Love of my life – chap 1


Chap 1

Colour of Calm

Màu của tĩnh tâm

7 giờ sáng, Khoa nhi bệnh viện tổng hợp Seoul.

Changmin vui vẻ vừa đi về phòng làm việc của mình vừa huýt sáo say sưa nhưng cũng không quên tươi cười chào hỏi các đồng nghiệp và bệnh nhân cậu gặp trên đường như mọi ngày. Hôm nay cậu cảm thấy rất sảng khoái, tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày làm việc vất vả. Lâu lắm rồi cậu mới có một buổi tối trò chuyện vui vẻ như vậy, lại còn được ăn ngon nữa chứ, chẳng bù những lúc phải ngồi hầu rượu ông anh họ suốt ngày mặt cau mày có. Nhớ đến quãng thời gian vô âu vô lo với Yoochun hồi còn du học ở Mỹ là cậu lại bật cười vẩn vơ. Nhưng được cái đi làm thì cậu tha hồ ngày nào cũng được nhìn ngắm chơi đùa với lũ trẻ, giúp chúng vơi đi phần nào nỗi đau bệnh tật. Vừa đặt chân lên tầng 4 khoa nhi, sự ồn ã khiến cậu chú ý thay vì đi thẳng về phòng để thay đồ như mọi khi.

– Làm ơn xem giúp cho cháu. Bé lên cơn sốt và bị nôn từ sáng nay rồi. – nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người thanh niên đang bồng đứa trẻ trên tay. – bác sĩ vẫn chưa đến sao?

– Anh cứ kiên nhẫn ngồi tạm trong phòng cấp cứu đi – cô y tá vất vả nhắc nhở đến lần thứ mấy cũng không nhớ nổi – tôi đã cặp nhiệt độ cho bé, tạm thời bé hạ sốt rồi, các bác sĩ trực của khoa có ca mổ gấp từ sáng sớm… các bác sĩ khác chắc cũng sắp…

– Có chuyện gì vậy? – Changmin vồn vã hỏi, mắt nhìn ngay vào khuôn mặt đỏ bừng bầu bĩnh.

– Bác sĩ Shim! – cô y tá như bắt được vàng – may quá! Anh đây đưa cháu bé đến được gần một giờ rồi… không có hiện tượng gì nguy cấp nên tôi tạm thời cho cháu uống thuốc hạ sốt và theo dõi…

– Sao lại không nguy cấp được? – Jaejoong kêu lên, sự điềm đạm mọi ngày biến đâu mất, khiến anh trở nên luống cuống vụng về – SuSu chưa bao giờ bị thế cả!!!

– Xin anh hãy bình tĩnh – cậu cố gắng trấn an Jaejoong, từ khi về đây làm đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy cảnh đàn ông một mình sáng sớm hớt hải chạy vô bệnh viện, cậu thường gặp các bà mẹ hơn – cháu bị sốt từ bao giờ?

– Khoảng 5 giờ sáng nay… tôi có chườm khăn mát nhưng không đỡ… tôi không biết nên cho cháu uống thuốc gì… rồi cháu bị nôn nên tôi đưa đến đây ngay…

– Cháu bị nôn nhiều không?

– 2 lần nhưng không nhiều vì sáng sớm chưa ăn gì…

– Từ hôm qua đến giờ cháu có biểu hiện gì lạ không? Anh có cho cháu ăn uống cái gì lạ hay cháu bị ốm từ trước?

– Không… tối qua khi đi ngủ cháu vẫn bình thường… từ bé cháu đã yếu, nhưng chưa lần nào… lại nghiêm trọng thế này…

– Anh có thể đưa cháu cho tôi không? Chúng tôi cần làm một số xét nghiệm để chắc chắn hơn.

Nói rồi cậu giơ tay định đỡ lấy SuSu, miệng nở nụ cười tươi rói cộp mác Shim Changmin để bé đỡ sợ, từ trước đến giờ chưa có đứa trẻ nào từ chối theo cậu cả, thế nên Changmin tự tin đề nghị, không hề chuẩn bị tinh thần cho cảnh SuSu vừa nhìn thấy cậu đã khóc thét mà túm chặt lấy Jaejoong.

– Hu hu hu!!! Appa! Appa!

Uh… trông trẻ vậy mà đã là appa rồi à, mình lại cứ tưởng anh trai chứ, hình như còn là gà trống nuôi con nữa.

– Xin lỗi bác sĩ, bé nhát lắm, không chịu theo ai bao giờ, ở nhà có bác giúp việc thì bác ấy mới xin nghỉ phép mấy ngày rồi – Anh ngượng ngùng vừa dỗ SuSu vừa giải thích trước vẻ mặt… sững sờ sửng sốt của người bác sĩ trẻ – SuSu ngoan, nghe lời bác sĩ rồi appa cho kẹo nha.

– Không!!! Appa! SuSu sợ MAAA!!!

– Uh… vậy anh chịu khó bồng cháu đến phòng làm việc của tôi được không?

Cậu vội vã quay đi để giấu cục tức đang nghẹn ứ đến tận họng, thiên tài dỗ trẻ như cậu mà bị gọi là… MA thì không thể chấp nhận! Bé nhớ nhá! Chú đây phải làm bé “đổ” mới được!!!

Phòng làm việc của bác sĩ Shim nhìn thế nào cũng không ra bệnh viện vì đồ chơi, thú nhồi bông với bánh kẹo bày la liệt khắp nơi. Có điều mặc Jaejoong có chỉ trỏ, gợi chuyện thế nào, SuSu cũng chỉ ngoái đầu ra nhìn chứ tay thì vẫn túm chặt cổ áo anh. Changmin đứng lặng vài giây rồi hì hụi mở tủ bới móc, lôi ra một chú cá heo nhồi bông màu xanh dương rất dễ thương vì cậu thấy áo SuSu đang mặc có in hình cá heo, chắc bé sẽ rất thích.

Biết ngay mà, mắt sáng lên rồi kìa.

– Yah!!! SuSu lại chơi với Dopi nào – cậu giả giọng cá heo cao vút, bất chấp phụ huynh của bệnh nhân nhí đang trợn hết cả mắt lên mà nhìn.

– Ah… uh… SuSu à, bạn cá heo gọi con kìa – mất mấy giây sau anh mới hiểu ra, vội phối hợp để dụ dỗ bé, làm SuSu muốn lắm nhưng vẫn chưa chịu rời, bàn tay xinh xinh giơ ra cố với lấy chú cá heo trước mặt.

– Appa…. Appa… SuSu muốn cá heo…

– Dopi cũng thích chơi với SuSu lắm… nhưng mà SuSu phải đến đây với Dopi cơ~

Vừa nói cậu vừa đặt con thú nhồi bông xuống bàn làm việc, mắt liếc thấy Jaejoong đang đưa tay che miệng. Chưa kịp tức thì cậu đã hài lòng nhìn SuSu vươn khỏi vòng tay appa để bò lại gần món đồ chơi hấp dẫn.

Cười cái gì mà cười? Tuyệt chiêu dỗ trẻ của ta đấy! Đã thấy công hiệu chưa?

– Có vẻ ổn hơn rồi… giờ anh đi làm thủ tục ở bàn tiếp tân ngoài kia, tôi đưa bé đi làm xét nghiệm máu. Anh nên cho bé nhập viện một, hai ngày đầu để theo dõi. À, quên mất, tôi là Shim Changmin, anh cứ gọi tôi là Changmin cho tiện.

– Vâng… cám ơn Changmin-shi. Tôi là Kim Jaejoong, bé tên là Kim Junsu. Vậy xin nhờ cả vào bác sĩ.

Gần một giờ sau…

Changmin nhìn đi nhìn lại tờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân mới nhất, không tin nổi vào mắt mình nữa, vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với đứa trẻ hay sao? Chắc chắn có nhầm lần gì rồi, cậu cần giữ bé lại theo dõi một thời gian để chắc chắn trước khi thông báo cho người appa tên Jaejoong đó. Một việc quan trọng thế này không thể phán bừa bãi được, vì trong điều trị, bình ổn tinh thần cũng rất cần thiết. Biết đâu sau thời gian theo dõi, sự việc không đến nỗi như cậu lo lắng thì sao. Nghĩ vậy, Changmin vội vã bế SuSu quay lại khu tiếp tân vì chắc anh vẫn còn ngồi đợi ở đấy.

– Bác sĩ Shim… anh tìm gì vậy?

– Chị… chị có thấy người đàn ông đã đưa bé này vào đây sáng nay không?

– À, anh ta đã làm thủ tục nhập viện cho bé nhưng vừa có cuộc gọi chắc quan trọng lắm nên đi mất rồi.


Cái gì? Không phải chứ?

– Appa… appa Jae đâu rồi… – thấy cậu sững lại, SuSu bắt đầu ngó quanh rồi nước mắt ngắn dài dù vẫn đang ôm chặt lấy Dopi.

– SuSu ngoan… appa chạy đi mua kẹo cho SuSu à… – vội vã vuốt mái tóc tơ mềm dỗ dành, lòng thương cảm chợt dấy lên trong Changmin. Bé còn nhỏ quá.

– À bác sĩ Shim này… anh ta có để lại tờ giấy nhắn cho bác sĩ đây.

“Tôi rất xin lỗi nhưng công ty đang có việc hết sức khẩn cấp, xin nhờ bác sĩ để mắt đến cháu giúp tôi, xong việc tôi quay lại ngay – Jaejoong”

Thế này thì hơi bị quá đáng đấy nhé! Việc gì có thể quan trọng hơn cả sức khỏe con mình chứ???

—————-


Công ty truyền thông Juno.

– Tiểu thư Bae… xin hãy đợi giây lát, để tôi vào báo với Yunho-shi đã…

Siwon hoảng hốt ngăn người con gái đang xăm xăm đi đến cánh cửa dẫn vào phòng tổng giám đốc, làm thư ký riêng của hắn gần 3 năm, anh biết rằng ông chủ của mình là một người cực kỳ nguyên tắc và tuyệt đối không muốn bị làm phiền trong giờ làm việc.

Yunho ngước lên khỏi tập bản thảo cho dự án sắp tới khi cánh cửa hé mở làm thứ âm thanh ồn ào kia được thể len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng, quấy rối sự tập trung của hắn. Thấy người vừa xuất hiện, hắn khẽ ra hiệu cho Siwon cứ để người đó vào.

Bae Ji Young, đương kim tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm Yion.

– Yunho, hãy giải thích cho em hiểu cái này được không? – cô cố gắng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn trước mặt hắn, cả một trang với tựa đề to tướng và bức ảnh minh họa hết sức sinh động “Giám đốc Jung Yunho và ca sĩ XXX – cuộc hẹn hò bí ẩn?”

– Tin lá cải thôi. Chỉ để bàn công việc cho đợt quảng bá của SM, với lại cô ta là ca sĩ mới nổi, SM cũng muốn tạo chút sóng gió trong làng giải trí để dễ bề đẩy lên.

– Vậy chẳng lẽ những lần trước cũng thế? Yunho à… anh có biết họ đặt cho anh biệt danh Cassanova trong giới rồi không?

– Tất cả chỉ vì công việc thôi. Cô đến đây làm gì? Nếu chỉ vì chuyện này thì đừng làm mất thời gian của tôi.

Ji Young khẽ sững lại trước giọng điệu lạnh lùng của hắn. Mọi cố gắng của cô bấy lâu nay đều chưa một lần hiệu quả. Dùng đủ mọi cách từ ngọt ngào dụ dỗ đến áp lực đe dọa, cô chưa bao giờ len lỏi được vào trái tim băng giá của người đàn ông toàn diện kia. Phải, quyền lực, công danh, tài sắc, mặt nào cũng hoản hảo cả. Nhưng bản thân cô cũng đâu kém phần môn đăng hộ đối, vậy mà mãi vẫn chỉ là con số không trong mắt hắn, cùng lắm mới được cái danh phận vốn chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Ji Young vội dịu giọng, cô hiểu hắn nên không muốn bị hắn phũ phàng đuổi thẳng ra ngoài.

– Yunho à… nhưng hơn một tháng nữa… là mình làm lễ đính hôn rồi. Anh làm về truyền thông thì phải biết những chuyện thế này có thể xảy ra chứ… còn thể diện của anh, của em và cả hai gia đình thì sao?

– Cô đâu có lo lắng đến những điều này khi chúng ta thỏa thuận từ đầu? Tôi đã nói rõ với cô rồi. Tất cả là vì công việc.

– Nhưng… anh đã được quyền đại diện quảng bá cho Mỹ phẩm Yion rồi… – Ji Young định tranh luận thêm thì thoáng sững sờ khi vô tình đưa mắt qua tập bản thảo của hắn – Carl… Carl? Anh định hợp tác với cả công ty đối đầu với Yion ư?

– Thì sao? – vẫn nụ cười lạnh lùng nhưng thêm phần nguy hiểm – cô nên nhớ là Juno không phụ thuộc vào bất kỳ công ty nào cả. Còn bây giờ thì cô có thể về được rồi. Xin lỗi tôi bận lắm, không tiễn cô được.

– Yunho!!!

– Siwon – hắn bấm vào chiếc điện thoại để bàn bên cạnh – anh giúp tôi tiễn tiểu thư Bae về rồi vào phòng tôi ngay.

– Yunho!!! Anh…

Cuối cùng thì căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng như nó vốn có. Yunho cầm tờ báo lên, nhếch miệng cười rồi thẳng tay quẳng vào sọt rác. Những cuộc tình một đêm chóng vánh, những buổi hẹn hò vô vị, những bữa tiệc đêm tàn nhạt nhẽo… tất cả chỉ vì công việc mà thôi. Giờ hắn chỉ có mối quan tâm duy nhất là Juno do một tay mình gây dựng. Hắn không còn muốn tin vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Hắn chỉ tin vào quyền lực và sự thành đạt. Có nó là có tất cả!

– Yunho-shi – tiếng Siwon kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man.

– Không đạt – Yunho đưa anh tập bản thảo – bảo phòng thiết kế làm lại.

– Đây… đây là lần thứ năm…

– Siwon, anh có cảm nhận gì về sản phẩm nước hoa lần này của Carl?

– Tôi thấy nó rất dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần cuốn hút, tuy có hơi khác các loại nước hoa cho nam giới vốn dùng hương liệu nồng để che lấp mùi cơ thể.

– Đó là sự tĩnh tâm. Và lần này tôi cần một sự đột phá mới. Anh hiểu chứ?

– Vâng. Tôi sẽ trao đổi lại với phòng thiết kế ngay, Yunho-shi.

Siwon đi rồi hắn đứng dậy đến bên cửa sổ. Tuy chỉ ở tầng ba nhưng tòa nhà tọa lạc nơi đỉnh đồi giúp hắn có được cái nhìn bao quát một phần Seoul phồn thịnh đang ngày càng phát triển với những tòa nhà chọc trời cao vút. Thiết kế cách âm của căn phòng làm hắn không thể nghe được những âm thanh náo nhiệt ngoài kia… nhưng hắn biết, xã hội này từng giây từng phút không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy bất tận với đầy lo âu toan tính, và hắn cũng không phải một trường hợp ngoại lệ. Đôi lúc mệt mỏi, hắn cũng từng ước ao được một lần nếm trải cảm xúc đó.

Cảm xúc của sự tĩnh tâm.

————–

Lặng lẽ trong góc quán café nhỏ nhưng ấm cúng, Yoochun đưa mắt dõi theo dòng người hối hả ngược xuôi qua tắm kính dày. Từ trí nhớ nghèo nàn còn lưu lại được sau 15 năm xa hương, Seoul giờ đã có quá nhiều thay đổi, chẳng còn lại chút ấn tượng nào của nơi anh từng nghĩ là “nhà”. Mà cũng có thể trong con mắt đứa trẻ 10 tuổi năm ấy, làm gì có tâm trí đâu mà quan tâm đến sự phát triển của xã hội.

Tối qua anh rất vui khi được cùng Changmin ôn lại biết bao kỷ niệm, rồi qua một đêm nghỉ tại khách sạn, từ sáng đến giờ anh cảm thấy mình như kẻ lạc lõng trên mảnh đất xa lạ. Tha thẩn qua các con phố lớn xung quanh khách sạn, chụp ảnh rồi ký họa những khoảnh khắc anh cho là đáng nhớ, mua vài món đồ lưu niệm cho umma, anh không khỏi băn khoăn mình sẽ ở lại đây bao lâu vì dường như có trở về Mỹ ngay bây giờ thì anh cũng không cảm thấy chút gì nuối tiếc.

Dứt mình khỏi những dòng suy nghĩ vơ vẩn, anh quay lại với chiếc notebook mà tìm kiếm thông tin về một số địa danh nổi tiếng để lên lịch. Hơn hai tuần nữa mới đến ngày ghi trên tấm vé khứ hồi trở về Mỹ, mất một đống tiền theo lời dụ dỗ nài nỉ của Changmin để về đây du lịch, anh không thể uống phí được, có điều cậu lại mắc đi làm, thành ra bỏ anh bơ vơ thế này đây. Chợt dòng ghi chú nhắc việc nhấp nháy trên màn hình máy tính khiến anh có đôi chút lưỡng lự. Yoochun rút điện thoại ra, ngập ngừng mãi mới bấm xong dãy số.

“Xin lỗi hiện giờ tôi đang có công việc quan trọng không thể nhận cuộc gọi của bạn. Làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.

Vài giây im lặng.

– Jaejoong à… huyng vẫn khỏe chứ? Em… qua Hàn chơi. Đến 28 tháng này em về bên kia. Nếu được thì… lúc nào đấy… mình… gặp nhau nhé. Đây là số điện thoại liên lạc của em khi em ở đây. Hẹn gặp lại huyng. Chào huyng.

Kể cũng tốt khi chưa phải nói chuyện với nhau ngay… Anh không muốn bị tấn công dồn dập bởi cảm giác xa lạ đang dần nhen nhúm trong tâm trí. 15 năm đã qua. Cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả lòng người.

———————

Jaejoong bồn chồn đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Anh sắp phát điên vì phải nghĩ xem làm thế nào để có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện đây. Sáng nay trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm của SuSu, anh bị công ty gọi về gấp vì phó phòng Kan Bin Won gặp tai nạn, hiện đang trong phòng cấp cứu và vấn đề là họ không còn ai làm đại diện trình bày cho buổi hội thảo tổ chức tại đảo Jeju. Tại sao lại phải kéo nhau đến nơi xa lắc la lơ thế chứ? Chiến dịch lần này do anh và Bin Won làm chủ trì nên họ hiểu rõ vấn đề hơn bất kỳ ai, ngay từ đầu cả hai cũng thỏa thuận Bin Won sẽ tham gia hội thảo vì SuSu không thể xa anh quá một ngày. Giờ thì anh cần sắp xếp tài liệu, chuẩn bị tư trang cho hội thảo diễn ra trong ba ngày sắp tới, dự định là ba ngày thế thôi, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, rồi còn SuSu đang ốm, anh không thể đưa bé theo được.

Sao tự nhiên mọi việc lại rối tung rối mù, trút hết cả lên đầu anh thế này?

Chỉ còn hơn một giờ nữa là máy bay cất cánh, đến thời gian quay lại bệnh viện thăm SuSu cũng không có nốt!

Làm sao bây giờ?

Chợt một khuôn mặt tươi cười hiện lên trong tâm trí Jaejoong.

Anh ta có vẻ là một bác sĩ tốt…

– Alo, tôi là Kim Jaejoong, bố của bệnh nhân Kim Junsu mới nhập viện sáng nay. Vâng… cô làm ơn cho tôi số điện thoại liên lạc của bác sĩ Shim Changmin hay làm cách nào… để tôi có thể liên lạc với bác sĩ Shim được không? Ngay bây giờ đi… Vâng… thế thì tốt quá… tôi sẽ chờ máy…

Jaejoong bồn chồn giữ chặt ống nghe, khi thấy tiếng léo nhéo đầu dây bên kia, anh chưa kịp mở miệng thì đã được hứng cả một tràng.

/Kim Jaejoong! Sao anh có thể bỏ bé SuSu lại như thế hả? Công việc thì công việc chứ! Bố mẹ kiểu gì thế?/

– Uhm… – lần đầu tiên gặp phải loại bác sĩ mắng chửi người nhà bệnh nhân xơi xơi như vậy khiến anh càng thêm bức xúc, có điều anh đang cần nhờ vả, với lại giọng điệu kia cũng có phần quan tâm lo lắng – tôi hết sức xin lỗi… thế… bé SuSu bị làm sao hả bác sĩ?

/Anh không định đến đây với bé à? Tôi đang muốn đề nghị anh để bé ở đây theo dõi một thời gian. Anh có thể đến bệnh viện ngay được không?/

– Có chuyện gì nghiêm trọng sao bác sĩ?

/Cũng không hẳn… hiện giờ thì bé hết sốt rồi… đang ngủ…/

– Bác sĩ Shim… tôi biết nói thế này thì mình là một người rất vô trách nhiệm… nhưng tình cảnh của tôi bây giờ hết sức khó khăn… đồng nghiệp của tôi vừa bị tai nạn… và tôi phải thay anh ấy tham gia hội thảo rất quan trọng… trong ba ngày tới… tôi xin nhờ bác sĩ… hãy giúp tôi chăm sóc SuSu…

/Cái gì? Anh đùa đấy à? Vợ hay người nhà anh đâu?/

– Hiện giờ… không còn ai tôi có thể nhờ vả được cả… mẹ bé… mất rồi…

/ah… uh… tôi xin lỗi… nhưng…/

– Jaejoong-shi, anh xong chưa? – cánh cửa bật mở – xe đang đợi dưới kia rồi, không nhanh thì lỡ chuyến bay mất!!!

/Anh đi tận đâu vậy?/

– Ah, đảo Jeju… tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, xin bác sĩ để mắt đến cháu giúp tôi.

/Anh… sao lại tin người lạ thế hả?/

– Tôi tin.. bác sĩ Shim… là một người rất yêu nghề mà… tôi có thể thấy được điều đó… qua cách bác sĩ nhìn SuSu… với lại… SuSu không bao giờ theo người lạ… nhưng lại theo bác sĩ… nên tôi…

/Thôi… thôi được rồi… chỉ vì hoàn cảnh cấp bách của anh đấy nhé, số điện thoại di động của tôi là xxxxxxxxx, anh cũng cho tôi số của anh đi, có gì tôi sẽ liên lạc với anh ngay, nhớ là chỉ ba ngày thôi đấy! Tôi không ngại chăm sóc bé, nhưng bé cần appa chứ không cần bác sĩ/

– Vâng… vâng được rồi… cám ơn bác sĩ rất nhiều…


SuSu à… appa xin lỗi SuSu, xong việc appa nhất định sẽ về với con ngay…

—————

RENGGG…

Changmin vội đắp tạm tấm chăn mỏng cho SuSu rồi hớt hải ra mở cửa. Ai còn đến giờ này nhỉ? Hay Yoochun vì chênh lệch múi giờ mà không ngủ được? Cả ngày bận rộn làm cậu quên mất còn một khả năng nữa…
Vừa mở cửa ra là thấy Yunho đứng lù lù ở đó rồi, lại cái bản mặt đăm chiêu suy nghĩ làm cậu cũng phát mệt lây.

Thở dài một cái, lắc đầu một cái, tính quay vào thì được ăn ngay một cái cốc vào đầu.

– Nhìn thấy huyng mà thái độ như vậy là sao hả?

– Ái! Huyng làm gì thế? – hoảng hốt ôm đầu, thực ra không đau tẹo nào, nhưng cứ phải ăn vạ – bảo bao nhiêu lần rồi, làm thế thì trí thông minh có thừa của em rơi mất thì sao?

– Đã thừa thì rơi mất một tí cũng có sao đâu? Vào đi, vào đi!

– Trời! Huyng là khách hay là chủ nhà vậy?

Cậu la oai oái khi bị hắn đẩy lưng vào rồi đóng cửa lại. Chắc hôm nay lại có bức xúc gì không biết. Đoán vậy, vì cả mười lần gặp mặt thì đến mười một lần hắn xả xì trét.

– Suỵt, huyng khẽ thôi… kẻo SuSu dậy… em dỗ mãi nó mới ngủ đấy.

– SuSu nào? Này! Đừng bảo em bệnh nặng đến nỗi bắt cóc cả trẻ con về nuôi đấy nhé!

– Yah!!! Tại sao tôi lại có ông anh họ cà chớn như huyng cơ chứ!!!

Yunho vừa chọc vừa cố tránh Changmin đang ra sức đập túi bụi vào người mình, đã thế lại còn không được cười to. Có lẽ chỉ những lúc ở bên cậu thế này, hắn mới được tận hưởng những phút giây sảng khoái. Nét vui tươi, hoạt bát của cậu luôn giúp hắn tạm quên đi những toan tính lúc nào cũng chạy đua trong đầu. Vào đến phòng khách, hắn đưa mắt để ý cục bông đang nằm trên ghế sô pha.

Lòng khẽ thắt lại.

Hắn cũng đã từng rất yêu con trẻ… với niềm hy vọng về một gia đình tràn ngập tiếng cười…

– SuSu là bệnh nhân mới của em. Appa nó có việc đột xuất nên để nó ở bệnh viện. Em không yên tâm nên đưa nó về cùng.

Giọng Changmin đều đều giải thích khi thấy hắn chăm chăm nhìn thiên thần bé nhỏ. Cả ngày hôm nay SuSu chỉ ôm chặt lấy Dopi mà khóc lóc đòi appa, làm thế nào cũng không nín, ai dỗ cũng không theo, chỉ có cậu bày đủ trò thì bé mới đồng ý cho chạm vào người một chút, dần dà thành ra bám chặt lấy Changmin không rời, làm cậu đi đâu cũng phải bế bé theo vì cứ đặt xuống giường bệnh là SuSu khóc, mà cũng cần người để mắt đến bé nữa. Chẳng khác nào chính cậu đang nuôi con mọn! Nhưng mà cũng thích, vì SuSu đáng yêu cực kỳ.

– Huyng muốn uống gì không em lấy… ấy, đừng động vào, nó mà dậy em bắt huyng dỗ đấy. – Cậu vội vã kéo Yunho ra xa khi thấy hắn cứ nghịch ngợm vuốt vuốt cái má phúng phính hồng hồng của bé. Cậu không ngờ hắn cũng thích trẻ con nhá, chẳng lẽ cái này cũng có di truyền hay sao.

– Không sao đâu Min à, cậu bé này dễ thương thật đấy, nó bị bệnh gì thế?

– Uhm… em cần theo dõi một thời gian nữa… thì mới có thể chẩn đoán chính xác được… à mà hôm nay huyng đến có việc gì không?

– Thế không có việc gì thì không được đến à?

– Tất nhiên rồi! Lần nào có huyng là nhà em lại ngập ngụa mùi rượu! Huyng coi chừng cái bao tử của mình đấy… a… em ra ngoài nghe điện thoại tí… alo… ah… anh Kim hả…

Bóng cậu vừa khuất khỏi tầm mắt, Yunho khẽ mỉm cười, ít ra thì còn có người vẫn quan tâm đến sức khỏe của hắn khi mà chính bản thân hắn còn chẳng thiết. Nhưng hắn cần thứ đó, thứ chất lỏng có cồn ma mị ấy để giúp hắn thoát khỏi quá khứ….

Yunho đứng phắt dậy định vào bếp tự lấy cho mình cốc nước thì để ý đến cái ống lạ dựng ở góc phòng. Nhìn qua là hắn biết ngay dùng để đựng tranh nhưng không khỏi tò mò ngạc nhiên. Thằng em họ hắn thông minh có tài thật, nhưng không phải về hội họa, còn nói đến sở thích thì hắn chưa thấy cậu nhắc đến cái gì ngoài đồ ăn với con nít, đúng là một sự kết hợp lạ lùng. Vậy nên câu hỏi của hắn lúc mới vào nhà cũng kiểu nửa đùa nửa thật. Ai mà biết được, dễ cậu thấy đứa trẻ nào dễ thương mà bắt về ấy chứ.

Cẩn thận giở bức tranh được gói gém kỹ càng, hắn không khỏi choáng ngợp trước một màu xanh thẳm…

Của biển trời bao la.

Của nắng gió dạt dào.

Màu của tĩnh tâm.

– Hừ… mình cho anh ta số điện thoại, đâu phải để anh ta cứ một tiếng là gọi về kiểm tra thế này chứ… đã nhờ vả mà còn nghi ngờ, không tin tưởng mình sao? – vừa quay lại vừa lẩm bẩm, Changmin thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn đứng sững như một pho tượng, mắt không rời bức tranh lớn đang trải trên sàn – à… đây là quà của một người bạn, anh ấy là họa sĩ vẽ phong cảnh, vừa ở Mỹ về Hàn chơi… huyng thấy đẹp không? Cảm thấy rất dễ chịu ha? Hôm nay bận quá nên em chưa đi làm khung để treo lên được, thành ra cứ dựng tạm nó ở đấy… Yunho à… anh sao thế?

Hắn cảm thấy tâm trí mình bị kéo giật trở lại sau giây phút tha thẩn du ngoạn ngắm mặt biển phẳng lặng không rõ bến bờ, dưới nền trời trong veo điểm làn mây trắng. Thư thái và tĩnh lặng. Khi con người ta trở nên quá nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn…

– Min à… người bạn ấy của em… còn ở đây không?

– Chun huyng hả? Anh ấy mới đến hôm qua mà, anh ấy bảo sẽ ở đây cho đến ngày 28 tháng này thì về Mỹ.

– Em… giới thiệu cho huyng gặp người bạn đó được không?

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s