I’ll always love you – ex3 p1 Chuyển nhà


– Umma bảo sao ạ? – Yoochun ngạc nhiên hỏi lại, anh tưởng mình nghe nhầm điều bà Park vừa nói với hai anh em khi cả nhà quây quần trong bữa tối.

– Bác Kim bảo umma chuyển sang ở cùng, bác ấy than phiền với umma là dạo này Jaejoong cứ ở miết tại chỗ làm, không chịu về nhà, Changmin thì có nhà riêng để lập gia đình rồi – vừa nói vừa cười cậu con út đang đỏ hết cả mặt – nên bác ấy buồn lắm, rủ umma sang cho vui. Mà umma thấy thế cũng tiện… Yoochun à, con cũng nên lo đến chuyện gia đình đi. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng ấm cúng, làm tổ ấm tương lai cũng được đấy.

– Umma à… thế bao giờ umma định chuyển?

– Chắc cuối tuần này luôn… nhân tiện mấy đứa không phải làm việc thứ bảy, chủ nhật, giúp umma dọn dẹp đồ nha…

– Umma à, sao phải vội vậy?

– Yoochun à… con vất vả nhiều rồi… giờ là lúc con phải nghĩ cho bản thân và tận hưởng cuộc sống chứ… con cứ yên tâm, nếu con chưa có người thương thì umma với bác Kim sẽ tìm mấy đám tốt cho con!

– Umma!!! – anh ngượng ngùng kêu lên, tự nhiên lại nhớ đến hai tên trời đánh. Yunho từ đầu không nói gì giờ mới quay sang nhìn anh.

– Chun huyng à, umma nói đúng đó, mình đi làm suốt, umma ở nhà một mình buồn chán lắm, bác Kim chắc cũng vậy… umma sang bên ấy thì cả hai người cùng vui, mà mình có thể sang thăm umma thường xuyên mà. Umma về chơi lúc nào cũng được nữa.

– Yunnie nói đúng đó!

– Uh… nếu umma nói vậy thì… để chủ nhật này con đưa umma sang nhà bác Kim…

Yoochun lưỡng lự đáp. Thấy bà Park vui vẻ hào hứng vậy anh sao nỡ phản đối. Giờ cuộc sống gia đình đã ổn định, không còn quá khó khăn như ngày trước nên umma anh mới được thảnh thơi tận hưởng cuộc sống ở cái tuổi ngoài ngũ tuần. Bà lại có người bạn thân, tâm đầu ý hợp là bà Kim, umma của Jaejoong và Changmin, hai người rất hay đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội cho khuây khỏa, khi mà mấy thằng con bận túi bụi vào công việc, chẳng để ý gì đến mình nữa. Với lại họ cũng sắp thành sui gia, thế nên hai bà già muốn ở với nhau cho con cái được tự do thoải mái. Yoochun khẽ thở dài, Yunho thì anh còn cấm được, chứ umma thì anh sao dám, thôi thì ra sao thì ra, chán quá thì umma lại về.

3 hôm sau.

Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ba mẹ con hì hụi kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi chất lên xe. Yoochun không hiểu sao umma anh lại phải chuẩn bị kỹ càng thế, cần gì thì cứ về nhà lấy cũng được mà.

Kính coong~

– Để em mở cửa cho. – Yunho nhanh chân chạy ra rồi không khỏi choáng ngợp trước nụ cười như mùa thu tỏa nắng của Changmin, còn hắn thấy cậu thì sướng lắm nên càng toe toét, lúc bấm chuông cửa đã không ngừng cầu nguyện, ai cũng được, miễn không phải Park Yoochun! – Chang… Changmin? Sao… sao anh lại ở đây?

– Yunnie – nghiêng đầu thơm lên má cậu một cái, hắn thật mong lúc nào cũng được cùng cậu đón chào ngày mới như vậy – anh đến giúp umma dọn đồ mà!

– Ah… con rể Kim đấy hả? – Bà Park vui vẻ chào đón làm Yoochun trong nhà thấy rợn hết tóc gáy, đã lấy nhau đâu mà umma anh lại thân mật thế không biết, nhắc bao nhiêu lần rồi, đúng là trúng bùa mê thuốc lú mà – umma đã bảo umma con không phải làm phiền… ủa… có cả Junsu và Jaejoong nữa hả? Các con vào nhà đi… bác có chút đồ thôi, đâu phải dọn cả nhà… làm mất cả ngày cuối tuần nghỉ ngơi của mấy đứa.

– Không sao đâu umma – hắn trưng ra bộ mặt ngoan hiền nhất có thể – bọn con muốn giúp umma mà. Phải không Jae huyng, Junsu?

– Tất nhiên rồi, có bạn bè để làm gì chứ! Yoochun chẳng nói gì với bọn cháu cả – Junsu cằn nhằn – Changmin mà không báo thì chúng cháu cũng chẳng biết gì.

– Đúng đấy – Jaejoong phụ họa – mà chúng ta bắt đầu thôi!

Thế là cả đám hồ hởi bắt tay vào việc, chỉ có Yoochun vẫn chưa hết cau có. Làm cái gì mà vui dữ vậy chứ?

Căn hộ của bà Kim và Jaejoong cách nhà Park khoảng 30 phút lái xe. Ở nhà đợi sẵn, bà vui lắm khi thấy đủ mặt gia đình, lại tiện thể có đám nhân công miễn phí, nhờ chúng sắp xếp luôn mấy thứ đồ dùng to nặng trong nhà. Thế là, ban đầu tưởng cũng nhẹ nhàng, cuối cùng thành ra dọn tổng thể từ A đến Z tới tận 6 giờ tối mới xong, ai cũng mệt nhoài. Yoochun và Yunho bùi ngùi ôm hôn tạm biệt bà Park rồi lên xe về nhà. Ba tên kia thì mất dạng đâu không biết từ khi xong việc. Có điều chưa kịp thắc mắc lâu, vừa quành xe qua khúc ngoặt, hai anh em đã thấy ba cái bóng quen thuộc đang chầu chực trước cửa nhà, dưới chân là cả đống túi to nhỏ gì không rõ.

– Ủa… em tưởng mọi người về rồi mà? – Yunho vừa tra chìa khóa vào ổ vừa ngơ ngác hỏi.

– Ha ha, về thế nào được! Bây giờ mới là lúc ăn mừng cuộc sống tự do mà!

Tức thì Jaejoong và Junsu mỗi người một bên khoác vai Yoochun kéo thẳng vào nhà trước khi anh kịp phản đối, để kệ Changmin loay hoay với đống bia lon với đồ ăn la liệt ngoài cửa…

– Yunnie ah! Về phòng đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy…

Yoochun khẽ lay Yunho đến lần thứ ba, nhưng lần nào cậu cũng chỉ ậm ừ rồi càng rúc sâu hơn vào Changmin đang nằm cạnh đấy để tìm hơi ấm. Anh ngao nhán nhìn quanh phòng khách la liệt lon bia rỗng với vỏ bao đựng đồ ăn vương vãi. Chỉ vì cái ý tưởng ăn mừng “tuyệt vời” đó mà nhà anh giờ thành bãi rác, với hai cái xác ngủ say như chết giữa đống rác đó.

– Chun àh… kệ chúng đi, đắp cho cái chăn là ổn thôi. – Jaejoong vừa nói vừa trùm cái chăn mới lấy trên gác lên người Yunho và Changmin. – chắc hôm nay làm việc mệt quá đây mà.

– Mệt? Mệt mà còn tiệc với chả tùng! – có tiếng cau có đáp lại.

– Yoochun àh… Junsu chỉ muốn được ở cạnh Yoochun thôi mà… – vừa thì thầm vừa áp sát tấn công vành tai anh, thỏa mãn khi Yoochun khẽ giật mình một cái – dù có phải vất vả thế nào đi nữa….

Phải rồi, cậu Hai mà phải nai lưng ra làm thì biết rồi đấy.

– Chun à… – thấy vậy, Jaejoong cũng chặn luôn trước mặt – mình rất nhớ cậu… gần hai tuần rồi còn gì…

– Ai… hai… hai người… – Yoochun hốt hoảng nhưng không dám kêu to, sợ đánh thức Yunho và Changmin đang nằm gần đấy nhưng mà anh biết, nếu không làm gì để ngăn ngay từ đầu thì anh sẽ không thể nào thắng được cả hai người này – không… không phải là định… ở đây… đấy chứ? – mắt liếc sang đống chăn lùm lùm để kiểm tra.

– Vậy… lên phòng Chun được không?

– Hả?

– Ừ… Yunho với Changmin ở dưới tầng một sẽ không biết gì đâu.

– Cái… cái gì…?

– Đi mà!!!

Hai cặp mắt cún con giương ra van xin nài nỉ làm Yoochun khó nghĩ hết sức. Hồi ức về lần đầu tiên của họ khiến anh không khỏi ngượng ngùng xấu hổ nhưng lại để mình bị kéo dẫn lên gác. Tiếng cửa vừa khép lại, Changmin khẽ mở mắt, lồm cồm bò dậy mà ngắm Yunho vẫn còn say giấc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của cậu rồi thì thầm.

– Lần sau sẽ là em chuyển nhà, Yunnie àh…

Yunho cựa mình thức giấc vì hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, hay là mơ không biết. Ngó quanh quất, dưới ánh đèn đường leo lét hất qua cửa sổ, cậu nhận ra mình hiện ở trong phòng ngủ quen thuộc, với Changmin đang nằm bên cạnh. Nhìn ngắm từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nam tính đã chiếm trọn trái tim mình, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán hắn rồi định kéo chăn ngủ tiếp.

/A…. a… làm ơn… đừng mà…./

Mắt Yunho mở lớn vì sửng sốt. Lại âm thanh đó! Chẳng phải là giọng Yoochun huyng sao?

Chẳng lẽ… nhà có….

TRỘM!!!

– Chang… Changmin!!! Dậy… dậy mau – Cậu sợ quá vội lay hắn tỉnh.

– Gì thế… Yunnie? – Changmin khẽ dụi mắt để nhìn cho rõ một Yunho đang vô cùng hoảng loạn, hắn hiểu ngay trước thứ âm thanh kỳ quái đang phát ra từ phòng bên cạnh.

– Chun huyng đang gặp nguy hiểm!!! Chúng ta phải cứu huyng ấy!!! Em phải làm gì bây giờ? Em có nên hét to cho chúng sợ không?

– Suỵt – Hắn vội đưa tay bịt miệng cậu lại trước khi Yunho kịp thực hiện ý định của mình – anh chỉ nghe thấy tiếng Yoochun… biết đâu huyng ấy đang nằm mơ ác mộng thì sao… em ở đây Yunnie, để anh đi kiểm tra, tuyệt đối không được ra ngoài nhé, biết đâu nguy hiểm…

Hắn chỉ lưỡng lự rời khỏi giường khi thấy cậu gật đầu lia lịa, có điều mới được vài ba bước thì âm thanh kia lại vang lên.


/A… ah… Jaejoong… làm ơn….

Sao vậy Chun? Lần trước cậu thích vậy mà?

Uh… ugh… nhưng… uh… Jun… Junsu… không phải chỗ đó…

Yên tâm đi Yoochun… Junsu nhớ hết điểm nhạy cảm của Yoochun rồi…

Hai… hai người… a…/

10 giây để Changmin và Yunho sững sờ nhìn nhau rồi quay ra săm soi bức tường ngăn cách giữa hai phòng như muốn chọc thủng vài lỗ mà nhìn để kiểm chứng. Thấy Yunho từ từ đưa hai bàn tay lên áp má, mắt vẫn mở lớn mà miệng cười ngượng nghịu, hắn quay lại giường, lẩm bẩm.

– Mấy người này… đúng là hết chỗ để làm mà… không để ai ngủ sao?

– Chang… Changmin… anh biết hả? Bao giờ vậy?

– Trời… em không biết là Jae huyng với Junsu theo đuổi Chun huyng thế nào sao?

– Có… em biết… nhưng em không ngờ là… – đỏ mặt – cả ba người họ… không biết đã lâu chưa? Chun huyng chẳng cho em hay gì cả…

– Chắc huyng ấy không muốn em phải suy nghĩ… thay đổi cách nhìn về huyng ấy.

– Sao huyng ấy có thể nghĩ vậy chứ??? Em luôn mong Chun huyng được hạnh phúc mà!!!

– Anh không rõ… nhưng chắc chắn là huyng ấy muốn giấu em… lúc tối mình mệt quá ngủ quên dưới nhà, chắc họ tưởng mình ở dưới đấy sẽ không biết gì… anh cũng không ngờ… chỉ định đưa em lên đây ngủ cho thoải mái hơn thôi…

– Chẳng… chẳng lẽ… tại em mà huyng ấy bỏ bê hạnh phúc của mình thế sao…?

– Nào nào… sao lại khóc… không phải đâu… anh nghĩ là chúng ta nên giúp anh ấy được tự nhiên, thoải mái hơn…

– Thế nên làm sao…?

– Yunnie à… em sang ở với anh đi. Như vậy thì Chun huynh sẽ được một mình một nhà, muốn làm gì cũng được… lại không phải lo cho em nữa…

Trước lời dụ dỗ ngọt như mía lùi, Yunho im lặng giây lát rồi liếc nhìn hắn.

– Anh bày ra trò này đúng không? Anh định làm gì thế hả?

– Ha ha… – Changmin cười méo xệch, bị lừa không biết bao nhiêu lần nên Yunnie của hắn cũng khôn ra nhiều rồi. Thôi được, hắn sẽ chuyển cậu từ hạng mục “nạn nhân” sang “đồng minh” vậy – anh xin lỗi… Jaejoong và Junsu mới cho anh biết… nhưng họ cũng rất buồn vì không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau… em cũng hiểu mà Yunnie, em cũng muốn được ở bên anh đúng không? – hồi hộp chờ đợi rồi thở phào khi thấy cậu khẽ gật đầu – nên chúng ta đừng làm phiền họ nữa… dù sao thì hơn một tháng nữa em cũng chuyển hộ khẩu mà… về sớm hơn một tí có sao đâu…

– Nhưng… nhưng mà… Chun huyng chưa chắc đã đồng ý đâu… anh không nhớ lần trước anh hỏi, huyng ấy suýt bắt mình hủy hôn ước à…

– Không sao… em cứ làm theo lời anh bảo là được rồi. – thì thầm thậm thụt gì đó mà mặt Yunho đỏ như gấc.

– Hả??? Anh chắc làm vậy không sao chứ? Chun huyng mà biết anh đầu trò thì sẽ giết anh đấy!!!

– Tất cả vì hạnh phúc của Chun huyng mà… với lại có chuyện gì xảy ra thì Yunnie sẽ bảo vệ anh, đúng không?

Changmin giở giọng nhõng nhẽo rồi cạ mũi với Yunho làm cậu không nhịn được cười trước vẻ dễ thương hiếm thấy của hắn. Rồi cả hai im lặng khi căn phòng tràn ngập thứ âm thanh đầy tính… tượng hình khiêu khích kia khiến họ nhất thời cũng không kìm được ham muốn bất chợt đang kéo đến.

Yoochun mệt mỏi chớp mắt để tăng phần tỉnh táo. Tối qua uống có tí bia mà đầu anh giờ váng vất rất khó chịu. Đây là lý do tại sao anh không thích thứ chất lỏng có cồn đó, nên cũng cấm Yunho luôn. Chẳng qua lần này bị dụ dỗ, mời mọc ác liệt quá mà nể nang nhấp môi một tí. Khẽ xoay đầu sang hai bên, anh thở dài thườn thượt khi nhận ra nguyên nhân tại sao anh lại cảm thấy nóng như ở trong lò, thì bị kẹp giữa hai kẻ máu nóng kia mà. Vất vả gỡ tay Jaejoong và Junsu ra khỏi người, anh cố gắng ngồi dậy để tìm cái đồng hồ xem giờ, trong lòng hết sức lo lắng cho tương lai của mình vì cứ kiểu này có ngày bị đè chết lúc nào không biết. Tâm trí Yoochun hoàn toàn tỉnh táo khi thấy kim giờ với kim phút trên mặt cái đồng hồ đặt trên chiếc bàn đầu giường.

7h55’.

Anh muộn mất thôi!!!!

– Jaejoong! Junsu! Dậy đi! Muộn giờ làm rồi!!!!

– Uh… quán Bolero 3 giờ chiều mới mở mà… ngủ tiếp đi… – ậm ừ trả lời rồi lại vòng tay quanh eo Yoochun.

– Hm… hôm nay là ngày nghỉ của Junsu mà… nên mình … ở đây cả ngày cũng được… Yoochun à… – gà gật đáp lại, xong quờ quạng kéo tay anh.

– Yah!!! Nhưng mà tôi phải đi làm!!!

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa làm Yoochun bất giác đóng băng tại chỗ.

– Hm… Chun huyng à…, em gọi huyng mấy lần rồi đó, hôm nay huyng không khỏe hả? Em vào xem huyng thế nào được không? … em vào nha…

– KHÔNGGGGG!!!!

Tiếng hét hãi hùng khiến hai nạn nhân gần nhất đang mơ màng phải bật dậy vì suýt bị đứng tim, dưới nhà vọng lên tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng (Changmin giật mình), ngoài đường chim chóc bay toán loạn…

Nhưng không kịp vì Yunho đã hiện ra trước ngưỡng cửa mở toang.
Mắt trợn tròn, tay che miệng, hai má đỏ rực…

Bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ khi nhận thấy mình thật vô duyên vì nhìn chòng chọc vào thân thể người khác…

– Em… em xin lỗi nha… huyng… huyng dậy rồi… em… đợi huyng… dưới nhà…

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

– Chun! Chun à? Cậu sao vậy? Chun à? Nghe mình nói không? – hoảng hốt vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệch.

– Yoochun!!! Mau gọi xe cấp cứu!!! – cuống quá hóa… khùng.

Còn Yunho thì ra ngoài rồi mà mặt vẫn chưa hết nóng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trước phần cơ thể trần trụi lộ ra khỏi tấm chăn, rồi hình ảnh Yoochun ngồi giữa Jaejoong và Junsu, rồi những âm thanh đêm qua làm tâm trí không còn trong sáng lắm của cậu tha hồ bay nhảy. Cậu biết là mình đang cười rất ngớ ngẩn khi thấy Changmin đi lên nhưng không thể nào dừng lại được, vội chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Cuối cùng thì Yoochun huyng của cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình, cậu có thể yên tâm được rồi!!!

– Vậy nên Chun huyng à, em sẽ chuyển sang ở nhà anh Changmin!

Yoochun cứng hết cả người, đánh rơi miếng thịt đang chơi vơi giữa hai đầu đũa. Từ sáng đến giờ không thấy Yunho nhắc nhở gì đến sự cố ấy mà còn tỏ ra hết sức bình thường làm anh cứ tưởng đó chỉ là cơn ác mộng nào đó thôi.

Cái cơn ác mộng làm anh bất tỉnh, phải nghỉ mất buổi sáng!

Hóa ra không phải là mơ!

Vì khi chi có hai anh em ngồi ăn tối với nhau, đang yên đang lành tự nhiên cậu dựng lại chủ đề anh không hề muốn nhớ đó.

– Em không phải làm thế Yunho! Đây là nhà em! Huyng xin lỗi… nếu em ngại, huyng hứa là chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu! – kiên quyết nhưng có phần chua chát.

– Sao huyng lại xin lỗi? Đó là chuyện đáng mừng mà! Huyng nói thế nữa em giận huyng đấy! Huyng cũng không được tức Jae huyng và Junsu nha! Tại em tự tiện mà! Chun huyng à… giờ em hạnh phúc lắm, nên huyng cũng phải hạnh phúc nha… như vậy thì em mới có thể toàn tâm toàn ý hưởng hạnh phúc của mình chứ…

– Yunnie…

– Huyng có thể đến thăm tụi em mà! – cậu vội rời bàn để chạy đến ôm chầm lấy anh – Yunnie cám ơn Chun huyng luôn lo lắng cho em… đã đến lúc anh sống cho bản thân mình rồi… Yunnie quý huyng nhất trên đời…

– Yunnie… uhm… vậy… em hãy nhớ đây luôn là nhà em nhé… tên Changmin đó mà không tốt, em cứ báo huyng hoặc về đây… huyng sẽ cho nó một trận…

– Vâng! Em biết rồi! Cám ơn huyng!!!

Thế là ngay ngày sau đó, nhận được tin là sau giờ làm, Changmin phấn khởi tung tăng đến đón Yunho, để lại một Yoochun vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước những sự kiện cứ diễn ra dồn dập.

Bản thân ngờ ngợ là bất bình thường mà chẳng làm gì được…

Changmin hồ hởi kéo va li túi xách của Yunho vào nhà. Hành lý cũng không có gì nhiều, chủ yếu là quần áo chứ đồ dùng thì nhà hắn tiện nghi lắm rồi. Dựng tạm đống đồ nơi hành lang, hắn mới để ý là cậu vẫn đang đứng ngoài do dự.

– Yunnie à… sao em không vào nhà?

– Uhm… – đã đến vài lần, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy rất ngượng ngùng xấu hổ. Hôm nay nếu bước qua ngưỡng cửa kia thì đây sẽ là ngôi nhà mới của cậu, nơi mà cậu sẽ dành phần đời còn lại cùng người mình yêu thương. Không có Yoochun, không có umma, không có bất kỳ ai khác… chỉ có cậu và hắn. – Changmin àh… – bẽn lẽn cười duyên – từ nay nhờ anh chăm sóc nha…

Hắn đứng ngây giây lát khi hiểu ra rằng cậu muốn nói tới cuộc sống tương lai. Nhẹ nhàng nắm tay Yunho để kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa lại, Changmin khẽ cụng vào trán cậu.

– Yunnie cũng phải chăm sóc anh nha… anh yêu em, Yunnie.

– Em cũng yêu anh, Changmin.

– Giờ anh đưa em ra ngoài ăn tối rồi mình về nghỉ sớm!

– Sao phải ra ngoài ăn? Để em nấu một chút là xong mà…

– Uh… thì mình phải ăn mừng sự kiện quan trọng này… với lại… anh không muốn em phải làm nhiều… mệt…

– Không sao đâu, em thích ở nhà, ấm cúng hơn – nói rồi lon ton chạy vào bếp.

– Khoan đã Yunnie!

Hắn hoảng hốt đuổi theo nhưng có vẻ không kịp khi tên mình được réo ầm ĩ. Đứng trước cửa nhà bếp, hắn giả vờ cười ngu trước vẻ mặt hiện rõ bốn chữ không-thể-tin-nổi của Yunho.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s