Love of my life – chap 15


Chap 15

Important thing

Điều quan trọng

– Lượt người bị thương cuối cùng đã được đưa đi rồi phải không?

– Vâng, rất cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ, may có anh ở đây.

– Không có gì, đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. À… còn việc tôi nhờ anh…

– Đồng nghiệp của tôi vừa báo, họ đã giao bé an toàn cho appa bé rồi, Jung Yunho phải không?

– Tốt quá… cám ơn anh.

– Còn vết thương của bác sĩ nữa, xin đợi một chút, xe cứu thương đang trên đường quay lại đây, chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.

– Hm… máu cũng ngưng chảy rồi… cám ơn anh.

Gom góp chút sức lực còn lại, tôi gắng gượng một nụ cười méo mó để anh ta yên tâm là mình vẫn ổn. Giờ mọi chuyện tương đối ổn thỏa, sự mệt mỏi mới ào đến. Lúc nãy mải cứu người, tôi quên mất chính cơ thể mình cũng vô cùng đau nhức.

Đó là một chấn động mạnh lắm. Sự tỉnh táo chỉ chập chờn trở về trong tôi khi nghe văng vẳng tiếng SuSu khóc thất thanh, rồi ai đó lôi tôi ra ngoài để dễ bề băng bó. Lúc chiếc xe tải ấy loạng choạng, tôi đã cố đạp phanh thắng lại vì cả hai bên đều có làn xe, không lách qua được. Nhưng do quá bất ngờ, xe đằng sau tông thẳng vào xe tôi, khiến nó đâm sầm vào con bò mộng bằng sắt trước mặt mà tôi cố tránh. Chắc tôi bị choáng do đập mạnh đầu vào kính cửa. Đứng lên nhìn quanh, tôi mới nhận ra cảnh tượng kinh hoàng.

Tiếng gào hét, chửi bới, khóc lóc lẫn lộn trong tiếng động cơ gầm rú của hàng trăm chiếc xe đủ loại thi nhau kéo còi ầm ĩ.

Nhốn nháo và hỗn loạn.

Vội vã chui vào xe, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chắc rằng SuSu vẫn an toàn. May mà từ khi nhận trọng trách trông nom bé, tôi cẩn thận lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ nhỏ. Bé chỉ sợ quá mà khóc lóc thôi. Sực nhớ ra bác Jung và Jaejoong, tôi hoảng hốt tìm chiếc điện thoại rơi dưới gầm xe mà không khỏi thất vọng. Một vết nứt loang lổ trên màn hình, chẳng còn tín hiệu. Mang tiếng cảm ứng với chả hiện đại, giờ thì hại điện. Chợt tiếng hét kinh hoàng từ chiếc xe phía sau khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cú va chạm làm người đàn ông đứng tuổi lên cơn đau tim. Tôi vừa muốn giúp vừa không yên tâm để bé ở lại trong xe một mình, đành khoác thêm áo ấm cho SuSu rồi mang bé theo. Đến khi ông ta an toàn, tôi chợt nhận ra, càng gần trung tâm vụ tai nạn, còn có nhiều người cần giúp đỡ.

Nói thật, tôi sợ đến nỗi tay chân rụng rời khi hình ảnh thân thể appa, umma tôi và cả Yunho huyng đẫm máu tràn về trong tâm trí. Có lẽ chính lương tâm thầy thuốc đã vực tôi dậy. Trong lúc đợi đội cứu thương vào đến đây, cùng với những người còn khỏe mạnh tỉnh táo khác, tôi phải giúp được càng nhiều người càng tốt.

Bao lâu trôi qua, tôi không rõ.

Một giờ? Hai giờ?

Tuyết vẫn rơi. Buốt giá. Gió vẫn thổi. Không ngừng.

Tội nghiệp SuSu, bị tôi tha lôi khắp nơi đến lạnh cóng. Nhưng tôi không yên tâm giao bé cho người lạ, hay để bé vật vờ một mình nơi nào đó. Bé là tất cả của anh, của Yunho huyng, bé là ưu tiên hàng đầu. Vậy nên đoàn nhân viên cứu hộ vừa xuất hiện, tôi không khỏi mừng rỡ nhận ra một số gương mặt thân quen ở bệnh viện mình, liền gửi gắm họ mang bé về cho Yunho huyng. Tôi cần ở lại, tiếp tục giúp những người bị thương. Chỉ còn mỗi cách ấy. Hướng đường về nhà nay đã bị phong tỏa, chưa kể đến tắc nghẽn giao thông.

Giờ tôi chẳng thể làm gì, mượn điện thoại người ta mới ngớ ra mình không nhớ số của Jaejoong hay bác Jung vì tất cả tôi chủ quan lưu hết trong điện thoại, gọi về nhà cũng chẳng có người nhận máy.

Có khi nhà tôi bây giờ tan hoang rồi cũng nên.

Thôi thì đã không thể cứu vãn được, tôi đành tập trung tâm trí vào một việc duy nhất mình có thể làm lúc này.

Cứu người.

Nhìn xuống đôi bàn tay ngang dọc vết cắt rướm máu nay thâm tím lại vì lạnh, lòng tôi vẫn nhẹ nhõm vô cùng khi nhiều mạng sống được giật lại khỏi tay tử thần. Chỉ có hai cha con xấu số tử vong ngay tại chỗ. Nghĩ lại mà tôi không khỏi rùng mình. Cái thứ gọi là số phận thật là khốn kiếp, hứng lên thì chơi đùa với bất kỳ ai. Sẽ thế nào nếu người nằm đó là tôi và SuSu?

CHANGMIN!!!

Có lẽ vết thương trên đầu nặng hơn tôi lo sợ, vậy nên mới tưởng tượng ra tiếng anh gọi, giữa bãi chiến trường hỗn loạn này.

CHANGMIN!!!

Nhưng sao tiếng gọi thứ hai lại to hơn tiếng thứ nhất nhỉ, kỳ thế?

Ngơ ngác ngó quanh, trong lòng tôi thực chất cũng có chút hy vọng.

Anh chạy lại phía tôi, là anh thật phải không? Anh vừa chạy vừa gọi tên tôi không ngừng.

Cái miệng tôi bình thường giảo hoạt là thế, mà giờ cứng ngắc vì ngạc nhiên và mừng rỡ, đến nỗi muốn gọi tên anh đáp lại cũng không được. Anh ào đến, như một cơn bão cấp 15, cuốn lấy tôi. Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng anh hiền lành, dịu dàng là thế, hóa ra vòng tay anh cũng mạnh mẽ chẳng khác nào gọng kìm sắt khiến tôi choáng váng không thở nổi. Nhưng khi hai bàn tay anh mở rộng ôm lấy lưng và đầu tôi, không cho tôi thoát khỏi lồng ngực phía trước, nơi lưu giữ trái tim anh đập điên cuồng… thì có đau đến mấy… tôi cũng không dám hé miệng một lời kêu than. Thay vào đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc dạt dào vì mình vẫn còn sống để được gặp anh.

Jaejoong.

– A…

Tiếng kêu nhỏ vô thức thoát ra khi ngón tay anh miết qua bên đầu tôi bị thương đau nhói. Tôi có thể cảm nhận sự hoảng hốt nơi anh bằng chính cơ thể mình. Anh vội vàng nới lỏng vòng tay, nhìn sâu vào mắt tôi.

Đã bao giờ tôi thấy biểu cảm kỳ lạ này của anh chưa nhỉ? Không biết nói thế nào nữa… tức giận thì chắc chắn không phải rồi… nhưng cũng không giống cách anh nhìn SuSu.

Trước đôi mắt kia đỏ hoe, ngấn nước, tôi khẽ đưa tay lau đi giọt lệ bất trị vừa rời khỏi khóe mắt anh. Chắc anh lo lắng lắm.

– Em không sao, Jaejoong. SuSu cũng ổn rồi, giờ bé đang ở bệnh viện với Yunho huyng…

Như thể việc làm tôi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây còn chưa đủ, anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi và hôn nhẹ lên nó. Tay anh lạnh chẳng kém gì, nhưng đôi môi anh run rẩy, hơi thở anh gấp gáp ấm nồng khiến tôi không khỏi rùng mình như có luồng điện chạy qua cơ thể. Dù lo lắng nhưng sao hôm nay anh lạ thế? Làm trái tim tôi được thể nhảy nhót xuyến xao. Kỳ cục vậy! Tôi tưởng mình chỉ hâm dở khi nhìn anh cười thôi chứ.

– Tay… tay em làm sao thế này?

– Uh… em không sao – giật mình thức tỉnh, tôi vội trấn an khi anh nâng cả tay kia của tôi xem xét như muốn đếm có bao nhiêu vết xước trên đó vậy. – lúc nãy cứu người, phải phá kính mới mở được cửa xe… nên… với lại đi găng tay thì vướng víu lắm, em sơ cứu không chuẩn xác được…

– Đau lắm không?

Giọng anh vẫn vậy, ân cần và dịu dàng, nhưng khi tay anh vuốt nhẹ tấm băng trắng trên đầu rồi lướt qua gò má tôi, sự ngạc nhiên trong tôi bỗng chuyển thành bối rối, ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ chạm vào tôi… Ý tôi là đụng chạm kiểu này này, chứ thỉnh thoảng chúng tôi cũng vật nhau với SuSu… Ánh mắt anh như truyền năng lượng, làm tôi cảm thấy da mặt mình đang dần nóng lên.

Tôi… tôi xấu hổ quá! Phải kiếm chuyện gì khác để nói mới được! À phải rồi…

– Jaejoong… sao… sao anh lại ở đây?

Sao anh lại xuất hiện bất ngờ như một vị anh hùng thế?

– Anh…

– Changmin-shi!!! Xe cấp cứu quay lại rồi, anh mau đến bệnh viện điều trị vết thương.

– Tôi không…

Tôi định nói mình không sao, tôi sẽ tự tới bệnh viện, xe cứu thương còn dành cho những người khác cần hơn thì anh quàng tay qua vai tôi lôi đi bằng được. Đẩy tôi vào xe, anh cũng leo lên luôn. May mà không còn người cần cấp cứu, đối diện chúng tôi bây giờ chỉ có bà bác, vợ của người đàn ông bị lên cơn đau tim hồi nãy.

– May quá! Gặp lại bác sĩ lần nữa. Cám ơn bác sĩ đã cứu chồng tôi.

– Không có gì ạ – trong lòng tôi rộn ràng niềm vui, đây là bệnh nghề nghiệp của tôi rồi, cứ nhìn thấy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mừng rỡ vì tai qua nạn khỏi là tôi thế đó – bác cứ gọi cháu là Changmin. Thế bác trai sao rồi ạ?

– Ông ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay đợt đầu rồi, lúc đấy nhiều người bị thương nữa nên tôi không theo được. Changmin-shi thật là người tốt, bản thân mình đau thế, mà vẫn lo đi cứu người khác.

– Đó là trách nhiệm của thầy thuốc chúng cháu mà.

– Ủa? Còn cháu bé cậu bế hồi nãy đâu rồi?

– Cháu gửi mấy anh cứu hộ đưa bé đến chỗ appa trước rồi ạ… hm…

Đầu óc tôi bắt đầu váng vất, phần vì ngồi trên xe không ngừng đung đưa, mùi thuốc sát trùng ngập trong không khí xộc lên mũi, phần vì muốn lịch sự tiếp chuyện bác ấy. Mọi thứ cứ chao đảo, cảm giác nôn nao gờn gợn nơi cổ họng. Rồi tôi được phen ngỡ ngàng, khi anh đưa tay khẽ đẩy đầu tôi dựa vào vai anh.

– Nghỉ chút đi Changmin.

– Em… em ổn… cám ơn anh…

Tôi ngượng nghịu cố ngồi thẳng dậy. Dù sao ở đây đâu chỉ có riêng hai người chúng tôi. Nhất là bác ấy cứ nhìn chằm chặp rồi cười tủm tỉm như nghĩ ra cái gì vui lắm.

– Changmin-shi đừng ngại tôi. Cậu không biết chứ lúc nãy anh ý tìm cậu dữ lắm. Tôi cũng xin lỗi anh nhé, cứ tưởng anh là trộm, định giở trò xấu xa.

– Không có gì đâu bác, cám ơn bác đã trông giùm đồ cho Changmin.

Nghe bác nói, tôi ngạc nhiên vô cùng, anh đi tìm tôi? Cả người cứng đơ thì tôi biết rồi nhưng chắc mặt tôi cũng nghệt ra hay sao ấy nên tay anh lại quàng qua vai kéo tôi lại gần rồi giữ chặt ở đấy, không cho tôi nhúc nhích. Thôi được rồi, tôi chẳng còn hơi sức tranh đấu nữa. Mà bờ vai anh thật dễ chịu quá, vừa vững chãi, vừa dịu dàng, giúp tôi nhanh chóng thả lỏng cơ thể nãy giờ hẵng còn căng cứng. Khẽ nhắm mắt để đầu óc thư thái hơn, tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị lúc nào không rõ. Trong lòng chỉ có một cảm giác yên tâm vô cùng, vì tôi biết có anh đang ở bên tôi.

Khoanh tay trước ngực, tôi không thể ngăn bản thân bực bội săm soi kẻ đang đứng dựa tường trước mặt, bên ngoài phòng cấp cứu của khoa Nhi trên tầng 4. Tám giờ tối, giữa hành lang vắng tanh, chỉ có hai chúng tôi.

Tôi và Kim Jaejoong.

Nghe người nhân viên cứu hộ thông báo chắc chắn rằng Changmin vẫn ổn, cậu chưa về ngay vì còn ở lại giúp những người khác, tôi phần nào yên tâm. Em tôi vẫn vậy. Dính đến sức khỏe, cậu luôn quan tâm đến người khác trước cả bản thân mình. Vậy nên tôi cố gắng kiên nhẫn ngồi ở sảnh trước, nơi có thể thấy ngay bất cứ ai ra vào bệnh viện, đợi cậu. SuSu chơi một lúc, ăn một chút rồi ngủ gà gật vì quá mệt. Siwon cũng ở lại giúp bố con tôi, bảo mãi mới chịu về. Tôi thật sự cảm kích điều đó và lại càng bức xúc với sự bất lực của bản thân mình lúc này. Appa và umma cứ gọi điện hỏi thăm, tôi phải nhắc đi nhắc lại không dưới ba lần, hai người mới chịu thua, ngồi im ở nhà, không thì đòi chạy ngay đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Họ lo cũng phải. Cha mẹ chỉ có mình tôi, không phải là không muốn đông con nhiều cháu, mà không thể được, nên họ yêu quí Changmin chẳng khác nào máu mủ ruột thịt.

Qua những sự kiện xảy ra, tôi mới nhận ra cha mẹ yêu quý chúng tôi đến nhường nào. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng họ chẳng quan tâm lắm vì cả hai chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ quyết định nào của tôi hay Changmin. Giờ mới hiểu có khi họ muốn cho chúng tôi cuộc sống tự do tự lập, nhưng thực sự thì vẫn đứng từ xa dõi theo, sẵn sàng can thiệp nếu có bất kỳ nguy hiểm nào rình rập. Có lẽ đó là cách yêu thương của cha mẹ tôi.

Còn cách yêu thương của tôi với con tôi thì sao? Thực sự tôi chỉ muốn giữ SuSu cho riêng mình.

Hay tôi đang sợ? Sợ bé chỉ chọn Kim Jaejoong, mà không bao giờ chọn tôi?

Thế nên càng nhìn thấy Jaejoong, tính sở hữu của tôi càng tăng cao.

Nếu đây không phải bệnh viện mà là nhà tôi, hẳn tôi đã cho bảo vệ đuổi thẳng hắn đi rồi.

Khi thấy hắn dìu Changmin ra khỏi chiếc xe cứu thương, tôi vô cùng sửng sốt. Vì khoa cấp cứu hiện đang quá tải, nên cậu đành về khoa Nhi nhờ y tá băng bó vết thương, để lại hai thằng tôi chờ ở ngoài. Không ai mở miệng nói lời nào, chỉ gườm gườm nhìn nhau, cố đoán suy nghĩ trong đầu đối phương nhưng vô ích.

Thí dụ như giờ đây hắn vẫn đứng lặng đó, dù SuSu đang nằm trong lòng tôi.

Hay Jaejoong đã chấp nhận sự thật này? Ra tình cảm của hắn với bé cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Phải tôi thì dù sống chết thế nào, tôi cũng phải giật bé lại cho bằng được.

Phải rồi, bé là con tôi cơ mà, có phải con hắn đâu, sao tôi lại thừa hơi mà so sánh nhỉ?

Vậy thì hắn còn ở đây làm gì? Mà sao Jaejoong lại đến cùng Changmin?

Ngươi đang toan tính cái gì thế Kim Jaejoong?

Nhiều thắc mắc là thế… nhưng không đời nào tôi mở miệng hỏi hắn. Tôi sẽ bắt cậu em mình giải thích sau vậy.

Vì không bỏ sót một cử động nhỏ nào của Jaejoong, nên tôi lại được phen sửng sốt khi Changmin vừa bước ra, hắn liền chạy đến ân cần hỏi han.

Từ bao giờ mà hai người trở nên gần gũi đến vậy?

– Yunho huyng, huyng ngồi vậy lâu không tốt đâu, để em bế SuSu cho, huyng về phòng nghỉ đi.

– Huyng ổn, tay em đang bị thương. – Changmin nhẹ nhàng đề nghị, tôi biết chứ, cái chân tôi nó tê rần từ lâu rồi, nhưng nhìn đôi tay cậu chi chít băng keo cao dán, tôi không khỏi ái ngại.

– Em không sao, chỉ là trầy xước thôi.

Cậu vừa bế bé lên, SuSu liền tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi túm chặt lấy em tôi, nhõng nhẽo.

– MinMin! Hu hu… MinMin…

– SuSu ngoan, MinMin ở đây rồi.

– Changmin, em mệt rồi, để anh bế SuSu cho.

Chưa kịp cảm động khi bé lo cho Changmin, tôi đã tức điên khi bàn tay Jaejoong sắp chạm vào con mình.

– Appa Jae.

Chưa kịp làm gì để ngăn cản hắn, tôi đã bất động vì sững sờ.

6 tháng rồi, SuSu vẫn nhớ, vẫn gọi Kim Jaejoong là appa?
Tại sao?

Bao công sức của tôi, chẳng có nghĩa lý gì hay sao?

Bao lo lắng, tình yêu của tôi, cũng chẳng thay đổi được điều gì hay sao?

Thực sự… bé sẽ không bao giờ chọn tôi sao?

Bỗng nhiên sống mũi tôi cay xè, thấu lên tận tâm trí… đau nhói…

Bỗng nhiên trước mắt tôi ướt nhòe, nhạt nhòa hết cả…

Giây phút tôi nghe tiếng nứt khô khốc tận sâu trong đáy lòng.

Giây phút tôi tưởng như trái tim thắt lại, không thể đập thêm một tiếng nào nữa.

Tôi vẫn luôn nắm quyền chủ động trong tay, trước giờ mọi thứ đều theo ý tôi sắp đặt.

Tại sao nay tất cả đều quay lưng lại với tôi, đến cả cơ thể này cũng trở nên bất trị như vậy?

– Yun… Yunho huyng…

Đừng nhìn tôi! Làm ơn hãy đi đi! Còn cái cơ thể ngu ngốc! Sao mày có thể để người khác chứng kiến sự yếu đuối của tao? Mày chán sống rồi phải không?

– Yunnie!

Giọng nói thân thương gọi tên tôi… bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên tóc tôi.

SuSu à…

– Gấu bố! Đừng khóc!

Bé đứng trước mặt tôi, hình ảnh bé hiện giờ chẳng khác nào nhìn qua lăng kính nhòe nước… vẻ mặt lo lắng này chẳng hợp với bé gì cả. Tôi vô thức ôm bé vào lòng.

Con cũng yêu appa phải không, SuSu?

– ¬Gấu bố ngoan! Gấu con thương nha!

Bé ôm lấy cổ tôi. Bé xoa xoa lưng tôi. Bé dụi đầu vào má tôi…

SuSu à… appa chỉ muốn con là của một mình appa…

Tôi biết mình đang có những hành động rất là ngu ngốc và lạ lùng, không khéo làm em sợ hãi, có khi còn ghê tởm tôi… Nhưng từ khi nhìn thấy em, từ khi chắc chắn rằng em vẫn bình yên, tôi không thể kiềm chế được ham muốn chạm vào em, điều mà trước đây, dù có nghĩ đến, tôi cũng chưa bao giờ dám làm. Tưởng rằng đã mất em, nên giờ tôi chỉ nghĩ, thà để em ghét, còn hơn tôi không bao giờ có được cơ hội nói rõ lòng mình.

Nhưng nhìn em mệt mỏi thế, tôi nên để em nghỉ ngơi, bình tâm lại đã.

Với lại bao người xung quanh, tôi không muốn em phải ngại ngùng xấu hổ.

Bản thân tôi thì chẳng quan tâm gì đến ý kiến thiên hạ đâu, nếu em mà không quyết liệt phản đối, chắc tôi cõng em từ xe cứu thương đến thẳng phòng cấp cứu mất.

Mà kể cũng lạ… dù biết là SuSu đã an toàn, nhưng ít ra tôi cũng nên lo lắng cho con chứ, sao trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn suy nghĩ về em thế này?

Không thể ngờ… em trong lòng tôi, lại quan trọng đến thế.

Changmin à… hãy ở bên anh.

Nếu không đụng Jung Yunho ngay trước sảnh bệnh viện, có lẽ tôi đã thốt ra tâm tư ấy khi em rời khỏi tay tôi chạy về phía thang máy để tới khoa Nhi quen thuộc trên tầng 4.

Thật là hài hước biết bao.

Có chuyện tình nào nảy mầm ở cái chốn này không? Khi mà nỗi lo chiến đấu chống lại tử thần cũng đủ choán hết cả tâm trí rồi…

Giờ đứng nhìn SuSu cuộn tròn ngủ ngon trong lòng hắn, tôi mới nhớ đến tình trạng hiện tại của bản thân. Bình thường SuSu rất kén người lạ, không phải ai bé cũng ngoan ngoãn đi theo. Yunho là cha ruột, bé lại chấp nhận hắn như thế, liệu tôi còn cơ may nào nữa không? Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không còn cảm thấy khó chịu như bao lần trước. Nếu so với nỗi lo mất bé mãi mãi, thì việc đứng nhìn bé từ xa, biết bé được yêu thương, được bao bọc trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, bên máu mủ ruột thịt của mình cũng không đến nỗi quá tệ như tôi tưởng.

– Appa Jae.

Chưa kịp mừng vui khi SuSu gọi tôi trìu mến bằng chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng của bé mỗi lúc vòi vĩnh cái gì đó, tôi không khỏi sững sờ trước thái độ của Yunho.
Tôi chỉ muốn bế bé giùm Changmin, em mệt rồi, tay lại đau, trong đầu tôi cũng đã sẵn sàng lời giải thích nếu hắn có phản đối.

Tôi chỉ không ngờ, một kẻ như hắn, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, cũng có biểu cảm bất lực và đau đớn đến thế.

Chẳng phải mọi thứ đã thuộc về hắn rồi sao? Hắn khổ sở cái gì chứ?

SuSu vùng vẫy thu hút sự chú ý, vừa đặt bé xuống sàn, tôi lại được phen ngạc nhiên khi bé chạy đến vỗ về Yunho. Bức tường bảo vệ cuối cùng của hắn sụp đổ, bao cảm xúc vỡ òa. Quả thực nếu tôi ở vị trí của hắn, tôi cũng sẽ như vậy thôi.

Changmin đã từng kể với tôi, nhưng tôi không nghĩ là hắn có thể hiểu được cảm giác mất mát của tôi. Yunho vốn là kẻ kiêu ngạo, muốn gì làm nấy, nhưng mà lần này thì gặp hạn rồi phải không?

Làm sao có thể điều khiển suy nghĩ và tình cảm của một đứa trẻ cơ chứ, con trẻ luôn thành thật.

Có lẽ tình yêu hắn dành cho bé, cũng chẳng kém gì tôi, nên mới đau khổ đến vậy. Chứ hắn mà giữ bộ mặt đểu giả như xưa thì có giết chết tôi cũng đừng hòng làm tôi thay đổi suy nghĩ.

– Jung Yunho.

Changmin khẽ giật áo tôi. Em lắc đầu. Tôi biết em lo lắng điều gì nhưng cứ yên tâm…

Và đừng nhìn anh như thế… anh đang cố gắng kiềm chế bản thân mình đây em có biết không?

– Tôi không có ý định giành giật, tranh cướp SuSu với anh. Dù sao anh là cha đẻ của bé, anh cũng làm rất nhiều việc cho SuSu rồi.

Sững sờ cái gì? Hắn tưởng ai cũng ích kỷ, độc đoán như mình chắc?

– Tôi chỉ mong anh cân nhắc, cho tôi được gặp bé thường xuyên…

Chỉ còn giải pháp duy nhất đó, cuộc đời này quá ngắn ngủi, tôi không muốn phí thêm giây phút nào để mà thù hận, lo lắng nữa.

Em nhìn tôi ngỡ ngàng. Yunho nhìn tôi ngỡ ngàng.

Cách tốt nhất, chẳng phải là thẳng thắn với nhau sao? Vậy nên tội gì không thử lại? Dù lần đầu có thất bại đi nữa.

End chap 15

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s