Love of my life – chap 13 p2


Chap 13

Fathers – part 2

Những người cha – phần 2

Kết thúc cuộc gọi với Jaejoong, khóe miệng tôi vẽ nên một nụ cười ngớ ngẩn khi trong đầu hiện ra nồi lẩu hải sản thơm phức, nghi ngút khói. Còn gì tuyệt vời hơn thế giữa tiết trời tháng 12 giá lạnh này. Mà Jaejoong nấu ăn ngon lắm, y như hương vị ngày xưa umma tôi nấu. Ai bảo anh hiền, tôi đòi gì cũng nghe, chẳng khác gì Yunho (có điều huynh tôi thì không hiền thế), nên tôi lại càng được thể vòi vĩnh.

Tại anh thôi, chính anh làm hư tôi.

Không phải tôi đang trách anh đâu, trách sao được, khi mỗi lần nhìn bé cười híp mắt bên khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc, tôi chắc rằng mình không làm điều gì sai.

Nhanh thật đấy, thế mà đã 6 tháng rồi.

Kể từ ngày tôi nghĩ ra cái ý tưởng điên khùng đó.

Tôi không thể trách gia đình tôi, họ không có lỗi, vậy nên một lần nữa, tôi lại lôi số phận ra mà rủa xả.

Là người ngoài cuộc, tôi tận mắt chứng kiến nỗi đau của anh trai tôi, của Jaejoong, hai người cha.

Là người ngoài cuộc, nhưng tôi hiểu rõ nỗi sợ hãi mà SuSu đang phải trải qua và thứ bé thực sự cần lúc này. Hình ảnh bé chẳng khác nào tuổi thơ của chính tôi. Một mình trong bóng tối, dù có gọi đến khản cả tiếng, appa và umma cũng không bao giờ trở về. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cơn ác mộng đó vẫn ở bên, ám ảnh tôi mãi, chỉ cần nhắc đến là nước mắt cứ tuôn rơi và trái tim thắt lại.

Tôi không thể để bé chịu đựng như mình vì appa bé vẫn còn đấy, đâu như tôi.

Tôi không muốn bé sau này phải uất hận Jaejoong, anh là người tốt.

Tôi cũng không muốn Yunho mất hết tất cả, anh trai tôi xứng đáng được làm cha.

Bé đã không còn mẹ, vậy có những hai appa không phải càng tốt hơn sao?

Không biết có phải do tuổi thơ tôi thiếu vắng tình thương hay thế nào, mà lại nghĩ đến cái ý tưởng điên rồ ấy đấy.

Thuyết phục Jaejoong không khó, vì anh lúc nào cũng hướng đến bé. Dù ban đầu không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Tôi thích tính cách ấy của anh.

Thuyết phục bác Jung và Yunho huyng lại là chuyện khác. Nhưng họ là gia đình tôi, nên tôi chẳng thể nào căm ghét họ. Tôi biết họ cũng chỉ vì yêu quí con cháu mình thôi. Nhất là Yunho, huyng ấy tưởng rằng mình đã mất tất cả, nay tìm lại được, thì càng giữ chặt. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài chiến lược “mưa dầm thấm lâu”. Trước tiên phải tìm cách để bác Jung rút lại đội bảo vệ, thế thì tôi mới có thể để Jaejoong gặp SuSu được.

Nói thật lương tâm tôi có phần cắn rứt, cứ như mình làm gián điệp, tay trong không bằng! Nghĩ nát óc rồi, tuy mười người gặp thì chín người khen tôi thông minh, nhưng cái trí thông minh ấy cũng chỉ sáng đến kế sách này thôi.

Thật là may mắn vì tôi vẫn còn kịp cứu vãn sự việc.

Tôi biết Jaejoong rất sốt ruột. Anh gọi điện cho tôi suốt, mà lần nào cũng lặp đi lặp lại một câu trả lời, tôi cũng ngại lắm. Lại được Yoochun viết thư hỏi tôi có chuyện gì xảy ra với anh mà dạo này Jaejoong rất lạ, tôi mới hay huyng ấy chưa biết chuyện về SuSu. Rồi khi nghe Chun huyng bảo anh sẽ sang Mỹ, tôi vội vàng đẩy nhanh tiến độ nịnh nọt kiêm thúc giục bác Jung (phải người khác có khi thêm cả phương thức đe dọa đấy). Ngay khi bác thu người về, tôi tìm mọi cách liên lạc với anh mà không được. Anh không đến cơ quan. Điện thoại của anh không còn tín hiệu.

Anh đi rồi sao?

Sao anh không nói với tôi?

Chẳng phải anh bảo sẽ tin tôi sao?

Lần lại hồ sơ bệnh án, tôi tìm địa chỉ mò đến nhà anh. Nhìn hai cha con mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau, tôi xúc động vô cùng. Tình thương vẫn còn tràn đầy như thế, vậy mà định im thin thít rồi lặn mất tăm sao? Kim Jaejoong! Anh thật là ích kỷ! Anh yêu bé thì phải dành cho bé mọi điều tốt nhất chứ!

Anh làm tôi tức điên, đến nỗi không kiềm chế nổi mà tát anh một cái…

Đến giờ tôi vẫn chưa hết hối hận, lòng bàn tay còn lưu mãi cảm giác ran rát đến tê dại…

Anh đã quá đau rồi, vậy mà tôi lại…

Có lẽ tại tôi không giải thích rõ ràng, anh nghi ngờ cũng phải…

Nhưng tuổi thơ của tôi, tôi chưa từng chia sẻ với ai, vì chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã không thể nào kìm được nước mắt. Chỉ có Yunho huyng tận mắt chứng kiến cơn ác mộng của đời tôi nên huyng ấy mới biết. Sau này kể chuyện ấy với Jaejoong, tôi đã rất ngạc nhiên vì anh chỉ im lặng và ôm lấy tôi. Bàn tay anh to lớn ghì chặt vai tôi, đem lại cho tôi cảm giác an toàn và bình yên biết mấy.

Tôi đã khóc ngon lành trước mặt anh như thế, nghĩ lại thật là xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng, khi lần đầu tiên có thể mở lòng với một người khác ngoài Yunho huyng.

Anh không đưa ra những lời khuyên nhủ sáo rỗng, thứ đó tôi nghe đủ rồi.

Anh cũng không cười đùa hay trêu chọc tôi vì gần 25 tuổi đầu còn mít ướt, may cho anh nhé, anh mà làm thế, tôi giết anh liền.

Anh chỉ xiết chặt vòng tay bao quanh tôi ấm áp, lời anh thì thầm khẳng định niềm tin vào bất cứ chuyện gì tôi làm.

Tôi đã vui biết chừng nào, anh tin tôi, tôi không thể để anh thất vọng.

Càng gặp nhau, tôi càng bị anh cuốn hút. Khác với tôi và Yunho huyng từ bé được lớn lên và học tập trong một môi trường hoàn hảo, anh sớm phải tự lập để bươn chải trên chính đôi chân của mình nhưng vẫn tràn đầy nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Chẳng như tôi, dù có tự nhủ bản thân phải sống vui vẻ, tích cực nhưng mỗi khi đêm xuống, một mình trong căn hộ vắng lặng, tôi vẫn bị quá khứ bủa vây. Chỉ đến khi gặp SuSu, mải chăm lo bé nên tôi mới có thể quên đi mọi thứ. Giờ mà Yunho huyng đòi bé về, tôi phải làm sao đây? Không có bé, anh cũng chẳng cần đến tôi nữa. Bé là cầu nối duy nhất cho hai kẻ xa lạ chúng tôi đến với nhau. Tôi đã dần quen với những bữa tối ngon lành anh nấu cho ăn, rồi những cuộc trò chuyện rôm rả quên cả ngày tháng. Hết chuyện để kể về bản thân, chúng tôi chuyển sang những chủ đề không đầu không cuối. Để có cái chia sẻ với anh, tôi bắt đầu nhặt nhạnh từng sự kiện xảy ra trong ngày, kể cả những thứ ngớ ngẩn nhất đi nữa… miễn là có thể làm anh cười.

Nụ cười của Jaejoong đẹp lắm, đến giờ tôi mới biết. Từ hồi SuSu nhập viện, tôi chưa thấy anh cười vui vẻ thế này bao giờ cả.

Có lẽ bao giờ rảnh phải qua gặp Kangta huyng kiểm tra xem thần kinh tôi có vấn đề gì không, bình thường ai lại đi thích cái thứ làm trái tim mình loạn nhịp cơ chứ…

Nhưng mà mặc kệ, hiện tôi vẫn thích ngắm anh cười, vậy nên quyết tâm của tôi lại càng được tiếp thêm sức mạnh dù việc khó nhất bây giờ, là thuyết phục bác Jung và Yunho huyng.

Nghĩ thôi đã thấy ngay hai bức tường xây bằng băng giá dựng trước mặt rồi.

Họ mà biết tôi đầu têu chuyện này, không biết tôi còn toàn mạng để ngắm anh cười nữa không?

Tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều kéo tôi khỏi đám suy nghĩ hỗn độn. Biết là Jaejoong và nồi lẩu hải sản đang đợi ở nhà nên tôi càng không thể tập trung được, đành sắp xếp mọi thứ rồi rảo bước đến phòng Yunho. Chân huyng ấy đã được tháo bột từ hai tháng trước, giờ đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Suốt ngày ca thán rằng không muốn biến thành cái xác khô trong bệnh viện nên huyng ấy rất tích cực luyện tập. Tốc độ hồi phục vì thế cũng khả quan lắm. Giờ Yunho có thể dùng nạng đi lại, tự làm những công việc cần thiết nên tôi yên tâm để hai cha con chơi với nhau. Có điều do không được mổ sớm nên chân đã thành tật, đến khi lành lại chắc huyng ấy sẽ bị khập khiễng đôi chút, rồi cả những vết sẹo trên trán và má trái nữa.

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, Yunho nhất định không chịu làm phẫu thuật chỉnh hình.

Tuy không hiểu rõ lý do, nhưng huyng ấy đã quyết thế, ai dám ý kiến gì. Chỉ có các bà các cô chắc xót lắm đây, còn đâu tổng giám đốc Jung Yunho hào hoa phong nhã nữa. Mà có khi thêm vài vết sẹo trên mặt, lại càng tăng vẻ phong trần thì sao. Cái đấy giờ đang là mốt mà.

Vừa mở cửa tôi không khỏi vui mừng, khi thấy SuSu lọt thỏm trong lòng Yunho, bi bô chỉ trỏ vào cuốn truyện tranh màu sắc sặc sỡ huyng cầm trên tay, còn anh tôi thì khỏi nói, hai chữ hạnh phúc dán đầy trên mặt. Vậy là tốt rồi, để bé chịu gọi một tiếng appa, tôi sẽ nhân lúc huyng ấy vui mừng mà nhắc đến chuyện của Jaejoong. Giờ tôi biết điểm yếu của cả anh và huyng tôi rồi, cứ giơ bé ra là yêu cầu gì cũng phải gật hết. Nghĩ thật buồn cười, họ vốn chẳng ưa gì nhau, phải chăng vì có quá nhiều điểm tương đồng?

– Hi, hai cha con vui quá ha!

– Changmin, đã đến giờ về rồi à? Nhanh thật, huyng chẳng để ý thời gian gì cả.

Tất nhiên rồi, có ai mải vui mà nhớ đến thời gian đâu.

– Huyng thấy trong người thế nào?

– Hôm nay huyng thử tập đi cầu thang… nhưng mà vất vả thật, suýt té mấy bận, có khi từ giờ chỉ dùng thang máy cho khỏe.

Tất nhiên rồi, may mà huyng chưa té dập mặt nhá! Người ta mất gần năm mới hồi phục, đây huyng mới 6 tháng đã bò dậy rồi. Huyng đúng là không phải người thường mà.

– Huyng cứ từ từ thôi, kẻo xương với cơ chưa lành, cố quá lại thành quá cố thì mệt lắm. Thôi em đưa bé về nha, mai em trực ca sớm nên hai cha con sẽ có cả ngày mà chơi với nhau.

– Uh… lái xe cẩn thận nhé Changmin.

– Em biết rồi, SuSu về với MinMin nào, hôm nay cho SuSu ăn cá nhé. Bi bi appa Yun đi.

Mỗi ngày trước khi chia tay, chúng tôi đều thử gạ bé như thế và lần nào tôi cũng là người phải chứng kiến nỗi thất vọng dâng đầy trong đôi mắt huyng, hôm nay vẫn không phải ngoại lệ. Anh tôi thật mạnh mẽ khi có thể chịu được điều đó. Mà nói cho cùng thì huyng cố chấp quá đi, phải tôi thì bé gọi thế nào tôi cũng vui hết á… nhưng có lẽ tôi không ở trong hoàn cảnh của huyng, SuSu không phải con tôi, nên tôi không thể hiểu được cảm giác của huyng ấy.

– Yunnie không phải appa! – Bé chu môi lên phản đối, tay lật cuốn truyện tranh ra chỉ chỉ – Yunnie là Gấu bố, SuSu là Gấu con, MinMin là Gấu mẹ…

Khóe môi tôi nhếch lên rồi đông cứng tại đó, câu trước đang cảm động, thế mà câu sau đã như gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân giữa tiết trời đông giá này. Yunho huyng! Huyng dạy SuSu cái gì thế? Sao tôi lại là Gấu mẹ ở đây hả? Haizzz, xem ra tức giận cũng vô ích, dường như huyng ấy chẳng nghe thấy cái câu cuối cùng đâu. Nghe được hai câu trên thì tâm trí đã bay lên tận chín tầng mây mà sửng sốt với sung sướng rồi.

Tôi nói thật cho bạn biết mà chuẩn bị tinh thần nhé, dù bạn có là người thành đạt, nổi tiếng, lịch lãm đến mấy, thành cha rồi bạn sẽ có nhiều giây phút ngớ ngẩn hơn là bình thường đấy! Đặc biệt trước mặt con mình à… tôi có đến hai ví dụ cụ thể cơ, một là ông anh cà chớn của tôi, hai là cái người chắc đang chiến đấu trong gian bếp nhà tôi lúc này…

Nghĩ mà thấy sợ, chẳng lẽ tương lai mình cũng hâm dở thế sao?

– Ừ ừ, SuSu giỏi quá, thế Gấu con chào Gấu bố đi rồi về hang nào.

– Thế Gấu bố không về hang cùng à?

Hức! Lắm lúc bé có vài câu hỏi ngây ngô mà hóc lắm nhá!

– Gấu bố còn bận đi kiếm mật ong về cho Gấu con a ~ – Nghe giọng huyng dài ra hóng chuyện với bé, tôi thấy run rẩy hết cả người, gai ốc gai ếch nổi lên từng đám. Nhìn mặt huyng lúc này, ai dám bảo huyng suýt nữa mắc tội “ngộ sát” cơ chứ… – Changmin à… hay em để bé ở đây với huyng hôm nay có được không?

Á á á!!! Huyng học đâu cái bản mặt cún con đó vậy? Đừng nhìn em như thế! Kẻo sau này em chẳng dám nhìn mặt huyng nữa!!!

– Không được! Huyng phải nghỉ ngơi đi. Mai em giao bé cho huyng cả ngày, sẽ mệt lắm đấy.

Với lại em đã hẹn với Jaejoong rồi, nên Yunho à, xin lỗi huyng nhá!

– Bai bai Gấu bố… mai Gấu bố cho Gấu con mật ong nha…

Tôi vội vã bế SuSu chạy ngay khỏi đó, kẻo nghe tiếng bé bi bô dễ thương đến vậy, không khéo anh tôi bất chấp tất cả, nhảy ra vồ lấy bé cũng nên. Vậy là tốt rồi, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi. Thấy Yunho vô cùng hạnh phúc, tôi nhẹ nhõm cả người. Điều đó càng khẳng định rằng tôi đang đi đúng hướng phải không? Sau này sẽ chẳng ai đau khổ nữa, chúng tôi sẽ trở thành một gia đình lớn.

RENG… RENG…

Gài chặt dây an toàn cho bé, tôi vội vã lôi điện thoại ra xem. Hôm nay tôi rất vui, nên vừa thấy tên anh, tôi lại càng vui hơn. Không biết nghe được sự tiến bộ trong mối quan hệ cha con của Yunho huyng, anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng tôi phải khéo mới được, kẻo anh lại suy nghĩ linh tinh thì mệt lắm.

– Alo… em đang trên đường về rồi. Anh phải đảm bảo mọi thứ sẵn sàng khi tụi em về đấy nhé!

/Changmin à… có chuyện lớn rồi!/ – giọng anh hoảng hốt, làm tôi chột dạ, không khỏi lo lắng.

– Gì… gì thế?

/anh vừa đến nhà em thì thấy cửa nẻo mở tung hết cả… em bảo chìa khóa trong hòm thư mà anh tìm mãi không có… anh đã dặn em bao nhiêu lần…/

– Cái… cái gì? Thật sao? – tôi sửng sốt đến nỗi giọng nói cũng trở nên lắp bắp, trong đầu hiện rõ cảnh căn hộ của mình tan hoang đến mức nào. Trời ơi, tổ ấm của tôi! Sao thế được… chuyện này chưa từng xảy ra… ai lại biết tôi để chìa khóa trong hòm thư cơ chứ… chẳng lẽ người đưa thư… – anh… anh báo cảnh sát giúp em, em về ngay đây!

/đừng báo cánh sát…anh vừa tìm thấy một thứ…/

– Sao… sao lại không? – tôi bắt đầu rối trí, chẳng lẽ có xác chết nằm chình ình giữa nhà tôi? Nhưng thế thì càng phải báo chứ? Sao anh lại bảo không? – uh… anh đừng đụng vào thứ gì nhé, em gọi cảnh sát ngay đây… chắc họ sẽ đến trước khi em về…

/A HA HA HA/

– Jae… Jaejoong?

/anh vừa tìm thấy một kho thực phẩm dự trữ trong tủ bếp nhà em, em mà gọi cảnh sát, họ tịch thu hết đấy!/

3 giây ngỡ ngàng… tôi thề, lúc này mà tuyết có rơi xuống đầu tôi thì nó cũng bị bốc hơi ngay lập tức!

KIM JAEJOONG! Anh được lắm!

Hôm nay là ngày gì thế? Thứ sáu ngày 13 à? Hết ông anh tôi rồi giờ được cả anh nữa?

– Yah!!! Anh nhớ đấy nhé! Anh có biết em lo thế nào không hả? Rồi em sẽ cho anh biết tay!

/ha ha… xin lỗi Changmin… anh chỉ muốn dọa em tí thôi… nhưng mà không lừa lâu được, kẻo em gọi cảnh sát thật thì chết… hôm nay tuyết rơi dày, lái xe cẩn thận nhé, không phải vội vàng đâu. Tuy thức ăn đã bày hết cả ra đây rồi nhưng yên tâm là anh sẽ đợi em với SuSu để cùng ăn mà!/

– Ugh… em… em tắt máy đây!

Chẳng để anh kịp ý kiến gì tôi ngắt cuộc gọi luôn, không thì mặt mình càng nóng hầm hập, rán trứng ốp la còn chín ấy chứ. Tôi đã bảo là hai người này có rất nhiều điểm tương đồng mà, đến giọng điệu cũng y chang y đúc. Nhưng chẳng hiểu sao lời anh dặn dò có khác gì Yunho huyng đâu, thế mà trái tim tôi lại nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, xẹp luôn cả bọc tức do bị anh lừa. Giờ lòng tôi chỉ còn cám giác ấm áp và hạnh phúc biết bao vì có người đang chờ đợi mình ở nhà.

Trong bệnh viện cả ngày nên tôi chẳng để ý hôm nay tuyết lại rơi nhiều vậy, sáng đi làm đường xá còn trơn tru, giờ đã phủ một lớp trắng mỏng lạnh giá. Thấy bảo năm nay lạnh sớm, có khi mùa đông này dự báo là mùa đông lạnh nhất từ trước đến giờ. Càng gần giáng sinh, tuyết lại càng rơi nhiều. Vậy càng tuyệt, tha hồ nặn ông già tuyết. Nghĩ đến đây tôi không khỏi thả hồn mơ mộng. Giáng sinh là thời gian dành cho gia đình. 6 năm du học bên Mỹ, chỉ có Yoochun huyng ở bên tôi. Nhìn người người nô nức trang hoàng nhà cửa, mua sắm đón tết, tôi không khỏi chạnh lòng, không biết đến bao giờ mình sẽ được như thế. Giáng sinh này mà được ở cùng anh và SuSu thì thật là tuyệt vời. Hôm nay tôi phải gạ gẫm anh cuối tuần đi hội chợ sắm đồ về trang trí cây thông Noel mới được. Tuy có hơi sớm nhưng tôi đang háo hức lắm.

Không phải vì tôi không còn ai khác để cùng tận hưởng kỳ nghỉ lễ, tôi luôn được chào đón tại nhà bác Jung.

Chỉ là… chúng tôi như những kẻ thiếu vắng tình thương, gặp nhau và bao bọc lấy nhau… thế thôi.

Tôi tập trung vào con đường trước mặt và lái xe với tốc độ chậm chưa từng thấy cho an toàn, chứ bé mà sứt mẻ gì, đảm bảo tôi sẽ bị xé xác. Bỗng điện thoại của tôi lại kêu inh ỏi. Thường trong khi lái xe tôi sẽ không nhận, nhưng người gọi đến lần này không phải Jaejoong hay Yunho huyng, mà là một nhân vật không nghe không được. Từ khi lên chiến dịch “giương đông kích tây”, đây là “đối tượng” tôi phải quan tâm theo dõi hàng đầu.

– Alo… bác Jung ạ? Con nghe đây…

/Minnie à, con về nhà chưa? Bác mang cái quạt sưởi với mấy thứ sang cho hai đứa, lạnh thế này hệ thống lò sưởi ở nhà con sao đủ/

Từ trước đến giờ, tuy với người ngoài bác có thể là quỷ dữ (ak… con xin lỗi bác Jung), nhưng giống như Yunho huyng, hai bác luôn yêu thương, đối xử tốt với tôi. Được bác quan tâm, tôi vui lắm. Nhưng… Hả? Bác Jung vừa nói cái gì? Tôi nhớ bác bảo tuần sau cơ mà?

– Bây… bây giờ ạ? Nhưng… nhưng không phải hôm nay… bác đi công tác sao?

/chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu rồi/

– Vậy bác cứ cho người mang đến, trời lạnh bác ra ngoài làm gì, hay để con qua nhà bác lấy nhé?

/có gì đâu, bác đang trên đường đến nhà con rồi, tiện thể chơi với SuSu luôn. À, bác gái còn làm Sushi cho con đấy/

– Nhưng… nhưng hôm nay con sợ sẽ về muộn!!! Bây giờ con vẫn còn ở bệnh viện để họp.

Á Á Á!!!! Chết mất! Lại phải nói dối!

/Thế à… tiếc quá nhỉ, nhưng bác gần đến nhà con rồi. Vậy bác cứ bỏ đồ vào nhà con nhé, may mà bác có mang chìa khóa dự phòng con đưa. Minnie, con đang họp à? Thôi, bác không làm phiền con nữa. Thế nhé, chào con./

– Bác Jung à… Bác Jung?

Bác ấy tắt máy rồi. Làm thế nào bây giờ? Bác ấy mà gặp Jaejoong ở đấy, nhà mình sẽ thành bình địa mất! Bình tĩnh nào Changmin! Việc đầu tiên cần làm bây giờ là gì? Phải rồi, gọi cho Jaejoong! Đây là tình huống khẩn cấp, chắc anh sẽ thông cảm thôi!

Tôi biết như vậy thật là bất công cho anh, nhưng giờ chưa phải lúc, tôi vẫn chưa thuyết phục được bác Jung. Lần nào nhắc đến, bác cũng không đồng ý, vì nghi ngờ biết đâu anh là kẻ cơ hội, chỉ muốn lợi dụng gia thế họ Jung. Nghe vậy tôi cũng ức đến tận cổ nhưng chẳng làm gì được, vì đại cục đành cố gắng nuốt trôi. Lập cập vừa nhìn đường vừa cố lần tên anh trong danh sách, tôi chỉ có thể giữ vô lăng bằng một tay.

Jaejoong à… làm ơn nhận máy đi…

RẦM!!!

Âm thanh chát chúa dội đến khiến tôi giật mình hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc điện thoại để túm chặt lấy tay lái. Chưa kịp định thần thì tôi không khỏi kinh hoàng khi chiếc xe tải trước mặt loạng choạng như thể gã tài xế vừa nốc xong cả chai rượu nặng.

Thấy Changmin bảo sắp về, tôi liền hì hụi sắp các thứ ra bàn. Hôm nay cậu sẽ được phen ngạc nhiên cho mà xem. Biết cậu bận rộn, trong nhà chỉ dự trữ toàn đồ hộp, nên nhân tiện ra chợ, tôi mua thật nhiều thực phẩm tươi. Không những thế còn hảo tâm chế biến sẵn, không thì đảm bảo lần sau mở tủ lạnh ra chúng vẫn còn nguyên đấy, Changmin không biết nấu ăn. Nhớ lần đầu nếm thử thức ăn tôi làm, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, miệng cười toe toét.

Từ nay trăm sự nhờ anh!

Rồi ẵm SuSu chạy quanh tôi chỉ trỏ, liến thoắng liên hồi, hở ra là hùa với bé ăn vụng, bắt quả tang thì cả chủ lẫn cháu mếu máo xin lỗi, rồi đâu lại vào đấy. SuSu cũng bắt đầu bị cậu ảnh hưởng rồi, ngày càng láu cá, cứ như cả lớn lẫn bé đang bắt nạt tôi nhưng nghĩ đến lại thấy buồn cười không chịu được.

Vừa đặt đĩa rau xuống bàn, tôi vội vã lau tay vào tạp dề để lấy cái điện thoại đang rung lên bần bật, chưa kịp nhận thì nó đã tắt. Cậu gọi làm gì nhỉ? Gọi lại thì không nhấc máy. Không biết cậu gọi nhầm số hay vẫn giận tôi mà không nghe? Hy vọng là khả năng thứ nhất. Tôi chỉ muốn dọa cậu tí thôi, việc gì cũng có thể xảy ra, lỡ trộm vào thật thì sao? Có lẽ một phần cũng do tôi, nhưng thực sự tôi không dám giữ chìa khóa nhà cậu. Vì chỉ cần đưa tay ra nhận lấy nó, tôi sẽ tự huyễn hoặc cho rằng bản thân mình có một vị trí nào đó trong lòng Changmin. Tôi biết tính cậu, lạc quan vô tư vậy, chưa chắc đã nghĩ đến cái gi tương tự như thế. Nếu không phải vì SuSu, có lẽ cậu chẳng bao giờ chú ý đến một kẻ tẻ nhạt như tôi.

Tôi không phải loại người thích mạo hiểm, tôi chỉ muốn nắm chắc những gì mình đang có.

Vậy nên tôi thà trân trọng tình bạn này, hơn là đào một cái hố to tướng giữa hai chúng tôi.

Vì lỡ cậu không chấp nhận, tôi không muốn cậu nhìn tôi với con mắt khác.

Hài lòng với bàn ăn thịnh soạn trước mặt, tôi định bật ti vi xem thời sự trong khi đợi cậu về thì nghe tiếng cửa mở lịch kịch.

Nhanh thế… Sao hôm nay SuSu không í ới nhỉ, bé ngủ à?

Nghĩ vậy tôi đứng dậy, định bụng ra đỡ Changmin. Thường hành lý của cậu lỉnh kỉnh lắm, giờ ngoài cái cặp táp của riêng mình, cậu còn có thêm ba lô đựng mọi thứ thiết yếu cho SuSu, mà tay không bế bé cũng đủ mệt rồi. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần chào đón một nhân vật vô cùng quen thuộc vì gương mặt này đã trở thành khách mời thường xuyên trong những cơn ác mộng của tôi.

Changmin bảo hôm nay ổn mà?

– Tại sao… anh lại ở đây?

Giọng ông ta tuy có ngạc nhiên nhưng không hề bớt phần lạnh lẽo.

Tôi cũng muốn hỏi ông câu ấy đấy!

– Sao anh vào được đây? Chẳng lẽ anh đột nhập…

Trong mắt ông ta tôi giống phường đầu trộm đuôi cướp đến thế sao?

Tôi muốn hét vào mặt ông ta lắm, nhưng Changmin đã dặn không được làm ông tức giận và hãy để cậu giải quyết mọi việc nên tôi đành im lặng, cố tìm từ ngữ lịch sự nhất có thể lúc này. Ông đẩy tôi ra, hùng hục xông vảo nhà, khuôn mặt chuyển từ giận dữ sang bối rối khó hiểu khi nhìn thấy bàn ăn tinh tươm mà tôi dày công chuẩn bị.

Có vẻ cậu vẫn chưa nói với Jung gia về chuyện của tôi. Thôi thì đây cũng là cơ hội tốt, chẳng mấy khi tôi có thể gặp được ngài Jung một mình, không có đám bảo vệ xung quanh.

– Ngài Jung, tôi có chuyện này muốn nói với ngài…

Truyền hình trực tiếp tại đường cao tốc xxx, vào hồi 5h 35 phút, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra. Một chiếc xe hơi đã đâm vào xe tải chạy ngược chiều. Tai nạn xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên giao thông trên cao lộ này đang tắc nghẽn trầm trọng, cảnh sát và cứu thương cũng khó tiếp cận hiện trường để kiểm soát tình hình thương vong. Đề nghị các phương tiện giao thông không đi vào cao lộ này…. Hiện nay trực thăng…

Tai tôi ù đi, mắt mở lớn kinh hoàng.

Đó chẳng phải con đường duy nhất từ bệnh viện tổng hợp Seoul về đây sao?

Changmin! SuSu!

Trong đầu tôi, tất cả những điều muốn nói với chủ tịch Jung bỗng nhiên bị xóa sạch. Tôi vội vã lao đến ôm lấy màn hình ti vi. Tất cả chỉ có những hàng xe dài kẹt cứng tại chỗ, ở giữa là đám khói lửa bốc nghi ngút từ hai chiếc xe xấu số giờ đã bẹp dúm, xung quanh đó vài xe khác xiêu vẹo, díu dít vào nhau. Tôi cố gắng tìm bóng chiếc BMW màu bạc quen thuộc nhưng với hình ảnh quay từ trực thăng thế này, có đến cả trăm chiếc xe màu bạc như thế.

Chồm lấy điện thoại trên bàn, tôi cố bình tĩnh để khỏi làm rơi. Áp nó lên tai, tôi chỉ muốn giật tung tóc trên đầu mình ra vì lo lắng… khi chỉ có tiếng tút tút dai dẳng đáp lại.

Changmin à… nghe máy đi… làm ơn…

Chẳng lẽ khi nãy tôi gọi cậu không nhấc máy… là vì…

Một ngày sau giáng sinh… người ta gọi đến nhà tôi, để thông báo cái tin kinh hoàng là em đã chết. Em bị chiếc xe tải giày xéo, đến khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn. Tôi thậm chí còn không được gặp em lần cuối.

Ngày đó cũng lạnh thế này…

Tuyết cũng rơi nhiều thế này…

Tôi đã mất đi tình yêu của tôi, mãi mãi…

Trái tim tôi thắt lại, khi bao ký ức tôi mất hàng năm chôn xuống, nay đội mồ sống dậy như mới chỉ ngày hôm qua. Không… tôi không thể suy nghĩ tiêu cực thế được, Changmin và SuSu sẽ không sao đâu… không thì ai sẽ xử lý cái bàn ngập đầy thức ăn kia… ai sẽ vòi vĩnh đòi tôi làm đủ mọi thứ…

Nhất định cả hai chỉ bị kẹt do giao thông tắc nghẽn nên chưa về được thôi. Mà trời thì lạnh như thế… tôi phải đến đó đón họ!

Tôi quên sạch mọi thứ, kể cả chủ tịch Jung, hay ý muốn giành lại con. Tôi chỉ có đúng một ước vọng, là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Changmin đang bế SuSu đứng chờ tôi… cậu sẽ rối rít cảm ơn tôi đã đến… hay xin lỗi vì sự chậm trễ không mong đợi…

Sao cũng được… miễn là…

Số phận ơi… nếu tôi có tội tình gì, thì hãy trừng phạt tôi… làm ơn đừng cướp mất những thứ quý giá nhất của tôi lần nữa.

End chap 13 part 2

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s