Love of my life – chap 18


Chap 18

Challenge

Thử thách

– Thưa ông, cậu Changmin và anh Kim Jaejoong đã đến rồi ạ.

– Đưa Kim Jaejoong vào phòng khách. Không ai được làm phiền.

– Vâng, thưa ông.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi khẽ đặt điếu xì gà hút dở vào chiếc gạt tàn cẩm thạch rồi bấm nút, tấm rèm bên tường từ từ kéo ra. Thư phòng này với phòng khách chung nhau bức tường với tấm kính lớn một chiều, từ đây có thể dễ dàng quan sát mà người trong phòng bên kia không hề hay biết. Bí mật này ngoài tôi ra chỉ có vợ tôi biết, để đảm bảo an toàn trong dinh thự. Mắt tôi lặng lẽ dõi theo người thanh niên vừa bước vào phòng, cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống trường kỷ rồi đặt chiếc túi cạnh chân. Trông cậu ta hôm nay khác hẳn những tấm hình điều tra hay những lần gặp mặt trước, như lột xác thành một con người khác, chững chạc và đứng đắn hơn nhiều.

Kim Jaejoong.

Nguyên trưởng phòng Marketing tập đoàn Yion. Vợ chết. Bố mẹ li dị. Có một em trai là Park Yoochun.

Không tiền án tiền sự. Không một lời phàn nàn từ đồng nghiệp hay hàng xóm láng giềng.

Không tiền bạc. Không danh tiếng. Nhân viên quèn. Tóm lại là chưa thấy tương lai sáng lạng đâu cả.

Nhưng nếu xét bước khởi đầu từ bàn tay trắng, sau 4 năm đã trở thành trưởng phòng của một công ty lớn như Yion thì không phải ai cũng làm được. Một là quá giỏi. Hai là sử dụng mưu mô thủ đoạn.

Đó là lý do ngay từ đầu, tôi đã không ưa cậu ta. Một kẻ biết nhìn xa trông rộng, không vì mối lợi trước mắt mà bỏ qua con cá lớn sau này. Chẳng phải thế mà cậu ta từ chối món tiền lớn tôi đưa ra với yêu cầu cắt đứt mọi quan hệ với SuSu, cháu nội của tôi sao? Số tiền đó thậm chí thừa để cậu ta ăn chơi thoải mái trong nhiều năm, một khoản mà người bình thường sẽ không bao giờ dao động. Thế mà Jaejoong lại thẳng thừng từ chối. Sau đó Minie thỉnh thoảng lại nhắc đến việc cho cậu ta gặp lại SuSu. Chắc chắn cậu ta đã tìm cách lợi dụng, lừa gạt thằng bé. Tưởng rằng cứ bám theo Jung gia thì sẽ gặt hái được nhiều hơn ư Kim Jaejoong? Jung gia này một tay tôi gìn giữ, chỉ được phép ngày càng lớn mạnh chứ sao có thể để kẻ nào dòm ngó phá hại?

Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến hơn một tuần trước, Yunho đột nhiên tuyên bố đồng ý cho Jaejoong gặp SuSu một tuần hai buổi và yêu cầu chúng tôi không được can thiệp. Điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Từ bao giờ mà tôi lại không thể hiểu nổi con mình nữa?

Giàu sang không đồng nghĩa với có được tất cả. Hiếm hoi mãi vợ chồng tôi mới sinh được mụn con trai duy nhất nên rất mực yêu thương, dành tất cả những điều tốt nhất cho Yunho. Năm nó lên 10, gia đình tôi chào đón Minie khi đó mới 6 tuổi, trầm cảm nặng nề vì cái chết của cha mẹ. Vợ chồng tôi coi chúng như báu vật. Chúng tôi rất vui mừng khi cả hai, đứa nào cũng thành đạt, nhất là Yunho. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã tự tay gây dựng nền móng cho riêng mình với công ty truyền thông Juno nổi tiếng. Nhưng kèm theo đó nó cũng thay đổi nhiều, không còn là một Yunho hòa nhã, vui vẻ như ngày nào nữa. Nó ngày càng giống tôi. Điều mà tôi luôn cố tránh, vì tôi không muốn con phải vất vả, mệt mỏi như mình.

Dù không nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng, có bậc cha mẹ nào không yêu con cái mình? Giây phút nghe Minie báo Yunho bị ô tô đâm đang cấp cứu trong bệnh viện, cần truyền máu gấp, tôi tưởng như chân tay rụng rời. Cố gắng để làm gì, giàu sang danh vọng để làm gì, nếu không phải dành cho nó? Lần đầu Yunho bị thương là lúc tôi đang đi công tác nước ngoài, không thể truyền máu cho con được. Khi ấy tôi đã vô cùng lo sợ, thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện gì có thể xảy ra với thằng bé nữa. Thế mà tai ương vẫn ập đến. Nguồn gốc sự việc lại không từ đâu khác ngoài vị hôn thê mà nó chọn. Tôi không hiểu. Chẳng lẽ vợ chồng tôi đã để con cái mình quá tự do đến nỗi nguy hiểm rình rập mà không biết? Nhưng chẳng biết xui xẻo hay may mắn, qua sự kiện đó, chúng tôi phát hiện ra mình đã có cháu nội. Một bé trai kháu khỉnh. Yunho rất yêu quí bé, nên dù nó không hé răng cho biết mẹ bé là ai, chúng tôi cũng sẽ yêu quí cháu hết lòng.

Và tất nhiên không ai có thể làm tổn thương hay giành mất con cháu của chúng tôi. Chúng là những viên ngọc quí, chúng tôi phải nâng niu, bảo vệ cẩn thận.

Lúc đầu Yunho cũng đồng tình với tôi, sao giờ nó thay đổi ý kiến? Minie thì càng ngày càng lạ lùng.

Ngày nhận Minie về, nói thật vợ chồng tôi không biết làm sao. Thằng bé suốt ngày trốn trong góc phòng và khóc nhớ cha mẹ. Tôi hiểu đó là cú sốc rất lớn với một đứa trẻ mới 6 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của cha mẹ mình. May mà Yunho có thể lại gần nó, rồi hai đứa thân thiết, yêu quí nhau không kém gì anh em ruột thịt nên chúng tôi rất mừng. Minie ngày càng thể hiện tư chất thông minh, hoạt bát và năng động hơn. Duy chỉ có một điều làm chúng tôi lo lắng, là dù trông nó có vui vẻ thế nào nhưng ngoài chúng tôi và Yunho, Minie vẫn chưa thực sự mở lòng cho bất kỳ ai bước vào trái tim mình. Thằng bé sợ phải trải qua cảm giác mất đi những người mà nó yêu mến. Hồi nó học ở Mỹ thì tôi không biết, chứ trước đó Minie chưa bao giờ đưa bạn về nhà, mà giờ nó đã có người yêu? Một người đàn ông? Không ai khác lại chính là Kim Jaejoong?

Là một người cha, tôi phải đảm bảo tương lai cho những đứa con của mình. Nhưng được cả hai đứa đều cá tính mạnh, tôi mà làm gắt lên có khi chỉ nhận được kết quả không mong muốn. Đành phải dành thời gian đọc lại hồ sơ điều tra về Kim Jaejoong, kết nối thêm những sự kiện xảy ra quanh Yunho, tôi ngỡ ngàng nhận ra mẹ của SuSu, cháu nội tôi là ai.

Hóa ra sự việc lại loằng ngoằng, rắc rối đến vậy.

Nhưng chắc gì cậu ta đã yêu quí Minie thật lòng? Biết đâu lại tìm cách lợi dụng, chơi đùa với thằng bé thì sao? Từ nay tôi phải áp dụng lại chế độ kiểm soát hoàn toàn mọi việc mới được. Cứ nghĩ rằng để con cái tự do phát triển, tự học cách hành động có trách nhiệm là tốt, nhưng suýt nữa tính mạng của Yunho bị đe dọa đấy thôi. Giờ vẫn chưa phải quá muộn, tôi đã được bài học của mình rồi.

Đỡ phí thời gian chờ đợi, xem báo hôm nay có tin tức gì hay ho không.

/thưa ông, phu nhân mời ông dùng bữa ạ/

Khẽ gấp tờ báo lại, tôi liếc qua chiếc đồng hồ gỗ cổ kính trên tường. Một giờ đã trôi qua. Kim Jaejoong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, nghiêm trang như một khúc gỗ, mắt nhìn trước mà không hề dao động hay ngó nghiêng xung quanh, đến ly trà đặt trên bàn cũng không được đụng tới.

Vẫn chưa đến lúc.

Kể từ khi Yunho xin tự xây dựng Juno, lễ giáng sinh ở gia đình này không còn vui vẻ vì hiếm khi đầy đủ thành viên. Nhưng hôm nay, dù có cả Changmin sau bao năm du học trở về, không khi vẫn chẳng khá hơn tí nào. Thằng bé cứ nhìn tôi, từ đầu bữa đến cuối bữa, với đôi mắt buồn bã và có phần tức tối. Nhà bếp nấu toàn món nó thích, thế mà Minie không thèm động đến, chỉ ngồi chọc. Nó quên mất phép lịch sự trên bàn ăn rồi à? Yunho thì im lặng, tập trung sự quan tâm vào Gấu con của nó. Tôi có nói cho nó biết dự định của tôi nhưng nó cũng không có ý kiến gì, ngày càng kiệm lời, chỉ thốt ra đúng hai tiếng “tùy appa”. Tôi mà không phải appa nó, chắc chỉ nhận được chữ “tùy” thôi.

Kết thúc bữa ăn buồn tẻ tôi đứng lên để quay lại phòng làm việc của mình thì Changmin bật dậy, thằng bé định nói gì đó nhưng vợ tôi đã kịp thời ngăn lại. Nhìn ánh mắt ấy, tôi hiểu điều nó đang lo lắng.

Minie à, bác chỉ giúp con tìm người phù hợp thôi mà.

Một giờ nữa trôi qua, tôi hài lòng nhìn người thanh niên trong phòng khách khẽ đưa tay day trán dù tư thế vẫn không hề thay đổi. Chờ đợi luôn là chiến thuật vô cùng hiệu quả để đánh gục bất kỳ lý trí nào khỏi sự minh mẫn vốn có. Kim Jaejoong cũng khá kiên nhẫn đấy chứ? Giờ để xem bản lĩnh cậu ta thế nào.

– Chào ngài Jung.

Cánh cửa vừa bật mở, cậu ta liền đứng dậy, cúi chào với một góc độ hoàn hảo.

– Cám ơn ngài đã mời tôi đến, đây chỉ là chút quà nhỏ, mong ngài nhận cho.

Mật ong rừng? Chắc do Minie tư vấn đây, chứ người bình thường nào dám tặng tôi món quà mà họ cho là tầm thường này.

– Chúng ta hãy đi vào việc chính. Anh biết lý do mình ở đây hôm nay chứ?

– Vâng, Changmin có cho tôi biết.

– Tại sao anh thích Changmin?

– Tôi xin lỗi phải đính chính ngài, ngài Jung, tôi không thích Changmin, tôi yêu Changmin. Em ấy đã mang lại lẽ sống cho cuộc đời tôi.

Nội dung có vẻ như một lời xu nịnh, nhưng thái độ người nói thì khác hẳn. Dám nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói chuyện, cũng có dũng khí đấy.

– Anh nên biết là dù hai người có đến với nhau đi nữa, anh cũng đừng mơ tưởng đến lợi lộc gì.

– Nếu tôi là một kẻ hám lợi… thì tôi đã chấp nhận bán đứng tình yêu tôi dành cho SuSu để nhận số tiền kia của ngài rồi. Nếu tôi chỉ vì lợi lộc mà đến với Changmin, chính tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Em ấy đã phải trải qua nỗi đau mất mát người thân…

Minie kể với Jaejoong về cha mẹ mình? Tôi cứ nghĩ thằng bé không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó nữa?

– …Tôi chỉ mong có thể mang lại hạnh phúc cho Changmin.

– Anh nghĩ mình xứng đáng với Changmin ư?

– Muộn rồi, mình đi nghỉ đi, sáng mai còn dậy sớm bóc quà với SuSu nữa.

Khẽ bước vào thư phòng, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn đời của mình để kéo anh ra khỏi bộn bề suy nghĩ.

– Mình thấy thế nào?

Tôi biết mà, cả bữa tối không khí đã căng thẳng ngập tràn, chồng tôi vẫn còn để tâm suy nghĩ chuyện đó, có điều ngoài tôi ra thì có ai hiểu đâu. Với trực giác của một người phụ nữ và cũng là người mẹ, tôi thấy Jaejoong rất dễ mến và lịch sự nhã nhặn, tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng sự quan tâm dành cho Minie luôn hiện hữu trong đôi mắt cậu ta. Nếu không có Jaejoong khuyên nhủ, sau chuyện này dễ thằng bé giận chồng tôi lắm.

——————- flash back ————-

Vừa thấy Jaejoong ra khỏi phòng khách, tôi tỏ ý mời dùng bữa nhưng cậu ta lịch sự từ chối, xin phép ra về, trên mặt không giấu nổi nét lo âu. Vậy là chồng tôi đã đưa ra điều kiện đó, và dường như Jaejoong chấp nhận. Thực ra việc chồng tôi đồng ý thử thách đã là một bước tiến lớn rồi, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cậu ta thôi. Minie thì khỏi nói, ở đâu không biết chứ trong nhà thì thằng bé chẳng có chút ý tứ gì đâu, nghĩ sao nói vậy. Nó ào đến, hỏi thăm rối rít. Nhìn hai đứa tự nhiên tôi lại nhớ đến bản thân mình hơn 30 năm trước. Nhưng liệu Jaejoong có mạnh mẽ như chồng tôi được không?

Tôi định tránh vào phòng làm việc của anh để hai đứa tự nhiên, còn cả một chặng đường khó khăn phía trước đang chờ đợi chúng, chợt tiếng Minie thút thít làm tôi không khỏi kinh ngạc. Thằng bé khóc trước mặt người khác?

– Em xin lỗi Jaejoong… em không ngờ bác Jung lại làm thế…

– Nào nào… anh có sao đâu? Em yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tất cả sẽ ổn thôi.

– Thật chứ? Bác Jung không nói gì quá đáng chứ?

– Đừng nói thế Changmin. Bác Jung chỉ yêu quí và lo lắng cho em thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng tin anh mà phải không? Changmin à, không gì có thể chia cắt được tình yêu của anh dành cho em đâu.

– Jaejoong! Anh lại nói gở cái gì thế?

– Changmin à… anh yêu em.

———————- end ——————-

– Cậu ta thật lòng với Minie đấy mình à.

– Mới gặp cậu ta một lần mà, sao mình chắc chắn thế?

– Thế ngày trước những lời mình nói với em không phải là thật lòng sao?

Tôi lặng lẽ quay sang ngắm khuôn mặt anh nghiêm nghị chú tâm vào con đường phía trước, mặc cho tôi có vặn hỏi bao nhiêu lần, anh cũng chỉ mỉm cười với câu trả lời nói mãi không biết chán “anh ổn mà, đừng lo”.

Ổn thế nào được mà ổn. Không lo thì chẳng phải tình yêu tôi dành cho anh là thứ phù du bèo dạt mây trôi hay sao.

Tôi cứ tưởng mình sẽ có một Giáng sinh hạnh phúc, vậy mà chẳng khác nào thảm họa, thậm chí chẳng có tí không khí gia đình gì cả. Gặp anh buổi chiều, lòng tôi đã ngập tràn hy vọng. Trước đây tôi yêu tâm hồn anh nhân hậu biết mấy, không ngờ có ngày anh làm tôi choáng ngợp với vẻ đẹp lịch lãm đến vậy. Nhưng có lẽ thứ đó chỉ làm tôi đổ thôi, chứ không là gì với bác Jung thì phải. Bác chẳng nói chẳng rằng, bắt anh đợi trong thư phòng gần ba giờ đồng hồ. Cả quãng thời gian đó, làm sao tôi có thể ngồi yên được? Lỡ bác làm tổn thương đến Jaejoong, tôi sẽ không chịu nổi mất. Anh là kiểu người tiếp xúc lâu mới thấy hết được giá trị bên trong, gặp nhau một lần, làm sao bác có thể đánh giá được hết con người của anh đây.

Tôi lại càng ngạc nhiên, khi anh chẳng hé miệng nói một lời, trước sau gì cũng chỉ trấn an tôi.

Nhất định là đã có chuyện.

Thế nên bảo tôi yên tâm sao được?

Cục tức trong tôi lại càng lớn thêm khi cùng nhau đi dạo dưới mưa tuyết lất phất để làm nguội bớt cái đầu mình, tôi mới để ý một thực tế phũ phàng là anh trở thành tiêu điểm của bao ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ từ một nửa dân số thế giới, đa phần là các cô gái trẻ. Ngay cả khi họ sánh vai với bạn trai đi nữa.

Anh được hâm mộ như vậy, lại thêm bác Jung gay gắt quá, anh chán không thèm ở bên tôi nữa thì sao?

Bác Jung thật là ác quá đi!!!

Chắc cái mặt tôi tự kỷ kỳ quái quá nên anh từ bỏ ý định dạo phố mà lôi tôi vào xe phóng thẳng về hướng căn hộ tôi ở. Sao anh không đưa tôi về chỗ anh? Tôi muốn được ở bên anh đêm nay. Quà giáng sinh cho anh tôi còn chưa tặng mà!

– Anh đón giáng sinh cùng em được không?

– Em tưởng anh không thèm chứ!

Dù trong lòng vui sướng lắm, nhưng tôi cũng không giấu nổi vẻ giận dỗi của mình. May mà anh sáng trí đấy nhé, không thì từ đây trở đi tôi đánh bom, bám rễ ở nhà anh cho mà xem. Tìm được người tri kỷ đâu phải chuyện dễ, anh mà tưởng dễ dàng thoát khỏi tôi thì nhầm to. Ai bảo anh tỏ tình với tôi. Ai bảo anh yêu tôi làm chi. Tôi quái gở thế đấy, anh đi mà chịu.

Vùng vằng đi trước, tôi khẽ che đi nụ cười hạnh phúc khi anh nắm lấy bàn tay tôi, từng ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau vừa khít. Ngay lúc cánh cửa khép lại sau lưng, cánh tay anh vòng qua ôm chặt lấy tôi.

– Changmin à… anh yêu em.

Tôi chưa từng thấy ai… sến súa như anh, kể cả trong phim, mà có thể do tôi chỉ ưa phim hành động, nên không biết. Như thể thái độ ân cần, cử chỉ yêu thương là chưa đủ, anh phải khiến tôi nhớ đến ba từ đó bằng tất cả các tế bào trên cơ thể mình. Mà cái bọn ấy, phản chủ lắm nhé, mỗi lần nghe thấy lại tưng bừng nhảy nhót, làm tôi cứ rạo rực cả lên. Nói thật lúc đầu tôi ngượng lắm, riết dần quen, nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng đáp trả anh được… ugh… tôi thấy… kỳ lắm.

Nhẹ nhàng quay lại mà không làm gián đoạn vòng tay ấm áp, tôi mạnh dạn ôm lấy anh. Chắc sau khi nói chuyện với bác Jung, anh cũng có nhiều tâm sự. Ừ nhỉ, sao tôi ngố quá! Những chuyện như thế sao có thể kể lể ở Jung gia hay giữa đường giữa phố được chứ. Giờ về nhà rồi, chỉ có hai chúng tôi, chắc anh sẽ dễ mở lòng hơn. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

– Anh có quà Giáng sinh tặng em đây.

Không phải chủ đề tôi đang trông ngóng tí nào, nhưng cũng chẳng kém phần hấp dẫn, tí nữa thì tôi quên mất.

– A, em cũng có quà cho anh nữa. Mình có nên đợi qua 12 giờ đêm không?

– Em làm việc cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm thôi, với lại anh cũng cần về nhà làm mấy việc nữa.

– Anh… về nhà sao?

Tôi nghe rõ sự thất vọng ngập tràn trong giọng nói của chính mình.

Anh không ở lại với em à?

– Ừ… anh xin lỗi nha Changmin. Nào, mình ngồi xuống đây bóc quà đi.

– Anh mở quà của em trước đi.

Hai tay nâng chiếc hộp nhung đen đến trước mặt anh, tôi háo hức thúc giục. Tôi đã phải dành hàng giờ, lượn lờ không biết bao nhiêu gian hàng cửa hiệu mới lựa được món quà vừa có ý nghĩa vừa phù hợp với anh. Tôi rất muốn xem phản ứng của anh sẽ thế nào, có lẽ bản thân tôi còn hăm hở hơn anh mất.

– Đẹp quá, Changmin.

Nhìn anh ngỡ ngàng, tôi cười tít cả mắt, vội vàng đeo chiếc đồng hồ Switchzerland lên cổ tay trái của anh. Tôi biết màu bạch kim hợp với anh mà, họa tiết cũng đơn giản thôi nhưng không kém phần lịch lãm, hài hòa. Anh không phải người cầu kỳ, thích khoa trương nên tìm được thứ vừa ý anh khó lắm, mặc dù ngoài miệng cái gì anh cũng bảo thích cả. Tặng quà xong rồi, đến màn sau mới khó khăn đây. Hít một hơi sâu, tôi thu hết can đảm để nhìn vào mắt anh mà vẫn có thể dõng dạc dãi bày.

– Jaejoong à, em không thể đem lại cho anh niềm vui trong quá khứ, nhưng tương lai em mong rằng mình sẽ mãi bên nhau. Hãy cùng nhau đón Giáng sinh năm sau, sau nữa, sau mãi anh nhé. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ.

– Anh xin hứa, Changmin à, sẽ mãi ở bên em.

Bàn tay anh vuốt nhẹ má tôi mát lạnh, giúp tôi dịu đi làn sóng cảm xúc đang trào dâng. Anh đã hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Rồi một chiếc hộp đen khác được đưa ra trước mặt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh và tôi cùng có chung một món quà? Thế chẳng phải chúng tôi đồng cảm hay sao? Ý nghĩ đó làm tôi hồi hộp quá!

Không phải đồng hồ mà là một cặp dây chuyền đôi.

Sao lại cả một cặp nhỉ?

Đến khi tò mò nhấc hẳn cặp dây chuyền lên khỏi chiếc hộp, tôi quá sức ngỡ ngàng. Một cặp nhẫn đôi. Ban đầu chúng bị lớp vải nhung che khuất nên tôi chưa thấy ngay. Cẩn thận nâng niu như báu vật, đôi nhẫn bạch kim lấp lánh trong lòng bàn tay tôi. Nhưng sao anh lại tặng tôi những hai cái?

Tôi ngước lên, chưa kịp hỏi thì anh khẽ mỉm cười.

– Em nhìn này, Changmin.

Mắt tôi mở lớn trước dòng chữ nhỏ xíu khắc nơi mặt trong của nhẫn, vội đưa lên xem.

Anh yêu em Changmin – JJ.

AAA! Nói vẫn chưa đủ, giờ anh còn khắc họa vào bất cứ cái gì có thể nữa sao? Thật là… thế này thì lúc nào trong đầu em cũng chỉ luẩn quẩn suy nghĩ về anh, chẳng làm được gì mất!!!

Ugh… Còn cái kia thì sao nhỉ?

Em yêu anh Jaejoong – CM.

Tôi lại càng không hiểu? Sao cả hai cái lại dành cho tôi?

– Cái này là tình cảm của anh – anh khẽ nâng sợi dây chuyền có chiếc nhẫn mang tên anh, nhẹ nhàng nói – nó sẽ thay anh ở bên em mọi lúc mọi nơi. Còn cái này em hãy giữ, dù bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ đợi đến ngày em trao nó cho anh. Chúc mừng Giáng sinh, Changmin.

– Anh đeo cho em đi.

Tôi vội quay lưng lại, vén bớt tóc trên gáy để anh nhìn rõ hơn. Có phải sự lạnh lẽo của sợi dây kim loại khiến làn da nóng bừng của tôi run rẩy không? Hay chính hơi ấm anh kề cận, đôi môi anh mềm mại đặt trên vùng da nhạy cảm một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh cứ im lặng suốt, vòng tay quanh tôi càng xiết chặt, như thể anh sợ tôi vùng ra chạy mất không bằng.

Nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì đâu, vi tôi thích được ở trong vòng tay của anh, yên bình và ấm áp.

Nhớ đến chiếc nhẫn và sợi dây chuyền còn lại vẫn đang nằm gọn trong tay, tôi khẽ hôn nhẹ lên nó. Anh nói đây là tỉnh cảm của tôi ư? Vậy tôi giữ nó làm gì?

Khẽ xoay người lại, tôi vô tình vùng ra khỏi vòng tay anh. Nhìn vào mắt anh, lòng tôi thắt lại bởi sự buồn bã lẩn khuất trong những tia sáng lấp lánh yêu thương.

Sao trông anh lại trầm tư đến vậy? Em không muốn thấy anh như thế đâu.

Tôi nhướn lên tìm kiếm môi anh, thứ kẹo ngọt nhất trên đời tôi từng được nếm qua và ngày càng thêm nghiện. Mặc anh có nghĩ tôi hư hỏng hay dễ dãi. Tôi thích hôn anh và được anh hôn. Với lại tôi phải làm tâm trí anh bận rộn trong giây lát để tiện bề hành động. Uh… nhưng không được nhìn mà cứ mò mẫm thế này thôi cũng cực ghê, tâm trí tôi sắp trôi dạt khỏi mục tiêu ban đầu rồi nè! Nụ hôn của anh tuyệt vời lắm, bạn không tưởng tượng được đâu, đến tôi còn không ngờ bản thân mình lại trở nên nhạy cảm đến vậy cơ mà.

Nụ hôn của anh chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, đẩy tôi lên tận mây xanh.

Bàn tay đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi luyến tiếc rời khỏi môi anh. Giờ thì không chỉ có mặt tôi đâu, mà cả cơ thể tôi cũng nóng rực lên rồi. Vì đôi mắt anh đang ghim chặt tôi tại chỗ bởi ham muốn tràn đầy, cái lưỡi anh ranh ma liếm nhẹ nơi khóe môi mình đỏ hồng, căng mọng sau nụ hôn nồng nàn ấy. Tôi cứ tưởng anh định xông vào tôi chứ. Rồi khóe miệng tôi nhoẻn cười thỏa mãn khi mắt anh mở lớn, bàn tay anh khẽ đưa lên cổ kiểm chứng. Thế là anh nhận ra rồi phải không?

Ôi, anh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, anh không tin vào tình cảm của tôi đến mức ấy ư?

Kim Jaejoong! Em chỉ nói một lần thôi nha, anh nghe cho rõ nhé.

– Em yêu anh, Jaejooong à.

Hừ… em đã phải thu hết can đảm mới nói ra được ba từ đó đấy, sao anh chẳng có phản ứng gì khác ngoài việc đơ ra thế chứ? Ah… uh… hình như ngày trước mình cũng vậy thì phải… thôi được rồi, cho anh vài giây tiêu hóa.

3s, 5s, 10s… sao lâu vậy? Anh làm tôi đâm lo.

– Jaejoong à? Anh…

– Changmin – bất chợt anh nhào lên túm lấy vai tôi làm tôi giật bắn – em nói lại đi!

CÁI GÌ??? ĐIỀU QUAN TRỌNG THẾ MÀ ANH KHÔNG NGHE THẤY HẢ???

Tôi tức lên rồi đấy nhé!

– Anh… không nghe được thì ráng chịu! Em… em không nhắc lại đâu!

– Changmin à… làm ơn… nói anh nghe lần nữa đi…

Anh làm gì mà như một kẻ đói khát, chưa bao giờ nhận được ba từ đó vậy?

Mà có khi…

Hồi ức bỗng tràn về trong tôi, trước đôi mắt anh hấp háy niềm hy vọng. Tôi bỗng thấy đau nhói trong lòng. Mối tình đầu của anh cũng là người vợ quá cố, có lẽ chưa bao giờ nói lời yêu anh. Cha mẹ sớm chia cách, anh nhanh chóng tự lập, chắc hẳn anh không được nghe nhiều lời yêu thương như thế. Thảm nào trên mặt anh mới có biểu cảm đó, thứ biểu cảm không – thể – tin – được.

Tôi phải cố gắng thôi, dù có ngượng ngùng xấu hổ đến mức nào đi nữa.

Chỉ vì anh thôi đấy nhé.

– Uh… em yêu anh.

– Một lần nữa… được không?

Anh ôm chặt lấy tôi, tôi nghe vòng tay anh run rẩy.

Bao nhiêu lần cũng được Jaejoong à… vì dành cho anh mà…

– Em yêu anh.

– Anh xin em… một lần nữa thôi…

– Em yêu anh. Em yêu Kim Jaejoong. Anh à, Shim Changmin yêu Kim Jaejoong nhiều lắm.

Anh từ từ buông tôi ra, chẳng còn vẻ lịch lãm hồi chiều nữa rồi, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc, tràn theo nước mắt lặng lẽ rơi.

Đây mới là người đàn ông tôi dành trọn trái tim, anh dịu dàng và tình cảm.

– Anh cũng yêu em, cám ơn em Changmin.

Ôi… thì ra cảm giác khi thổ lộ và được đáp lại nó tuyệt vời thế này sao? Vậy mà tôi bắt anh đợi thật là lâu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh thích nói lời yêu nhìều đến vậy.

– Changmin à… dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tin anh phải không?

Tất nhiên rồi, anh không tin tôi sao?

– Sao anh lại hỏi vậy?

– Từ ngày mai… em hãy… về sống tại Jung gia nhé.

Cái gì?

Tôi vùng ra khỏi vòng tay êm ái, nhìn anh trân trối. Tôi có nhà riêng của tôi, tại sao tôi phải ở với hai bác? Với lại như thế chẳng phải càng khó cho chúng tôi gặp nhau hay sao?

Chẳng lẽ…

– Đấy là… điều kiện của bác Jung à?

– Thời gian sắp tới anh sẽ rất bận, có khi không thể gặp em được. Vậy nên em ở Jung gia, anh sẽ yên tâm hơn.

– Anh bận làm gì? Trong bao lâu?

– Anh xin lỗi, Changmin… khi nào xong việc anh sẽ nói cho em được không? Hãy đợi anh. Xin em… hãy đợi anh.

Tôi không muốn nghe giọng anh khẩn thiết thế đâu. Đau lắm… trong ngực tôi đây… nhói lên nhức nhối, như thể từng lời anh nói như chiếc dùi khoan thẳng vào tim không bằng. Tôi không giận anh. Tôi chỉ thương anh. Vì yêu tôi mà phải chống chọi với cả một gia đình quái gở. Tôi không nên hùa theo bác Jung hành hạ anh thêm. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ tin anh sao? Sắp tới tôi không thể ở bên động viên anh được, vậy nên tốt nhất là tôi đừng tạo thêm rắc rối cho anh nữa.

– Anh vẫn ở đây chứ?

– Anh cũng chưa biết.

Bàn tay anh ấm áp vuốt nhẹ mái tóc tôi.

– Anh sẽ gửi thư cho em chứ?

– Anh sẽ cố.

Cánh tay anh xiết chặt, ôm tôi vào lòng.

– Anh sẽ nhớ em chứ?

– Ngay cả khi trái tim anh ngừng đập.

Anh lại hứa ngốc nghếch rồi… nhưng lòng tôi yên tâm vô cùng vì từng nhịp trái tim anh vẫn rộn ràng, mạnh mẽ lắm. Tôi muốn được nằm trong vòng tay anh thế này, mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy, ở thế giới riêng chỉ có hai chúng tôi. Bởi ngày mai đến, tôi sẽ không được gặp anh bao lâu không rõ.

– Thôi muộn rồi, em đi nghỉ đi. Cám ơn món quà Giáng sinh của em. Anh sẽ gìn giữ nó cẩn thận. Anh về đây.

Sự hẫng hụt và lạnh lẽo xâm chiếm quanh tôi, giây phút hơi ấm theo thân anh rời khỏi. Mắt dõi theo anh lặng lẽ mặc lại áo khoác và khăn quàng, tôi nghe giọng mình thổn thức.

– Jaejoong?

Anh không muốn ở bên em sao?

Anh vẫn không quay lại. Anh không nhìn tôi. Như thể anh đang cố tránh ánh mắt tôi dò xét.

Jaejoong à… anh đừng đi.

Bất động nơi ngưỡng cửa, nhìn anh lúi húi xỏ giầy, tôi không có đủ can đảm để nói ra mong muốn của mình. Tôi lại lên cơn ích kỷ rồi. Chấc hẳn anh cũng buồn lắm, níu kéo thêm sẽ càng khó dứt ra. Nhưng… tôi chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi mà…

– Chúc em ngủ ngon. Bên ngoài lạnh lắm, em đừng ra. Khóa cửa cẩn thận nhé Changmin.

Jaejoong à… đừng để em lại một mình.

End chap 18

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s