Love of my life – chap 12


Chap 12

Split away

Chia xa

Không thể chịu nổi thứ âm thanh đang inh lên trong tai, thấu đến tận óc, tôi định mở mắt nhưng hai mí nặng nề như thể bị tra tấn, treo vào đó hai quả tạ. Lạ làm sao tôi cũng không thể cục cựa gì được… nhưng tôi chắc là mình chưa chết! Nếu chết rồi thì tâm hồn phải tự do bay nhảy chứ, sao lại dính chặt vào cái xác đã bị hóa đá thế này?

Không phải cảm giác ép chặt như khi bạn chui vào tàu điện ngầm trong giờ cao điểm, lắm lúc chỉ có một chân chạm được xuống sàn, chân kia phải co lên kẻo dẫm vào người khác… Chỉ đơn giản là bạn nằm đấy, như một hòn đá vô tri vô giác nơi vệ đường mà chẳng làm gì được.

Bất lực và yếu ớt đến đáng sợ…

Gom hết sức lực hiện có, tôi cố gắng kéo lớp màn đang che mắt mình lên. Không cử động được thì ít ra tôi cũng phải biết mình đang ở đâu chứ. Bạn biết phong cách vẽ tranh trừu tượng, khi mà người họa sĩ phóng khoáng hất tung cả tá màu lên tường để chúng lẫn lộn vào nhau thành một tác phẩm nghệ thuật không? Không phải tôi tự tin với tài năng của mình mà khinh thường người khác đâu, nhưng thật sự tôi không thích trường phái đó lắm.

Thế mà hình như tôi đang phải chiêm ngưỡng bức tranh ấy đây… ai lại đặt nó trước mặt tôi thế này?

Vì tôi chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ có ánh sáng mờ đục, nhạt nhòa…

Tôi đang ở đâu…?

Yoochun…

Ai gọi tôi vậy? Nghe quen lắm… nhưng không nhớ nổi.

Yoochun…

À… hóa ra tay mình vẫn còn đây, dù là ai cũng được, cám ơn vì đã chạm vào tay tôi nhé, không thì tôi tưởng mình mất nó rồi cùng nên…

Sao im lặng vậy?

…Yên tâm, để tôi kiểm tra đã…

Một giọng nói khác… rồi không hề cảnh báo trước, một luồng sáng rọi thẳng vào mắt khiến tôi chỉ muốn nhắm chặt nó lại, nhưng vô ích, vì ai đó đang banh mi mắt tôi ra…

Chói quá… thứ ánh sáng đó làm mắt tôi đau nhói, tê liệt…

À… giờ thì tôi chớp mắt được rồi, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn…

Ba khuôn mặt quen thuộc… chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, cứ tưởng là mình mất trí rồi chứ.

– Tốt lắm, mắt cậu ấy vẫn còn phản ứng với ánh sáng. Chắc cậu ấy mệt quá thôi.

Bác sĩ của tôi, tên anh ta là gì ấy nhỉ, à… Kangta-shi.

– Chun huyng!!! Huyng làm em lo quá!!!

Nhìn khuôn mặt Min phờ phạc đến lạ, đôi mắt không còn sáng như mọi khi, tôi cũng muốn xin lỗi lắm, vì đã làm cậu ấy lo lắng nhưng khổ nỗi cổ họng tôi vẫn chưa thức dậy, nên chẳng âm thanh nào phát ra cả…

Cho huyng xin lỗi Min nhé…

– Chun à, em ngủ ba ngày hai đêm rồi đấy!

Lâu thế cơ à? Jae huyng… chắc huyng cũng lo lắng lắm, em xin lỗi… huyng đã có bao nhiêu chuyện như vậy, em còn khiến huyng mệt thêm… mà sao huyng lại ở đây? SuSu đâu rồi?

– Huyng thấy trong người thế nào? Sao huyng không nói gì vậy? Huyng có nhận ra em không? Em, Min nè!

Ôi… nói thật tôi chưa bao giờ phải cố gắng hết sức chỉ để nhếch môi cười và gật nhẹ một cái cho Min biết là tôi vẫn ổn, không thì cậu ấy sẽ tiếp tục tấn công tôi bằng cái chất giọng trời phú kia mất…

– Có chuyện gì vậy Kangta-shi? Sao cậu ấy không nói được?

Cám ơn Jae huyng! Huyng hỏi đúng điều em đang muốn biết đây. Em có nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng thế này thì sao mà hỏi được…

– Uh… dây thanh quản của cậu ấy hơi sưng nên bị mất tiếng, tạm thời không nên nói nhiều, không thì cổ họng sẽ càng lâu lành.

– Sao lại thế?

– Cái đó tôi không rõ, không có dấu hiệu nhiễm trùng, chuyện này cũng có thể xảy ra, nếu lạm dụng quá mức như hét to chẳng hạn…

Dù không thể rùng mình hay sởn gai ốc với cái thân thể vô dụng này, nhưng tâm trí tôi thì thập phần run rẩy, khi lời Kangta-shi làm những mảnh ký ức vụn vặt mà khủng khiếp bắt đầu ghép nối lại trong đầu. Chúng làm tôi cảm thấy kinh tởm rợn lên trên từng centimet da thịt như thể mình bị ném vào một cái vũng đầy dòi bọ còn cái lũ nhớp nháp, bẩn thỉu đó đang trườn bò khắp nơi trên cơ thể tôi… từ trong ra ngoài… một cách đói khát.

Như những bàn tay ấy…

Tôi muốn co mình lại trốn tránh… nhưng vô ích…

Tôi muốn nôn ra hết cái đống hỗn tạp nhộn nhạo những hồi ức và cảm giác khủng khiếp ấy… mà không được…

Ngay cả khi tính mạng bị đe dọa, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng những chuyện như thế lại có thể xảy ra với một thằng đàn ông như mình. Trong giây phút hoảng loạn đó… tôi không thể nghĩ được bất kỳ cái gì khác…

Ngoài anh…

Vòng tay anh, ánh mắt anh, bờ môi anh…

Hơi ấm của anh… mùi hương của anh…

Giọng nói anh thì thầm những lời yêu thương…

Yunho…

YUNHO!

Trong đầu tôi… không có gì rõ ràng cả… Tôi chỉ nhớ tiếng Min gọi anh thổn thức… tiếng Jae huyng gọi anh sửng sốt… những ngón tay anh run rẩy lướt trên má… và…

Mùi máu…

Tôi hoảng loạn quay ra tìm kiếm. Anh không có ở đây… Anh đâu rồi? Anh ổn chứ? Anh vẫn bình yên phải không?

Em muốn gọi tên anh… mà nơi cổ bỏng rát…

– Chun huyng? Huyng sao thế?

May sao Min chú ý đến tôi. Tôi muốn hỏi về anh, muốn giải đáp tất cả những lo lắng trong lòng mình lúc này. Chưa bao giờ tôi lại ghét chính cơ thể mình đến thế. Ngay cả việc đơn giản nhất là nói thôi cũng không làm được, đành cố gắng mấp máy môi, hy vọng Min thông minh sẽ hiểu. Lòng tôi hoảng hốt vô cùng khi khóe mắt lại ướt nhòe bất lực. Tôi cần phải tỉnh táo, để còn nghe rõ câu trả lời của cậu ấy.

Đôi mắt Min mở to, môi mím chặt lưỡng lự càng làm tôi hoảng sợ. Chẳng lẽ…

– Yunho huyng… đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi… huyng đừng lo.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

– Lúc đó Bae Ji Young lái xe lao đến… huyng ấy đẩy huyng ra nên bị thương…

Bae Ji Young!

Đó có phải là tình yêu không? Khi mà cô ta sẵn sàng làm hại người mình yêu thương như thế?

– Chun huyng… hôm trước Kangta huyng mới bàn với em và Jaejoong… có lẽ huyng nên trở về Mỹ càng sớm càng tốt để kịp thời điều trị. Huyng ấy cũng đã hoàn tất việc liên hệ với các đồng nghiệp bên ấy rồi.

– Phải đó Chun à, bác sĩ bảo bệnh của em không nên để lâu… sao vậy? Em đau chỗ nào à?

Tôi biết mình đang làm cả Jae huyng và Min lo lắng nhưng không thể nào ngăn được nước mắt tuôn rơi, vội lắc đầu để họ yên tâm, mặc dù mỗi cử động, dù nhỏ nhất cũng đủ làm tôi choáng váng mặt mày.

Lần này về Mỹ… tức là mãi mãi xa anh…

Tôi đã từng nghĩ rằng, gặp được anh là một điều may mắn, là sự sắp đặt của số phận… nhưng qua bao chuyện xảy ra, có lẽ đó là một sai lầm khủng khiếp.

Số phận đang chơi đùa với chúng tôi…

Đến giờ thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi anh. Anh có yêu tôi không? Sao anh lại ngớ ngẩn đến mức để bản thân mình bị thương như thế? Liệu tôi có nên ngu ngốc mà hy vọng? Nhưng không thể nào… vì trong trái tim anh chỉ có Sun Ah… vậy tại sao anh lại xuất hiện? Lại cướp đi trái tim tôi…

Có lẽ… ngay từ đầu, tôi không nên để bản thân mình bị cuốn đi như thế. Anh sẽ không phải đau đớn vì tôi… và tôi cũng không phải đau đớn vì anh…

Khi anh cướp đi tình yêu của tôi…

Yunho… em yêu anh…

….

– Huyng cứ nghỉ ngơi nhé, em và Jaejoong-shi giải quyết vài chuyện rồi quay lại ngay.

Dù rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Chun huyng nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc để hỏi nên vội vàng kéo Jaejoong ra ngoài để huyng ấy có chút không gian riêng tư. Rõ ràng giữa Yunho huyng và Yoochun huyng đang có chuyện gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy hai người họ kỳ quặc mà lại giống y hệt nhau đến vậy.

– Changmin… cám ơn vì tất cả…

Tiếng Jaejoong kéo tôi ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Lại biểu cảm ấy, không hiểu sao tôi ghét nhìn thấy anh như thế lắm. Mệt mỏi, buồn bực, lo lắng, đau khổ… hiện hữu rõ trên khuôn mặt anh. Có lẽ mọi chuyện là quá nhiều, khiến anh không thể che đậy những cảm xúc đó được nữa. Nhưng tôi lại thích những khoảnh khắc này, khi anh bộc lộ chính bản thân mình.

Dù anh có là một người anh, người cha luôn quan tâm lo lắng và tràn đầy tình thương cho người thân của mình… nhưng anh cũng có những giây phút yếu mềm như bất kỳ ai…

Tôi thật là mâu thuẫn phải không?

– Anh đừng lo, bác Jung đã giải quyết mọi chuyện rồi.

Trong ba ngày qua, có đủ thứ chuyện để lo nên tôi không trực tiếp chứng kiến sự việc mà chỉ nghe Siwon và ông Park, luật sư riêng của Jung gia báo cáo lại tình hình.

Đúng là hỗn loạn.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu được làm cách nào mà mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Nghĩ lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi cũng mong đó chỉ là một cơn ác mộng.

Chưa kể những tổn thương phần mềm không quá nghiêm trọng, Yunho huyng bị gãy xương đùi chân phải và mất rất nhiều máu. Trên đường quay lại bệnh viện, huyng ấy đã lâm vào tình trạng hôn mê vì sốc. Vậy nên dù không phải thời điểm phù hợp, tôi cũng phải náo loạn cả Jung gia để tìm người hiến máu cho huyng ấy.

Thế là hai bác biết chuyện.

Bác gái thì suýt ngất khi vừa nhìn thấy huyng ấy trong bệnh viện, đến giờ tôi vẫn còn thấy mắt bác ấy đỏ hoe. Còn bác trai thì…

Haizzz… hình như tôi chưa bao giờ thấy bác trai lo lắng và giận dữ đến thế. Kể cũng phải, Yunho huyng vừa là con trai trưởng của dòng tộc, vừa là báu vật duy nhất của hai bác. Huyng ấy vừa qua cơn nguy hiểm là bác trai liền cho người điều tra sự việc với quyết tâm bắt hung thủ phải trả giá cho bằng được. Chuyện đó thì chẳng khó khăn gì với bác ấy cả, dù đối thủ có là chủ tịch Bae của tập đoàn Yion đi nữa. Bác ấy còn ghê gớm gấp mấy lần Yunho huyng ấy chứ.

Tôi chợt thấy thương cho kẻ nào bị bác ấy liệt vào danh sách đen cần phải tiêu diệt quá.

Nhất là khi kẻ đó đã nhận được sự trừng phạt của số phận.

Không lâu sau khi đưa Yunho huyng vào phòng mổ, khoa cấp cứu lại được phen tấp nập nhộn nhịp với một ca cấp cứu khác, đặc biệt vì nạn nhân được cảnh sát áp giải tới. Đến hôm sau tôi mới biết đó là Bae Ji Young. Tôi đã kể về ông Park, luật sư riêng của Jung gia chưa nhỉ? Ông ấy là một người cực cực cực kỳ giỏi. Dù chẳng có tí chuyên môn gì về luật pháp, tôi cũng cảm thấy được điều đó vì ngay hôm sau ông ấy đã có trong tay báo cáo của cảnh sát rồi. Sáng ra vừa thấy ông Park đến bệnh viện lấy thông tin về Ji Young là tôi sà đến hỏi ngay hòng giải đáp những nghi vấn của mình. Tôi là thế đó, nghi ngờ cái gì là không giữ trong bụng được lâu mà phải tìm câu trả lời càng sớm càng tốt, không thì chúng sẽ choán hết tâm trí, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Từ khi số phận nghiệt ngã cướp đi cha mẹ tôi, tôi đã thề sẽ căm ghét nó suốt đời và không bao giờ tin vào nó nữa… nhưng lần này thì…

Ông Park kể lại rằng trên đường trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát, chiếc Ford bạc đã va vào một chiếc xe chở container trên đường cao tốc rồi đâm thẳng vào hàng rào chắn, cảnh sát đã kịp lôi Ji Young ra trước khi chiếc xe nổ tung.

Điều đó không biết là xui hay là may đây…

Kể từ giây phút này, cô ta chính thức sẽ phải gắn chặt với cái giường suốt phần đời còn lại vì vụ va chạm đã làm tổn thương cột sống trầm trọng, vô phương cứu chữa. Việc bác sĩ chúng tôi giành giật mạng sống của cô ta từ tay tử thần đã là kỳ tích rồi… Tôi biết mình là bác sĩ, thì không nên có những suy nghĩ này, nhưng kể ra cô ta mà chết ngay lúc ấy, hẳn mọi chuyện không đến nỗi rùm beng đến thế.

Vì Ji Young vẫn còn sống, nên bác Jung vẫn đâm đơn kiện.

Tôi đã bảo mà, bác ấy khủng khiếp lắm, đến Yunho huyng còn phải sợ nữa là…

Mà với tài của ông Park, cặp bài trùng đến từ địa ngục đó sẵn sàng đánh sập cả tập đoàn Yion dễ như chơi.

Có thể nói, chủ tịch Bae chưa kịp sốc khi biết tin về con gái mình thì đã bị tấn công tới tấp với nguy cơ phải hứng chịu vụ kiện tụng này. Sở dĩ nhanh vậy vì người báo với ông, còn ai khác ngoài ông Park. Hai cái tin động trời ấy chẳng khác nào hai phát súng bắn thẳng vào lồng ngực ông, nơi quả tim vốn chẳng khỏe mạnh lắm tuy còn đập nhưng sẵn sàng dở chứng bất cứ lúc nào. Chẳng thế mà ngay tối hôm qua lại thêm một nhân vật đình đám nữa nhập viện vì lên cơn trụy tim cấp.

Cứ cái đà này, bác sĩ chúng tôi phát tài!

Đùa thế thôi, chứ tôi chẳng mặn mà gì những chuyện đó đâu.

Bạn thử nghĩ xem, Tổng giám đốc Juno lừng lẫy và cha con chủ tịch Bae của tập đoàn Yion nổi tiếng cùng nhập viện trong chưa đầy ba ngày, lại còn vì cái lý do đình đám chỉ có trong phim ảnh, thử hỏi cánh báo chí có để yên không? Họ chẳng nhảy bổ vào như lũ chuột đói thấy miếng pho mát thơm lừng, béo ngậy ấy chứ! Đến tôi chẳng phải người trong cuộc, nhưng do là em họ Yunho huyng, đâm ra cũng bị lũ người đói tin ấy xâu xé như thể mình là một con gà quay mật ong ngon lành không bằng. Tôi đâm ra ức bác Jung, chỉ vì muốn đẩy mọi chuyện lên cao mà bác ấy chẳng thèm bưng bít cánh báo chí như mọi khi mà để họ mặc sức tung hoành, chầu chực trước cổng bệnh viện. May mà có bảo vệ và cảnh sát túc trực, không thì dễ họ xông lên tận phòng bệnh mà làm loạn. Thành ra mấy ngày nay tôi cũng trú ngụ trong bệnh viện luôn, không dám về nhà nữa. Thiệt tình… mình có làm gì sai trái đâu? Vậy mà phải trốn tránh không khác tội phạm bị truy nã!

Đấy, mới ba ngày thôi, nhưng mà số lượng và tầm cỡ sự việc đủ để tôi gặm nhấm cả đời rồi!

Chia tay Jaejoong, tôi rảo bước đến chỗ Yunho huyng. Do chuyện của Yoochun huyng, chúng tôi hoàn toàn quên sạch những nỗi lo trước đó về SuSu. Nhưng tình hình không thể kéo dài hơn được nữa nên dự định tối nay sẽ thực hiện ca mổ ghép tủy cho bé. May mà vết thương của Yunho huyng không nguy hiểm đến tính mạng, không thì cơ may cứu bé cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến đây lại thấy hận Bae Ji Young. Sao cô ta trông thông minh lịch sự, tiểu thư đài các mà lại có thể làm chuyện điên rồ đến thế cơ chứ? Suýt chút nữa cô ta đã cướp đi hai người huyng yêu quí của tôi rồi…

– Huyng thấy trong người thế nào?

Dù không nỡ phá vỡ không gian riêng của Yunho khi huyng ấy cứ mãi nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn phải kiểm tra tình hình để đảm bảo cho cuộc đại phẫu sắp tới. Huyng từ từ quay lại, nhìn khuôn mặt ấy, tôi không khỏi nhói đau trong lòng. Người anh hào hoa lịch lãm của tôi đâu rồi?

– Yoochun… thế nào rồi?

– Chun huyng tỉnh rồi.

Xin lỗi các bạn, nhưng thật sự lúc này tôi chỉ muốn lao đến đấm cho huyng ấy một cú thôi. Phần vì tôi hỏi một đường lại trả lời một nẻo, nhưng đó chỉ là phụ, cái chính là sự cố chấp ngớ ngẩn của huyng ấy cơ.

Rõ ràng là lo lắng, sao còn làm thế?

Ngay khi tỉnh lại, thay vì xử sự như bất kỳ bệnh nhân nào tôi từng gặp sẽ thắc mắc xem mình đang ở đâu, thì ông anh của tôi hỏi đúng một câu “Yoochun thế nào?”. Nếu chân mà không bị bó bột cứng ngắc, tôi cam đoan huyng ấy sẽ cố lết đến chỗ Chun huyng mất. Cả cái thở phào nhẹ nhõm này nữa chứ… Grrrr… tôi đành quay ra gọt hoa quả kẻo cứ nhìn huyng ấy mãi, dễ tôi không kiềm chế được mà đánh Yunho thật cũng nên.

Huyng đang nghĩ gì vậy?

Dù đã hỏi vài lần mà chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi vẫn muốn hỏi lắm. Vì rất hiểu anh mình, nên tôi càng tò mò hơn. Huyng ấy luôn hành động có mục đích. Vậy tại sao vừa tỉnh lại đã nhờ tôi tìm cách trao đổi với Kangta để sớm đẩy Chun huyng về Mỹ điều trị? Nhờ tôi bưng bít thông tin về Chun huyng với giới báo chí? Cái đấy chẳng cần dặn tôi cũng biết! Đến kẻ lắm lời như tôi còn hết chịu nổi, nữa là Chun huyng. Với lại nếu huyng ấy bị kéo vào chuyện này, thì Jaejoong cũng sẽ bị liên lụy, rồi bí mật của SuSu… nghĩ đến đã thấy rùm beng hết cả lên rồi. Tự nhiên tôi lại muốn trờ thành nhà báo thế không biết, giữ chừng ấy bí mật, dễ tôi điên mất.

Nhưng tôi biết Yunho huyng không lo thừa, nếu bác trai mà biết Chun huyng là nhân chứng, hoặc tệ hơn, nghĩ huyng ấy là đầu cua tai nheo của chuyện này, thử hỏi bác có để cho Yoochun yên không…

Mà bằng chứng thì bác ấy không thiếu, nên chẳng cần nhân chứng nữa.

Bật đoạn trí nhớ ghi lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy mà tôi không khỏi rùng mình… nhưng hình như có cái gì đó hơi kỳ cục thì phải… Khi chúng tôi tới nơi, Jaejoong không nổi điên lên thì thôi, sao Yunho lại mất kiểm soát đến thế? Tí nữa thì vạch cả vết nhơ trong sơ yếu lý lịch vì “lỡ tay” giết người… còn xả thân cứu Chun huyng nữa. Rõ ràng lúc đó, Ji Young lái xe hướng đến Chun huyng mà? Rồi những lo lắng của cả hai khi hỏi thăm về nhau…

Chẳng lẽ…


Từ bao giờ?

– Yunho huyng… huyng yêu Chun huyng à?

Chỉ có sự im lặng đáp lại, nhưng nhìn khuôn mặt huyng, tôi chỉ ước sao mình đừng hỏi. Tất cả đã rõ ràng như ánh sáng ban ngày, sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến thế?

Vậy tại sao… huyng lại muốn đẩy tình yêu của mình đi xa?

….

Mệt mỏi thoát khỏi giấc ngủ mộng mị, cả người tôi nhức mỏi. Kể cũng phải, đã lâu lắm rồi, tôi mới có kỳ nghỉ “hoành tráng” thế này. Ba ngày trời ròng rã chỉ có ăn và nằm ì một chỗ. Lúc còn bất tỉnh thì không sao, chứ từ khi thức dậy, tôi hầu như không thể ngủ được vì cứ nhắm mắt lại thấy ác mộng.

Chẳng lẽ trừng phạt mình tôi còn chưa đủ, số phận còn nhòm ngó đến những người xung quanh tôi nữa? Không biết bạn thế nào, nhưng đối với tôi, không gì đau đớn bằng khi chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn những người mình yêu quí hơn tất thảy mọi thứ trên đời phải chịu đựng trong vô vọng.

Sun Ah, SuSu…

Yoochun…

Bỗng nhiên… tôi chẳng thể hận ai, giận dữ với ai, đổ lỗi cho ai… ngoài chính bản thân mình…

Chính tôi… là nguyên nhân khiến những người tôi yêu thương, những người yêu thương tôi… phải đau khổ.

Khoảnh khắc thấy em bị xâm phạm… tôi mới biết tận sâu trong con người mình… tồn tại một con quỷ dữ. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát trước ý nghĩ sẽ mất em mãi mái.

Chẳng lẽ tôi yêu em thật sao?

Cảm xúc của người khác chưa bao giờ có thể ảnh hưởng đến hành động và suy nghĩ của tôi… vậy mà từ khi nào… trái tim tôi đau nhói vì nước mắt của em? Từ khi nào nó dám thổn thức mỗi khi nhớ đến nụ cười hạnh phúc của em?

Yoochun…

Nếu tôi không điên rồ, mù quáng đến thế… có khi chúng ta đã là những người bạn tri kỷ.

Nhưng giờ thì tất cả đã quá muộn rồi phải không? Tôi đã không ngại ngần mà rạch nát trái tim em, tước đi ánh sáng của em… thậm chí vì tôi… cả tính mạng của em cũng bị đe dọa… hẳn giờ đây, em phải căm hận tôi lắm.

Tôi xin lỗi…

Tôi không thể để em tổn thương thêm nữa… tốt nhất là tôi nên biến mất khỏi cuộc đời em…

Bây giờ và mãi mãi…

Lồng ngực tôi lại nhói lên, cố phản đối quyết định này. Nhưng nhìn xuống đám ô hợp lố nhố nơi cổng bệnh viện trang bị đầy đủ vũ khí tối tân là máy ảnh máy quay, trái tim tôi cuối cùng cũng phải cúi đầu phục tùng lý trí.

Em không thuộc về cái thế giới đẩy tranh chấp, thị phi này…

Em không thuộc về cái thế giới xấu xa của tôi…

Tôi hầu như chẳng còn cảm giác gì khi ông Park báo cáo lại những sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua. Tôi cũng cố thuyết phục appa đừng khuấy động mọi việc thêm nữa. Thật nực cười, từ bao giờ mà cái thằng tất-cả-vì-công-việc tôi đây lại để lỡ một vụ đình đám thế này? Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ là phải bảo vệ em bằng mọi cách… tôi không thể để em bị kéo theo tôi xuống vũng bùn không đáy thêm nữa.

Tôi muốn em được hạnh phúc.

Trong cái thế giới hạnh phúc đó, chắc hẳn sẽ không có chỗ dành cho tôi.

Ngước lên bầu trời trong xanh cao vời vợi, tôi chợt nhớ đến tác phẩm của em, tác phẩm cho tôi cảm giác tĩnh tâm, tác phẩm đã khơi gọi trong tôi mong muốn được gặp em. À… mà trước khi cái ý tưởng điên rồ của tôi nảy nòi, tôi đã được gặp em đấy chứ. Có lẽ tôi đã chú ý đến em từ khi ấy…

Thật may mắn vì tiếng cửa mở phần nào làm gián đoạn dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi lúc này. Tôi biết đó là Changmin vì cậu ấy chỉ im lặng. Không thể nào là Yoochun vì có lẽ chỉ cần nhìn mặt tôi thôi cũng đủ khiến em đau đớn và ghê tởm rồi.

Changmin à, huyng rất biết ơn em.

Nhờ em, huyng tìm lại được con trai, báu vật của huyng.

Nhờ em, huyng gặp được Yoochun, người huyng…

– Yunho huyng… huyng yêu Chun huyng à?

Không hiểu mặt mình trông như thế nào khi vừa nghe thấy câu hỏi đó của Changmin, nhưng tôi chắc là miệng mình đang ngậm chặt vì bản thân còn chưa hết choáng váng khi chợt nhận ra đó chính là câu trả lời cho nỗi niềm băn khoăn trong lòng. Tôi không thể nói dối cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn giải thích dài dòng cho những hành động của mình. Tôi chưa sẵn sàng chia sẻ và không hề muốn nhắc đến tất cả những chuyện đã qua. Thật may mắn vì lần này Changmin không dai dẳng đòi câu trả lời như mọi khi, thôi, coi như tôi nợ cậu ấy một món lớn.

Em muốn nghĩ thế nào cũng được, Changmin à… miễn là đừng bắt huyng phải nói ra…

Vì một khi thốt lên thành lời… huyng sợ rằng quyết tâm của mình sẽ càng lung lay, huyng sẽ không thể nào rời xa Yoochun được nữa…


Người huyng yêu.

……

Tôi cố gắng tập trung vào việc lái xe, thay vì quay sang nhìn em trai mình. Đã một tuần từ khi Chun tỉnh lại, nhưng cậu ấy ngày càng ít nói, chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng vô hồn. Ngày hôm qua còn mất tăm mất tích, khiến cả tôi và Changmin được phen lo lắng, dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

Dù Changmin đã dặn huyng không nên hỏi han nhiều khiến em phải suy nghĩ, nhưng thực sự thì huyng có nhiều thứ muốn hỏi lắm.

Tôi không thể ngờ, đầu đuôi mọi chuyện lại do Ji Young gây ra. Nhân sự kiện này, cảnh sát đã điều tra lại mọi việc từ trước đến giờ, kể cả cái chết của Sun Ah năm xưa. Hóa ra đó không phải tai nạn. Sự thực này khiến tôi không khỏi đau đớn, vì cuối cùng, người Sun Ah yêu là Yunho, cho đến lúc chết vẫn vậy.

Ngay từ đầu tôi đã chẳng có gì, nay trở lại với hai bàn tay trắng.

Dù rất muốn, nhưng sự tình đã sáng tỏ, liệu tôi còn có thể giữ lấy SuSu không?

Giờ tôi chỉ còn Chun, nhưng chứng bệnh của cậu ấy phải được điều trị sớm, nên có lo lắng thế nào đi nữa, tôi cũng phải để cậu ấy trở lại Mỹ ngay khi sức khỏe của Chun hồi phục.

Có lẽ khi nào dàn xếp xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ sang đó với Chun.

Dù ai nói tôi hèn nhát, trốn chạy cũng được… nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Một khi còn sống trên đất Hàn này, thì tôi vẫn bị quá khứ ám ảnh.

Trên đời này, thứ gọi là tình yêu đích thực hóa ra chỉ là viển vông mà thôi.

– Chun à, em về bên đó, nhớ liên lạc thường xuyên với huyng nhé.

– Vâng…

Tiếng cậu thì thào khiến tôi phân vân không hiểu mình thực sự nghe thấy, hay đang tưởng tượng.

– Em nghĩ sao… nếu huyng sang Mỹ sống cùng em?

– Thật không huyng?

Ôi… dù trong câu nói của Chun, ngạc nhiên nhiều hơn là hào hứng, tôi vẫn rất vui, vì còn có người quan tâm đến mình. Giờ tôi chẳng muốn nghĩ ngợi, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi.

– Sao tự nhiên… huyng lại có ý tưởng đó vậy? Còn công việc ở đây? SuSu nhỏ thế, thay đổi môi trường sống không sao chứ?

– Ừm… không sao đâu… huyng chỉ muốn sống gần gia đình mình hơn thôi…

Giờ chưa phải lúc tôi tra tấn Chun thêm với sự thật về SuSu nên chỉ trả lời chung chung. Có lẽ lúc nào đó, sau này, tôi sẽ kể hết với cậu ấy mọi chuyện. Tôi cũng rất biết ơn Changmin vì đã giúp tôi giấu kín bí mật này. Sợ rằng nếu Chun biết, chưa chắc cậu ấy đã chịu về Mỹ điều trị mà sẽ ở lại đây với tôi mất.

Tôi không cần người khác phải cảm thông, thương xót, vì như vậy bức tường bảo vệ của tôi lại càng thêm lung lay, khiến cái phần yếu ớt trong tôi được thể bộc lộ còn tôi không thích như thế.

Một mình Changmin là quá đủ rồi, tôi không muốn bất kỳ ai phải mệt thêm vì lo lắng cho tôi, nhất là những người mà tôi yêu thương, quý trọng.

– Thế thì tốt quá – tôi nghe giọng Chun nhẹ nhàng – khi nào huyng chuẩn bị sang, nhất định phải cho em biết đấy.

– Ừ, chắc sớm thôi. Giờ thủ tục làm visa cũng đơn giản lắm… mà em đã kiểm tra hành lý kỹ chưa? Không còn sót thứ gì chứ? Có muốn mang mấy món quà lưu niệm về bên đó không?

– Em đã kiểm tra mấy lần rồi mà… đồ lưu niệm… thì Min bảo sẽ mang đến sân bay cho em.

– Changmin cũng ra sân bay tiễn em à? Sao cậu ấy không đi cùng mình?

– Hình như Min phải đi giải quyết công chuyện gì đó, rồi tiện đường đến sân bay luôn, cậu ấy sẽ đợi mình ở đó huyng à…

Nghe vậy tôi không thắc mắc nhiều nữa. Hành tung của Changmin có khi chỉ mình cậu ấy hiểu thôi. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất tốt. Nếu không có Changmin ở bên trong mấy tuần qua, tôi thực sự không biết mình sẽ ra sao khi mọi chuyện cứ rối tung rối mù như thế. Tuy hơi lạ lẫm với cách cư xử của cậu, nhưng chính sự quan tâm an ủi, những cái ôm động viên ấy đã giữ cho đầu óc tôi được tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Giờ tâm trí tôi chỉ còn lại nụ cười tươi sáng của Changmin với nỗi niềm luyến tiếc khó tả.

Vì khi tất cả được giải quyết, tôi đâu còn lý do gì để có thể gặp lại người bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết ấy…

Rồi chúng tôi lại im lặng, mỗi người bị cuốn theo suy nghĩ của riêng mình. Không biết Chun đang nghĩ gì, nhưng thật tình tôi rất muốn hỏi về mối quan hệ của cậu ấy với Yunho. Mấy ngày đầu mới tỉnh, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hỏi về Yunho, rồi sau tuyệt nhiên không đả động gì nữa. Tôi phải công nhận bản thân có chút nhẹ nhõm khi chắc rằng Chun không còn dính líu gì đến con người đó nhưng tôi cũng không thể chịu được trước khuôn mặt thất thần, đau khổ của Chun.

Em tôi đơn giản lắm, lại hiền lành nữa, vậy mà số phận sao lại tréo nghoe đến vậy?

Tôi biết Chun đang yêu, yêu rất nhiều và tương lai còn lâu mới có thể quên.

Một tình yêu đơn phương không được đáp lại.

Tôi biết… vì mình đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhưng thực sự có phải như thế? Lúc chúng tôi đến ngôi nhà đó, Yunho gần như phát điên. Hắn còn liều mạng mà cứu em tôi mà? Việc Chun về Mỹ hắn có biết không? Giờ này chắc Yunho vẫn đang nằm bẹp trên giường bệnh sau ca phẫu thuật ghép tủy vừa rồi, nhưng thế cũng tốt, tôi không muốn em mình gặp lại kẻ đã khiến cậu tổn thương.

Dù hắn có xả thân cứu Yoochun, tôi chỉ có thể cảm ơn chứ không thể xóa bỏ sự thù ghét trong lòng.

Có khi đó là ghen tị cũng nên…

Đúng ra tôi đâu còn lý do gì để ghét hắn khi sự thật về Sun Ah đã sáng tỏ. Nghĩ cho cùng, hắn không có lỗi lầm gì… nhưng tôi vẫn ghét hắn… vì kết cục, tất cả vẫn thuộc về Yunho…

Sau gần một giờ đồng hồ lái xe, chúng tôi đã đến sân bay Incheon. Khệ nệ giúp Chun xách hành lý lách qua dòng người tấp nập, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Changmin đứng gần bảng điều khiển thông báo chuyến bay. Cái dáng cao cao, gầy gầy chẳng lẫn vào đâu được, lại còn mặc cả áo blouse trắng nữa chứ. Có điều hình như cậu ấy đang mải suy nghĩ chuyện gì đó ghê gớm lắm, mắt cứ chúi xuống cái bọc xanh đỏ dưới chân, đến nỗi không phát hiện ra chúng tôi đứng ngay trước mặt.

– Min à, em đến lâu chưa?

– A! Chun huyng! Jaejoong-shi! Em… cũng vừa đến thôi.

Tôi lại thấy cảm giác thư thái ấy, khi nụ cười hiện về trên gương mặt Changmin. Có điều giây phút cảm động chẳng kéo dài được lâu vì ngay sau đó, cậu dúi bọc quà lưu niệm vào tay em tôi, dặn dò đủ thứ như umma dặn con nhỏ ngày đầu đến lớp, cuối cùng lại ôm chầm lấy Chun mà bù lu bù loa. Người nào được ở bên cạnh cậu, hẳn sẽ không bao giờ biết đến hai từ buồn chán và tẻ nhạt.

Đợi cho bóng Chun khuất hẳn sau cánh cửa check-in, Changmin vội cúi chào rồi chạy đi luôn, chẳng để tôi kịp nói lời nào. Thứ cảm xúc không tên lại nhen nhóm trong lòng tôi khi cơ hội trò chuyện với cậu lướt khỏi tầm tay. Giờ đứng giữa sân bay rộng lớn, đầy người xung quanh mà sao tôi lại thấy trống trải, cô quạnh đến lạ thường… vội ra xe để về bệnh viện. Mấy hôm nay bác giúp việc đã quay lại nên tôi cũng bớt cực phần nào. Như hôm nay nhờ có bác ấy trông SuSu nên tôi mới có thể đưa tiễn Yoochun ra sân bay. Bé đã tỉnh được mấy hôm và tình hình đang tiến triển tốt. Đấy là Changmin bảo vậy, chứ tôi biết gì về chuyên môn đâu. Nhưng có lẽ tôi cũng phải làm quen dần với việc sau này sẽ không còn SuSu bên cạnh nữa. Yunho chẳng để giây phút nào uống phí. Hôm trước luật sư của hắn đã đến làm việc, khiến tôi cay đắng nhận ra rằng dù tình thương yêu của mình với SuSu có lớn đến mấy, tôi cũng chẳng có cơ may trong cuộc chơi này.

Mím chặt môi, tôi cố ngăn giọt nước mắt bất trị đã dâng đến tận khóe mi trước cảnh huyng lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay kia cất cánh, đưa tình yêu của huyng đến tận nơi xa xôi cách cả nửa vòng trái đất. Vậy mà lúc đầu còn cố chấp, ngang bướng, nếu không phải tôi bất chấp mọi lời đe dọa, vác huyng lên chiếc xe cấp cứu này, vượt qua vòng vây của cánh nhà báo, phóng thẳng ra sân bay, thì huyng còn giữ bản mặt đưa đám đó đến lúc nào không biết.

Huyng ấy không muốn gặp huyng.

Tôi thấy rất hối hận, khi dại dột chấp nhận giúp Yunho huyng nói với Yoochun những lời đó nếu huyng ấy có hỏi.

Yunho à, huyng có biết Yoochun đau đớn và ngỡ ngàng đến mức nào khi nghe câu nói ấy không? Huynh lại còn đang tâm biến em thành tòng phạm, gián tiếp reo rắc đau khổ cho huyng ấy nữa chứ! Còn huyng thì sao? Nhìn huyng cũng đâu có sung sướng gì hơn… Tại sao phải làm thế? Sao không cho huyng ấy biết là huyng rất quan tâm, lo lắng? Dù có bất cứ chuyện gì, sao không sửa chữa lỗi lầm và cầu xin thứ tha mà lại đẩy nhau ra xa?

Đó là tình yêu… hay là ngu ngốc?

– Về thôi… Changmin…

Âm giọng thì thào và vỡ vụn…

Em biết rồi…. huyng đúng là đồ ngốc, Yunho à…

End chap 12

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s