Love of my life – chap 11 p1


Chap 11

The truth – Part 1

Sự thật – Phần 1

Yunho cố gắng chợp mắt một chút, dù gì thì cả đêm qua cũng không ngủ, nhưng tâm trí vẫn cứ luẩn quẩn quanh cuộc nói chuyện với Changmin. Hắn đã kể cho cậu nghe về Sun Ah, về tình yêu của họ, cho đến khi cô lạnh lùng bỏ đi. Hắn cũng không thể che giấu được sự thù hận của mình đối với Kim Jaejoong, đến mức ban đầu còn có ý định làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh anh. Nhưng hắn không cho cậu biết cái thứ cảm xúc mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng mình, mỗi khi nhớ về Yoochun. Cậu chỉ hay giữa họ tồn tại mối quan hệ công việc, việc anh uống phải thứ thuốc ấy, hoàn toàn chỉ là tai nạn không may. Hắn đành nói dối là bản thân mình đã từng dùng ma túy trong quá khứ, nên vẫn còn Naltroxen trong nhà. Hiện tại Yunho đang cần nhờ vả Changmin nên hắn không thể để cậu biết mình lợi dụng tình cảm của Yoochun hay cố tình lừa anh sử dụng loại ma túy đó, không thì chắc chắn cậu chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa.

Với lại hắn không thể nói dối là yêu anh.

Với Yunho, hắn có thể vẽ nên bất cứ chuyện gì, nhưng lời “yêu” thốt ra từ miệng không hề dễ dàng, kể cả khi nói dối. Dù tình thế có bắt buộc, hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ “thích” mà thôi. Cái tiếng ấy nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chẳng khác nào chất độc nơi đầu lưỡi, tưởng như đem reo rắc lung tung là có thể chết ngay được. Trên đời này, hắn chỉ nói lời yêu với Sun Ah.

Còn cái thứ cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì, hắn chưa định hình được, và cũng không muốn đào sâu tìm hiểu.

Tất cả đã chấm dứt, tốt hơn hết nên lãng quên, vì giờ đây, chắc hẳn anh chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

Nhưng hắn cũng phải công nhận, quãng thời gian ở bên anh, dù ngắn ngủi song cũng rất thoải mái. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới dành nhiều thời gian để thư giãn, đi thăm thú cảnh đẹp, thưởng thức món ăn ngon và cảm thấy yên bình như thế. Những điều mà một kẻ chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc như hắn, lẽ ra nên tha hồ vung tay tận hưởng cuộc sống thay vì đốt cháy thời gian với công việc trên bàn giấy và bộn bề nghĩ suy. Để rồi kết cục vẫn chẳng có gì ngoài chứng bệnh đau bao tử và tâm trí lúc nào cũng căng ra như dây đàn, lúc cần kíp thì chẳng có ai bên cạnh.

Lòng hắn nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ tâm tư mà hắn giữ kín bấy lâu với Changmin còn cậu thì im lặng lắng nghe rất chăm chú. Với cái đầu thông minh, cậu dễ dàng kết nối các sự việc và hiểu ra vấn đề mà chẳng cần hỏi han, giải thích dài dòng. Yunho chỉ ngạc nhiên khi cậu đề nghị chuyện của SuSu hãy để cậu giải quyết, hắn không nên đụng mặt Jaejoong nữa vì quả thật, anh với hắn mà gặp nhau, được vài lời qua tiếng lại là mất hết cả kiên nhẫn và tỉnh táo.

Trong lòng hắn không khỏi hồi hộp chờ đợi kết quả kiểm tra ADN sẽ có vào ngày mai.

Mặc dù rất nhiều sự kiện trùng khớp, song hắn vẫn cần một bằng chứng có tính khoa học cao để nếu cần thiết, hắn sẵn sàng kéo Jaejoong ra tòa để đòi lại SuSu. Vì tình yêu của mình với Sun Ah, vì con trai của họ, minh chứng cuối cùng cho tình yêu ấy, hắn sẽ thay đổi, trở thành con người hoàn toàn khác, để sửa chữa lỗi lầm cũng như bù đắp lại quãng thời gian đã mất.

Rồi hắn sẽ lại có được hạnh phúc.

Đang lâng lâng với viễn cảnh đó, hắn thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, ai đó gọi tên Yoochun.

Yoochun?

Ngay lập tức, Yunho lao đến mở tung cánh cửa để chắc chắn là mình không tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt anh ngỡ ngàng, bối rối và đau khổ, lòng hắn nhói lên nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Cả hai như chìm trong thế giới riêng của họ, xoáy sâu vào đôi mắt nhau, quên luôn sự có mặt của người thứ ba.

– Yunho! – sự ngạc nhiên trước không khí kì quái nhanh chóng bị đẩy lùi, khi Ji Young ngước lên nhìn rõ mặt hắn, cô vội nắm lấy cánh tay hắn buông thõng, cất lời quan tâm – mặt anh sao vậy? Em nghe Changmin nói anh bị xuất huyết dạ dày, anh thấy trong người thế nào rồi?

Giọng nữ cao đó là thứ duy nhất kéo cả hai về với thực tại. Yoochun giật mình rời mắt khỏi bàn tay cô đang đặt trên người hắn. Đây mới là thực tế, anh vội quay đi như thể họ không hề quen biết nhau, như thể nhìn thấy mặt hắn, anh lại càng đau đớn, bao ý định ban đầu khi đến đây cũng bay sạch như hơi nước bốc lên dưới nắng trời gay gắt.

Yunho chỉ đứng lặng dõi theo bóng lưng anh gầy. Đây chẳng phải là điều hắn muốn ư? Vậy sao còn cảm thấy ray rứt? Chỉ muốn chạy theo ôm lấy bờ vai anh đang run rẩy, lau đi những giọt nước mắt có lẽ đang rơi từ đôi mắt nâu đẹp mà buồn bã ấy. Hắn sắp đạt được mong muốn của mình rồi, giờ không phải lúc để lý trí bị con tim dẫn dắt. Nếu SuSu đúng là con hắn, chẳng phải anh sẽ càng ghét hắn hơn, vì đã làm khổ Jaejoong hay sao? Vây nên cứ để anh căm ghét hắn. Nếu còn cố níu kéo, sau này người đau nhất, vẫn chỉ là anh thôi.

Suy nghĩ logic là vậy, nhưng thật khó để thỏa lòng.

– Yunho! Anh mau vào phòng nghỉ đi.

Giờ thì hắn mới nhớ ra mình vẫn đang đứng nơi ngưỡng cửa phòng bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân trông thảm hại hết chỗ nói, với người vợ chưa cưới mà hắn không hề muốn gặp lúc này. Hắn đang có đủ thứ chuyện rồi, nay giải quyết được việc gì hay việc ấy. Nếu SuSu là con hắn, Yunho sẽ cân nhắc lại cuộc hôn nhân này. Hắn không muốn chia sẻ tình thương hay thời gian dành cho bé với bất kỳ cái gì khác. Vậy nên tốt nhất hắn nên từ từ rút ra thôi.

– Ji Young, cô đến đây làm gì vậy? – vẫn là giọng điệu lạnh lùng cố hữu, làm Ji Young không khỏi ngỡ ngàng, mới chiều qua hắn còn ngọt ngào cơ mà.

– Yun… Yunho… em lo cho anh thôi. Anh thật là… chẳng cho em biết gì cả. Nếu em không hỏi Changmin thì chắc anh ra viện rồi em cũng chẳng hay. Giờ anh ở viện ngày nào em cũng đến thăm nhé, anh có thích ăn gì không, em sẽ chuẩn bị…

– Không cần đâu. Tôi bị đau dạ dày, không ăn được cái gì cả. Giờ tôi cũng mệt lắm, đừng làm phiền tôi.

– Thế sao được, hai bác mà biết em không chăm sóc cho anh cẩn thận sẽ trách phạt em mất. Hơn một tuần nữa là đến ngày làm lễ rồi, anh phải bồi dưỡng để hồi phục sức khỏe.

Nhắc đến lễ đính hôn, hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô giây lát rồi hỏi.

– Ji Young, tại sao cô muốn kết hôn với tôi? Cô biết là tôi không yêu cô. Kết hôn với tôi chẳng phải cuộc sống sau này sẽ không có hạnh phúc sao?

– Em… em yêu anh mà Yunho – hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của hắn, cô cố gắng nghĩ ra câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất. Với bản tính “tất cả vì công việc” của hắn thì phải là cái gì đó có lợi mới được – em sẽ cố gắng trở thành người vợ xứng đáng với anh. Rồi chúng ta sẽ làm cả hai gia đình lớn mạnh thêm nữa.

Ji Young thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt Yunho từ từ giãn ra rồi hắn khẽ cười. Nhưng chợt nhận ra nụ cười ấy sao mà cay đắng, lại thêm cái lắc đầu nhẹ, trong lòng cô bỗng ngập tràn lo lắng.

– Cô về đi. Cũng không cần đến đây nữa, tôi sẽ xuất viện sớm thôi.

– Vậy anh định xuất viện ngày nào để em đến đón?

– Không cần đâu, tôi đi với Changmin được rồi.

– Yunho à… anh…

– Chào cô Ji Young.

– Mai em sẽ đến thăm anh…

Chỉ có cánh cửa lạnh lùng khép lại, cắt đứt câu nói dang dở, làm nụ cười của cô cũng vụt tắt, đành hậm hực bỏ về. Cô còn muốn hỏi về Yoochun nữa, nhưng không dám khi thấy hắn căng thẳng như vậy, kẻo hắn tức lên thì chỉ làm mối quan hệ mỏng manh của họ rạn nứt thêm. Nhưng biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng, nên cô cần kiểm soát tình hình một cách tuyệt đối. Ra đến góc cầu thang vắng lặng, Ji Young rút điện thoại tìm một cái tên đã rất quen thuộc.

/Chào Bae tiểu thư, lần này là điều tra về ca sĩ, diễn viên nào đây?/

– Rain, anh hãy tìm hiểu cho tôi về một người tên là Yoochun, mới từ Mỹ về, có người anh trai tên Kim Jaejoong. Hiện giờ anh ta đang điều trị tại khoa Thần kinh bệnh viện tổng hợp Seoul. Tôi muốn biết mọi thông tin về anh ta và anh ta quen biết như thế nào với Jung Yunho. Càng nhanh càng tốt.

/Còn manh mối gì nữa không? Chừng ấy thì hơi bị khó tìm đấy. Lại còn muốn càng nhanh càng tốt. Xin lỗi Bae tiểu thư, dù cô là khách quen, nhưng tôi cũng cần phải sống nữa…/

– Anh cần bao nhiêu?

/10 triệu Won, vào tài khoản của tôi ngay bây giờ và cô sẽ có kết quả trong vòng 12 giờ tới/

– Hừ… anh thật biết làm hàng người quen đấy. Được rồi, tôi chấp nhận. Nhưng anh phải đảm bảo bí mật như mọi lần.

/Rất hân hạnh được phục vụ cô lần nữa, chào/

Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, Ji Young càng thêm quyết tâm. Mục tiêu của cô sắp thành hiện thực, không thể để bất kỳ chướng ngại vật nào ngăn cản được.

————

– Yoochun à… anh xin lỗi.

Đang quay cuồng mất phương hướng vì xung quanh tối đen như mực, Yoochun vội tìm đến giọng nói quen thuộc, rồi khuôn mặt Yunho hiện ra, buồn bã và ray rứt. Chỉ có hắn một mình đứng đó, như sẵn sàng chờ đợi bất kỳ hình phạt nào.

Lại là nó, thứ cảm giác cô độc mỗi khi anh nhìn thẳng vào hắn.

Còn anh thì không khỏi bối rối trước tình cảm của chính bản thân mình. Anh rất giận, đó là điều hiển nhiên, ai có thể không giận khi bị lừa dối bởi người mà mình gửi gắm cả niềm tin và trái tim? Nhưng tình yêu anh dành cho hắn không phải thứ viển vông mà có thể dễ dàng xóa nhòa ngày một ngày hai, nhất là khi biết hắn vẫn còn quan tâm, lo lắng đến mình. Vậy nên ngay sau khi nghe tin ấy, anh chi muốn được gặp hắn, để giải tỏa tất cả nghi vấn trong lòng. Nhưng đứng trước cảnh cửa phòng bệnh khép kín, sự quyết tâm lại bị lung lay.

Lỡ hắn không muốn nói chuyện thì sao?

Anh không thể chịu đựng thái độ lạnh lùng của hắn thêm lần nữa.

Nhưng giờ Yunho đang đứng đây rồi, và xin lỗi anh, khiến Yoochun lại tràn ngập hy vọng. Dù có ngu ngốc một lần nữa, nhưng anh vẫn muốn tin vào trái tim của mình, muốn tin hắn.

Anh khẽ quàng tay qua vai ôm ghì lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn mong mùi xạ hương làm dịu tâm trí mình, cảm thấy toàn thân hắn sững lại căng thẳng khi anh nhẹ nhàng luồn tay qua những lọn tóc nâu. Bản thân rất thích người khác vuốt ve tóc mình như vậy, vì cảm giác đó rất dễ chịu, thư thái, nên anh mong nó cũng giúp hắn thoải mái hơn.

Sự rạo rực lại tràn về khi làn da hắn ram ráp lún phún râu mọc cạ vào bên má, hơi thở hắn nóng ấm phả vào nơi cổ anh nhạy cảm.

Dù người đời có cười vào mặt hay nhạo báng sự ngu ngốc của bản thân, anh cũng cam lòng… vì anh yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu bằng cả trái tim.

Nên chỉ cần hắn xin lỗi, hắn quay lại bên anh, thì anh cũng sẽ tha thứ.

– Yunho…

Lời run rẩy vừa thoát khỏi đầu môi, anh hụt hẫng vì hơi ấm biến mất khi hắn vùng thoát khỏi vòng tay.

– Yunho?

Yoochun ngạc nhiên trước khuôn mặt hắn cũng không kém phần bối rối, rồi Yunho quay lưng đi thẳng. Anh vội chạy theo. Nhưng dù guồng chân có chạy nhanh thế nào, từng thớ cơ gào thét phản đối, hơi thở cũng loạn nhịp, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn, lờ mờ phía trước mà không sao bắt kịp. Đến khi tưởng như bỏ cuộc thì hắn đột ngột ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng rớm máu…

YUNHO!!!

Cả người giật nảy lên bởi cảm giác hẫng hụt như bị rơi vào khoảng không, Yoochun hốt hoảng mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm trên trán và trống ngực đập dồn dập. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng mà thất vọng tràn trề.

Ngọt ngào, hơi ấm… tất cả lại là mơ sao…

Sau lần gặp gỡ tình cờ chẳng vui vẻ gì khi phải xông vào can gián cuộc chiến giữa hai người mình yêu quí, anh rất lo lắng khi thấy hắn bất tỉnh nhân sự. Nhưng lúc đó Jaejoong và SuSu cần anh hơn. Changmin cũng tất bật mất dạng nên anh không hỏi thăm gì được. Đến khi gặp lại Ji Young, anh thực sự đến giới hạn chịu đựng của mình mà chạy đi tìm hắn.

Để chắc chắn là hắn vẫn bình yên, thế thôi, anh đã nhủ lòng mình như thế…

Và có một điều anh muốn nói với hắn… dù chỉ một lần, anh cũng muốn cho hắn biết…

Nhưng tất cả lại như bong bóng vỡ tan… khi Yunho và Ji Young sánh đôi trước mặt, thật là một bức tranh hoàn hảo. Cô ân cần quan tâm, hỏi han đến hắn. Còn hắn… đơn giản chỉ đứng đấy im lặng, còn không thèm hỏi xem anh đến làm gì, cũng không hề giữ anh lại khi Yoochun vội vã quay đi.

Phải rồi, sao hắn phải làm thế chứ…

Khi mà đến lời thăm hỏi xã giao giữa những người quen biết cũng không có.

Họ hoàn toàn… như hai kẻ xa lạ…

Anh phải làm thế nào với trái tim mình đây?

Khi mà đã quyết tâm rời xa, nhưng mỗi lần được nhìn thấy hắn, anh càng nhận rõ tình cảm trong lòng.

Em yêu anh, Yunho…

Lặng lẽ đứng nhìn qua khe cửa, Yunho nghe tìm mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Cả đêm qua hắn trằn trọc, thao thức nghĩ về Yoochun. Anh tìm hắn có việc gì? Muốn nói điều gì? Nhìn đôi mắt anh ngập tràn cảm xúc, hắn lại càng cảm thấy tội lỗi. Hắn thực sự không muốn nghĩ nữa. Làm thế nào để có thể hoàn toàn dứt bỏ tất cả?

Trả lại những gì đã lấy đi…

Hắn sẽ tìm mọi cách tốt nhất, để chữa mắt cho anh. Với tài năng anh như thế, hắn cũng có thể dễ dàng giúp anh trở nên nổi tiếng. Nhưng dù huyễn hoặc bản thân mình thế nào, hắn biết có một thứ mình không bao giờ có thể hàn gắn lại toàn vẹn… đó là trái tim đã bị tổn thương.

Nhưng dù không làm gì được… ít ra cũng phải có một lời xin lỗi chứ?

Thật là thảm hại.

Từ bao giờ mà kẻ đi săn lại khóc thương con mồi thế này?

Đấu tranh mãi, hắn cũng có được quyết tâm tìm đến gặp anh. Hắn không phải là kẻ hèn nhát, chỉ sợ không kiểm soát được chính bản thân mình nếu nhìn thấy Yoochun đau khổ thôi. Hôm qua mà không có Ji Young ở đó, dễ hắn đã đuổi theo mà ôm lấy anh vào lòng. Thế thì làm sao dứt khoát được.

Nhưng dự định gì thì hắn cần phải làm nhanh, trước khi anh biết được cả sự thật về SuSu. Cho dù đó là nỗi đau của Jaejoong nhưng anh yêu thương gia đình như vậy, liệu có chịu nổi cú sốc khi người thân đau khổ? Yunho muốn giải quyết xong chuyện này trước khi họ có thể chẳng bao giờ gặp lại vì hắn sẵn sàng reo rắc chiến tranh để giành lại đứa con của mình. Đến lúc đó, cơ hội đối mặt xin lỗi anh cũng chẳng còn khi hai người đã đứng ở hai bờ chiến tuyến, và hắn sẽ phải sống mãi với cảm giác khủng khiếp như có cả đám gai sắc nhọn mọc tua tủa trong lòng thế này bao lâu không rõ.

Changmin bảo 10 giờ sáng nay sẽ có kết quả, do cậu nhờ vả mối quen, được ưu tiên làm trước nên vừa tỉnh dậy, Yunho đã tìm đến phòng bệnh của Yoochun. Hắn bật cười chua chát. Chẳng hiểu vô tình hay ông trời cố ý trêu đùa sắp đặt, để đến giờ bệnh viện bổng trở thành một khách sạn hạng sang, khác mỗi việc khách có thêm cả “đồng phục” mà mặc. Nhưng hắn cũng rất cảm ơn về sự tiện lợi của nó. Chỉ có phòng bệnh mới không có hệ thống chốt khóa bên trong, từ bên ngoài có thể mở cửa ra vào đề phòng trường hợp cấp cứu hay có bệnh nhân nào dại dột thì bác sĩ còn xông vào kịp thời. Nhờ vậy hắn mới dễ dàng lẻn vào phòng anh khi gõ cửa mà chẳng thấy tiếng trả lời.

Hắn chỉ muốn kiểm tra xem anh ngủ hay thức thôi.

Dự định là thế, nhưng nhìn khuôn mặt anh say trong giấc mộng cũng chẳng bình yên khiến hắn như chôn chân tại chỗ.

Bàn tay hắn vô thức đưa ra để lau đi giọt lệ vừa rời nơi khóe mắt anh.

– Yoochun à… tôi xin lỗi.

Yunho không ngờ, có lúc bản thân mình lại hèn nhát đến vậy. Chưa đối mặt với anh mà hắn đã thấy miệng mình đắng ngắt, đến khi bốn mắt nhìn nhau thì sẽ sao đây? Đôi mắt hắn mở to sửng sốt khi hai tay anh giơ lên ôm lấy cổ mình kéo xuống, toàn thân đông cứng lại vì tưởng là anh đã thức giấc. Chỉ khi chắc rằng hàng mi kia vẫn khép, hắn mởi thả lỏng cơ thể nương theo vòng tay anh siết chặt, từng ngón tay mảnh dẻ lại vuốt ve tóc hắn.

Cảm giác yên bình đến kì lạ.

Trong hơi ấm của anh, trong vòng tay anh dịu dàng.

Hắn còn chẳng dám thở, sợ làm anh thức giấc, tất cả lại vỡ tan…

– Yunho…

Hai cánh tay gồng cứng lại chống đỡ cơ thể, đôi mắt mở choàng khi tâm trí thức tỉnh bới tiếng gọi tràn đầy yêu thương, hắn không khỏi sửng sốt trước những việc mình đang làm.

Hắn đang làm cái quái gì thế này?

Yunho vội vùng ra rồi rời khỏi phòng. Dù không rõ biểu cảm trên mặt mình hiện giờ thế nào, nhưng chắc chắn là hắn không muốn anh thấy được. Cánh cửa vừa khép lại hắn không khỏi giật mình bởi tiếng anh thất thanh gọi tên rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Qua khe cửa khép hờ, hắn mím chặt môi trong vô thức, trước hình ảnh anh ngồi bó gối trên giường bệnh, hai bàn tay che lấy miệng ngăn tiếng nấc mà nước mắt tuôn rơi.

Giây phút ấy, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể thốt ra lời xin lỗi.

Vì ba tiếng ấy sẽ chỉ làm Yoochun càng đau khổ thêm thôi.

————-

Changmin nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt hai chiếc phong bì trắng lên bàn rồi lại gần giường, kéo tấm chăn lên đắp cho cha con Jaejoong. Đêm qua không có ca trực, nhưng cậu vẫn ở lại bệnh viện. Từ buổi chiểu thông báo cho anh về việc xét nghiệm ADN, trong lòng cậu trào lên cảm xúc vô cùng kỳ lạ, khi thấy anh đau khổ trong bất lực. Cậu không muốn để anh một mình ở lại phòng bệnh chút nào.

Qua bao ngày tận mắt chứng kiến tình yêu của anh dành cho bé, cậu rất xót xa, nếu như SuSu thực sự không phải là con anh. Tận sâu trong đáy lòng, cậu mong tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng như vậy việc cứu chữa bé lại càng khó khăn, và người đau khổ… không ai khác, chính là Yunho, người anh cậu kính trọng.

Thật mâu thuẫn.

Changmin hiểu rằng tình yêu của anh mình thật lớn. Hắn đã tổn thương quá sâu sắc đến nỗi mù quáng. Nhưng cậu chợt nhận ra, tình yêu của Jaejoong đâu kém phần sâu đậm khi anh cuối cùng cũng mở lòng tâm sự với cậu. Rồi lúc chiếc phong bì kia hé mở, có lẽ anh sẽ vui mừng hoặc rơi thẳng xuống vực thẳm thất vọng.

Hoặc là anh hoặc là hắn.

Còn cậu ở giữa thì nên làm sao đây?

Chưa yêu bao giờ, nhưng cậu thấy thứ tình cảm đó sao mà đáng sợ đến thế? Nó như con dao hai lưỡi vừa mang lại niềm vui, vừa có thể giết chết chính người gieo mầm, vun đắp. Chỉ vì một người con gái đã mất, để lại hai người đàn ông từng giây từng phút đau khổ, với đứa bé chẳng có tội tình gì mà phải nằm giữa cuộc chiến.

Biết là không nên… nhưng chẳng hiểu sao, cậu bỗng thấy ghét Kim Sun Ah… dù chưa một lần gặp mặt.

Không hiểu thứ tình yêu của cô là gì? Mà khiến những người yêu thương cô lại phải chịu đựng thế này?

Chỉ có một điểm cậu thấy không hợp lý lắm khi Yunho khăng khăng khẳng định Jaejoong đã bày trò cướp mất Sun Ah, còn lời anh thì không giấu diếm sự căm ghét đối với hắn vì bỏ rơi, hắt hủi, khiến cô đau khổ vì bị lừa dối. Đây cũng chính là lý do khiến họ xông vào nhau, chẳng còn quan tâm đến địa vị hay hình ảnh của bản thân mình.

Họ yêu cô như thế, sao có thể bịa đặt.

Mặc dù ở ngoài cuộc thì sáng suốt nhất, cậu cũng không khỏi rối trí.

Chắc hẳn phải có một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra dẫn tới bước ngoặt này.

Tiếc là người duy nhất có câu trả lời thì đã ôm nó xuống mồ sâu lạnh lẽo…

Liếc nhìn đồng hồ, dù không muốn nhưng cậu cũng phải gọi anh dậy. Sắp đến giờ rồi, Yunho sẽ tới trong vài phút nữa thôi. Cậu biết hắn rất đúng giờ, chuyện hệ trọng thế này cơ mà.

Jaejoong cảm thấy thật thư thái khi giọng nói dịu dàng kéo lấy tâm trí anh vô cùng mỏi mệt. Đã bao lâu rồi anh mới được thức dậy một cách yên bình như vậy thay vì giật mình bởi tiếng khóc thất thanh của SuSu? Nhưng không phải vì thế mà anh ghét bỏ bé, điều đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

SuSu…

Anh thở phảo nhẹ nhõm, khi mở mắt ra vẫn thấy bé cuộn tròn trong lòng mình, ngước lên là khuôn mặt Changmin gọi anh chào đón bình minh. Nhưng dù nụ cười của cậu có rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, lòng anh vẫn thắt lại trước ánh mắt cậu căng thẳng.

Đã đến lúc rồi phải không…

Jaejoong không nhớ nổi bản thân mình muốn nói lời biết ơn cậu không biết bao nhiêu lần nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng. Vì với mỗi từ cám ơn, cậu lại cười xòa cho rằng anh khách sáo. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, tận đáy lòng, anh thực sự rất biết ơn cậu. Xét cho cùng, dường như Changmin không những cứu giúp SuSu… mà còn lặng lẽ động viên cả tâm hồn anh nữa.

Anh không hiểu bằng cách nào, mà cậu luôn ở bên, giúp đỡ anh.

Anh không biết từ khi nào, cậu trở thành người đầu tiên và duy nhất anh nghĩ đến, mỗi lần cần giúp đỡ.

Dù rằng miệng cậu luôn cằn nhằn mà tay lại đưa ra, sẵn sàng nắm lấy tay anh, khiến anh dễ dàng mở lòng chia sẻ.

Cũng như lúc này, cậu vẫn ở đây, bên anh.

– Cám ơn Changmin.

Anh cố nở nụ cười chân thành nhất dù trong lòng mình đang diễn ra cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hy vọng và tuyệt vọng. Changmin không nói gì, chỉ mỉm cười và nắm chặt tay anh hơn. Thà cậu cứ cười phá lên như mọi lần, mắng anh khách sáo, có khi Jaejoong còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn… Thà cậu cứ chia sẻ chút lạc quan của mình, có khi nó giúp anh tiếp tục huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa nghiệt ngã.

Anh bỗng thấy hụt hẫng khi hơi ấm nơi tay cậu vuột mất. Changmin đứng dậy mở cửa rồi Yunho xuất hiện. Họ nhìn nhau, im lặng và bất động như những pho tượng đá lạnh lẽo.

– Appa…

Tiếng gọi tuy nhỏ nhẹ, yếu ớt chính là mồi lửa châm ngòi kíp nổ.

Là người tỉnh táo nhất lúc này, cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai người kia, nhất là khi SuSu cựa mình tỉnh dậy, như thể không khí trong phòng bị hút sạch, đến thở cũng khó khăn. Giờ họ như hai con thú dữ gầm ghè, quan sát từng biến chuyển của đối phương, chỉ cần một bên có động tĩnh là bên kia sẵn sàng lao lên bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.

Cậu càng đau lòng, thương cho bé, thương anh mình, thương cả Jaejoong.

Changmin vội bế SuSu lên trước khi bé khóc rấm rức vì không được quan tâm. Có lẽ tiếng khóc của bé bây giờ chẳng khác nào từng nhát dao cửa mạnh lên trái tim hai người.

Một lần nữa, cậu lại phải gánh trọng trách nặng nề.

– Huyng ngồi đi Yunho.

Nói là thế nhưng cậu vẫn phải đẩy hắn xuống ghế. Ít ra thì khi SuSu trên tay cậu, họ cũng không quá điên cuồng mà lao vào nhau.

Kiểm tra thật kỹ tên viết trên hai cái phong bì rồi cậu mới đưa cho từng người. Changmin không muốn có bất kỳ sai sót nào trong giây phút này đã quá sức căng thẳng. Đôi mắt cậu chạy đua cố gắng nhận biết kết quả từ cảm xúc trên khuôn mặt Yunho và Jaejoong.

Từ đôi tay run run, luống cuống xé mép giấy…

Từ đôi mày chau lại hay đôi mắt mở lớn…

Từ đôi môi mím chặt…

Dù kết quả thế nào, cậu cũng rất buồn. Chẳng phải người trong cuộc, sao cậu phải khổ sở thế này chứ…

Rồi Yunho bật dậy, ánh mắt sững sờ nhưng không hề đau khổ. Changmin bất giác lùi lại, lòng cậu nhói lên trước một Jaejoong vẫn chưa thoát khỏi choáng váng, chỉ có tờ giấy kết quả run rẩy trên hai bàn tay là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống vẫn còn tồn tại trong anh.

– Huyng về đi Yunho, em sẽ thông báo lịch phẫu thuật cho huyng sớm.

Cố giữ giọng nghiêm nghị khỏi dao động, cậu nhìn sâu vào mắt hắn, tay siết chặt bé hơn như thể sợ hắn lao đến cướp mất. Yunho khựng lại trước ánh mắt quyết tâm của Changmin, hắn hiểu rằng cậu sẽ không trao bé. Với lại hắn đã hứa để cậu giải quyết chuyện này nên không muốn một lần nữa mất lòng tin nơi cậu.

Hắn đã phải đợi gần bốn năm trời, giờ chắc chắn, đợi thêm mấy ngày cũng thế thôi.

Hắn còn vài chuyện nữa cần giải quyết.

Chỉ khi cánh cửa khép lại với tiếng click khô khốc, Changmin mới vội vã đặt bé xuống giường rồi ôm chặt lấy Jaejoong, lệ dâng đầy trên khóe mắt khi cảm nhận cả người anh ngày càng run rẩy, bàn tay anh bấu chặt lấy cánh tay cậu đến tê dại nhưng cậu không muốn buông ra…

Cậu không thể buông ra…

Vì lúc này anh rất cần một bờ vai…

Jaejoong à…

———–

Vừa về đến phòng mình, Yunho hết sức ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã thấy Ji Young ngồi đợi sẵn. Không để cô kịp lên tiếng, hắn mang quần áo vào nhà tắm để thay. Chưa đầy năm phút, hình tượng Tổng giám đốc Jung Yunho trở lại như thể chưa từng nhập viện.

– Ji Young, chúng ta hãy đến gặp chủ tịch Bae.

– Yun… Yunho… anh định làm gì? – trong lòng tràn ngập vô số câu hỏi muốn hắn làm rõ, nhưng ý định đó nhanh chóng bị gác lại trước chiếc mặt nạ lạnh giá hắn đang đeo lúc này.

– Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước.

– Yunho… Anh… anh không thể làm thế!

– Cô yên tâm, tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện hai bên gia đình và cánh báo giới ổn thỏa.

– Không Yunho! Em không muốn! – Cô hét lên, không muốn tin vào những điều hắn vừa nói. Cố huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng vì cô hiểu rằng hắn đã nói thì sẽ làm cho bằng được.

– Tôi xin lỗi, Ji Young… cô là một người tốt. Hãy đến với người nào yêu thương mình. Cô xứng đáng đươc hưởng hạnh phúc.

Rồi Yunho lạnh lùng ra khỏi phòng, dù cô có không chấp nhận sự thật này đi nữa, hắn cũng không thay đổi quyết định.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s