I’ll always love you – ex1 p2 Sinh nhật Changmin. Changmin’s birthday


– Anh… muốn ăn trước… hay tắm trước…

Ôi cái giọng mà 56 tiếng 32 phút rồi hắn chưa được nghe… đang hỏi hắn muốn “ăn” hay “tắm” trước!!!

Hắn muốn làm cả hai một lúc có được không?

Nhất định là mơ rồi! Phải đập đầu vô tường kiểm tra thử.

Yunho đang rất căng thẳng đây! Cả buổi chiều cậu loay hoay ở đây để sắp đặt mọi thứ, rồi nhấp nhổm ngồi đợi mãi chẳng thấy hắn về. Nên vừa nghe tiếng mở cửa thì cậu chạy ra ngay, có điều chưa chuẩn bị tinh thần trước những phản ứng kỳ quái của hắn.

Sao khác phim với sách mà Junsu đưa cậu nghiên cứu vậy nè?

Nhưng ngại ngùng gì cũng bay đi tuốt, cậu hoảng hốt ngăn Changmin khi thấy hắn có ý định đóng đinh bằng… đầu. Ngay lập tức hắn quàng tay qua eo kéo cậu lại gần, uh, ra vẫn mặc áo ba lỗ và quần short à, nhưng mà mỏng thế này thì ăn nhằm gì.

– Anh “đói” lắm, Yunnie à…. – mắt nhìn đắm đuối gợi ý.

– Thật không? – hớn hở reo lên – em đã chuẩn bị hết rồi đó. Em biết là anh sẽ đói mà. Nên hôm nay anh phải ăn nhiệt tình đấy nha! Nhanh đi anh! Sao còn đứng đó?

Nói rồi cậu vội vàng nhặt cặp táp với túi bia và chạy vào bếp, không để ý cái mặt hắn cười ngu không thể tả, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng.

Ăn nhiệt tình à? Tất nhiên rồi…

5 phút sau

– Nói A đi anh…

Yunho diễn cho thật tự nhiên nhất, trong lòng không khỏi băn khoăn nghi ngờ hiệu quả của mấy hành động trẻ con ngớ ngẩn này, nhưng mà phim nó bảo vợ mới về phải chiều chồng, nên cậu đang gắp miếng gà rán, món yêu thích của hắn, mà giơ tận miệng Changmin đây.

Còn hắn muốn khóc lắm mà chẳng dám!

Hừ, làm ta đổ máu vô ích vì tưởng bở…

Nhưng mà được Yunnie đút cho ăn cũng thích quá ah~

– Để anh gắp cho Yunnie một miếng.

– Không… hôm nay để em phục vụ anh >không hề có ý niệm gì về tính sát thương của những lời nói kiểu này! Tội bạn Min<

– Thế thì phục vụ kiểu này nè…

Nói rồi hắn kéo cậu vào một nụ hôn say đắm, tranh giành với cậu miếng thức ăn trong miệng. Tay chân cũng ngứa ngáy chẳng chịu ngồi yên. Có điều vừa mới lần mò dưới cái tạp dề thì cậu đã chặn lại không thương tiếc.

– Không! Ăn xong đã! – cuống quá gắt lên.

– Hả? – vội giơ hai tay đầu hàng ngay, cậu mà giận tiếp thì hắn chết mất.

– Mình còn cả buổi tối mà anh

Thấy bản mặt sửng sốt của hắn cậu vội dịu giọng, hôn phớt lên môi hắn một cái. Hú vía, tí nữa thì hỏng bét kế hoạch.

Changmin không phải kẻ ăn chậm, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ ăn nhanh như thế. Ai bảo Yunho cứ như chơi trò đuổi bắt, làm hắn hết lên rồi xuống chóng cả mặt mà chẳng đoán được cậu muốn làm gì hay đâu là tín hiệu “đèn xanh” cho hắn tiến tới. Kể ra cũng muốn làm liều lắm, nhưng mà nghĩ tới cảnh bị “cấm vận” là ý chí lại nhũn ra như bún, ham muốn vì thế cũng được kiềm chế đôi chút.

Sau 5 phút là cái bàn sạch bong! Kiều này hai, ba lần dễ hắn sinh bệnh đau bao tử.

Nhìn Yunho đứng rửa dọn hắn mới để ý hôm nay cậu lại cột tóc lên rồi, kèm theo chiếc áo ba lỗ làm ánh mắt hắn tự do chu du nơi vùng da mịn màng từ gáy xuống lưng, sợi dây tạp dề buộc hờ hững nơi vòng eo thon, cặp mông giơ ra mời gọi mỗi khi cậu lúi húi cúi xuống làm gì đó…

Chết mất thôi!!!

Yunho thấy nóng nóng gáy như bị chiếu tia laze. Cậu đang ngượng ngùng đây, chẳng biết nói gì? Ra cuộc sống vợ chồng là thế này à? Cứ im lặng như vậy cũng được sao? Sau này lấy hắn rồi sống chung… mọi chuyện sẽ thực sự ổn chứ? Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt ngang bởi những nụ hôn đang rải đầy trên lưng, qua hai bờ vai trần rồi quấn quanh vùng cổ hết sức nhạy cảm. Những ngón tay ranh mãnh cũng nhập cuộc, lần mò trên ngực và bụng cậu. Hai má Yunho lại đỏ lựng lên khi cảm nhận được ham muốn của hắn… đang ép sát vào hông mình.

– A… Chang… Changmn à…

– Giờ thì… anh ăn… được chưa?

– Anh vừa ăn … xong mà… anh vẫn còn … đói à?

Tí nữa thì ngất! Nhưng mà sướng âm ỉ! Vì vợ tương lai của hắn ngây thơ dễ thương không chịu được…

Changmin từ bỏ ý định hỏi cậu vì giờ thì hắn hiểu là cả hai đang ám chỉ hai việc… hoàn toàn khác nhau nên tập trung chuyên môn luôn. Chỉ cần qua được giai đoạn làm nóng, là cậu sẽ không từ chối hắn cái gì đâu.

Cố lên nào!

Yunho khẽ luồn tay vào tóc hắn và không ngừng rên rỉ khi khoái cảm đang ào ạt trào dâng. Ba ngày không gặp, cậu cũng nhớ hắn lắm chứ. Nhưng vì sự thành công của kế hoạch lần này, nên cậu đã phải kìm nén ước muốn nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn hay lao tới chỉ để nhìn thấy mặt hắn. Mà cái gì nhỉ? Kế hoạch?

Kế hoạch à? Chết chưa!!!

– Anh đi tắm đi Changmin!!!

Chắc không có gáo nước nào có thể lạnh hơn thế. Làm hắn đần hết cả mặt khi bị đẩy ra, đã vậy còn bị bồi thêm cú nữa.

– Anh tắm lâu lâu, kỹ kỹ vào nhé!

Á Á Á!!! Yunnie chê hắn bẩn kìa!!!!

Thế nên giờ Changmin mới ngồi đây, hì hụi chà lấy chà để đến mòn cả làn da không đến nỗi dày như da trâu da ngựa của hắn, làm nó đỏ ửng hết cả lên. Trong lòng không khỏi khóc ròng, có khi từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ hắn bẩn, lần này chịu không nổi nên phải thốt ra, thế mà hắn không biết!!!!

– Changmin ah… để em kỳ lưng cho anh.

Nếu không phải hắn nhanh tay bịt mũi, thì bức tường phía trước đã be bét máu rồi. Qua màn hơi nước lờ mờ, hắn thấy Yunho đi vào chỉ với cái khăn tắm … uh… nhỏ xíu quấn quanh hông. Hắn để yên cho cậu kỳ lưng mà cứ run lẩy bẩy, cái đầu vốn thông mình quá thành ra hoang tưởng thêm mấy tình huống khác…

Hay đây là cách Yunnie tra tấn mình vì dám làm Yunnie giận hả giời!!!!

Hic hic… tra tấn kiểu này để chết con nhà người ta à???

Đã vậy… trước khi chết cũng phải chiến đã! Không thể chưa đánh đã hàng được!

Thế là sau màn đấu tranh tư tưởng dữ dội, hắn quyết tâm quay lại tấn công, có điều ôm hụt vào không khí vì Yunho đã đứng dậy, giơ cái đồng hồ để bàn ra trước mặt hắn.

– Em mang cái này vào cho anh nè. Nhớ nhé, đúng 9 giờ mới được ra đấy. Anh mà ra sớm hơn em sẽ giận anh suốt đời!!!

Nói thế thì cho vàng hắn cũng chẳng dam ho he gì!

Nhưng mà Yunnie ah!!!

Những một tiếng nữa đấy!!!

Em không sợ anh ngâm nước lâu cảm lạnh sao???

Một tiếng sau…

Changmnin thất thiểu mở cửa bước ra, quấn độc cái khăn tắm, thì tại lúc vào hắn quên mang theo quần áo để thay. Để khỏi bị lạnh hắn đành nằm ngâm nước nóng. Giờ thì mười đầu ngón tay da đã nhăn nheo hết cả lại, đầu thì quay mòng mòng do hơi nước nóng quá.

– Yunnie ah? – ngó quanh vì chẳng thấy cậu đâu cả.

Vào đến phòng ngủ lấy đồ, thấy Yunho ngồi đợi sẵn trên giường, bất chợt hắn giật mình cảnh giác.

– Changmin, anh đến đây mau đi. Em sẽ mát xa cho anh.

Má ơi, không phải chứ?

Thấy hắn chần chừ mãi, cậu liều ra vẻ cụp mắt xuống thất vọng.

– Anh không muốn em phục vụ anh sao Changmin…?

Ngay lập tức có kẻ phóng thẳng lên giường, nằm sấp xuống, giơ lưng chờ bị “tra tấn”. Yunho cười thầm trong bụng, ở bên nhau lâu, cậu biết mấy chiêu làm nũng kiểu này có hiệu quả lắm.

Yunnie ah… anh biết lỗi rồi… anh sợ rồi… tha anh đi mà!!!!

Thề có trời đất, chẳng cần sờ hắn cũng cảm nhận được tất cả khi cậu ngồi lên lưng. Rồi bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đều tinh dầu khắp lưng hắn. Chẳng hiểu cái thứ dịch đấy có gì mà hắn nóng hết cả người.

Yunho bặm môi dồn lực lên tay để mát xa cho đúng bài bản. Sách dạy phải day mạnh mới có hiệu quả. Hic, mệt hơn cậu tưởng. Nhưng mà không sao, có vậy thì Changmin mới được sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả. Cậu cũng cần tập dần cho quen vì sau này còn phải làm thường xuyên hơn cơ. Có điều mới 15 phút mà hụt hết cả hơi đây.

– Hm…

Đang thả hồn thư giãn thì Changmin cứng hết cả người trước âm thanh đó. Gì vậy? Người rên rỉ vì sướng phải là hắn chứ?

Con giun xéo lắm cũng quằn nha Yunnie! Anh không có chịu được nữa đâu ah!

– Changmin… anh xoay người lại đi… uhm… giơ hai tay lên trên đầu… thế này này…

Đúng lúc hắn đang định “vùng dậy” thì nhận được “lệnh” mới, ừ thì cứ để xem xem cậu định làm gì. Có điều vùng ngực của cậu lồ lộ qua cái tạp dề và chiếc áo ba lỗ cổ rộng, lại lởn vởn trước mặt hắn, khiến hắn không kìm được mà ngẩng lên cắn cho một phát, phần nào trả đũa cho những gì hắn phải trải qua nãy giờ.

– Ái… Changmin!!!

Yunho kêu toáng lên khi bị tấn công bất ngờ. Nếu cậu không phải bận rộn sắp đặt cái này thì hắn sẽ biết tay! Mà sao khó thế nhỉ, Jae huyng làm đơn giản lắm mà, mắc chỗ nào à?

Cạch!

Được rồi!

Cậu vui mừng vì cái thứ khó bảo kia cuối cùng cũng phải nghe lời. Ngồi thẳng dậy, cậu mỉm cười hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm dày công sắp đặt của mình.

Một nụ cười rất láu cá.

Làm Changmin vô thức nuốt khan, ngước mặt lên để xem cậu nhìn cái gì mà thỏa mãn thế.

Quanh hai cổ tay hắn là hai cái vòng kim loại được móc vào hoa văn trên đầu giường.

KHÔNG PHẢI CHỨ???

Rồi cậu lấy một chiếc khăn bịt mắt hắn lại.

– Yun… Yunnie àh…?

Hắn khẽ gọi khi cảm thấy cậu rời khỏi người hắn rồi rời khỏi giường. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng đến đáng sợ.

ĐỪNG BẢO LÀ CẬU ĐỂ HẮN THẾ NÀY MÀ BỎ VỀ ĐẤY NHÉ!

Có cái sinh nhật nào khủng khiếp như sinh nhật này không???
Changmin chưa kịp hét lên ai oán thì đôi môi mềm mại quen thuộc kia đã hôn lên môi hắn. Cái lưỡi nhỏ xinh rụt rè liếm theo viền môi dưới và mút nhẹ lên nó. Ngay lập tức hắn mở miệng và ngẩng đầu lên để chơi trò đuổi bắt với cậu. Cái kiểu “nhử mồi” thế này sắp làm hắn điên lên rồi đây. Rồi hắn lâng lâng sảng khoái khi khắp cổ, ngực và bụng được vuốt ve bởi những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Từ những đụng chạm ngày càng nhiều hơn, hắn nhận ra là cậu cũng trút bỏ hết quần áo rồi.

– Yunnie ah… thả anh ra được không?

– Không… em đang phục vụ anh mà…

– Ugh… vậy… tháo khăn bịt mắt được không? Anh muốn nhìn thấy em…

– Chưa đến lúc mà…

– Bao giờ thì… ugh… Yunnie ah!!! Làm ơn tháo nó ra đi mà!!!

Changmin hét lên… thảm thiết khi nhận ra là Yunho đang hôn lên “Minie” của hắn. Dù có phải trả cái giá đắt thế nào hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến!!! Thình thoảng thì cậu cũng dùng tay. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm thế mà!!! Hắn không bao giờ ép cậu vì hắn biết, mỗi lần nhìn thấy Minie là mặt mũi Yunho lại xanh đỏ tưng bừng hết cả lên. 5 năm bên nhau rồi mà cậu vẫn cứ như lần đầu thấy nó vậy.

Thế nên hắn tuyệt đối không muốn lỡ cảnh này đâu!!!

– Chúc mừng sinh nhật anh, Changmin!

Changmin chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, lờ mờ nhận ra mọi chuyện khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu. Ra tất cả là để mừng sinh nhật hắn à? Chưa kịp nói lời cảm động hay nhìn ngó xem cậu đang làm gì thì hắn lại bị tấn công bởi một nụ hôn nữa, sâu hơn, say đắm hơn. Đến khi cậu rời ra thì toàn thân hắn tê liệt mà không biết, chỉ có mỗi đôi mắt là còn hoạt động được, từ từ nhìn từ trên xuống.

Yunho đang ngồi thẳng trên bụng Changmin. Khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt trĩu nặng dục vọng nhìn xoáy vào hắn. Trên cổ cột sợi ruy băng đỏ nổi bật, tương phản với làn da trắng và mái tóc nâu sáng. Lấp ló trên đỉnh đầu là hai cái tai thỏ màu đen…

TAI THỎ???

(tại hôm trước vào rum nào hổng nhớ, thấy fan gắn cái nì lên đầu bạn Ho cho bài Honey, funny, bunny  bấn!)

Hắn thực sự muốn tay mình được tự do để sờ thử xem cái thứ đang lắc lư trên đầu cậu kia là thật hay giả. Rồi đôi tay cậu giành lấy sự quan tâm của hắn khi nó bắt đầu lướt dọc hai đùi đang kẹp chặt lấy hai bên ngực Changmin, trượt qua “Yunnie” đã dậy từ bao giờ, đang án ngữ trên bụng hắn, cứ thế kéo lên cái bụng phẳng mịn, khuôn ngực săn chắc để dừng lại nơi chiếc cổ cao luôn làm hắn điên cuồng.

Thề có tất cả các thứ chúa trời, thần linh tồn tại trên đời, Changmin chỉ ước sao đó là tay hắn.

Lại còn liếm môi nữa chứ!!!

– Changmin ah… anh có thích không?

Hắn không rõ là mình có làm gì để trả lời không hay chính “Minie” đã đáp lại vì Changmin chẳng nghe thấy giọng nói của mình nữa, chỉ nhìn thấy Yunho từ từ bò xuống dưới say sưa hôn hít nó.

Minie thì vui phải biết rồi, ngóc cả dậy để chào thế kia cơ mà.

CÒN HẮN THÌ ĐANG MUỐN CHẾT ĐÂY!!!

Nếu cậu không mở còng cho hắn ngay bây giờ!!!!

– Yunho!!!! Thả anh ra mau!!!

– Hm… anh… hm…. Không thích hả?

– KHÔNG!!!!

– Thật sao? Nhưng Minie thích mà… – trả lời với đôi mắt ngây thơ ngạc nhiên hết sức.

Á Á Á!!! CHỦ TỚ NHÀ CÁC NGƯỜI BẮT NẠT TA NHÁ!!!

Ấy là vì cơ thể thì thích thật… nhưng tâm trí lại thích tự tay “bóc quà” hơn!

– Yunnie àh… ugh… anh xin em… em muốn gì cũng được… chỉ cần thả anh ra thôi… có được không…?

– Anh không thích thật hả? – hơi thất vọng một tí, ừ thì cậu chưa làm bao giờ nên không có kinh nghiệm. Đúng là sách vở thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Thế mà dám bảo cơ thể là thứ thật thà nhất! Uống công cậu thậm thụt “nghiên cứu” với “tập tành” mất mấy ngày trời, lại còn phải cảnh giác đề phòng Yoochun huyng bắt gặp. Nhưng cậu vẫn còn một quân át chủ bài nữa. Đã làm thì làm cho trót, biết đâu cải thiện được phần nào tình hình thì sao. – vẫn chưa đến phần chính mà…

Cha mẹ quỷ thần ơi… lại còn phần chính nữa hả?

Nỗi lo được giải đáp ngay khi cậu từ từ hạ thân xuống Minie của hắn.

Cảnh tượng tuyệt vời đến mức hắn phải nín thở mà chiêm ngưỡng. Một điểm mà Changmin rất thích là mỗi khi làm chuyện ấy, Yunho hầu như không thể kiểm soát được bản thân mình mà để mặc bản năng cơ thể đáp lại sự kích thích của hắn. Nên phản ứng của cậu luôn thay đổi khiến hắn như lên cơn nghiện, càng muốn đào sâu khám phá. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được một Yunho gợi tình và quyến rũ đến vậy, theo kiểu phóng đãng và… hoang dã. Tay hắn mà rảnh thì sẽ chộp ngay cái điện thoại trên chiếc bàn trang điểm đầu giường kia để ghi lại khoảnh khắc có một không hai này.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy ghen tị với Minie quá đi!!!

– Ugh… Changmin ah… em… ah… em…

– Uh… hm…

Yunho sắp không chịu được rồi. Nhưng mà hắn cũng có khá hơn đâu. Cái cảnh cậu nhấp nhổm chạy đua với nhịp đẩy của hắn, một tay chống lên ngực hắn để khỏi đổ sụp xuống, một tay chăm sóc Yunnie tận tình thế kia, cái miệng xinh xinh không ngừng rót vào tai hắn những lời rên rỉ ngọt ngào, rồi thắt chặt lấy Minie làm thằng bé… giật mình mà bắn hết vào trong cơ thể cậu.

YAH!!! THÀNH CÔNG RỒI!!!

Yunho chỉ muốn nhảy cẫng lên vui mừng khi chưa dứt khỏi cơn khoái cảm đã nhận được dòng dịch nóng ấm đang phun trào tận sâu trong cơ thể. Do cậu còn đang lúng túng chưa kịp thất vọng vì cứ tưởng mình lên đỉnh trước, không thỏa mãn được Changmin thì biết làm sao đây. Chỉ khi toàn thân cả hai hết run rẩy, cậu mới nhìn hắn mà cười mãn nguyện.

– Chúc mừng sinh nhật anh, Changmin. Em yêu anh.

– Em thật tuyệt vời, Yunnie. Anh cũng yêu em… nhưng mà… thả anh ra được chưa?

Yunho hoảng hốt nhớ đến tình trạng của hắn hiện giờ. Hai cổ tay hắn đã đỏ ửng lên như thể bị… giằng kéo kịch liệt lắm. Nhoài người để mở ngăn tủ lấy chìa khóa, cậu không khỏi run lên vì mỗi chuyển động đều làm Minie cọ xát nhiều hơn. Đến khi được tự do, Changmin xuýt xoa vặn vẹo hai cánh tay đã tê rần của mình rồi ngay lập tức, vật Yunho xuống giường mà cù cho bỏ tức.

– Anh… anh có thích không… Changmin? – cố tránh khỏi những ngón tay quỷ quái của hắn, cậu rón rén hỏi qua những hơi thở hổn hển. Thì hắn vẫn chưa có ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ cậu cung cấp mà.

– Có chứ… em rất tuyệt vời… nhưng anh sẽ thích hơn nữa nếu bây giờ được tự tay bóc quà nha.

– Hả? Nhưng… nhưng … – Yunho ngượng nghịu khi cảm thấy Minie lại “dậy” rồi.

– Đấy là em tự làm mà, anh có được sờ vào quà của anh đâu?

– Uh… nhưng một lần nữa thôi nha… em còn phải về nhà…

– Uh… rồi anh sẽ đưa em về.

30 phút sau.

– Yunho à… đây là quà sinh nhật, đền cho anh vụ làm việc ngoài giờ hôm nay đi…

– Nhưng… nhưng mà… mấy giờ rồi?

– Mới có 10h30 àh… đã thấy Yoochun gọi điện kiểm tra đâu?

– Uh… thế… một lần nữa thôi nha… ah… Chang… Changmin…

60 phút sau

– Yunho à… thế còn hôm qua thì sao?

– Hả? Nhưng…

– Hôm qua không phải lỗi của anh à… là do em nghỉ việc mà…

– Uh… anh… hm…- không nói gì được vì miệng đã bị tấn công.

1 giờ 30 phút sau nữa.

– Yunho à…. hôm nay là sinh nhật anh, nên cho anh hưởng hết ngày đi…

– Anh… ah…

Không biết bao lâu sau nữa.

– Yunho này… Ai bảo hôm nay trông em quyến rũ quá làm chi… anh không kiềm chế được bản thân mình nữa à… anh hứa đây sẽ là lần cuối mà…

– Changmin!!! Anh… anh vẫn…

Hết ý niệm về mặt thời gian.

– Yunho àh… anh yêu em nhất trên đời… hay chúng ta lấy nhau ngay ngày mai đi…

Không có tiếng trả lời, vì đương sự bất tỉnh từ đời nào rồi.

Trước khi ngất đã kịp thề không bao giờ chơi dại kiểu này nữa…

Sáng hôm sau, tập đoàn họ Kim nhốn nháo vì tổng giám đốc không xuất hiện, thư ký riêng cũng biến mất không rõ lý do.

Jaejoong thì vĩnh viễn chia tay cái còng số 8, kỷ niệm cuối cùng một thời chinh chiến mà anh còn giữ lại được, vì giờ nó có chỗ ở mới trong ngăn tủ tại phòng ngủ của thằng em anh rồi.

Thôi… coi như quà sinh nhật Changmin vậy.

End extra 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s