Love of my life – chap 17


Chap 17

Jeajoong’s happiness (and trouble as well)

Hạnh phúc của Jaejoong (và cả rắc rối nữa^^)

Trằn trọc, thao thức, tôi xoay qua xoay lại mãi trên chiếc salon không quá bé, nhưng chẳng đủ dái để duỗi thẳng chân, tóm lại là không ngủ được.

Không phải vì tư thế nằm co quắp khiến cái lưng tôi kêu gào thảm thiết vì ê ẩm đâu, dù nãy giờ nó cứ hối thúc tôi lăn hẳn xuống sàn để tha hồ duỗi thẳng, nhưng thế thì lạnh lắm.

Cũng không phải vì vết bầm nhức nhối phía sau đầu tôi đâu, dù tôi có thể cảm thấy từng mạch máu đang đập thùm thụp, nóng hổi, tưng tức.

Mà vì tôi… uh… rạo rực quá thôi.

Tôi đã thất vọng tràn trề, thêm cả mấy phần sợ hãi, khi bản thân thì thu hết can đảm để thổ lộ tâm tư tận sâu trong đáy lòng, còn em, từ đầu đến cuối, không thốt một lời nào. Trên mặt em chỉ có đúng cảm xúc duy nhất là… sốc. Như thể tôi vừa thông báo với em rằng căn hộ nhà em bị cháy rụi không bằng.

Tôi thật sự không muốn để em thấy sự thất vọng của mình lúc đó. Với lại tôi có quyền gì mà thất vọng chứ? Chẳng phải từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lời từ chối của em rồi sao? Chẳng phải tôi chỉ mong em biết tấm lòng tôi là đủ sao? Còn đòi hỏi cái gì nữa? Nhưng vẫn đau lắm. Em thậm chí còn không thèm nói lời chối từ, phen này tình bạn của chúng tôi cũng đi tong.

Trong đầu tôi diễn ra một cuộc chiến nội tâm, giờ nghĩ lại, chẳng khác nào mấy tình tiết trong các bộ phim tình cảm sướt mướt dài tập chiếu trên truyền hình gần đây. Sao tôi lại có thể sến súa đến thế cơ chứ? Em mà biết thì tôi chết vì xấu hổ mất.

Tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh… tưởng là mình đã đủ can đảm đối diện tất cả, thì ra vẫn chưa đâu.

Vậy nên tôi không hề mong đợi hay chuẩn bị tinh thần khi cả thân người em phóng thẳng vào mình. Chúng tôi ngã lăn, cái đầu tôi được dịp hôn sàn đánh cốp một tiếng đau điếng. Bình thường tôi tưởng em gầy (chắc tại em cao), không ngờ em cũng… toàn bộ sức nặng cơ thể em đè lên tôi, làm lồng ngực tôi như bị chèn ép, không thể thở được. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi cũng chẳng cần thở đâu…

Vì môi em đang chạm vào môi tôi.

Trước ngực tôi, tôi nghe trái tim em đập.

Trên môi tôi, hơi ấm làn môi em ngọt ngào.

Mũi chúng tôi trở thành những vật cản vô cùng khó chịu, nhưng mặc kệ, vấn đề chính là em đang hôn tôi! Hay tôi hôn em? Tóm lại là chúng tôi HÔN nhau!!!

Em chấp nhận tôi ư?

Tôi nghĩ là mình đã phản xạ không điều kiện khi cánh tay đưa lên định ôm chặt lấy em. Người ta nói những phản xạ ấy nhanh lắm, thế mà vẫn chậm hơn em một bước. Tôi chưa kịp tận hưởng giấc mộng tuyệt vời này, tôi còn chưa kịp đắm chìm trong niềm vui sướng này, em đã vùng thoát khỏi vòng tay tôi. Ánh đèn từ trần nhà chói lóa làm tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt em, rồi chẳng để tôi kịp ý kiến gì, em chạy vụt vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Lúc ấy tôi không có tâm trí đâu mà nhìn đồng hồ… Nhưng tôi cam đoan mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Chớp nhoáng. Nhanh đến nỗi khi chỉ còn một mình trong gian phòng yên ắng, tôi cứ tưởng chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vết đau sau đầu là bằng chứng duy nhất cho toàn bộ sự việc. Môi tôi thậm chí còn chưa lưu lại được cảm giác hôn em thế nào cơ mà…

Nằm đây nghĩ lại, khóe miệng tôi bất giác kéo lên nụ cười chắc là hết sức ngớ ngẩn khi nhớ đến khuôn mặt em ngượng nghịu đưa tôi tấm chăn cùng chiếc gối… khuôn mặt em bối rối không tránh bàn tay tôi vô duyên mướt nhẹ gò má em… khuôn mặt em đỏ hồng ngơ ngác khi tôi tham lam chiếm lấy bờ môi em lần nữa…

Mềm mại và dịu dàng… làn môi em run run khẽ mở…

Ngọt ngào và đê mê… em cuốn tôi vào điệu vũ say tình…

Nếu không phải SuSu ngủ mê nói mớ, em giật mình đẩy tôi ra… Nếu không phải cảnh cửa khép lại trước mặt, tôi không hiểu mình sẽ làm cái gì nữa. Có thể là điều gì đó khủng khiếp khiến tôi hối hận cả phần đời còn lại cũng nên. Tôi chỉ là thằng đàn ông bình thường thôi, nào phải thánh nhân. Đã bao lâu rồi tôi không được cảm nhận hơi ấm người thương? Đã bao lâu rồi tôi quên cả nhu cầu thể xác? Thế mà chỉ cần một đụng chạm nhẹ nhàng nơi đầu môi, em đánh thức tất cả rung cảm trong tôi.

Changmin à… anh yêu em.

Hơn nửa năm quen nhau, nay trong mắt tôi em đáng yêu hơn bao giờ hết. Ngày đầu mới gặp, tôi bị ấn tượng với tính cách em mạnh mẽ, lạc quan, vui vẻ biết bao. Thời gian trôi qua, càng hiểu em tôi càng bị cuốn hút bởi tâm hồn em bên trong dịu dàng, ân cần, quan tâm đến người khác. Giờ đây lòng tôi rạo rực niềm vui nhìn em ngây thơ mà nồng nàn đầy xúc cảm. Em còn gì tôi chưa biết không? Tôi muốn tận mắt ghi nhận tất cả cung bậc cảm xúc của em… Tôi muốn ở bên em mọi lúc buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc.

Vì anh yêu em.

Tôi không hối hận, khi nghĩ đến và nói ra những lời này. Thật ngạc nhiên, tôi cũng không hề cảm thấy hổ thẹn với bản thân hay cho rằng mình đã phản bội cuộc hôn nhân ngày trước. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Hình ảnh Sun Ah sẽ vẫn ở trong tim tôi, như một hoài niệm đẹp, dù em có hay không yêu tôi đi nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra một sự thực là có khi ngày đó, chính tôi đã để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.

Sớm vất vả bươn chải trong cuộc đời, tôi dần mất lòng tin vào tất cả những lời hoa mỹ. Tôi chỉ tin vào hành động mà thôi. Tuổi trẻ nông nổi trong tình đầu chớm nở, tôi đơn giản nghĩ rằng Sun Ah có thể hiểu được tấm lòng của tôi từ những việc tôi làm cho em… Nhưng tình cảm là thứ vô hình trừu tượng với lời nói là phép đo quan trọng vô cùng. Ngẫm cho kỹ, tôi chưa một lần nói rõ với em tình cảm của mình thật tử tế cả.

Nên Changmin à, anh không thể lặp lại sai lầm đó lần nữa, anh phải cho em biết trái tim anh hướng đến em như thế nào.

Mà xét cho cùng, tôi ngày ấy chẳng là gì so với Jung Yunho. Khó có thể nói giữa tôi và hắn, ai yêu Sun Ah nhiều hơn. Nhưng hắn là người đến trước, hắn thừa khả năng đem lại cho em cuộc sống huy hoàng. Còn tôi chỉ là anh nhân viên lương ba cọc ba đồng mới lững chững xây dựng bản thân từ con số không tròn trĩnh. Thực tế phũ phàng là vậy, nên tôi chẳng còn giận em, hay giận Yunho, hay phán xét tìm người đổ lỗi nữa. Chúng ta chỉ là con người thôi phải không? Mà con người thì ích kỷ, lợi ích của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu mới đúng. Chẳng lẽ từ trước đến giờ tôi chưa từng sống như một con người? Giờ tôi muốn sống vì bản thân tôi. Dù có phải tranh đấu, tôi cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhất là khi em đã chấp nhận tôi.


Nên Changmin à, anh xin lỗi… nhưng anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu.

Anh sẽ nói ngàn lần một câu ba từ ấy, bất kể đêm ngày, mỗi khi ở bên em.

Anh sẽ nói vạn lần không ngừng nghỉ, dù em không muốn nghe đi nữa.

Anh yêu em…

I just wanna shower you with love
For the rest of my life
I just wanna shower you with love, all my love
You came and loved away my hurt
Eased the weight upon my shoulders
Gave me more than I deserved
When I thought my life was over
There’s no looking back, looking over my shoulder
I’m leaving my past all behind
I’ve learned to realize, now the hard part is over
Giving you the best I’ve got till the end of time
I’m keeping you safe and warm
All my love, all my love, all my love.

(Shower you with love – PEABO BRYSON)

Lâu lắm rồi tôi mới được đánh thức bởi mùi bánh mì nướng thơm lừng trong không khí. Khẽ dụi mắt tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cái tạp dề xanh tôi dùng vốn thật lỗi mốt, khoác lên người em sao dễ thương đến thế. Nắng tràn ô cửa đùa trên tóc em lấp lánh, má em hây hồng, mắt chăm chú nhìn chảo trứng trên tay. Thiên thần của tôi tất tả trong gian bếp nhỏ.

Hạnh phúc của tôi chỉ giản đơn vậy thôi. Được nhìn ngắm em bắt đầu ngày mới.

Đưa mắt tìm chiếc đồng hồ để bàn đặt cạnh ti vi, tôi giật mình vùng dậy. Đã 7h15’ rồi, chắc tại đêm qua “vật vã” thức khuya, tôi ngủ quá giấc. Tuy cơ thể vẫn hét hò phản đối, tâm trí tôi thư thái hoàn toàn. Khẽ vặn vẹo người cho đỡ mỏi, tôi rón rén chui vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lẻn qua phòng ngủ thay đồ mà em vẫn không phát hiện ra. Em tập trung vào “chuyên môn” quá!

Changmin luôn cằn nhằn với tôi, em không thích nấu ăn vì đồ em nấu ra, ăn không thấy ngon. Tuy vậy em cũng có vài món “tủ”, để có thể “sống sót” trong suốt 6 năm trời học tập vất vả bên Mỹ, nhưng em chẳng bao giờ chịu thể hiện, bảo xấu hổ không dám trổ tài trước mặt tôi, kẻo lại thành múa rìu qua mắt thợ… Thế nên giờ lòng tôi lâng lâng vui sướng. Em muốn tôi bất ngờ phải không?

Chăm chú thắt chiếc cà vạt, tôi mới để ý bóng mình phản chiếu qua gương cứ cười nhăn nhở, vội chỉnh trang lại đầu tóc, tác phong. Không thể để em thấy tôi ngớ ngẩn như vậy được. Quay sang SuSu vẫn còn say ngủ trên giường, tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ những lọn tóc tơ mềm, hôn lên vầng trán yêu thương.

Cám ơn con SuSu… con chính là thiên thần mang tình yêu đến cho appa.

Đứng dựa tường được một lúc, tôi bỗng thấy ghen tị với cái mớ thức ăn đang chín xèo xèo trên bếp kia, vì nó mà em vẫn chưa phát hiện ra tôi lặng lẽ dõi theo em nãy giờ. Thật sự tôi chỉ muốn ào đến ôm lấy em, để chắc rằng mình không hề mộng tưởng. Nhưng tôi cố kiềm lòng, em đang cố gắng như vậy, tôi không nên làm trò phá bĩnh.

– Ái!

Tôi giật mình nghe tiếng em thảng thốt. Quên luôn cả việc mình đang nhìn trộm, tôi vội vã chạy đến nắm lấy đôi bàn tay em xem xét.

– Em sao thế? Cắt vào tay à? Đau chỗ nào?

– Không… mỡ bắn thôi ạ… ủa… Jaejoong? Anh… anh dậy hồi nào vậy?

Cố giấu nụ cười trước gương mặt em sửng sốt, tôi kéo tay em để dưới vòi nước lạnh. Dù em chỉ quay lưng về phía mình, tôi vẫn vui vì có thể ôm em vào lòng. Càng mừng hơn khi em không trốn chạy, chỉ ngượng ngùng cúi xuống tránh ánh mắt tôi.

– Chào buổi sáng, Changmin.

– Chào… chào buổi sáng, Jaejoong.

– Em ngủ ngon không? Sao dậy sớm thế?

– Em… em vẫn ổn…

– Còn anh chẳng ngủ được gì cả.

– Sao thế ạ? À… tại em mà anh phải ngủ trên ghế sopha…

Tôi bật cười, em đúng là thiên thần mà, chỉ lo cho người khác thôi.

– Anh không ngủ được vì tâm trí anh cứ bận nghĩ về em.

Này, tôi cam đoan tất cả là sự thật nhé, nhưng sao khi nói qua cửa miệng, nghe lại… sởn hết cả gai ốc nhỉ? Chẳng thế mà người em cứng lại vì sửng sốt. Trong khoảnh khắc, sắc đỏ lan tỏa từ má em đến tận mang tai, mắt em long lanh chớp liên hồi như không thể tin được, miệng há to mà chẳng thốt nên lời.

Nhìn em đáng yêu thế này, tôi muốn hôn em quá đi.

– Yah!!! Kim Jaejoong!!! Mới sáng sớm mà anh đã…

Tôi biết em cố ra vẻ tức giận để khỏi xấu hổ thôi, nên dù tay em có đập vào vai tôi thùm thụp, tôi cũng chẳng thấy đau gì cả. Tôi thích biểu cảm này của em. Bối rối và xấu hổ.

– Anh nói thật mà. Anh yêu em!

– Ugh… Kim Jaejoong! Anh có thôi đi không!

Không thoát được khỏi vòng tay tôi (là do em không thực sự vùng ra thôi), em chuyển sang giấu mặt vào tay. Ôi, sao em lại dễ thương đến thế?

– Không! Vì anh yêu em! Anh sẽ còn nói nhiều nữa. Nghe rõ này Shim Changmin! ANH.YÊU.EM!

Có lẽ tôi vừa tìm được một sở thích mới thập phần quái dị, đó là khiêu khích em, thiên thần (không hề) bé nhỏ của tôi. Cả khi em thu tay xuống, lừ mắt nhìn tôi, môi mím chặt, tôi cũng thấy thú vị vô cùng. Tôi chẳng cần chiếc máy ảnh nào, mọi xúc cảm của em đều được lưu giữ cẩn thận trong từng ngăn tủ trí nhớ của tôi rồi.

– Anh… anh… đúng là dở hơi!

– Ừ, dở hơi cũng được, vì anh yêu em mà.

– Nè, anh quá đáng nhá, vì yêu em mà bị dở hơi, thế chẳng phải em cũng… hm…

Nhìn em chu môi lên giận hờn, tôi chịu đựng đến mức giới hạn rồi đó. Cuốn lấy đôi cánh hồng mềm mại, run rẩy, tôi nhẹ nhàng xâm chiếm vòm miệng của em. Lướt nhẹ trên hàm răng trắng ngọc đến chiếc lưỡi nhỏ xinh ngại ngùng bẽn lẽn, tôi say sưa tận hưởng hương bạc hà thơm mát. Ôi ngọt ngào và mê đắm, em nhấn chìm tôi. Cánh tay em ngập ngừng quàng qua cổ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở em gấp gáp, phập phồng nơi gò má tôi rạo rực. Nồng nàn và khiêu khích, em khiến tôi bùng nổ.
Giá như thời gian có thể ngừng lại, tôi chỉ muốn kéo dài nụ hôn này mãi mãi.

– Appa Jae! MinMin! Không được đánh nhau!!! Đánh nhau là xấu lắm!!!

Tôi sững lại, cảm thấy trong vòng tay mình, em giật mình sửng sốt rồi đẩy ra một cách thần tốc. Em và tôi quay lại nhìn SuSu đứng ngay trước mặt, giữa gian bếp, một tay chỉ chỉ vào chúng tôi như thể vừa phát hiện ra hai kẻ ăn trộm… à không, ăn vụng thì đúng hơn, tay kia vẫn ôm khư khư Dopi không rời. Tôi nuối tiếc buông tay để em chạy về phía con kẻo em mà tức lên, dễ mặt tôi hôn đít chảo lắm. Rồi mùi cháy khét “nồng nàn” trong không khí, tôi vội vã tắt bếp, nhăn nhó lật mẻ trứng chiên một mặt đã thành than, đành nhe răng cười trừ trước ánh mắt em tức tối hầm hè đe dọa.

Tôi điên rồi sao? Khi mà NGUY HIỂM dâng đầy trong mắt em như thế, tôi vẫn chỉ thấy em dễ thương thôi…

– Jaejoong à… – em cất tiếng thu hút sự chú ý của tôi, thực sự thì điều đó cũng không cần thiết lắm, tại nãy giờ tôi chỉ ngồi nhìn em với con thôi mà, nên em nói gì tôi cũng sẽ quan tâm ngay – Giáng sinh này, anh có bận gì không?

– Tam thời thì chưa – nghe em hỏi mà tôi hạnh phúc quá, hy vọng hôm nay là thứ Hai, để cả tuần này tôi được may mắn – nhưng anh rất mong mình đón Giáng sinh cùng nhau.

“Anh rất mong Giáng sinh này được ở bên em” tôi đã nghĩ thế đấy, nhưng thấy nó sến quá, nên không dám nói ra. Tôi phải cẩn thận, em vẫn chưa hết tức tôi vụ lúc nãy.

– Uh… em muốn nói là… Giáng sinh này anh đến chơi với “gia đình” em được không?

– Gia đình em?

Tôi không khỏi ngạc nhiên, cha mẹ em đã mất, gia đình em còn ai?

– Uhm… ở nhà bác Jung.

– Jung gia? Sao… sao lại…

– Em không biết.

Tôi cố tập trung vào màn hình trước mặt, nhưng hình như chẳng có chữ nghĩa nào lọt vô đầu được, đành vùng dậy kiếm cốc café, mong rằng thứ đắng ngắt đó có thể làm mình tỉnh táo đôi chút. Tâm trí tôi cứ lởn vởn mãi cuộc nói chuyện với em sáng nay. Nói thật, càng nghĩ tôi càng thêm lo.

Lúc nói lời yêu em, thế giới của tôi chỉ có em. Còn hiện thực này, thế giới của em không chỉ có tôi. Em còn gia đình. Mà đó là ai chứ, chẳng phải những người trước đây vốn chẳng ưa gì tôi sao? Nhưng họ chẳng những không cấm tôi, mà còn tạo điều kiện gặp gỡ? Thật không thể tin được.

Hừ, chuyện của SuSu họ chẳng gay gắt thế còn gì.

Nhưng nếu họ vẫn còn ác cảm thì cũng hơi lạ, chẳng phải Yunho đã đồng ý cho tôi gặp con rồi sao? Tuy hắn không trực tiếp nói, nhưng với bản tính tự cao tự đại như thế, đời nào hắn đến trước mặt tôi mà chấp nhận đầu hàng. Tôi cũng nên thỏa mãn với những gì mình có thôi, đòi hỏi nhiều quá lắm khi lại hỏng việc.

Vậy tại sao ông bà Jung muốn gặp tôi?

Tôi đã rất vui lúc em kể lại lời “nói dối” ngọt ngào kia, trước cả khi tôi tỏ tình với em. Kể ra thì chúng tôi suýt muộn giờ làm bởi em cứ ấp úng mãi, xong bữa sáng rồi vẫn chưa hết câu chuyện. Nhưng tôi càng yêu em hơn vì em thật thẳng thắn. Với lại, điều này càng giúp tôi thêm phần yên tâm rằng tình cảm của mình sẽ được em đáp lại, rằng không phải tôi đang áp đặt hay ép buộc em chấp nhận trái tim mình. Có điều ông bà Jung không muốn gặp tôi vì chuyện của SuSu, nhưng lại muốn gặp tôi vì tôi là BẠN TRAI của em? Tôi không dám tự tin khẳng định là họ có chút cảm tình nào với tôi đâu. Chẳng lẽ họ muốn tìm cách làm tôi bẽ mặt trước em, để em nghĩ rằng tôi không xứng đáng với em nữa?

Dám thế lắm chứ, chẳng phải bố mẹ vợ tương lai chuyên bày trò quái ác để thử con rể sao.

Ra mắt cha mẹ người yêu.

Tự nhiên toàn thân tôi bỗng lạnh toát, cốc café bằng nhựa tí nữa thì bị bóp bẹp.

Tôi nghe nói… chuyện ấy có thể thành công mỹ mãn, mà cũng có thể biến thành thảm họa.

Nói thật tôi không có mấy ấn tượng tốt hay kinh nghiệm tiếp cận các vị phụ mẫu. Sun Ah vốn mồ côi nên mang tiếng có vợ, tôi chưa từng nằm trong khuôn khổ mối quan hệ con rể – cha mẹ vợ bao giờ. Còn cha mẹ tôi thì khỏi nói đi, xin lỗi vì hơi hỗn láo, nhưng có cũng như không. Umma tôi chạy theo tình yêu dành cho nghệ thuật, kéo cả đứa em tôi tội nghiệp đi cùng. Ngày ấy mà đủ lớn, tôi sẽ không bao giờ để umma mang Yoochun đi xa. Appa tôi giờ vui vầy bên gia đình mới. Có lẽ ông đã thực sự tìm được tình yêu của mình. Hừ, các bậc cha mẹ, họ có thể không cảm thấy tội lỗi với nhau, nhưng còn những đứa con ở giữa phải hứng chịu hậu quả như anh em tôi thì sao? Nhưng có vẻ ông bà Jung sẽ không giống bất kỳ bậc phụ mẫu nào tôi từng gặp. Tuy Changmin vẫn luôn nhớ và yêu quí cha mẹ ruột của mình, nhưng nhìn ánh mắt em hạnh phúc kể về hai người bác họ, tôi nghĩ em đã được yêu thương, chăm sóc rất chu đáo. Có lẽ tôi cũng phải cám ơn họ, nhờ họ mới có em tuyệt vời như ngày nay, mới có em làm tôi điên đảo.

Nhưng ra mắt phụ mẫu… Đến đó lại còn gặp Jung Yunho nữa chứ.

Ugh… tự nhiên tôi chẳng thấy tự tin vào bản thân tí nào.

Em có một gia đình yêu thương em, và em cũng yêu thương họ, chắc chắn em muốn mối quan hệ của chúng tôi được chấp nhận. Tôi cũng muốn tuân theo quy củ, các bước đường hoàng tử tế.

Vì em.

Và cả SuSu nữa.

Tôi nhất định phải chinh phục được ông bà Jung.

Mục tiêu lớn nhất là em thì tôi đã vượt qua được (tự hào nghĩ thế đã), sao tôi có thể đầu hàng sợ hãi trước bất kỳ “thế lực” nào khác.

28 tuổi đầu rồi, sao còn sợ những thứ đó?

5 giờ chiều, tôi lái xe đến bệnh viện như mọi ngày. Dù hôm nay đã là 24, em vẫn phải trực, bác sĩ mà. Còn đối với tôi, tối nay là thời điểm quan trọng vô cùng, có khi quyết định hạnh phúc tương lai cả đời của tôi. Chẳng thế mà tôi đã phải chuẩn bị cả về tinh thần, sức khỏe, kiêm “vũ khí” hết sức chu đáo. Nhiều người nói cứ thể hiện đúng con người của mình để đối phương thấy được sự thành thật, đó là nhân tố quan trọng nhất. Nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh, và với một người như ngài Jung thì thành thật thôi không thể đủ được. Tôi cần là chính mình trước em vì em yêu con người đó của tôi. Ý kiến của người khác tôi không quan tâm. Nhưng để đạt được mục tiêu trước mắt, tôi không thể xuề xòa lơ đãng. Tôi phải trở thành một người xứng đáng với em.

Khẽ xốc lại vạt áo, tự tin sải bước vào sảnh bệnh viện, khóe miệng tôi kéo lên nụ cười mãn nguyện khi (hình như) ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, đặc biệt là phái nữ. Tôi biết “hiện tượng” này, thời gian trước làm quản lý cho người mẫu, tôi chẳng lạ gì phản ứng của người xem trước thần tượng. Tôi biết ngoại hình của mình không đến nỗi nào, nhưng quả thật từ trước đến giờ tôi chẳng có tâm trí đâu để chú ý đến nó. Có điều, như đã nói rồi đấy, hôm nay là ngày “đặc biệt”, nên tôi phải tận dụng tất cả những gì mình có. Không hiểu em sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi nhỉ?

Nghĩ đến đây tôi lại thấy rạo rực trong lòng. Có thể bạn sẽ bảo tôi là một thằng… bất lực hay nhẹ nhàng hơn thì là… hâm đi nữa, nhưng thực sự, càng ở gần em, ngửi hương tóc em thơm mát, ôm cơ thể em ấm nồng, tôi chẳng khác nào bị tra tấn. Nhưng tôi không nghĩ là mình sai lầm. Tôi kiềm chế bản thân, vì tôi trân trọng em. Lần này vượt qua được bức tường cao ngất là ông bà Jung, tôi sẽ càng vững tin vào bản thân mình xứng đáng với tình yêu của em.

– Mời vào. Anh cần gì?

Em ngước lên, nhìn nụ cười tỏa nắng kia mà tôi không khỏi nổi máu ghen tức. Chẳng lẽ em đi ban phát biểu cảm rạng ngời đó cho tất cả mọi người hay sao? May mà em là bác sĩ Nhi… không thì tôi điên lên mất. Ủa? Mà sao em lại hỏi tôi như vậy?

ĐỪNG CÓ BẢO LÀ EM KHÔNG NHẬN RA TÔI ĐẤY NHÉ!!!

Tôi không hiểu là mình nên vui hay buồn vì em chỉ khẽ nghiêng đầu chờ đợi. Tuy là tôi có hơi ngạc nhiên chút xíu khi ngắm mình trong gương thôi, nhưng có đến nỗi thành một người hoàn toàn xa lạ đâu? Thôi được rồi, ai bảo em dễ thương, ai bảo tôi yêu em, nên tôi bỏ qua lần này. Cơ mặt tôi càng co lại (vì cười ngoác miệng) khi mắt em mở lớn, miệng em đang từ vầng trăng khuyết dần chuyển sang trăng tròn.

– Jae… Jaejoong?

Em bật dậy, đứng trước tôi nhìn lên nhìn xuống mấy lần. Trên khuôn mặt em ngạc nhiên hết sức, tôi vẫn thấy sắc hồng đào thoáng qua. Tôi biết em không yêu tôi vì vẻ bề ngoài nhưng hóa ra diện mạo cũng có hiệu quả tích cực thế cơ à. Nếu nó có thể làm em càng yêu tôi hơn, tôi sẽ chú ý đến nó hàng ngày.

– Anh định đi đâu vậy?

Câu hỏi này nghĩa là sao nhỉ? Chẳng lẽ em quên hôm nay là ngày gì ư?

– Anh đến đón em, rồi đến Jung gia, sao em lại hỏi vậy?

– Thế à…

Nhìn em quay đi tránh ánh mắt tôi mà trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng, tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi thay vào đó là lo lắng vô cùng, chẳng lẽ tôi làm em không vui? Tôi cứ tưởng thái độ vừa rồi của em là dấu hiệu tích cực chứ.

– Changmin à, em sao thế?

– Không… em chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi… tại anh… trông khác quá.

– Anh làm tất cả vì em mà. Hôm nay ra trận, anh nhất định phải chiến thắng, rước em trở về.

Em bật cười trước sự phóng đại của tôi rồi quàng tay qua cổ kéo tôi vào một nụ hôn say đắm. Đây chẳng khác nào thử thách vô cùng khó khăn đối với sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không biết, có thể là em ngây thơ nhưng không hề nhút nhát, hoặc là tình yêu em dành cho tôi cũng hết sức sâu đậm, nên số lần em chủ động nhiều không kém gì tôi. Tại sao tôi lại dám khẳng định thế ư? Thì lần đầu chạm môi em còn chẳng biết đến nụ hôn kiểu Pháp, sau một tuần em sắp thành chuyên gia. Ừ thì cứ cho em thông minh, tiếp thu nhanh đi, nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy thôi. Đôi tay em vẫn mãi để trên vai tôi, tôi mà vô ý chạm phải chỗ nào nhạy cảm là em dúm dó cuộn tròn chạy trốn. Em cứ khiêu khích tôi như thế, chẳng phải người khổ là tôi ư?

– Anh có lo lắng không?

Tôi có thể nói dối bất cứ ai, nhưng tôi sẽ luôn thành thật với em. Nếu có phải vượt qua khó khăn gì, tôi mong cả hai chúng tôi sẽ cùng sát cánh.

– Có chứ. Nhưng anh tin là mình sẽ thành công.

– Em tin anh. Jaejoong à, dù kết quả có thế nào, em cũng không bao giờ thay đổi đâu. Anh đừng căng thẳng quá nhé.

Tôi vội vã ôm em vào lòng, để em khỏi thấy trong mắt tôi cảm xúc trào dâng. Em có biết đó là lời động viên tuyệt vời nhất mà tôi cần không?

Changmin à… anh còn có một bất ngờ nữa, muốn dành cho em đêm nay…

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s