I’ll always love you – ex2 p1 Triangle


Quán trà Bolero, 5h30, ba ngày sau sinh nhật Changmin…

Junsu với Jaejoong hết nhìn nhau lại quay ra soi trân trối một Changmin hai tay chắp lại, đầu cúi rạp mà luôn miệng cảm ơn rối rít. Thấy chướng mắt quá không chịu nổi, cậu đành mở miệng hỏi rõ lý do.

– Ông làm gì thế? Hay vừa dại dột để cổ phiếu công ty tụt, định lấy lòng tôi trước hả?

– Trời!!! – hắn la toáng – cái đầu vịt của cậu nghĩ tôi thế nào mà thảm đến mức đấy hả? Mà như vậy thì tôi việc gì phải cám ơn cả Jae huyng? Tôi là tôi muốn cám ơn hai người… chắc chắn là đứng đằng sau vụ sinh nhật tôi rồi đúng không? He he… Yunnie của tôi trong sáng thế… làm sao nghĩ được mấy màn đó!!!

Nghe vậy Junsu với Jaejoong lại trao nhau những cái nhìn ngạc nhiên khó hiểu, nhưng khóe miệng người nào người nấy nhếch lên một nụ cười tươi như mếu. Changmin vì đang mải tự sướng tưởng lại giây phút ngọt ngào, thì chưa bao giờ hắn được làm nhiều lần một ngày đến vậy mà, nên cũng không để ý.

Ngọn ngành mọi chuyện… phải quay lại tầm một tháng trước…

———————– flash back ——————————-

Bình thường lần tụ tập nào cũng có đủ mặt năm người, nhưng mỗi lúc cần mượn rượu giải sầu thì chỉ có Changmin, Jaejoong và Junsu chụm đầu với nhau, vì hai anh em nhà kia không uống rượu. Với lại ba tay này rất hay đánh lẻ để tiện bề “nói xấu” hai người kia. Đấy, được cái yêu người cùng nhà cũng có cái tiện. Vậy nên vào một đêm trời chẳng đẹp, không trăng cũng chẳng sao, mây mù giăng đầy, mưa bay lất phất như hôm nay, quán Bolero đóng cửa rồi mà Jaejoong vẫn còn hai vị khách đuổi mãi không chịu về. Anh đặt cốc black canon thứ hai trước bộ mặt não nuột của hắn trong khi Junsu nhâm nhi vị martini yêu thích, nhưng mà cái thây đưa đám kia sắp làm cậu mất hết cả hứng thú.

– Sao? Hôm nay lại có chuyện gì nữa đây? – hỏi thì trịnh thượng thế thôi, chứ giọng điệu cũng thiểu não lắm rồi, hay là cái chứng chán đời này cũng lây được ta?

– Junsu ah… nếu ông gặp phải người rất muốn giết vì ức chế, nhưng không giết được thì ông sẽ làm gì?

Cả cậu và anh trợn mắt lên nhìn hắn. Trên đời lại có người như vậy sao? Uh… kể ra cũng khó nghĩ nhỉ. Sau 5 phút không nghĩ ra được cách nào hợp lý, Jaejoong đành dặm hỏi, nếu đó là người họ biết thì có khi còn tìm cách nào đấy mà đánh vào điểm yếu của kẻ đó.

– Uhm… có lẽ không bao giờ nên đối đầu với người nào như vậy… mà ai có thể khiến em điêu đứng thế?

– Park Yoochun!!! – trả lời ngay như thể cái tên đó luôn ám ảnh trong đầu.

– Yah!!! Changmin!!! – giọng ca vàng cao vút, tay lăm le nhào tới bóp cổ – ông mà dám đụng vào một cọng tóc của Yoochun, tôi giết!!!

– Changmin! Không phải chuyện nói chơi đâu nhé – Anh nghe thế cũng nghiêm túc hẳn, “bệnh nghề nghiệp” lâu ngày lại “phát tác” – em muốn bày trò gì huyng cũng không can thiệp, nhưng đụng đến Chun, huyng không để yên cho em đâu.

Hai cái miệng vừa nói xong liền chuyển mục tiêu từ mặt Changmin sang tình địch để gầm ghè đối thủ. Hắn lại thở dài thêm phát nữa.

Hai người kia có thực sự muốn nghe nỗi buồn của hắn không vậy?

Mà không thì hắn cũng vẫn có ý định trút bầu tâm sự đây.

– Em sắp điên lên vì cái kiểu bảo vệ thái quá của anh ta rồi đấy. Chết mất! Cứ 30’ lại gọi điện kiểm tra một lần. Ba hồi chuông mà chưa nhận máy là y rằng điện thoại reo không dứt. Lỡ một cuộc gọi nhỡ thì 15 phút sau xuất hiện liền. Anh ta định bắt Yunnie tống vào viện bảo tàng chắc??? – vừa kể vừa tức, ừ thì do vậy nên hắn chỉ có thể làm một lần mỗi ngày, lại phải nhanh như ăn cướp. Yunho lúc nào cũng phải để chuông điện thoại mức to nhất. Hôm nào trót dại không nghe kịp thì y rằng hết màn ăn vụng.

– Hả? Có chuyện đấy à? Mà ông có phóng đại lên không đấy? – Junsu toát mồ hôi hột, thì Yoochun trong mắt cậu bao giờ chả dịu dàng.

– Tôi thừa hơi làm vậy sao? Mà cũng tại hai người nữa! – bắt đầu giận cá chém thớt cộng thêm tí men, hắn chỉ thẳng mặt thằng bạn với ông anh, chẳng thèm đếm xỉa đến quy tắc lễ nghi gì nữa – làm cái gì mà để Park Yoochun rảnh rỗi vậy hả? Không còn việc gì quan tâm nữa nên cả ngày chỉ chăm chăm giám sát Yunnie thôi. Hai người là sư trên chùa hả?

Trước hai bức tượng đá, hắn chán quá chuyển sang tróc nã từng nạn nhân một.

– Junsu, chẳng phải ngay từ ngày đầu gặp nhau, ông đã không ngừng rên rỉ nào là duyên với chả số. Thế giờ cái duyên nó đẩy cái số đi đâu rồi? Hay là vẫn trôi dạt một phía thế hả? Khổ thân, cậu Hai Hắc hội sẵn sàng đưa mông ra cho ông nội đánh đòn để cứu giá vậy mà chẳng làm người ta cảm động gì sao?

– Yah!!! Im đi Changmin! Hừ… thì lần nào gặp mặt tôi chẳng nói lời yêu thương không dưới ba lần! Nhưng… chẳng hiểu Yoochun nghĩ gì? Chấp nhận thì không hẳn, tránh né cũng không ra…

– Sao không hỏi thẳng đi???

– Hỏi cái gì chứ? – đỏ mặt tía tai – chắc chắn là cũng thích tôi, nhưng vì là con nhà gia giáo… ngại ngùng nên còn chưa chấp nhận đó thôi… – mơ màng.

Trong đầu Changmin hiện ra đúng bốn chữ “hết thuốc chữa rồi”.

Đã nhát, sợ bị từ chối thì nói toẹt đi, lại còn bày trò ở đó hoang tưởng. Mà lại nói tỏ tình, hắn quay sang ông anh quý hóa đang cố tìm việc gì làm để đánh trống lảng.

– Jae huyng! Thế còn huyng thì sao? Sau 4 năm làm đuôi cũng có đủ dũng khí để hỏi người ta từ hơn một năm trước rồi mà? Vẫn dậm chân tại chỗ à? Huyng có phải là huyng em không đấy?

– Thằng quỷ này! Bắn cho một phát bây giờ. Thì huyng tôn trọng Chun, cho Chun thời gian suy nghĩ…

Trong đầu hắn lại hiện ra bốn chữ khác “bó tay toàn tập”.

Nghĩ gì mà đến cả năm vậy? Đến khi đợi nghĩ xong dễ bị thằng khác nó xơi rồi!

Hắn càng tức điên lên khi hai người kia lại nhìn nhau sau khi sự thực được phơi bày mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến nỗi bức xúc của hắn.

– Hóa ra… anh/cậu cũng cùng chung… cảnh ngộ… vẫn… dậm chân tại chỗ hả? – tự nhiên tình địch lại cảm thấy như… tri kỷ vì có đồng minh.

– Trời ơi!!! Hai người!!! Tôi thất vọng vì hai người quá!!!

– Này, thôi đi! Mà tự hỏi lại em ấy, làm gì mà để Chun ghét thế hả? Chun bảo huyng là đã hoàn toàn bỏ lại quá khứ rồi cơ mà.

– Phải đấy, ông bị ghét quá như thế, tôi là bạn ông cũng bị ghét lây! (><)

– Uh… thì…

– Sao?

– Thì… em đoán là… do em dám… làm vấy bẩn Yunnie trong sáng của anh ta…

– Hả? Mấy giờ rồi còn lo chuyện đó? Chẳng phải ba tháng nữa là lấy nhau sao? Qua lại với nhau thì có gì xấu?

– Ha ha… – ngón tay vân vê miệng cốc nhưng giọng điệu lại hết sức căng thẳng – vấn đề là “qua lại” từ 5 năm trước kìa…

– Á à… cậu được nhé!!! Đã biết khó khăn chưa giải quyết xong, thế mà còn…

– Changmin! Vậy lúc đó Yunho mới 15 tuổi… em nghĩ gì thế hả?

– Hai cái người này! Sao đổ hết lỗi lên đầu tôi vậy? – gân cổ cãi, ừ thì nghĩ cho kỹ cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn (xem lại chap 15).

– Không cần biết!!! Chắc chắn vì tôi là bạn cậu!!! Nên Yoochun mới chẳng thèm để ý gì đến tôi!

– Huyng buồn quá Changmin! Làm gì em cũng phải nghĩ đến hậu quả lâu dài chứ? Giờ thì huyng hiểu sao Chun không trả lời huyng rồi… chắc chắn là vì em là em trai huyng…

– Cái gì???

Changmin mới hỏi đến câu đấy thôi, không nhận được câu trả lời vì đã bị đá ra khỏi quán. Hắn đành hậm hực bỏ về, tuy nhiên trong lòng không khỏi khâm phục trình hoang tưởng của hai kẻ trong kia…

– Changmin chết tiệt!!! Phen này để tôi phá ông với Yunho cho nếm thử mùi đau khổ. – vừa gầm ghè vừa chọc chọc trái cherry tội nghiệp đã nát bấy nãy giờ…

– Hừm… một tháng nữa là sinh nhật Changmin rồi… phải cho nó một cái sinh nhật “đáng nhớ” mới được – một tay bóp cằm, tay kia xoay xoay cái ly chẳng hiểu sao vừa nứt một phát…

– Cậu/anh biết cách trừng phạt tốt nhất với Changmin là gì không?

Đồng loạt hỏi, rồi tự động cười gian.

Đó là món ăn ngon trước mặt mà không được đụng vào…

……….

Ông cha đã nói “lời nói gió bay” quả thật đúng, vì cái ý tưởng độc địa đó bị sự bận rộn thổi bay đi mất. Junsu thì mắc đợt lưu diễn bên Nhật. Jaejoong thì vò đầu bứt tai nghĩ cách từ chối bà Bae khỏi tống cho anh quản lý mấy cái quán trà mới mở. Anh làm việc để vui, không phải để chết. Vậy nên cái số Changmin vẫn còn sung sướng, nhởn nhơ thêm mấy ngày nữa.

Cho đến hai ngày trước sinh nhật hắn…

– …uh… thì cũng có hai người ở đây là biết Min huyng lâu nhất… em cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt nên… hai người có thể cho em biết… Changmin thường thích cái gì không?

Nhìn đôi má hồng hồng với cái đầu nâu nâu cứ ngúc ngoắc lắc lư của Yunho, mắt không rời mặt bàn, chẳng ai bảo ai, hai tên kia bấm bụng nhìn nhau.

Cơ hội đến rồi đây!!!

– Yunho à… – Jaejoong mở lời trước – Min nó bảo huyng là nó muốn lấy vợ lắm rồi đấy. – thấy mặt cậu càng hồng hơn, anh tiếp – uh thì có thêm người, căn nhà cũng bớt trống trải, đỡ cô đơn hơn… nó là nó rất thích được người khác chăm sóc… từ những việc nhỏ nhặt nhất…

– Ừ, đúng rồi… – Junsu cũng nhập cuộc – hắn là tuýp người ưa hành động, vậy nên rất khoái đối phương chủ động, hà hà, tất nhiên là cả chuyện ấy – hài lòng với sự biến chuyển màu sắc với cảm xúc hỗn loạn trên mặt con nai trước mắt, tiếp – nhưng mà hắn cũng rất là nóng vội… nên để có thể “chăm sóc” được Changmin, cậu phải khống chế hắn trước đã…

– Khống chế à? Bằng cách nào? Anh ấy khỏe lắm… em không đọ lại được đâu…

– Tốt nhất là giữ khoảng cách… tuyệt đối không được để hắn đến gần… nếu không cậu chẳng có cơ may đâu…

– Huyng cho em mượn cái này – Jaejoong nỏi rồi đứng lên mở ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một cái còng số 8, Junsu nhìn thấy liền huýt sáo hào hứng, còn Yunho thì vẫn ngơ ra chẳng hiểu gì – hà hà… cột Changmin vào giường rồi em muốn làm gì nó cũng được.

– Yah!!! Jae huyng!!!

– Mấy giờ rồi mà còn đỏ mặt hả giời? Đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ chủ động nhá!

3 giây im lặng. Phòng thì kín mà chẳng hiểu sao nghe thấy tiếng quạ kêu ở đâu đó.

– Thôi được rồi… mai tôi mang cho cậu “tài liệu” về mà nghiên cứu… – vỗ vai ngậm ngùi.

– Mà em nhớ kỹ nhé, dù Changmin có van xin thế nào, cũng không được mở khóa cho nó…

– Nhưng mà… lỡ anh ấy đau thì sao…?

– Không sao đâu, thằng đó nói cứng thế thôi nhưng nó thích thế lắm (?), tuyệt đối không được mở còng cho nó hiểu chưa? Trước đó nhất định không được để nó làm tới. Ông cha dạy cái gì không có được dễ dàng thì càng quý mà… em hiểu ý huyng không?

– Dạ… em hiểu rồi! Cám ơn Jae huyng, cảm ơn Junsu nha!

Yunho gật đầu cái rụp, nhưng hai gã kia vẫn nghi ngờ không chắc là cậu có hiểu đúng theo những gì họ muốn “truyền đạt” hay không. Để tăng phần chắc chắn, Jaejoong thì thầm với Junsu.

– Cậu kiếm mấy cái phim “hướng dẫn” tận tình chi tiết một tí nhé, tôi sợ là Yunho chưa hẳn đã hiểu đâu.

– Tôi biết rồi. Anh không phải lo.
———————————- end flash back ——————————-

Ờ thì lúc đầu định hành Changmin lâm vào thảm cảnh “mỡ đặt miệng mèo” mà không được xơi. Thế nên Jaejoong với Junsu đã hí hứng muốn nghe kết quả mấy ngày nay, thế mà chẳng thấy Yunho đâu cả, lại thấy mặt hắn nhăn nhở giơ ra sung sướng thế kia, làm họ muốn cười cũng chẳng được.

Kế hoạch sai chỗ nào vậy?

– Hóa ra cậu thích bị hành hạ trong lúc làm chuyện ấy à – tức mà không làm gì được, chuyển sang đá xoáy.

– Hà hà…. Lần đầu hơi cực tí, nhưng khi thoát khỏi cái còng đó thì đúng là thiên đường… Jae huyng, cám ơn huyng nhá, em không trả huyng đâu! Để đấy bao giờ em xài với Yunnie cho biết tay.

YUNHO!!!

ĐÃ DẶN GÃY LƯỠI MÀ VẪN MỞ CÒNG LÀ THẾ NÀO??!!

Thật là… sao lại có thể dại giai thế không biết!

– Nhưng điều sung sướng nhất… – hắn vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đầy tim hồng bay tung tóe – là không bị Yoochun làm phiền… hai người đã làm gì mà giữ được chân anh ta?

Lần này thì không phải là cười như mếu, mà là cười… gian.

——————————- flash back ——————————–

Buổi tối hôm sinh nhật Changmin…

Ngay sau khi tống cổ thằng em yêu quí ra khỏi quán, Jaejoong liền lùa hết khách khứa về, tắt điện, kéo rèm kiêm treo biển “đóng cửa”. Junsu thì hớt hải bày biện những thứ đã chuẩn bị để mừng sinh nhật Changmin ra bàn.

Cứ như thật vậy…

Ừ thì để có trò vui họ cũng phải góp phần giữ chân Yoochun chứ, với lại chẳng mấy khi được ở một mình với anh! Mọi lần có đủ năm người, Yoochun chỉ bận tâm chọc phá Changmin với Yunho thôi, có thèm đếm xỉa gì đến họ đâu. Lại thêm bị Changmin khích bác, máu nóng cũng dồn lên đến đầu rồi, hôm nay nhất định phải hỏi ra cho nhẽ.

Đang chạy tất bật, chợt cả hai dừng lại đối đầu với nhau, trông như hai con hổ đói sắp xông vào đối thủ. Junsu đang cầm trái chuối liền tiện tay dùng nó chỉ thẳng vào Jaejoong.

– Anh nhớ đấy nhé, chúng ta cạnh tranh công bằng. Kẻ thua cuộc tuyệt đối không được bày trò phá.

– Câu đó phải tôi nói mới đúng – anh cũng không vừa, giật lấy quả chuối tội nghiệp mà bẻ đôi không thương tiếc – nhưng mà… lỡ Chun từ chối cả hai thì làm sao?

Hai cái mặt thộn ra rồi lại cau có ngay lập tức, tuy không phát ngôn nhưng chẳng hiểu sao ai cũng hiểu cái đầu kia nghĩ gì.

Thì anh/cậu hay bất cứ ai cũng đừng hòng mà có được Yoochun!!!
Hẳn quán đã biến thành bãi chiến trường nếu không có tiếng chuông rung rinh, báo hiệu có người vừa mở cửa bước vào.

– Xin lỗi mình đến muộn – Yoochun hổn hển nói, nhưng vẫn cười rất tươi, làm tâm trí hai kẻ kia rủ nhau đi chơi đâu mất – ủa… Changmin chưa đến hả? Á… Junsu!!!

Anh ngơ ngác ngó quanh rồi hét toáng lên vì Junsu phóng đến ôm chầm lấy mình. Dù lần nào gặp nhau cũng vậy nhưng anh vẫn rất ngại… đặc biệt là trước mặt Jaejoong… nhưng mà không nỡ đẩy ra… nên mấy năm rồi vẫn chơi cái trò giả bộ ngạc nhiên thế này đây.

Trước cảnh tình tứ thân mật đó, Jaejoong cố nén giận, tiến đến ân cần giúp bạn mình cởi bớt áo khoác. Hừ… ta đây không thèm làm trò trẻ con đấy nhá! Đoạn dịu dàng dẫn Yoochun đến ngồi xuống chiếc bàn chất đầy đồ ăn cao như núi, tay đưa nước mát, tay lau mồ hôi trên trán anh. Tội nghiệp, phải chạy đến đây hay sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Về phần Yoochun thì cố tránh né sự quan tâm đó khi thấy vẻ mặt cún con giận dỗi của Junsu, bất chợt nuốt khan khi nhớ đến thực tế cậu là bang chủ Hắc hội tương lại… không thể bị lừa được!!!

Được 5 phút thì Yoochun thành con tin nằm giữa hai chiến tuyến khi cả cái quán rộng thế này mà Jaejoong với Junsu chọn đâu không chọn, lại kéo ghế án giữ hai bên, làm anh muốn nhúc nhích cũng khó…

Đây là lý do khiến Yoochun rất ngại… và cố gắng để không bao giờ ở một mình với Junsu hoặc Jaejoong hay tệ hơn… là với cả hai người họ thế này! Lúc đầu nghe Junsu thốt ra những lời yêu thương thật tự nhiên, anh cứ tưởng cậu chỉ đùa vui, chọc ghẹo anh thế thôi. Nhưng sau 5 năm bị đeo bám như đỉa đói, anh phần nào hiểu tính tình của cậu hơn. Điều đó làm anh thật khó nghĩ. Yoochun không còn nghi ngờ tình cảm của Junsu, nhưng có một số điều mà anh chưa vượt qua được… Thứ nhất, tuy đã trưởng thành, ngày càng nam tính và cao lớn nhưng cậu vẫn nhỏ hơn anh những 5 tuổi, nên mỗi lần cảm động vì tình cảm của cậu, anh lại tưởng tượng ra… Yunho (ý là đáng tuổi em mình), làm tụt hết cả cảm xúc. Hơn nữa hai người lại đến từ hai thế giới khác biệt nhau quá… mặc dù, có thể nói cậu đã vì anh, mà nhảy hẳn sang nghiệp ca hát. Từ khi không còn đàn một cách chuyên nghiệp được nữa, Junsu đã khuyến khích anh viết nhạc, và cậu là người duy nhất hát những tác phẩm của anh, đưa nó đến vinh quang, được nhiều người biết đến và yêu thích. Thật sự anh muốn cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng đang đi ngoài đường, tự nhiên bị mấy “anh” áo đen chặn trước mặt, chưa kịp sợ đã phải cười ra nước mắt vì họ cúi rạp người để chào bạn của cậu Hai. Mỗi lúc như vậy anh chỉ mong có cái túi chụp lên đầu mà chạy…

Còn Jaejoong… Yoochun thấy mình thật tồi tệ. Khi mà một lúc có chung thứ tình cảm cho hai con người. Jaejoong luôn là người bạn tốt nhất của anh, người mà anh không bao giờ muốn rời xa. Jaejoong luôn ở đó lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vui buồn, quan tâm đến anh. Yoochun cảm thấy giữa họ như tồn tại một sợi dây đồng cảm sâu sắc, nhiều khi không cần nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau, là họ đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Vậy nên anh cũng rất ngại nhìn thẳng vào mắt bạn mình bây giờ khi trong đó… tình bạn đã chuyển thành một thứ tình cảm khác. Thứ mà anh lo sợ… vì nó cũng đang lớn dần lên trong anh.

Yoochun không biết phải làm thế nào… anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong hai người này. Vậy nên anh đành ngồi im, nhâm nhi cốc nước Jaejoong đưa, trong lòng thầm mong Changmin mau đến. Yunho thì chắc chắn sẽ tới muộn vì cậu báo với anh là hôm nay có cuộc họp quan trọng ở Pusan, tối khuya mới có chuyến bay về. Vậy là năm nay anh không phải đau đầu nghĩ trò chia cách hai đứa, đã làm phúc lại còn mang tiếng.

Mà hai đứa này, càng nghĩ càng bực! Chẳng biết giữ thể thức, lễ giáo gì cả, dám đứng hôn nhau trước cửa nhà! Để hàng xóm láng giềng dòm ra ngó vào còn thể thống mặt mũi nào nữa? Lại còn “ăn cơm trước kẻng”. Thế nên anh cấm đoán cũng không oan đâu nhá! Mặc dù đôi lúc vẫn tức điên vì chúng nó dám thậm thụt sau lưng, đừng tưởng anh không hay! Không biết điều, anh làm tới là mất luôn cả cưới với chả hỏi đấy! Lại được umma, lúc đầu cũng đứng về phe anh, nhưng không hiểu sau này trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại trở thành “nội gián” cho thằng Changmin láo lếu đó! Sao anh em nhà Jaejoong lại có thể khác nhau đến vậy? Appa mà còn sống chắc cũng làm thế thôi. Giờ thì đã hiểu cảm giác của mấy bác trai trong xóm rên rỉ mỗi lần chuẩn bị cho con gái về nhà chồng. Hừ! Changmin mà không đối tốt với Yunho thì anh sẽ lôi cổ về ngay, đến lúc đấy đừng hòng van xin gì nhá!

Ta là ta chỉ chờ cơ hội bắt tội ngươi thôi, Changmin à! >có kẻ lạnh gáy<

Mải suy nghĩ, Yoochun không để ý Junsu đã đứng dậy đi về phía chiếc dương cầm trắng. Chỉ khi tiếng đàn du dương và giọng hát trong trẻo cao vút cất lên, anh mới từ từ quay lại với tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.

My love for you is on and on and on… >bà con mở bài On&On của dbsk nghe nhá!<

Yoochun ah… tỉnh cảm của Junsu sẽ không bao giờ thay đổi đâu…

Yoochun giật mình, không hiểu là anh vừa tưởng tượng ra hay Junsu thực sự nói lên những lời yêu thương đó? Chắc chắn là do ca từ của bài hát!!! Đừng có xúc động thế chứ!!! Mặt mũi tự nhiên nóng hết cả lên rồi!!! Anh luống cuống quay lại để tìm cốc nước vừa bỏ trên bàn, anh cần thứ gì đó giúp mình tỉnh táo ngay lúc này! Ngay lập tức đôi mắt anh mở lớn trước chiếc ly tuyệt đẹp đựng thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh, phủ một lớp bọt sủi li ti lấp lánh ánh bạc… và khuôn mặt dịu dàng của Jaejoong.

– Sparkling love forever… tình yêu vĩnh cửu… Yoochun, mình mới nghĩ ra loại cocktail này… để tặng riêng cho cậu… cậu thử đi.

– Jae… Jaejoong ah…

Anh lưỡng lự nhận chiếc ly từ tay Jaejoong vì chỉ sợ không cẩn thận, run quá mà làm đổ mất. Sau lần nhấp môi đầu tiên, anh không khỏi nhắm mắt đê mê mà tận hưởng hương vị tuyệt vời đang lưu lại nơi đầu lưỡi và vị dâu tây ngọt ngào cứ quấn lấy tâm trí.

Yoochun ah… tình yêu của mình sẽ là vĩnh cửu…

Một lần nữa Yoochun lại giật mình mở mắt ra. Lần này anh chắc chắn là không nghe thấy tiếng của Jaejoong mà? Rồi anh càng ngồi im bất động vì Jaejoong đang nhìn chăm chăm vào mắt mình, từ từ tiến lại gần. Anh chỉ vội vàng bật dậy khi tiếng đàn tiếng hát ngưng bặt, từ khóe mắt, anh có thể thấy Junsu đang tiến về phía họ.

– Mình… mình cần vào nhà vệ sinh một lát… – anh không thể chịu nổi áp lực kiểu này nữa rồi!!!

Nhìn theo cái bóng Yoochun chạy như bị ma đuổi, Jaejoong quay lại Junsu mà hậm hực.

– Cậu có cần phá bĩnh thế không? Còn chút nữa là được rồi.

– Ai bảo anh chơi không đẹp! – vênh mặt lên tức tối – đừng hòng chơi trò tiền trảm hậu tấu với tôi! Trừ phi Yoochun chính miệng nói ra, không thì anh đừng hòng tiến!

Hai cái mặt lại sầm sì như bị trời đánh thánh vật! Đợi gần 30’ không thấy Yoochun có dấu hiệu quay lại, họ bực bội lao đến mà đập ầm ầm vào cửa nhà vệ sinh.

– Yoochun ah! Cậu/anh ổn chứ?

– Ah… uh… mình… mình ổn mà… – nghe giọng rất gần, như thể đang đứng ngay sau cánh cửa kia vậy.

– Changmin đến rồi, mình bắt đầu luôn đi, Yunho về sau thì nhập cuộc sau vậy.

– Ừ… ừ… mình ra ngay đây… – hình như có tiếng thở phào nhẹ nhõm đi kèm, càng làm hai kẻ kia lên cơn tức! Vửa mở cửa, anh giật mình trước hai hung thần đang hầm hầm cau có, đứng khoanh tay mà nhìn trân trối, chưa kịp mở miệng đã bị xốc nách kéo ra phòng ngoài… – Chang… Changmin đâu? – ngó tới ngó lui thế nào cũng không thấy “cái sào” cần tìm.

– Yoochun!!! Hôm nay chúng ta hãy làm cho rõ ràng đi! Junsu yêu Yoochun nhiều như vậy! Chẳng lẽ Yoochun không có chút tỉnh cảm nào cho Junsu sao?

– Jun… Junsu ah…

– Yoochun!!! Mình không muốn làm khó cậu… nhưng mình thực sự muốn được quan tâm chăm sóc Yoochun nhiều hơn… mình không thể đợi thêm được nữa… cậu có thể cho mình một cơ hội không?

– Jae… Jaejoong…

– YOOCHUN AHHHH!!!

– YAHHHH!!! Hai người thôi đi!!! Bảo yêu tôi, thế có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không???

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s