Và… Yunho?

Thấy anh quá sững sờ như thế, Changmin lưỡng lự tiến lại gần, quàng tay ôm lấy anh.

– Jae huyng… em… Minie đây…

– Minie… Minie ah….

Anh nghe giọng mình vỡ òa… trái tim lạnh lẽo nay được truyền chút hơi ấm.

– Vậy giờ hai đữa… – Jaejoong không biết là mình muốn hỏi cái gì trước, vì anh đang có quá nhiều điều muốn hỏi. Anh hy vọng đây không phải giấc mơ. Không thì anh sẽ thất vọng chết mất khi tỉnh lại.

– Em xin lỗi không đến tìm huyng sớm hơn – Changmin mở lời – em mất chút thời gian sắp xếp mọi chuyện ở bên Hàn… và cả suy nghĩ của mình nữa… mãi mới tìm được Kim Heechul để hỏi tin tức về huyng… xong việc thì em đến đây gặp huyng ngay… em đã tìm umma rồi… – trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, hắn tiếp – em sẽ đón umma về… nhà… huyng chỉ còn hai tháng nữa thôi đúng không? Rồi chúng ta… sẽ trở lại là một gia đình…

– Changmin…

– Em xin lỗi huyng… – hắn quay sang nhìn Yunho giây lát để lấy thêm sức mạnh từ nụ cười động viên của cậu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh – vì đã hiểu lầm huyng… nếu em không bướng bỉnh, chịu nghe huyng nói… mọi chuyện đã không tệ đến vậy…

– Changmin… đó không phải là lỗi của em… cám ơn em… đã tha thứ cho huyng…

– Jae huyng.

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, không kìm được nước mắt. Jaejoong cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Thế là sau hơn 10 năm dài dằng dẵng… anh đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng. Chợt nhớ tới Yunho đang chăm chăm nhìn hai anh em mà cảm động lây, anh vội buông Changmin ra.

– Vậy chuyện giữa em và Yunho…

– Cậu ấy… quên hết mọi thứ về em… cũng như về Changmin khi xưa, cậu ấy cũng quên cả huyng nữa Jaejoong à… Yoochun cũng không nói gì cả…

– Vậy… vậy sao?

– Ai da… huyng không biết đâu. Yunnie bây giờ chẳng còn dễ thương chút nào. Toàn bám theo làm phiền em. Còn bắt nạt em nữa chứ.

– Anh nói gì hả? – Yunho phụng phịu, xấu hổ khi bị nói xấu trước mặt người khác – tối nay cho anh nhịn cơm luôn.

– Ối ối… anh xin lỗi mà!!! – nghe dọa thế là hắn vội vã nịnh nọt ngay – Yunnie không nấu cho anh ăn thì anh chết mất!!! Không nuốt được fastfood ở đây đâu!!!

– Được rồi! Em sẽ tha cho anh nếu giờ anh ra ngoài cho em nói chuyện riêng với Jae huyng 5 phút! Nhá!

– Cái gì bí mật mà úp úp mở mở… không cho anh biết thế?

– Ai bảo anh dám nói xấu em ah!!! Em hỏi Jae huyng tật xấu của anh để trả đũa. Anh ra ngoài mau!!!

– Jae huyng!!! – Changmin gọi với lại khi Yunho đang gắng sức đẩy lưng hắn. – tuyệt đối không được nói xấu em với Yunnie nghe chưa? Không em giết huyng ah!!!

Yunho phủi tay rồi ngồi xuống ghế sau khi đóng cửa lại cẩn thận, đối diện với một Jaejoong còn đang há hốc miệng vì chưa hết sửng sốt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói.

– Jae huyng cứ yên tâm… em nhất định sẽ không bao giờ bỏ Min huyng đâu, dù thế nào đi nữa…

– Yun… Yunho? Em không…

– Em không biết nên làm thế nào. Khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Min huyng, em chỉ nghĩ ra được cách này. Em không hiểu tại sao Chun huyng cũng không nói gì… nhưng em tin là huyng ấy không còn giận hai người nữa… huyng ấy cũng hiểu là… trong chuyện này… không ai trong chúng ta có lỗi cả, Jae huyng àh…

– Yunho… – Jaejoong quá đỗi vui mừng, mọi chuyện tốt đẹp hơn cả những gì anh mong đợi.

– Em và Min huyng sẽ bắt đầu lại từ đầu… hy vọng như vậy sẽ giúp huyng ấy dịu bớt phần nào nỗi đau trong quá khứ… mọi người ở nhà vẫn khỏe, và cũng rất nhớ huyng. Lần này chỉ có em với Min huyng đến thăm huyng thôi, nhưng lần sau còn có cả Chun huyng, Junsu và Yomi cùng đến để đón huyng về.

– Đón huyng về ư? Về đâu?

– Về nhà… đó sẽ là đại gia đình lớn của chúng ta.

Vì gia đình đó chưa thể hoàn thiện nếu không có huyng, Jaejoong àh.

————– HẾT —————-

Lời kết

Hà hà, cuối cùng thì “I always love you” cũng đến hồi kết rồi. Cám ơn các bạn đã kiên trì theo dõi từ đầu đến cuối fic và không ngừng động viên au. Đây là một fic rất dài, bản thân au đọc lại cũng thấy nhiều chỗ bất hợp lý giữa đầu và cuối fic nhưng au rất hài lòng với những tình tiết muốn đưa vào, nên không biết phải sửa thế nào, thành ra chẳng sửa nữa, mà cứ giữ nguyên như vậy.

Đứa con đầu lòng của au đã thành công mĩ mãn. :14:

Về kết cục của fic, có lẽ nó không được happy một cách trọn vẹn nhưng bản thân au nghĩ, trong một thời gian ngắn sau sự kiện khủng khiếp như thế, ít nhất thì tất cả các nhân vật đã có được thứ mình muốn và đoàn tụ bên nhau, bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ họ sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai gần (mấy cái extra đó! He he). Nhưng chẳng phải HE là 5 người họ được ở bên nhau trong một đại gia đình hay sao!

Không biết các bạn thấy thế nào, chứ au cũng rất bất ngờ khi mình có thể nghĩ ra được một cái kết như vậy. Vì au rất tôn trọng logic thực tế của cuộc sống, nên không có cái gì gọi là pink hóa cái thế giới vẫn còn đầy bất công này. Vậy nên Jae và Siwon ở đoạn cuối vẫn chưa được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng Jae đã có mục tiêu mới cho cuộc sống của mình, Siwon thì mãn hạn cũng về với Yomi thôi (hông phải nhân vật chính nên hổng được nhắc tới, tội nghịp!).

Lúc đầu au có ý tưởng cho Yunho quên sạch mọi thứ thật, nhưng làm thế thì Min lại phải mất bao nhiêu thời gian để đuổi theo, rồi bao nhiêu tình cảm, đắng cay ngọt bùi au tốn công viết ra lại thành công cốc. Với lại Yunho biết với bản tính của Min thì Min sẽ luôn trốn chạy, luôn bận lòng vì quá khứ, rồi còn Chun huyng, umma (lúc này Ho không biết là hai người này có biết hay không, nhưng cứ đưa tình huống xấu nhất là đã biết đi), và tình cảm của bản thân, và lời tâm sự của Jae (Ho có nghe thấy đấy) nên quyết định cho Min một khởi đầu hoàn toàn mới. Lúc này thì dù Min có rời bỏ cậu, cậu sẽ vấn cố gắng bám theo. Còn nếu mà để Ho quay sang dằn vặt về cái chết của cha hay đứng giữa cuộc chiến của gia đình mình và Min thì thấy tội Min quá, truyện sẽ chẳng bao giờ đi đến cái HE cả.

Lúc đầu định cho Ho mơ tưởng một trận, rồi bất ngờ nghe thấy lời tâm sự của Jae mà xúc động hơn, nhưng vì au lười… + đã có quá nhiều cảm xúc trong fic rồi, không muốn làm quá lên nữa  chẳng mô tả gì. Nhưng hình ảnh Ho nói chuyện riêng với Jae, trả lời cho lời cầu xin của Jae ngày trước, mình rất thích đoạn đấy. Đây là bí mật chỉ của Ho với Jae mà thôi.

Các bạn có thể thấy mô típ viết của au là au khoái các nhân vật vô tình phát hiện ra sự thực, thay vì người trong cuộc phải xông ra mà nói thẳng vào mặt vì như vậy có cảm giác nhân vật đang biện minh cho hành động của mình. Au không thích thía, au là con người theo chủ nghĩa hành động. mọi lời nói đều là ngụy biện (hồ hồ). Nhưng mà vẫn khoái mỗi lần đánh những câu như “anh yêu em, Yunnie”, “em cũng yêu anh Changmin”, “hãy ở bên anh” hay “đừng rời bỏ Yunnie nữa nhé”. Au cảm thấy thật hạnh phúc vì hai bạn không thể sống thiếu nhau. :9:

Au cũng sozi vì trong fic này (dường như) tập trung mô tả tình cảm và sự kiện xoay quanh Changmin nhiều hơn tất cả các nhân vật khác. Có thể nhiều bạn thấy hơi hụt hẫng vì có vẻ tình cảm của Ho không nhiều bằng Min, rằng Min suốt ngày cứ phải chạy theo Ho. Thứ nhất là vì… au lười đó (ak ak. Sozi, lỗi này hông đỡ được) với cả au muốn Ho sẽ có vai trò nhiều hơn trong việc hàn gắn những vết thương của Min trong tương lai.

Cái nhan đề “I always love you” có thể hiểu là “anh/tôi yêu em”, “em/tôi yêu anh”, tìm cảm anh em, tình mẹ con, nói chung I và you có thể là bất cứ ai trong fic! Vậy nên mình thích và đã chọn cái tựa này. :9:

Trong fic nì au vẫn giữ được hình tượng Min lạnh, từng trải so với tuổi và ham ăn, Jae luôn quan tâm đến người khác, Chun rất giàu cảm xúc nhưng luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, Su luôn làm trò nhưng khi cần vẫn rất nghiêm túc, sẵn sàng xả thân vì bạn. Chỉ có Ho là hơi phi thực tế một tí, nhưng au nghĩ ngoài đời Ho cũng muốn được vô lo vô nghĩ như vậy vì vốn là leader thì rất mệt mỏi. Au vẫn có một tình bạn soulmate (sẽ tiến triển thêm), cặp đôi chuyên chành chọe nhau Min-Su, bộ ba JaeSuChun và cặp đôi MinHo.

Nói chung là đọc lại cũng còn lắm thứ sai sót, nhất là mấy đoạn hình sự kịch tính, tuy cốt truyện và hành động không đến nỗi song tình cảm nhân vật có thể còn lộn xộn nhưng au thấy mãn nguyện lém rồi đó!

One response to “I’ll always love you – chap 21

  1. Truyện hay lắm! Mong bạn sẽ tiếp tục viết những fic mới~ hehe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s