Love of my life – chap 14


Chap 14

Anxiety

Bất an

Yunnie là Gấu bố!

Gấu bố à…


Tôi bật cười, tay vô thức lật qua lật lại cuốn truyện tranh Gia đình Gấu bao nhiêu lần không nhớ nổi nữa. SuSu thật là đáng yêu, bé bắt đầu chấp nhận tôi rồi. Hm… mà có lẽ tôi phải dừng việc mình đang làm thôi, kẻo nhàu nhĩ hết cuốn truyện ưa thích này của bé, mai con tôi sẽ khóc bù lu bù loa cho mà xem. Chợt âm báo có thư mới từ máy tính làm tôi chú ý, tuy đã thành định kỳ, nhưng lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác hồi hộp khó tả.

John Beckers, thám tử tư.

Mắt tôi nuốt lấy từng dòng từng chữ trong bản báo cáo dài hai trang A4. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì mới nên chỉ ngắn thế thôi. Thở phào nhẹ nhõm, qua giây phút do dự, tôi mở file ảnh đính kèm. 10 tấm như mọi khi. Chuyên gia có khác, ảnh rất nét và rõ ràng… khiến tôi tưởng như mình đang ở đó, từ xa ngắm nhìn em…

Biết là ngớ ngẩn… nhưng tôi không thể ngừng được… khi mà tâm trí tôi luôn ngập tràn lo lắng…

Em vừa cắt tóc. Với kiểu tóc ngắn để lộ vầng trán cao, đôi mày thanh tú và cần cổ mịn màng, em trông trẻ trung và khỏe khoắn hơn nhiều… nhưng nét u uất vẫn lẩn khuất, vương vấn nơi khóe mắt em…

Tôi tạo một thư mục để lưu những tấm ảnh mới, cài đặt mật khẩu cẩn thận như thể chúng là thông tin cực mật. Rồi như bao lần, tôi lại không kiềm chế được mà mở những thư mục có sẵn trước đó. Mỗi tháng một thư mục mới. Mỗi tháng tôi dành hàng giờ để ngắm em. Như lúc này đây, lòng tôi rạo rực ước muốn được lướt ngón tay mình trên gò má em, vuốt lên khuôn gáy em không còn bị tóc che đậy, lướt qua đôi môi em đỏ hồng… muốn những ngón tay em mảnh khảnh luồn vào mái tóc tôi… như em vẫn thường làm…

Yoochun… anh điên mất rồi…

Tháng đầu tiên nhận được báo cáo và hình John chụp em, thật sự, nếu tôi không nằm liệt nơi đây, có lẽ tôi đã đáp chuyến bay đầu tiên sang Mỹ để ôm chặt lấy em, để hôn lên mắt em lau nhòa lệ ướt, để quỳ gối trước em… chẳng dám xin thứ tha vì trừng phạt cũng là một ân huệ với tôi rồi.

Sự ngu ngốc của tôi… là đẩy em ra xa…

Sự ích kỷ của tôi… càng khiến em tổn thương sâu sắc.

Thà rằng em đáp lại bằng thù hận, mắng chửi tôi… hay đánh tôi cũng được… có khi tôi không phải khốn khổ thế này.

Em đáp lại tôi bằng chính con tim em chân thành bị tôi chà đạp không thương tiếc.

Tôi nợ em rất nhiều, dù có làm bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào cứu vãn lại được, vậy nên tôi hèn nhát trốn chạy, mặc cho em và thời gian giải quyết hậu quả mà tôi gây ra. Gặp lại có khi chỉ càng làm em đau khổ thêm thôi…

Tôi phải khắc ghi lên chính cơ thể này để dù hồi ức về bất cứ cái gì có mất đi, tôi cũng không được phép quên mình đã làm tổn thương em đến nhường nào. Không nhận được sự trừng phạt của em, tôi tự trừng phạt mình vậy. Thế nên dù cha mẹ tôi và Changmin có thắc mắc hay khuyên nhủ đến mấy, tôi cũng thỏa mãn với cái chân phải sẽ không bao giờ lành lặn, với những vết sẹo nay hằn mãi trên mặt tôi.

Khi không còn hoàn hảo, mong rằng cái ham muốn được ở bên em sẽ sớm nguôi ngoai.

Nhưng đó cũng là dấu ấn… để hình ảnh em sẽ mãi ở trong tim tôi, không bao giờ phai.

Nhận được báo cáo lần này, tôi cảm thấy thanh thản đôi chút. Em đã trải qua gần nửa chương trình điều trị, tình hình khả quan lên nhiều. “Nhờ” tác động kết hợp của chứng tiền đình và “hiệu quả” từ tay tôi, thị lực của em bị giảm sút vĩnh viễn. Ít ra em cũng không mất đi ánh sáng ngay bây giờ, còn tương lai thế nào thì chưa biết.

Đến lúc ấy liệu em có chấp nhận cho tôi trở thành đôi mắt em…

Chao ôi… tôi đang mơ tưởng điên khùng cái gì thế…

Đời nào em thèm nhìn mặt tôi, giá em quên được tôi thì càng tốt.

Từng tháng qua, thần thái của em cũng khá lên nhiều. Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ… tôi đã phát hoảng khi tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, vì ngày càng có nhiều nghệ sĩ Hàn quốc tự tử như một phong trào hiện nay. Em vẫn sống một mình trong căn hộ chung cư tại Georgia. Tôi nhớ em từng bảo muốn tự lập và thoát khỏi chiếc bóng của umma, một họa sĩ danh tiếng, nên ra ở riêng. Mà với bản tính như vậy, em nào để ai thấy được nỗi đau của mình.

Em che giấu, trốn chạy và một mình gặm nhấm nỗi đau.

Em và tôi thật giống nhau.

Chỉ có điều tôi là hung thủ, còn em là nạn nhân thôi.

Ít ra giờ tôi vẫn còn có thể ngắm nhìn em, dù chỉ là từ xa, dù chỉ là hèn nhát.

Anh sẽ mãi dõi theo em… khi người có thể hàn gắn trái tim em xuất hiện… đến lúc đó anh xin dành cả cuộc đời còn lại chúc phúc cho em…

Nặng nhọc bước xuống giường, tôi lết đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời ảm đạm, trắng xóa những bông tuyết nhỏ xíu phất phơ theo gió cuốn đi. Số phận mỗi người chúng tôi… xét trên khía cạnh nào đó… chẳng khác những bông tuyết này. Dù có cố gắng đến mấy, ta cũng không thể nào kiểm soát hoàn toàn. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra… ai biết được cuộc đời sẽ đi về đâu…

Ở nơi xa ấy, bầu trời em nhìn thấy có giống ở đây không?

Anh mong em luôn được sưởi ấm dưới nắng vàng ấm áp của màn trời xanh trong, giữa sắc màu cuộc sống rộn ràng mà em hằng yêu thích.

Anh mong em mãi cười hạnh phúc… Yoochun à…

Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, mắt nhòe đi nhạt nhòa, vội đưa tay day hai bên khóe mắt… ươn ướt… nóng hổi…

Không phải tôi khóc đâu! Là tôi nhìn lâu một thứ nên mắt mệt mỏi thôi… bạn biết mà, khi bạn ngáp dài vì chán nản nước mắt cũng chảy ra vậy.

Tôi có quyền gì mà khóc, người đau khổ là em.

Định quay lại giường, bóng đèn hiệu nhấp nháy của hàng loạt xe cứu thương làm tôi chú ý. Nửa năm nay coi bệnh viện là nhà, cũng chẳng mấy khi tôi thấy nhiều xe cứu thương tấp nập, nhộn nhịp đến vậy, đặc biệt vào buổi tối ngoài giờ thăm khám thế này, có cả xe của các bệnh viện khác nữa, hình như vừa xảy ra tai nạn ở đâu thì phải.

Nghĩ đến tai nạn, tôi nhớ lại cái lý do mình phải trú thân ở đây mà tức. Mặc cho tôi phản đối, cha tôi vẫn thâu tóm tập đoàn Yion, điều đó chẳng khó khăn gì khi cổ phiếu của hãng mất giá thê thảm sau sự kiện đình đám kia. Còn tôi thì tôi chẳng muốn dính dáng, thậm chí nghĩ đến bất cứ cái gì liên quan đến nó nữa. Giờ tôi đã tìm lại được con trai, và đó là tất cả những điều tôi cần.

Nhưng đợi đến khi hoàn toàn bình phục để có thể ở bên bé cả ngày, bắt đầu một cuộc sống gia đình mới chỉ có hai cha con tôi, thật quá lâu.

Chờ đợi luôn khiến tôi sốt ruột, một là điên lên, hai là chán ngán.

Tôi đã vài lần lên cơn điên, kết quả rất tệ, hết đánh nhau với Kim Jaejoong đến nỗi phải cấp cứu trong bệnh viện, rồi suýt giết mấy gã kia. Lần này chỉ có một mình, tôi không thể dở hơi mà tự đánh mình được, nên bạn biết tâm trạng của tôi lúc này rồi đấy.

Bật ti vi xem có cái gì hay ho không vậy…

Thông tin cập nhật từ cao lộ xxx. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cả những người có mặt tại hiện trường đã dọn được một làn đường để kịp thời đưa những nạn nhân bị thương đến bệnh viện tổng hợp Seoul. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hai trường hợp tử vong, con số bị thương vẫn chưa thống kê hết được… chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình…

Tôi định mở to tiếng ti vi nghe cho rõ thì điện thoại chợt rung lên.

– Alo, appa ạ? Sao thế ạ?

/Yunho à, appa gọi Minie không được, con xem bản tin đi, vừa có tai nạn xảy ra trên cao lộ xxx. Con bảo nó đừng về vội, đường bây giờ đang tắc lắm/

– Không… Changmin về từ lúc 5 giờ rồi appa. – tôi hết sức ngạc nhiên, chẳng phải cậu ẵm con tôi về từ hơn một giờ trước sao?

/Minie bảo với appa là nó đang họp ở bệnh viện mà, appa đang ở nhà Minie đây/

– Nó vẫn chưa về nhà ạ?

Tôi vô thức ngước lên màn hình ti vi chiếu đến thi thể hai nạn nhân được che phủ bởi những tấm bạt nằm bên vệ đường.

Một người lớn.

Một trẻ em.

Chỉ có đôi giày nam màu nâu lộ ra… hôm nay Changmin có đi giày nâu không?

Toàn thân tôi lạnh toát, tiếng appa léo nhéo ở đầu bên kia không lọt vào tai một lời nào.

– A… appa đừng lo… để con gọi thử cho Changmin.

/ừ, có gì báo ngay cho appa nhé, umma con đang lo lắng lắm, appa phải về xem bà ấy thế nào/

– Vâng… appa đi cẩn thận.

Điên cuồng bấm nút, tôi run rẩy ngồi xuống giường kẻo đôi chân này không chịu nổi mà ngã quỵ.

“Số điện thoại quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Không thể nào… Changmin… SuSu…

Gom góp hết sức lực, tôi cố lết đến khoa cấp cứu bằng cặp nạng và cái chân đau nhức chưa lành. Tôi không thể mất lòng tin, đó có thể là bất cứ ai… đó không thể là em và con trai tôi. Tôi vừa tìm lại được con, bé vừa gọi tôi là bố… sao tôi có thể mất bé như thế… Mặc cho cơ thể có gào hét phản đối, mặc cho cái chân này có thành tàn phế vĩnh viễn, tôi phải đi tìm họ. Nếu bị thương chắc chắn họ sẽ được đưa về đây.

Bác sĩ, y tá hổi hả chạy ngược xuôi, đẩy chiếc giường bệnh với những nạn nhân đang không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Những người bị thương nhẹ hơn, còn tỉnh táo thì ngồi la liệt cả trong phòng và ngoài hành lang khu cấp cứu. Khí máu tanh nồng hòa quện với mùi thuốc sát trùng thành thứ hỗn hợp kinh tởm, khiến dạ dày tôi không khỏi nhộn nhạo.

Trừ những người trong phòng mổ thì tôi không biết… nhưng ở đây không có khuôn mặt thân quen tôi muốn tìm. Cố không nghĩ đến hai cái xác nằm chỏng chơ trên nền tuyết trắng, tôi hy vọng Changmin và SuSu vẫn bình yên… nên mới không phải đến bệnh viện…

– Xin lỗi – tôi cố thu hút sự chú ý của cô y tá đang rảo bước lướt qua – những người bị thương trong vụ tai nạn trên cao lộ xxx đều ở đây cả chứ?

– Vẫn còn một số người nữa.

Rồi cô vội vã quay lại với công việc của mình. Hít một hơi dài, tôi trấn an bản thân. Vụ tai nạn xảy ra ngay giữa con đường dài. Biết đâu em tôi đã về nhà an toàn lành lặn thì sao? Tia hy vọng mong manh lóe lên, tôi vội vàng gọi đến nhà cậu kiểm tra. Tất cả… chỉ có những âm thanh kéo dài, lặp đi lặp lại như tiếng chuông nhà thờ chát chúa dội thẳng vào tâm trí tôi…

Changmin chưa về.

– Alo, chào giám đốc Kang… vâng, tôi Yunho đây. Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao lộ xxx mà đài đang tường thuật là ai vậy? Ông làm ơn hãy cho tôi biết… tôi có người nhà đang ở trên con đường đó.

Bàn tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vụn nó ra vì căng thẳng.

/hiện tại chúng tôi chưa xác định được, Yunho-shi yên tâm, có tin gì mới tôi sẽ báo cho anh ngay/

– Cám… cám ơn ông…

Không hiểu là hy vọng, hay vẫn là nỗi lo? Tôi không muốn ngồi một chỗ mà đợi… nhưng đôi chân vô dụng bắt đầu bất mãn với bất kỳ chuyển động nào thêm. Tôi cần người giúp.

– Siwon! Xin lỗi đã làm phiền anh ngoài giờ làm việc thế này. Anh tới bệnh viện ngay được không? Tôi cần đến một nơi… tôi sẽ nói rõ cho anh sau.

Chẳng kịp suy tính, trong đầu tôi chỉ có đúng một ý nghĩ là phải lết ra cổng bệnh viện chờ đợi, để Siwon đến chúng tôi có thể đi ngay. Ban nãy chạy vội nào kịp mặc thêm áo khoác hay đi giày dép gì, trên người tôi lúc này duy nhất bộ quần áo bệnh nhân và chiếc dép lê đi trong phòng, với cặp nạng hai bên. Từng cơn gió thổi qua cứa vào da thịt tôi buốt giá. Càng tốt, thế thì tôi mới dễ dàng bỏ qua cái chân đang kêu gào phản đối vì bị tôi lạm dụng, hành hạ. Hai chiếc xe cấp cứu nữa vừa ào đến, tôi dặt dẹo tránh sang bên, mắt dáo dác lướt qua những khuôn mặt đau đớn, thất thần.

Vẫn không thấy em tôi…

Changmin… SuSu…

Từng giây từng phút trôi qua… như càng đè nặng lên lồng ngực tôi, khiến việc tưởng như đơn giản nhất là thở thôi… cũng cần một nỗ lực lớn.

Hu hu…

Liệu tôi có hoảng loạn quá mà lẫn lộn không? Khi hòa trong tiếng còi xe cấp cứu dai dẳng, tiếng người kêu gào ồn ã, tiếng chân chạy rầm rậm… giữa bản giao hưởng kinh hoàng ấy, tôi nghe tiếng khóc.

Con trai tôi… SuSu!!!

– SuSu!!!

Tôi mừng rỡ hét lên, không tin nổi vào mắt mình nữa. Bé nức nở trên tay người nhân viên cứu hộ vừa bước xuống khỏi chiếc xe cứu thương thứ hai. Vứt luôn cả nạng, tôi nhào đến, để chắc rằng mọi thứ không phải là ảo ảnh mình tưởng tượng ra.

– Yunnie!!! Hu hu… Yunnie!!!

Ôi tiếng bé gọi tôi… bàn tay bé nhỏ xíu bấu chặt lấy áo tôi… cả thân người bé run rẩy trong vòng tay tôi… Có lẽ tôi đang làm bé đau… nhưng đôi tay tôi vẫn vô thức xiết chặt. Tôi điên cuồng hôn lên cổ, lên má, lên tóc bé.

Hơi ấm này, trái tim nhỏ đang đập này… con trai tôi.

Tạ ơn trời.

Ôm bé ngồi đó bao lâu, tôi không rõ. Chỉ đến khi tấm áo choàng vội vã trùm lên vai tôi, rồi khuôn mặt Siwon vô cùng hoảng hốt hiện ra, tôi mới nhận ra nước mắt mình đang tuôn rơi. Anh vất vả đỡ hai bố con tôi dậy vì bản thân tôi không thể tự đứng lên được nữa, mà tôi lại không muốn buông bé ra. Tôi chỉ muốn giữ bé mãi trong lòng thế này cả đời cũng được.

– Yunho-shi, anh ổn chứ? Tôi đưa anh về phòng bệnh nhé, anh không nên ra ngoài. Tôi xin lỗi vì không đến sớm hơn được, có tai nạn trên cao lộ xxx. Thành ra xe cộ đổ hết sang các tuyến đường khác, chỗ nào cũng tắc cả.

Tôi đã quên mất cái gì nhỉ? Một điều rất quan trọng. Vừa nhìn thấy SuSu, tâm trí tôi liền phẳng phiu như một tờ giấy trắng tinh. Tai nạn… phải rồi… bé ở đây… còn Changmin?

Bé theo xe cấp cứu về bệnh viện.

Vậy Changmin đâu?

Tôi đang chạy, chạy như điên.

Mặc cho gió tuyết có táp vào mặt đến lạnh cóng, tôi cũng không thể dừng chân được, không thì ngọn lửa lo lắng trong lòng sẽ bùng cháy thiêu rụi tôi mất.

Bỏ lại chiếc xe vô dụng tắc tịt giữa lòng đường, tôi luồn lách hướng về phía trước, đến nơi có cột khói đen nghi ngút bốc lên bầu trời xám nghoét tang tóc.

Mất bao lâu tôi cũng chẳng còn ý niệm nữa, chỉ biết đến khi thấy chiếc xe hơi màu bạc dúm dó, cháy đen, phần nửa trước nằm bẹp dưới gầm xe tải kềnh càng, đôi chân tôi cũng bắt đầu mỏi nhức.

Toàn thân tôi run rẩy, rụng rời, tâm trí tôi tan thành ngàn mảnh trôi dạt theo gió… khi đưa mắt nhìn xác hai nạn nhân xấu số nằm bên vệ đường cách đó không xa.

Một người lớn.

Một trẻ em.

Phủ dưới những tấm bạt, chỉ có đôi giày nam màu nâu lộ ra.

Đôi giày màu nâu mà Changmin yêu thích… món đồ em tự mua bằng tháng lương đầu tiên của mình.

Khuôn mặt tôi lạnh buốt đến tê dại, khiến giọt nước mắt nóng hổi lăn tới đâu, tưởng như da thịt bỏng rát tới đó… Hai lá phổi đau đớn trong lồng ngực, gào thét đòi dưỡng khí vì từng thớ cơ đã đông cứng. Thì ra… tôi nín thở từ bao giờ.

Không thể nào…

Đừng từ bỏ hy vọng Jaejoong! Đó không phải là Changmin và SuSu đâu! Mày còn chưa tận mắt nhìn thấy mà!!!

Chui qua dải phân cách cảnh sát tạm dựng lên, tôi định nhào đến thì vấp phải sự ngăn cản quyết liệt. Họ nói cái gì tôi không rõ… nguy hiểm gì chứ… Nguy hiểm giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi… Khi mà những thứ quý giá nhất đời cứ bị giật khỏi tay tôi, ngay trước mắt tôi, hết lần này đến lần khác.

SuSu à…

Changmin à…

Anh đang đợi em và con về, chúng ta cùng ăn tối, anh đã nấu cả một nồi lẩu rất to như em yêu cầu đấy…

Changmin à…

Hãy cười với anh đi, anh hứa sẽ làm tất cả những gì em muốn, nấu tất cả những món em thích, nghe tất cả những câu chuyện em kể, dù nó có ngớ ngẩn đến thế nào chăng nữa…

Changmin à…

Anh còn chưa nói rõ lòng mình mà…

Changmin à…

Đừng bỏ anh…

Không hiểu trong cơn kích động, tôi đã gào hét cái gì mà cuối cùng, họ cũng để yên, không cố ngăn cản tôi nữa. Nhưng lúc này, khi mà chân tay tự do làm điều mình muốn, tôi lại do dự vô cùng. Tôi không muốn lật tấm bạt đó lên, biết đâu sẽ chỉ thấy hai con người chiếm trọn trái tim mình nay thấm đẫm một màu máu đỏ. Tôi không muốn chấp nhận thực tế rằng có khi mình không bao giờ còn được nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt rạng ngời… Nhưng nếu không kiểm tra, làm sao tôi có thể nuôi hy vọng nhỏ nhoi.

Tôi lại chạy… mặc cho gió tuyết… mặc cho thân thể rã rời… mặc cho bao người bị tôi xô ngã có thô lỗ chửi bới hay lầm rầm nguyền rủa…

Hướng đến những chiếc xe vẫn đang nằm im một chỗ, hỏi thăm từng người tôi gặp phía bên kia hiện trường, hy vọng nhìn thấy bóng hình thân quen.

Changmin à… em ở đâu?

SuSu à… con ở đâu?

Mắt tôi mở lớn khi nhận ra chiếc BMW màu bạc trước mặt. Dù một phần mui xe nay đã bẹp dúm, tôi vẫn có thể nhìn thấy biển số xe méo mó. Món quà của ông bà Jung mà em luôn tự hào giờ thảm hại, kẹt cứng giữa chiếc xe tải phía trước và vài xe hơi đằng sau. Tôi nhào đến với trái tim khấp khởi vui mừng nhưng trong xe trống rỗng, không thấy người đâu cả. Túi xách của em và ba lô của con nằm chỏng trơ nơi băng ghế sau. Cái điện thoại với màn hình nứt vỡ bị bỏ quên trên ghế trước. Tấm kính cửa bên tay lái lờ mờ vết máu đỏ.

Em bị thương?

Tưởng rằng núi đá trong lòng tôi đã được gỡ bỏ khi nằm dưới tấm bạt kia là hai khuôn mặt xa lạ, hóa ra nó vẫn còn nguyên đấy. Giật tung cánh cửa xe, tôi vội vã lấy túi của con và em để tiếp tục tìm kiếm, trong này chứa bao giấy tờ quan trọng, tôi phải giữ giùm em. Đột nhiên có bàn tay đánh mạnh vào vai tôi.

– Đồ xấu xa!!! – người phụ nữ đứng tuổi hét vào mặt tôi bằng cái giọng chói lói khiến tôi nhất thời không khỏi choáng váng – mày định lợi dụng lúc hỗn loạn này mà giờ trò ăn trộm hả? Tao không để mày toại nguyện đâu! Dám ăn trộm đồ của bác sĩ! Bớ người ta!!!

– Bà biết Changmin? – tôi hoảng hốt túm lấy bà, mới phút trước thôi trong mắt tôi bà ta chẳng khác nào con mụ hàng cá, vậy mà giờ đã tỏa ánh hào quang như đấng cứu thế rồi. Cố vùng thoát khỏi vòng vây của mấy người nghe tiếng kêu vừa chạy đến, tôi nghe giọng mình vỡ òa – Làm ơn cho tôi biết! Changmin đang ở đâu? Con trai tôi ở đâu?

– Uh… – sự lưỡng lự của bà khiến tôi phải chiến đấu dữ dội với chính mình để giữ bình tĩnh – anh là người quen của bác sĩ? – tôi không biết, có lẽ đầu tôi đang gật như điên – chồng tôi lên cơn đau tim, may có bác sĩ cấp cứu kịp thời. Sau đó thì cậu ấy đi giúp những người khác, chắc đang ở phía làn đường mới mở… tôi cũng thấy cậu ấy bế một bé trai kháu khỉnh lắm, này anh…

Làm sao tôi còn đủ kiên nhẫn nghe bà nói hết câu khi biết rằng em và con vẫn bình yên. Bao mệt nhọc bỗng nhiên bay biến, thay vào đó là nguồn sinh lực vô hình đang dạt dào trong từng huyết quản tôi.

Tôi lại chạy, hôm nay phải vận động nhiều thật… nhưng mặc kệ. Tôi phải nhìn thấy em và con bằng chính đôi mắt này, phải ôm lấy em và con bằng chính đôi tay này. Có thế tôi mới tin, mởi thở, mới nhẹ lòng được.

Dáng em cao gầy, mong manh trong gió tuyết. Dù có đứng giữa dòng người, tôi sẽ vẫn nhận ra em. Em quay lưng lại với tôi, đang trao đổi gì đó với người nhân viên mặc bộ đồng phục cứu hộ, lòng tôi đau nhói khi nhìn rõ dải băng trắng ẩn hiện dưới những lọn tóc nâu.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s