Love of my life – chap 11 p2


Chap 11

The truth – Part 2

Sự thật – Phần 2

————-

Jaejoong cựa mình tỉnh dậy, chào đón anh là toàn thân ê ẩm, đôi mắt bỏng rát và tâm trí trống rỗng. Nét mặt anh giãn ra khi thấy Changmin nằm kề ngay cạnh, cánh tay cậu vẫn còn quàng qua vai anh hờ hững, hai mắt thâm quầng mệt mỏi. Phải rồi, khi bức tường bảo vệ cuối cùng sụp đổ, anh vẫn nhớ có vòng tay siết chặt lấy mình, như thể cố gắng giữ anh lại với lý trí tỉnh táo để nó khỏi bị trôi dạt đến tận phương trời nào không rõ… sau khi tận mắt chứng nhận kết quả.

Anh đã mất SuSu… như mất đi Sun Ah… mà có khi ngay từ đầu, Sun Ah đã không thuộc về anh…

Nhưng cúi xuống, anh vẫn thấy bé cuộn tròn thỏa mãn vì được bao bọc trong hơi ấm của hai người mà… Bé vẫn còn đây…

Nhìn khắp căn phòng vắng lặng, anh chỉ biết là mặt trời đã lên cao, không còn ý niệm gì về mặt thời gian.

Khẽ khàng ngồi dậy mà không đánh thức Changmin và SuSu, anh chưa kịp tự hỏi bản thân liệu tất cả có phải là giấc mơ thì tờ kết quả nhàu nhĩ nằm chỏng chơ phía bên kia giường đập ngay vào mắt.

Đây là thực… và thế là hết…

– Hm…

Cậu lười biếng dụi mắt cho đỡ chói rồi giật mình bật dậy khi thấy anh ngồi sẵn đó nhìn mình chăm chú. Lúc này thì tâm trí luôn ngái ngủ vào mỗi buổi sáng của cậu bỗng chốc tỉnh táo nhanh hơn hẳn mọi ngày. Cả ngày hôm qua anh cứ ôm cứng lấy tay cậu khiến Changmin không nỡ xa rời, chỉ ra ngoài những khi cần kíp lắm rồi quay lại ngay. Bao mệt mỏi dồn nén đến giới hạn, đẩy anh vào giấc ngủ li bì đầy rẫy ác mộng. Cậu đoán thế, vì nhìn anh cứ như bị tra tấn trong cơn mộng mị. Chỉ khi cậu ôm lấy anh, Jaejoong mới bình tâm đôi chút, rồi cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Để sáng nay tỉnh dậy thì bối rối tràn đầy, không hiểu anh sẽ nghĩ sao về cậu đây…

Changmin định xoay người ngồi dậy. Cậu quên mất là giường bệnh vốn nhỏ, cả đêm cậu chỉ dám nằm nguyên một tư thế nơi mép giường, vừa để ôm lấy anh, vừa khỏi ngã lăn xuống đất. Giờ quay ra đột ngột, cậu không khỏi giật mình bởi cảm giác hẫng hụt. Tưởng rằng mông sẽ phải hôn sàn đau diếng thì cậu vô cùng ngạc nhiên khi anh nhoài đến giữ chặt lấy mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giờ cậu chẳng nghĩ được gì hết, chỉ thấy xấu hổ thôi.

Đôi mắt cậu càng mở to sửng sốt… vì anh nới lỏng vòng tay, kéo cậu vào chiếc ôm dịu dàng.

– Cám ơn Changmin.

– Kim Jaejoong! Anh… Anh đừng có tưởng bở nhá… tôi… tôi là tôi sợ SuSu lăn xuống đất thôi…

– Cám ơn Changmin…

– Jaejoong à…

Vòng tay anh không quá chặt để cậu có thể dễ dàng vùng ra nhưng Changmin biết… anh chỉ muốn cảm ơn cậu mà thôi. Giờ nghĩ lại cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng nếu đứa con bị cướp mất ngay giây phút sự thực phơi bày, cú sốc đó quá lớn, quá khủng khiếp. Vậy nên… dù Yunho có là anh mình, cậu vẫn giành lấy SuSu, để ít ra… anh còn có thêm thời gian mà chấp nhận sự nghiệt ngã này.

Vùi mặt vào tóc Changmin, trái tim Jaejoong bỗng thổn thức… đã bao lâu rồi anh không có được cảm giác này… cảm giác được ôm ai đó vào lòng, cảm giác vòng tay mình tràn đầy hơi ấm của sự sống mãnh liệt. Hương thảo mộc dịu dàng phảng phất trên tóc cậu giúp anh bình tâm lại, khi mà cả tuần nay anh sắp phát điên vì mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong bệnh viện. Nhìn khuôn mặt cậu bối rối, nghe tiếng cậu lúng túng phân bua, anh cảm tưởng họ đang trở về những ngày đầu mới gặp, khi mọi chuyện chưa từng xảy ra…

– Jaejoong à… tôi sẽ cố thuyết phục Yunho huyng… nếu anh… muốn gặp SuSu…

Cậu ngập ngừng đề nghị khi anh cuối cùng cũng buông ra, có điều lời nói vừa thoát khỏi đầu môi, cậu lại hy vọng mình chưa từng mở miệng trước khuôn mặt anh lúc này. Dù có phát hiện ra bé không phải là con mình mà là con của tình địch cũ, vợ mình có khi chưa từng yêu… hoặc chí ít… đã từng yêu… tình cảm anh dành cho bé đâu phải thứ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng…. Nhưng nhìn anh đau khổ vậy cậu cũng chẳng thể giúp gì hơn thế dù biết rằng việc đấy có khi khó bằng lên trời nếu phải đối mặt với Yunho.

Còn Jaejoong thì chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa…

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Changmin từ từ đứng dậy, bế theo cả SuSu. Có lẽ cậu nên dành cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Vừa mở cửa phòng, cậu sửng sốt khi thấy Kangta hớt hải chạy qua.

– Kangta huyng!

– Changmin! Huyng… tìm em mãi…. – mừng rỡ quay lại, anh cố gắng nói mạch lạc một cách khó khăn khi phải điều chỉnh nhịp thở. – từ tối qua đến giờ… chẳng gọi được… cho em gì cả…

– A… – sực nhớ là mình đã tắt chuông điện thoại để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jaejoong, cậu không khỏi lo lắng trước khuôn mặt anh hết sức nghiêm trọng – có chuyện gì vậy ạ?

– Em có gặp Yoochun không? Từ chiều qua đến giờ huyng không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy đã bỏ hai liều thuốc, như vậy sẽ rất nguy hiểm! Sao… sao thế?

Kangta hoảng hốt kêu lên khi Changmin vội vã đẩy anh ra ngoài để đóng cửa phòng lại, hy vọng Jaejoong chưa nghe thấy. Cậu định kéo anh về phòng làm việc của mình thì cánh cửa lại bị thô bạo giật tung ra. Chẳng cần quay mặt nhìn, cậu cũng biết ai đứng đằng sau.

– Bác sĩ nói Yoochun? – nghe giọng nói ấy ngập tràn lo lắng, cậu tìm mọi cách ra hiệu cho Kangta hãy giữ im lặng, đừng nói gì, mặc dù anh đang ngẩn ra hết nhìn cậu lại nhìn Jaejoong như muốn hỏi tại sao anh lại phải cho người đàn ông này biết về bệnh nhân của mình – tôi là anh trai của Yoochun. Hãy cho tôi biết Yoochun làm sao?

– Jaejoong à… không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, phải không Kangta huyng? – cậu cố gắng lấp liếm, Jaejoong đã phải trải qua quá nhiều, tạm thời cậu không muốn anh biết cả chuyện này nữa.

– Changmin, không còn thời gian nữa đâu, phải tìm Yoochun ngay – Kangta sốt ruột nói – thuốc điều trị thần kinh cắt cơn phải dùng đều đặn, nếu không đến khi lên cơn thì không thể biết được nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị giác của cậu ta.

– Kangta huyng!

– Cái gì? – Jaejoong không khỏi sửng sốt, trước những gì vừa nghe được, anh bỗng thấy ruột gan nhộn nhạo và tội lỗi trào dâng, vì mấy ngày qua đã kém phần quan tâm đến em mình – Cắt cơn? Thị giác? Yoochun? Có chuyện gì xảy ra với Yoochun vậy?

– Jaejoong…

– Cậu biết tất cả… phải không?

Changmin vô thức nuốt khan, vậy là không thể che giấu được nữa… nhưng… nên bắt đầu từ đâu đây?

—————–

Yunho uể oải cựa mình, không muốn thức dậy chút nào, nhất là khi vài tảng đá trong lòng đã dỡ bỏ, lại được nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà. Tối qua hắn đã hoàn thành việc hủy hôn ước, mặc cho gia đình chủ tịch Bae có sửng sốt, ngỡ ngàng đến mức nào. Để đổi lại, hắn cam kết Junno sẽ trở thành đại diện cho Yion vô điều kiện, vô thời hạn mà trong lòng không ngừng cười nhạo. Đó cũng là mục đích của cuộc hôn nhân sắp đặt này, giờ hắn chẳng cần những thứ ấy nữa, nên sẵn sàng cho không.

Cuối cùng vẫn vậy, con người vẫn bị lợi ích làm cho mờ mắt.

Vùi mặt vào lớp vải mềm mượt, hắn cố níu kéo giấc ngủ dang dở nhưng tâm trí Yunho cứ bị phả rối bởi một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát thoang thoảng… Chưa đến lịch người giúp việc đến dọn nhà, nên ga giường cũ vẫn ở đấy, chưa được thay, khiến dấu ấn về anh cứ quanh quẩn, dày vò hắn với những giây phút họ ngọt ngào bên nhau, trên chính chiếc giường này.

Yoochun…

Từ khi mất đi Sun Ah, anh là người đầu tiên được nằm bên cạnh hắn nhiều quá một lần, được nhìn hắn ngủ, được hắn ôm chặt trong vòng tay…

Yunho vội bật dậy, vò rối mái tóc của mình hòng ngăn chặn những hình ảnh sống động sắp ào đến. Từ khi nào mà khuôn mặt Yoochun bắt đầu lấn lướt hồi ức về Sun Ah trong tâm trí hắn? Không thể nào… Hắn bực bội giật tấm ga giường quẳng xuống sàn dù bản thân cũng không thể quay lại giấc nồng được nữa vì cứ nhắm mặt lại… là hắn sẽ mơ, sẽ nhớ, sẽ bực bội với bản thân.

Đưa mắt đến chiếc bàn nhỏ đầu giường tìm điện thoại để xem giờ, hắn chú ý đến chiếc máy ảnh nằm chỏng chơ ở đó. Lướt qua những tấm ảnh chụp khi đưa anh đi thăm thú khắp nơi, môi hắn tự động nhếch lên nụ cười ngớ ngẩn và buồn bã trước khuôn mặt tươi cười giả dối của chính mình, còn anh thì ngược lại, trong lòng nghĩ gì thì hiện hết trên mặt rồi.


Thật là ngốc mà…

Ban đầu Yunho muốn dùng những tấm ảnh này để khiêu khích Jaejoong nên còn bí mật chụp cả những lúc anh say ngủ. Rồi dự định ban đầu vỡ lở, chiếc máy ảnh này cũng bị vứt vào quên lãng. Giờ nhìn bờ vai anh gầy, làn da trắng mịn tràn đầy dấu đỏ son, hắn không thể rời mắt đi được.

Mùi hương của anh trên chiếc giường này giặt đi là hết…

Dấu ấn của hắn thì vẫn còn mãi trên cơ thể anh…

Liệu Yoochun có thể quên được cơn ác mộng này không?

Có được không… khi nước mắt anh rơi như thế…

Vội chạy vào phòng tắm để làm tâm trí tỉnh táo đôi chút, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, hắn phải vui mới đúng. Nhưng vừa ngước mặt lên, hắn không khỏi sững sờ khi đập vào mắt là hai chiếc bàn chải chụm đầu vào nhau, hai chiếc cốc, hai bộ dao cạo râu, hai chiếc khăn mặt…

Cái gì cũng có đôi cả.

Đừng nghĩ nữa… đừng nghĩ nữa…

Không thì mọi thứ trong bụng hắn sắp dâng đến tận miệng rồi…

Chẳng lẽ hắn lại bị ám ảnh ngay trong ngôi nhà mình yêu quý hay sao?

May thay tiếng chuông điện thoại kêu réo, kéo tâm trí hắn khỏi bị tra tấn bởi con tim.

Mặc dù bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh, nhưng Yunho không thể ngăn bản thân mình chạy cố sống cố chết. Vừa mở cửa phòng Changmin, hắn giật mình khi Jaejoong lao tới đấm cho một cú thật mạnh vào mặt. Do quá bất ngờ nên không kịp tránh, hắn loạng quạng vịn tay vào tường cho khỏi ngã, sẵn sàng thủ thế khi thấy anh không từ bỏ ý định tấn công.

– HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!

Tiếng hét của cậu có sức công phá ghê gớm, khiến cả hai người kia khựng lại rồi nhảy vội ra xa khi cuốn từ điển y học dày cộp bay tới. Nó mà dính trúng đầu, không chấn thương sọ não cũng mất trí nhớ như chơi.

MUỐN CHÉM GIẾT NHAU THÌ ĐỂ KHI NÀO TÌM ĐƯỢC CHUN HUYNG RỒI THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM!!! Đừng có vấy máu trong phòng làm việc của tôi!

– Làm gì có chuyện gọi là ngẫu nhiên hay tai nạn uống nhầm hả Jung Yunho? Rõ ràng anh muốn làm hại Yoochun! – tuy cậu đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, anh chỉ muốn đánh chết hắn cho hả giận, hay ít ra cũng phải xả tức bằng cách vạch trần bộ mặt tội lỗi kia – anh tưởng tôi sẽ để SuSu cho một kẻ như anh nuôi ư? Đừng có hòng! Yoochun đâu? Anh đã làm gì nó rồi?

– Kim Jaejoong! Anh nghĩ mình có thể đe dọa được ai chứ? Có giỏi thì cứ thử xem!

– IM HẾT CẢ ĐI!!! CÒN NÓI THÊM LỜI NÀO NỮA THÌ CẢ HAI NGƯỜI CÚT KHỎI ĐÂY NGAY, VÀ ĐỪNG BAO GIỜ MONG GẶP LẠI SUSU NỮA!!!

Cả Yunho và Jaejoong sửng sốt quay lại nhìn mặt Changmin đỏ bừng như con tôm luộc vì tức giận khi họ chẳng thèm coi cậu ra gì. Để hai người họ đụng độ nhau đúng là một ý kiến tồi tệ, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác vì anh cứ một mực bám sát không rời. May mà cậu nhanh trí gửi SuSu cho mấy cô y tá trông hộ, không thì bé sẽ sợ chết khiếp vì hình tượng MinMin hiền lành dễ thương hoàn toàn sụp đổ. Có thế thì mới áp đảo được hai tên điên kia chứ, cậu không muốn phí phạm một giây phút nào nữa.

– Hai người ngồi xuống đi, ở đây chỉ có tôi nói thôi, được chứ? Cũng đừng có nhìn nhau nữa có được không hả?

Hơi lo lắng vì chưa bao giờ phải quản lý hai “đứa trẻ” lớn tuổi thế này, cậu cũng chỉ vạn bất đắc dĩ thôi, mà họ cư xử chẳng khác nào những đứa trẻ to xác! Quả thật nếu không phải trong hoàn cảnh này, chắc chắn một là hai người kia sẽ lăn ra mà cười vì khuôn mặt cậu căng thẳng như trọng tài trong trận đấu vật, hai là xông vào cốc đầu cậu chết can tội láo. Dành 5 giây để họ ghi nhận những điều mình vừa nói, Changmin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút và chỉ lên tiếng khi nhận được cái gật đầu ngập ngừng từ Yunho và Jaejoong.

– Hiện tại Yoochun huyng đang ở trong giai đoạn cai nghiện ban đầu, nên phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đề phòng tác dụng phụ của thuốc– liếc thấy bàn tay anh siết lại, nhưng cậu phải giải thích cho hắn hiểu – nếu bỏ điều trị thì sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu thuốc, dù nhẹ nhưng do tiền sử tiền đình và vấn đề về mắt của huyng ấy, nên không thể dự đoán được chuyện gì có thể xảy ra. Kangta huyng thông báo là không thấy Chun huyng từ chiều qua, tức là đến giờ huyng ấy đã bỏ mất hai liều rồi.

– Có khi nào… Yoochun… bỏ đi không? – hắn ngập ngừng hỏi, nhớ về khuôn mặt anh đẫm nước mắt đau khổ.

– Em nghĩ là không, đồ dùng cá nhân của huyng ấy vần còn nguyên trong phòng. Yunho huyng, huyng thật sự không biết Chun huyng ở đâu sao?

– Huyng không biết… em vừa gọi là huyng đến đây ngay…

– Nói láo! – Jaejoong xen vào, anh không thể tin được bất kỳ điều gì hắn nói – Vậy hôm qua anh xuất viện cùng lúc Yoochun biến mất là sao hả?

– Tôi có việc riêng của tôi. Tôi bảo không biết là không biết!

– HAI NGƯỜI!!! Vậy giờ phải làm thế nào… để tìm được huyng ấy đây?

– Đã thử gọi điện thoại cho cậu ấy chưa?

– Rồi, gọi điện hay nhắn tin đều không thấy trả lời, Jaejoong cũng đã gọi cho appa anh ấy… ngoài ra Chun huyng không quen biết ai ở đây cả, có thể đi đâu được chứ?

Changmin vội vàng giải thích. Trong lúc đợi hắn đến, cậu và anh cũng đã hỏi nhân viên ở các khoa mà Yoochun có thể lui tới nhưng không ai thấy anh cả. Chỉ còn đúng một giả thuyết trong tâm trí, hắn vội vã rút điện thoại nhờ Siwon kiểm tra danh sách khách đăng ký lên máy bay từ hôm qua đến giờ. Trong lúc chờ đợi hắn cũng gọi đến những nơi đã từng đưa anh ghé qua. Nhân viên ở đó không lạ gì Tổng giám đốc Jung Yunho, cho nên cũng không thể nào quên những người mà hắn đưa đến vì những dịp như thế chỉ hiếm hoi trên đầu ngón tay.

Cuối cùng… hắn gọi cả cho anh… nhưng không có ai nhấc máy.

Chỉ có hắn mới thấu hiểu nỗi đau của anh, vì hắn đã từng trải qua, và chỉ có hắn mới biết rõ sự thực.

Chẳng lẽ… anh lại tìm đến… cái chết?

Nỗi lo sợ trong hắn càng dâng cao khi mọi đầu mối đều trả lời một tiếng KHÔNG ngắn gọn.

Không thể bỏ cuộc được, dù anh có nghĩ quẩn đến thế, hắn cũng phải tìm được xác mới tin!

Yunho vội ra ngoài vì căn phòng dần trở nên ngột ngạt, thêm ánh mắt Changmin và Jaejoong như kết tội, khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ. Vừa ra đến cầu thang vắng vẻ, hắn lập cập rút thuốc ra hút. Dù bệnh viện có quy định cấm, nhưng hắn cần thứ này để đầu óc thêm minh mẫn.

Nghĩ thế nào thì Yoochun cũng không thể quẫn trí tìm đến cái chết, anh yêu thiên nhiên cuộc sống vô cùng nên dù có đau khổ đến mấy, anh cũng không làm chuyện dại dột đó đâu…

Nhưng vậy thì Yoochun cũng không ngốc đến mức bỏ đi với tình trạng sức khỏe như thế chứ?

Còn không nhận điện thoại của cả Changmin và Jaejoong…

– Anh kia, có biết dây là khu vực cấm hút thuốc không hả?

Yunho giật mình mở choàng mắt để thấy người bảo vệ đang hầm hầm đi tới. Chú tâm suy nghĩ quá nên hắn không kịp phát hiện ra anh ta, vội dụi điếu thuốc đi rồi bỏ đầu lọc vào túi vì ngó quanh quất chẳng thấy cái thùng rác nào cả.

– Theo quy định của bệnh viện, tôi sẽ phải viết vé phạt cho anh. Yêu cầu anh ký vào đây và nộp tiền phạt.

– Sao… sao cơ? Vé phạt? – oai mặt quá, Tổng giám đốc Jung Yunho cũng có ngày này.

– Anh đừng hòng chối, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ hành động của anh làm bằng chứng rồi – thấy hắn cứ ngẩn ra, người bảo vệ tưởng hắn định chạy làng. Có điều lúc đó trong đầu Yunho đang bận rộn suy tính việc khác.

– Làm thế nào mà các anh ghi lại được?

– Kia kìa.

Anh ta chẳng cần giải thích gì nhiều, chỉ tay về phía sau lưng mình. Đưa mắt về hướng ấy, trong lòng hắn ngập tràn hy vọng.

– Họ bảo sao rồi?

Changmin vừa mệt mỏi đặt điện thoại xuống, Jaejoong liền sà đến hỏi. Đưa tay day trán cho đỡ đau đầu, nãy giờ anh cứ đi đi lại lại làm cậu chóng hết cả mặt, nên giờ chỉ đủ sức lắc đầu thôi. Tình hình đã trở nên khẩn cấp, họ đành nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Có điều với tiến độ nửa tiếng gọi điện kiểm tra thế này, dễ cảnh sát cũng phát điên lên mà tống tất cả vô tù mất. Anh lại lặp lại quy trình đi tới đi lui.

– Anh có thể ngồi xuống cho tôi nhờ được không Jaejoong? Tôi cũng lo cho Chun huyng vậy.

– Jung Yunho đâu rồi? Tôi không tin hắn. Nhất định hắn có dính dáng đến việc Chun mất tích. Có khi nào hắn vẫn còn muốn trả thù tôi mà giấu cậu ấy ở chỗ nào đấy không?

– Jaejoong! – cậu sửng sốt kêu lên, lòng tự ái bị đụng chạm nặng nề – hai người có thể bất hòa thật, nhưng anh tôi chưa đến mức táng tận lương tâm thế đâu! – cái này cậu chắc, hắn không thể làm tổn thương Yoochun. Hắn còn rất lo lắng lúc phát hiện ra anh có thể bị mù cơ mà.

– Tôi… tôi xin lỗi… nhưng…

– Tôi biết anh lo lắng, chúng ta đã làm tất cả những điều có thể rồi… giờ chỉ có thể chờ đợi… và cầu mong không có chuyện gì xảy ra cho Chun huyng thôi…. chúng ta phải bình tĩnh… tôi đi lấy cho anh cốc cafe nhé?

– Hm… cám ơn Changmin… tôi xin lỗi… mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập, khiến tôi…

– Tôi hiểu mà, tôi cũng lo lắng như anh vậy. Đợi tôi một chút nha.

Cậu nắm chặt vai anh rồi ra khỏi phòng, hướng đến căng tin của bệnh viện. Phải tỏ ra cứng rắn để trấn an anh thế thôi, chứ trong lòng cậu chẳng khác nào có lửa đốt. Cậu chợt hối hận, biết bệnh tình Yoochun như vậy mà mấy ngày nay cứ bị cuốn theo chuyện của hai người kia, nên chưa lần nào tâm sự với anh tử tế. Thực tình Changmin cảm thấy ở anh còn một vấn đề khác, chứ nếu chỉ bệnh không thì sao anh lại có những biểu hiện lạ lùng và… đau đớn đến vậy?


Hay huyng ấy đã phát hiện ra mình sẽ bị mù?

Cầu mong đó không phải là lý do, cậu biết, với bản tính của Yoochun, khi hay mình sắp thành một kẻ tàn phế, thành gánh nặng cho người khác, chắc chắn anh sẽ trốn chạy… sẽ chui vào cái vỏ ốc của riêng anh mà chịu đựng nỗi đau một mình.

Chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã thấy đau nhói trong lòng rồi…

Vậy nên cậu càng phải tìm anh cho bằng được…

– Cô nói thật chứ? Có chắc là Tổng giám đốc Junno không?

– Chắc mà, lẫn thế nào được, tập san doanh nhân nào mà chẳng có anh ấy xuất hiện.

– Mà anh ấy vào phòng viện trưởng làm gì?

– Tôi không biết, lúc mang giấy tờ lên cho viện trưởng ký thì thấy Jung Yunho ở sẵn trong đó rồi. Ôi, ngoài đời nhìn anh ấy đẹp hơn trong ảnh nhiều…

– Cô thật là may mắn!!! Giá mà tôi cũng được gặp anh ấy nhỉ?

– Giờ chắc anh ấy vẫn ở trong phòng viện trưởng đấy, cô đứng trước cửa đợi chắc sẽ thấy thôi!

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi trong lúc chờ lượt, Changmin giật mình khi vô tình hóng được câu chuyện tán gẫu của hai cô y tá. Bình thường cậu cũng thích buôn chuyện thế này lắm vì đó là cách nhanh nhất để biết được thông tin mới, dù tính chính xác của thông tin thì còn phải xem xét. Như lúc này đây, vừa nghe thấy tên anh mình, cậu vô cùng ngạc nhiên không hiểu hắn tìm đến viện trưởng làm gì trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Yunho không bao giờ làm chuyện vô bổ mà không có mục đích. Hay hắn đã tìm ra manh mối?

– Quay lại đoạn này đi!

Yunho sốt ruột thúc giục người nhân viên an ninh quản lý hệ thống camera của bệnh viện, nhưng hắn chỉ chú tâm đến một màn hình duy nhất. Để đảm bảo an toàn và quản lý người ra vào bệnh viện, an ninh được thiết lập hết sức nghiêm ngặt, trong đó có cả hệ thống camera theo dõi, tuy không được trang bị trong từng phòng nhưng tất cả những chỗ hành lang, cầu thang bộ hay thang máy đều có máy quay. Vừa nhìn thấy nó là hắn xông ngay đến phòng viện trưởng để hỏi sự đồng ý, chẳng kịp nghĩ đến việc báo cho Jaejoong và Changmin cũng sắp chết vì lo lắng. Hắn chỉ cần thổi phồng sự việc một chút là vị viện trưởng tội nghiệp phải lập cập đồng ý hợp tác ngay. Nên giờ hắn mới tha hồ hạch sách anh chàng điều khiển máy tua đi tua lại cuộn băng thu từ chiếc camera gắn tại khoa Thần kinh. Đúng lúc tìm được đoạn nghi vấn, cậu và anh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thở không ra hơi, họ đã chạy như bay đến đây sau khi cậu gọi điện hỏi hắn đang làm cái trò gì.

– Thế nào rồi huyng?

– Yoochun rời đi khoảng lúc hơn 4 giờ chiều qua… đây này…. Sau đấy thì không thấy quay lại nữa…

Hắn chỉ lên màn hình cho hai người kia, đúng là Yoochun, bên cạnh còn có một cô gái đang đứng đợi trước thang máy. Từ góc độ này của máy quay, khuôn mặt của cô ta bị anh che khuất nên không nhận ra được đó là ai.

– Jaejoong… Chun huyng có bạn gái ở đây à? – cậu tò mò hỏi, nhìn họ đứng gần nhau vậy, chắc chắn phải có quen biết. – hay huyng ấy đến chỗ cô ấy.

– Tôi không thấy Chun nói gì đến việc ấy cả – anh bối rối trả lời – nhưng vậy thì sao Chun không nhận điện thoại của chúng ta?

Mặc hai người kia thắc mắc, hắn chỉ im lặng. Giả thuyết của Changmin là không thể vì hầu hết thời gian của anh là ở bên hắn, không thể có người phụ nữ nào ở đây cả.

– Chuyển sang camera ngoài cổng đi.

Biết đâu ở góc độ khác có thể nhìn thấy mặt cô ta.

– Ji… Ji Young?/ Jiyoung-shi?/ Chị dâu?

Ba người kêu lên sửng sốt rồi quay lại nhìn nhau. Cả anh lẫn cậu đều không thể hiểu được tại sao Yoochun lại đi với cô. Ngay lập tức, họ thử gọi điện cho Ji Young nhưng không có ai bắt máy, sau hai lần thì điện thoại bị tắt nguồn, không liên lạc được.

– Yunho huyng! Huyng mau gọi điện cho chị ấy bảo Chun huyng về bệnh viện ngay đi.

Tiếng cậu kéo hắn ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Sự việc xảy ra sau khi hắn nói với cô về việc hủy bỏ hôn ước… Trong lòng hắn bỗng nóng ran như có lửa đốt, vội gọi thẳng cho chủ tịch Bae để kiểm chứng thông tin.

/Ji Young? Chẳng phải nó ở chỗ anh để bàn lại chuyện hôn ước sao?/

– Vâng… cám ơn… ông.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hắn nghiến răng tức giận. Ji Young định làm gì? Số lần cô và Yoochun gặp nhau còn chưa nhiều bằng số ngón tay trên một bàn tay, sao có thể trở thành bạn bè nhanh thế? Lại còn nói dối cả appa mình!

– Yunho? – Thấy hắn hầm hầm đi ra khỏi phòng, Jaejoong gọi với theo. Anh không muốn nói chuyện với hắn một chút nào, nhưng trong tình thế cấp bách thế này đành phải tạm thời nuốt trôi tự trọng và hận thù vậy.

– Có tin gì tôi sẽ báo ngay.

Bình sinh Yunho không thể chấp nhận được việc bản thân không nắm trong tay quyền chủ động, nên hắn muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tìm đến nơi vắng vẻ, hắn bấm số gọi cho một người “đối tác” vốn rất quen thuộc.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s