Love of my life – chap 19


Chap 19 (warning: soft ya)

Embracing love

Ôm ấp tình yêu

Jaejoong à… đừng để em lại một mình.

Cánh cửa lạnh lùng khép cũng là lúc sự chán chường xâm chiếm tâm trí tôi và chiến thắng oanh liệt. Nhìn lại căn hộ vắng lặng, tôi chợt thấy cô đơn vô cùng. Chưa có kỳ Giáng sinh nào của tôi lại “tuyệt vời” thế này, có lẽ đây là năm tồi tệ nhất. Ngồi bệt nơi ngưỡng cửa, tôi chẳng muốn làm gì nữa. Không đói, không mệt, không buồn ngủ. Chỉ có nỗi nhớ và luyến tiếc lấp đầy cái đầu rỗng tuếch. Bàn tay tôi vô thức đưa lên cổ, nơi sợi dây chuyền với chiếc nhẫn đang nằm đó.

Thay anh ở bên tôi ư?

Nhưng anh không biết em ích kỷ, tham lam đến mức nào đâu… sẽ chẳng có thứ gì có thể thay thế cho anh cả. Em chỉ cần anh thôi, Jaejoong à…
Dẹp bỏ sĩ diện đi. Gọi anh đi. Hãy nói thật với anh rằng mày muốn được ở bên anh đi. Anh sẽ không từ chối đâu…

Vì anh yêu em mà, phải không Jaejoong?

Chợt bóng lưng anh cô đơn hiện về trong tâm trí, sao tôi lại không sớm nhận ra cơ chứ. Anh yêu tôi nhiều thế cơ mà. Tôi mới chỉ rời khỏi vòng tay, ánh mắt anh đã buồn bã vô cùng. Chẳng lẽ anh không dám ở lại bên tôi vì chính bản thân anh cũng không tự tin vào tương lai trước mắt? Sợ làm tôi khổ? Rốt cục điều kiện của bác Jung là gì? Tôi muốn một lần nữa động viên anh, để anh vững tin bước tiếp. Tôi còn chưa tạm biệt anh tử tế mà. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Có khi anh về đến nhà rồi… hay tôi tới chỗ anh?

Vội vã choàng qua tấm áo khoác, chẳng kịp xỏ giày cứ thế tôi mở cửa chạy ra ngoài thì không khỏi sững sờ.

Chào đón tôi là đôi mắt nâu tròn không kém phần kinh ngạc.

Làn da nhợt nhạt, bờ môi thâm tím.

Ngoài trời gió tuyết vẫn thổi vù vù từng cơn, la liếm lưỡi dao lạnh ngắt cào cứa vào da thịt.

Anh điên rồi! Ra anh chưa rời đi mà cứ đứng trước cửa nhà tôi? Tôi mà không ra thì anh còn định ở đó cho đến khi toàn thân hóa đá vì cóng chắc? Đến lúc ấy tôi lại mắc tội giết người à? Anh thật là xấu xa!

Tôi vội vã túm lấy tay anh kéo vào. Bàn tay anh chẳng được mang găng hay cho vào túi áo, buốt giá. Tôi muốn chà xát, làm chúng ấm lên mà sợ anh đau, đành áp cả hai tay anh lên cổ mình mặc cho bản thân có run rẩy đến mấy. Anh còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi, đến mức chẳng còn run rẩy được nữa rồi.

Kim Jaejoong, anh đúng là đồ dở hơi!

Tôi cuống quít luồn tay vào trong áo khoác để ôm chặt lấy anh, mong san sẻ cho anh chút hơi ấm. May còn có chiếc áo choàng và tấm khăn quàng nhé, không thì trước cửa nhà tôi không khéo có một cái xác rồi.

– Hãy cho anh ở đây đêm nay, em nhé…

Anh còn biết đường mà hỏi à? Vậy sao không hỏi sớm hơn đi, để đến lúc bờ môi kia đã lạnh toát, khô cứng thế này… Để em phải sưởi ấm cho anh thế này… tội anh to lắm đấy, biết không?

Bao nhiêu tình cảm, nhớ nhung bay đâu sạch, trong đầu tôi chỉ còn lo lắng hiện hữu và ngập tràn oán trách, chỉ đợi nụ hôn này kết thúc là sẵn sàng tuôn ra rủa xả cho bõ tức. Nhưng đôi môi anh ngày càng sốt ruột vội vã, đầu lưỡi anh thêm phần nôn nóng tham lam. Tôi không thể theo kịp nhịp điệu anh dìu dắt, lả đi trong cơn sóng khoái cảm, mặc cho tâm trí tỉnh táo kèm cục tức to tướng bị cuốn trôi đi mất.

– I want to hold you.

Tràng Anh ngữ thì thầm bằng giọng nói trầm trầm quen thuộc đi cùng hơi ấm thoang thoảng bên tai khiến tôi không khỏi giật mình sửng sốt. Không phải tôi không hiểu… bao năm học bên Mỹ để làm gì chứ… chỉ là…

Nói thật… tôi đã từng mơ tưởng về chuyện đó, mỗi khi anh làm tôi bay lên mây với những nụ hôn nồng nhiệt. Tôi là một thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất và tinh thần, có những phản ứng bản năng là việc hiển nhiên thôi. Nhưng tôi… không biết chuyện ấy sẽ thế nào? Uh thì vì là bác sĩ, chẳng lạ gì cơ thể con người… nên tôi sợ… Từ trước đến giờ, tôi chưa để ai đụng chạm vào cơ thể mình, anh là người đầu tiên tôi có đủ can đảm… Nhưng chỉ cần ngón tay anh lướt qua lớp áo thôi tôi đã không thể chịu được rồi, giờ mà…

Tôi sợ…

Nhưng tình yêu là sự hòa hợp cả về thể xác và tâm hồn, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Tôi muốn anh biết rằng tôi tin anh… chúng tôi sắp phải chia xa…

Tôi muốn anh phải nhớ đến tôi… mọi lúc mọi nơi…

Nói thật… tôi không dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng dám mở miệng, vì chẳng biết nói chi… lại sợ rằng giọng mình đã biến thành cái gì ấy chứ. Nắm chặt bàn tay anh, tôi kéo anh đi về phòng ngủ của mình. Sao hôm nay nhà tôi nó rộng vậy nhỉ, đi mãi chưa tới, làm cả quãng đường đầu óc tôi cứ nhảy nhót lung tung, tâm can được thể đập loạn xị. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác rạo rực vô cùng.

Tôi sắp thuộc về anh, người đàn ông mà tôi yêu.

Chúng tôi sắp thuộc về nhau.

Nội dung ẩn

– Nếu em không thích cứ bảo anh… anh sẽ dừng lại.

Tôi ghét anh quá! Tôi đang phải tự đấu tranh vì anh đây, thế mà anh lại bàn lùi thế hả? Anh nghĩ tôi yếu đuối đến…

– Ah…

Vội bịt chặt miệng, tôi sửng sốt với chính bản thân mình. Cái gì thế? Âm thanh kỳ quái đó vừa phát ra từ miệng tôi à? Tôi không khỏi giật mình vì đôi tay anh lạnh toát luồn vào trong áo mướt nhẹ từ bụng lên trên ngực. Toàn thân tôi run rẩy khi làn da nóng bừng của mình vừa phản đối sự lạnh lẽo đến tê tái, vừa bùng cháy lên một cảm giác lâng lâng khó tả khi hơi thở anh ấm nồng kề cận bên tai.

Đừng sợ… đừng co người lại… anh sẽ tưởng là mình từ chối mất…

Nhưng tôi cần có cái gì đó làm mình sao lãng, quên đi cảm xúc kỳ lạ mà đôi tay anh đang khơi gợi, vội quay đầu sang bên tìm kiếm một nụ hôn. Chỉ vài giây sau, tôi mới biết đó là giải pháp cực kỳ sai lầm vì đã chẳng giúp ích thì thôi, nó chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần, nhiều đến nỗi không nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa nhưng… chưa bao giờ cảm giác khi hôn nó lại thế này. Như thể trên người anh phát ra dòng điện, anh chạm vào đâu đều khiến thân tôi tê dại, l‎í‎‎‎‎‎ trí tôi mụ mẫm cả đi.

Đến khi bàn tay anh hư hỏng mơn trớn nơi đầu ngực, lưỡi anh ma mãnh lướt trên vòm miệng, cả cơ thể tôi giật nảy lên vì khoái cảm ào đến, hai chân mềm nhũn không còn đứng vững, toàn thân bất lực mà hoảng hốt vô cùng khi tận sâu nơi xó xỉnh nào đó, chút minh mẫn còn lại trong tôi nhận ra ham muốn của chính mình.

Tôi ghét cơ thể này quá đi, nó có còn là của tôi không vậy? Nó có còn được điểu khiển bởi hệ thống thần kinh trung ương của tôi không vậy?
Chắc chắn là không rồi… giờ nó chỉ nghe theo từng mệnh lệnh của anh thôi… đồ phản chủ…

Không thể bị lép vế thế này mãi được!!! Tôi cũng phải nắm quyền chủ động chứ?

Phải cố gắng lắm, tôi mới dứt được khỏi nụ hôn của anh dù trong lòng đầy luyến tiếc. Xoay người lại, tôi nhắm đến chiếc áo sơ mi anh mặc mà tấn công. Nghĩ thì dễ thế thôi… nhưng vừa chạm đến cúc đầu, tôi bỗng trở nên lóng ngóng vô cùng, có mấy ngón tay mà cũng mắc vào nhau là sao? Dù không dám nhìn anh nhưng tôi chắc là anh đang cười tôi nhá! Ugh… xấu hổ quá đi mất… Rồi sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên cổ anh hiện ra trước mắt tôi, khi mép áo khẽ mở…

Tôi yêu anh mà…

Tôi có thể làm mọi việc vì anh…

Mướt nhẹ những ngón tay mình trên khuôn ngực anh mạnh mẽ, tôi nín thở trong vô thức. Anh đẹp quá… liệu anh có thất vọng khi nhìn thấy tôi không?

Thể thao không phải là sở thích hay thế mạnh của tôi, tôi cũng ăn nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao thể trạng tôi vẫn cứ gầy nhom, cao dong dỏng chứ nào có cơ bắp đầy đặn, săn chắc như anh. Biết vậy hồi trước bám theo lũ bạn đến phòng gym luyện tập rồi. Tôi bỗng thấy thật tệ, vội đưa tay lên trước ngực mà chẳng biết nên che cái gì khi anh giúp tôi cởi chiếc áo len. Không khí lành lạnh trong phòng áo đến, bủa vây như ngàn chiếc kim bằng băng giá không ngừng châm chích.

– Em đẹp quá Changmin à…

Cái gì? Em biết mình xấu rồi, anh không phải ra vẻ an ủi thế nhá!

Tôi muốn hét lên vì bức xúc lắm đấy, đã căng thẳng gần chết, anh lại còn muốn trêu tôi. Nhưng mà cái miệng tôi cứng đơ mất rồi, giây phút anh ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận thân nhiệt anh nóng bỏng bằng chính làn da trần của mình, nghe trái tim anh rộn ràng bằng chính con tim mình cũng bắt đầu điên loạn. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời, mướt tay trên tấm lưng anh vững chắc, ham muốn trong tôi cứ thế mà gào kêu.

– Em yêu anh, Jaejoong…

Hình như tôi vừa thốt ra tâm tư của mình thì phải… Có lẽ anh cũng nghe thấy nên vội vã đẩy tôi xuống tấm đệm êm ái. Nhưng lưng vừa chạm lớp vải, thân tôi đã co lên trong vô thức vì lạnh… vô tình lại càng dính chặt lấy cơ thể anh nóng rực… Anh khiến tôi lún sâu thêm vào đống chăn gối… Anh giữ chặt lấy cổ tay tôi đặt sang hai bên… Anh thiêu đốt tôi bằng những nụ hôn nóng bỏng khắp cổ rồi xuống ngực, toàn những nơi nhạy cảm… anh định giết tôi bằng sung sướng hay sao?

– A… ah… Jaejoong à… ah…

Jaejoong à… làm ơn… chậm lại một chút… được không anh…

Những điều tôi muốn nói với anh, chẳng bao giờ có dịp tới được tai anh cả. Mỗi khi gọi đến tên anh, tôi đã quên mất phần sau định nói vì từng đợt từng đợt khoái cảm cứ dồn dập ào tới như vũ bão, thổi bay bất kỳ suy nghĩ minh mẫn nào. Rồi tất cả mọi thứ dừng lại đột ngột, nhanh như khi anh bắt đầu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, lại có phần hẫng hụt. Có chuyện gì thế? Sao anh không chạm vào tôi nữa? Chẳng lẽ tôi vừa hét lên bảo anh dừng lại à? Khẽ mở hàng mi ướt nhòe từ bao giờ tôi cũng không rõ, trái tim tôi ngừng đập trước hình ảnh anh lần đầu hiện ra trước mất.

Mái tóc anh rối, lòa xòa chạm cả vào trán tôi…

Mặt anh đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi…

Mắt anh đắm đuối với ham muốn ngập tràn…

Trên cổ anh lấp lánh sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn, tình yêu của tôi…

Anh đang chờ đợi gì thế? Đừng bỏ em chơ vơ thế này…

Quàng tay qua vai anh, tôi cố níu kéo hơi ấm của anh trở lại. Ôi xấu hổ, ngượng ngập, e ấp bay đâu mất rồi? Chỉ còn nỗi thèm khát khoái cảm anh ban phát mà thôi. Tôi khao khát đón nhận nụ hôn anh mang đến trong niềm hân hoan dâng trào.

– Hm…

Tiếng tôi hét bị anh nuốt trọn, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai anh khi khoảng cách giữa hai cơ thể vừa được rút ngắn, tôi sửng sốt cảm nhận ham muốn nơi anh ngay cạnh dục vọng của chính mình. Trần trụi và nóng bỏng. Từ bao giờ anh lột sạch mọi hàng rào bảo vệ của tôi…

Cảm xúc này tôi chưa từng trải qua. Không phải tôi muốn trốn chạy… chỉ là… tôi… chưa sẵn sàng… tôi… cần thêm thời gian… Từ trước đến giờ tôi mới biết cơ thể trẻ con á, còn mấy cái xác hồi thực tập thì bỏ qua đi… Lần này nào có phải bình thường… là anh đấy, người tôi yêu cơ mà. Dù biết là phần đàn ông của anh chẳng khác gì mình đâu… nhưng tôi muốn nhìn thấy nó… muốn biết anh rạo rực đến mức nào…


Á Á Á!!! Sao trong đầu mình lại nảy nòi ra những suy nghĩ hư hỏng vậy nè? Anh mà biết thì mình chết vì xấu hổ mất!!!

Đang không biết phải làm thế nào để xua đuổi chúng đi thì anh lại rải khắp cơ thể tôi những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn. Anh sắp làm tôi phát điên…

– A… ah… Jaejoong… chỗ đó…

Tôi nghe tiếng mình rên rỉ… đôi tay vội vã túm chặt tóc anh mong anh hãy ngừng ngay việc anh đang làm… trước khi mọi giác quan của tôi bị ham muốn này bóp nghẹt, trước khi tôi không còn là chính mình. Tôi xấu hổ. Tôi sung sướng. Tôi điên loạn vì anh… Tôi chẳng còn nhận thức được bất cứ cái gì khác… ngoài vòm miệng anh nóng bỏng nhịp nhàng… anh vì tôi…

Jaejoong à… em yêu anh…

Cơn cực khoái ào đến không một dấu hiệu cảnh báo trước, tôi không kìm lại được mà bắn ra tất cả. Cái cơ thể vô dụng, bất trị và phản chủ này thật là đáng băm mà… chẳng lẽ tôi trở thành nô lệ của dục vọng rồi hay sao? Đến khi từng cơn co giật qua đi, lồng ngực bớt phần đau đớn, phập phồng hết công suất mà đưa dưỡng khí đến trí não u mê, thứ gọi là tỉnh táo trốn chui trốn nhủi đâu mất nãy giờ mới mò về, khiến tôi chỉ muốn chạy trốn trong vô vọng. Tại nơi nhạy cảm ấy, tôi vẫn còn cảm thấy cái lưỡi anh ranh ma đùa nghịch. Đôi tay anh giữ chặt lấy chân tôi, muốn khép chúng lại mà che đi nỗi xấu hổ này cũng không được. Thà anh giết tôi đi còn hơn… đừng tra tấn tôi như thế…

Chưa đến “màn chinh” mà đã thế này rồi… liệu tôi còn cầm cự được bao lâu đây?

Mà sao nãy giờ toàn tôi sung sướng thôi? Còn anh thì sao?

Tôi vô tâm quá, chỉ biết mình thôi, chẳng để ‎ý đến anh gì cả…

Anh không nói một lời nào… mà làm sao nói được khi anh chỉ bận rộn hôn tôi như thế…

Anh dạy tôi biết yêu… anh mang đến cho tôi thăng hoa cảm xúc… anh sưởi ấm tâm hồn tôi…

Trong tim tôi ấm áp vô cùng, được anh nâng niu, được anh trân trọng, được anh yêu thương…

Nên dù cho thân thể này có bị xé làm đôi, dù cho lệ có tuôn trào vì đau đớn… chỉ cần nhìn khuôn mặt anh bừng lên trong hạnh phúc xen lẫn khoái cảm dạt dào… tôi hoàn toàn mãn nguyện trao cả cho anh.

Vì em yêu anh, Jaejoong…

– Ủa Min, em lấy vợ hồi nào mà huyng không được mời vậy?

Tiếng Han huyng kêu lên sửng sốt kéo tâm trí tôi ra khỏi tờ kết quả xét nghiệm trên tay. Quay ra nhìn huyng tôi không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi đột xuất. Han huyng chỉ vào tay tôi chứ không lặp lại.

Nơi ngón áp út trên bàn tay trái này, lấp lánh chiếc nhẫn bạch kim.

Tôi chỉ nhoẻn cười thay cho câu trả lời. Gần tháng nay tôi chẳng lạ gì câu hỏi này, lúc đầu còn ngại, sau thành quen, chẳng bận tâm nữa.

Thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc vô cùng khi nghĩ về anh.

– Kín tiếng quá! Cô ấy thế nào? Có đẹp không?

– Đẹp lắm ạ.

Đúng mà, trong tim tôi, anh là người đàn ông đẹp nhất tôi từng quen biết.

– Nấu ăn có giỏi không?

– Tất nhiên rồi.

Khỏi phải nói, anh mà thất nghiệp, tôi sẽ gạ anh mở nhà hàng.

– Ừ nhỉ, có thế mới “chài” được Min chứ! Haizzz… tại sao em trẻ hơn huyng mà đã yên bề gia thất rồi… huyng vẫn phòng không nhà trống đây!

– Chắc huyng chưa gặp được người phù hợp à, thôi em về phòng đây, cám ơn Han huyng nhé.

– Bi Min.

Về đến phòng mình, tôi cố chú tâm vào công việc nhưng vô ích. Tôi nhớ anh, nhớ vô cùng, nhớ bằng tất cả những gì tôi có…

Bằng hồi ức này em nhớ tiếng anh nói lời yêu thương da diết…

Bằng trái tim này em nhớ tình anh trao tràn đầy…

Bằng thân xác này em nhớ hơi ấm vòng tay anh mặn nồng cháy bỏng…

Jaejoong à…

———————- flash back —————-

Vừa qua năm mới, anh báo tin sẽ qua Mỹ thăm Chun huyng trước khi bắt tay vào công việc gì đó mà anh đã hứa với bác Jung. Tiễn anh nơi phi trường, tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn khắc họa tình yêu tôi dành cho anh trong lòng bàn tay mình. Tôi không hiểu, tình yêu của tôi, sao anh trả lại?

– Changmin à… Em hãy giữ giùm anh nhé… đến khi anh quay lại, trở thành một người xứng đáng với em… nếu lòng em không thay đổi… hãy trao nó cho anh.

– Em sẽ không bao giờ thay đổi mà! Anh không tin em sao?

– Anh tin em… nhưng anh không biết mình sẽ mất bao lâu để hoàn thành yêu cầu của ngài Jung… xin em hãy giữ nó giùm anh, coi như cho anh một động lực, một mục tiêu để vươn đến đi… được không? Anh sẽ cố gắng quay lại bên em càng sớm càng tốt.

– Hm… thôi được rồi… anh đi cẩn thận, sang đến bên ấy thì gọi cho em nhé. Cho em gửi Chun huyng cái ôm này…

Tôi kiếm cớ thế thôi… để được ôm anh ‎ấy mà… mấy ngày qua về sống tại Jung gia, chúng tôi chỉ gặp nhau giờ nghỉ trưa… trao nhau những nụ hôn vội vã… Tôi không muốn buông tay… Tôi không muốn anh đi … Tôi chỉ muốn khóc nghe tiếng anh thì thầm bên tai.

Anh yêu em, Changmin à…

————————- end ———————-

Cuộc sống vẫn âm thầm diễn ra, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi. Tôi về Jung gia, hai bác rất mừng. Không ai hỏi tôi điều gì. Không ai nhắc đến anh. Anh không liên lạc với tôi. Còn tôi thì không thể liên lạc với anh. Anh đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, gửi thư chẳng bao giờ thấy hồi âm. Anh lại biến mất như trước đây… nhưng lần này tôi chẳng có địa chỉ mà tìm đến nữa rồi. Nếu không phải ngày ngày về nhà, nhìn thấy SuSu, tôi còn tưởng rằng tất cả chỉ là giấc mộng, như thể anh chưa từng bước vào cuộc đời tôi. Nhiều khi ngu ngốc, nghĩ quẩn như thế, tôi lại nhìn ngắm tình yêu của anh giờ lấp lánh trên tay, chỉ để trấn an chính mình.

Anh yêu em Changmin – JJ.

Khẽ đưa tay lên cổ để chắc rằng chiếc nhẫn kia vẫn còn đấy, gần nơi trái tim tôi, tình yêu của tôi dành cho anh. Dù có đau nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận khi mở cửa trái tim mình đón nhận tình yêu của anh. Tôi sẽ đợi, bao lâu đi nữa, cho đến ngày anh trở về bên tôi. Đến lúc ấy tôi phải hành hạ anh cho biết tay, đừng tưởng dễ dàng mà lấy lại được chiếc nhẫn này nhé! Ai bảo anh trả lại tôi!

Ai bảo anh làm em phải thương, phải nhớ…

CỐC CỐC

– Mời vào.

Cất sợi dây chuyền cẩn thận sau lớp áo, tôi nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm túc chuyên dành cho công việc. Anh đang cố gắng, tôi cũng phải cố gắng. Không phải để chứng minh cho bác Jung hay bất kỳ ai thấy, chỉ là chứng minh với bản thân chúng tôi mà thôi.

End chap 19

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s