Love of my life – chap 10


Chap 10

Mist

Sương mù

Changmin đưa tay day trán, ước gì mình có thể phân thân ra làm tư. Buổi sáng nay đúng là náo loạn, may là bác sĩ, lại ở trong bệnh viện, nên cậu kịp thời xử trí, đưa Yunho đến khoa Tiêu hóa cấp cứu, sau đó lại tất bật dẫn Yoochun đi kiểm tra tủy. SuSu giật mình khi bị đánh thức bất ngờ bởi tiếng bình nước rơi xuống sàn vỡ choang, lại được chứng kiến cảnh người lớn đánh nhau, bé sợ quá cứ khóc mãi không nín đến tím tái cả mặt mày. Changmin đành bế bé lên đi dong khắp khoa để dỗ dành, tiện thể khám luôn cho các bệnh nhân khác, vì chẳng hiểu sao Jaejoong rất kỳ lạ, thất thần như người mất hồn. Phải đến gần trưa anh mới ngỏ lời xin lại bé.

Cứ thế Changmin chạy qua chạy lại như con quay.

Nhưng người làm cậu lo nhất lúc này, đó là Yunho. Cậu vẫn đang giận hắn lắm, nhưng nỗi giận đó không là gì, so với cảm giác sợ hãi trước ý nghĩ cậu sẽ mất hắn mãi mãi. Một lần đứng trước mộ bố mẹ là đủ lắm rồi, cậu không muốn phải trải qua nỗi đau đó nữa. Cậu đã dặn dò hắn, không biết bao nhiêu lần, phải chăm lo cho sức khỏe của bản thân vì với nhóm máu hiếm như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra, sẽ rất khó điều trị. Vậy nên nếu hôm qua cậu chỉ tức giận, khi phát hiện ra chuyện của Yoochun, thì giờ đây cậu hoàn toàn không hiểu nổi anh mình, sáng ngày ra đã xông vào bệnh viện làm loạn, có vẻ như hắn còn quen biết Kim Jaejoong. Vì người con gái nào đó tên là Sun Ah? Cậu nhớ là Yoochun đã hỏi về người này.

Chắc chắn chỉ có hắn mới có thể giải đáp tất cả thắc mắc của cậu.

Vậy nên cứ tranh thủ giờ nghỉ là cậu lại chạy qua phòng bệnh kiểm tra xem Yunho đã tỉnh chưa.

Giờ thì không khéo cả cái bệnh viện này nhẵn mặt cậu mất.

– Yunho huyng! – Changmin mừng rỡ kêu lên, khi vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi trên giường bệnh, dựa lưng vào gối, sắc mặt tương đối hồng hào hơn dù băng dán chi chít. – em mua cháo cho huyng đây, huyng cố gắng ăn một chút đi.

– Changmin… cám ơn em…

Hắn cố nở nụ cười gượng gạo vì phần má bầm tím bắt đầu đau rát, khóe môi khô khốc nhức nhối. Nhưng hắn rất mừng khi cậu vẫn còn quan tâm. Hồi nãy tỉnh dậy chỉ thấy một mình nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn dậy lên cảm giác cô quạnh vô cùng.

Cậu sắp cháo ra bát đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hắn, cố gắng nhắn nhủ bản thân phải kiên nhẫn đợi cho hắn ăn xong dù trong đầu tràn ngập vô số câu hỏi đang nhao nhao nhảy đến như một đám trẻ con nghịch ngợm đòi kẹo. Có điều với cái tốc độ đưa thìa chậm hơn cả rùa bỏ của Yunho, cậu thở dài quay đi, kẻo cứ nhìn chòng chọc vào hắn, cậu lại mất hết kiên nhẫn mà đè hắn ra để hỏi.

– Changmin này… huyng nhờ em một việc được không?

– Gì? – cậu giật mình quay lại, nheo mắt nhăn nhó – em vẫn chưa hết giận huyng đâu. Đừng hòng em giúp huyng làm cái gì!

– Nếu em cần máu truyền cho SuSu… cứ lấy máu của huyng…

– Thật chứ? – tuy rất mừng khi nghe đến đây, nhưng cái đầu thông minh của cậu không khỏi nghi ngờ hành tung khác lạ của Yunho, chẳng phải hôm qua cậu phải dùng hết sức bình sinh mà đè hắn ra để… cướp máu sao? Giờ lại ngoan ngoãn tự nguyện thế? – đúng ra em không muốn nhìn thấy huyng tí nào… nhưng giờ huyng thế này rồi em không gây khó dễ cho huyng nữa…

– Em… hãy giúp huyng làm xét nghiệm ADN* và… xét nghiệm tủy… để phẫu thuật cho SuSu…

– Huyng bảo sao? – cậu càng sửng sốt hơn trước khuôn mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc. – sao lại cần xét nghiệm ADN? Chẳng lẽ… huyng… hãy nói cho em biết… chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Changmin à… – thoáng bối rối vì dù với người ngoài hắn có thể tính toán thế nào, nhưng với Changmin, hắn khó giấu được điều gì, đó cũng là lý do ngay từ đầu khi tiếp cận Yoochun, hắn cố gắng bưng bít để cậu biết càng ít càng tốt. Nhưng cậu là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. – để mọi chuyện sáng tỏ… rồi huyng kể với em có được không?

Cả hai nhìn nhau vài giây, cậu nheo mắt suy nghĩ. Suốt ngày chơi đùa với các bệnh nhân nhí và tiếp xúc với vô số loại người ra vào bệnh viện cũng có cái lợi, vì nhờ thế mà cậu dễ dàng đoán biết cảm xúc của người đối diện là chân thành hay giả dối. Trước đây cậu cũng được học qua một khóa tâm lý bệnh nhân, nên mọi hành vi, cử chỉ nhỏ nhất của người khác đều được cậu thu nhận và phân tích kỹ càng. Nhưng giữa họ đâu phải chỉ có mối quan hệ thầy thuốc với người bệnh. Hắn là anh trai cậu, thấy hắn đau đớn và làm người khác tổn thương như vậy, sao cậu có thể ngồi yên mà nhìn.

Mừng rỡ chưa được bao lâu vì không thấy Changmin vặn hỏi gì thêm, hắn lại được phen ngạc nhiên khi cậu giật lấy tô cháo hắn đang ăn dở đặt lên mặt bàn gần đó, gập lại bàn ăn rồi chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cái gối sau lưng hắn mà quật lia lịa.

– Huyng tưởng em là con nít dễ lừa hả? – vừa đánh vừa hét, tốc độ không giảm mà còn tăng – huyng có coi em là em huyng không? Huyng có biết huyng làm người khác khổ sở thế nào không? Hả? Huyng ích kỷ vừa thôi chứ!

– Chang… Changmin – nơi bị gối đập vào thì không đau lắm, nhưng do phải vặn vẹo mà tránh nên cái dạ dày của hắn lại co bóp phản đối – a… đau đấy, dừng đi…

– Đau ả? Huyng cũng biết đau à? – cậu vẫn chưa hết cơn bực tức, mỗi câu hỏi lại thêm một cú đập – cứ yên tâm, đau thế này không chết đâu! Mà có gì thì em sẽ lại cấp cứu cho huyng! Để mọi chuyện sáng tỏ hả? Để đến khi đó thì huyng làm khổ bao nhiêu người nữa? Làm bản thân mình đau đến thế nào nữa?

– Changmin!

– Em muốn biết mọi chuyện!

– Changmin!

– Nếu không thì huyng đừng mong em giúp! – Nhìn ánh mắt hắn dao động, cậu đành dịu giọng, kẻo cái dạ dày đang loét sẵn của hắn sẽ càng tự tung tự tác thêm – Yunho huyng… từ trước đến giờ… huyng luôn làm mọi thứ cho em… hãy cho em cơ hội, để giúp đỡ huyng có được không? Đừng coi em… là người ngoài… có được không?

– Changmin à…

Bàn tay hắn nắm chặt tấm chăn làm nó nhăn nhúm. Thế đấy, hắn không ngờ có ngày bị cậu dồn vào chân tường. Lý trí giằng xé trước khuôn mặt người em mình lo lắng, khổ sở, còn cái dạ dày thì quyết liệt phản đối khi biết chắc rằng nếu cứ giữ mãi trong lòng, hắn sẽ còn luẩn quẩn suy nghĩ về nó, rồi dày vò thân xác này thêm thôi. Đúng là sự tức giận có thể che mờ cả những suy nghĩ tỉnh táo nhất, khiến hắn chẳng tính toán thiệt hơn mà tìm đến Kim Jaejoong.

Chẳng phải nhờ Kim Jaejoong mà hắn trở thành con người như bây giờ sao?

Hắn có thể dễ dàng dựng lên một câu chuyện mùi mẫn… nhưng để làm gì cơ chứ… khi mà trong lúc chỉ có một mình, hắn chợt nhận ra thứ mình thực sự muốn chẳng phải tiền bạc hay quyền lực. Hắn chỉ muốn có một người thực sự hiểu mình, thực sự quan tâm đến bản thân mình chứ không phải những thứ vật chất sang trọng mà hắn có. Sinh ra trong gia đình đầy đủ mọi thứ, tương lai là người thừa kế cả gia sản, nhưng chưa một ai thực sự quan tâm xem hắn muốn gì, nghĩ gì, chưa một ai đến với hắn mà không bị những thứ phù phiếm kia làm cho lóa mắt. Chỉ có Changmin từ nhỏ đã bám dính lấy hắn không rời nhưng hắn có thể làm gì được, khi cậu là em trai mình. Đến khi Sun Ah bước vào cuộc đời hắn, Yunho đã vui mừng biết nhường nào…

Nhưng càng yêu sẽ càng đau khổ, hy vọng càng lớn thì nỗi thất vọng lại càng nghiệt ngã hơn.

Mất đi Sun Ah, hắn hoàn toàn tin rằng, trên đời này không có thứ gọi là tình yêu thuần khiết, vì cô cũng chẳng khác gì những kẻ khác. Nhưng cuộc đời con người phải có mục tiêu mới tồn tại được, và khi con tim đã hóa thành băng giá, Yunho chỉ tìm đến một giải pháp duy nhất, đó là công việc. Chỉ có công việc bộn bề, căng thẳng, mới giúp cho hắn quên đi tất cả. Chỉ có công việc là thứ vô tri vô giác, mới không thể quay lại phản bội hắn, trở thành “người tình” vĩnh cửu, vì lòng người… luôn có thể đổi thay. Hắn cười nhạo trên những lời lẽ, cảm xúc mà những người xung quanh thề thốt và dùng mọi cách để chứng minh với bản thân rằng tẩt cả chỉ là phù phiếm mà thôi.

Hắn vui thú với trò chơi đùa nghịch cảm xúc lúc nào không hay.

Mỗi khi ai đó buông lời yêu thương hoặc niềm tin vào tình yêu với hắn, là Yunho lại giơ ra miếng lợi béo bở, khi thì là danh tiếng, khi thì là vật chất cao sang như một ông chủ thử con chó của mình, xem nó chịu chết đói với cái tình yêu trong lòng hay vẫn vẫy đuôi nhảy lên đớp lấy miếng thịt ngon mang tên vật chất.

Và chưa lần nào niềm tin trong hắn bị lung lay cả, nên hắn dễ dàng ruồng bỏ không một chút tiếc thương.

Nhưng khi biết được sự thực về SuSu… đám muội tàn trong hắn lại bắt đầu ấm lên tí tách. Nếu như ngày đó Sun Ah bị ép buộc mà rời bỏ hắn, liệu hắn có thể tiếp tục hy vọng vào tình yêu của họ không?

Vậy nên hắn lại càng căm hận Kim Jaejoong, khi đã cướp đi thứ quý giá nhất, người quan trọng nhất trong đời hắn.

Người yêu hắn thật lòng…

Yoochun…

Không hiểu sao, khuôn mặt anh lại hiện lên trong tâm trí…

Đôi mắt anh không ánh lên sự tinh nghịch, ngây thơ như Sun Ah…

Đôi mắt anh chỉ nhìn hắn lặng lẽ… nhưng cũng không kém phần ấm áp…

Nhưng đôi mắt ấy, sắp hóa thành màn đêm vĩnh viễn…

Không hiểu sao, con tim hắn bắt đầu phản lại lý trí, nhói đau từng hồi nhức nhối…

Lần đầu tiên trong đời, Yunho nếm trải vị đắng của thứ cảm xúc gọi là hối hận…

– Changmin à… – tiếng hắn thì thào, đôi mắt chỉ hướng thẳng đến hai bàn tay nghiến chặt chứ không nhìn lên người em mình đang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi – bằng bất cứ giá nào… hãy chữa khỏi bệnh cho Yoochun nhé… mọi phí tổn huyng sẽ lo… cũng đừng để cậu ấy biết.

———–

Jaejoong đưa mắt nhìn Yoochun và SuSu say ngủ mà trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy rất tức giận đến mức quên cả suy nghĩ thấu đáo, để bản thân bị cuốn theo sự khiêu khích của Yunho, nhưng thấy hắn như thế, anh bỗng lo sợ. Không lẽ vết thương anh gây ra cho hắn lại trầm trọng đến vậy? Anh đâu cố ý, chẳng qua lúc cả hai ngã xuống, đầu gối anh co lên vô tình thúc trúng bụng hắn. Lỡ hắn có mệnh hệ gì, anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Với bản tính của hắn, lẽ nào để anh yên. Rồi ai sẽ chăm sóc SuSu nếu anh bị dính dáng đến luật pháp đây…

Mà tên khốn ấy, khi không lại gây chuyện. Chẳng phài ngày trước, chính hắn là người đã ruồng bỏ Sun Ah sao? Nếu không thì vì lý do gì mà đêm nào cô cũng khóc thầm lặng lẽ. Giờ hắn lấy tư cách gì đổ lỗi cho anh? Với loại người tồi tệ như thế, anh nhất định phải bảo vệ gia đình mình, hắn đừng hòng đến gần SuSu hay Yoochun nửa bước.

Còn em trai của anh nữa, giờ hoàn hồn, Jaejoong mới để ý Yoochun đang mặc quần áo bệnh nhân, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã ôm SuSu rơi vào giấc ngủ li bì, vừa do mệt mỏi, vừa do xét nghiệm chọc tủy vô cùng đau đớn. Jaejoong hiểu cảm giác đó, vì anh đã từng trải qua. Changmin chắc chắn sẽ biết mọi chuyện, nhưng cậu còn bận rộn bao nhiêu việc nên anh chưa gặp được. Hay tên Jung Yunho đó đã làm gì tổn thương đến Yoochun?

Càng nghĩ càng thêm hận, chỉ muốn phanh thây xé xác hắn.

Jaejoong vội lắc đầu thật mạnh, cố xua đi suy nghĩ vô cùng đen tối đang bủa vây tâm trí. Rồi anh khẽ giật mình, khi có bàn tay chạm nhẹ lên vai.

– Jae huyng… huyng ổn chứ?

Mí mắt hé mở, Yoochun ngạc nhiên rồi lo lắng khi thấy anh mình đưa tay ôm đầu. Anh cố ngồi dậy rồi nhoài người ra để hỏi Jaejoong dù phần lưng dưới đau như bị dao đâm dùi đục.

– Chun… em cứ nằm nghỉ đi… dậy làm gì… huyng ổn… Chun à, huyng xin lỗi… vì lần trước đã quá lời, huyng giận quá… nên…

– Không sao đâu Jae huyng – anh cố gắng mỉm cười gượng gạo, khi Jaejoong đột nhiên nhắc lại chuyện cũ – em cũng có lỗi mà… em hiểu, huyng chỉ lo cho em thôi. Cám ơn huyng.

– Uh… cám ơn em, đã đồng ý kiểm tra tủy…

– Sao huyng khách sáo vậy? Em là chú của SuSu mà.

– Uh… còn chuyện hôm nay nữa… chắc em thất vọng về huyng lắm hả?

Anh ngập ngừng hỏi, còn đâu hình tượng người anh gương mẫu, điềm đạm nữa đây.

– A… không… – tuy rất kinh ngạc khi thấy một Jaejoong hoàn toàn khác lại có phẩn đáng sợ… nhưng Yoochun hiểu, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì huyng mình mới mất kiểm soát đến vậy. Người càng hiền lành thì càng cục tính mà. – nếu huyng có gì bức xúc muốn chia sẻ… thì em sẽ luôn ở đây với huyng…

– Huyng…. Huyng ổn…

– Jae huyng này… huyng… có quen biết Jung Yunho à?

– Không… chỉ học chung đại học thôi.

Yoochun băn khoăn lưỡng lự, không biết có nên hỏi rõ để khẳng định cái lý do mà anh mình và Yunho bất hòa hay không. Tuy đã lờ mờ đoán ra sự tình mối quan hệ tay ba này, sau khi chắc chắn rằng Sun Ah và Yunho không phải họ hàng ruột thịt, anh rất muốn biết, để hiểu rõ hơn Jung Yunho là con người như thế nào. Hắn có vợ chưa cưới, hắn chơi đùa với anh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hình ảnh người con gái khác. Rốt cục thì hắn đang làm cái gì? Chính vì nhìn đời đơn giản, nên anh muốn mọi thứ cũng phải minh bạch để không đưa ra những quyết định sai lầm và cũng để khỏi phải đắn đo bứt rứt, mãi suy nghĩ về nó nữa. Nỗi đau vẫn còn đấy, giận dữ vẫn còn đấy nhưng anh cảm thấy không thỏa đáng. Anh có thể nhút nhát thật nhưng Yoochun chưa ghét bỏ bản thân đến mức chấp nhận để người khác coi mình như đồ vật, thích thì chơi, không thích thì quăng đi.

– Chun… em làm sao mà lại mặc quần áo bệnh nhân thế này?
Đến khi hạ quyết tâm mở miệng thắc mắc, tiếng Jaejoong khiến anh giật mình, lòng thắt lại, chẳng thốt lên được lời nào, đành phải đánh trống lảng.

– À… em bị rối loạn tiền đình nhẹ thôi… bác sĩ bảo ở lại một, hai ngày theo dõi…

– Có thật không? – Jaejoong hết sức lo lắng, giờ anh sợ lời bác sĩ phán “theo dõi” lắm rồi, cứ từ chuyện của SuSu mà suy. Em trai mà có chuyện gì, anh không thể tưởng tượng bản thân mình có chịu nổi không nữa – em phải cẩn thận nhé, cần gì cứ bảo huyng.

– Huyng đừng lo… bệnh vặt ấy mà.

Yoochun cố nở nụ cười gượng gạo. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì lúc đó anh cũng về Mỹ rồi, còn tương lai thì chắc hẳn sẽ phải lâu lắm, không biết bao nhiêu năm, có khi chẳng bao giờ, anh mới có ý định quay lại đây lần nữa.

Vậy nên dù sau này có bị mù, thì Jaejoong cũng không thể biết được, anh không muốn tăng thêm gánh nặng lên đôi vai của người anh đã vô cùng mệt mỏi.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cả hai anh em. Yoochun vội rời khỏi giường vì người khách này hình như không phải Changmin, bình thường cậu chỉ gõ cửa rồi vào luôn. Jaejoong mệt mỏi đứng dậy và không khỏi ngạc nhiên.

– Jaejoong-shi! Xin lỗi anh chiều qua tôi có việc bận không qua được. Tôi mang USB đây… Ủa… Jaejoong-shi! Mặt… mặt anh sao vậy?

Ji Young hoảng hốt kêu lên khi thấy miếng cao dán to đùng án ngữ cả một bên má trên mặt anh, khóe môi cũng thâm tím lại. Mấy ngày qua mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập, anh quên mất việc cô hẹn đến lấy lại đoạn băng quảng cáo quay thử nghiệm.

– Uh… tôi không sao… do bất cẩn thôi… mời Jiyoung-shi vào, đoạn phim đó cũng nặng, chắc phải đợi mấy phút…

– Tôi cũng muốn bàn với anh mấy việc… bé nhà anh đã đỡ hơn chưa? – tươi cười lách qua anh để vào phòng, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yoochun cũng sửng sốt không kém – anh… – sực nhớ ra vẫn chưa biết tên anh, nhưng là người quan trọng với Yunho, cô vồn vã hỏi thăm – anh ổn chứ? Hôm qua anh ngất… làm tôi sợ quá…

Cổ họng Yoochun cứng lại khi nhác thấy ánh mắt dò xét của anh trai mình trước những điều cô vừa nói. Anh không ngờ lại gặp lại cô lần nữa, việc mà anh không muốn chút nào vì nó gợi nhớ đến bao cảm xúc đau khổ vẫn còn đeo bám tâm trí trĩu nặng.

– May mà Yunho-shi quay lại kiểm tra… – phải nói tốt cho hắn một tí, để còn tiện bề xúc tiến công việc – không thì chẳng biết thế nào nữa… thật là nguy hiểm mà…

– Cô… cô nói Yunho quay lại…? – anh lắp bắp, trước thông tin mới nhận được.

– Vâng, à anh không biết cũng phải, vì lúc đó anh bất tỉnh mà, chúng tôi đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

– Cám… cám ơn… tôi… tôi xin phép… hai người… cứ bàn công việc nhé.

– Chun – Jaejoong muốn bảo cậu em mình ngồi yên đấy, anh cần hỏi rõ chuyện bất tỉnh cô nói là thế nào nhưng Yoochun đã vùng ra chạy mất, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ như muốn giấu diếm anh chuyện gì đó nghiêm trọng – Jiyoung-shi… chuyện cô nói vừa rồi… là thế nào vậy?

– Jaejoong-shi? – cô quay lại nhìn anh, giờ mới để ý đến việc gặp được Yoochun nơi này – anh biết anh ta hả?

– Đó là em trai của tôi, tên cậu ấy là Yoochun.

– Em trai? Tôi tưởng anh là con một…

– Cậu ấy sống ở Mỹ, vừa về chơi thôi, Jiyoung-shi à, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra hôm qua mà em tôi lại bị ngất không?

– Anh… anh bảo em trai anh sống ở Mỹ à?

Bỏ qua thắc mắc của Jaejoong, Ji Young ngẩn ra. Chẳng phải Yunho bảo Yoochun là con trai người đối tác quan trọng bên Nhật sao?

———-

Jaejoong thoáng ngạc nhiên khi vừa cóp xong tài liệu thì Ji Young vội vã bỏ về, lúc mới đến cô bảo có việc cần bàn mà? Nhưng anh thực sự không quan tâm lắm vì giờ anh chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với Yoochun. Miệng bảo bệnh nhẹ mà lại bị ngất, còn ngất ở nhà Jung Yunho, chắc chắn đã có chuyện. Bực bội vì gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không được, anh đang tính đến phương án cuối cùng là bồng SuSu đi kiếm thì mới nhớ ra mình chưa kịp hỏi Yoochun ở phòng bệnh nào.

Anh bỗng thấy cáu giận với chính bản thân, khi đụng đến chuyện gì mình cũng không biết.

Changmin giật mình khi cánh cửa mở tung. Cậu phân vân đi qua đi lại trước phòng bệnh 412 cũng được vài vòng rồi nhưng vẫn không có đủ can đảm để vào. Đây là chuyện lớn, khiến người lạc quan vô tư như cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ cẩn thận… Nhưng đến bản thân cậu còn sững sờ, thì không hiểu Jaejoong sẽ phản ứng thế nào đây? Mới nghĩ đến đấy thì anh đã xuất hiện trước mặt.

– Chang… Changmin-shi? – anh hết sức ngạc nhiên, đang định tìm cậu để hỏi về Yoochun thì được gặp ngay rồi.

– Jaejoong-shi… – nhìn thấy anh cậu có thêm quyết tâm, không còn thời giờ mà nấn ná nữa, vội đẩy anh vào phòng, đóng cửa lại – tôi có chuyện rất quan trọng cần trao đổi với anh.

– Có thể để sau được không? Giờ tôi cần tìm Chun ngay, bác sĩ có biết Yoochun nằm ở khoa nào, phòng nào không?

– Chuyện này quan trọng hơn… liên quan đến SuSu.

Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, kẻo nghe xong Jaejoong khó mà đứng vững được. Nhìn khuôn mặt anh sửng sốt, cậu cảm thấy từng lời thốt ra sao mà nặng nề, khó khăn đến thế. Nhưng đạo đức nghề nghiệp luôn là nguyên tắc hàng đầu trong công việc, nên dù Yunho có nhờ vả, cậu cũng không thể tự tiện mà làm.

– Jaejoong-shi… chúng ta sẽ làm mọi cách… để cứu SuSu phải không?

– Tất nhiên rồi, sao Changmin-shi lại hỏi vậy?

– Anh cũng biết là… vợ anh… trước đây đã từng quen biết Jung Yunho đúng không? – cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào khuôn mặt anh chuyển dần từ kinh ngạc sang lo lắng, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh – Xin anh… hãy chấp thuận cho Yunho huyng kiểm tra ADN với bé SuSu.

– KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN!

Qua giây phút sững sờ, anh hét lên, hất tay cậu ra. Anh đang cố trấn an bản thân mình, nhưng sao người khác lại cứ thích đào bới nỗi đau này? Chẳng lẽ chút niềm tin nhỏ nhoi đó cũng sắp bị cướp mất hay sao. Changmin chỉ lặng im, nhin Jaejoong như vậy, cậu chắc rằng anh dã phần nào đoán biết toàn bộ câu chuyện và đang rất khổ tâm. Thật khó chấp nhận một thực tế phũ phàng như thế nhưng cứ kéo dài mãi liệu có là một giải pháp hay, khi lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ và đau khổ? Bỏ qua sự thô lỗ của anh vì đó chỉ là sự bộc phát do quá kích động, cậu cố gắng thuyết phục.

– Hãy vì SuSu, Jaejoong… đây cũng là cơ hội… để biết rõ sự thực mà.

….

Rảo bước nhanh trên hành lang bệnh viện, trong lòng Ji Young tràn ngập lo lắng. Vừa chia tay Jaejoong thì cô gặp Changmin, liền hỏi thăm xem cậu có biết Yunho ở đâu không. Tối qua thấy sắc mặt hắn không tốt, sáng nay cô qua nhà thăm nhưng không gặp, gọi điện không được, đến cơ quan cũng không thấy, như thể hắn lại biến mất vậy. Rồi cô tá hỏa khi hay hắn đang phải điều trị trong bệnh viện vì bị xuất huyết dạ dày. Vậy mà cô, vợ chưa cưới của hắn, lại chẳng hề được thông báo, hay biết gì cả.

Còn anh chàng “con trai của đối tác quan trọng” kia nữa chứ.

Từ trước đến giờ, hắn có bao giờ thèm quan tâm đến việc chối bỏ những vụ xì-căng-đan với vô số diễn viên, ca sĩ này nọ, mặc cho cô muốn đau khổ, ghen tức hay cảm thấy thế nào đi nữa.

Vậy mà lần này hắn còn bận tâm đến mức bỏ chút công sức mà nghĩ ra lời nói dối cơ à.

Cô càng ngạc nhiên hơn, khi từ xa đã thấy bóng Yoochun bất động trước phòng bệnh của hắn mặc cho bao người qua lại. Anh cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm như xuyên qua cánh cửa, mong được thấy hắn mà không phải vào phòng.

– Yoochun-shi – đứng đợi khoảng 10 phút vẫn không thấy anh có biến chuyển gì, Ji Young lại gần, lên tiếng gọi. Không rõ mình có đang tưởng tượng hay không, nhưng cô chắc chắn là anh đã giật mình trước khi quay lại – anh đến gặp Yunho-shi à? Hay quá, chúng ta cùng vào nhé?

– A… không… tôi… tôi chỉ đi ngang qua đây thôi… tôi… có việc phải đi rồi, chào cô. – anh vội vã thoái thác, sợ rằng với khoảng cách này, hắn ở trong phòng sẽ nghe thấy hai người nói chuyện. Nhưng chắc gì… hắn đã quan tâm cơ chứ.

– Yoochun-shi… bao giờ… anh quay lại Nhật? – nhìn anh lúng túng, cô không khỏi hoài nghi và càng muốn kiểm tra lại lời hắn nói.

– Nhật? Tôi chưa bao giờ đến đó… chắc cô nhầm với…

Tiếng anh chỉ đến đấy rồi im bặt, khi cánh cửa bật mở.

TBC

Xét nghiệm DNA: http://bionet.vn/hoi…tnghiemadn.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s