Love of my life – chap 13 p1


Chap 13

Fathers – part 1

Những người cha – part 1

– Đây là các hợp đồng cần ký, Yunho-shi.

Siwon đưa tập hồ sơ được sắp xếp cẩn thận cho tôi xem. Tạm thời tôi vẫn chưa ngồi dậy được nên đành biến phòng bệnh thành văn phòng làm việc vậy. Bác sĩ thông báo tôi sẽ phải bó bột ít nhất ba tháng, tức là còn gần một tháng nữa, sau đó mới bắt đầu phục hồi chức năng. Đợi đến lúc ấy không khéo tôi chết vì chán trước khi chết vì bệnh.

Trước đây tôi đã toàn tâm toàn ý lao vào công việc, giờ dường như tất cả thời gian của tôi đều dành cho nó.

Nếu không phải Changmin dọa quăng cả cái laptop ra ngoài cửa sổ thì có lẽ tôi còn làm việc thâu đêm suốt sáng.

Vì chỉ những lúc bận rộn, tâm trí tôi mới không nhớ đến em.

Yoochun…

Có lẽ tôi điên rồ thật rồi, đến nỗi thuê cả thám tử tư theo dõi em nữa chứ… nhưng chỉ để chắc chắn rằng em vẫn ổn thôi.

Phải, nhất định là như vậy.

Dù tôi có liệt giường liệt chiếu, thì cuộc sống vẫn cứ trôi, và công việc vẫn cần phải giải quyết. Không lâu sau khi em về Mỹ, Siwon mang đến cho tôi một điều thật bất ngờ.

—————- flash back————-

– Yunho-shi, về dự án với Carl, hôm trước tôi qua nhà anh thì thấy bản thảo này, tôi thấy rất phù hợp với yêu cầu của anh nên đã bảo phòng thiết kế mô phỏng lại.

– Cái gì cơ? Ở nhà tôi?

Nhận tập ảnh từ tay anh, tôi không khỏi ngỡ ngàng và sửng sốt.

“Nếu là em, em sẽ chọn mẫu nam giới thành đạt”

“Vì em nhìn anh”

Tay run run lật qua từng trang, tôi biết ngay đây là tác phẩm của Yoochun. Em vẽ những cái này bao giờ? Rõ ràng trước khi mọi rắc rối chưa xảy ra, em mới có ý tưởng chứ chưa bắt tay làm gì cả. Còn sau khi mọi chuyện xảy ra… chẳng lẽ em vẫn còn quay lại đó, vẫn còn nhớ đến lời hứa ấy? Ngay cả khi tôi lạnh lùng với em như thế?

—————— end —————-

Yoochun…

Có khi nào… em cũng có chút tình cảm với tôi?

– Yunho-shi còn dặn dò gì nữa không?

– Tạm thời cứ thế đã, có gì tôi sẽ gọi cho anh. Cám ơn Siwon.

– Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

Còn lại một mình, tôi dựa lưng vào gối cố tìm tư thế dễ chịu hơn, kể cũng khó khi cái chân phải bị treo ngược lên thế này. Nó tê liệt như một phần thừa thãi của cơ thể, chỉ có cảm giác đau âm ỉ, bứt rứt là dấu hiệu duy nhất để tôi biết mình vẫn còn nó. Có lẽ mặt tôi giờ trông phải ngớ ngẩn lắm nhưng không thể ngăn bản thân mỉm cười ngu ngốc mỗi lần nhớ lại… Tận sâu trong đáy lòng tôi… một làn gió ấm thổi qua… phải chăng đây là hạnh phúc?

Dù hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay…

CỐC CỐC

– Yunho huyng! Đến giờ thăm bệnh nào!

Cánh cửa bật mở, Changmin bước vào với SuSu trên tay. Đây là thời điểm tôi thích nhất trong ngày. Vì tôi không thể rời khỏi giường bệnh, mỗi ngày, cậu sẽ bế con đến chơi với tôi khoảng một, hai tiếng. Để hai bố con bệnh tật chăm nhau thì không yên tâm, nhưng vì còn nhiều công việc khác, nên cậu chỉ có chừng ấy thời gian cho chúng tôi gặp nhau thôi. Với lại phải có mặt cậu ở đấy, SuSu mới chịu yên cho tôi rờ vào.

Dù có đau lòng thế nào thì tôi cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng.

Cơn ác mộng của tôi vẫn chưa chấm dứt.

Cả đời này, không bao giờ tôi có thể quên được hình ảnh ấy…

Tuy vô cùng sửng sốt nhưng cha mẹ tôi, ông bà Jung, sung sướng vô cùng, khi bỗng nhiên phát hiện ra mình có đứa cháu nội dễ thương, kháu khỉnh như thiên thần. Lúc biết tin tôi bị tai nạn, họ thậm chí còn nghĩ đến tình huống xui xẻo nhất là gia phả Jung gia đến đây là hết, nên vừa biết mình có cháu, máu sở hữu của hai ông bà nổi lên mạnh mẽ không kém gì tôi. Giờ họ chẳng cần quan tâm đến mẹ bé là ai, miễn là giọt máu của Jung gia là được. Điều đó làm tôi phần nào nhẹ nhõm, con trai tôi được cả gia đình chào đón, chấp nhận. Thậm chí mọi hồ sơ giấy tờ của bé cũng được cha tôi xử lý nhanh chóng. Xét cho cùng Kim Jaejoong không thể một lúc đấu lại chừng ấy thế lực hùng mạnh.

Nhưng điều chúng tôi không ngờ đến, là phản ứng của SuSu.

Ngay khi tỉnh lại, quá sợ hãi vì chỉ thấy toàn người lạ xung quanh, bé chỉ khóc gọi đúng một người…

Appa Jae.

Giây phút ấy tôi tưởng như mình đang đứng trên bờ vực, bị đá một cú thật mạnh vào bụng, rồi rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Mặc cho chúng tôi có làm đủ mọi trò, bé cũng chỉ khóc lóc và lặp đi lặp lại tiếng gọi như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Nếu không có Changmin nhào đến dỗ dành bé, có lẽ tôi đã chết vì đau đớn.

Con trai tôi không chọn tôi.

Và vì bé chỉ theo cậu, nên cậu hào hứng xung phong chăm sóc bé. Để SuSu ở với Changmin, tôi hoàn toàn yên tâm. Với lại cha tôi còn chu đáo cài người bảo vệ 24/7 mà. Sáng nào hai chú cháu cũng tha lôi nhau đến bệnh viện, tối lại về nhà. Một tuần ba, bốn lần cha mẹ tôi sẽ đến nhà cậu chơi để bé quen dần với người lạ. Nhờ vậy mọi chuyện mới ổn thỏa và có phần tiến triển đôi chút. Ít ra giờ bé cũng chịu ngồi chơi bên cạnh tôi, còn tôi thì phải tranh thủ thời gian này lấy lòng SuSu để mấy tháng nữa đi lại bình thường thì đón bé về là vừa.

Nhưng SuSu vẫn không chịu gọi tôi một tiếng appa.

Đời thật là trớ trêu phải không?

….

– Alo… hôm nay được à? Vậy mấy giờ em tan?

/hm… Khoảng 5 giờ/

– Anh đến đón em nhé?

/thôi, để em tự đến, sáng mai em có ca trực sớm/

– Vậy à… Vậy để anh qua nhà em tiện hơn.

/được thế thì tốt quá, chìa khóa dự phòng em để trong hộp thư nha!/

– Này, bảo bao nhiêu lần rồi, vẫn bất cẩn vậy là sao?

/tại ai chứ? Em đưa thì anh không thèm lấy còn gì/

– Uh… thôi được rồi… thế em muốn ăn gì?

/hôm nay trời lạnh quá… em muốn ăn lẩu hải sản…/

– Ok, vậy anh sẽ nấu sẵn nồi lẩu đợi em nhé.

/cám ơn anh nhiều, thôi, em tắt máy đây…/

– Bi… Changmin.

Nhìn màn hình điện thoại thêm giây lát rồi tôi vùng dậy, chuẩn bị ra siêu thị mua các thành phần cho một nồi lẩu hải sản. Changmin ăn nhiều nhưng cũng rất kén, nói đúng hơn thì cậu chỉ ăn nhiều nếu thức ăn ngon thôi, vậy nên người ngợm vẫn gầy nhom như cái que. Đang loay hoay lựa chọn cá tươi, tôi chợt khựng lại.


Mình đang làm cái quái gì?

Phải rồi, từ bao giờ mà tôi dành nhiều thời gian cho những chuyện như vầy vậy? Tuy không ghét mà ngược lại, tôi rất thích chăm lo cho người khác, nhưng những việc như hôm nay ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Nó mà trở thành thói quen thì sau này tôi phải làm sao đây? Tất cả cũng vì bản thân mình ngu ngốc, đã biết là vô vọng, vậy mà vẫn…

Ông Jung yêu cầu tôi cắt đứt mọi quan hệ với SuSu. Lòng tự trọng của tôi bị đẩy đến giới hạn, khi ông ta đề nghị một khoản tiền lớn để đền đáp lại quãng thời gian tôi chăm sóc, nuôi nấng bé. Đúng là người giàu. Họ nghĩ tình cảm của tôi dành cho bé là gì? Hời hợt đến mức có thể dễ dàng mua bằng tiền hay sao? Tôi chăm sóc bé đâu phải vì tiền của họ? Nhưng đến khi tôi một mực từ chối, họ chuyển sang đe dọa và ngăn cấm tôi đến gần bé. Thậm chí phòng bệnh của SuSu giờ luôn có bảo vệ canh chừng.

Tôi biết mình không thể thắng họ, nên chỉ mong thương thuyết để có thể gặp bé thường xuyên, nhưng vô ích.

Tưởng phải buông xuôi chấp nhận, nhưng trái tim tôi không cho phép, khi đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe văng vẳng tiếng con khóc gọi mình.

SuSu cần tôi.

Con là của appa.

Sao appa lại dễ dàng đầu hàng như thế?

Suýt nữa tôi đã xông vào đánh nhau với mấy người bảo vệ, may có Changmin can ngăn, không thì người thê thảm chắc chỉ có tôi thôi. Rồi cậu lôi tôi vào phòng làm việc của cậu…

———— flash back ————-

– Jaejoong, anh đừng làm bác Jung tức giận, giờ SuSu đang ở với tôi, nhưng vẫn có bảo vệ theo dõi nên tạm thời anh chưa gặp bé được. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bác ấy và Yunho huyng…

– Changmin, hãy giúp tôi, chỉ cần cậu đưa được bé ra, cha con tôi sẽ sang Mỹ ngay. – càng nghĩ càng thêm tức, tôi là appa mà sao đến việc thăm con mình cũng phải dấu diếm, chui nhủi như tội phạm vậy?

– Jaejoong! Đừng làm thế! Bác Jung sẽ không để yên cho anh đâu! Rồi anh sẽ bị ghép tội bắt cóc trẻ con, bị truy nã… Chẳng lẽ anh định trốn tránh cả đời? Vậy làm sao anh có thể đảm bảo cho bé một cuộc sống hạnh phúc được? Còn tương lai của anh nữa… Jaejoong à… đừng làm điều gì dại dột… có được không?

Tôi biết những điều cậu nói hoàn toàn đúng nhưng không muốn làm theo chút nào. Cậu đưa tay nắm chặt lấy tay tôi khi thấy tôi chỉ im lặng, như bao lần trước, tôi biết cậu đang cố gắng trấn an, động viên tôi.

Changmin à, tại sao phải quan tâm đến tôi, đó là gia đình cậu mà?

– Tại sao… cậu lại muốn giúp tôi?

Changmin im lặng giây lát rồi mỉm cười vì biết là tôi đã đầu hàng. Nhìn đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui, tôi cố gắng cho mình một tia hy vọng.

– Hãy tin tôi.

—————– end ————–

Tôi muốn tin. Tôi đã cố tin. Nhưng một tháng trôi qua, rồi hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng có biến chuyển gì. Tôi gọi điện cho cậu nhưng Changmin quá bận rộn, hoặc không nhấc máy hoặc bảo tôi hãy cho cậu thêm thời gian.

Phải chờ đến khi nào? Tôi không thích chờ đợi, vì càng lâu, sự thất vọng càng xâm chiếm tâm trí tôi. Còn lời hứa của tôi với Chun nữa, thỉnh thoảng cậu ấy hỏi thăm, thậm chí còn thúc giục tôi mau sang đó. Chắc Changmin đã nói với em tôi về SuSu, nên Chun càng lo lắng cho tôi hơn. Trong lòng tôi rất áy náy, vừa không muốn buông tay bé, vừa muốn ở bên chăm sóc em tôi.

Dù có căm ghét Jung gia đến mức nào, tôi chắc rằng họ cũng yêu thương, chăm lo cho bé như báu vật.

Còn em tôi, bệnh tật, cô đơn với trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, một mình nơi xa.

Ai cần tôi hơn?

Sau bao tháng ngày dằn vặt, đến khi tôi hạ quyết tâm thì…

————– flash back —————

RENG!!!

Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa. Còn ai tìm đến nhà tôi lúc này?

Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty, không phải vì nó đang đứng trước nguy cơ phá sản đâu, tôi đâu phải loại người qua cầu rút ván thế, mà là mấy ngày nữa tôi sẽ bay sang Mỹ với Yoochun.

Không thể giành lại SuSu, tôi còn ở đây làm gì…

Các thể loại hóa đơn, hợp đồng nhà cũng xử lý xong.

Thuê bao điện thoại cũng đã cắt, giờ tôi dùng tạm cái sim trả trước, đề phòng những khi cần liên lạc khẩn cấp.

Appa thì từ khi lấy vợ mới, chúng tôi chẳng còn liên lạc, nên không có lý nào ông lại đến tìm tôi.

Ai được nhỉ?

Mà ai cũng mặc, lúc này tôi rất mệt vì cả ngày dọn dẹp nhà cửa nên chẳng muốn gặp ai cả. Đợi mãi không có người trả lời thì kẻ đó cũng chán mà bỏ đi thôi.

RENG RENG RENG RENG RENG!!!!

Ugh… thế này thì hơi bị quá đáng đấy nhé, trán nổi gân xanh gân đỏ lên rồi.

RẦM RẦM RẦM!!!

/Kim Jaejoong!!! Tôi biết là anh ở trong đó phải không? Anh mở cửa ngay cho tôi!!!/

Dù cả tháng không gặp, nhưng số người tôi biết có tông giọng cao thế còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay. Changmin! Tôi vô cùng sửng sốt, ý định xông ra nạt nộ kẻ bất lịch sự này bay biến. Cậu đến tìm tôi?

/appa Jae/

Có phải tôi đang mơ không? Vì từ khi không được gặp con, tôi chỉ có thể nghe tiếng gọi thân thương này trong những giấc mơ thôi.

Không… ác mộng thì đúng hơn, nhiều đến nỗi không nhớ nổi tình tiết nữa…

Vội vã mở tung cánh cửa, tôi hoảng hốt đưa tay đỡ lấy bóng người trước mặt, không… hai người mới đúng. Vừa nhìn thấy tôi, SuSu liền nhoài ra, làm Changmin chới với suýt ngã.

Trong lòng tôi sung sướng đến tột cùng khi bé quắp chặt lấy mình bằng cả hai cánh tay và đôi chân nhỏ xíu, tiếng nấc tấm tức hờn dỗi quen thuộc rót vào tai tôi thật quá đỗi đáng yêu.

Bàn tay tôi vội vã ôm lấy bé như đã thành bản năng, dù đôi mắt không dấu nổi vẻ ngỡ ngàng trước nụ cười trên gương mặt Changmin.

– Anh định làm gì vậy Jaejoong?

– Hm?

Tôi ngạc nhiên khi cậu bất ngờ lên tiếng phá tan không gian im lắng bắt đầu trở nên nặng nề trong gian phòng khách nhỏ. Từ lúc gặp, SuSu cứ quấn lấy tôi không rời. Chỉ đến khi bé mệt quá lăn ra ngủ, tôi mới rảnh tay quay lại với vị khách lần đầu tiên đặt chân đến nhà mình.

– Anh nghỉ việc, đổi số điện thoại – Changmin nhìn quanh căn phòng chứa đầy những chiếc hộp giấy và đồ đạc bừa bãi – giờ anh chuyển nhà nữa? Sao anh không cho tôi biết?

– Cuối tuần này tôi sẽ bay sang Mỹ. Tôi chưa định sẽ ở bên đó bao lâu.

Tôi dự định dàn xếp xong mọi chuyện thì mới nói với cậu vì sợ rằng chỉ cần nghe cậu thuyết phục, quyết tâm của tôi sẽ lung lay. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Changmin lại lao đến túm lấy cổ áo tôi.

– Kim Jaejoong! Tại sao anh lại chạy trốn? Anh có biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới thuyết phục được bác Jung rút lại đội bảo vệ không? Anh không tin tôi sao?

– Cậu bảo tôi phải tin thế nào? – nghe cậu lớn tiếng, tôi cũng bị kích động, tại sao tức giận với tôi? – cậu lúc nào cũng bảo tôi phải chờ đợi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc lại đi tin cậu. Rốt cục thì đó cũng là gia đình cậu! Cậu về đi! Tôi sẽ đưa SuSu sang Mỹ.

BỐP

Cái tát không mạnh, nhưng đủ để tôi sững sờ không nói được lời nào. Tôi chỉ bừng tỉnh khi Changmin xăm xăm đi vào phòng ngủ, nơi tôi vừa đặt bé nằm.

– Cậu… cậu định làm gì?

– Anh làm tôi thất vọng quá Jaejoong… Tôi cứ tưởng anh đã nghĩ thông, vậy mà… anh không xứng đáng làm appa SuSu, uổng công tôi vất vả vô ích. Từ giờ anh đừng mong gặp lại SuSu nữa. Muốn đi đâu thì mặc xác anh!

– Chang… Changmin! Không được! SuSu là của tôi!

– Buông ra!

Tôi hoảng hốt cố giữ lại còn cậu thì nhất quyết vùng ra. Chỉ đến khi cả hai gục xuống sàn vì vật lộn, ôm chặt lấy Changmin trong vòng tay của mình, tôi mới nhận thấy cả người cậu đang run rẩy.

– Anh cứ một lời yêu thương SuSu thế này, hai lời SuSu là của tôi thế kia… vậy thì phải nghĩ đến cái gì tốt nhất cho bé chứ… Tôi biết gia đình tôi không phải là hoàn hảo… nhưng họ cũng yêu quý SuSu vậy… anh có hiểu nỗi đau mà anh tôi đang trải qua không? Khi mà bé chỉ nhìn anh ấy như người xa lạ… rồi cả SuSu nữa… bé đâu có tội tình gì…

– Changmin?

Tôi vô cùng sửng sốt, đó là lần đầu tiên, tôi thấy cậu xúc động đến vậy.

– Tôi biết anh rất đau khổ… tất cả mọi người xung quanh tôi đều bị tổn thương… tôi muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì… đến khi nghe bé khóc gọi anh… tôi chỉ biết một điều là bé cần anh hơn bất kỳ ai khác… vậy nên… tôi mới cố sức giúp anh.

– Chang… Changmin?

– Tôi không thể để anh mang bé đi… vì anh trai tôi… nhưng tôi cũng không thể để anh biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời SuSu như thế… vì cả anh và bé nữa… Jaejoong à… tôi xin anh… hãy ở lại đi…

—————– end —————-

Nói thật, lúc đó tôi không hiểu cậu muốn nói gì, nhưng tôi chợt nhận ra một điều là mình không thể chịu được nước mắt của Changmin. Nó làm tôi đau. Chỉ vì chuyện của tôi mà một con người lạc quan, mạnh mẽ như cậu cũng bị ảnh hưởng. Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn cậu thay đổi như thế. Tôi chỉ muốn thấy cậu tươi cười vui vẻ nên lại ngu ngốc gật đầu chấp nhận. Sau này, khi hiểu rõ thêm con người cậu, động cơ khiến cậu làm vậy thì tôi biết rằng còn có Changmin luôn ủng hộ tôi.

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, mỗi tuần hai, ba lần chúng tôi lại gặp nhau, thường vào buổi tối khi cậu đi làm về. Lúc ở nhà tôi, lúc ở nhà cậu. Tôi chấp nhận, dù có phải giấu diếm sự hiện diện của bản thân, tránh những ngày ông bà Jung đến thăm cháu, chỉ cần được ở bên bé. Giờ tôi toàn tâm toàn ý tin cậu. Cậu đang cố gắng hết sức, nên tôi cũng phải cố gắng.

Kiếm một công việc khác, chuyển đến một căn hộ khác, coi như bắt đầu một cuộc sống mới.

Đành phải xin lỗi Yoochun, giải quyết chuyện bên này xong, tôi sẽ sang thăm em mình sau vậy

Gặp nhau càng nhiều, thời gian rảnh rỗi ngày càng tăng lên. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, đủ thứ trên đời, đông tây kim cổ, quá khứ tương lai, thậm chí cả những bức xúc gặp phải tại bệnh viện cậu cũng mang về trút hết cho tôi. Bản thân vốn không giỏi nói chuyện, tôi rất mừng vì đến giờ Changmin vẫn chưa chán với việc lần nào cũng phải làm phát ngôn viên, còn tôi chỉ biết ngồi đấy mà dỏng tai nghe thôi. Kể ra cũng thú vị lắm, cậu có nhiều chuyện để nói và thông tin cũng rất cập nhật không kém bất kỳ tờ báo nào. Thành ra lâu rồi tôi không còn tốn tiền đặt báo tháng nữa.

Đến khi phát hiện tôi biết nấu ăn, cậu liền được đằng chân nâng đằng đầu, miệng thì đòi hỏi, tay thì đẩy tôi vào bếp rồi chạy tót ra chơi với SuSu. Ý kiến thì cậu nhăn răng cười mà giơ bé lên làm tấm bình phong khiến tôi chỉ còn mỗi một cách lắc đầu chịu thua. Thực sự thì tôi không có phàn nàn gì, mỗi tối quây quần bên nhau, tôi còn cảm thấy vui vui như thể chúng tôi là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Từ rất lâu rồi tôi không nấu cho người khác ăn. Từ rất lâu rồi bữa tối không còn tiếng cười rôm rả, không có người khen thức ăn tôi nấu… Rồi chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhận được điện thoại của cậu, tôi lại vui mừng khấp khởi mà mong ngóng buổi tối đến mau.

Bước ra khỏi khu chợ hải sản, tôi vội vàng kéo lại áo khoác khi cơn gió đông ào đến, thổi tung những bông tuyết li ti bám đầy trên tóc. Cả người run lên nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi đã có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy, sưởi ấm trái tim tôi. Chầm chậm bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, xung quanh tấp nập người qua lại, chẳng ai biết tôi, cũng không có gương mặt nào thân quen cả… nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi, thay vào đó lại có chút háo hức lạ kỳ.

Nhiều khi tôi tự hỏi bàn thân mình, chẳng phải tôi đã một lần nếm trải cảm giác tất cả hóa thành cơn gió, vuột khỏi tầm tay hay sao… vậy mà vẫn có gan để mộng tưởng cơ đấy… liệu có ngu ngốc quá không?

End chap 13 part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s