I’ll always love you – ex1 p1 Sinh nhật Changmin. Changmin’s birthday


– A… Changmin ah… chưa… chưa đến giờ mà – Yunho thổn thức, cố nói thành câu qua những hơi thở gấp gáp.

– Nhưng anh… hm… muốn em… Yunnie ah… anh hết chịu nổi rồi.

Changmin cũng cố gắng nói một cách mạch lạc, tại miệng hắn còn đang bận chăm sóc một bên ngực Yunho, hai tay cũng hết sức bận rộn, tay phải vuốt ve phần ngực bên kia, tay trái ghì chặt hông cậu để chà xát nơi thân dưới đã “tỉnh” từ bao giờ. Lại được mấy lớp vải quần càng tăng phần khó chịu.

– Em… em vừa gặp… Siwon… anh ấy bảo… sẽ mang… tài liệu lên … ngay đó… nên là… mình dừng đi… ah…

Chắng muốn tốn thời gian kì kèo, hắn kéo Yunho đang ngồi trong lòng mình dậy rồi đặt cậu lên chiếc bàn lớn vốn để “làm việc” trước mặt, đè lên cả đống giấy tờ hợp đồng gì đó mới ký hắn chẳng nhớ. Việc hắn cần làm bây giờ là phải nhanh chóng đánh bật sự tỉnh táo khỏi tâm trí của Yunho, không thì đứng hòng tiến xa hơn. Vậy nên đôi tay hắn vừa cởi được cái thắt lưng với chiếc cúc đầu tiên, liền vội vã luồn vào xoa bóp nhịp nhàng cặp mông tròn trĩnh trong khi cái miệng thì đã bò lên chiếc cổ cao quyến rũ từ hồi nào rồi.

– Changmin… lát họp hội đồng quản trị đó… anh … anh đừng có để dấu nha!!!!

Hừ, họp hội đồng quản trị à? Thế thì càng phải để! Nhiều là khác ý chứ! Mấy lão già ấy, lần nào cũng nhìn Yunho của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải hắn đã cải tà quy chánh thì dễ mấy lão ấy bị chọc mù mắt lắm nha! Nghĩ thế là tức! Mà tức là cắn!

– Á… đau em… hôm nay anh sao vậy??? – Yunho giật mình khi làn da mềm mại nơi cổ cảm nhận răng hắn đang để lại vết. Đau thì đau thiệt… nhưng mà… cũng… thích. (><).

Ờ thì hắn cũng không hiểu hôm nay mình ăn nhầm thứ gì, hay bị cái gì nhập… làm ham muốn tự nhiên tăng vọt trước “giờ quy định”, chính xác là từ sáng cơ, hắn kiềm chế đến giờ nghỉ trưa thế này là khá lắm rồi đó. Ai bảo Yunho hôm nay dở chứng, cột hết tóc lên để lộ cái cần cổ cao cao khiêu khích mà lâu rồi hắn không được thấy. Đã thế để thêm phần xúc tác, cậu lại cứ lượn ra lượn vô, hết ký rồi lại thông báo lịch làm việc, tần suất gấp đôi mọi ngày, bảo hắn chịu thế nào được.

Changmin vội kéo hai tay Yunho lên trên đầu, giữ ở đó vì chúng cứ ngăn hắn kéo cái quần âu xuống khỏi hông cậu. Bàn tay hắn ma mãnh mơn trớn nơi đùi trong mát lạnh rồi nghịch ngợm chiếc Calvin trắng đang ôm chặt lấy bờ hông thon.

– Yunnie à… “Yunnie” nhỏ dậy rồi nè… nó đòi chơi với “Minie” của anh đó.

– Uhm… Changmin…. Em ghét… ah…

Yunho chưa kịp nói hết câu đã rùng hết cả mình mẩy, cố vặn vẹo tránh mấy ngón tay điêu luyện của hắn… dù kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy cậu chưa bao giờ thành công cả.

Hắn có nhả ra bao giờ đâu.

Thì tại hắn biết Yunho chỉ nói thế thôi… chứ có bao giờ nghiêm túc mà đạp hắn ra đâu. Này nhé, tay cậu tuy bị giữ nhưng mà tay hắn hoàn toàn vô lực, cậu giật ra lúc nào chẳng được. Cái lưng cong lên càng làm nơi đầu ngực với cái rốn xinh xinh đập vào mắt hắn. Đôi chân thon dài co lại càng giữ chặt tay hắn hơn chứ có đẩy ra được tẹo nào. Mà hắn là hắn biết cậu có sở thích dối lòng nhá, bằng chứng là mối lần hắn muốn hôn lên cổ cậu thì Yunho tự động quay đầu sang hướng khác, phơi ra mời hắn xơi.

Thế thì hắn kiềm chế bằng niềm tin à?

Có ai thấu được nỗi “oan” của hắn không?

– Cậu chủ, tôi mang tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới…

Siwon gõ cửa rồi tự nhiên bước vào. Lúc đi qua phòng thư ký anh không thấy Yunho đâu nên nghĩ cậu chắc đang ở trong phòng tổng giám đốc. Có điều chưa hoàn thành câu nói dang dở thì anh im bặt trước cái nhìn thập phần sát khí của Changmin. Tuy trông thì có vẻ hắn đang ngồi đạo mạo trên chiếc ghế dựa hoành tráng, đọc tài liệu như mọi khi, nhưng kiểu đầu tóc lù xù, áo khoác với carvat quăng đâu không rõ, sơ mi cũng phanh gần hết, mặt mũi đỏ phừng phừng thế kia, cộng cái mặt bàn lộn xộn như ổ chuột, Siwon bất giác nuốt khan, rút ngay cái bút nơi áo ngực rồi hí hoáy viết vô tập tài liệu mà anh vừa thông báo là dùng để… họp.

/Tôi tưởng sau 5 giờ mới là giờ giới nghiêm mà?/

– A… ha ha… – sự tức giận trong hắn bỗng xẹp lép khi đọc được những dòng nguệch ngoạc viết vội đó – hôm nay… đột xuất…

/ối giời! Thế thì cậu chủ phải treo biển ở ngoài như mọi khi chứ!/

– Siwon à, anh cứ để tài liệu đấy, tôi sẽ đọc sau, giờ thì ra ngoài đi!

/cậu nhớ là 30’ nữa họp đấy nhé! Vừa phải thôi!/

– CHOI SIWON!!!

Changmin vớ ngay quả cầu pha lê chặn giấy trên bàn để ném theo Siwon vì anh cứ nhăn nhở cười khoái trá trước vẻ mặt sượng sùng hiếm thấy của hắn. Đến khi cánh cửa khép lại, hắn mới từ từ đẩy chiếc ghế ra xa để dòm Yunho đang núp dưới gầm bàn.

Với đôi mắt CỰC KỲ TỨC GIẬN!!!

Và… ah… uh… cái mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ trông yêu ơi là yêu!!!

Cậu vùng vằng chui ra, chỉnh lại quần áo, cố gắng không thèm đếm xỉa đến hắn đang rón rén hỏi.

– Yunnie à… anh xin lỗi mà… thế… chúng ta… vẫn như mọi khi chứ?

Nhắc đến đấy lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt!

– Yah!!! Anh đi chết đi, Changmin!!!!

Rồi xông thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, khiến hắn hóa đá vài giây rồi ngậm ngùi nhìn xuống… mà thở dài thườn thượt.

Dù cả hai đã chính thức đi lại được gần 5 năm, nhưng Yunho vẫn rất ngại ngùng không muốn thể hiện sự thân mật trước mặt người khác. Không phải hắn ghét điều đó mà còn ngược lại vì những lúc như vậy Yunnie của hắn quyến rũ chết được, sao có thể cho kẻ thứ hai chiêm ngưỡng. Do đó để gần gũi, cả hai “giao kèo” sẽ chỉ làm chuyện đó sau giờ làm việc với điều kiện hắn phải đảm bảo tuyệt đối không ai được thấy. Vậy nên cứ sau 5 giờ chiều, cửa phòng tổng giám đốc lại có cái biển “cấm vào”. Không phải “miễn làm phiền” mà “cấm vào” hẳn hoi. Nhân viên biết thể nên không dám lảng vảng kẻo mất mạng.

Mà nghĩ đến đây lại càng thấy tức. Chắc chắn là Park Yoochun vẫn còn uất hận hắn đến tận xương tủy thì phải. Nên ngay sau khi phát hiện ra cả hai “ăn cơm trước kẻng” khi Yunho mới mười lăm tuổi. Ông anh yêu-em-quá-mức đó lập tức lên chiến dịch phong tỏa và kiểm soát ngày càng chặt chẽ. Lúc đầu thì với lý do Yunho vẫn đang là trẻ vị thành niên. Đến khi qua tuổi 18 thì đặt chế độ mới là phải về nhà trước 9 giờ tối. Nhưng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối thì cứ 30 phút lại… gọi điện kiểm tra một lần. Lúc đầu thì hắn như phát điên lên. Ngay cả bà Park dù có ngất lên ngất xuống mấy lần, nhưng cuối cùng, với sự tác động tích cực của Jae huyng và umma hắn, cũng đã xuôi xuôi đồng ý cho hắn cầu hôn cậu. Thì cái gã anh dở người kia vẫn một mực bắt đợi cho đến ngày cưới, tức là hơn 2 tháng nữa, rồi muốn làm gì thì làm. Cứ như thời phong kiến không bằng. Thế nên mới có trò thậm thụt nơi công sở như vậy. Anh mà biết hắn với cậu ngày nào chả dìu nhau “vượt rào” từ 3 năm trước thì chắc tức hộc máu mà chết!

Lại nói đến việc tại sao Changmin chỉ có thể làm chuyện ấy sau 5 giờ chiều. Hắn thì hắn muốn làm cả ngày! Thế nhưng “nhờ ơn” thằng bạn chí tử Kim Junsu nổi hứng quăng tập đoàn Kim vào đầu hắn ngay sau khi tốt nghiệp đại học để quay sang nghiệp ca hát với chả nhảy nhót, nhưng lại nắm phần lớn cổ phần, nên hắn mới phải mài mông ở đây, với cái danh tổng giám đốc như kiểu “lính đánh thuê” không hơn không kém, chứ nào được sở hữu cái gì! Nhưng mà được cái “nhờ” Junsu, nên Yunho, dù đang là sinh viên đại học tổng hợp Seoul, cũng được đến đây thực tập ở vị trí thư kí riêng cho hắn. Hắn là hắn khoái mỗi cái đấy thôi. Có điều cậu làm việc nghiêm túc quá, chẳng chịu “nghỉ ngơi thư giãn” gì cả, nên chỉ gật đầu đồng ý cho hắn… “làm việc ngoài giờ”. Nhưng hôm nay hắn lỡ dại, làm Yunho giận nên cắt luôn cái “công việc ngoài giờ” không lương mà hắn ngày ngày mong đợi kia rồi.

Thật là sầu quá đi…

Yunho cố lờ ánh mắt van xin kiểu cún con long lanh lấp lánh của vị tổng giám đốc tập đoàn nơi đầu bàn bên kia để phân phát tài liệu cho các đại biểu tham gia cuộc họp. Mặt cậu càng đỏ lựng lên bởi mỗi lần chạm mắt Siwon là anh lại đưa tay che miệng rồi liếc về phía Changmin. Cậu biết là anh đang cố nén cười mà!

Changmin ah! Anh đừng có quên mình đang là tổng giám đốc đó nha!!!

Nghiêm túc chút cho em nhờ đi!!!

Yunho thở dài đến lần thứ mấy cậu không nhớ, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường. Hôm nay quyết về sớm, mà về một mình, không thèm nhờ Changmin lái xe đưa đón nữa. Cậu là cậu giận đó nha! Mà phải nghiêm túc mới được. Lẩm bẩm thế nhưng cậu biết mình chẳng bao giờ có thể từ chối Changmin điều gì. Tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn không ngừng lớn dần theo năm tháng… nhưng cậu rất ngại, và cũng không biết làm cách nào để thể hiện, nên mỗi khi ở bên nhau cậu cứ để hắn chủ động dẫn dắt. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ nếu mình cứ tẻ nhạt như thế, hắn có chán ghét mà ruồng bỏ cậu không?

Bị Changmin chán ghét và ruồng bỏ…

Ý nghĩ đó cũng đủ khiến cậu muốn đâm đầu vào đâu đó mà chết luôn cho rồi.

Yunho rất yêu Changmin, yêu rất nhiều… nếu nói không phải vì những gì hắn đã hi sinh cho cậu thì cũng không đúng nhưng từ sâu tận đáy lòng, cậu cảm thấy mình như được nuôi sống bởi tình yêu của hắn. Cho nên, nếu nguồn sống đó mất đi, thì cậu cũng chẳng thiết gì nữa. Nhẹ nâng bàn tay trái để hôn lên chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ánh bạc, cậu khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Em yêu anh, Changmin ah…

Vậy nên cậu muốn làm gì đó thật bất ngờ cho sinh nhật lần thứ 23 sắp tới của hắn.

Mải suy nghĩ, đến lúc ngẩng lên thì Yunho thấy mình đã đứng trước quán trà Bolero từ bao giờ, liền mở cửa bước vào.

Giật thót cả tim!

Vì hôm nay quán đông kịt khách nữ đang reo hò la hét dữ dội. Chỉ tội anh bartender thỉnh thoảng phải ngước lên ngó mấy cái ly xem có bị nứt chỗ nào không. Sự thắc mắc của cậu được giải đáp ngay khi nhìn lên sân khấu, nơi Junsu đang vẫy vẫy tay và không ngừng gọi tên cậu. Chẳng hiểu sao Yunho thấy lạnh hết cả người khi đến trăm con mắt hình viên đạn của clb fan cuồng Xiah Kim Junsu chợt nhằm thẳng cậu mà bắn.

– Haizzz anh thật là tài đó Junsu, dưới bao con mắt như thế mà không bị áp lực à?

– Hô hô, tôi là ai chứ! Kim Junsu mà!!! – mũi dài thêm mấy phân.

Jaejoong không khỏi bật cười trước một Yunho đang nằm bò ra bàn và một Junsu vểnh mặt tự đắc. Họ vừa đổ bộ vào văn phòng của anh để dễ nói chuyện. Giờ Jaejoong đang là quản lý của quán trà Bolero vì sau khi từ Mỹ về, với sơ yếu lý lịch như vậy, anh hơi khó kiếm việc làm. Anh cũng không thích làm việc hành chính gò bó tẻ nhạt, lại dưới trường người khác, nên không gia nhập tập đoàn họ Kim, để thằng em anh tự do tung hoành. Thế là anh nhớ tới bà Bae, vì cái tiêu chuẩn tuyển nhân viên của bà ta thì biết rồi đấy. Nên anh nhanh chóng được chấp nhận mà chẳng cần xin xỏ lờinào, rồi tuốt một phát leo lên chức quản lý để bà Bae tiện bề mở rộng kinh doanh, tậu thêm một số quán trà khác. Làm ở đây cũng vui, được tiếp xúc với nhiều loại khách hàng, anh tha hồ ngồi quan sát và phân tích tâm lý của họ. Đây là thứ “bệnh nghề nghiệp” anh chưa bỏ được. Thỉnh thoảng cả hội lại kéo đến thăm, vô tình làm lượng khách trong quán tăng vọt, nên năm người họ cũng có nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

– Anh mới đi lưu diễn về à Junsu? Ở Nhật thế nào?

– Cũng vui lắm! Có điều học tiếng Nhật mệt quá trời! Mà lại không được gần Yoochun nữa chứ!!! Nên xong việc là tôi trốn cả đoàn về luôn àh. Tôi vừa gọi điện cho Changmin rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến đây. Yoochun thì bảo sẽ đến muộn một chút vì phải tập dượt cho đội ca kịch của trường trước hội thi.

– Sắp đến sinh nhật Changmin rồi đấy, ngày kia thì phải – Jaejoong xen vào, định bàn luôn nhân lúc “đương sự” không có mặt – năm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Hay vẫn truyền thống như mọi năm?

– Phải rồi – Junsu liếc sang Yunho đầy hàm ý làm cậu chột dạ – hai tháng nữa là lên xe hoa về nhà chồng rồi, năm nay cậu có tổ chức chung với tụi này không? Hay là đánh lẻ hả? Mà tôi nghĩ chắc Changmin không muốn mình phá rối ngày đó đâu. Cậu ta chỉ muốn nhận quà từ ai đó thôi ah… có phải không nhỉ?

– Yah!!! Kim Junsu!!! – mặt mũi đỏ tưng bừng nhưng nhớ ra mục đích mò đến đây, cậu lí nhí hỏi – uh… thì cũng có hai người ở đây là biết Min huyng lâu nhất… em cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt nên… hai người có thể cho em biết… Changmin thường thích cái gì không?

Nói xong thì Yunho cúi gằm mặt vì xấu hổ, ngón tay vô thức miết loằng ngoằng hình giun dế gì trên mặt bàn không rõ. Cậu thấy chán bản thân mình quá, việc như vậy cũng phải đi hỏi. Tất cả chỉ vì hắn lúc nào cũng khăng khăng khẳng định bất cứ cái gì từ cậu, hắn cũng thích tuốt. Biết đâu Changmin muốn cậu vui lòng mà nói dối thì sao.

Có điều mải mê tự kỷ nên cậu không thấy được hai bản mặt rất là gian tà đang ngồi đối diện.

Chẳng hiểu rủ rỉ rù rì cái gì mà hai ngày sau đó Yunho xin nghỉ việc ở công ty để… chuẩn bị.

Changmin sắp phát điên lên vì bị “nhịn” những ba ngày liên tiếp. Hắn không ngờ lần này Yunho giận dai vậy. Thậm chí còn tìm cách tránh mặt hắn hay sao ấy. Mà cậu đã chủ động tránh mặt thì hết đời hắn rồi vì công ty thì không đến, chai mặt mò tới nhà thí đụng ngay Park Yoochun! Tuần này bà Park đang đi du lịch với umma hắn, nên giờ hắn chẳng có đồng minh gì cả. Hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui nhất trong năm của hắn. Cứ tưởng năm nay sẽ được hưởng một sinh nhật ngọt ngào bên cậu vì năm nào cũng bị cả hội phá, đặc biệt là Park Yoochun >tất nhiên rồi<, nào ngờ giờ này phải ngồi đây, than sầu kể khổ với thằng bạn và ông anh quý hóa.

Junsu bực bội ngó mớ giẻ rách đang khóc ròng mang tên Changmin rồi liếc sang Jaejoong.

– Thôi… về nhà “sám hối” về những gì cậu đã làm rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo, vậy mới nghĩ được cách xin lỗi Yunho.

Xong lạnh lùng đá đít hắn ra khỏi quán!

Trời ơi, đau lòng quá! Không lẽ năm nay không ai nhớ tới sinh nhật của hắn?

Đứng gào hét một hồi rồi thất thiểu lái xe về vì người đi đường cứ ngoái đầu lại dòm mà tặc lưỡi ngán ngẩm.

Changmin tưởng như quãng đường leo lên “tổ ấm tương lai” trên tầng ba mà hắn mới tậu dài đến cả cây số. Hừ, sao lúc mua không thấy nó bất tiện thế này nhỉ?

Nặng nề thả túi bia lon xuống đất để lần mò chìa khóa mở cửa, hắn lại thở dài thườn thượt. Thôi thì đành mượn men quên sầu chứ sao…
Vừa khóa cửa lại, chưa kịp cởi giầy thì quai hàm hắn dễ rơi thẳng xuống sàn, túi bia rời khỏi ngón tay cứng đơ hóa đá mà hôn đất, lăn lông lốc, cái cặp táp cũng cùng chung số phận.

– Changmin! Mừng… mừng anh về nhà…

Yunho đang đứng trước mặt hắn, một tay bẽn lẽn đưa lên miệng, tay kia xoắn xuýt quấn lấy chiếc tạp dề trắng có hình gấu Pooh, mắt nhìn hắn chớp chớp, miệng cười ngượng nghịu. Mà cậu có mặc cái gì dưới cái tạp dề kia không vậy????

– Anh… muốn ăn trước… hay tắm trước…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s