Love of my life – chap 2


Chap 2

Accquaitance

Gặp gỡ

—————– flash back ——————-
– Chúng ta… hãy chia tay đi.

– Em nói gì? – hắn ngạc nhiên hỏi lại, tưởng là mình nghe nhầm. Trên đường đến đây hắn rất vui vì gần tuần rồi chưa được gặp nhau, dạo này lịch làm việc của cả hai rất bận rộn.

– Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa…

– Sao… sao lại như vậy Sun Ah? Anh làm gì khiến em giận à?

– Không, chỉ là em chán rồi.

– Em đừng đùa với anh thế chứ… Còn thiên thần của chúng ta thì sao?

– Em bỏ nó rồi!

Giữa không gian quán cafe tràn ngập tiếng thực khách xì xào và nhạc nền du dương, hai con người lặng im như hai pho tượng đá.

– Cái gì? – âm điệu không giấu nổi sự ngỡ ngàng, khuôn mặt sửng sốt rồi dần chuyển sang giận dữ… và đau đớn.

– Em … bỏ nó rồi – người con gái quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia – em nói là em phá thai rồi!!!

– Kim Sun Ah!!! Tại sao em có thể làm thế với anh? Với con của chúng ta?

– Em còn trẻ… em không muốn bước đường sự nghiệp của mình dừng lại ở đây vì nó. Công ty đã bắt đầu để ý đến tài năng của em, em không thể để cơ hội này vụt khỏi tầm tay được!

– Kim Sun Ah!

– Em chỉ muốn nói với anh thế thôi. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt, Yunho. Đừng gọi điện cho em nữa. Chào anh.
———————- end ———————

Yunho giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, mệt mỏi day day hai bên thái dương để làm dịu cơn đau đầu đang ập đến. Đã bao lâu rồi hắn không gặp lại giấc mơ này? Tưởng là đã quên được, nhưng có lẽ việc đến thăm mộ người con gái ấy vô tình lại gợi nhớ bao ký ức muốn quên đi.

Kim Sun Ah.

Mối tình đầu của hắn.

Yunho không thiếu người sẵn sàng theo đuổi. Sinh ra trong một gia đình quyền thế, tiền tài danh vọng có thừa, lại thêm dung mạo hơn người, hắn luôn là mục tiêu của các tiểu thư đài các. Có điều hắn chỉ coi họ là thứ để tiêu khiển không hơn, chưa một lần rung động, vì hắn biết đám thiêu thân ấy chỉ say mê thứ hào quang lấp lánh chứ không phải con người thực sự của hắn. Chỉ có Sun Ah, mười tám tuổi với tâm hồn ngây thơ và thánh thiện, luôn làm hắn thấy rõ cái tôi của mình qua đôi mắt trong vắt như pha lê của cô. Yunho đã nhủ thầm, suốt đời này, hắn sẽ cố gắng gìn giữ, bao bọc, nâng niu báu vật ấy, để nó mãi được sáng trong như thế. Hẵn đã rất hạnh phúc và luôn mơ tưởng sắp đặt gia đình tương lai.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, vì một người thì cố đuổi còn người kia lại cố chạy. Sau hai năm yêu thương nồng thắm, khi hắn có đủ quyết tâm cầu hôn với Sun Ah, để thiên thần của họ được sinh ra trong mái ấm gia đình, thì cô đột ngột đòi chia tay, và thản nhiên ném thẳng vào mặt hắn cái tin ấy.

Trong phút chốc… tất cả như bong bóng vỡ tan…

Rất nhanh sau đó, Sun Ah được Yion đưa lên làm người mẫu đại diện cho hãng, và cũng chẳng lâu, hắn biết tin cô kết hôn với người quản lý kiêm trưởng phòng Marketing của công ty. Mọi việc cứ dồn dập, khiến hắn muốn níu kéo cũng chẳng có cơ hội.

Không lẽ ngay từ đầu, đã chẳng tồn tại cái gọi là tình yêu?

Chỉ là hắn vô tình ngộ nhận thôi sao?

Được một năm nổi tiếng thì Sun Ah mất sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để lại trong hắn vết thương sâu hoắm và tâm hồn mãi mãi phủ nhận. Hắn vẫn tin tình yêu của họ là có thật… vì cố chấp trước cái lý do không đầu không cuối.

Dù thời gian có thể hàn gắn mọi bi thương…

Nhưng vết sẹo này sẽ vẫn còn đó qua bao năm tháng, để thỉnh thoảng trỗi dậy giày xéo nỗi đau.

“Quý khách lưu ý, máy bay đang hạ độ cao đáp xuống sân bay Jeju, xin quí khách vui lòng trở lại chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn trước mặt và cài dây an toàn…”

Yunho lặng lẽ nhìn qua ô cửa nhỏ xíu để thấy từng mảng trời biển dập dờn. Lâu không quay lại nơi này, không phải không có cơ hội, chỉ là hắn không muốn nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm cũ. Nếu không phải Yion dở chứng kéo nhau ra đây họp bàn công việc, có lẽ chẳng bao giờ Yunho đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này nữa. Đây cũng là một trong những lý do hắn không đi từ hôm qua, hắn muốn đến gặp Changmin để tinh thần được thoải mái một chút, nhờ vậy mới nhìn thấy bức tranh có thể đem lại trong hắn cảm xúc bình thản đến kỳ lạ. Với lại còn trăm công nghìn việc đang chờ, ngày đầu Yion chỉ họp nội bộ, đến ngày thứ hai mới làm việc với đối tác, nên hắn sẵn sàng lên chuyến bay từ 4 giờ sáng cho kịp cuộc họp lúc 8 giờ hôm nay.

Đúng là trái đất tròn, khi hắn lại hợp tác với Yion.

Không muốn phải nếm trải cảm xúc bị tổn thương lần nữa, Yunho quyết tâm khép chặt lòng mình mà vùi đầu vào công việc. Chẳng phải danh tiếng và quyền lực có thể tước đi tất cả mọi thứ hay sao? Với trí thông minh quyết đoán và tài lãnh đạo sáng suốt, chỉ sau 4 năm, hắn đã dựng Juno từ một bộ phận nhỏ của tập đoàn Jung lên thành một công ty truyền thông độc lập lớn mạnh mà bao thương hiệu hàng đầu mong muốn hợp tác quảng bá sản phẩm. Mỹ phẩm Yion cũng không nằm ngoài danh sách, đặc biệt khi đương kim tiểu thư của tập đoàn đó chết hắn như điếu đổ.

Với Yunho, mỗi quyết định là một nước đi, còn tất cả chỉ là quân cờ không hơn không kém.

Sự thành đạt nhanh chóng của hắn, không chỉ nhờ vào sự nhạy bén trước xu hướng của thời đại, thị hiếu của thị trường và mong muốn của khách hàng, nó còn dựa vào nguyên tắc “tất cả vì công việc”. Trong giới truyền thông và giải trí nghệ thuật, bên cạnh tài năng, thì sự nổi tiếng luôn đi kèm với những thứ khác thường mới lạ, bất kể tốt xấu, kể cả xì – căng – đan, miễn là trong tầm kiểm soát của người kiến tạo ra nó. Đến khi ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của Juno, Yunho rất giỏi trong lĩnh vực này. Hôn nhân sắp đặt cũng thế thôi, cái hắn quan tâm là lợi tức cổ phần của tập đoàn Yion. Vậy nên hắn vẫn sẵn lòng bắt tay với bất kỳ đối tác nào khác, kể cả đối thủ của Yion, miễn là đem lại lợi ích cho Juno. Chỉ có kẻ thiển cận mới nghĩ rằng một tập đoàn là đủ hấp dẫn để trói chân hắn.

Với hắn, không bao giờ có khái niệm đủ hay thỏa mãn cả.

————

– Phần trình bày của tôi kết thúc ở đây, mời các vị góp ý kiến.

Jaejoong chốt lại kế hoạch PR Xuân – Hè cho các đối tác tham dự. Ban quản trị đã dành cả ngày hôm qua để họp bàn, chỉnh sửa rồi đi đến thống nhất kế hoạch này trước khi thảo luận phương thức thực hiện với đối tác đến từ các bên truyền thông, cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Kế hoạch lần này hết sức khả thi nên anh hy vọng có thể kểt thúc hội thảo ngay hôm nay để còn về xem SuSu thế nào.

– Tôi có quan điểm khác về định hướng PR và đối tượng khách hàng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về người vừa lên tiếng, không ai khác ngoài tổng giám đốc Juno, Jung Yunho.

Jaejoong rủa thầm trong bụng, lại là tên này, để xem lần này hắn moi móc ra vấn đề gì nữa.

– Tôi cho rằng Yion nên trung thành với đối tượng khách hàng trung lưu trở lên và chú trọng vào việc nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm vì thị trường sẽ đánh giá giá trị của sản phẩm dựa trên khách hàng sử dụng chúng. Tất nhiên thanh thiếu niên là một thị trường tiềm năng đông đảo, tuy nhiên loại đối tượng này không đáp ứng nổi những sản phẩm chất lượng tốt và giá thành quá cao. Nếu giảm giá sản phẩm, chúng ta không thể sử dụng những nguyên liệu chất lượng như trước, ảnh hưởng đến thương hiệu của hãng, mà lợi nhuận thu lại chẳng đáng bao nhiêu, còn mất thời gian chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới.

– Yunho-shi – một thành viên ban quản trị có ý kiến – với tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay thì số lượng khách hàng của chúng ta đang bị đe dọa, vậy nên việc mở rộng thị trường là cần thiết.

– Xin các vị nhớ cho, suy thoái kinh tế không ảnh hưởng gì đến người giàu và cả nền công nghiệp giải trí với vô số ca sĩ, diễn viên. Mà ai là đối tượng sử dụng mỹ phẩm nhiều nhất ngoài họ?

– Nhưng báo cáo tài chính 12 tháng qua cho thấy tiến độ tiêu thụ sản phẩm rất chậm chạp, với lại ban quản trị đã đi đến thống nhất.

– Vậy thì hãy xem lại chiến lược PR trước đây. – Yunho lạnh lùng đứng dậy – còn nếu vẫn giữ nguyên ý tưởng thì xin lỗi, tôi nghĩ việc của tôi đến đây là hết rồi. Juno không thể vì Yion mà bị kéo xuống cùng được.

– Khoan đã, Yunho-shi – Bae Ji Young vội kêu lên trước khi hắn thẳng thừng rời đi. Cô biết Yunho sẽ không ngại ngần cả việc làm mất lòng người khác. Sự tự tin và những thành công của hắn chính là nguyên do tại sao các công ty thậm chí phải tranh giành nhau mời Juno hợp tác. Mà những điều hắn vừa phân tích cũng có cơ sở hợp lý, tuy hơi khó lọt lỗ tai. Cô quay sang vị chủ tịch cũng là cha mình – xin chủ tịch cho ý kiến.

– Vậy Yunho-shi định làm thế nào?

– Nếu các vị chấp nhận quan điểm của tôi, thì chúng ta xét đến phương thức PR – hắn tiếp tục – hãy quên đi ý tưởng sử dụng gương mặt mới để đem lại cảm giác mới. Với trình độ công nghệ hiện nay thì khán giả rất dễ hiểu lầm rằng đó chỉ là một sản phẩm vi tính huyễn hoặc nào đó. Nên mời những gương mặt nổi tiếng có sức hút với đông đảo khán giả, vì họ biết và mong muốn được trở nên đẹp đẽ như những ngôi sao đó. Và nhờ đâu khác ngoài mỹ phẩm Yion?

– Làm thế thì chi phí của chiến dịch sẽ tăng gấp đối mất.

– Tôi nghĩ việc đó không thành vấn đề với một cây cổ thụ như Yion. Các vị nghĩ sao giữa việc bỏ thêm chút tiền mà vẫn đứng vững trong thời điểm kinh tế khó khăn như thế này?

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Jaejoong cau mày nhìn thẳng vào Yunho. Dù không muốn nhưng anh cũng phải công nhận hắn rất giỏi trong việc tìm ra và tấn công vào nỗi lo sợ của tất cả những người ngồi đây. Họ đều muốn khoản đầu tư của mình được đảm bảo chắc chắn và đem lại lợi nhuận. Tuy chiến lược của anh cũng hết sức thuyết phục và mang tính đột phá, song nó có một nhược điểm là hơi mạo hiểm, đặc biệt trong nền kinh tế hiện nay. Thành công thì đại thắng mà thất bại thì cũng thua lỗ đáng kể. Hắn đã khôn khéo đánh vào yếu điểm này. Khiến cho cả ban quản trị, hôm trước còn nhiệt liệt tán thành, nay lại hoang mang do dự.

Yunho hài lòng quan sát đám người đang xì xào bàn tán trước những phân tích của hắn. Thực sự đó chỉ là chiến lược an toàn, mang lại thuận lợi cho Juno nhiều hơn là cho Yion nhưng hắn luôn biết rõ lợi ích của bên nào là quan trọng. Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi dừng lại nơi người trưởng phòng Marketing đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn chẳng ngại ngần mà đáp trả với cái nhìn không kém phần thách thức và nụ cười nửa miệng đắc thắng trên môi.

Kim Jaejoong. Để xem ngươi có gì hơn ta?

– Ban quản trị đã đi đến quyết định, – tiếng chủ tịch Bae cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người – chúng ta sẽ triển khai theo chiến lược của Yunho-shi.

– Chủ tịch! – điều anh lo lắng đã trở thành hiện thực.

– Trưởng phòng Kim Jaejoong và giám đốc điều hành Bae Ji Young sẽ làm việc trực tiếp với bên Juno về kế hoạch PR. Bây giờ chúng ta tiếp tục các nội dung khác…

……..

Jaejoong mệt mỏi cởi bỏ áo khoác rồi nới lỏng cravat khi vừa về đến phòng khách sạn. Với sự thay đổi của ban quản trị thì anh sẽ phải chỉnh lại toàn bộ kế hoạch, không những thế còn phải làm việc với Jung Yunho.

Jung Yunho.

Anh không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với con người này. Anh biết đến hắn bởi tiếng tăm, gia thế và các mối quan hệ đình đám lăng nhăng từ hồi còn học đại học. Cùng hoạt động trong hiệp hội sinh viên, cả hai luôn bất đồng quan điểm. Đến khi tốt nghiệp đại học tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa thì đúng là trái đất tròn.

Hắn là người đã cướp đi tình yêu của anh.

Năm đó Jaejoong mới 22 tuổi, chân ướt chân ráo vào đời nhưng với tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu, anh được nhận vào Yion ở vị trí thư kí kiêm quản lý người mẫu cho hãng. Đó là lúc anh gặp Kim Sun Ah, một cô bé hết sức dễ thương và trong sáng, mới vào nghề nên cô cũng khác hẳn giới người mẫu lắm chuyện thị phi. Mang danh quán lý và người mẫu nhưng họ rất thân thiết, anh dần có tình cảm với cô lúc nào không hay. Chỉ đến khi thổ lộ, anh mới phát hiện ra rằng cô và Yunho đang là một cặp.

Anh đã rất bất ngờ khi biết chuyện ấy.

Trong đầu anh chỉ có đúng một suy nghĩ là phải kéo cô tránh xa khỏi hắn, trước khi Sun Ah bị tổn thương, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Tuy có phần ngạc nhiên khi hai năm sau đó, Sun Ah chấp nhận tình cảm của anh, Jaejoong rất mừng và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho cô, hơn cả con người bội bạc Jung Yunho kia.

Phải, họ đã từng, và càng hạnh phúc hơn khi bé SuSu ra đời.

Nhưng cái thứ cảm xúc mỏng manh đó nhanh chóng bị dập tắt bởi cái chết của Sun Ah không lâu sau đó.

Những ký ức anh muốn quên, giờ đội mồ sống dậy khi gặp lại Jung Yunho, kẻ đã từng chiếm trọn trái tim người anh yêu. Anh biết hắn cũng chẳng ưa gì mình, bằng chứng là việc hắn luôn tìm cách ngáng đường anh, như hôm nay chẳng hạn.

Anh cần thứ gì đó để trấn an tinh thần ngay lúc này.

– Alo… chào Changmin-shi, tôi, Jaejoong đây… bé SuSu thế nào rồi ạ?

/Anh muốn biết thì về nhà mà xem!…. còn công việc của anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?/

– Uh… – có đôi chút bực bội khi nghe câu đầu tiên nhưng sau hai ngày gọi điện liên tục, anh hiểu Changmin không có ý xấu, còn đùa được thế chứng tỏ bé vẫn ổn, rồi anh thấy vui vui khi có người hỏi thăm đến mình – cám ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng về sớm. Cho tôi nói chuyện với SuSu một chút được không?

/Không! SuSu mà nghe thấy tiếng anh thì lại khóc lóc đòi appa, tôi thương bé nên không cho anh gặp đâu. Về nhanh đi rồi tha hồ mà tâm sự, tôi trả cả bé cho anh ý chứ!/

– Changmin-shi à… – anh khẽ bật cười trước kiểu nói chuyện kỳ khôi lần đầu mới gặp – làm ơn đi mà… cho tôi nghe tiếng bé một chút thôi…

/Hừ… được rồi… anh nợ tôi khoản lớn đấy nhá… SuSu à, appa đang đi mua kẹo cho SuSu nè… nhưng mà không biết SuSu thích kẹo gì, nên muốn hỏi SuSu đây… nào, gọi appa đi…/

Đúng là biết dụ trẻ con thật đấy.

/appa… appa?/

– SuSu à, con đang làm gì đấy? – cảm giác thanh thản tràn về khi nghe giọng bé bi bô qua điện thoại, mọi chuyện có vẻ vẫn ổn.

/SuSu đang chơi với Dopi… /

– Con đã ăn cơm chưa?

/SuSu ăn rồi ạ…/

– Ăn gì thế? Có ngon không?

/SuSu ăn cơm với trứng… ngon lắm ạ… appa, SuSu thích kẹo siêu nhân… appa cho SuSu kẹo siêu nhân…/

– Ừ, appa sẽ mang kẹo siêu nhân về cho SuSu.

/appa nhanh lên nhé, mang nhiều để SuSu cho cả Min nữa…/

– SuSu à, Min là ai vậy?

/alo, Jaejoong-shi? Giờ tôi đưa SuSu về nhà đây. Mà này, có gì tôi sẽ báo anh, không phải hai, ba tiếng lại gọi kiểm tra một lần đâu nhá! Hết cả pin điện thoại của tôi rồi!/

– Vâng, cám ơn Changmin-shi.

Anh không dám nói nhiều vì sợ Changmin phát hiện ra mình đang cười. Việc cậu nhiệt tình mang SuSu về nhà chăm sóc buổi tối thật vượt quá sự mong đợi của anh. Lần này mà không có cậu, quả thực anh chẳng biết xoay sở ra sao. Một mình nuôi con rất vất vả, nhất là khi bé lại yếu, nhưng anh chưa bao giờ hối hận, hay vì thế mà giảm bớt tình thương yêu của mình cho bé.

Với anh, SuSu là tất cả.

Chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Jaejoong hoảng hốt chộp lấy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với bé sao? Chỉ khi nhìn dãy số và tên người gọi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm xúc bồi hồi khác.

– Alo, Chun à? Lần trước huyng gọi thì em không nhận máy… xin lỗi nhé, em về mà huyng lại không đón em được.

/Không sao đâu Jae huyng, là do em không báo trước mà. À… em đang ở đây đấy, huyng có rảnh không? Gặp nhau được không?/

– Hả? Em đã ra đảo Jeju rồi à? Huyng tưởng em mới về hôm kia mà?

/Thì em rảnh chẳng biết làm gì, thấy tin nhắn huyng bảo đang ở đây, nên em ra đây chơi luôn/

– Vậy thì hay quá, thế mình ăn tối với nhau nhé. Em ở khách sạn nào? Huyng sẽ qua đấy.

/Cũng được, em ở Hawaii Hotel, ha ha, tiết kiệm thế thôi, nhưng giờ em đang ở ngoài bãi biển rồi, khoảng 7 giờ gặp huyng được không?/

– Vậy 7 giờ huyng sẽ gặp em ở sánh khách sạn nhé.

/ok, bi huyng/

– Bi Chun.

15 năm không gặp.

Tuy vẫn thư từ liên lạc, nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp, liệu có còn như xưa? Mà ngẫm cho cùng, ký ức trước kia nay cũng đã phần nào phai nhạt.

Liệu có thânh hai người xa lạ?

———–

Yoochun bỏ điện thoại vào túi rồi ôm đống lỉnh kỉnh giấy bút hộp màu đi dọc bờ biển, anh thậm chí còn tha lôi cả cái giá vẽ mini. Vừa đến đảo trưa nay, anh đã không kiềm lòng được mà phóng ngay ra biển. Có điều trong mùa du lịch nên bãi biển nhìn trên mạng thơ mộng là thế thì giờ nhung nhúc khách du lịch, làm anh mất hết cả cảm xúc, muốn cũng chẳng vẽ được.

Hôm qua, sau một hồi mò mẫm, tham khảo đủ loại diễn đàn, anh cũng liệt kê được một số địa điểm, tiêu chí lựa chọn không chỉ nổi tiếng mà phải có cảnh đẹp, vì vẽ phong cảnh là niềm say mê của anh. Đang phân vân không biết nên đi chỗ nào trước thì đến tối anh mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Jaejoong. Hàn Quốc giờ cũng phát triển nhiều rồi, đi máy bay dễ như đi chợ, thế nên giờ này anh đã có mặt ở đây, vừa gặp Jaejoong vừa ngắm cảnh biển, thật là một công đôi việc.

Đối với Yoochun, biển chứa đựng một sự hấp dẫn không thể giải thích được.

Là con của một họa sĩ tài ba danh tiếng, năng khiếu hội họa đã ăn sâu vào máu anh. Những tác phẩm của anh sớm được biết đến nhưng anh không hề cảm thấy vui mừng vì nhiều ý kiến cho rằng tranh anh vẽ chịu nhiều ảnh hưởng của umma, cũng là người thầy dạy anh cầm bút. Anh đã không thể vẽ được bất cứ cái gì sau buổi triển lãm tranh đầu tay của mình. Anh yêu thích hội họa, đó là điều chắc chắn… nhưng anh cần thời gian để nghiệm ra thứ mình thực sự muốn truyền tải qua cây cọ.

Anh đã ngồi bó gối hàng giờ trên bãi biển Florida, chỉ để nhìn những con sóng bạc đầu dập dìu xô bờ cát.

Có thể nói đó là thời gian khó khăn nhất mà Yoochun gặp phải, lòng anh mông lung, không còn cảm xúc, không còn ham muốn..

Chỉ còn trống rỗng…

Với sắc xanh yên bình của nước trời lồng lộng và tiếng sóng vỗ rì rào…

Từ đó biển luôn cuốn hút và khơi dậy cảm hứng nghệ thuật trong anh.

Để mặc tâm trí bị gió thổi bay đi mất, Yoochun không để ý khách du lịch đã dần thưa thớt xung quanh khi bờ biển dài dẫn bước anh đến một nơi có thể gọi là thiên đường trên mặt đất.

Nước ở đây trong vắt màu ngọc bích, nhìn rõ cả lớp cát vàng và những tia nắng phản chiếu lung linh. Hoàng hôn xuống buông màn trời xanh thẳm, héo hắt níu kéo những tia nắng cuối ngày nơi chân trời xa tít đang dát bạc mặt nước lăn tăn. Những hàng dừa nghiêng mình về biển, tán lá rộng rung rinh theo từng cơn gió thoảng. Xa xa lác đác vài khách du lịch đang tản bộ bên bờ cát.

Ngay lập tức, anh thả hết đồ nghề để lôi máy ảnh ra chụp, rồi dựng giá vẽ trước cảm hứng dạt dào đang trỗi dậy. Đâu phải lúc nào cũng thấy được khoảnh khắc huy hoàng thế này.

….

Yunho khẽ nhắm mắt để thả hồn tận hưởng cảm giác êm dịu khi từng làn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc. Cuộc họp vừa kết thúc là hắn ra ngắm biển ngay.

Đây vốn không phải sở thích, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh nọ, hắn như bị ám ảnh.

Chưa bao giờ Yunho có cảm giác đó khi đứng trước một trời mây nước, hẳn người họa sĩ đã thổi hồn vào bức tranh, nên hắn muốn kiểm chứng tận mắt, xem mình có thể đạt được sự tĩnh tâm mà hắn từng ao ước hay không.

Tuy bờ biển của Lotte Hotel Jeju resort được đánh giá là đẹp nhất trên đảo nhưng hắn chỉ thấy cô độc và lạc lõng. Dù có là người thành đạt hay tiếng tăm đến mấy, trước biển, hắn chỉ là hạt cát mà thôi.

Và hắn cực kỳ ghét cảm giác này.

Vừa định quay về phòng, hắn ngạc nhiên khi con gió mạnh bất chợt thổi tung những tờ giấy trắng tinh bay lượn khắp nơi. Nhìn quanh khu bờ cát vắng vẻ, hắn thấy một bóng người đang lúi húi đuổi theo nhặt lại những trang giấy, chiếc giá vẽ và đồ dùng để cách đó không xa. Tự nhiên trong lòng hắn lại dấy lên mong muốn được xem xem biển sẽ hiện ra như thế nào trong con mắt người họa sĩ này nên cũng cúi xuống nhặt giúp đám giấy xung quanh nay đã dính đầy cát và ướt nhẹp.

Hắn đúng là bị bức tranh đó ám ảnh mất rồi.

– Cám… cám ơn anh… tôi xin lỗi, tự nhiên gió lại thổi mạnh quá…

Người thanh niên bối rối nhận lại đồ từ tay hắn, nói tiếng Hàn lơ lớ nghe ngộ ngộ.

Cặp mắt nâu buồn, một làn da trắng và đôi môi hồng khẽ cười ngượng ngịu.

Một cái gì đó rất dịu dàng.

– Anh đang vẽ biển à?

– À… tôi chỉ vẽ chơi thôi…

– Cho tôi xem được không?

Yoochun bất ngờ ngước lên khi nghe lời đề nghị từ giọng nói trầm trầm. Từ trước đến giờ chưa ai hỏi anh thế cả, họ cứ tự tiện xâm phạm không gian riêng của anh mà thỏa mãn trí tò mò thôi. Đến khi nhìn thấy người đó anh còn ngạc nhiên hơn nữa, thì ai lại đóng bộ comple mà đi ngắm biển cơ chứ. Cái kiểu xắn quần tận gối với đôi giày da hiệu cáu cạnh lủng lẳng trên tay đã thấy kỳ rồi. Nghĩ thế thôi, chứ anh không dám cười, khi khuôn mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc, chẳng có ý gì muốn đùa cợt cả. Cách hắn hỏi sự đồng ý làm anh cảm thấy mình được tôn trọng.

– Vâng, nếu anh thích, nhưng tôi vẫn đang vẽ dở chưa xong…

Cả hai đi lại bên chiếc giá vẽ, Yoochun nuối tiếc khi màn đêm kéo đến, chắc anh không hoàn thành bức tranh trong hôm nay được rồi. Nhận thấy sự im lặng từ người khán giả duy nhất đang đăm chiêu thưởng lãm tranh của mình, anh dè dặt hỏi.

– Anh… thấy sao?

Yunho không trả lời ngay mà nhìn quang cảnh phía trước từ góc độ này của người họa sĩ, rồi lại nhìn vào bức tranh.

– Uhm… cũng có thể vì trời nhá nhem tối, nên tôi cũng không rõ lắm… nhưng… đây là lần đầu anh đến Jeju à?

– Ủa… Sao anh biết?

– Anh vẽ rất đẹp… nhưng tôi lại thấy có cảm giác xa lạ, giống kiểu ấn tượng lần đầu nhìn thấy cái đẹp… giống như nhìn thấy thiên đường vậy.

Anh đứng sững trước lời nhận xét và khuôn mặt ngập trán suy nghĩ của hắn. Hẳn con người này cũng am hiểu hội họa nên mới có được những cảm nhận sâu sắc đến thế.

– Anh… cũng là họa sĩ à?

– Không, nhưng tôi nhìn tranh thì nhiều rồi. Tôi nói có đúng không?

– Ừm… vâng… tôi cũng không hiểu sao… anh lại đoán trúng ý tôi… đúng là khi nhìn thấy cảnh ở đây, tôi đã nghĩ vậy.

– Thì tranh của anh thể hiện rõ điều đó mà, anh đã mang cảm xúc của mình vào tranh đúng không?

Tự nhiên anh lại thấy ngượng khi bị nói trúng tâm tư. Bấy lâu nay, chưa một ai nói trúng cảm nhận của anh trong những tác phẩm. Người xem chỉ để lại những lời khen đơn giản là đẹp, còn cánh phê bình thì thổi tung cho nó bay tít tuốt tận đẩu tận đâu.

Mải ngắm bức vẽ còn dang dở, Yunho không để ý biểu cảm trên khuôn mặt Yoochun. Tâm trí hắn còn bận băn khoăn không hiểu tại sao cải cảnh mới phút trước hắn còn ghét, thế mà nhìn bức tranh này, hắn lại có cảm giác khác.

Không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể thổi hồn vào tác phẩm của mình như thế.

Người này tương lai chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn quay ra định giới thiệu bản thân thì thấy Yoochun lúi húi bỏ đồ dùng vào chiếc túi mang theo.

– Tôi xin lỗi… nhưng mà tôi sắp bị trễ hẹn rồi… rất vui được nói chuyện với anh.

– Ngày mai… anh có đến đây nữa không?

– Tôi cũng chưa biết… – vội vã trả lời trong khi tay chân vẫn không ngừng hoạt động, anh mải vẽ mà quên mất thời gian, đến khi trời tối mới nhớ ra cuộc hẹn với Jaejoong.

– Tôi là Jung Yunho, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có ý định mở triển lãm hay quảng bá tranh của mình thì hãy liên hệ với tôi nhé.

– Vâng… cám ơn anh… ugh… tôi thực sự muộn mất, xin lỗi anh nhé.

Anh nhận lấy tấm card rồi quay lưng chạy thẳng, để lại hắn ngẩn ngơ một lúc mới sực nhớ là chưa biết tên người họa sĩ này.

——-

Taxi vừa đỗ xịch trước cửa khách sạn, Yoochun vội vã trả tiền rồi ôm đống lỉnh kỉnh chạy vào trong. Trễ mất 15 phút nhưng không thấy Jaejoong gọi điện, anh hy vọng người kia còn kiên nhẫn đợi mình.

– Chun!

– Jae… Jae huyng!

Yoochun luống cuống khi vừa thấy mặt, Jaejoong đã đi đến ôm chầm lấy, làm mấy người khách ở đó cũng phải ngoái đầu nhìn… nhưng anh cũng vui vui trước sự thân thiết ấy. Mấy hôm nay anh đã mất công lo lắng xem nên xử sự thế nào, nếu Jaejoong tỏ ra lạnh nhạt.

– Em xin lỗi… huyng đợi em có lâu không?

– Không sao, huyng cũng vừa đến thôi. Em đã vác đồ nghề đi vẽ rồi cơ à? Đi nào, huyng sẽ đãi em ở nhà hàng năm sao khu Lotte resort nhé.

– Đợi tí em gửi đồ chỗ lễ tân đã. Mà huyng chơi sang thế? Cẩn thận cháy túi em không chịu trách nhiệm nhá.

– Khinh thường huyng thế? Chẳng lẽ một bữa ra trò mừng em lâu ngày trở về có thể làm khó huyng sao?

– Ra huyng… đã lập gia đình rồi à? – Yoochun khẽ hỏi khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Jaejoong. Họ đang ngồi giữa không khí sang trọng, thưởng thức những món ăn đặc sản bậc nhất của đảo Jeju.

– Ah… ừ… huyng xin lỗi vì không báo cho em… huyng hỏi không có ý gì đâu, nhưng sao tự nhiên em lại về?

– Một người bạn của em cứ thuyết phục mãi… với cả lâu rồi em cũng muốn về chơi một lần, giờ mới tiết kiệm đủ tiền đấy.

– Thế umma có về cùng không?

– Anh biết umma mà, con người của công việc.

– Ha ha… vẫn vậy à… – cười, nhưng nhạt nhẽo.

– Còn appa thì sao? Chúng ta có thêm người em nào không đấy? – tuy chỉ hỏi kiểu nửa đùa nửa thật nhưng cũng không giấu được vẻ chua chát.

– À… rất may là chưa – Jaejoong nhăn mặt khi nghĩ đến việc có một người em cùng cha khác mẹ còn nhỏ hơn cả SuSu – Chun à, em ở đây lâu không? Hn… dính mép nè.

– Khoảng hơn hai tuần, 28 em về. Hết chưa huyng? – anh vội lấy khăn giấy quẹt miệng nhưng không hết nên Jaejoong với sang lau hộ cho nhanh.

– Có định làm gì chưa?

– Em định qua Busan, Gwangju, Changwon…

– Thế à… huyng tưởng em chỉ chơi loanh quanh Seoul thôi, đang định bảo em đến nhà huyng mà ở cho đỡ tốn kém tiền thuê khách sạn.

– Thôi… em không muốn làm phiền vợ chồng huyng đâu.

– Có gì mà phiền… huyng ở một mình mà… à, còn có bác giúp việc, nhưng dạo này bác ấy xin nghỉ về nhà rồi.

– Jae huyng? – giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

– Cô ấy… mất rồi…

– Jae huyng, còn chuyện gì em chưa biết nữa không?

– Uh… huyng còn có một bé trai.

Yoochun lặng lẽ nhìn Jaejoong. Anh đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người đàn ông cương nghị dù khuôn mặt không dấu được nét mệt mỏi.

– Bao giờ huyng về Seoul?

– Tối mai, em muốn làm gì à?

– Em định xin trú ngụ ở nhà huyng. – lần này về, có lẽ anh phải thay đổi kế hoạch một chút.

– Thật không? SuSu chắc sẽ vui lắm đấy!

– Không có Yunho-shi ở đây hôm nay thì Yion mệt rồi, phải không appa?

Bae Ji Young cố gắng lấy lòng Yunho và gây dựng tiếng tốt cho hắn trước mặt cha mình. Chủ tịch Bae cũng rất phấn khởi khi kén được rể quí. Sau này thành một nhà, có Juno hỗ trợ và cả tập đoàn Jung đằng sau hậu thuẫn, Yion sẽ như hổ thêm cánh. Hơn nữa, với tài năng của hắn, nhất định sẽ giúp con gái ông lãnh đạo tập đoàn trong tương lai.

Yunho chỉ cười nhạt, cố gắng không thể hiện cái nhếch mép quen thuộc, thói quen khi hắn tỏ ra khinh bỉ cái gì đấy. Ban tối vừa quay lại phòng nghỉ, Ji Young đã mò đến quấy nhiễu, bắt hắn phải ăn tối cùng cho bằng được, để rồi ngồi đây ca tụng lẫn nhau. Còn hắn thì rất mệt, chỉ muốn đi nghỉ sớm.

Ở đây chẳng có thứ gì làm hắn cảm thấy thú vị. mọi thứ vẫn vậy, chẳng khác mấy so với 4 năm trước. Đồ ăn thức uống thì cũng tạm chấp nhận được, sơn hào hải vị hắn thưởng thức nhiều, nên nhàm rồi. Hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy để hai người kia khỏi nhận ra là hắn đang chán đến tận cổ, Yunho đưa mắt đảo quanh khu nhà hàng xem có thứ gì hay ho để giết thời gian, thì nhìn thấy Jaejoong đang ngồi với ai đó nơi góc khuất.

Cười nói vui vẻ, lại còn lấy khăn lau miệng cho người đó nữa.

Tự nhiên lửa giận trong lòng hắn bừng lên dữ dội.

———– Yunho’s POV ——————-
Tên khốn này, đã kiếm được tình yêu mới rồi à?
—————– end ————————–

Trong khi hắn vẫn còn ngày đêm nhớ đến Sun Ah. Tại sao cô lại chọn Jaejoong mà không phải hắn cơ chứ?

Đến khi họ đứng dậy ra về, hắn mới có cơ hội nhìn rõ mặt người kia.

Chẳng phải là người họa sĩ hắn gặp bên bờ biển hồi nãy hay sao?

TBC

Leave a comment