I’ll always love you – ex3 p2 Chuyển nhà


Hắn hoảng hốt đuổi theo nhưng có vẻ không kịp khi tên mình bị réo ầm ĩ. Đứng nơi cửa bếp, hắn giả vờ cười ngu trước vẻ mặt hiện rõ bốn chữ không-thể-tin-nổi của Yunho.

Ừ thì mới có hai tuần kể từ hôm sinh nhật hắn là lần cuối cùng cậu ở đây, nhưng mà giờ thì trong bồn rửa với trên kệ bếp bày la liệt cốc chén bẩn cáu bờ cáu bụi, bàn ăn chất đầy vỏ bao bì thức ăn nhanh với vỏ chuối, bia lon, giấy ăn lầm bà hằng, thùng rác thì đầy có ngọn, đang bốc mùi, cộng thêm mấy bọc bên cạnh chưa được vứt. Yunho lấy hết sức can đảm để mở tủ lạnh dù tay còn run run. Biết ngay mà, toàn bia với bánh mì, thảm nào người chẳng gầy như cái que!

– Uh… anh xin lỗi – gãi đầu gãi tai, mấy hôm trước còn mải bàn mưu tính kế với hai tên kia, với lại hắn cũng không ngờ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhanh vậy nên chưa kịp dọn dẹp gì cả – mai anh sẽ xử lý hết chỗ này mà, em yên tâm… nên giờ mình ra ngoài ăn chứ?

– Sao lại khủng khiếp đến mức này? Lần trước em tới cũng không đến nỗi…

À… lần đấy hắn cũng có ý đồ đen tối định cùng cậu hưởng ngày sinh nhật, nên đã dọn dẹp trang hoàng từ trước.

Yunho vội chạy ra phòng khách, vừa bật đèn lên là thấy ngay một bãi chiến trường nữa. Quần áo dơ, sách báo, tạp chí, đĩa DVD rải rác khắp nơi, trên bàn còn có mấy cái cốc bẩn, hai chậu hoa cậu đặt trên bệ cửa sổ nay héo quay héo quắt trông đến tội.

Nhận thấy mình phải làm gì đó để xoa dịu ngọn núi lửa sắp phun trào, hắn rón rén tiến đến ôm lấy cậu.

– Anh hứa là mai anh sẽ xử lý cả nhà mà. Còn phòng ngủ thì anh dọn sơ sơ rồi… ấy Yunnie à… đừng mở cái tủ đó ra… không có gì trong đó đâu…

… chỉ có một núi quần áo bẩn với ga trải giường cũ ào xuống ngay chỗ chân cậu đang đứng. Yunho nắm chặt bàn tay đang run để lấy thêm quyết tâm.

– Em sẽ dọn nhà! NGAY BÂY GIỜ!

– Hả? nhưng… nhưng mà giờ muộn rồi… Yunnie à…

– NHƯNG EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC TRONG MỘT CĂN NHÀ BẨN THẾ NÀY!!!
Vừa hùng hồn tuyên bố vừa xắn tay áo, chạy vào bếp tìm cái tạp dề hôm trước để lại, mặc hắn khổ sở bám theo năn nỉ đủ kiểu cũng không ăn thua.

– Em sẽ dọn nhà bếp trước, để còn nấu cái gì ăn tối rồi dọn các phòng khác sau.

– Yunnie à… anh xin em… anh hứa nhất định mai anh sẽ dọn mà.

– Mai mình còn phải đi làm chứ có rảnh đâu! Nhất quyết em phải làm cho nó trở nên sạch sẽ mới được. Mọi người ở cơ quan mà biết thì còn đâu bộ mặt tổng giám đốc nữa!!! Anh bừa bộn quá ah!!! Nếu muốn nhanh thì giúp em quăng mấy bịch rác này đi! Sắp thành ổ dịch rồi!

Changmin vô thức nuốt khan. Yunnie ngoan hiền, dịu dàng của hắn đâu rồi?

Không còn cách nào khác… đành lóc cóc thi lệnh vậy…

2 tiếng sau…

– Anh cứ ăn từ từ, em mang quần áo bẩn đem giặt. – nói rồi chạy biến đi mất, không để hắn kịp ho he gì.

Thêm 2 tiếng nữa…

– Changmin ah… anh giúp em hút bụi các phòng được không? Em đang dở tay phơi đồ…

– … – nước mắt ngắn dài đi tìm cái máy hút bụi.

Khoảng 1 tiếng 30 phút nữa trôi qua…

Changmin ngán ngẩm nhìn cái đồng hồ sắp nhích đến con số 11 giờ 30 rồi đưa mắt bao quát thành quả của gần 5 tiếng lao động vất vả vừa qua. Quả thật từ khi mua đến giờ nhà hắn chưa có lúc nào được sạch sẽ đến vậy, đúng là có bàn tay vợ đảm đang thì phải khác. Nhưng bù lại thì cả người giờ lem luốc, nhễ nhại mồ hôi không khác nào mới đi bới rác về. Hắn khẽ lay Yunho đang nằm bất động bên cái bàn ăn từ nãy giờ, chắc cậu mệt lắm.

– Yunnie à… phải đi tắm rồi mới được ngủ chứ?

– Uhm… cứ để… em ngủ ở đây… sáng mai … em tắm…

Hắn bật cười trước cái giọng ngái ngủ như mèo kêu, chọc chọc vào má cũng chẳng thấy phản ứng gì. Nhẹ nhàng bồng cậu về phía nhà tắm, hắn trút dần từng lớp áo quần rồi đặt cậu vào trong bồn tràn đầy nước ấm. Ngay cả khi hắn tìm cách… lợi dụng cậu cũng chẳng thèm nhấc mi mắt lên… làm Changmin chịu thua, từ bỏ ý định mà nhanh chóng kỳ cọ cho cả hai rồi đưa cậu về phòng ngủ. Thế là toi kế hoạch lãng mạn ban đầu với bữa tối bên bờ sông Hàn rồi một đêm nóng bỏng. Từ nay phải hạ quyết tâm, ngày trước trong dinh thự còn có người hầu kẻ hạ, giờ không thể ở bẩn như vậy được, khổ thân Yunnie của hắn dọn dẹp đến kiệt sức thế này…

Changmin mắt nhắm mắt mở với tay tắt đồng hồ báo thức khi nó mới kêu được tiếng đầu tiên rồi kéo chăn kín cổ định ngủ tiếp. Hôm nay cái giường có vẻ ấm áp, dễ chịu hơn mọi ngày thì phải, làm hắn chẳng muốn dậy tí nào. Lại còn phảng phất hương thơm hắn yêu thích, thứ mùi hương dìu dịu ngọt ngào chỉ Yunho mới có luôn làm hắn lên cơn nghiện.

HẢ?

Changmin mở choàng mắt, tỉnh táo hẳn.

Sao hắn có thể quên một việc quan trọng vậy chứ???

Khuôn mặt say giấc của Yunho hiện ra trước mắt, dưới ánh nắng sớm, làn da kia dường như trở nên trắng hồng hơn, mái tóc nâu bừng lên như những sợi nắng của thần mặt trời, hàng mi vẫn khép với nụ cười bình yên hiện hữu trên môi. Ngay lập tức hắn vơ lấy cái điện thoại để lưu lại phút giây thần thánh này, vô tình kéo tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần mịn màng.

Bất giác nuốt khan…

Kể ra thì đêm qua là một trong ít lần hắn có được giấc ngủ sâu đến thế, chắc vì quá mệt, nên khi tỉnh dậy thì đầu óc vẫn đang còn phiêu du tận đâu, giờ mới kéo nhau về được phần nào. Hắn chỉ nhớ mang máng dọn nhà xong thì có tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, không biết có làm gì nữa không… nín thở đưa tay kéo dần cái chăn xuống mà không đánh thức Yunho, Changmin nhận thấy ham muốn của mình cũng bắt đầu trỗi dậy.

Cái áo choàng buộc hờ hững nơi eo nay xộc xệch, cố gắng thực hiện chức năng che đậy và giữ ấm một cách vất vả.

Bờ vai trần khẽ co lại khi hơi ấm bị kéo đi mất.

Đôi chân dài nửa kín nửa hở qua những mép áo lộn xộn, nhăn nhúm.

Đúng là một thiên thần sa ngã (fallen angle)

Ở trong nhà hắn…

Ngay trên chiếc giường của hắn…

Nổi bật giữa tấm trải giường sành điệu vằn viện da hổ xen kẽ hai màu trắng đen…

Nếu có bị đầy xuống tận mấy tầng địa ngục vì những điều hắn đã, đang và sẽ làm, Changmin cũng cam lòng!!!

Yunho khúc khích cười bởi cảm giác nhột nhạt khắp nơi, lan dần từ cổ xuống ngực qua bụng rồi hai chân. Cậu đang có một giấc mơ đẹp, trong đó, tất nhiên chỉ có hai người, cậu và Changmin, nhưng cậu sẽ không bao giờ kể cho hắn nghe đâu, xấu hổ chết đi được. Vì đó là một trong những kiểu mà người ta gọi là gì ấy nhỉ… ah.. um… giấc mơ “ướt” (wet dream). Mà kể từ lần đầu tiên gặp phải “sự cố” này, hắn luôn là nguyên nhân khiến cậu thỉnh thoảng phải chạy tuốt vào nhà tắm khi trời còn tinh mơ để phi tang dấu vết.

Nhưng giấc mơ này hơi lạ… cứ như thật vậy… chắc tại mệt quá…

Như mọi lần, Yunho định đưa tay xuống vuốt ve Yunnie thì giật mình vì ở đó đã có sẵn một bàn tay khác…

Chưa kịp hét lên kinh hoàng thì đôi môi cậu bị chiếm đoạt, cuốn vào điệu vũ nồng nàn cháy bỏng.

– Chào buổi sáng, Yunnie!

Toàn thân Yunho nóng bừng lên… khi nhận ra tình thế của mình lúc này.

Cậu vẫn nằm nghiêng về bên phải trên lớp đệm và đống gối êm ái, tấm áo choàng làm cậu không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy thân hình cao lớn trần trụi của hắn ngồi dưới ấy, chân trái của cậu được nâng đặt trên đùi hắn trong khi chân phải bị kẹp chặt dưới sức nậng cơ thể Changmin. Và với tư thế này thì cậu hoàn toàn có thể cảm nhận ham muốn của hắn, chưa kể đến việc bản thân bị phơi bày mà không nhúc nhích được.

Yunho có chút lo lắng vì chưa lần nào cậu lâm vào cảnh bất lực như vậy, mọi khi ít ra thì cậu còn có thể tự do điều khiển đôi chân của mình.

– Chang… Changmin àh… mình… còn phải đi làm mà anh… – cậu cố ngồi dậy tìm cách thoát khỏi gọng kìm kia, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng trở thành dục vọng khi hắn chậm rãi tiến vào. – a… ah…

Chậm đến phát điên.

– Chang… Changmin ah… anh… – cậu cảm thấy choáng váng vì tư thế mới mang đến những xúc cảm thật kỳ lạ.

– Sao hả Yunnie? – hắn cũng đang phải kiềm chế một cách khó khăn trước cơ thể không ngừng uốn éo, làm lộ những đường cong quyến rũ.

– Nhanh… nhanh đi anh…

Uh… lần đầu tiên cậu chủ động thúc đẩy quá trình!

Hắn phải tìm tòi nghiên cứu nhiều kỹ thuật kiêm tư thế lạ mới được…

Rốt cục ngày đầu tiên dọn sang nhà mới, Changmin “vui vẻ” giúp Yunho mang đơn xin nghỉ việc tạm thời vì lý do sức khỏe đến công ty.

– Yunnie à… em sao vậy?

Vừa đóng cửa lại, Changmin vội kéo Yunho vào lòng. Cả buổi sáng phởn phơ ngồi mơ tưởng đến tương lai hôm nào cũng được tập thể dục nhiệt tình thì đến chiều hắn không khỏi lo lắng khi thấy khuôn mặt tức tối kiêm giận dỗi của cậu xuất hiện sau giờ nghỉ trưa, kèm theo dáng đi có phần kỳ cục. Suốt từ lúc đó đến khi lên xe về nhà cậu cũng không thèm nói tiếng nào khiến hắn càng bất an nên nhất định phải hỏi cho rõ, có gì còn giải quyết sớm, tránh tình trạng để muộn thì khó cứu vãn lắm.

– Chẳng lẽ… vẫn còn giận anh… vụ sáng nay hả?

Nhẹ nhàng xoay cằm Yunho để nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn dè dặt hỏi, trong đầu cố nhớ lại chính xác xem họ đã làm mấy lần. Thì sau lần đầu tiên trong phòng ngủ cả hai kéo nhau vào phòng tắm với dự định ban đầu đúng là chỉ… tắm thôi, sắp muộn giờ làm nên tắm chung cho nhanh. Có điều hắn lại không kiềm chế được. Thời gian này với hắn chẳng khác nào tuần trăng mật vậy, nếu không phải công ty đang có mấy vụ làm ăn quan trọng thì hắn đã nghỉ phép cả tháng, đưa Yunho đi du lịch rồi. Với lại sức chịu đựng của cả hai hình như không được tương hợp lắm khiến cậu bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện mình lỡ mất buổi họp cổ đông ban sáng nhưng không thể bỏ nốt cuộc gặp mặt đối tác quan trọng vào buổi chiều nên dù toàn thân phản đối dữ dội, cậu cũng cố gắng lết dậy. Đến cơ quan thì cậu luôn cảm thấy hình như ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ quái. Tất cả chỉ vì cái dáng đi khập khiễng không giống ai đây.

Tất cả chỉ tại hắn!!!

– Anh không quan tâm đến cảm xúc của em… – mắt bắt đầu rơm rớm.

– Trời… thế thì…. Cho anh xin lỗi nhé… – hoảng hốt nịnh ngay, dù trong lòng không rõ lắm cậu đang bức xúc cái gì nữa, nhưng kinh nghiệm cho thấy nịnh vợ chẳng xấu mặt nào… hắn đây quân tử, lùi một bước để tiến ba bước – nhưng cụ thể… thì về chuyện gì vậy?

– Chúng ta nhất định phải thống nhất một số quy định – được thể hùng hổ tiến tới – về việc sinh hoạt trong nhà và cả… chuyện ấy nữa!

– Cái gì??? Đừng bảo anh là em định lên lịch cho cả… chuyện ấy đấy nhá!

– Nhưng em cũng cần làm những việc khác nữa! Anh biết… nhưng anh vẫn làm tới!!! Anh chẳng còn tôn trọng ý kiến của em nữa rồi… anh… anh không còn yêu em nữa sao?

– Yunnie à!!! – hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu – anh xin lỗi mà… chỉ tại anh yêu em quá thôi… anh không thể cưỡng lại ham muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi… thôi được rồi… anh xin lắng nghe yêu sách của vợ đây!

– Uh… 3 lần một tuần… – được gọi là vợ nghe cũng sướng cả tai… nhưng không thể để lý trí bị che mờ được, cậu rón rén giơ ba ngòn tay lên.

– CÁI GÌ? Em nghĩ anh là lão già 60 hay 70 tuổi thế?

– Vậy… 5 lần… – chẳng hiểu sao Yunho không ngạc nhiên lắm trước phản ứng của hắn, có điều mặc cả thì phải từ từ, cái này cậu thực hành suốt với mấy bác ngoài chợ.

– Anh xin được kiến nghị 3 lần một ngày – bất quá phải thốt lên vì không thể chịu nổi nữa, gì chứ quyền lợi này quan trọng lắm!

– Changmin!!! Anh định sống để làm chuyện ấy thôi sao???

– Yunho à!!! Em cứ coi đây là tuần trăng mật của mình đi!!!

– Uh… lần chót nhé… mỗi ngày một lần!

– Thế thì có khác gì trước đây mình ở cơ quan đâu? Thôi được rồi, hai lần một ngày đi!

– Anh đúng là chỉ giỏi bắt nạt em thôi!!! Vậy thì hai lần một ngày, ở nhà, không làm ở cơ quan nữa! Sáng nay anh làm hai lần rồi, coi như hôm nay chúng ta đạt chỉ tiêu!

– Hả??? Em tính luôn cả lần ở cơ quan à? Ăn gian thế? Lại còn áp dụng ngay hôm nay sao?

– Anh… anh mà không đồng ý… em méc Yoochun huyng là anh bắt nạt em…

Không dọa đòi về nhà, mà dọa mách Yoochun!

Yunho càng ngày càng nắm được điểm yếu của hắn rồi…

Thì Yoochun mà biết hắn làm tổn thương đến sức khỏe của cậu, rồi còn mưu mô gài bẫy cả vụ chuyển nhà nữa thì đời Changmin coi như xong còn gì…

RENG… RENGGGG … RENGGGGGGG!!!!

Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vang lên cắt ngang dự tính năn nỉ ỉ ôi kiêm mặc cả của hắn. Changmin hậm hực quay ra mở cửa. Làm gì mà như phá chuông nhà người ta thế không biết.

– Sao mở chậm thế hả? – nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, khuôn mặt hình sự của Yoochun làm hắn giật mình đánh thót một cái như kiểu ăn vụng bị bắt gặp – YUNHO!!! Em khóc đấy à??? Thằng này nó làm gì em hả???

– Không!!! Không phải đâu huyng!!! Tại… bụi bay vào mắt! Changmin giúp em nên ra mở cửa chậm chút thôi mà!!!

– Yah!!! Tụi này đến mừng tân gia nhá!

Junsu xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tay cầm hộp quà to uỵch, theo sau là Jaejoong với hai túi hai bên, nhìn sơ sơ cũng thấy một trong hai túi toàn là rượu. Tức thì hắn kéo cổ ông anh với thằng bạn ra ngoài lan can, gầm ghè hỏi:

– Hai người định làm gì hả? Lúc mới mua nhà mời mãi cũng chẳng thèm đến! Hôm nay tính phá cái gì đấy?

– Tôi muốn đến chúc mừng Yunho không được à? – ngây thơ đáp – ông làm gì mà có tật giật mình thế?

– Hả?

– Phải đó Changmin! – khoanh tay đồng tình – em mắc chứng đa nghi hồi nào vậy?

– Jae huyng?

Rồi mặc kệ chủ nhà, khách cứ tự nhiên xông vào…

Nỗi lo lắng của Changmin chỉ được giải đáp ba tiếng sau đó, khi hắn để ý thấy Jaejoong và Junsu không ngừng “nhiệt tình” mời Yoochun với Yunho uống cocktail. Thì anh em nhà kia không uống rượu, nên hai gã này “ngụy trang” dưới hình thức khác! Chẳng biết định làm cái gì nữa. Đến khi thấy Yoochun nằm ngay đơ một góc còn Yunho gà gật dựa hẳn vào hắn, Changmin giật lấy ly nước long lanh lấp lánh uống cạn rồi nheo mắt săm soi hai người trước mặt.

– Jae huyng, Junsu à! MUỘN rồi đấy! VỀ đi chứ!

– Cậu vội gì chứ? Yunho say khướt rồi thì cậu cũng có làm gì được đâu. Hay lại có sở thích tấn công người bất tỉnh đấy? – lại màn đá xoáy quen thuộc.

– Kim Junsu! Ra ghen tị nên đến đây phá cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi hả? – lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng họ đâu biết là lịch “sinh hoạt” của hắn mới bị đưa vào quy củ cơ chứ, nhắc lại thấy đau.

– Hà hà, Changmin! Nếu em thích thì ngày nào tụi này cũng đến “chơi” hết á!

– Jae huyng! Huyng cũng đứng về phía con cá heo này bày trò phá em à?

– Này, xem lại mình đi nhá! Đứa nào chơi nhau trước?

– Cậu nói thế là sao hả?

– Huyng đang muốn hỏi em sao tự nhiên lại có việc Yunho xông vào tận mắt kiểm chứng đây. Làm Chun một phen hoảng hốt đến mức ngất đi, rồi căng thẳng cả ngày. Chẳng phải em bảo nghe tiếng là được sao, lại còn…

– Ông có biết cái ý tưởng điên rồ của ông tí nữa thì khiến Yoochun bị trầm cảm mà cắt luôn cả mối tình duyên đẹp đẽ chớm nở của chúng tôi không hả? – bệnh hoang tưởng lâu ngày lại tái phát.

– Trời… trời đất!!! – giờ mới hoàn toàn hiểu ra vấn đề – em xin lỗi mà, lúc đấy cấp bách quá vì Yunho phát hiện ra kế hoạch nên chưa kịp cảnh báo cho hai người… mà phải làm triệt để thì mới có hiệu quả chứ… chẳng phải bây giờ hai người tha hồ tự do đến chơi với Yoochun hay sao?

Jaejoong và Junsu dành vài giây im lặng suy nghĩ trước bộ mặt hết sức “thành khẩn” của Changmin rồi lục cục đứng dậy, anh bồng Yoochun trên tay còn cậu thu nhặt túi xách, áo khoác của họ, trước khi về còn không quên để lại thông điệp rất rõ ràng.

– Lần này là cảnh cáo nhé! Còn thích chơi đẹp thế thì biết tay!

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười giả ngu đáp lại, có điều vẻ mặt đó nhanh chóng bị thay thế bởi điệu cười nhếch mép quen thuộc khi cánh cửa vừa đóng.

Yunho đã ở đây rồi thì hắn cần tính toán gì nữa chứ!

Hai tay chống hông, hắn ngao ngán nhìn phòng khách bừa bộn như chưa từng được dọn. Mất toi bao nhiêu công sức của cậu với hắn nai lưng ra mà chùi cả tối hôm qua. Hắn cúi xuống định bồng cậu về phòng ngủ rồi quay lại dọn dẹp, cũng may là hai người kia không để bụng thù dai, chứ ngày nào cũng mò tới chuốc say Yunho thì phiền quá.

– Yunnie à, về phòng ngủ nha.

– Chang… Changmin… em… nóng quá…

– Uh… để anh lấy nước cho em uống.

– Không!… em… nóng…

Changmin chưa kịp nhổm dậy đã bị Yunho kéo áo giật lại rồi cậu chồm lên người hắn, vội vã tìm đến đôi môi hắn để thỏa mãn cơn khát của mình khiến hắn nhất thời không khỏi sửng sốt.

Mạnh dạn đẩy lưỡi vào trong miệng hắn…

Bờ hông thon liên tục ngọ ngoạy càng tăng phần cọ xát…

Trước ánh mắt thất thần nhưng tràn đầy dục vọng của cậu, hắn thấy có điều gì đó không ổn, cậu không những không tỉnh táo mà còn mất kiểm soát nữa.

– Changmin… Changmin à… giúp em…

– Yunnie! Chẳng phải em bảo hôm nay hết chỉ tiêu sao? – miệng nói cứng nhưng tay bắt đầu hoạt động, làm Yunho càng khó chịu.

– Nhưng… em … nóng quá…ah…

– Nếu em chủ động thì có bị tính vào tiêu chuẩn hàng ngày không hả?

– Changmin ah… anh…

– Lỡ em quay sang bắt đền anh thì sao?

– CHANGMIN!!!

Chút do dự nhỏ xíu trong hắn cuối cùng cũng bị đánh bật khi cậu tự tay lột nốt mảnh vải còn lại trên người mình.

Hm… xem ra Yunho khi say không giống người thường, cứ như uống phải thuốc kích thích ha?

15’ sau.

– Wah! Yunnie à, hôm nay em nhanh thật đó!

– Chang… Changmin à… em chưa hết nóng…

Hm… có lẽ cuộc viếng thăm hôm nay cũng không đến nỗi tệ như hắn tưởng…

Hơn 30’ sau.

– Yunnie? Vẫn còn khó chịu à?

– Nữa… đi anh… nhanh… nhanh lên…

Hm… có lẽ hắn nên sắm lấy vài chai rượu quý nhỉ, vừa để bầy vừa để…

Gần 1 giờ 30 phút sau.

– Em chắc chứ, Yunnie? Không phải lỗi của anh đâu nhá!

– Ugh… sao… hôm nay… anh… nói nhiều thế…

Hm… không… từ nay sưu tập rượu sẽ là sở thích mới của hắn ý chứ…

Đến thời điểm nào đó chắc chắn rất khuya rồi, vì cả đèn đường cũng đã tắt…

– Yunnie… anh sợ là…

– Một lần… nữa thôi mà… Changmin… à… anh… không… thương em… nữa sao…

Duyệt! Ngày mai hắn sẽ đi sắm ngay một tủ rượu bày trong phòng khách.

Hm… có khi phải nịnh nọt Jae huyng bày cho cách pha cocktail nữa chứ…

Yunho chỉ ước sao mình không tỉnh lại nhưng điều đó là không tưởng vì chính cái cảm giác đau thốn quen thuộc là nguyên nhân đánh thức cậu dậy. Cậu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng với tấm thân như đi mượn này thì chỉ có một giả thuyết thôi! Càng nghĩ càng tức!

Thế mà bảo sẽ làm đúng cam kết!

Từ từ nhổm dậy một cách hết sức chật vật, cậu loay hoay cố với cái điện thoại để xem giờ thì mới để ý mẩu giấy nhắn của hắn.

“Yunnie à, em cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo đến cơ quan đâu. Lúc trưa anh tạt qua nhà thấy em vẫn ngủ nên không gọi dậy. Giờ anh phải đi mua một số thứ quan trọng. Hôm nay em đừng nên đứng nấu ăn, mệt lắm đấy, khi nào về anh đưa em ra ngoài ăn nhé! Yêu vợ nhiều! – Chồng yêu của vợ”.

Bây giờ là 5 giờ 35 phút chiều.


Changmin!!! Em dọn đồ về ở với Chun huyng đây!!!

:24:

End extra 3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s