Love of my life – chap 16


Chap 16

Changmin’s trouble

Rắc rối của Changmin

– Minnie à, đó là lọ muối mà con? Đường cục đây. Con muốn uống trà hay cà phê thì bảo người làm. Sao lại trộn chung hai thứ thế?

– Ah, Changmin, em nhẹ tay một chút được không? Chân huyng đã lành hẳn đâu!

– Bác sĩ Shim, bệnh án phòng 405 đây mà, anh cầm nhầm bệnh án phòng 415 rồi!

– Hu hu hu!!! MinMin xấu!!! MinMin ăn mất đầu siêu nhân của SuSu rồi!!! Gấu bố ơi, MinMin…

– Min à, em không ăn nhanh thì mì trương hết cả lên đấy. Min? Shim Changmin!!!

Tôi giật mình nhận ra Kangta huyng đứng ngay trước mặt, ngớ ngẩn nhìn theo ngón tay huyng chỉ vào tô mì thập cẩm bị bỏ quên trên bàn. Ugh… tôi ngồi trong căng tin của bệnh viện bao lâu rồi nhỉ?

– Có chuyện gì thế? Lần đầu tiên huyng thấy em thả hồn lên mây thế đấy.

– Uhm… em không sao…

Hic, sao huyng cũng nói giống hai bác và Yunho huyng thế? Chẳng lẽ trông tôi lộ liễu đến mức ấy cơ à?

– A… tình hình của Yoochun huyng thế nào rồi ạ?

– Khả quan lắm, may mà điều trị sớm. Dù không bị mù nhưng David nói mắt cậu ấy sẽ kém đi đôi chút, chắc chỉ còn 7/10 thôi.

– Tốt quá! Vậy cũng ổn lắm rồi!

Tôi mừng rỡ reo lên. Không phải tôi ghét bỏ gì Chun huyng đâu, nhưng thực sự tôi không tin huyng ấy nói thật tình trạng sức khỏe của mình, nên tốt nhất là hỏi bác sĩ. David là đồng nghiệp của Kangta huyng. Anh ấy đang nghiên cứu về chứng bệnh này, nên rất nhiệt tình giúp đỡ, dù nơi anh ấy ở, cách Georgia xa lắc xa lơ. Với lại mọi chi phí điều trị và đi lại phát sinh đều được xử lý chu đáo rồi.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu được Yunho huyng.

Suốt thời gian qua, huyng ấy chưa một lần mở miệng hỏi về tình hình của Chun huyng. Chẳng lẽ huyng quên được thật sao? Vậy tại sao vẫn bỏ tiền chữa bệnh cho Yoochun? Nếu chỉ vì trách nhiệm thôi thì anh tôi là thánh mất! Mà điều đó là không thể vì huyng vẫn như hồi nào, thậm chí còn đáng ghét hơn trước, hành tung ngày càng bí ẩn.

Sau vụ tai nạn giao thông đó, Yunho huyng xuất viện, chọn chương trình phục hồi chức năng tại nhà, cũng chưa có ý kiến gì về lời đề nghị của Jaejoong.

Nhưng dù sao tôi cũng mừng cho Chun huyng, chẳng bù cho cái thân tôi, quẫn quá hóa dại, tự mua dây buộc mình. Ông bà nói “khôn ba năm dại một giờ” cấm có sai… hic… tại sao sẩy miệng có tí xíu mà dẫn đến hậu quả dữ dội vậy chứ…

Thật ra tôi lâm vào tình trạng trầm cảm này được hai ngày rồi đó, còn cái nguyên nhân sâu xa thì phải quay lại khoảng một tuần trước cơ, vào buổi sáng sau cái đêm kinh hoàng ấy.

—————– flash back ——————

Đêm trước tôi ở lại bệnh viện để lo cho SuSu và Yunho huyng vì cả hai cha con lên cơn cảm lạnh. Dù có cảm kích việc huyng lo lắng chờ tôi đến mấy, tôi cũng không thể không tức tối chỉ muốn đánh cho một trận can tội chẳng đếm xỉa đến sức khỏe của chính mình gì cả. Mệt chưa hết, mới sáng sớm hôm sau, tôi đã được chào đón hai vị khách quen thuộc trong phòng làm việc của mình. Không phải bệnh nhân đâu. Tôi làm việc ở khoa Nhi, không phải Lão khoa.

Bác gái ôm chầm lấy tôi, trấn an thế nào bác cũng sụt sùi. Không còn cách nào khác, tôi đành ăn sạch khay thực phẩm bổ dưỡng bác chuẩn bị để chứng minh là mình vẫn khỏe như trâu.

Bác trai… uh… thà bác ấy nói trước khi tôi ăn có phải hơn không, thế thì tôi sẽ cứng họng mà không ăn được nữa, đằng này để tôi căng bụng, bác mới hỏi tội, làm tôi căng thẳng muốn đau dạ dày.

– Tại sao Kim Jaejoong ở nhà con?

Định uống nước để đẩy hết đống thức ăn mới nạp xuống, tôi suýt sặc. Tối qua không thấy anh đả động gì, tôi quên luôn chuyện này.

– Bác sẽ báo cảnh sát bắt anh ta vì tội đột nhập trái phép.

– KHÔNG!!! BÁC ĐỪNG LÀM THẾ!!! KHÔNG NHƯ BÁC NGHĨ ĐÂU Ạ!!!

Trời, nhìn hai bác sửng sốt trước tông giọng của tôi, tôi hối hận vô cùng vì sự láo lếu của mình. Trong Jung gia thế là hỗn rồi, không được lớn tiếng với hai bác… nhưng… cũng tại tôi hoảng hốt quá thôi…

– Thế thì tại sao bác đến nhà con gặp anh ta ở đấy?

Làm thế nào bây giờ? Tôi còn chưa biết Yunho huyng có đồng ý lời anh đề nghị không… tôi không thể làm sự việc bung bét thêm được!!! Giờ mà hai bác biết cái ý tưởng điên rồ của tôi, lỡ ảnh hưởng đến quyết định của Yunho huyng thì sao? Nhưng còn lý do gì nữa… để anh có thể đến nhà tôi tự do thoải mái đây? Bác trai tinh lắm, nói dối qua điện thoại còn được, chứ nói dối ngay trước mặt thế này bác nhận ra ngay!

– Minie?

– Jaejoong… là bạn con!

– Bạn gì mà con cho cả chìa khóa vào nhà như thế hả? Con thật bất cẩn quá!

Chẳng hiểu sao nụ cười ân cần của anh ngập tràn trong tâm trí… ánh mắt anh kỳ lạ nhưng vô cùng ấm áp… tôi muốn được nhìn mãi biểu cảm ấy của anh…

– Jaejoong… là BẠN TRAI của con!

———————- end ———————–
Kết quả của việc phát ngôn bừa bãi là hai bác nhất quyết lôi cổ tôi về biệt thự Jung gia, tiện thể giúp Yunho huyng phục hồi chức năng tại nhà. Huyng ấy tạm thời trú tại Jung gia, chứ ở nhà riêng thì không có người giúp đỡ lúc cần thiết. Sau đó đi đâu tôi cũng có tài xế riêng kiêm bảo vệ đưa đón tận nơi. Sáng ra không phải (thực chất là không được) mang SuSu đến bệnh viện nữa.

Nói một cách hoa mỹ, hai bác đang lo lắng, cố dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.

Nói một cách khác kém hoa mỹ hơn, tôi bị giam lỏng.

Hic hic… từ trước đến nay, hai bác đã bao giờ “quan tâm” đến mức này đâu? Họ làm tôi sợ nữa. May mà sau mấy ngày ăn vạ cộng giãy đạp kịch liệt, hai hôm trước, bác trai cũng chịu thua, đồng ý cho tôi bay về tổ ấm của mình. Chưa kịp mừng thì bác gọi tôi ra nói chuyện làm ruột gan tôi nhộn nhạo hết cả lên vì căng thẳng.

———————- flash back ——————–
Nhìn bác nghiêm túc thế này chắc chắn là điềm xấu!

Chẳng lẽ bác phát hiện ra điều gì đó bất hợp lý hay sao?

Không thể nào, tôi đâu có sơ sẩy?

– Minie, việc con nói Kim Jaejoong là bạn trai của con… con hoàn toàn nghiêm túc chứ?

Tôi cười mà trong lòng ngập tràn nước mắt. Hức hức… sao tự nhiên bác lại nhắc đến chuyện này vậy? Lúc ấy tôi chỉ vung miệng nói bừa thôi, không thấy bác nhắc gì, tôi tưởng bác quên rồi chứ?

– Dạ…

Không hẳn là CÓ mà cũng chẳng phải KHÔNG, đành phải thế vậy, không thì hai chữ NÓI LÁO sẽ hiện rõ trên mặt tôi cho mà xem.

– Hai bác không muốn can thiệp chuyện tình cảm riêng tư của con.

Hình như không có gì nghiêm trọng cả, thở phào nhẹ nhõm.

Thế mà bác làm con sợ quá!

– Nhưng hai bác đã hứa trước hương hồn appa và umma con là sẽ lo cho con chu đáo. Hạnh phúc tương lai của con cũng rất quan trọng với hai bác.

– Con cám ơn hai bác… Dạ?

Ủa? Bác định nói gì? Cái gì xa xôi đến tận tương lai chứ?

– Vậy nên dù là ai đi nữa cũng không được phép làm Minie khổ. Giáng sinh năm nay con đưa anh ta đến nhà ra mắt hai bác.

– Cái gì ạ? – trí thông minh cộng sự tỉnh táo của tôi bay đâu mất rồi, câu hỏi ngớ ngẩn bất giác phát ra khỏi miệng tôi trong vô thức. Tôi vừa nghe nhầm thôi đúng không?

– Bác gái cũng đồng ý rồi. Nếu anh ta không dám đến đây, thì con nên cân nhắc lại quyết định của mình.

– Bác… bác ơi… không cần đâu ạ…

– Con đừng lo, hai bác chỉ muốn hiểu rõ xem anh ta là người thế nào thôi.

– Không… không được đâu ạ!

– Sao không được? Kim Jaejoong chẳng phải là BẠN TRAI của con sao?

———————- end ———————–
Tôi đã cứng họng và lâm vào trạng thái tự kỷ từ lúc ấy. Mới hai ngày mà tôi hoàn toàn thiêu trụi hình tượng của bản thân mất cả năm trời gây dựng. Tất cả chỉ vì cái vụ tai nạn trời ơi đất hỡi đó! Làm bung bét kế hoạch của tôi chưa đủ, còn tiêu tan luôn giấc mộng đón giáng sinh này bên anh và SuSu, giờ lại đẩy tôi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khó xử vô cùng.

Không nói với anh, tức là anh sẽ không đến, suy ra một là tôi phải dựng chuyện tiếp… nhưng mà… hic… làm sao nói dối anh đi công tác trong dịp Giáng sinh được? Bác Jung thật là cao tay! Hai là phải khai thật với các bác… “đầu thú” ngay từ đầu để xin hưởng “khoan hồng”… rồi kế hoạch thương thuyết với Yunho huyng sẽ tanh bành không kém quả trứng tôi bỏ vô lò viba mấy hôm trước.

Mà nói với anh thì…

Á Á Á!!! Shim Changmin ngu ngốc!!! Tại sao trong đầu tôi lúc đấy không nghĩ ra được cái gì khác, sáng lạng hơn chứ???
Tôi có thể bàn với anh, mong anh hợp tác. Nhưng giờ thì tôi nghi ngờ chính bản thân mình vì chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, tôi cũng thấy cái mặt tôi nó nóng đến mức nào. Anh mà hỏi sao tôi lại nói thế, tôi biết trả lời sao đây?

Phải rồi, tôi có thể nói dối anh… (sao mà càng ngày càng thích nói dối thế này) nhưng mặt mũi mà đỏ bừng như ông mặt trời con, liệu anh có tin không? Lúc đó, tràn ngập tâm trí tôi, chỉ có nụ cười của anh, nên tôi mạnh mồm không biết ngượng, cũng chưa suy tính đến mức sâu xa.

Tôi có thích anh không thực sự tôi không rõ… nếu không gặp mà nhớ, gặp rồi thấy vui tức là đã thích người ta… thì… Nhưng mà nhìn gương Yunho huyng với Chun huyng, tôi sợ lắm. Tôi không muốn yêu ai lại khiến đối phương hay chính bản thân mình phải đau khổ đến vậy. Yunho huyng lớn hơn tôi những 4 tuổi, kinh nghiệm đầy mình mà còn thế thì cái thằng chưa có mảnh tình vắt vai như tôi sẽ thê thảm đến mức nào nữa? Ấy, không phải tôi ế đâu nhé, khối người gửi thư tỏ tình với tôi đấy. Nhưng trước đây tôi chỉ chuyên tâm cắm đầu vào học, hồi bên Mỹ cũng vậy, nên chẳng quan tâm. Phần vì chương trình học tại Harvard vất vả gấp mấy lần các trường khác, nhất là ngành y. Phần vì tôi muốn đạt kết quả tốt, không phụ tấm lòng hai bác đặt cả nơi tôi.

Nếu tôi nói thích anh… thì anh sẽ nghĩ gì? Không biết người khác thế nào, nhưng với tôi, anh là mẫu người hoàn hảo. Tôi biết anh sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu của mình, anh hoàn toàn thừa khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc, đó là tất cả những điều tôi cần. Nhưng ước mơ của anh là có một gia đình êm ấm, ngập tràn tiếng trẻ thơ… liệu anh có chấp nhận tôi?

Chẳng hiểu sao cái viễn cảnh anh tươi cười bên người con gái khác khiến tôi có phần khó chịu, lại thấy nhoi nhói trong lòng.

Nhưng nếu cứ níu kéo anh mãi… đem SuSu ra làm mồi nhử thế này… tôi có ích kỷ quá không?

Nhưng mặc kệ… miễn là anh ở bên tôi.

Mà làm bạn trai của tôi, chẳng phải việc gặp SuSu càng dễ dàng hơn sao? Nhất là khi hai bác lại tạo điều kiện như thế…

Tôi bật dậy, giờ mới để ý vẻ mặt sửng sốt của Kangta huyng trước những hành động ngớ ngẩn của tôi từ khi huyng ấy xui xẻo đặt mông xuống cái ghế đó. Nãy giờ huyng nói cái gì, mình có trả lời cái gì không, thật tình tôi… không biết. Tâm trí tôi còn bận rộn với câu hỏi to tướng mới nhảy ra trong đầu.

Sao hai bác lại muốn gặp Jaejoong?

Không thể nào chỉ vì muốn hiểu rõ về anh. Tôi chắc chắn là trong suốt 6 tháng qua, không ít thì nhiều bác Jung cũng điều tra gia phả họ Kim đến tận mấy đời ý chứ. Với lại bác vốn đâu ưa gì anh…

Hic… hai bác định làm gì?

– Thôi, huyng về phòng đây.

– Huh? Uhm… em xin lỗi Kangta huyng… – ngước lên, tôi bối rối nhìn huyng đứng dậy. May mà huyng ấy bỏ quá cho việc tôi coi huyng không bằng con ruồi, chẳng thèm tiếp chuyện, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

– Em mệt quá thì xin về nghỉ sớm đi, kẻo điều trị bệnh nhân mà không tập trung thì không tốt đâu. Bi Min.

– Bi… Kangta huyng…

Tình hình là từ khi ngẫm ra nỗi lo mới này, tôi sợ mình chẳng thể tập trung thật mất. Chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi, muốn hay không tôi cũng phải cho anh biết để còn bàn mưu tính kế đối phó thôi, hy vọng hai cái đầu chúng tôi sẽ đủ sức chống chọi lại cơn bão mang tên bác Jung.

RENG….

Hic, từ bao giờ mà cả tiếng điện thoại kêu cũng làm tôi giật mình thế này? Chẳng lẽ tôi có tội thật sao? Nhìn tên người gọi, tôi càng lúng túng như nuốt mất lưỡi mình rồi vậy.

– A… alo…. Jaejoong à….

/Hôm nay mấy giờ em tan?/

– Vẫn như mọi khi thôi…

/vậy anh cứ đợi em ở trước cổng bệnh viện nhé, rồi mình ra ngoài ăn tối được không?/

– Cũng… cũng dược. Jaejoong à, hôm nay… em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

/anh cũng vậy, gặp em sau nhé, thôi, anh quay lại làm việc đây, bi Changmin/

– Bi Jaejoong…

Áp chặt hai tay lên má, tôi mong nhiệt độ nơi ấy sẽ giảm xuống. Ôi chết mất, tôi nghe giọng anh cả trăm ngàn lần rồi mà? Sao giờ cái âm sắc trầm trầm ấy lại kỳ lạ đến thế? Từ khi thoát khỏi chế độ kèm cặp của hai bác, quay lại tổ ấm của mình, tôi “rơi” vào một chế độ kiểm soát khác. Hàng ngày hai buổi sáng tối xe anh xuất hiện trước cửa nhà hay cổng bệnh viện đưa đón, phần vì xe của tôi còn đang phải sửa, phần vì anh bảo không yên tâm để tôi lái xe một mình. Tôi áy náy lắm, vì nơi anh làm với bệnh viện gần như ở hai đầu thành phố. Nhưng dạo này Jaejoong rất lạ… anh… làm tôi sợ, nên tôi không dám ý kiến gì cả. Mấy hôm đầu còn ở Jung gia, chỉ gọi điện cho nhau thì tôi không phát hiện ra sự bất thường. Đến khi biết tôi giành lại tự do, anh tặng tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thực sự lúc anh đưa ra đề nghị đó với Yunho huyng, tôi đã bất ngờ rồi. Ra anh chững chạc, mạnh mẽ đâu kém gì ai. Từ đầu đến giờ, thấy anh hiền, tôi cứ ngộ nhận mà lấn lướt.

Trước anh hỏi tôi thích ăn gì để anh chuẩn bị, giờ anh không hỏi nữa mà tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng ngập đầy thức ăn.

Trước nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng anh còn nhận xét vài câu, giờ anh im như thóc, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Đã thế tay anh còn hoạt động thay miệng, toàn nhân những lúc tôi không để ý mà tấn công. Lúc thì vuốt tóc, lúc thì quàng vai kéo tôi lại gần.

Tôi đang cố làm như mọi chuyện vẫn bình thường, tìm thời điểm thích hợp, gom đủ can đảm để nói với anh vụ kia, thế mà anh cứ như vậy, tôi quên cả việc mở miệng. Nhiều khi lúng túng quá, tôi chẳng còn cách nào khác là giả lơ, tránh mặt anh, không thì anh sẽ biết trái tim tôi đang nhảy nhót, thân nhiệt tôi đang tăng cao.

Như thể tôi mắc chứng bệnh lạ vậy đó.

Nhưng có lẽ tối nay tôi phải quyết tâm thôi, càng sớm càng tốt mà.

– Cố lên Shim Changmin!!!!

Tôi vùng dậy quay lại phòng làm việc của mình. Phải phân tích tất cả các tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị tinh thần mới được.

Sao phải sợ? Hội đồng Havard có đến 5 người ta còn chiến tất! Chỉ mình anh thì làm gì được ta?

RENG~~~

Hùng hổ vậy đấy, thế mà nghe tiếng điện thoại kêu tôi lại giật mình… sao tôi chán chính tôi quá đi.

Kim Jaejoong, anh thật là đáng ghét! Tại anh! Tại anh! Tại anh!!!

Tại anh… nên em mới bị dở hơi…

Rảo bước nhanh về căn phòng thân quen, tôi không khỏi ngạc nhiên khi Yunho huyng đến bệnh viện tìm. Có gì bảo để tôi về nhà gặp huyng là được mà, chân cẳng đã dặt dẹo còn cố. Tôi càng bất ngờ hơn vì đợi trước cửa phòng mình, không chỉ có huyng, mà cả SuSu đang chạy chơi ở đó. Thấy tôi, bé ào đến ôm chặt lấy chân. Hai ngảy rồi tôi chưa gặp bé, nhớ quá.

– Huyng gửi em SuSu hôm nay, mai huyng qua bệnh viện đón bé.

Bàn tay tôi cứng đơ giữa công đoạn tra chìa vào ổ khóa khi nghe giọng huyng trầm trầm. Tôi ngơ ngác quay lại nhưng huyng chỉ lướt qua ánh mắt tôi rồi sà xuống quàng lại chiếc khăn bông trên cổ bé.

– Gấu con ngoan, hôm nay chơi ở nhà MinMin nhé. Mai lại về hang với Gấu bố.

– Dạ! Bai bai Gấu bố nha! Mai Gấu bố nhớ kiếm bạn thỏ cho SuSu nha!

– Yun… Yunho huyng?

– Huyng về đây. Đi đường cẩn thận.

Tôi ngỡ ngàng quá, đến nỗi miệng cứng đơ, lúc tỉnh ra định chào thì huyng đã khuất bóng trong thang máy. Lòng tôi ngập tràn niềm vui khôn xiết. Huyng vẫn vậy, không nói gì, nhưng đây là câu trả lời của huyng đúng không?

Yunho huyng, huyng đúng là người mà em vẫn không ngừng kính trọng.

Cám ơn huyng.

Lúc này, tôi chỉ muốn bế SuSu chạy ngay đến chỗ anh, để nghe tiếng anh reo lên mừng rỡ, để thấy hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt anh. Jaejoong à, chúng ta đã thành công rồi! Anh đã thành công rồi! Từ nay anh sẽ không phải lo lắng nữa…

Sẽ không còn cần đến sự giúp đỡ của em nữa…

Vậy thì anh sẽ không còn ở bên tôi nữa sao?

Nghe tiếng anh hân hoan qua điện thoại, tôi muốn nói điều gì đó lắm, nhưng hình như chẳng có âm thanh nào thoát ra cả…

Có lẽ tôi thực sự không ổn rồi… bình thường… ai lại vui buồn lẫn lộn thế này chứ…

Kế hoạch buổi tối của chúng tôi được thay đổi nhanh chóng. Nói đúng hơn là anh tự ý thay đổi nó với mục tiêu duy nhất chắc để làm tôi bất ngờ. Tôi đã bảo rồi mà, mấy ngày nay, anh RẤT LẠ, toàn tự tung tự tác thôi. Đại thể là thay vì đến một nhà hàng nào đó, chúng tôi về căn hộ anh thuê. Đáp lại khuôn mặt tôi ngơ ngác, anh chỉ cười nhẹ rồi bảo thế này chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên bé, lại thoải mái hơn, thế thì tôi làm gì được? Nhưng tôi cũng chẳng có lý do để phàn nàn, tôi thích đồ ăn anh nấu còn hơn cả khách sạn năm sao khi nó vừa ngon, vừa mang hơi ấm gia đình. Lòng tôi chỉ ngổn ngang sự ngại ngùng kỳ cục khi ngồi giữa phòng khách của anh, mắt không ngừng dõi theo từng cử động của anh. Ba tháng qua, tôi đã ở đây bao lần, nhưng chưa bao giờ, tôi lại quá chú ý đến sự hiện diện của anh đến vậy.

Bữa tối thật là ngon, có SuSu ở đấy, chúng tôi quan tâm đến bé nhiều hơn là đối phương, nên tôi có phần thoải mái, dễ chịu. Anh cũng không hỏi tôi về Yunho huyng, sự kiên nhẫn của anh thật đáng nể. Đến khi bé ngủ, hai người chúng tôi quay lại với bầu không khí vừa im ắng, vừa nặng nề. Thu cả chân lên ghế, tôi cuộn tròn trong góc chiếc sopha, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn anh ngồi đầu bên kia. Chưa lần nào tôi không khỏi giật mình quay đi khi phát hiện ra… anh cũng đang nhìn tôi. Nói thật, đến lần thứ ba thì tôi hết chịu nổi, cái thằng Changmin tôi trời đánh chẳng sợ đâu rồi?

– Changmin à, anh có chuyện này muốn nói với em.

Kim Jaejoong, anh thật là biết chọn thời cơ!

Đúng lúc tôi định quay sang mưu bàn thế sự thì anh đã lên tiếng trước, làm quyết tâm trong tôi bỗng dưng xẹp lép, định há miệng giành phần thì tôi im bặt vì trông anh nghiêm túc quá. Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng gì, anh thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, thoắt cái đã dồn tôi cứng lại nơi góc ghế, không cục cựa nhúc nhích đi đâu được.

Hic hic… anh định đánh tôi sao? Tội của tôi tôi còn chưa khai mà?

Tôi giật mình đánh thót, giây phút anh túm lấy tay tôi. Rồi sự sợ hãi biến thành ngạc nhiên vì anh chỉ đơn giản là nắm lấy chúng mà thôi.

– Changmin à… anh định đưa em đến một nhà hàng sang trọng, làm việc này thật đường hoàng tử tế, nhưng anh không thể đợi được nữa rồi.

Thề có những thứ tôi vừa nhét đầy vào bụng vẫn chưa tiêu, tôi không hiểu một lời anh nói!

– Anh biết mình không phải là người giỏi giang, thú vị gì… anh cũng không nghĩ là mình sẽ nói những lời này với em.

Ai bảo thế? Anh tuyệt vời bởi chính sự khiêm tốn của mình đấy!

– Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em… khiến em đau… anh cũng rất đau…

Uh… thế thì em xin lỗi…

Ủa? Mà đó đâu phải lỗi của tôi? Làm sao tôi quản lý được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi cơ chứ?

– Nếu anh không bao giờ được gặp em nữa, thật sự… anh không thể chịu nổi…

Em cũng vậy… Jaejoong à… mà khoan… anh nói gì?

Mắt tôi tròn ra còn tâm trí thì đắm chìm trong ánh mắt anh dịu dàng mà không kém phần kiên nghị. Rồi sự chú ý nhanh chóng được chuyển đến hai bàn tay tôi khi anh khẽ nâng chúng lên…

Và hôn nhẹ.

Đầu tôi chẳng sản xuất ra được suy nghĩ nào minh mẫn, chỉ có trái tim hoạt động năng suất vô cùng, đập như điên trong lồng ngực.

– Hãy để anh được ở bên em, Changmin… anh yêu em.

Vẫn là biểu cảm ấy, trong mắt anh, như ngày anh tìm thấy tôi trên cao lộ tắc nghẽn, như khi anh suýt làm tôi chết ngạt trong vòng tay của mình.

Ngày ấy tôi không hiểu, lạ làm sao bây giờ tất cả đều rõ ràng trước mắt tôi.

– Jaejoong à…

Ối cái miệng tôi sao lại gọi tên anh nhanh thế? Tôi còn chưa thông phải nói cái gì với anh, trong giây phút quan trọng này cơ mà! Anh vừa nói yêu tôi! Anh tỏ tình với tôi! Kim Jaejoong nói yêu Shim Changmin kìa!!! Tôi nên nói gì, làm gì bây giờ???

– Anh biết là mình đường đột… nên em không cần trả lời anh ngay đâu… anh chỉ muốn cho em biết rõ lòng mình… thôi… muộn rồi… em vào ngủ với SuSu đi…

Đừng quay mặt đi Jaejoong! Sao anh không cười nữa? Sao anh không nhìn em nữa? Em có sẵn câu trả lời rồi, trong trái tim em đây! Nhưng ít ra anh cũng phải cho em vài giây để tìm cách lôi nó ra chứ?

Kim Jaejoong!!! Anh tưởng mình làm gì cũng được hả? Tấn công xong rồi chạy hả? Đừng có hòng! Anh chưa biết nguyên tắc của em là “ăn một trả mười” hay sao???

Kim Jaejoong!!! Anh quay lại đây ngay!!!

Lúc đó tôi mới hiểu cái cảm giác khi não bộ chưa kịp ra lệnh, cơ thể đã tự tung tự tác hành động trong vô thức. Trước giờ tôi chỉ nghe người ta nói chứ chưa bao giờ tin vì nó thật là phản khoa học. Giờ tự mình trải nghiệm, dù mới lần đầu thôi, nhưng tôi đã biết mình ghét cái phản xạ ấy vô cùng.

Tệ không thể tưởng!

Tôi chỉ mong có động đất 10 độ ríc-te ngay bây giờ, để sàn nhà anh nứt ra một cái hố cho tôi chui xuống thôi…

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s