Love of my life – chap 11 p3


Chap 11

The truth – Part 3

Sự thật – Phần 3

Ngồi trước ba màn hình máy tính nhấp nháy liên tục những cửa sổ thông tin tuyệt mật từ kho dữ liệu đồ sộ của vô số tổ chức, gã hài lòng kiểm tra tài khoản của mình. Nghề này tuy có nguy hiểm thật nhưng kiếm tiền lại dễ như ăn cháo, nhất là với tài năng của gã, với lại mỗi khi nhận việc, gã lại được thử thách với những khó khăn mới.

Cứ như một thú vui điên loạn.

Với bộ óc thông minh siêu việt, gã không thiếu khách hàng, nhất là tầng lớp thượng lưu, khi mà chỉ cần bỏ ra chút tiền, họ có thể nắm được bất kỳ thông tin gì mình muốn để làm bản thân giàu thêm, hay hãm hại người khác chỉ vì tranh chấp. Tuy nhiên nếu khách hàng chơi không đẹp, gã sẽ để lộ chút manh mối cho cảnh sát đánh hơi, vậy là đi đời. Lắm lúc cái thói đấy còn tùy sở thích quái gở của gã. Nếu ngứa mắt với cách khách hàng sử dụng thông tin mình cung cấp hay tìm được mối lợi tốt hơn, gã cũng sẵn sàng bán đứng khách hàng mà nạn nhân không hề hay biết gì.

Vì gã là một kẻ điên loạn mà.

Trong tất cả các khách hàng từ trước đến giờ, gã khoái nhất Jung Yunho. Tên này chơi rất sòng phẳng và không bao giờ để gã phải chịu thiệt. Hắn chưa làm hại ai bao giờ, cách hắn sử dụng thông tin gã cung cấp cũng rất thông minh và “sạch sẽ”, làm gã cảm thấy mình được “kính trọng”. Thật đối lập với vị hôn thê kia, đúng là cái số hắn không có phúc.

Tại sao tự nhiên gã lại nghĩ đến chuyện ấy ư?

Vì mới hai ngày trước thôi, cô ta lại tìm đến gã và nhanh chóng chấp nhận một cái giá thật hời chỉ để điều tra về một anh chàng hết sức buồn tẻ, chẳng có gì thú vị cả. Cô nàng ghen quá hóa điên rồi, chỉ thiếu mỗi nước nghi ngờ tất cả những người lởn vởn xung quanh vị hôn phu của mình thôi.

Thật tội nghiệp Jung Yunho!

Nhưng nhờ thế giới này còn khối kẻ điên như thế nên gã mới có mối làm ăn, không khéo còn có kịch hay mà xem đỡ buồn.

Đấy, vừa nhắc đã thấy gọi đến rồi.

– Chào ngài Jung, tôi có thể giúp gì được ngài không?

/Rain, anh hãy điều tra cho tôi xem Bae Ji Young và Park Yoochun hiện giờ đang ở đâu, càng nhanh càng tốt/

Sao mà gã thích cái cụm từ “càng nhanh càng tốt” thế, vì nó đồng nghĩa với việc gấp, giá cao.

– Vẫn như mọi khi thôi ngài Jung, khỏi điểm là 10 triệu trong vòng 12 giờ, giảm một giờ thêm 5 triệu.

/Không thành vấn đề/

Gã cũng thích câu này của hắn nữa, luôn kết thúc bằng cụm từ “không thành vấn đề”.

Vì thích nhiều thứ của hắn đến vậy, có khi gã cũng nên khuyến mại hắn cái gì chứ nhỉ? Dạo này xã hội có vẻ ổn định yên bình quá, tạo chút sóng gió cho vui.

– Ngài Jung, tôi có một câu muốn tặng ngài.

/Rain?…/ gã có thể cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của hắn, cũng phải thôi, từ trước đến giờ, ngoài giao dịch, họ không trao đổi một từ nào khác./ Gì thế?/

– Đàn bà khi ghen rất nguy hiểm đấy.

Vài giây im lặng, nhưng gã biết, cái đầu hắn thông minh như thế, Yunho sẽ sớm hiểu thôi. Chẳng phải hắn đang muốn tìm hai người kia sao.

/Rain, 100 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ngay bây giờ, tôi muốn vị trí chính xác của Ji Young và Yoochun trong vòng một giờ nữa… không… càng nhanh càng tốt!/

Ô hô, lần này thì hắn làm gã thực sự bất ngờ đấy! Và vì chưa bao giờ nhận được sự bất ngờ thú vị đến vậy, gã sẽ dốc sức giúp đỡ. Hắn cũng biết luật mà, trong tay gã nắm không ít thông tin bất lợi cho hắn, Yunho mà giở trò lật lọng, lúc đấy còn có kịch vui hơn để xem cơ.

– Rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Tôi sẽ gọi lại ngay khi có kết quả. Chào.

Gã đang rất vui đây, xong vụ này có khi nghỉ ngơi dài dài.

Màn hình bên này, hệ thống đăng ký xe hơi và thuê bao điện thoại.

Màn hình bên này, hệ thống định vị toàn cầu của Nasa*.

Màn hình bên này… chơi điện tử trong lúc đợi tải dữ liệu đỡ buồn nào…

—————

Lần đầu tiên tôi gặp Jung Yunho là một ngày nắng đẹp 5 năm trước khi tôi trở về Hàn quốc bắt đầu khóa thực tập đầu tiên ngay tại công ty của gia đình, Tập đoàn mỹ phẩm lững lẫy Yion. Hôm đó là buổi đầu tiên tổ chức tuần lễ ra mắt sản phẩm mới, anh đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, khoác bộ vest đen lịch lãm với bó hoa bách hợp trắng muốt trên tay. Anh làm tôi choáng ngợp, đến nỗi quên cả việc chỉ cho anh đường đến phòng trưng bày sản phẩm.

Đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi lỗi nhịp.

Là con gái duy nhất của một tập đoàn lớn, tôi sớm nhận ra vị thế của bản thân. Tôi xinh đẹp, giỏi giang, giàu có và luôn là tâm điểm của đám đông. Tôi thích cảm giác đó. Số người muốn được tôi chú ý nhiều không kém đám ong thợ vây quanh ong chúa. Tôi đã quen với cảnh mỗi khi lướt qua, người khác luôn ngoái lại ngước nhìn.
Đàn bà ghen tị, còn đàn ông thì thèm muốn.

Nhưng chưa kẻ nào lại làm tôi xao xuyến và hồi hộp… như anh.

Suốt cả buổi diễn hôm đó, tôi chỉ dán mắt vào khuôn mặt anh bừng sáng cả khán phòng. Bản năng sở hữu trong tôi càng hiện hữu khi biết anh là người thừa kế tập đoàn Jung nổi tiếng khắp Đại hàn dân quốc. Anh chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu.

Thu hết can đảm, tôi tìm cách lại gần bắt chuyện với Yunho. Nghe thật buồn cười phải không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy lúng túng hay ngại ngần thế này. Nhìn lại mình lần cuối qua nắp kính của hộp phấn trang điểm, tôi có thêm tự tin. Đến khi quay ra thì anh không còn một mình. Bên cạnh anh là một người mẫu của công ty.

Anh tặng cả nụ cười rạng rỡ khi trao bó hoa chúc mừng, gương mặt ngời lên hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là ghen tị.

Càng ngày tôi càng bị cuốn hút, muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Tình yêu và lòng ghen tị trong tôi vì thế mà lớn dần khi tôi nhận ra anh là người đàn ông hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Tình yêu của anh cũng thật đẹp, lãng mạn và chung thủy, tất cả tiêu chuẩn mà bất kỳ người
con gái nào có thể mơ thấy.

Nhưng tại sao một người mẫu tầm thường, học vấn mới qua cấp ba, không rõ gia thế như Kim Sun Ah lại có được tất cả những thứ ấy? Cô ta đâu xứng đáng với một người hoàn hảo như Yunho.

Tôi không thể thua kém một người như thế.

Tôi phải có được anh.

Chỉ có tôi mới xứng với anh.

Nhưng tại sao làm đủ mọi cách, anh vẫn không quay lại nhìn tôi mà chỉ hướng về Sun Ah? Tôi kém cô ta ở điểm nào? Tôi vô cùng tức giận, Bae Ji Young này chưa chịu thua ai bao giờ đâu. Tôi sẽ làm Kim Sun Ah phải xa rời anh, lúc ấy anh sẽ chú ý đến tôi.

Nhưng Sun Ah cũng gan lì như một con đỉa đói bám chặt lấy anh không rời. Kể cũng phải, đến người chẳng thiếu gì như tôi còn thèm muốn anh, huống gì cái thứ vô danh tiểu tốt đó. Vậy nên nói nhẹ cô ta đâu có nghe…

————

– Làm cách nào để anh ta tỉnh lại đi!

Yoochun cố gắng hé mắt trong vô vọng khi nghe tiếng người nói chuyện. Với tâm trí như ngàn mảnh vụn trôi dạt khắp nơi, anh chỉ biết mình đang nằm trên sàn nhà thô cứng và lạnh lẽo, từng tiếng bước chân, từng âm thanh dù nhỏ nhất cũng theo nền đất dội thẳng vào tai như tiếng chuông inh lên nhức óc. Qua đôi mắt bị màn sương mờ che phủ, anh thấy lố nhố ba, bốn người đứng xa xa. Trên trần đèn chói lóa nên không rõ hiện giờ là đêm hay ngày.

————– Yoochun’s POV ————-
Mình đang ở đâu thế này?

Sao mình lại ở đây?

Nặng nề quá… đến mí mắt còn không nhấc lên được…

Mình đang nói chuyện với Bae Ji Young mà…

Bae Ji Young…
———————- end ———————-

Khẽ cục cựa người, anh mới nhận ra tay chân bị trói chặt, muốn kêu lên sửng sốt cũng không được vì nơi miệng dán băng keo kín mít.

Ugh…

Một bên má bỏng rát, nhưng cơn đau trong đầu còn dữ dội hơn… khi ký ức dần dần hiện về.

—————— flash back ——————

– Chúng ta đi đâu vậy? – Yoochun lưỡng lự hỏi khi thấy chiếc xe cứ phóng vun vút, để lại đô thị sầm uất sau lưng.

– Tôi không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta bị gián đoạn, Yoochun-shi cũng vậy, phải không?

Quay sang bên, Ji Young tươi cười niềm nở. Anh không thắc mắc nữa, nhưng nghĩ cho kỹ, chẳng hiểu sao mình lại đồng ý đi với cô? Vừa nghe cô nói chuyện có liên quan đến Yunho, anh đã gật đầu ngay.

Đúng là ngốc quá mà…

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ biệt lập vùng ngoại ô. Chỉ có vài căn hộ xập xệ lác đác cách đó khoảng chục mét. Nơi đây dường như lâu không có người lai vãng chăm sóc, phía sân trước nhà, cỏ mọc đến đầu gối. Từng ô cửa hoen vàng cũng im lìm khép chặt, bên trong nhà tối đen như hũ nút.

Âm u và tĩnh mịch.

Chợt cánh cửa kêu lên kẽo kẹt như phản đối sự thô lỗ của ba gã thanh niên vừa mở tung nó để xông ra, lững thững đi về phía chiếc xe. Anh bất giác nuốt khan, khi linh tính cảm thấy có điều gì đó không ổn. Định quay lại bảo Ji Young lái xe đi thì anh không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười trên khuôn mặt cô hết sức tinh quái.

Chưa đầy ba phút sau, Yoochun đã phải ngồi im đối mặt với Ji Young bên kia chiếc bàn ăn nhỏ, ba gã kia lăm le đứng xung quanh, sau lưng anh. Những bàn tay thô bạo nắm chặt lên vai ngăn anh vùng dậy.

– Cô định làm gì vậy Jiyoung-shi? Thế này là thế nào?

– Yoochun-shi, nếu anh biết điều thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Tôi muốn anh gọi điện để chia tay Jung Yunho ngay bây giờ và bay về Mỹ ngay lập tức.

– Cái gì? – giọng anh không giấu nổi vẻ sửng sốt, chẳng phải cô là vị hôn thê của Yunho ư? Anh có là gì với hắn đâu, tại sao phải làm thế?

– Đây là 10 triệu Won, nếu anh cần thêm, tôi sẽ đáp ứng.

Chiếc phong bì dày cộp được đẩy về phía anh. Giờ thì không chỉ ngỡ ngàng, Yoochun bắt đầu cảm thấy tức giận. Anh không hiểu rõ chuyện, nhưng đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn.

Không chỉ với anh, mà cả hắn nữa.

– Tôi không hiểu cô cần gì nhưng cô không nên làm thế. Nếu cô không muốn nói chuyện tử tế, tôi về đây.

– Đứng lại đó – Ji Young đập bàn tức tối khi thấy anh bật dậy – loại đĩ điếm như anh mà cũng đòi bám lấy Yunho hả? Giữ anh ta lại! Nói nhẹ không nghe, tự anh chuốc lấy đau khổ thôi!

– Cô nói cái gì? Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!!!

– Im ngay! – gã đấm thẳng vào mặt anh, kẻo Yoochun làm ồn mà thu hút sự chú ý, trong khi hai tên kia giữ chặt tay anh lại.

– Đồ ngu! Ai bảo mày đánh anh ta bất tỉnh hả?

– Cái gì? Đàn ông kiểu gì vậy? Mới đánh thế đã ngất rồi?
——————— end ———————-

Đầu óc quay cuồng, toàn thân anh bải hoải, bứt rứt đến kỳ lạ. Từ trong ra ngoài, như thể anh đang nằm trên một tổ kiến lớn, hàng ngàn con kiến bò tràn lan khắp người, tha hồ cắn đốt kẻ xâm phạm. Tâm trí anh lúc này chỉ luẩn quẩn duy nhất một câu hỏi.

Tại sao?

Ji Young giận dữ nhìn thân xác nằm chỏng chơ trên sàn. Tối qua không làm cách nào khiến Yoochun tỉnh lại, cô đành bỏ về sau khi dặn dò ba gã kia trông chừng cẩn thận vì chủ tịch Bae gọi điện báo Yunho đến nhà bàn chuyện. Cô nào biết rằng, bao sự kiện xảy ra đã rút cạn sức lực anh vốn chẳng nhiều nhặn gì. Vậy là kế hoạch chia rẽ hai người để ngăn hắn hủy bỏ hôn ước đã phá sản. Cô cũng đâm ra giận cả cha mình khi dễ dàng chấp nhận điều kiện của Yunho.

Nhưng với một món lợi như vậy, ai có thể chối từ.

Điều đó càng làm cô điên lên, chẳng lẽ vì tên họa sĩ vô danh tiểu tốt này, một kẻ như Jung Yunho lại sẵn sàng hy sinh?

Chẳng lẽ hắn yêu anh đến thế?

Ji Young đã tức tối cả đêm, đến nỗi trằn trọc không thể chợp mắt được.

Từ lần họ gặp lại trong bệnh viện, linh tính của một người đàn bà trỗi dậy trước sự bất thường trong cách Yoochun và Yunho nhìn nhau. Tuy không có lời nào cất lên, nhưng cô hiểu, và hết sức ghen tị khi ánh mắt hắn dõi theo anh. Rồi tự dưng hắn đưa ra những câu hỏi không đầu không cuối và trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu. Giờ nhớ lại lần đầu gặp nhau tại nhà Yunho, hắn cũng “đóng kịch” như vậy, nhưng sau đó thì vô cùng lo lắng mà đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.

Có lẽ Park Yoochun sẽ là một trở ngại lớn…

Cô đã chờ đợi gần năm năm trời, nay sắp chiếm được hắn cho riêng mình, sao có thể để bất kỳ kẻ nào ngáng đường…

Chiều hôm đó, vừa kết thúc cuộc gọi với Rain, kẻ săn tin chuyên nghiệp, cô gặp lại Changmin. Cậu có việc bận nên nhờ cô tạt qua nhà Yunho lấy đồ dùng cá nhân cho hắn, sợ rằng hắn sẽ phải nằm viện lâu dài. Tất nhiên Ji Young vui vẻ nhận lời, đây là cơ hội tốt để điều tra thêm về những nghi vấn vừa nảy sinh.

Cô gần như phát điên khi nhìn thấy những thứ trong phòng tắm ở nhà Yunho.

Kẻ nào được hắn cho ở đây, bên hắn, suốt đêm ngày, đến nỗi đồ dùng cá nhân thiết yếu cũng có đủ?

Quên luôn cả việc cậu nhờ vả, trong đầu cô lúc đó, chỉ có đúng một mong muốn tìm cho ra kẻ đó là ai.

Ji Young gần như lục tung nhà hắn lên.

Một phòng toàn dụng cụ mỹ thuật, đeo bám hắn lâu vậy, cô chắc chắn hắn không có năng khiếu hội họa.

Một tủ quần áo lẫn lộn những thứ không phải size hắn mặc.

Một đống bao cao su trong ngăn kéo chiếc bàn nhỏ đầu giường… và…

Một chiếc máy ảnh.

Bàn tay Ji Young run rẩy chuyển từ tấm này đến tấm khác.

Bản thân cô chưa từng được hắn đưa đi đâu, không, nói đúng hơn, ngoài Sun Ah, chưa kẻ nào được hắn đối xử tử tế đến thế.

Vậy tại sao… tên khốn ấy (>.<)… lại được nằm đây, trên chiếc giường này, trong vòng tay của Yunho?

Cả cái cách hắn nhìn anh… trong lòng cô ngập tràn lo sợ…

Chẳng lẽ hắn đã tìm được một tình yêu đích thực khác?

Thế thì chẳng phải bao công sức của cô bấy lâu đều là vô ích ư?

Suốt năm năm, Ji Young nhận ra rằng tuy Yunho chỉ yêu thực sự một Sun Ah, nhưng người đeo bám hắn, muốn được hắn chú ý như cô thì nhiều vô kể, nhất là khi hắn trở nên bất cần đời vì tưởng rằng Sun Ah phản bội. Hắn không những không quan tâm đến cô, mà còn chẳng thèm để ý xem mình quan hệ với ai, miễn đạt được một mục đích duy nhất: công việc là trên hết. Cũng nhờ “nguyên tắc” ấy, mà cuối cùng cô cũng khiến hắn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng phải nói rằng, hắn càng lạnh lùng, độc đoán, cô càng si mê. Cô điên cuồng với sự mạnh mẽ của hắn, đến mức sẵn sàng âm thầm sau lưng hắn, “dọn dẹp” hậu quả hắn để lại.

Dù không chiếm được tâm hồn, thể xác hắn cũng phải thuộc về cô.

Hắn tưởng chỉ cần lạnh lùng quay đi thì cái lũ diễn viên, ca sĩ kia ngoan ngoãn nhả ra hay sao?

Chúng chẳng khác nào những con ngài thiêu thân lao vào ngọn lửa, được hắn “sủng ái” một lần thì càng tham lam, đeo bám.

Vậy nên đe dọa người khác dần trở thành một thú vui mới của Ji Young.

Cô thậm chí còn thỏa mãn hết sức khi thấy những khuôn mặt phút trước vẫn vênh váo, sau cũng phải khóc lóc thảm hại mà quỳ lạy van xin.

Vậy nên khi Rain thông báo về thân thế của Park Yoochun, cô chắc rằng tay họa sĩ này cũng không khác gì những kẻ khác, tiếp cận hắn chỉ vì muốn được nổi tiếng.

Chắc chắn anh ta đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó để thu hút Yunho.

Càng nghĩ càng trằn trọc, cô cố đợi trời sáng để đến bệnh viện hỏi hắn cho rõ ràng, nhưng không gặp Yunho trong phòng bệnh. Hắn có thể đi đâu sớm như vậy chứ? Lo lắng càng trào dâng khi sự nghi ngờ làm cô bắt đầu tưởng tượng ra vô số thứ. Đến lúc không thể chịu nổi, cô quyết định đi tìm hắn, nơi đầu tiên, tất nhiên là nơi đáng ngờ nhất.

Đến giờ Ji Young vẫn còn nhớ bản thân mình đã sửng sốt và giận dữ thế nào khi thấy Yunho bước ra khỏi phòng bệnh của Yoochun. Hắn không đi ngay, mà còn đứng đó nhìn một lúc.

Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cô quay lại phòng bệnh của hắn, nếu làm loạn lên ở đây, Yunho sẵn sàng giết chết cô cũng nên.

Phải kiên nhẫn, bình tĩnh và khéo léo…

Có điều từng giây từng phút chờ đợi dài như hàng thế kỷ, để sau đó hắn ném cho cái quyết định hủy bỏ hôn ước, mặc cô có đồng ý hay không.

Ji Young sững sờ không thốt nên lời, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình trong phòng.

Park Yoochun…

Tất cả chỉ tại Park Yoochun!

Anh ta đã làm gì? Để chỉ trong một thời gian ngắn có thể cướp đi trái tim của Yunho? Khiến hắn bỏ cả cái lợi lớn trước mắt như thế?

Anh ta là cái thá gì? Mà dám cướp đi Yunho?

Lần này sẽ không có sai sót như Sun Ah ngày trước đâu…

Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu Jung Yunho..

Dù có phải đẩy anh xuống vực thẩm đau khổ, em cũng sẽ làm…

Miễn là anh mãi mãi thuộc về em…

– Làm cách nào để anh ta tỉnh lại đi!

Ji Young lạnh lùng ra lệnh. Không còn thời gian dây dưa nữa, sự biến mất của Park Yoochun sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Điện thoại của anh đã kêu réo từ nãy giờ. Nhìn danh sách người gọi đến, cô lại càng điên lên vì ngoài Jae huyng và Min, còn có Jung Yunho. Nhưng trước khi khiến tình địch biến mất mãi mãi, cô muốn biết anh đã làm trò gì để quyến rũ hắn. Rồi cô sẽ tặng anh một cái chết khủng khiếp nhất, để từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể mở lòng trước bất kỳ ai được nữa.

Đến lúc ấy, cô sẽ là người ở bên, an ủi hắn.

Một gã tiến lại chỗ anh nằm, không hề báo trước, thúc mạnh mũi giày vào bụng Yoochun khiến anh tưởng như toàn bộ không khí cũng như sự sống bị đánh bật ra khỏi cơ thể, cộng thêm cơn vật vã sẵn có, anh chỉ cầu mong ai đó hảo tâm hãy đâm chết mình đi còn hơn. Gã túm lấy cổ áo anh xốc lên, làm đứt mất mấy chiếc khuy cài, để lộ ra làn da với những dấu hôn nay đã thâm lại.

– Trông này, có khi thằng này là cave thật cũng nên. Nhìn kỹ cũng không đến nỗi.

Dùng chút sức lực còn lại, anh vùng vẫy yếu ớt, cố tránh những ngón tay thô ráp đang lướt trên người mình. Chúng làm anh kinh tởm và buồn nôn như thể đó là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Lệ dâng đầy trên mắt anh khi chúng bắt đầu lần mò chạm đến những nơi chỉ có Yunho để lại dấu ấn, khiến tâm trí anh lại càng hoảng loạn.
Yunho…

– Các người có thể chơi đùa thoải mái sau, – hất tay gã ra khỏi người anh vì trò này sắp làm mình phát ói, Ji Young tiến tới tháo miếng băng keo trên miệng Yoochun. – Nói, anh đã làm cách nào, để lừa Jung Yunho hả?

Nghe đến đây, bao sợ hãi trong anh bỗng bay biến, thay thế bởi giận dữ.

– Tại sao? Tại sao cô lại làm thế?

Anh đã làm cái gì, để bị đối xử thế này?

– Tại sao à? Anh là cái thá gì? Mà đòi cướp mất Yunho của tôi?

Cô ta bị điên rồi, anh cướp mất Yunho bao giờ?

– Tôi không hiểu cô nói cái gì cả… Chẳng phải cô là vị hôn thê của Yunho sao?

– Đừng hòng giả bộ ngây thơ nữa! Anh cũng chẳng khác gì những kẻ trước đây… đến với Yunho chỉ vì tiền bạc và danh lợi thôi! Nói mau, anh làm thế nào để khiến Yunho mê muội như Sun Ah hả?

– Sun…Sun Ah? Kim Sun Ah? Cô biết Kim Sun Ah?

– Phải rồi… đó là chị dâu của anh mà. Thế Kim Jaejoong không kể gì à? Kim Sun Ah là người yêu đầu tiên của Jung Yunho. Con quỉ cái đó, chết rồi mà vẫn còn đeo bám Yunho đến tận giờ!

– Yunho… yêu Sun Ah? – tâm trí anh chợt nhớ lại bức ảnh vô tình nhìn thấy trong ví hắn, hai người trông rất hạnh phúc – vậy… vậy sao… cô ấy lại rời bỏ Yunho? lại lấy anh trai tôi?

Nói đến đây trái tim anh nhói đau thổn thức, hắn vẫn còn và sẽ chỉ mãi yêu Sun Ah… tất cả những gì anh và hắn có với nhau… đều là giả dối. Cơn đau đầu kỳ lạ lại ào tới khiến anh loạng choạng. Không có mấy gã kia giữ chặt, có lẽ Yoochun đã ngã lăn ra đất. Nghĩ anh thất vọng, trong lòng Ji Young có phần hả hê, nhưng nhớ đến ánh mắt hắn nhìn anh, sự giận dữ lại trào lên dồn dập.

– Tôi đã tưởng rằng… trên đời này không còn ai có thể làm Yunho rung động được nữa… anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về tôi… vậy mà anh dám xuất hiện cản trở tất cả!

Đừng hét lên nữa… làm ơn đừng hét lên nữa… đầu tôi sắp nổ tung rồi đây…

– Anh sẽ phải biến mất, như Sun Ah, rồi tất cả lại đâu vào đấy! Phải rồi, dù có bao nhiêu kẻ nữa xuất hiện, tôi cũng diệt cho bằng sạch!

Cái gì? Cô nói cái gì?

– Sun Ah… bị tai nạn giao thông mà…? – Yoochun khẽ lẩm bẩm khi nhớ lại lời Jaejoong.

– Cô ta là một kẻ tham lam sợ chết! – Ji Young hoàn toàn bị cuốn vào cơn điên loạn của bản thân. Cuộc hội thoại này làm cô nhớ về sự kiện mấy năm trước mà mình không thể nào quên. – lúc cô ta rời bỏ Yunho, tôi cũng đâu để cô ta chịu thiệt. Trở thành người mẫu hàng đầu của Yion, kết hôn với người đàn ông đầy triển vọng… vậy mà con khốn ấy vẫn chưa thỏa mãn… vẫn còn tìm đến Yunho!

– Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô… – mắt anh mở lớn kinh ngạc, cả người run lên vì sợ hãi.

– Chẳng lẽ cái gì? Chính tôi đã đẩy Sun Ah vào chiếc xe tải đó đấy! Vì chỉ nói suông với cô ta không ăn thua… thứ người đó… sao xứng đáng với Yunho?

– Vậy cô thì xứng đáng sao? Cô chẳng qua… chỉ muốn sở hữu Yunho mà thôi! Cô đâu có yêu anh ấy!

– Im đi! Anh biết gì mà nói? – Ji Young tức giận vung tay tát anh, làn da trắng nhanh chóng hằn lên vết đỏ. Không thể tha thứ được. Dám phỉ báng tình cảm của cô như vậy. – yên tâm đi! Đồ họa sĩ nghèo kiết xác! Rồi anh sẽ gặp cô ta sớm thôi!

– Cô… cô định làm gì?

– Tôi sẽ khiến anh dù có biến thành xác chết, Yunho cũng kinh tởm mà không muốn nhìn thấy hay nghĩ về anh nữa! Một thằng điếm như anh, sẽ nhận được những gì mình xứng đáng.

– Bae Ji Young! Cô tưởng sẽ thoát được tội lỗi của mình ư?!! – Yoochun hoảng hốt hét lên, trong lòng anh bây giờ lẫn lộn hỗn tạp cảm xúc giữa giận dữ, ghê tởm và cả sợ hãi nữa. Ji Young không có vẻ gì là nói đùa cả, và những kẻ không biết sợ như cô ta luôn dám làm những điều điên rồ nhất.

– Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng sẽ không ai phát hiện được gì đâu, cả cái chết của Sun Ah. Còn với một thằng thiếu thuốc như anh thì dễ thôi. Cảnh sát sẽ chẳng hơi đâu đi điều tra một tên nghiện chích thuốc quá liều.

– Tôi không sử dụng ma túy!!! Rồi cô sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm.

– Mấy người cưỡng bức anh ta nhanh đi rồi cho anh ta một liều. Hào phóng vào. Xong việc nhớ vứt xác ở chỗ bọn nghiện hay tụ tập.

– Ha ha… đàn bà khi ghen thật đáng sợ – một gã cười hô hố, lôi ra chiếc máy ảnh du lịch – nhân tiện làm vài phim AV*. Thứ này giờ chuộng lắm, bán được giá cao đấy. Tao chưa chơi cave đực bao giờ, chắc sẽ thú vị. Bọn mày, đè nó xuống.

– KHÔNG!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!! CÓ AI KHÔNG??? CỨU TÔI VỚI!!!

Ji Young vô cùng thỏa mãn trước tiếng thét thảm thiết của tình địch. Với những kẻ trước đây thì chỉ cần dọa là sợ, với lại hắn cũng chẳng tha thiết hay có tình cảm gì với những người đó, nên không cần mạnh tay. Nhưng còn Park Yoochun, vì có được tình yêu của hắn, không thể để anh tồn tại trên đời. Một khi còn sống, anh ở đâu thì hắn sẽ còn tìm đến. Tuy muốn tận mắt kiểm chứng cái chết của anh cho chắc chắn nhưng Ji Young không muốn xem cảnh một lũ đàn ông làm tình, nên ra xe ngồi đợi.

———–

/Chiếc Porsche màu đen mang biển số xxxx, giảm tốc độ và tấp vào lề đường ngay lập tức! Nhắc lại lần thứ ba, chiếc…./

Nhìn chiếc kim đỏ gần chạm vào con số 250 km/h, chẳng cần gương chiếu hậu cũng biết có mấy xe cảnh sát giao thông inh ỏi sau đuôi, nhưng mỗi lẫn quay sang Yunho là Changmin lại ngồi im re tại chỗ, miệng cứng ngắc không nói được lời nào, chỉ có tim nhảy như tập trận trong lồng ngực. Qua kính chiếu hậu, cậu thấy Jaejoong cũng không kém phần căng thẳng. Hồi nãy vừa thấy hắn nhảy lên xe là cậu với anh chẳng kịp nghĩ gì, lao theo luôn mặc cho hắn đồng ý hay phản đối. Bản thân cậu thì tò mò lắm, không hiểu hắn làm cách nào mà biết được Yoochun đang ở đâu nhưng không dám hỏi. Tình thế của họ bây giờ chẳng khác nào mấy cảnh đuổi bắt chỉ có trong phim hình sự Mỹ mà cậu chết mê chết mệt. Nhưng cậu không thích cái cảm giác hồi hộp quá mức, chết lúc nào không biết thế này, vậy mà hai người kia vẫn bình tĩnh như không.

Mặc cho cảnh sát rượt đuổi, Yunho cố gắng tập trung lái xe. Cảnh sát bám theo càng tốt, lát nữa đỡ mất thời gian gọi. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng từ sau cuộc nói chuyện với Rain.

“Đàn bà khi ghen rất nguy hiểm đấy.”

Tại sao gã lại nói vậy? Sao gã biết? Chẳng lẽ Ji Young nhờ gã điều tra về Yoochun? Nếu cô ta dám đụng đến một cọng tóc của anh…

Nếu bất kỳ ai dám làm tổn thương Yoochun…

Bằng chính đôi tay này, hắn sẽ giết chết kẻ đó!

Chẳng cần nhìn số nhà để tìm căn hộ Rain nói, hắn dễ dàng nhận ra chiếc xe hơi quen thuộc đậu ở sân trước nên vừa dừng lại, chẳng kịp tắt động cơ, Yunho vội vã lao đến đạp cửa căn hộ kia, Jaejoong và Changmin theo sát, phía sau còn có ba, bốn xe cảnh sát đèn hiệu nhấp nháy.

Vừa xông vào nhà, trong mắt hắn, tất cả chỉ có một màu đỏ giận dữ, trước cảnh Yoochun bị ba tên khống chế, hai tay bị trói đặt trên đầu, miệng dán băng keo, đôi mắt nghiến chặt, lệ đẫm bờ mi…

Chúng xâu xé anh như lũ linh cẩu đói khát lao vào con mồi…

Hắn không hiểu mình lấy sức lực ở đâu, để lao đến phang cả chiếc ghế vào đầu tên gần nhất, vì gã dám đặt bàn tay bẩn thỉu kia lên khuôn ngực anh trắng ngần…

Tên thứ hai… ví dám chạm vào đôi chân anh…

Tên thứ ba… vì dám siết chặt đôi tay anh đau đớn…

Bọn chúng quá bất ngờ, nên không phản ứng kịp, trở thành bị thịt chịu đòn.

Changmin và Jaejoong vào sau nên chưa rõ sự tình, sửng sốt bất động vài giây nhìn Yunho lên cơn điên. Chỉ khi thấy Yoochun nằm đó, anh mới sực tỉnh, vội chạy lại bên em mình kẻo hắn mất hết tỉnh táo lỡ tay đánh nhầm. Cậu cũng cố gắng giữ hắn lại trước khi có án mạng xảy ra. Thấy động ầm ĩ, cảnh sát liền nhanh chóng bao vây cả căn nhà rồi giúp Changmin khống chế Yunho. Tâm trí chỉ tỉnh táo lại đôi chút khi bị hai ba người đè nghiến xuống sàn, nhìn quanh căn phòng hắn chợt nhớ ra một việc quan trọng.

– Bae Ji Young!!! Mau bắt lấy cô ta! Xe của cô ta vẫn còn ở ngoài kia!!!

– Có phải chiếc Ford màu bạc không? – một cảnh sát ló đầu vào – nó vừa đây mà đã biến mất rồi!

– Khốn kiếp!

Hắn giận dữ đập mạnh tay xuống nền nhà cứng ngắc đến rướm máu. Cô ta cả gan dám làm vậy… hắn mà đến muộn chút nữa thì…

Yoochun…

Vội vã quay lại, Yunho thở hắt ra khi thấy anh an toàn trong vòng tay của Jaejoong và Changmin. Quá điên loạn với ham muốn giết chết ba tên kia, hắn quên mất người quan trọng nhất. Có vẻ chúng chưa kịp làm gì, không thì hắn thề, chúng đừng hòng toàn mạng dù nằm trong sự bảo vệ của cảnh sát. Nhưng nhìn anh vô cùng hoảng loạn, lòng hắn đau như cắt.

Chỉ muốn lao đến ôm lấy anh… nhưng không dám…

Chẳng phải tại hắn, mà anh mới bị rơi vào nguy hiểm thế này sao?

Đã có Jaejoong và Changmin rồi…

Vậy nên… hắn chỉ dám đứng ở xa mà nhìn thôi.

– Đề nghị các anh về đồn cảnh sát làm tường trình.

– Các anh không định truy nã Bae Ji Young sao? – hắn trút cả bầu ức chế của bản thân lên người cảnh sát, may mà anh ta vẫn giữ thái độ hòa hảo.

– Chúng tôi cần làm rõ sự tình rồi mới phát lệnh truy nã được, đề nghị anh hợp tác, đừng để chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh. Anh còn phạm một tội nữa là không dừng lại khi cảnh sát yêu cầu.

– Dừng lại à? Dừng lại thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Yoochun? Lúc ấy các người có chịu được trách nhiệm không?

– Yunho huyng! – Changmin vội can ngăn trước khi người cảnh sát mất hết kiên nhẫn mà còng hắn lại – chúng tôi xin hợp tác… nhưng anh ấy rất cần quay lại bệnh viện để uống thuốc điều trị, tôi là bác sĩ. Tôi có thể đưa anh ấy về bệnh viện trước, rồi đến sở cảnh sát sau có được không? Jaejoong, anh với Yunho huyng đi theo cảnh sát trước nhé.

Jaejoong thoáng chút ngạc nhiên trước đề nghị của cậu. Lúc này anh không muốn rời khỏi Yoochun chút nào. Anh đã hoảng hốt biết bao, khi tưởng rằng mình lại mãi mãi mất đi một người thân nữa. Giờ anh chẳng quan tâm đến chuyện gì khác, anh chỉ muốn gia đình mình, người thân của mình được an toàn, thế thôi, chẳng lẽ như thế cũng là quá nhiều?

Thấy anh lưỡng lự, cậu vội sà xuống nơi anh đang ngồi cạnh Yoochun nói nhỏ, sao cho chỉ mình anh nghe thấy.

– Tôi xin anh. Tôi sẽ lo cho Chun huyng… anh hãy giúp tôi… đừng để Yunho huyng làm điều gì điên rồ… hãy vì cả SuSu nữa…

Nhìn ánh mắt cậu khẩn thiết van xin, anh không nỡ từ chối. Chắc cậu cũng dược phen hoảng loạn khi lần đầu thấy anh mình sẵn sàng giết người như thế.

– Được rồi, chúng tôi sẽ cử một xe hộ tống hai người về bệnh viện để đảm bảo an toàn, còn hai người này hãy cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát.

—————

Môi mím chặt lại vì tức giận, hai tay siết lấy vô lăng đến trắng bệch, đôi mắt Ji Young vằn lên tia đỏ. Lúc nãy vừa nhác thấy bóng Yunho lao qua và tiếng còi xe cảnh sát rất gần, dù vô cùng kinh ngạc, cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện đã bị lộ, nên vội vã lãi xe chạy trốn, nhưng không đi xa mà đỗ tại một nơi kín đáo gần đó để quan sát.

Phải chắc rằng Park Yoochun đã chết.

Không thì bao nhiêu bí mật sẽ rơi vào tay cảnh sát, và cuộc đời Bae Ji Young thế là hết.

Vậy nên cô càng điên lên khi thấy anh vẫn lành lặn bước ra khỏi căn nhà khủng khiếp đó.

Hừ… sao số hắn lại may mắn đến thế…

Ta không có được Jung Yunho… thì cũng đừng hòng ai có được Yunho…

Jung Yunho… em sẽ khiến anh phải nhớ mãi về em…

– YOOCHUN!!!

Yunho hét lên, khi chiếc Ford bạc gầm rú lao đến như một con thú dữ điên cuồng. Qua tấm kính, hắn thấy rõ đôi mắt hằn học của Ji Young. Mọi người xung quanh vội vã nhảy tránh, chỉ có anh do vẫn còn choáng váng và mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt nên không hiểu gì.

Anh chỉ nghe tiếng hắn, lẫn trong tiếng động cơ ầm ĩ, rồi cả người mình bị đẩy xuống nền đường bê tông đau điếng.

RẦMMMM!!!

Tiếng gì vậy?

– Đuổi theo chiếc xe đó ngay!!!

Tiếng còi xe cảnh sát!

– YUNHO HUYNG!!!

Tiếng Changmin!

– Mau gọi xe cấp cứu!

Yunho…

– Không kịp đợi xe cấp cứu đâu, phải đến bệnh viện ngay! Tôi sẽ sơ cứu trên đường đến đó! Jaejoong, anh lái xe nhé!

Yunho?

Điều tiếp theo anh biết, là mình bị đẩy vào xe, ai đó tròng dây an toàn cho anh, rồi đầu ai đó đặt trên đùi anh, dù không nhìn rõ nhưng anh biết chắc… đó là Yunho.

Không… làm ơn đừng….

Lệ tràn hai mắt càng làm nhòe đi tất cả, tạo nên những hình ảnh mờ ảo, lờ nhờ một màu đỏ thẫm tang tóc. Rồi một bàn tay với hơi ấm quen thuộc run rẩy đặt trên má anh, như muốn lau đi những giọt nước mắt bất trị. Lòng anh quặn thắt khi xộc vào mũi mình, mùi xạ hương nay hòa quyện với hơi máu tanh nồng…

Anh muốn gọi tên hắn… nhưng chẳng hiểu sao cổ họng đau rát nghẹn lại… nên chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Không… làm ơn… hãy để em được nhìn thấy anh…

– Tôi… xin lỗi… Yoochun…

Không! Anh xin lỗi cái gì? Em không chấp nhận lời xin lỗi đâu! Không bao giờ đâu!!!

– Chang… Changmin… đừng lo… cho huyng… em nhất định… phải cứu SuSu… nhé… hãy lấy… tất cả những… thứ em cần… trên cơ thể này…

– Đừng nói nữa… Yunho huyng! Huyng sẽ không sao đâu! Huyng phải cố lên, huyng còn phải nuôi SuSu mà!

Tại sao… tại sao cả giọng Changmin cũng nghẹn ngào thế này?

– SuSu… SuSu… huyng… muốn nghe… tiếng SuSu… gọi appa…

– Đúng rồi! Phải rồi, hãy nghĩ đến SuSu! Đừng ngủ… Yunho huyng… Yunho huyng? Yunho huyng!!! Jaejoong! Anh lái xe nhanh hơn nữa đi!!!

Có chuyện gì vậy Changmin?

– Yunho… Cố lên Yunho! Sắp đến nơi rồi.

Jae huyng?

Trái tim anh như ngừng đập, lồng ngực đau đớn đến nỗi tưởng như thở mạnh cũng có thể làm nó rách toạc… khi tất cả chỉ còn tiếng Changmin nức nở, tiếng còi xe ầm ĩ xung quanh… tuyệt nhiên anh không còn nghe thấy giọng Yunho nữa, dù chỉ là lời thì thào…

Yunho… em xin anh… đừng mà…

* Hệ thống Định vị Toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System – GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được tọa độ của vị trí đó.

Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng một số chức năng của GPS miễn phí, bất kể quốc tịch nào.

Các nước trong Liên minh châu Âu đang xây dựng Hệ thống định vị Galileo, có tính năng giống như GPS của Hoa Kỳ, dự tính sẽ bắt đầu hoạt động năm 2013.

* AV: Adult video: phim người lớn/ con heo/ cấp 3/ phim sex. Chắc cả nhà rành cái nì lém roài, nhưng mình vẫn giải thích cho bạn nào chưa bik nhá! Nói thiệt, lần dầu đọc bộ Haru wa ideta của Youko Nitta, au mới biết đến cái AV, lúc đầu còn chẳng hiểu nó là viết tắt của từ gì…

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s